[Kỳ Hâm]Từng Buông Tay,Giờ Lại Nắm
Chap 1
Con tác giả mát²
Hello mn nhó
Con tác giả mát²
Chuyện là tui tính viết xong bộ tiểu thuyết xong mới ra bộ này
Con tác giả mát²
Cơ mà bộ này cũng hay nên ra luôn cho nóng
Con tác giả mát²
Anh em mình cứ thế thôi,Hẹ Hẹ
Mã Gia Kỳ
Thiếu gia Mã Gia. Lạnh lùng, tự tin, cố chấp, nhưng yêu sâu sắc
Đinh Trình Hâm
Con út Đinh Thị. Dịu dàng, kiên định, tổn thương nhiều nhưng vẫn yêu
Lưu Diệu Văn
Bạn thân của Gia Kỳ. Tính cách nhây, đôi lúc làm "chất xúc tác" cho drama
Tống Á Hiên
Bạn thân của Trình Hâm. Tính cách hiền dịu, luôn bên cạnh bảo vệ và chữa lành cho Trình Hâm
Con tác giả mát²
Truyện này chỉ có 2 couple thôi nha.Còn về couple khác tui sẽ viết bộ khác
Con tác giả mát²
hoi được rồi.Bắt đầu vào truyện thôi
Buổi tối, trời lất phất mưa nhẹ. Phòng khách biệt thự Mã gia sáng đèn mờ. Đinh Trình Hâm đứng trước mặt Mã Gia Kỳ, tay nắm chặt quai túi xách, ánh mắt đỏ hoe.
Đinh Trình Hâm
Em mệt rồi, Mã Gia Kỳ à
Mã Gia Kỳ đứng tựa vào bậc cầu thang, đôi mắt lạnh như thường lệ, không có chút cảm xúc. Nhưng thật ra, đôi tay anh đang siết chặt đến trắng bệch.
Đinh Trình Hâm
Chúng ta…//Nghẹn giọng//
Đinh Trình Hâm
Không thể quay lại như trước nữa đâu
Không có tiếng níu kéo, không có ai chạy đến ôm ai cả.
Họ chỉ đứng đối diện nhau. Một người gồng để mạnh mẽ, một người im lặng để không yếu lòng
Đinh Trình Hâm
💬:Em vừa rời khỏi nhà anh ấy
Tống Á Hiên
💬:Anh đợi em ở tiệm trà như cũ
Tống Á Hiên
💬:Không sao,em đến đây rồi nói
Đinh Trình Hâm
💬:Cảm ơn anh. Lúc này… em thật sự cần một nơi yên tĩnh.
Tại tiệm trà [Xuyến Mộc] nhỏ góc đường. Tống Á Hiên ngồi bàn ngoài, trước mặt là hai ly trà ấm. Đinh Trình Hâm bước vào, áo mưa còn nhỏ nước.
Á Hiên không hỏi han gì cả. Anh chỉ đưa khăn cho cậu
Đinh Trình Hâm ngồi xuống. Cậu không khóc, không nói, chỉ cúi đầu nhấp ngụm trà. Đôi môi cậu khẽ run
Đinh Trình Hâm
Anh có thể… không hỏi gì được không?
Tống Á Hiên
Ừ. Anh không hỏi. Nhưng nếu em muốn nói, anh sẽ nghe.
Chính sự dịu dàng này của Á Hiên khiến tim Trình Hâm chùng xuống
Cậu bật khóc không phải vì tiếc, mà vì cuối cùng cũng có người không bắt mình phải tỏ ra ổn
Tống Á Hiên
💬:Trình Hâm vừa rời khỏi Mã Gia
Lưu Diệu Văn
💬:Chắc chắn chưa?
Tống Á Hiên
💬:Em ấy khóc như chưa từng được khóc.
Tống Á Hiên
💬:Nhưng lần này, không phải vì tiếc nuối. Mà là vì em ấy mệt
Lưu Diệu Văn
💬:Mã Gia Kỳ à, lần này tao không bênh mày nữa.
Lưu Diệu Văn
💬:Mày đã để người đó gục ngã quá lâu rồi.
Cùng lúc đó, Mã Gia Kỳ ngồi một mình trong phòng.Anh mở khung chat với Đinh Trình Hâm. Dòng cuối cùng cậu gửi cách đây 2 ngày
Đinh Trình Hâm
💬:Nếu yêu em thì đừng im lặng mỗi khi em cần anh nhất
Mã Gia Kỳ gõ một dòng, rồi xóa. Gõ lại,rồi lại xóa
Anh không biết phải bắt đầu từ đâu.Bởi có những lời xin lỗi, nói ra lúc này… đã quá muộn
Lưu Diệu Văn
💬:Mày im lặng đủ rồi đó
Mã Gia Kỳ
💬:Tao không biết nên giữ hay nên buông
Lưu Diệu Văn
💬:Vậy để người khác giữ hộ mày?
Mã Gia Kỳ
💬:Nếu người đó làm Đinh nhi cười,thì tao có tư cách gì giữ nữa?
Lưu Diệu Văn
💬:Mày không cần tư cách. Mày cần can đảm.
Lưu Diệu Văn
💬:Tụi nó không yêu nhau đâu, Mã Gia Kỳ.Chỉ là một người chữa lành, một người muốn được chữa lành. Đừng nhầm
Đêm đó, Trình Hâm ngủ lại tại căn hộ nhỏ của Á Hiên.Không có gì xảy ra. Cậu chỉ cuộn mình trên ghế sofa, còn Á Hiên ngồi cạnh, đọc sách lặng lẽ.
Trước khi ngủ, cậu nói khẽ
Đinh Trình Hâm
Cảm ơn anh… vì đã không cố bước vào em khi em còn đang tan vỡ
Á Hiên mỉm cười. Anh đặt quyển sách xuống, đáp nhẹ:
Tống Á Hiên
Anh sẽ không bước vào.
Tống Á Hiên
Nhưng nếu em ngồi đó khóc mãi, thì anh sẽ là người ngồi kế bên cho đến khi em đứng dậy
_____________________________
Con tác giả mát²
End chap nhá
Con tác giả mát²
Mong mọi người ủng hộ truyện của con tác giả mát² này😅
Con tác giả mát²
Tất cả do tui tự nghĩ ra nha.Tuyệt đối đừng gắn lên người thật nha
Chap 2
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ hắt vào căn hộ của Tống Á Hiên.
Trình Hâm tỉnh dậy với đôi mắt sưng, mái tóc rối và cảm giác… trống rỗng
Cậu ngồi dậy, nhìn quanh,Tống Á Hiên đã dậy từ sớm. Trên bàn có tờ giấy ghi tay, kèm theo ổ bánh mì nhỏ
Tống Á Hiên
✏️:Anh có lớp sáng. Bánh mì cho em. Nước ép để trong tủ lạnh
Tống Á Hiên
✏️:Đừng uống cà phê khi chưa ăn sáng, hại bao tử lắm
Trình Hâm bật cười, nhẹ thôi. Nhưng đó là nụ cười đầu tiên sau một đêm dài
Đinh Trình Hâm
💬:Anh để lại ghi chú như bà nội vậy…
Tống Á Hiên
💬:Thì em cứ coi anh là bà nội cũng được, miễn em chịu ăn sáng
Đinh Trình Hâm
💬:Cảm ơn… vì cho em một góc nhỏ trú tạm
Tống Á Hiên
💬:Em muốn trú bao lâu cũng được
Tống Á Hiên
💬:Nhưng anh mong có một ngày em bước ra được khỏi cơn mưa ấy
Ở một nơi khác, trong căn phòng lớn phủ rèm đen…Mã Gia Kỳ vẫn chưa ngủ.
Anh nằm đó, mắt mở trừng trừng, điện thoại trên ngực. Tin nhắn vẫn không có hồi âm
Anh kéo tấm ảnh chụp chung năm ngoái khi cả hai còn tay trong tay, cười rạng rỡ trong chuyến đi Nhật
Khi ấy, trời rất lạnh, nhưng Trình Hâm nép vào người anh
Đinh Trình Hâm
Có anh là đủ ấm rồi
Giờ đây, căn phòng này không lạnh, nhưng tim anh thì lạnh thấu
Lưu Diệu Văn
💬:Mày định nằm chết dí trong phòng bao lâu nữa vậy Mã Gia Kỳ?
Lưu Diệu Văn
💬:Cái kiểu trả lời của người không hề ổn
Mã Gia Kỳ
💬:Tao không biết… nên bắt đầu lại thế nào.
Tống Á Hiên
💬Đôi khi không phải bắt đầu lại… mà là để họ bắt đầu một hành trình mới không có mày
Lưu Diệu Văn
💬:Á Hiên, mày hơi phũ đấy
Tống Á Hiên
💬:Và có khi đó là điều tốt nhất cho cả hai
Trình Hâm bắt đầu trở lại trường. Cậu ăn mặc gọn gàng hơn, không còn ủ rũ như mấy ngày trước
Mọi người xung quanh vẫn chào hỏi như cũ nhưng ai cũng thấy có gì đó thay đổi
Trình Hâm đã biết cách giấu tổn thương dưới lớp áo chỉnh tề
Còn Mã Gia Kỳ… thì bắt đầu thấy sự vắng mặt ấy lạ kỳ đến mức đáng sợ
Không còn tin nhắn buổi sáng. Không còn trà chiều gửi đến studio. Không còn ai gọi anh là “Kỳ Kỳ” bằng giọng dỗi yêu chiều
Mã Gia Kỳ
💬:Tao thấy trống kinh khủng
Lưu Diệu Văn
💬:Vậy tại sao trước đây mày cứ im lặng để người ta tự chịu đựng?
Mã Gia Kỳ
💬:Tao cứ nghĩ… nếu mình mạnh mẽ, người ta cũng sẽ mạnh mẽ theo
Lưu Diệu Văn
💬:Không ai sinh ra để mạnh mẽ một mình hoài đâu Mã Gia Kỳ
Lưu Diệu Văn
💬:Tao sẽ không nói mày nên giành lại em ấy hay buông tay
Lưu Diệu Văn
💬:Nhưng mày phải hiểu một điều: yêu, không phải là để người khác đoán tâm trạng mày
Tối hôm đó, Trình Hâm một mình đi dạo quanh hồ.Gió nhẹ, đèn đường vàng cam, phản chiếu lên mặt nước
Bỗng điện thoại rung. Một tin nhắn từ số lạ
Mã Gia Kỳ
📩:Trình Hâm. Em vẫn thích trà ô long mật ong chứ?
Nhưng cậu không trả lời.
Vì có những vết thương… cần im lặng để lành lại
Con tác giả mát²
Chán chả buồn nói.Acc kia mất rồi thôi giờ làm lại acc này vậy
Con tác giả mát²
Bao nhiêu tâm huyết đổ dồn vào acc kia thế là đổ sông đổ bể
Con tác giả mát²
Anh Mã à!Chúng ta thương lượng chút được không🥳
Con tác giả mát²
Nên lật cho Tiểu Đinh nằm trên không ta🌚
Chap 3
Ngày thứ năm không gặp Trình Hâm
Mã Gia Kỳ đến trường sớm, không vì lớp, mà vì một người
Anh đứng chờ cạnh cổng phụ nơi Trình Hâm hay đi vòng để tránh đám đông
Lần này, anh không mặc vest sang trọng, chỉ là hoodie và nón lưỡi trai, bình thường như bao người
Và rồi, cậu xuất hiện.Vẫn gầy như thế, chỉ khác là ánh mắt không còn đong đầy như ngày xưa
Mã Gia Kỳ bước tới một bước. Trình Hâm thấy,cậu khựng lại
Đinh Trình Hâm
💬:Anh ấy đang đứng trước mặt em
Tống Á Hiên
💬:Em muốn quay đi không?
Đinh Trình Hâm
💬:Em không biết
Tống Á Hiên
💬:Vậy thì cứ đứng yên. Lần này để anh ta mở lời
Mã Gia Kỳ chậm rãi bước đến, dừng cách cậu một khoảng ngắn. Không chạm, không vội. Chỉ là sự hiện diện
Mã Gia Kỳ
Anh không muốn mình gặp nhau lần đầu tiên sau chia tay..lại là trong im lặng//nhẹ giọng//
Cậu không trả lời mà lùi lại một bước
Mã Gia Kỳ
Anh không đến để em quay lại
Mã Gia Kỳ
Anh chỉ muốn nói nếu sau này em hạnh phúc, anh ít nhất cũng có mặt trong ký ức đẹp của em
Không khí nghẹn lại. Mã Gia Kỳ đưa ra một túi giấy nhỏ
Mã Gia Kỳ
Trà ô long mật ong. Ít đá, không đường
Cậu nhận. Không phải vì còn tình cảm
Chỉ là đó là thứ cậu từng thích và có ai đó còn nhớ
Lưu Diệu Văn
💬:Mày đưa trà rồi chuồn lẹ chứ?
Mã Gia Kỳ
💬:Không làm phiền
Mã Gia Kỳ
💬:Chỉ muốn để em ấy biết,tao vẫn nhớ từng thứ nhỏ nhặt
Tống Á Hiên
💬:Nhớ không bằng làm
Tống Á Hiên
💬:Nhớ mà không biết giữ thì cũng như chưa từng
Lưu Diệu Văn
💬:Á Hiên, dịu lại đi
Lưu Diệu Văn
💬:Mày càng nói,Gia Kỳ càng biết mình sai
Buổi trưa hôm đó, tại sân sau trường, Trình Hâm và Á Hiên ngồi ăn cơm hộp
Cả hai không nói chuyện về sáng nay
Nhưng đôi khi, sự im lặng cũng là một kiểu đồng cảm
Sau vài phút, Á Hiên gắp một miếng cá đặt vào khay Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em không thích cá mà?//ngạc nhiên//
Tống Á Hiên
Đổi vị thử xem. Biết đâu đỡ buồn
Trình Hâm cười nhẹ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu thật sự ăn trọn một bữa
Mã Gia Kỳ
💬:Cảm ơn vì đã chăm sóc Đinh nhi
Tống Á Hiên
💬:Tôi không làm vì anh
Mã Gia Kỳ
💬:Nhưng tôi vẫn cảm ơn
Tống Á Hiên
💬:Đừng cố giành lại em ấy khi chính anh là người buông tay
Mã Gia Kỳ
💬:Tôi không đến để giành
Mã Gia Kỳ
💬:Tôi chỉ không muốn hối hận nữa
Tối đó, Trình Hâm nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Bên cạnh là điện thoại đang hiện hai khung chat
Tống Á Hiên
💬:Mai học xong, đi ăn không?
Một người khiến tim cậu đau. Một người khiến tim cậu dịu lại
Cậu không trả lời ai.Nhưng tay lại đặt lên ngực mình nơi vẫn còn rất nhiều hỗn độn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play