Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Mình Chống Lại Máu Mũ

Căn Nhà kính

Biệt thự nhà họ Trần khuất sau rặng thông già, nơi ánh sáng mặt trời chỉ đủ xuyên qua lớp kính mờ dày đặc bụi.
Năm năm trước , mẹ tôi đã ngã từ tầng ba xuống giếng trời ấy - “một tai nạn đau lòng” báo chí viết vậy. Gia đình không ai khóc- chỉ mình tôi - thằng con không được gọi tên trong gia phả - gào khóc đến khàn cả cổ bên quan tài của mẹ.
An An
An An
Mẹ ơi
An An
An An
Con đây , mẹ mau tỉnh dậy đi
An An
An An
Mẹ tỉnh dậy đi , tỉnh dậy đi mà
//Lau nước mắt//
Trần Gia Phúc (Cha)
Trần Gia Phúc (Cha)
Khóc lóc cái gì chứ, người chết cũng đã chết rồi khóc than thì người sống dậy à!
//Cau mày//
An An
An An
Sau cái chết của mẹ , tôi bị đưa vào nội trú ba tôi - Ông Trần Gia Phúc - cấm tôi bước chân về biệt thự với lý do “ để tránh điều tiếng”
Trần Gia Phúc (Cha)
Trần Gia Phúc (Cha)
Từ mai con sẽ được gửi đến nội trú, để tránh tai tiếng khi nào được sự cho phép của ta mới được trở lại biệt thự.
Trần Gia Phúc (Cha)
Trần Gia Phúc (Cha)
Hiểu rõ chưa?
An An
An An
Vâng.
// buồn bã//
An An
An An
Bốn anh em cùng cha khác mẹ của tôi không ai gọi,không ai hỏi thăm tôi dù chỉ một câu.
An An
An An
Một năm sau , tôi đọc đọc trong báo cáo tài chính : mẹ tôi từng nắm giữ cổ phần ẩn danh trong tại đoàn.
An An
An An
Rồi một năm sau nữa, mẹ tôi biến mất khỏi mọi hồ sơ.
An An
An An
Tôi mới nhận ra không có gì là “tai nạn” .Chỉ là sự dọn dẹp sạch sẽ
An An
An An
Thời gian ở nội trú tôi tìm hiểu tất cả về “Gia Tộc Họ Trần” và những điều ẩn giấu chưa có lời giải đáp.
Theo thông tin tìm kiếm Gia Tộc Nhà Trần từng giúp đỡ rất nhiều cho các “Trại Trẻ Rơi” , “Viện Phúc Lợi”
An An
An An
Mẹ và Trần Gia Phúc có bí mật nào đó không ai biết và để ngăn chặn thông tin bị tiết lộ , ông ta đã giết mẹ để bịt đầu mói.

Chương 2

An trở lại không phải là một đứa trẻ yếu đuối từng bị cuốn khỏi ngôi nhà năm xưa – mà là một người đàn ông trưởng thành, lạnh lùng và đầy toan tính. Ngôi nhà của ông Trần Gia Phúc – nơi từng là biểu tượng của quyền lực, cũng chính là nơi chôn giấu những bí mật, tội ác và máu của những người vô tội.
An trở về nhà nhà Trần trong một chiều mưa xám,mang theo chiếc áo khoác thấm đẫm nước
Gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi giận bị nén lại quá lâu. Ngôi biệt thự cũ kỹ vẫn sừng sững trên đồi, nhưng không còn là chốn yên bình trong ký ức.
Ông Trần Gia Phúc – người từng ra tay hủy hoại gia đình An – nay đã già yếu nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ quyền uy.
Khi An xuất hiện, những người trong nhà lập tức nhận ra anh, nhưng không ai ngờ đứa trẻ ngày xưa giờ lại là kẻ mang ánh mắt đầy sự phán xét.
Bà Trương thì run sợ, vì chính bà là người từng ép mẹ An phải rời khỏi nhà trong tủi nhục. Cậu con trai út của ông Phúc – người từng xem An như anh em – giờ đây bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
An không đến để van xin hay tìm sự tha thứ. Anh đến để “mở lại phiên tòa của ký ức.” Những câu nói của anh như lưỡi dao cứa vào lòng từng người trong gia đình.
An An
An An
Tôi về không phải để ăn bữa cơm đoàn tụ. Tôi về để hỏi lại món nợ máu mà gia đình ông chưa bao giờ chịu trả.
// Không khí căng thẳng//
Trần Gia Phúc (Cha)
Trần Gia Phúc (Cha)
Nói linh tinh cái gì đấy?
An An
An An
Tôi sẽ bắt các người trả giá cho hậu quả mà các người đã gây ra
Cả căn nhà như đóng băng. Không ai ngờ An lại trở về với thái độ lạnh nhạt, nhưng trí nhớ thì như dao bén . Những bức tranh trên tường, những góc nhà thân quen, đều trở thành nhân chứng cho nỗi đau mà anh từng chịu.
Sau bữa cơm tối ngột ngạt, khi mọi người trong nhà đã lặng lẽ rút lui, An vẫn ngồi lại trong phòng khách lớn. Ngọn đèn vàng nhạt đổ bóng những vệt sáng nhòe nhạt trên bức tường, nơi treo bức chân dung to lớn của ông Phúc thời trai trẻ – uy quyền, lạnh lùng và tự mãn.
Tiếng gậy gõ đều đều trên sàn gỗ vang lên từ xa – ông Phúc bước vào. Dù tuổi già đã lấy đi phần khí lực, ông vẫn giữ vẻ đạo mạo, đôi mắt sáng rực như nhìn thấu lòng người.
An không đứng dậy, cũng không quay đầu lại
An An
An An
Cuối cùng, ông cũng dám nhìn thẳng vào đứa trẻ mà mình từng ném ra khỏi cửa như một món đồ hư hỏng rồi sao?
Ông Phúc ngồi xuống ghế đối diện, chắp tay lên gậy như một vị quan toà. Ông nhìn An một lúc, rồi nói:
Trần Gia Phúc (Cha)
Trần Gia Phúc (Cha)
Nếu mày về để đòi lại những thứ không thuộc về mình… thì mày nên đi ngay. Đây không phải là nơi cho ảo tưởng.
An nở một nụ cười nhạt :
An An
An An
Ông nghĩ danh dự, công lý, hay cả máu của mẹ tôi là ‘ảo tưởng’ sao? Nếu vậy thì tôi chính là kẻ điên duy nhất dám lật mặt một gia tộc điên loạn.

Sự Thật

An lấy ra một tấm hình cũ – ảnh mẹ anh đứng bên cổng nhà họ Trần năm xưa, bầu bì, mắt đỏ hoe.
An An
An An
Ông còn nhớ không? Ông từng nói bà ấy là vết nhơ của dòng họ. Nhưng tôi hỏi ông – ai mới là kẻ gây ra vết nhơ đó? Một đứa con gái không danh phận hay một người đàn ông quyền lực đạp lên tất cả để che đậy lỗi lầm của mình?”
Ông Phúc im lặng một lúc lâu , rồi chỉ nói:
Trần Gia Phúc (Cha)
Trần Gia Phúc (Cha)
Tao làm những gì cần phải làm để bảo vệ gia đình này.
An gằn giọng, giọng nói không to, nhưng đanh thép:
An An
An An
Gia đình ông à? Vậy còn tôi? Mẹ tôi? Là rác rưởi sao? Nếu thế thì cũng đến lúc tôi dọn sạch cái gia đình đầy rác này.
Kết thúc tạm thời, nhưng đầy dự báo:
Ông Phúc đứng dậy, ánh mắt dao động lần đầu tiên. Không phải vì sợ, mà là vì hiểu: đứa trẻ năm xưa đã trở thành một con dao biết nói.
Trần Gia Phúc (Cha)
Trần Gia Phúc (Cha)
Mày không biết hết mọi chuyện đâu, An. Có những sự thật mà mày không chịu nổi
An đáp:
An An
An An
Tôi sẽ đào hết lên. Cho dù nó là mùi tử khí
Ông Phúc rời đi, nhưng ánh mắt ông để lại trong căn phòng – không phải ánh nhìn của một kẻ chiến thắng – mà là của một con cáo già biết mình vừa bị thách thức lần đầu tiên… bởi máu thịt của chính mình.
Đêm khuya cả nhà họ Trần chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn vàng lẻ loi từ phòng sách phía sau khu vườn. Mưa lâm thâm ngoài trời như thì thầm, còn bên trong, có một sự thật đang chờ được lộ diện.
An – không thể ngủ được. Anh đi dạo trong hành lang cũ kỹ. Khi bước ngang qua hành lang gỗ sát vườn sau, anh bỗng nghe thấy tiếng ông Phúc.
Không lớn, không giận dữ – mà là giọng trầm khàn, mệt mỏi… nhưng lại nhắc đến một cái tên mà An không ngờ sẽ được nghe đến.
Trần Gia Phúc (Cha)
Trần Gia Phúc (Cha)
Thằng nhỏ… nó trở về thật rồi. Cứ tưởng nó đã chết theo mẹ nó năm đó…
An lập tức nép mình sau bức bình phong bên cửa lùa. Bên trong, ông Phúc đang nói chuyện với quản gia – người đã phục vụ nhà họ Trần suốt 30 năm qua.
Quản Gia Tư Hoà
Quản Gia Tư Hoà
Ông chủ… nếu cậu An biết hết mọi chuyện, kể cả chuyện năm đó ở bệnh viện… liệu cậu ta có tha thứ không?
Trần Gia Phúc (Cha)
Trần Gia Phúc (Cha)
Tha thứ? Mày nghĩ nó sẽ tha thứ nếu biết chính tay tao ký giấy đưa mẹ nó đi ‘điều trị’? Tao chỉ muốn chấm dứt mọi phiền phức... Tao không ngờ bà ấy tự kết liễu ngay đêm đó…”
An đứng lặng. Lòng anh như bị ai xé toạc. Vậy là mẹ anh không tự rời đi, không “phát bệnh” như lời người nhà nói. Bà bị chính ông Phúc đưa vào trại tâm thần, và sau đó… không trở về nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play