Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hình Bóng Mãi Nhớ

Chap 1

vào năm cô 20 tuổi chì vì ko chịu kết hôn với Hoàng Đức Hiếu thiếu gia có tiếng anh chơi Thượng Hải mà bị bố mẹ và đứa con gái nuôi hành hạ bôi nhọ danh tiếng cô và đuổi cô ra nước ngoài suốt 5 năm không rõ sống chết và chưa một lần hỏi thăm cô...
Năm nay vừa tròn 5 năm cô ở nước ngoài và gia đình cô đã cho cô về, với ý định thay thế cô con gái nuôi kết hôn
Tại sân bay Xxxxx
Có một chiếc xe chạy tới
//tiếng mở cửa// có hai ng bước xuống xe
Liễu Nguyệt ánh
Liễu Nguyệt ánh
này anh hai /giọng nũng nịu/
Vương Hoài Nam
Vương Hoài Nam
Hả anh nghe đây có chuyện gì
Liễu Nguyệt ánh
Liễu Nguyệt ánh
trời đã nắng còn bắt em rước chị ta về nữa mệt quá hà~//phòng má//
Vương Hoài Nam
Vương Hoài Nam
//xoa đầu em // ngoan gáng chịu chút nữa thôi nhe,anh thương //cười//
Liễu Nguyệt ánh
Liễu Nguyệt ánh
Dạ~hehe
Vương Hoài Nam
Vương Hoài Nam
Hùm //cười//
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
//ngước lên nhìn trời// /tiếng thở dài và có chút tự do/ cuối cùng cũng đc về nước rồi
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
//đang đứng nhìn thì nghe thấy tiếng kêu quay qua nhìn//
Liễu Nguyệt ánh
Liễu Nguyệt ánh
Này chị em đây //vẫy tay//
Vương Hoài Nam
Vương Hoài Nam
//nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét//
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
//cô ghét bỏ đi lại phía họ//
Vương Hoài Nam
Vương Hoài Nam
Này mày biết t với em mày đứng chờ nãy giờ nắng lắm ko hả// giọng chán ghét và bực bội//
Liễu Nguyệt ánh
Liễu Nguyệt ánh
thôi ko sao anh ơi //kéo tay áo Nam//
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
//nhìn với ánh mắt chán ghét và buồn nôn// thôi tôi xin lỗi là tại em ko ra sớm hơn //
Vương Hoài Nam
Vương Hoài Nam
Hừ coi như m biết điều
//ầm//
Vương Hoài Nam
Vương Hoài Nam
//bất ngờ quay ra// này Ánh //hét lớn//
Liễu Nguyệt ánh
Liễu Nguyệt ánh
//ngất xỉu // anh~anh hai em mệt quá
Vương Hoài Nam
Vương Hoài Nam
Em ~em nhắm mắt lại đi để a.h đưa em đi bệnh viện em đừng lo //hốt hoảng và gấp gáp//
Vương Hoài Nam
Vương Hoài Nam
//nhìn cô với ánh mắt sắt lạnh// cô đúng là nham hiểm cô , cô biết em ấy ốm yếu nên cô cho em ấy đứng ngoài nắng lâu chờ cô đúng ko.
Vương Hoài Nam
Vương Hoài Nam
Hừ đúng là loại con gái tâm cơ tôi ko có đứa em gái như cô //vội vàng lái xe đi//
ầm //xe chạy vụt đi// bỏ cô bơ vơ đứng ở sân bay
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
Hơi //tiếng thở dài mệt mỏi// lại vậy nữa r
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
//lấy đt ra tra bản đồ// hừ ko biết ở gần đây có nhà trọ hay căn hộ nào ko ta //tìm kiếm//
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
à đây rồi //vui mừng//
Thế rồi cô đi tới trọ để ở thì trên đường đi cô gặp một cậu thanh niên câm cô lại chào hỏi và đã đưa cậu 200 tệ kêu cậu hãy mua nhiều món ngon ăn
Cậu ấy rất biết ăn cậu và ra kí hiệu tay ý muốn nói ' cảm ơn cô cô là một cô gái sinh đẹp nếu có gì nguy hiểm thì cứ kêu tôi"
Lúc đó cô ko biết mà chỉ nghỉ cậu bé dơ tay cảm ơn mà đi thẳng về phía dãy trọ
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
ây da //mở cửa// đi vào//
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
Nhảy thẳng vào giường de cuối cùng cũng đã đc nằm trên chiếc giường đúng nghĩa r êm ái quá đi// vui vẻ đung đưa chân//
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
à chưa sắp xếp đồ nữa //nhảy xuống giường//
Sau một hồi loay hoay thì cô cũng sếp xong đồ
//ột ột//tiếng bụng kêu
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
//cười ngượng// coi bộ cái bụng mình đói r để nấu gì ăn coi//lon ton chạy vào bếp//
30' sau
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
Hehe cuối cùng cũng xong một món ăn khó //hãnh diện// Trứng chiên và cơm trắng //
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
Cũng ngon và nhiều chấy r ăn thôi

Chap 2

Chuyển cảch tại bệnh viện
Phòng bệnh số 456
Có hai người hốt hoảng chạy lại phòng bệnh mở cửa và chạy vào
Trần Hoàng kim
Trần Hoàng kim
Này Nguyệt ánh của mẹ có sao không//hốt hoảng và lo lắng//
Vương Hoàng Phong
Vương Hoàng Phong
Con gái ba còn mệt ko con //nhìn với ánh mắt xót xa//
Liễu Nguyệt ánh
Liễu Nguyệt ánh
Bố mẹ con ~ con ko sao // giọng rưng rưng//
Hai người đều xót thương đứa con gái nuôi và có phần tự chất
Trần Hoàng kim
Trần Hoàng kim
Tại mẹ con mới bị như vậy mẹ ko nên để con đi rước con nhỏ sao chổi đó mới đúng
Vương Hoàng Phong
Vương Hoàng Phong
Này Nam mày mau nói sau em gái mày lại bị như vậy hả
Vương Hoài Nam
Vương Hoài Nam
"nghỉ lại càng ghét bỏ " //giọng bức tức và có phần ghét bỏ// bố mẹ không biết đâu con nhỏ đó ko ngờ nó lại tâm cơ như vậy, nó để Ánh đứng giữa trời nắng nóng còn nó thì đứng từ xa nhìn, nó biết Nguyệt Ánh sức khỏe yếu nên đứng đó cho Ánh chờ lâu đến ngất đây.
Vương Hoài Nam
Vương Hoài Nam
Con không ngờ con có một đứa em gái ruột như nó luôn ấy , nó ko tốt bằng một góc của Nguyệt ánh nữa
cả hai vợ chồng đều bất ngờ
Trần Hoàng kim
Trần Hoàng kim
Cáiii cái gì cơ tao ko ngờ con nhỏ đó lại tâm cơ như vậy //tức giận//
Vương Hoàng Phong
Vương Hoàng Phong
//trầm ngâm// ta quyết định rồi con nhỏ đó phải cho nó chịu một chút quả báo
Trần Hoàng kim
Trần Hoàng kim
đúng vậy
Vương Hoàng Phong
Vương Hoàng Phong
ta sẽ kêu các công ty doanh nghiệp từ chối nó khiến nó ko có việt làm trong 2 tháng tới xem nó sống kiểu gì
Trần Hoàng kim
Trần Hoàng kim
Mà bây giờ con nhỏ đó đâu rồi
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
Con không biết nữa mà con thấy chất nó mướn trọ ở r đó mẹ
Trần Hoàng kim
Trần Hoàng kim
hừ ko có tiền mà mướn trọ à xem nó sống như nào
Trần Hoàng kim
Trần Hoàng kim
//quay qua giường bệnh// con gái ngoan để con chịu thiệt thòi rồi
Liễu Nguyệt ánh
Liễu Nguyệt ánh
Không sao đâu mẹ chị ấy chỉ là ghét con vì con được mọi người yêu quý thôi ko có gì đâu mẹ
chuyển cảnh tại văn phòng giám đốc
Vương Hoài Nam
Vương Hoài Nam
//cầm đt //Alo
Xã hội đen
Xã hội đen
//gì đấy có mối à //
Vương Hoài Nam
Vương Hoài Nam
//đúng rồi //
Xã hội đen
Xã hội đen
//nói luôn đi mày muốn tao làm gì ? //
Vương Hoài Nam
Vương Hoài Nam
//tao chuyển mày 50 ngàn tệ nếu m hoàn thành nhiệm vụ//
Xã hội đen
Xã hội đen
//sau lần này nhiều thế //
Vương Hoài Nam
Vương Hoài Nam
//mày ko cần biết chỉ cần làm nó sống ko bằng chết biết chưa //
Xã hội đen
Xã hội đen
//rồi ok mau gửi danh tính nó cho t //
//ting// đã gửi dánh tính người đó
Xã hội đen
Xã hội đen
//này người này mày có chất là kêu tao làm ko đấy//
Vương Hoài Nam
Vương Hoài Nam
//tao ko giỡn với mày đâu cứ làm đi//
Xã hội đen
Xã hội đen
//rồi rồi ok//
Vương Hoài Nam
Vương Hoài Nam
//bỏ đt xuống// để coi mày làm sao sống
Chuyển cảnh tại căn trọ cô đg ở
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
//hahaha// phim này hay quá đi
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
//bật dậy // quên nữa mình cần kiếm việc làm
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
Không được không được phải kiếm tiền
Cô vội vã chạy ra khỏi nhà và cầm theo hồ sơ xin việc
Trên đường đi cô lại gặp chàng trai cấm ây
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
Hở lại là anh chàng ấy à //đi lại phía anh//
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//ngước lên nhìn cô // "là cô ấy"
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
Chào anh //cười nhìn anh//
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//cười// vẫy tay chào cô
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
Ko biết anh bao nhiêu tuổi ha
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
// làm cử chỉ tay//tôi 24 tuổi
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
Hả // bất ngờ // " vậy là ém ấy nhỏ tuổi hơn mình ko ngờ mình già vậy rồi "
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//cử chỉ tay //vậy cô bao nhiêu tuổi
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
//cười gượng// tôi ~ tôi 25 tuổi
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//bất ngờ // ra cử chỉ tay em chào chị
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
chào ~ chào em
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
" chết nữa quên mình cần phải xin việc " thôi chị đi đây tạm biệt em nha // vẫy tay chạy đi//
Tại công ty xin việc cô rụt rè bước vào nơi xin việc đang ngồi đợi thì nhân viên ra đuổi cô về nói cô ko đủ nâng lực
Cô bất ngờ và cô cố nói những tài năng của mình nhưng bị nhân viên gọi bảo về đuổi đi
cô lủi thủi đi về nhìn vào túi cô chỉ thấy mình còn mười tệ trong túi
Bổng cô thấy có người chạy lại phía mình
Cô ngước lên nhìn thì thấy cậu trai trẻ ấy
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
Này cậu lại đay chi vậy
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//kị hiệu tay // tôi đến rủ cô đi ăn
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//rụt rè nhìn cô như sợ cô từ chối//
cô nhìn thấy sự lo lắng của cậu nên đã đồng ý đi
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
được tôi cũng đang muốn uống nước //cười nhìn cậu//
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//vui vẻ// kỉ hiệu tay// vậy chị đi với em
Tại quán nước
______________

chap 3

Nhân viên : dạ cho hỏi anh chị uống gì ạ
//đưa thực đơn nước ra //
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
Hùm cho tôi cái ly này đi nhớ đừng ngọt nhiều nhe chị
Dạ vậy còn anh
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
Ngập ngừng//chỉ tay vào ly cà phê đen//
Dạ vâng anh có yêu cầu gì nữa không ạ
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//lất đầu//
Dạ vâng anh chị ra ghế ngồi giúp em nhe
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
Dạ vâng em cảm ơn//nắm tay Yến đi//
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//giật mình nhưng vẫn đi theo//
Tới bàn
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
Này em mau ngồi đi //cười vui vẻ //
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//cậu gật đầu nhìn mãi vào tay bừa mới được cô nắm cậu nhìn mãi và vó chút lưu luyến//
Nhân viên: dạ nước hai người đay em cảm ơn
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
Vâng cảm ơn chị
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
//cầm cà phê đen đưa cho Yến nào cậu nhóc mau uống đi sao cứ ngẩn ngơ vậy// //cười khúc khích//
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//ngại đỏ vả hai tai, lất đầu lia lịa //
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//kí hiệu // em không có
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//phòng hai má như giận cô//
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
//cười nhiều hơn hihi// rồi rồi chị xin lỗi nhe cậu nhóc ngẩn ngơ
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//trợn mắt nhìn cô càng phòng má nhiều hơn//
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
Rồi chị xin lỗi moà
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
Nè mau uống nước đi lẹ lên
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//gật đầu cam chịu nhưng vẫn uống hết ly cà phê//
Hai người uống xong
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
Này uống xong rồi em muốn đi đâu ko
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//lất đầu // kí hiệu tay em không đi nữa đâu chị nghỉ ngơi đi
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
Hả là sao //suy nghỉ//
2phút sau
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
à chị biết rồi //ngượng ngùng// vậy thôi bye em nhe
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//vẫy tay//
Cô rời đi nhưng cậu vẫn đứng đó nhìn cô thật lâu cho tới khi khuất bóng cô cậu mới chịu đi từng bước về
Tại căn trọ
Tiếng mở cửa
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
//ngẩn ngơ// cái...cái gì vậy
căn trọ của cô tan hoang đòi đạt bị đập phá quần áo thì bị lục lọi vô cùng bừa bộn
ngay lúc đó chủ trọ đi lại cô với khuôn mặt đen xì kêu cô đi ra khỏi đây ngay và không cần ở nữa với chất giọng không thể nào vui vẻ và bình tĩnh
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
Cô ngồi thẳng xuống đất với hai giọt lệ rưng rưng nơi khoé mắt // giọng nói mệt mỏi và bất lực // tại tại sao lại như vậyyyyyy // cô hét thật lớn như giải toả tâm trạng //
Cô như phát điên mà bật khóc như một đứa trẻ mất đồ nó trân trọng
cả thành lang chỉ còn tiếng khóc đứt đoạn của cô
Bổng có một bàn tay đặt lên lưng cô
Cô quay qua nhìn thì thấy..
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
em em sao em lại ở đây //ngước lên nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ//
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//kí hiệu tay// em đến để đưa chị đi nới khác
Lúc đó cô đã bật khóc ngay lặp tức khi hiểu cậu nói gì
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
được chị cảm ơn em //giọng rung rung //
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//cười thật tươi nụ cười như toả nắng//
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//ôm lấy cô và bế cô về căn hộ nhỏ của mình //
tại căn hộ nhỏ
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//cử chỉ// chị có cần đi tắm không?
Vương Tuyết Nhi
Vương Tuyết Nhi
Hả chị có chị muốn tắm một chút cảm ơn em // cười nhìn cậu mũi cô đã đỏ vì khóc//
Đặng Hoàng Yến
Đặng Hoàng Yến
//cậu lại xoa đầu cô nhẹ nhàng như muốn nói cô cứ ở đây cậu sẽ bảo vệ cô//
Chuyển cảnh
Tại biệt thự họ Vương
hai vợ chồng đang nói chuyện thì có tiếng mở cửa
Có một bóng người chạy thằng vào bà Kim
Liễu Nguyệt ánh
Liễu Nguyệt ánh
Mẹ owiiiii con về rồi nè //chạy nhanh lại ôm mẹ//
Trần Hoàng kim
Trần Hoàng kim
Con gái cưng mẹ về rồi à nào anh hai mua cho con những gì nào //cười vui vẻ yêu chiều con gái //
Liễu Nguyệt ánh
Liễu Nguyệt ánh
dạ đây một đống đồ hiệu luôn nè mẹ
Vương Hoàng Phong
Vương Hoàng Phong
Này con gái quên bố rồi à //giọng có chút trách móc nhưng còn lại là yêu chuồng //
Liễu Nguyệt ánh
Liễu Nguyệt ánh
Hehe con đâu có quên quà của bố nè // đưa quà cho bố //
Cả gia đình cười nói vui vẻ
Tối đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play