Ngày Hôm Đó, Tuyết Ngừng Rơi.
chap 1.
(...):hành động, cử chỉ, biểu cảm.
"...": suy nghĩ.
Tiếng của cây bút chì kim chậm rãi ghi từng dòng trên tờ giấy ghi chú chỉ còn vài tấm mỏng manh lại hơi nhăn nheo đến đáng thương, như thể có ai đã vò nát chúng rồi lại ép cho phẳng lại.
"Cạch" ngòi chì bị đè gãy thành nhiều mảnh.
Đôi tay run rẩy của em cũng khựng lại, dùng hai tay che lấy mặt
Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết đã bắt đầu tan dần.
Woin.
Họ rút kim* ra lúc nào vậy? mình ngủ say quá rồi..
Chầm chậm bước xuống giường, dán tờ giấy ghi chú vào cốc sữa đã nguội lạnh, dường như em chưa từng động vào.
Woin.
Mong là cậu ta sẽ thấy nó.
Rầm, tiếng đập cửa liên hồi hoà với giọng của nữ y tá phát ra ở bên ngoài.
Woin.
"Có người.?"(ngước lên)
nhân vật nữ.
y tá: anh à, anh không thể vào được đâu! Khoan...đợi đã!
nhân vật nam.
xin lỗi, làm ơn...
nhân vật nam.
Woin..(run rẩy)
Cậu trai kia giàn giụa nước mắt, mỗi câu gọi "Woin" cậu ta đều nấc lên thành lời,áo khoác còn bị rớt một bên vai, cậu ta nhìn với biểu cảm cầu xin em.
Nhìn như thể cậu ta vừa trải qua một cuộc tra tấn tinh thần đến tiều tụy, khốn khổ tột cùng.
Woin chỉ biết đứng lặng, hai đồng tử rung chuyển liên hồi.
Tiếng của phấn bảng gõ thành tiếng trên bảng đen.
nhân vật nam.
Chú ý lên đây nào, thầy sẽ nói ngắn gọn thôi.
nhân vật nam.
Hiện tại lớp học thêm buổi chiều ở trường vẫn còn thiếu khá nhiều vì vậy-..
nhân vật nữ.
Ừm.. Woin nè?(Vẫy vẫy) Cho tớ xin thêm ngòi bút được không?
nhân vật nữ.
Oa, cảm ơn nhé!
Ngòi bị lấy ra không cẩn thận, văng từ bàn học xuống tận sàn nhà.
nhân vật nữ.
Má, gì vậy trời..
Woin gấp gáp cúi xuống vươn tay ra định nhặt lại.
nhân vật nam.
Ôi! Xin lỗi nhiều nhé, bọn tôi gấp quá, phải dành sân để tập bóng chứ? Haha
nhân vật nam.
Lỡ dẫm lên rồi thì tôi đền cho cậu nhé? được không?(diễu cợt)
Woin.
Không cần, tránh ra.
nhân vật nam.
gì chứ tên đồng tính này.?
cậu ta khoác vai Woin một cách mạnh bạo.
nhân vật nam.
mà này, cậu không muốn tham gia đá bóng với lớp à? Hửm?
Woin.
Tại sao, nó không bắt buộc mà.
nhân vật nam.
Trong lớp chúng ta chỉ có cậu, 2 tên được đặc cách vì là học sinh đặc biệt thôi đó?
Vừa nói cậu ta vừa chỉ mặt từng người.
nhân vật nam.
Này đi lẹ đi, nói cái mẹ gì vậy.
nhân vật nam.
Quên đi, gầy guộc, trắng bóc như thế thì cả đời nó chưa đụng vào trái bóng đâu.
nhân vật nam.
Phụt,nói vừa đủ nghe thôi.( bỏ đi)
Woin nhìn chằm chằm vào đám học sinh nam đổ đầy mồ hôi, quần áo xộc xếch trên dưới đều loạn hết lên, trong lòng có chút chán nản không muốn cãi lại.
Woin.
phù.. Muộn hơn 10 phút, có lẽ là vẫn còn kịp.(thì thầm)
chap 2.
Woin.
Phù.. Muộn hơn 10 phút, có lẽ là vẫn còn kịp.(thì thầm)
nhân vật nam.
Này! Rean! Thằng bê đê đến tìm mày kìa, ha
Sunbae(Rean).
Im lặng đi.( Nhíu mày)
nhân vật nam.
Này! Mày không tính ra gặp nó thật à, nó có cầm nước kìa? Mày không thích thì cũng nên nhận tấm lòng của người ta chứ. Hửm?
Đám bạn vừa khoác vai cậu ta vừa cười đùa
Sunbae(Rean).
"tên đồng tính phiền phức"
Nghĩ trong lòng, cậu ta hất tay cậu bạn tiến tới chỗ Woin.
Sunbae(Rean).
Gì nữa? Biến đi thằng đồng tính.
Woin.
Chỉ là nước thôi mà, cứ nhận đi.
Sunbae(Rean).
Nhận cái đ** gì?.
Cậu ta Nói với vẻ mặt tỏ ra thái độ coi thường, rean lại tiếp tục quay về sân bóng.
Woin.
"có vẻ chưa phải lúc này.."
Em là "đồng tính nam", mặc dù không bộc lộ quá nhiều nhưng ai cũng biết giới tính thật của em. vì giới tính của mình, khó có ai muốn qua lại với em, dù họ không tỏ ra ghét bỏ, nhưng mọi thứ đều như muốn tránh xa em.
kể cả Sunbae người mà em thích, người chơi tiềm năng trong đội bóng rổ, cậu ta lại càng khinh bỉ em.
Dù cậu ta có trận đấu, tập luyện hay không buổi chiều nào em vẫn luôn vô thức ở lại sân bóng.
nhân vật nữ.
Rean àaa, anh mau ăn ngoan chóng lớn nhé, em chăm sóc anh như vậy có phải là rất xứng đáng có vé hẹn hò ngày mai chứ!
Hôm nay lại có thêm một nhóm bạn nữ cũng đến sân để cổ vũ và tiếp nước cho cậu ta.
nhân vật nữ.
Đây, nước đây anh nhận đi ạa
Sunbae(Rean).
Haha, cảm ơn các em, hẹn hò sao? Lần sau nhé!( Cười nói)
Woin vẫn đứng ở bên kia sân bóng, trong lòng cũng muốn được Rean đối xử tốt với mình hơn một chút giống nhóm nữ kia
Ngoài những lời xua đuổi thì Rean chưa nói được lời nào đàng hoàn với Woin
Woin.
"hưm, hôm nay có vẻ không được rồi"
Vài tuần sau một học sinh chuyển tới lớp Woin, cậu ta được xếp chỗ ngay đằng sau Woin.
Woin.
"cao quá..có lẽ là ngang ngửa Rean rồi?"
Cậu ta chuyển từ vùng ngoại ô đến đây.
Dáng người cậu ta khá cao, mái tóc có hơi uốn nhẹ, trông có vẻ là người hoạt bát.
Woin.
"mẹ lại bỏ bông cải vào cơm rồi, làm sao đây, có nên nhắn trước không nhỉ.."
Bình thường Woin chỉ ngồi tại lớp hoặc lên tầng thượng.
nhân vật nữ.
Cậu là Hanyoon nhỉ? Ahh cậu đẹp trai lắm đó nha, nhỉ Yohee.
nhân vật nữ.
Cậu có từng chơi bóng rổ chưa? Đúng vậy đúng vậy nhìn cậu thì chắc chắn rất giỏi thể thao
nhân vật nam.
H-a-nyoon!! Tham gia đội bóng rổ thì tuyệt lắm nhỉ?(khoác vai)
Hanyoon.
À, tôi cũng định vậy-
nhân vật nữ.
Trong đội bóng có Rean đó...aaa tuần sau là lễ tình nhân tớ chắc chắn sẽ là người tặng socola cho ảnh đầu tiên!
nhân vật nữ.
Nè!! Cậu đừng có....
"Rầm" bàn của Hanyoon đụng vào ghế của Woin điện thoại cậu bị hất rơi xuống đất.
chap 3.
nhân vật nam.
A.. chết mẹ rồi..
Hanyoon.
A! Bọn tôi xin lỗi cậu nhiều nhé? Điện thoại cậu có sao không? Này..
Hanyoon vừa nói vừa lắc nhẹ vai em
Woin không quay lại mà cúi xuống nhặt điện thoại, ngắm nghía tắt mở một hồi, nhóm bạn kia sợ phải đền bù, cứ như nín thở đợi Woin trả lời
Woin.
À..à bị nứt cường lực thôi, không sao, không sao đâu..
Woin đứng dậy rồi ra khỏi lớp học
nhân vật nữ.
A..haha sắp vô tiết rồi, lần sau mình nói tiếp ha
nhân vật nữ.
Phù ... À ..học tốt nha Hanyoon.
Hanyoon.
"cậu ta có ổn không đây?"(chống cằm)
Woin.
" lúc nãy hoảng quá, nên vô thức chạy một mạch lên đây luôn.."
Woin.
Ha..không hư hỏng gì cho lắm..
Woin.
"nếu có mệnh hệ gì,.. mình thật sự không có tiền để-.."
Cánh cửa sắt mỗi lần đẩy là lại tạo ra tiếng ken két buốt tai.
Woin.
"ơ? Có người trên này à?"
Trước mắt Woin là cậu trai mũm mĩm nhưng từ đầu tới chân đều gọn gàng, mắt lại có màu xám khác biệt.
Woin.
"chắc là nên đi xuống vậy.."
Giọng của cậu nam sinh kia chắc chắn là đang hướng về Woin.
nhân vật nam.
ừm..không sao đâu, bây giờ tôi sẽ đi xuống..
Woin.
Không phải đâu, tôi sợ cậu không thích tôi ở đây thôi..
Cả hai con người đều tỏ vẻ bối rối, ngại ngùng, có vẻ là điểm giống nhau duy nhất ở họ
Woin.
cậu đang ăn trưa à?trên này nóng lắm hay xuống chỗ cầu thang đi.
cậu ta cứ lảng tránh đi chỗ khác không muốn cho Woin thấy khuôn mặt của mình.
Woin.
à..tôi sẽ ra đó nhé.
nhân vật nam.
tôi..ngồi với cậu được không?
Woin.
Hả, được chứ, cậu ngồi đi.
Woin như thói quen phủi bớt bụi phần gạch cầu thang cho cậu bạn kia.
Woin.
Cậu học cùng khối với tôi đúng không.
Woin.
Tôi có thấy cậu vài lần.
nhân vật nam.
tôi mới chuyển vào đây..năm ngoái thôi..
Mặc dù Woin luôn hướng mắt về phía cậu ta, nhưng lúc nào cũng chỉ trông thấy đôi má phúng phính mấp máy muốn nói gì đó.
Woin.
có mắt xám nữa..cậu là người ngoại quốc à?
tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.
Woin.
A..mau xuống lớp thôi(đứng lên)
Bộp, Woin va trúng ai đó đang đi từ hướng ngược lại.
Hanyoon.
Woin, tôi tìm cậu đấy.
chưa đợi Woin hết bàng hoàng, cậu ta dùng sức kéo Woin lại.
Hanyoon.
Haa,đưa điện thoại tôi xem nào?
Woin.
Tôi bảo không sao mà, cậu tìm tôi nãy giờ à?
Woin.
Với sắp vào lớp rồi, chúng ta cũng đi xuống thôi..
Hanyoon.
"Sao vậy, đây là đang sợ mình à?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play