[Allnegav] Sau Tất Cả…
chap1: khang, Duy. người chữa lành tâm can
Cậu- Đặng Thành An, sống một cuộc sống đầy rẫy đau khổ của kẻ mình yêu gây ra
Như thường ngày, cậu ngồi lại ghế sofa màu be mà ôm trong lòng suýt xoa những vết bầm tím trên cơ thể
Đặng Thành An
Hừm...//ngửa cổ ra thành ghế//
Đặng Thành An
*lại nữa rồi. Những vết bầm này khó mà lành trong thời gian ngắn lắm* //xoa đầu//
Cậu ngước nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm mịt mù hiu hiu gió rung rinh những chiếc lá bàng trên mặt đường
Có cái gì đó cứ níu kéo bản thân An lại với cái sự lạnh lẽo hiu quạnh trong căn nhà này
An vẫn luôn yêu bọn hắn…kể cả lúc bọn hắn có dùng những lời lẽ cay nghiệt mà nói với cậu, cậu lại im lặng mà chịu đựng. Sợ rằng một ngày nào đó, bọn hắn sẽ rời bỏ cậu
Ở phòng khách, tiếng đồng hồ trôi qua từng giây, từng phút. Chiếc tivi chiếu sáng cả một không gian, chiếu qua những quảng cáo, những bộ phim truyền hình chán ngấy
Cuối cùng ổ khoá cũng đã được mở ra. Cậu lại gượng cười ra đón bọn hắn
Trần Minh Hiếu
Ra đây làm gì?
Đặng Thành An
Em đón các anh…//cười gượng//
Trần Minh Hiếu
Không biết xấu hổ hay sao vậy?
Trần Đăng Dương
Bọn tôi đâu cần cậu đâu An? Thà rằng trốn trong phòng đi đừng có ra ngoài //bước lên tầng//
Cậu im lặng nhìn bọn họ lên tầng, môi mím chặt không biết lên nói gì hơn
Chỉ còn lại Khang vẫn đứng đó nhìn cậu
Ánh mắt âm trầm khe khẽ lướt qua An từ dưới lên. Tay đưa cho cậu cái túi nilon đựng mấy chiếc bánh lấy trong phòng họp
Phạm Bảo Khang
Đừng để ý bọn nó. Đây, cho em. Để sáng mai rồi ăn //xoa nhẹ đầu cậu//
Giọng anh âm trầm mà nhẹ nhàng như đang xoa dịu nỗi buồn trong tâm trí cậu
Phạm Bảo Khang
Đi ngủ đi, muộn rồi //bước qua cậu//
Bỗng anh lại chợt dừng lại, không quay lại nhìn cậu, chỉ buông ra một câu nói rồi đi tiếp
Phạm Bảo Khang
Chúng nó không cần em, nhưng anh cần em. Lần sau đừng chờ nữa ngủ sớm đi. Hoặc không chờ mỗi anh thôi cũng được
Đặng Thành An
//nhìn theo bóng lưng anh//
Lời nói của anh khiến lòng cậu nhẹ đi, một phần là do tình cảm anh dành cho cậu, một phần là hành động của anh
Cậu vào phòng một cách lặng lẽ, ngả lưng trên chiếc giường mà chìm trong những dòng hồi ức, suy nghĩ
Căn phòng nhẹ phảng phất mùi gỗ tuyết tùng trong không khí
Cậu vẫn chìm vào trong không khí, không để ý chiếc cửa phòng được mở ra khe khẽ, một bóng hình hơn cậu một tí rón rén bước vào
Hoàng Đức Duy
Anh An //ôm gối//
Cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ mà ngồi bật dậy, nhẹ nhìn vào người em đứng ở cửa
Hoàng Đức Duy
Em ngủ chung với anh nhé //rón rén bước lại gần//
Cậu cười khẽ mà gật gù với cậu nhóc 23 tuổi trước mặt, người xích nhẹ ra cho em vào nằm cùng
Đặng Thành An
Em không ngủ được à
Hoàng Đức Duy
Anh dùng loại dầu thơm gì trong phòng vậy? Em muốn ngủ ở phòng anh. Mùi hương ở đây khiến em thấy thoải mái //xích lại gần cậu//
Đức Duy nhẹ vùi mặt vào lòng cậu, như một đứa trẻ mè nheo
Hoàng Đức Duy
Anh! Ngủ đi, muộn rồi
Đặng Thành An
Dạ được, anh ngủ luôn đây nhé //nhắm mắt//
chap2: buổi sáng tổn thương
Nắng sớm chiếu rọi vào ban công phòng em, xuyên qua lớp cửa kính mà đến bên giường
Trên chiếc giường, Duy vùi đầu vào lòng cậu ngủ say. Tiếng thở đều lặng theo không khí yên bình
Cậu giật mình bừng tỉnh ra khỏi giấc mơ, tay buông người cậu nhóc kia ra, định bước ra khỏi giường thì có một bàn tay kéo cậu lại
Hoàng Đức Duy
Anh dậy sớm thế? Ở lại ngủ với em thêm đi mà //lăn lộn trên giường//
Đặng Thành An
Nay em có cuộc họp với đối tác nước ngoài, em không đi là muộn đấy
Hoàng Đức Duy
Dạ…em quên mất //ỉu xìu//
Cậu nhìn em tí tót chạy ra cửa, bất giác mỉm cười
Vẫn theo thói quen cũ, An xuống nhà làm bữa sáng cho mọi người. Miệng ngân nga hát những đoạn ca tình tứ mà cậu nghe được trên mạng
Nguyễn Quang Anh
Ồn ào vậy? Sáng ra giở quỷ hát hát hò hò rồi //cầm ly cafe//
Đặng Thành An
Quang Anh đấy à, cậu uống gì không? Tôi lấy cho //quay lại nhìn//
Nguyễn Quang Anh
Không cần //ngồi đọc báo//
Hoàng Đức Duy
Sao anh An không hỏi em. Em ngồi đây nãy giờ mà //mè nheo//
Nguyễn Quang Anh
Mày còn trẻ con à? Sao cứ rầy rà mãi vậy
Hoàng Đức Duy
Kệ tôi đi ông anh. Nhiều chuyện
Em buông ra một câu nói rồi liếc xéo Quang Anh như nhắc nhở
Lê Quang Hùng
Mới sáng ra đã cãi nhau rồi à? Tại do thằng kia à //bước xuống cầu thang//
Trần Đăng Dương
Chắc chỉ có vậy. Còn ai trong cái nhà này ồn ào như nó
Trần Minh Hiếu
Đã nói đừng vác cái mặt ra rồi. Vậy mà cứ ra ngoài để người ta ghét cho //cầm tách cafe//
Nghe những lời đó, cậu lại chỉ im lặng cắm cúi bóc vỏ mấy con tôm cho Duy
Nhưng trong lòng lại mệt mỏi, xôn xao như con sóng cuộn trào ngoài biển
Mải chìm đắm trong những suy nghĩ, cơn buốt từ đầu ngón tay khiến cậu giật mình thoát ra những hồi ức
Đầu ngón tay của cậu rỉ máu, đầu tôm nhọn hoắt cắm vào đầu ngón cái của cậu
Cậu nhanh nhanh đặt những đĩa thức ăn lên bàn, không quên lấy giấy cho họ
Rồi mới lên phòng rửa vết chọc của đầu tôm
Phạm Bảo Khang
Hình như tay em bị đầu tôm chọc vào //mở cửa//
Bảo Khang nhẹ đến nắm lấy bàn tay cậu mà nhìn một lúc
Phạm Bảo Khang
Bôi thuốc mỡ vào đi, để lâu nó buốt lắm
Anh xoè bàn tay mình ra, một tuýp thuốc mỡ be bé nằm trên lòng bàn tay rồi đưa cho cậu
Đặng Thành An
Nhưng…sao anh biết
Phạm Bảo Khang
Anh nhìn cử chỉ của em //bôi thuốc//
Đặng Thành An
Vâng…chỉ còn anh và Duy…
Phạm Bảo Khang
Hả…//ngẩng lên//
Đặng Thành An
Chỉ còn anh và Duy còn quan tâm đến em. Nhưng em biết, một ngày nào đó sẽ chằng còn ai ở bên em như thế này nữa //cúi đầu//
Phạm Bảo Khang
Tích cực lên, anh cũng không thể bao che cho bản thân. Tình cảm dù to lớn đến đâu cũng héo mòn. Nhưng lúc anh còn yêu em, là lúc anh vẫn tận tình bôi thuốc cho em những lúc như này
Phạm Bảo Khang
Em mạnh mẽ lắm. Không khóc, không nói. Nhưng lại rụt rè cúi đầu khi chúng nó phát ra những câu nói ác độc như vậy. //nắm lấy bả vai cậu//
chap3: gặp người con gái ấy??
Sau câu chuyện buổi sáng đó, cậu ngồi lại suy nghĩ về câu nói của Khang
Đúng, Khang vẫn còn yêu An. Nhưng thứ tình cảm này sẽ dần héo mòn và đến với kết quả không mong đợi
Đặng Thành An
Ha...nhức đầu quá //xoa nhẹ trán//
Cậu biết, những lời yêu đó chỉ thốt ra một phía. Cậu yêu bọn hắn, nhưng bọn hắn đồng ý chỉ vì muốn quên đi người con gái kia
Đặng Thành An
Dần buông bỏ sẽ tốt hơn //bỏ lên phòng//
Cậu định chìm vào trong giấc ngủ, nhưng dưới nhà tiếng gõ cửa phát ra
Cậu biết là người khác. Bọn hắn chẳng điên gì mà gõ cửa nhà mình cả
Đặng Thành An
Ai vậy? //vặn tay nắm//
Bên ngoài, một người con gái mảnh khảnh kiêu sa toát lên vẻ quyền quý bước vào
Cô liên tục ngó quanh nhà, khi phát hiện ra chỉ có mỗi cậu liền thở phào mà kéo cậu ra góc cầu thang
Đặng Thành An
Cô là ai vậy? //khó hiểu//
Minh Quyên
An ạ, tôi biết cậu. Tôi là Minh Quyên, là người mà mấy tên khốn đó đeo bám
Minh Quyên
Tôi đến để khuyên cậu thật lòng.
Đặng Thành An
K-khuyên??//ngờ vực//
Minh Quyên
Rời bỏ bọn chúng đi. Tránh xa bọn nó ra. Cậu không thể biết bọn nó đã làm gì khiến tôi phải rời đi như vậy
Mặt cô gái ấy trắng bệch như không còn giọt máu, liên tục kêu cậu phải rời khỏi bọn chúng
Cậu mới phát hiện, tay chân cô ấy bầm tím, sưng đỏ và nhiều vết sẹo lớn nhỏ hình như đã lâu
Minh Quyên
Cậu nhìn đi, bọn chúng là lũ quái vật, lúc bọn nó chưa có tình cảm thì cao chạy xa bay đi. Đừng ở lại thêm nữa
Minh Quyên
Tôi đã suýt chết khi ở bên chúng nó đ-
Cô chưa kịp nói xong, cánh cửa nhà bật mở ra. Cô chỉ vội kéo cậu vào trong góc cầu thang mà không giám thở mạnh
Nguyễn Quang Anh
Có cái gì đó là lạ trong ngôi nhà này //bước đều xung quanh phòng khách//
Trần Đăng Dương
Đa nghi quá đấy //ngồi phịch xuống ghế//
Trần Minh Hiếu
Con nhỏ kia chạy thoát rồi. Nhìn nó sợ hãi mà chạy đi…kích thích thật //cười lớn//
Lê Quang Hùng
Chúng mày định làm gì với thằng An đây //liếc nhìn bọn chúng//
Trần Minh Hiếu
Để hai ba hôm nữa đi, giờ chưa có hứng //tháo gang tay//
Cô im lặng bịp miệng mình lại, hơi thở trở lên gấp gáp
Cậu cũng thấy, nhìn cô có vẻ hoảng loạng mà bất giác ôm lấy cô an ủi
Minh Quyên
"Cậu nghe rõ chưa. Đừng ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Chạy thoát đi"
Minh Quyên
"Đừng mang những gì đi cả, thân cậu chưa lo xong đâu" //thì thầm//
Cậu cũng lo sợ với những lời nói của cô ấy, những câu nói của bọn hắn cũng làm cậu thêm phần tin tưởng người con gái trước mặt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play