Tôi Là Nhân Vật Chính Trong Tiểu Thuyết
chương1
cảm ơn bn đã đọc chuyện mik
Lưu bạch và Trần Tổng đã yêu nhau được hơn 2 năm
trần tổng
mai sẽ đi du lịch ở núi nhé
trong đêm đó lưu bạch đã chuẩn bị những đồ thiết yếu và quan trọng
đến 11h cậu vẫn ko ngủ đc, cậu có cảm giác bất an mãnh liệt trong lòng
trần tổng
~dậy đi chơi vk ơi~
lưu bạch
~vệ sinh cá nhân~~
trần tổng
~ ra chỗ kia đi vk~
lưu bạch
" chỗ đó là vực mà"
lưu bạch
"lỡ sảy chân thì sao"
trần tổng
*có chồng đây mà*
trần tổng
~nắm tay kéo em đi~
trần tổng
nhìn vk đang ngắm cảnh~~
trần tổng
là m khiến bạch nguyệt quang ko đến đc vs t~
trần tổng
ra thông tin quảng bá~
trần tổng
quảng bá cho tôi:vk tôi đi theo người khác bỏ tôi bảo người khác đi đánh tôi
Quang Khải
100 tệ (ko bt giá)
trần tổng
sờ túi rút ra 1000tệ~
Quang Khải
cậu cứ đi về đi để tôi lo
quảng rất nhanh khiến nhiều người bt
người ta đến nhà tôi quấy rối bố mẹ tôi
bố mẹ tôi ko chịu đc nên nhảy lầu 44 cùng nhau
và bọn ngu xuẩn tin thông tin đó đã thương sót an ủi trần tổng
tôi hận không thể xé xác ra 1000 mảnh của hắn ta
linh hồn tôi đang lơ lửng giữa không trung
tôi muốn khóc mà không khóc được
đụ mẹ đc chap 1 t muốn đẻ con🥰
chương 2
toi thấy tôi đang ở lại ngày hôm tr khi đi chơi
lưu bạch
nhìn khung cảnh xung quanh~
trần tổng
mai mình đi chơi trên đỉnh núi nhá
tôi ngẩn người nhìn anh ta"
trần tổng
vây bây h mik đi ngủ nha~
lưu bạch
"tôi nghĩ trong lòng đã có kế hoạch riêng của mình'
trần tổng
em lấy cho anh li nước đc không ~?
lưu bạch
tôi ra ngoài và thấy anh nhắn tin vs ai đó
lưu bạch
nhưng tôi không quan tâm~
lưu bạch
tôi đi tìm thuốc ngủ~
lưu bạch
và bỏ vào ly nước^
lưu bạch
sau 1 lúc thuốc đã tam ra và tôi mang ra cho trần tổng uống
trần tổng
sao nước hôm nay có vị lạ vậy vk~?
lưu bạch
chắc do máy lọc nước nhà mik ấy mà~
lưu bạch
anh ta đã uống hết ly nước đó~
trần tổng
vk cất cốc hộ ck~
lưu bạch
tôi tỉnh dậy và thấy anh ta ngủ say
lưu bạch
tôi tát anh ta 1 cái~
lưu bạch
tôi xuống soạn đồ đi về nhà bố mẹ mình~
tôi đang đứng đợi taxi đến~
và trước mắt tôi hiện ra những dòng chữ lấp lánh~
huhu cuối cùng cậu bé ngốc này đã thông minh lên rồi 😢
lưu bạch
tôi đọc từng dòng~
oa em ấy thấy chúng ta rồi này
wao cậu thấy đc chúng tôi??
bé ngốc thấy đc chúng ta roii
lưu bạch
các cj là người xem tiểu thuyết đó akk
ck bé là phản diện trong chuyện
lưu bạch
tôi lấy đth ra nhắn ctay vs tên tra nam đó~
lưu bạch
tôi lên xe và đã khá mệt nên ngủ thiếp đi
chương 3
lưu bạch
lúc mở mắt ra tôi thấy đang trong 1 căn phòng nhỏ và hẹp
lưu bạch
và tôi đang bị trói lại
lưu bạch
bình luận hiện liên tục mà mà tôi ko hiểu chút nào..
ối dào bé chuẩn bị đổi đời sống sang hoa hơn r
chúc mừng bé vì đã thoát đc 1 cửa ải của gac chồng kia
lưu bạch
những dòng chữ này chảy mãi qua mắt tôi, tôi đọc từng dòng mà lòng chán ghét..
lưu bạch
bỗng dưng 1 dòng chữ đã cứu đc tôi
có con d*o trên bàn đang dính liền, nhanh cọ dây vào đây rồi nhảy ra cửa sổ đi
lưu bạch
tôi làm theo hướng dẫn r nhảy ra cửa sổ thì nghe thấy tiếng bước chân nên tôi núp ở đằng sau bụi cây đó
lưu bạch
và chợt nhớ ra tôi chưa lấy vali ở trong phòng đó~
lưu bạch
tôi đợi 1 đc 1phút thì hắn đã đi
lưu bạch
tôi trèo vào trong phòng và lấy vali 1 cách an toàn~
lưu bạch
tôi đang chạy thì va vào 1 vật cứng mà cũng mềm còn có hơi ấm ở đó nữa
lưu bạch
ngẩng mặt lên tôi thấy 1 khuôn mặt điển trai, sống mũi sao, đôi môi mỏng nhẹ mà hồng hào
lưu bạch
đặc biệt là ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt của cậu ấy
lưu bạch
bỗng câu ấy lên tiếng~
lưu bạch
tôi đỏ mặt ngại ngùng xin lỗi cậu ý
lưu bạch
tôi.. tôi xin lỗi
lưu bạch
mà cậu có rảnh không..
trần minh
có... mà có việc gì ko?..
lưu bạch
đưa tôi về nhà đc không..
trần minh
được.. mà sao cậu lại lại ở đây?..
lưu bạch
lên xe đi.. tôi kể cho..
trần minh
cậu thắt dây an toàn vào đi~
lưu bạch
tôi.. tôi không thấy
trần minh
quay sang chỗ cậu...
lưu bạch
tôi cảm nhận chỉ cần di chuyển là tôi sẽ hôn đc má cậu ấy..
lưu bạch
có... có j không..
trần minh
cậu kể lý do mà cậu ở đó đi
trần minh
mà tí cho mik xin Wechat đc không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play