[ Allkira / Haremkira ] - New Life -
Chương 1 : Cuộc sống mới
Kira : cậu , em
SongFish : anh , songfish
_SONGFISH_
Thằng nhóc này ! Định ngủ đến bao giờ nữa hả ?
_SONGFISH_
Sắp vô giờ học rồi đó ! Bộ không tính đi thật à ?
_SONGFISH_
// giọng có hơi phần trách móc nhẹ //
_KIRA_
Ưm... Mấy giờ rồi..?
_KIRA_
// chưa tỉnh ngủ hẳn //
_SONGFISH_
Bây giờ là 6h30 rồi đó !
_KIRA_
H-hả..!? // nghe mà tỉnh ngang //
_SONGFISH_
Sắp đến giờ vô h-...
_SONGFISH_
// bị ngắt lời //
_KIRA_
// thình lình xuất hiện //
_SONGFISH_
Weo... Mặc đồng phục từ khi nào thế em trai ?
SongFish không có phản ứng gì là bất thường... Người anh trai ấy , chỉ nhìn cậu với khuôn mặt thản nhiên mà nói
Cũng đúng thôi ! Anh đã sống với đứa em trai ruột thịt này được 17 năm rồi...
Mọi thứ từ cậu anh hầu như đều biết cả , cậu cũng chẳng thể giấu anh được bất cứ thứ gì...
_KIRA_
Em mặc lâu rồi mà...
_KIRA_
Chẳng qua là buồn ngủ quá nên nằm tý thôi...
_KIRA_
// giọng có phần phụng phịu , hờn dỗi //
_SONGFISH_
Haizz.. // thở dài //
_SONGFISH_
Anh đây chịu thua mày luôn rồi em ạ...
_SONGFISH_
Sau này ai yêu phải mày chắc tương lai khổ lắm nhỉ ?
_SONGFISH_
// bất lực , giọng có phần cưng chiều cậu //
_KIRA_
Èo... Em cũng đâu có cần người yêu chăm sóc đâu !
_KIRA_
Có anh chăm em là đủ rồi...
_KIRA_
// giọng nịnh bợ //
_SONGFISH_
Thôi đi ông tướng ơi...
_SONGFISH_
Tha cho cái thân già này của anh cái đi em à ...
_KIRA_
// khẽ cười ra tiếng //
Một ngày của hai anh em chỉ đơn giản vậy thôi
Họ không cầu kì như những anh em gia đình khác...
Chỉ vỏn vẹn cuộc nói chuyện ngắn ngủi , nhưng cũng đủ để mang hạnh phúc cho cả hai
_KIRA_
Đã nói là em không có đói mà !
_SONGFISH_
Không đói cũng phải ăn !
_SONGFISH_
Nói bao nhiêu lần rồi , nhịn ăn sáng thì không tốt cho bao tử !
_SONGFISH_
Ít nhất em cũng phải ăn một chút ở nhà đi !
_SONGFISH_
// giọng kiên định , bắt ép //
_KIRA_
Em đi học đây , sắp trễ rồi !
_SONGFISH_
Chậc... Lại cái thói bỏ ăn rồi !
_SONGFISH_
// nhìn cậu chạy đi //
_SONGFISH_
Thằng nhóc này , chẳng biết chú tâm vào sức khỏe bản thân...
Cậu thường hay như thế lắm , không chú trọng đến sức khỏe bản thân...
Có khi 1 ngày cậu chỉ ăn tầm bữa cơm tối thôi ...
SongFish cũng đã cố gắng kiếm đủ mọi cách , Nhưng cậu vẫn không thể bỏ được...
_KIRA_
* Yên bình thật ... *
_KIRA_
// vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh //
_KIRA_
* Nó hoàn toàn khác với kiếp trước của mình... *
_KIRA_
* Không quyền lực, không dành mạng sống... *
Cậu nhớ rõ được kiếp trước của chính bản thân mình...
Hai kiếp thất bại , để mặc nó trôi đi mà chẳng thể làm gì...
Đến khi sống lại , vẫn mang trong thân xác của ' Kira '
_KIRA_
* Cho dù trải qua vô số kiếp đi chăng nữa... *
" Thân xác này chỉ mỗi mình tôi được sở hữu ... "
" Không ai có thể lấy ' nó ' được từ tôi cả ... "
_KIRA_
* Mãi mãi không... *
☆REN LƯỜI☆
Gửi lời chào với các độc giả đã đến với bộ truyện này !
☆REN LƯỜI☆
Mọi người có thể gọi Ren là Ren nhé !
☆REN LƯỜI☆
Xưng hô tùy thích ( trừ mày - tao )
☆REN LƯỜI☆
Ren đã từng viết nhiều bộ 800 chữ trở lên và có khi là đã 3000 - 4000 chữ
☆REN LƯỜI☆
Nhưng Ren nói thật... Mấy bộ đó toàn thuộc dạng kiểu yêu sớm không thôi...
☆REN LƯỜI☆
Vậy nên Ren quyết định làm lại bằng một bộ mới hơn...
☆REN LƯỜI☆
Dù nó không nhiều chữ như các bộ khác...
☆REN LƯỜI☆
Nhưng hi vọng bộ này sẽ cho mọi người một trải nghiệm tốt hơn ạ !
☆REN LƯỜI☆
Bộ này Kết HE nhé ʕ´•ᴥ•`ʔ
☆REN LƯỜI☆
Giờ thì tạm biệt mọi người ạ
Chương 2 : Làm quen lại từ đầu
_KIRA_
Đến nơi rồi... // dừng lại //
_KIRA_
Coi vậy chứ nhìn ảnh bìa khác thực tế quá nhỉ ?
Cậu cứ thế mà đi từng bước , tiến sâu vào bên trong trường
Nào là đi đến sân thể dục , đến phòng y tế , căn tin trường ,...
_KIRA_
// đi một lúc rồi dừng chân lại //
Sau khi đi vòng quanh ngôi trường này , cậu đúc kết được rằng...
- Sạch đẹp
- Căn tin có nhiều món ngon
- Thoáng mát , rộng rãi ..
Rộng đến mức... Cậu không thấy phòng hiệu trưởng..
_KIRA_
Hộc...Ăn cái giống gì mà rộng vậy ?
_KIRA_
// tức hộc máu , chân không tiến thêm được bước nào nữa //
Giờ đây cậu chỉ mong muốn rằng một điều...
Ai đó làm ơn... Chỉ giúp cậu phòng hiệu trưởng nằm ở đâu với !
Bây giờ cậu đang quá mệt mỏi rồi...
_KIRA_
Mới vô trường mà đã như này thì không biết mai sau sống sao nữa...
_KIRA_
Haizz... // thở dài //
NVP ( NAM )
Cậu bạn này đứng đây làm gì thế ?
NVP ( NAM )
Bộ không định vô học sao ? Sắp vào rồi đó !
NVP ( NAM )
// đứng sát bên cạnh , vỗ vai cậu //
_KIRA_
// giật mình , theo phản xạ mà quay sang nhìn //
_KIRA_
* Lộc... * // ngạc nhiên //
_LỘC ZUTAKI_
Hửm , mặt tôi dính gì à ?
Mong muốn thành sự thật , nhưng tại sao lại là Lộc chứ !
Kiếp trước cậu cũng đâu ác lắm đâu , sao gặp báo ứng sớm thế này...
_KIRA_
* Hơ... Đúng là cuộc đời.. *
_KIRA_
* Luôn cho ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác ... *
_KIRA_
// ngán ngẩm không muốn nói //
_LỘC ZUTAKI_
* Sao mặt cậu này chán đời vậy..? *
_LỘC ZUTAKI_
* Bộ không thích gặp mặt mình à ? *
_LỘC ZUTAKI_
* Nhưng đây là lần đầu gặp nhau mà ??? *
_LỘC ZUTAKI_
* Từ trước đến giờ mình với cậu này cũng chưa từng bắt chuyện mà ?? *
_LỘC ZUTAKI_
// overlinhtinh nhập //
Một khoảng im lặng bao trùm cả hai người...
Nhưng sự im lặng ấy cũng phải kết thúc khi...
_KIRA_
Chuông reo luôn rồi...
_KIRA_
* Có cơ hội tẩu thoát... *
_LỘC ZUTAKI_
* Vô lớp rồi sao... *
_LỘC ZUTAKI_
Này cậu t-...
_LỘC ZUTAKI_
// quay sang nhìn thì không thấy cậu đâu //
_KIRA_
// đã chuồn đi từ lúc nào //
_LỘC ZUTAKI_
* Đi khi nào vậy..? *
Cậu và Lộc có cuộc gặp gỡ cực kì bất ổn
Nó không suôn sẻ như kiếp trước của hai người...
_LỘC ZUTAKI_
Haizz... // thở dài //
_LỘC ZUTAKI_
Thôi thì có duyên gặp lại cậu đó vậy...
_LỘC ZUTAKI_
// bỏ đi về lớp //
_KIRA_
Nay nhớ là đâu ăn uống gì mà ta ^^...
Sau khi cắm đầu chạy ra xa chỗ Lộc đang đứng thì cậu mới phát hiện ra một điều...
_KIRA_
* Biết vậy mình hỏi đường Lộc cho nó xong... *
_KIRA_
* Lúc đó chẳng hiểu sao lại có suy nghĩ bỏ trốn nữa... *
_KIRA_
* Giờ đây phải đi tìm đường trong vô vọng..*
_KIRA_
Haizz... Chán mình ghê-
Trong lúc cậu đang tự trách bản thân mình thì...
NVP ( NAM )
1 : Này ! Đi bình thường bộ anh ch.ết à ?
NVP ( NAM )
1 : // nhìn 2 mà khinh //
_KIRA_
* Hửm... Ai nói vậy nhỉ ? *
_KIRA_
// nheo mắt để nhìn rõ hơn , bắt gặp 1 nhóm 3 người đang lén lút làm gì đó //
NVP ( NAM )
2 : Anh mày đi sao kệ nha , liên quan gì đến mấy người đâu !
NVP ( NAM )
2 : // nhón chân đi nhẹ nhàng , quát 1 //
NVP ( NAM )
3 : Hai người thôi đi...
NVP ( NAM )
3 : Có ai đi trốn học mà cái giọng đòi nợ như 2 người không..?
NVP ( NAM )
// đi đằng sau 1 và 2 , giọng khẽ nói , pha chút bất lực //
_KIRA_
* Từ từ... Để phân tích giọng nói mà đoán vậy *
_KIRA_
* Giọng đầu tiên thì chắc chắn là của... Hendrix ! *
_KIRA_
* Còn giọng thứ 2 là của... Ờm... *
_KIRA_
* Nhây nhây như thế thì là của Tín , không thể sai được ! *
_KIRA_
* Giọng cuối cùng là của- *
_KIRA_
// khựng lại + khó tin //
_KIRA_
Ozin... // nhỏ giọng lại khi nhắc cái tên ấy //
Người mà kiếp đầu đã luôn sát cánh cùng cậu , cùng với TTHB...
Cậu coi Ozin như một người em trai , cưng chiều đứa em ấy suốt một kiếp sống đó...
Đến kiếp thứ 2 làm phản diện , cậu không muốn để Ozin đi chung với cậu...
Không muốn để em - Ozin rơi vào bóng tối , hận thù...
_KIRA_
* Không ngờ lại bắt gặp một cảnh hiếm thấy à... *
_KIRA_
* Ozin mà cũng biết trốn học sao..? *
_TÍN NT_
Này này có học sinh nào đằng kia kìa !
_TÍN NT_
// chỉ ngay mặt cậu //
_TÍN NT_
Bộ học sinh đó cũng trốn học như bọn mình à , sao chưa thấy bao giờ ta ?
_OZIN_
Thôi anh... Có khi là chuyện khác ấy..
_OZIN_
Ai đời trốn học như anh đâu mà..
_TÍN NT_
Không phải em cũng trốn như anh à ?
_OZIN_
Chứ không phải ai đó kéo em đi sao..
_OZIN_
Rõ là em đang viết bài , anh đột ngột kéo em ra trốn cùng mà ..
_OZIN_
// giọng bình thản nói //
_TÍN NT_
... // câm nín //
_KIRA_
* Hoá ra là ép buộc , tưởng đâu... *
_KIRA_
* Mình lại có cái suy nghĩ không đúng rồi...*
_TÍN NT_
Hendrix , em xem Ozin cãi anh kìa !
_HENDRIX_
Em không biết gì hết á !
_HENDRIX_
Đừng lôi em vô , nhục lắm !
_TÍN NT_
Nhục gì chứ , em không thấy Ozin đang chọc quên anh mày à !
_TÍN NT_
Em phải làm chứng cho anh !
_TÍN NT_
// không phục , hét to lên //
_KIRA_
* Thằng Tín này... *
_KIRA_
* Ồn quá... * // nhăn mặt //
_HENDRIX_
* Trời ơi... Ai đó đưa tôi cái quần đội lên đầu đi ! *
_OZIN_
* Người ta nhìn kìa... Nhục quá *
Hendix , Ozin : // khóc ròng //
Hừm... Mọi người vẫn không thay đổi lắm nhỉ ? Từ kiếp trước đến kiếp này...
Cảm xúc của tôi hiện tại chẳng biết miêu tả sao nữa , chắc là... Xúc động
Xúc động vì gặp lại mọi người trong thế giới không hận thù , đấu tranh...
_TÍN NT_
Hay ta thử đến đó xem ai không ?
_TÍN NT_
Thấy học sinh đó nhìn chằm chằm vào chúng ta hơi lâu rồi đấy !
_HENDRIX_
Chắc được ạ...Tiện thì làm quen luôn
_HENDRIX_
// gật đầu đồng tình //
_OZIN_
* Sao mình có cảm giác đã gặp người này rồi nhỉ..? *
_OZIN_
// nhìn cậu , trong vô thức mà gật đầu //
_TÍN NT_
Vậy chần chừ gì nữa , đi thôi !
_TÍN NT_
// kéo tay cả hai người đi đến chỗ cậu //
_KIRA_
* Hửm... Đi đến chỗ mình làm gì đây ? *
_HENDRIX_
// chưa kịp nói xong câu thì bị chen vào //
_TÍN NT_
Chào người đẹp nhé !
_TÍN NT_
Xin trân trọng được giới thiệu...Tôi là Tín NT , gọi tôi là Tín được rồi nhé !
_TÍN NT_
Rất hân hạnh khi làm quen được với người đẹp đây à ! // nháy mắt //
_KIRA_
Ờm... Tôi là Kira !
_KIRA_
Rất ' không ' vui khi làm quen với cậu !
_KIRA_
Và đừng gọi tôi là người đẹp...
_KIRA_
Dù biết là cậu đang khen tôi... Nhưng cũng đừng dùng từ đó !
_KIRA_
Tôi không thích nó ^^
_TÍN NT_
// nghe xong mà hoá đá //
_HENDRIX_
Fff... // nhịn cười //
_HENDRIX_
* Vừa lắm , cái tội nãy chen lời của tôi ! *
_OZIN_
* Coi cái cách ảnh phũ với người khác kìa ! *
_OZIN_
* Phải học hỏi lại ! * // sáng mắt nhìn cậu //
_TÍN NT_
* Đẹp mà phũ quá... *
☆REN LƯỜI☆
Bộ này của Ren không có mấy tình tiết máu đồ đâu...
☆REN LƯỜI☆
Mấy chương đầu thì cứ thoải mái , chill chill đồ thôi...
☆REN LƯỜI☆
Ai mà thích mấy cảnh kiểu như giam cầm , H , máu me ,... Là không có đâu nha !
☆REN LƯỜI☆
Nhưng bộ sau thì chắc sẽ có máu ..
☆REN LƯỜI☆
Các ý tưởng đều là tự Ren suy nghĩ , tác phẩm sắp tới cũng thế...
☆REN LƯỜI☆
Nhiều lúc cũng muốn có vài tác phẩm giống với thể loại mình...
☆REN LƯỜI☆
Nhưng chợt nhận ra là hỏng có (。ノω\。)
☆REN LƯỜI☆
Bất lực mà chẳng thể làm gì được (´;ω;`)
☆REN LƯỜI☆
Cảm giác viết càng nhiều chữ... Chương Ren càng xàm...
☆REN LƯỜI☆
Haizz... Tạm biệt mọi người
Chương 3 : Hai ta gặp nhau bao giờ ?
Sau một lúc giới thiệu bất ổn thì 3 người đã dẫn đường cho cậu đi đến phòng hiệu trưởng
_TÍN NT_
Vậy cậu là học sinh mới chuyển tới ?
_HENDRIX_
Thảo nào em thấy anh lạ ghê á !
_KIRA_
Vậy sao... Coi bộ 3 người quen được nhiều người trong trường lắm nhỉ ?
_HENDRIX_
Hai bọn em thì cũng biết sơ thôi ạ...
_HENDRIX_
Có mỗi anh Tín là chúa tể ngoại giao thôi á ^^
_HENDRIX_
// giọng điệu nói móc , thầm nhìn qua Tín //
_TÍN NT_
Êy ! Mày đang là nói xéo anh đấy !
_HENDRIX_
Đâu có... Em đang khen anh giao tiếp tốt mà !
_HENDRIX_
Có ý đá xéo gì anh đâu...
_HENDRIX_
Nói vậy oan em á... // hiếp mắt , thầm cười đểu //
_TÍN NT_
Mày coi chừng tao đó ^^...
_TÍN NT_
// tức điên lên , ghi thù trong lòng //
Trong lúc cả hai đang nói chuyện ' vui vẻ ' thì Ozin lại nắm lấy tay áo cậu , ý nói dừng lại...
_OZIN_
// nắm nhẹ phần tay áo cậu //
_KIRA_
Hửm... Em bị sao hả , Ozin ?
_KIRA_
// hiểu ý mà dừng chân lại , giọng nhẹ nhàng nói //
_OZIN_
Anh Kira... Cho em hỏi 1 câu thôi được không ?
_KIRA_
Em nói đi , anh vẫn nghe mà !
_OZIN_
Hai ta... Từng gặp nhau bao giờ chưa vậy , anh Kira ?
_KIRA_
// khựng lại đôi chút //
_KIRA_
E-em nói gì vậy ^^?
_KIRA_
Anh và em mới gặp nhau lần đầu mà..?
_OZIN_
Em không biết nữa...
_OZIN_
Từ lần đầu khi em nhìn anh...cái cảm giác đó rất quen thuộc..
_OZIN_
Nó như kiểu... Đây không phải lần đầu hai ta gặp nhau..
_OZIN_
// tông giọng dần nhỏ lại //
_KIRA_
* Đúng ! Đây không phải lần đầu tiên mà hai ta gặp nhau... *
_KIRA_
* Nhưng mà em ơi... Sao anh có thể nói rằng cả hai đã gặp nhau trong kiếp trước đây..? *
_KIRA_
* Một kiếp thì sống chết cùng nhau , kiếp còn lại thì là kẻ thù... *
_KIRA_
* Không đội trời chung... *
Cậu không đáp lại , chỉ im lặng và quan sát từng lời nói , hành động của Ozin...
Cậu hiểu ý của Ozin chứ , hiểu rất rõ là đằng khác...
Nhưng cậu lại càng không thể trả lời được , như sợ rằng khi Ozin nhớ lại... Mọi chuyện sẽ càng trở nên khó kiểm soát
_KIRA_
Nghe anh nói nhé , Ozin..?
_OZIN_
// im lặng , gật đầu nhẹ //
_KIRA_
Anh biết khi mình nói ra lời này thì nó sẽ hơi quá đáng , nhưng-
_KIRA_
Biết nhiều chuyện quá cũng không tốt đâu , em à..
_OZIN_
// sững ngờ đôi chút khi nghe câu nói đó //
_KIRA_
Anh biết ý em muốn nói là gì , nhưng anh thật sự không thể trả lời được...
_KIRA_
Em còn nhỏ , đừng nên tìm hiểu quá nhiều thứ làm gì đâu !
_KIRA_
Cứ để nó trôi qua một cách tự nhiên nhất , em nhé..?
_KIRA_
// xoa đầu Ozin , nhẹ giọng nói //
_OZIN_
// đơ khi cậu xoa đầu mình //
Giọng cậu khi nói lúc ấy , thật sự là quá nhẹ nhàng ...
Nó như đang khuyên Ozin một cách thật lòng ...
" Đừng tìm hiểu gì nữa... Mọi chuyện giờ đây cũng kết thúc cả rồi... "
_OZIN_
Vậy là hai ta thật sự-
_TÍN NT_
Làm gì mà hai người đứng im nãy giờ vậy ??
_TÍN NT_
Chậm chạp quá đó . Lẹ lên coi nào !
_TÍN NT_
// giọng có phần hối thúc //
_KIRA_
Đi thôi nào , Ozin ! // kéo tay Ozin đi //
_OZIN_
// để mặc cậu kéo tay mình , vẫn còn đang trầm ngâm //
_OZIN_
* Thật sự là đã gặp..? *
_TÍN NT_
Thiệc cái tình... Cả hai lề mề quá đấy !
_KIRA_
Xin lỗi , được chưa ?
_TÍN NT_
Đã xin lỗi lại còn-
_KIRA_
Ý kiến gì không ? // liếc ' nhẹ ' Tín //
_TÍN NT_
* Nhìn dáng dễ thương mà tính cách nó ác quá... *
_TÍN NT_
// rén , trong lòng khóc ròng vì sợ //
_HENDRIX_
* Thằng này nghĩ cái gì mà chăm chú thế ? * // nhìn Ozin , hơi tò mò //
_HENDRIX_
Này ! Làm gì mà đứng đờ người ra thế ? // bất ngờ vỗ vai Ozin //
_OZIN_
H-hả... // sực tỉnh //
_OZIN_
K-không có gì hết á ... // lắp bắp nói //
_HENDRIX_
Thật..? // nghi ngờ //
_OZIN_
Tất nhiên là thật rồi !
_OZIN_
Nghi ngờ bạn bè quá đấy !
_HENDRIX_
Tạm tin... // nhìn qua chỗ khác //
_HENDRIX_
* Chết liền á... * // khinh bỉ //
_KIRA_
* Không ngờ có ngày bị bơ đấy... *
_KIRA_
===> Xem cả hai nói chuyện
_TÍN NT_
* Bơ ngon luôn... *
_TÍN NT_
Cũng xem cả hai nói chuyện <===
Cuộc hội thoại ngắn của Hendix và Ozin đều bị cả hai nghe nãy giờ...
Cậu và Tín đều không ai lên tiếng... Chỉ nhìn cả hai đang nói chuyện mà im lặng...
_TÍN NT_
Nãy giờ tốn kha khá thời gian rồi đó... // nhìn hai người kia //
_TÍN NT_
Giờ có chịu đi không ? Hay là thôi-?
_HENDRIX_
Ngu mới nói không á !
_HENDRIX_
// dừng cuộc nói chuyện lại với Ozin , quay lại đi tiếp //
_KIRA_
// đi chính giữa Hendix và Tín //
_KIRA_
Nãy giờ hai đứa nói chuyện hăng say quá nhỉ ? Quên cả anh luôn cơ mà !
_TÍN NT_
Khai thật đi , hai đứa mày có quan hệ đặc biệt mà giấu anh mày đúng không ?
_HENDRIX_
Rất là sai luôn ấy !
_HENDRIX_
Quan hệ đặc biệt mà anh nói là ý gì hả ?
_HENDRIX_
// liếc xéo Tín //
_TÍN NT_
Ý gì đâu mà , anh đây nói thế thôi !
_TÍN NT_
Chú em nhột hả ? // cười đểu nhìn Hendix //
_HENDRIX_
À nhầm... Không có gì đâu !
_KIRA_
Fff... // ráng nhịn cười //
_KIRA_
* Tính cách không thay đổi là tốt rồi... * // mỉm cười //
Cả ba người cứ thế mà trò chuyện , chẳng ai để ý rằng...
Ozin vẫn đang đứng đằng sau họ , đầu thì cứ mãi nghĩ tới câu mà cậu đã nói trước đó...
_OZIN_
* Đừng tìm hiểu quá nhiều thứ... *
_OZIN_
* Cứ để nó trôi qua 1 cách tự nhiên... *
_OZIN_
* Những câu nói đó như chứng minh rằng... Em và anh thật sự đã từng gặp nhau.. *
_OZIN_
* Nhưng tại sao chỉ có mình anh nhớ được... Còn em lại không cơ chứ ? *
_OZIN_
// nhìn cậu với ánh mắt phức tạp //
Từ khi nhìn anh từ đằng xa , em lại có 1 cảm giác rất thân thuộc đến lạ thường ...
Nó như nhắc nhở em rằng... Hãy bảo vệ anh thật tốt , đừng để tuột mất cơ hội này...
Khi nói chuyện với anh , em có cảm giác rất thoải mái . Anh nói em không nên bận tâm đến nó . Nhưng anh à... Cái cảm giác quên đi một người mà mình thương... Nó đau lắm !
Anh nói chuyện với người khác mà quên đi sự tồn tại của em , điều ấy khiến em thật sự rất buồn...
Rốt cuộc anh và em có mối quan hệ gì vậy , anh kira..?
☆REN LƯỜI☆
Xong chương này rồi (≧▽≦)
☆REN LƯỜI☆
Mà chương này không phải Ren thích Ozin mà thiên vị , cho nhiều đất diễn hơn âu ..
☆REN LƯỜI☆
Ren thích Hendix hơn cơ ..
☆REN LƯỜI☆
Mà suy nghĩ trong đầu Ren nó cho Ozin làm đất diễn chính trong chương này á...
☆REN LƯỜI☆
Nhiều khi đang viết mà Ren còn tự hỏi bản thân... Sao chương này Ozin nhiều đất diễn thế :000?
☆REN LƯỜI☆
Khó hiểu thật sự ấy...
☆REN LƯỜI☆
Mà cho Ren đặt câu hỏi này nhé , không trả lời cũng không sao..^^
☆REN LƯỜI☆
Lý do gì mà mọi người lại vô like truyện của Ren thế ..?
☆REN LƯỜI☆
Ren thấy mình viết dở cực , bản thân tự chê chính mình luôn...
☆REN LƯỜI☆
Nhưng chắc là đam mê viết nó nổi dậy á...
☆REN LƯỜI☆
Thôi thì tạm biệt ạ ( ╹▽╹ )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play