Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trả Tự Do Cho Em

chap 1

Hạ Vân Nhi Đứng trước của phòng làm việc của Thẩm Lục Dương
ngón tay cô run nhẹ khi rõ cửa
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
vào đi/giọng anh lạnh lùng không cảm xúc/
cô hít sâu bước vào, đặt 1 tờ giấy lên bàn anh
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
gì đây/ngẩng mặt lên nhìn cô/
Hạ Vân Nhi
Hạ Vân Nhi
đơn.. ly hôn/không dám nhìn mặt anh/
không khí trong phòng như đông cứng lại
anh chống cằm, nở nụ cười nhạc
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
cuối cùng em cũng biết bản thân nên làm gì
trái tim cô dường như đã thắt lại, nhưng khóe môi vẫn gượng cười
Hạ Vân Nhi
Hạ Vân Nhi
cảm ơn anh đã từng cho em 1 ngôi nhà/cười nhẹ/
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
nhà? / cười khẽ/Hạ Vân Nhi em đừng tự cho mình là quan trọng
tờ đơn ly hôn bị thổi bay xuống đất cô cuối xuống nhặt lên đôi mắt rưng rưng
Hạ Vân Nhi
Hạ Vân Nhi
em biết em sẽ rời đi trả tự do cho anh
chưa đợi anh tiếp lời cô đã quay người rời khỏi phòng, bỏ lại phía sau tiếng gõ bút nhẹ lên mặt bàn cùng ánh mắt tối xầm của Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
tự do sao? /anh lẩm bẩm siết chặt bàn tay, ánh mắt lóe lên tỉa đau đớn/
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
*em nghĩ em có thể rời khỏi tôi dễ dàng vậy sao Vân Nhi*
điện thoại rung, tin nhắn mới hiện lên
Hạ Vân Nhi
Hạ Vân Nhi
💬:tôi sẽ gửi lại toàn bộ giấy tờ ly hôn mong anh sống tốt, Thẩm Lục Dương
anh cầm điện thoại nhìn dòng tn ngắn ngủi của cô, trái tim như bị bóp nghẻn
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
tôi sống tốt sao, không có em tôi còn sống tốt đc sao
anh mở khung chat, ngón tay run nhẹ rõ 1 dòng tn
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
💬:Về đi, Vân Nhi
* tin nhắn không gửi được, người dùng đã chặn bạn*
Tiếng mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, che đi tiếng thở dài đầy tuyệt vọng của Thẩm Lục Dương

chap 2

tiếng mưa rơi tí tách, hòa cùng mùi đồ ăn trong quán nhỏ
Tử Tinh Vân
Tử Tinh Vân
nhi à m ăn thêm chút nữa đi
Hạ Vân Nhi
Hạ Vân Nhi
tao ăn không nổi/thở dài nhìn ra mưa/
Tử Tinh Vân
Tử Tinh Vân
cậu cứ như vậy lục dương không đau lòng mới lạ
Hạ Vân Nhi
Hạ Vân Nhi
đau lòng? anh ấy mà còn biết đau lòng sao
Tử Tinh Vân
Tử Tinh Vân
vân nhi nếu m hối hận thì m quay lại với anh ta cũng đc mà
Hạ Vân Nhi
Hạ Vân Nhi
tao không hối hận chỉ là mệt thoi
cùng lúc đó tại văn phòng thẩm thị
Vũ Hàn Thiên
Vũ Hàn Thiên
dương, m còn nhìn ảnh cô ấy làm gì
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
m nghĩ tao nên làm gì/cười nhạt/
Vũ Hàn Thiên
Vũ Hàn Thiên
Muốn thì giành lại, M từng là Thẩm Lục Dương máu lạnh không lẽ m lại chịu thua cô ấy
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
nhưng cô ấy muốn tự do tao hứa sẽ trả tự do cho cô ấy
Vũ Hàn Thiên
Vũ Hàn Thiên
tự do thì sao? cô ấy cần m, M cũng cần cô ấy chỉ là cả hai không muốn thừa nhận thôi/vỗ vai anh/
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
tinh vân ở cạnh cô ấy đúng không/siết điện thoại ánh mắt lạnh đi/
Vũ Hàn Thiên
Vũ Hàn Thiên
phải cô bạn đó luôn che chở cho vân nhi
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
tốt vậy để tao tự đưa cô ấy về
tại quán ăn tinh vân nhìn vân nhi đầy lo lắng
Tử Tinh Vân
Tử Tinh Vân
cậu định đi đâu sao khi rời khỏi đây
Hạ Vân Nhi
Hạ Vân Nhi
tới 1 nơi không có anh ấy
cửa quán ăn đột ngột mở ra gió mưa lùa vào theo sau là 1 người đàn ông to lớn với ánh mắt lạnh lẽo nhưng xâu trong đó lại là đau đớn
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
vân nhi về nhà thôi
Hạ Vân Nhi
Hạ Vân Nhi
anh tới đây làm gì tôi với anh đã ly hôn rồi/giật mình đứng dậy/
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
đưa em về
Tử Tinh Vân
Tử Tinh Vân
nó không muốn về với anh/đứng chắn trước vân nhi/
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
em thực sự muốn rời khỏi tôi vậy sao/giọng khàn/
Hạ Vân Nhi
Hạ Vân Nhi
phải tôi muốn tự do/mím môi, rưng rưng/
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
em không thể...
chưa đợi anh nói hết câu cô đã bỏ đi ra cửa

chap 3

Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
em muốn chạy đến bao giờ/đi ra nắm cánh tay cô lại/
Hạ Vân Nhi
Hạ Vân Nhi
tránh ra tôi không muốn gặp anh/tay siết chặt quai túi/
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
vân nhi đừng bướng nữa, về nhà/buông cánh tay cô ra/
Tử Tinh Vân
Tử Tinh Vân
anh không nghe rõ sao? nó không muốn về với anh/bước lên chắn trước/
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
tránh ra/liếc nhìn tinh vân /
Tử Tinh Vân
Tử Tinh Vân
không/kiên định/
tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt, khách trong quán nhìn ra cửa tò mò
Hạ Vân Nhi
Hạ Vân Nhi
anh buông tha cho tôi đi lục dương/run rẩy/
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
em muốn tự do đến vậy sao/siết chặt tay giọng khàn khàn/
Hạ Vân Nhi
Hạ Vân Nhi
phải/nước mắt rơi hòa vào mưa/
anh nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu khéo môi run rẩy, nhưng cuối cùng anh vẫn bước sang bên nhường đường
cô nhìn anh lần cuối rồi quay người bỏ đi
Tử Tinh Vân
Tử Tinh Vân
vân nhi đợi tao/chạy theo cô/
tiếng mưa rơi ào ào, che đi tiếng thở dài đầy đau đớn của của thẩm lục dương
1 chiếc xe đen dừng trước cửa quán, một người đàn ông cao lớn, gương mặt lạnh lùng bước xuống
Vũ Hàn Thiên
Vũ Hàn Thiên
đuổi theo đi còn đứng đấy làm gì
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
cô ấy không muốn gặp tao/cười khổ/
Vũ Hàn Thiên
Vũ Hàn Thiên
vậy m muốn mất cô ấy thật sao? m yêu cô ấy mà/vỗ vai anh/
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
tao không thể để cô ấy rời đi không thể/siết quai áo, bước đi/
trên đường vân nhi vừa chạy vừa khóc
tinh vân kéo tay cô lại
Tử Tinh Vân
Tử Tinh Vân
dừng lại đi vân nhi m tín chạy đến bao giờ
Hạ Vân Nhi
Hạ Vân Nhi
tao mệt rồi tao thực sự mệt rồi/nức nỡ/
phía sau tiếng xe phanh gấp vang lên thẩm lục dương bước xuống xe, áo vest đã ướt sũng
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
vân nhi về nhà/giọng khàn đặt/
Hạ Vân Nhi
Hạ Vân Nhi
không/ngẩng lên đôi mắt sưng đỏ run rẩy/
thẩm lúc dương bước tới gần mưa rơi trên mái tóc anh chảy xuống khuôn mặt góc cạnh
Thẩm Lục Dương
Thẩm Lục Dương
em tín chạy đến bao giờ nữa vân nhi?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play