[TƯỜNG LÂM] - "GẢ THAY"
Chap 01
📌TRUYỆN KHÔNG GẮN GHÉP VÀO NGƯỜI THẬT, VUI LÒNG KHÔNG TOXIC CÁC NHÂN VẬT KHÔNG TRUYỆN📌
/.../ - Hành động
"..." - Suy nghĩ
*...* - Tiếng động
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Mẹ ! Con không muốn cưới anh ta !
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Con không muốn !
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Anh ta là kẻ bệnh hoạn ! Ai mà không biết anh ta có tiếng máu lạnh chứ ?!
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Mẹ biết rồi, để mẹ nói với ba con bỏ cuộc hôn nhân này !
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Hôn nhân này không thể bỏ, bà biết nó quan trọng thế nào với Hạ Gia không ?!
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Đâu thể nói bỏ là bỏ được ?!
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Vậy ông không thương Uyển nhi sao ?
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Tôi cũng không thể làm khác
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Mẹ !
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Mẹ không thương con sao, cả ba cũng không thương con ?
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Chẳng ai thương con cả !
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Hỗn xược ! /tát cô/
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
A ! /ngã/
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Uyển nhi, con có sao không ?!
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Ông làm gì vậy hả ?!
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Hôn nhân này, không thể bỏ !
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Nếu còn cãi lời thì đừng trách ba !
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Tại sao không phải Hạ Tuấn Lâm mà là con ?!
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Nó cũng là con của ba mà ?!
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Cũng mang huyết thống Hạ Gia, tại sao phải là con ?!
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
...
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Hay là ba thiên vị nó ?
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Ba thương nó hơn thương con ?!
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Ba thương thứ con hoang đó hơn con ruột của ba à ?!
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Câm miệng !
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Con nói gì sai ?! Không những vậy ba còn thương nó cho nó làm anh con
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Nó là thứ con hoang nhà họ Hạ, là con thứ nhà họ Hạ ai ai cũng biết rồi ?! Ba còn muốn phủ nhận sao
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Con không cưới !
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Muốn cưới, kêu nó về mà cưới đi !/bỏ lên phòng/
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Uyển My !
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Thật là !
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Ông rõ ràng thiên vị còn chê trách con tôi sao
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Nếu ông thương thằng nhóc kia hơn thì kêu nó về mà cưới
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Lần này tôi kiên quyết không để Uyển nhi chịu khổ !/bỏ đi/
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Loạn hết rồi !/đập bàn/
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
/lặng lẽ rời đi/
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Hạ Nhiên, bà qua đây
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Ông kêu tôi sao ?
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Ừ
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Kêu thằng bé về đi
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Ý ông là sao ?
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Lẽ nào muốn để Lâm Lâm gả cho Nghiêm gia sao ?
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Tôi cũng đã hết cách
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Thằng bé ngoan ngoãn, gả qua đó vẫn thích hợp hơn Uyển My
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
"Có phải vì con tôi quá ngoan ngoãn nên dù có ra sao cũng không dám phản kháng, vậy nên mới thích hợp không ?!"
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Kêu thằng bé về đi
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Để thằng bé gả thay Uyển My
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Dù sao tôi cũng đã cho nó quá nhiều thứ, đến lúc phải đền đáp cái nhà này rồi
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Cho nó quá nhiều thứ ?
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Ông cho được cái gì cho Lâm Lâm ?
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Cái chức con trưởng Hạ gia sao ?
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Nhờ cái chức đó mà thằng bé bị ghét nhiều hơn
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Ông cho được thằng bé cái gì ?! Đưa thằng bé ra nước ngoài không phải để Hạ gia tránh tiếng xấu đồn xa, để ông không bị bẻ mặt trước truyền thông sao ?
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Bây giờ có chuyện, Uyển My không chịu cưới liền ép Lâm Lâm cưới thay ?
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
/đập bàn/Nếu năm đó tôi không thương tình cảnh của hai mẹ con bà, bà nghĩ bà ngồi được ở đây à ?
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Cũng không phải tại ông à ?
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Lòng tham không đáy, đã có vợ còn nói dối tôi
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Nếu năm đó tôi biết chuyện sớm một chút, cũng sẽ không để Lâm Lâm chịu tình cảnh như bây giờ ! Bị người ta gọi là con hoang, con thứ trong nhà
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Bị người đời khinh miệt cười chê !
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Bà !
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
/bỏ đi/
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Phản hết rồi !
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Cái nhà này phản hết rồi
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Tuấn Lâm, hôm nay về cậu định làm gì ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Tớ cũng chưa biết
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Chắc là sẽ làm cho xong bài tập
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Hay là qua nhà tớ đi
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Tụi mình làm chung
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Cũng được
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Cậu đi trước đi
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Tớ nghe điện thoại đã
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Ừm, vậy tớ ra kia chờ cậu
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/bắt máy/📞: Alo mẹ
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
📞: Hạ nhi, dạo này con học hành sao rồi ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Dạ vẫn ổn ạ
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Mẹ dạo này thế nào, vẫn ổn chứ ạ ?
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
📞: Ừm, mọi chuyện vẫn ổn
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Mẹ điện con có gì không ạ
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
📞: Không có gì, chỉ là muốn hỏi thăm con dạo này sao rồi thôi
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Mẹ..
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Mẹ đang có chuyện gì muốn nói với con phải không ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Chắc hẳn mẹ điện không chỉ để hỏi thăm tình hình học tập của con đâu nhỉ ?
Hạ Nhiên sũng người. Đứa trẻ này, chỉ mới mấy năm không gặp, đã có thể nhìn thấu lòng người rồi sao ?
Năm đó Hạ Tuấn Lâm bị ép đưa ra nước ngoài sinh sống một mình một thân lúc đó Cậu chỉ mới 11 tuổi , chẳng quen biết ai hay có trải sẵn đường đi. Tự Cậu bước đi trên đôi chân mình, sống tự lập, không dựa dẫm vào ai.
Đứa trẻ 11 tuổi với tâm hồn trẻ thơ, phải trải qua cuộc sống không có ai bên cạnh cũng không thể tránh khỏi việc bản thân đã tự nhìn nhận được vài điều
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
📞: Hạ nhi, con về đi
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Là ba kêu sao ạ ?
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
📞: Ừm, Hạ nhi..mẹ..
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Không sao đâu ạ
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Để con sắp xếp, tuần sau con sẽ bay về
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
📞: Vậy để mẹ ra đón con, khi nào về thì điện mẹ
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Không cần đâu ạ, con tự đi được mà, dù sao con cũng lớn rồi còn gì
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
📞:...
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Không còn..là đứa trẻ 11 tuổi nữa rồi
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Nên là mẹ không cần lo đâu ạ
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
📞: Hạ nhi ngoan, để mẹ ra đón con
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
📞:..Mẹ muốn gặp con
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/sũng người/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/cười nhẹ/📞: Dạ
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Khi nào về tới, con sẽ điện mẹ
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
📞: Ừm
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Vậy con cúp máy đây
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Tạm biệt mẹ
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
📞: Tạm biệt con
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/mím môi - thở dài một tiếng/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/nhìn lên trời/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Mình sắp được về rồi.."
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Chắc ở Hạ gia có chuyện gì rồi cũng nên"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
.../cất điện thoại vào túi/
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Sao cơ ?
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Cậu sắp về lại Hạ gia rồi sao ?
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Khi nào đi ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Tuần sau sẽ về
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Nhanh vậy sao ??
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Chắc là ở nhà có chuyện
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
"Nếu không phải chuyện lợi ích gia tộc thì có chuyện gì được chứ"
Tống Á Hiên cũng biết chuyện Cậu đã xa nhà năm 11 tuổi, và biết vài chuyện của nhà Cậu nên không tránh khỏi có chút thấu hiểu tình cảnh mà Cậu gặp phải
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Hay là..tớ về đó với cậu nhé ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Được không đấy, anh cậu có..
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Không sao, tớ tạo bất ngờ lớn cho anh ấy /nháy mắt/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/cười tươi/Ừm, vậy chúng ta cùng về
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Lâm Lâm, cậu chuẩn bị xong chưa ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Xong rồi /kéo vali/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Cậu đem gì về mà kéo vali to thế ?
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Vài món quà cho ba mẹ tớ với anh hai
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Phải rồi..quà cho mẹ.."
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/sờ vào túi áo/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Hên quá..tưởng bỏ quên ở kí túc xá rồi chứ"
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Chúng ta đi thôi Lâm Lâm, chuyến bay sắp cất cánh rồi kìa
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Ừm, tới ngay đây /kéo vali đi/
Chuyến bay cất cánh lúc 9 giờ từ Vương Quốc Anh đến Trung Quốc chính thức khởi hành
Trong lòng Cậu có chút bất an, sau chừng ấy năm ở Anh, cuối cùng Cậu cũng được quay về
Dù biết lần này về, chắc chắn là có chủ đích khác, nhưng ít nhất Cậu cũng đã được gặp mẹ
Cậu từ từ lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo ra, cẩn thận mở chiếc hộp ấu ra. Một chiếc vòng cổ đắc tiền do chính Cậu đã dành dụm tiền mua nó chỉ mong sớm ngày đem về tặng mẹ
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/nhìn ra ngoài cửa sổ/
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Cậu sao vậy Lâm Lâm ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/lắc đầu/Không có gì
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Không có gì là tốt rồi, còn tưởng cậu đi máy bay bị khó chịu chứ
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
À mà phải rồi, tí nữa đáp máy bay ai sẽ rước cậu thế ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Là mẹ tớ
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Từ đó tới sân bay thì xa lắm, hay là đi nhờ xe anh tớ đi
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Vậy..thì không hay lắm
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Có gì đâu chứ
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Tớ từng kể chuyện về cậu cho anh tớ nghe rồi, nên là không sao đâu
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Vậy..
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Thôi được..
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Sao anh ấy không bắt máy nhỉ/nhìn xung quanh/
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Hay là anh ấy quên rước tớ mất rồi ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Chờ thêm chút nữa đi
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Biết đâu anh của cậu bận rồi sao
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Hmm../nhìn xung quanh/
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
A ! Ca ca ! /vẫy tay/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/nhìn theo/ "Người đó là.."
LƯU DIỆU VĂN - [Anh] -
/đi lại/Nhóc con, cuối cùng cũng chịu về rồi sao
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Hì hì
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
À phải rồi, giới thiệu một chút
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Đây là Hạ Tuấn Lâm, bạn thân em từng nhắc với anh đó
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Còn đây là Văn ca, anh của tớ
LƯU DIỆU VĂN - [Anh] -
Xin chào
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/cúi đầu/Chào anh ạ
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Ra đây là con của Lưu Gia, quả thật giống với lời đồn, cảm giác lần đầu gặp có chút trăng hoa"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Là anh của Á Hiên thì chắc không đến nổi như lời đồn"
LƯU DIỆU VĂN - [Anh] -
Đi thôi, anh đưa em về Lưu Gia, mẹ với ba nhớ em lắm đó
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Em biết rồi mà
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Phải rồi Văn ca, tiện đường anh đưa Tuấn Lâm về cùng được không ạ
LƯU DIỆU VĂN - [Anh] -
Cái này phải hỏi chủ xe rồi
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Anh nói vậy là sao ?
LƯU DIỆU VĂN - [Anh] -
Ra ngoài nhìn em sẽ biết /kéo vali giúp Em/
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Văn ca, chờ em
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Tuấn Lâm, đi thôi /nắm tay Cậu kéo đi/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Từ từ..
LƯU DIỆU VĂN - [Anh] -
/gõ cửa kính xe/
Người bên trong nghe tiếng liền đưa tay bật công tắc hạ cửa kính xe xuống nhìn
NGHIÊM HẠO TƯỜNG - [Hắn] -
/nhìn/Rước được em mày rồi à ?
LƯU DIỆU VĂN - [Anh] -
Ừ, nhưng mà có thêm một nhóc con muốn đi nhờ xe
NGHIÊM HẠO TƯỜNG - [Hắn] -
/liếc mắt nhìn Cậu rồi lại nhìn Anh/Lên xe đi
LƯU DIỆU VĂN - [Anh] -
Nhóc con, còn ngơ ra đó làm gì mau lên xe với Hiên nhi đi
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
D..Dạ../lên xe/
LƯU DIỆU VĂN - [Anh] -
Đến Hạ Gia trước
NGHIÊM HẠO TƯỜNG - [Hắn] -
Đến đó làm gì ?
LƯU DIỆU VĂN - [Anh] -
/nhướng mày về phía Cậu/Nhóc đó là con của Hạ Gia
NGHIÊM HẠO TƯỜNG - [Hắn] -
/nhìn qua kính xe/Con của Hạ Gia ?
LƯU DIỆU VĂN - [Anh] -
Ừm, là Hạ Tuấn Lâm, con trai trưởng của Hạ Gia. Biết đâu sau này là vợ mày cũng nên/nói đủ cả hai nghe/
NGHIÊM HẠO TƯỜNG - [Hắn] -
Im miệng đi /lái xe/
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Tuấn Lâm, sao vậy, không khỏe à ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Không có..chỉ là..
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Có chút ngượng
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Có gì đâu mà ngượng
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Anh tớ thì cậu cũng đã biết rồi còn gì
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Dù vậy nhưng còn người kia.."
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
/nhìn theo ánh mắt của Cậu/
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Đó là Nghiêm Hạo Tường, Chủ tịch tập đoàn Nghiêm Thị
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Còn có danh gọi khác là Nghiêm Tổng
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"N..Nghiêm Hạo Tường ?!"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Là..người có hôn ước với Hạ Gia sao ?!"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/bất giác nhìn Hắn/
NGHIÊM HẠO TƯỜNG - [Hắn] -
/nhìn Em qua kính xe/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/giật mình quay đi/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Không ổn rồi.."
Cuộc gặp gỡ định mệnh đầu tiên giữa Hắn và Cậu. Là duyên số trời ban, do ông trời sắp đặt hay là nghiệp duyên vẫn chưa thể biết chắc
Hắn : 27 tuổi
Em : 21 tuổi
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Hạ Tuấn Lâm - 21 tuổi (Cậu)
• Con trai trưởng trên danh nghĩa của nhà họ Hạ. Từ nhỏ (năm 11 tuổi) đã bị ép đi du học nước ngoài, một thân một mình tự lo lấy bản thân, không nơi nương tựa
• Tính tình: Hiền lành, tốt bụng
• Sợ tối, sấm, đặc biệt dị ứng với phấn hoa
• Thích nuôi chó, mèo
NGHIÊM HẠO TƯỜNG - [Hắn] -
Nghiêm Hạo Tường - 27 tuổi (Hắn)
• Con trưởng Nghiêm Gia - đồng thời là chủ tịch tập đoàn Nghiêm thị. Tư chất thông minh, nhậy bén, vừa mới 15 tuổi đã nắm quyền điều hành công ty
• Tính tình : lạnh lùng, khó gần, trong nóng ngoài lạnh
• Mắc chứng sợ bóng tối vì một lần bị kẻ thù của Nghiêm Gia bắt nhốt trong nhà kho suốt 4 ngày liền không được thả ra ngoài
LƯU DIỆU VĂN - [Anh] -
Lưu Diệu Văn - 27 tuổi (Anh)
• Bạn thân từ nhỏ của Hắn, cũng là chủ tịch tập đoàn Lưu Thị, nhưng hoàn toàn trái ngược Hắn
• Tính tình: Hòa đồng, vui vẻ, trăng hoa
• Hay trêu hoa ghẹo nguyệt, trăng hoa, thích nhiều em cùng một lúc, giễu cợt
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Tống Á Hiên - 21 tuổi (Em)
• Bạn thân Cậu, là con nuôi của Lưu Gia. Từ nhỏ bị ba mẹ ruột bỏ rơi, may mắn được ông bà Lưu nhận về làm con nuôi, từ đó trở thành con út Lưu Gia
• Tính tình: Thân thiện, hoạt bát, lanh lợi
• Lần này về để giúp đỡ Cậu, cùng với việc trị tính trăng hoa của Anh
Zuny bay tới đâyyyy
Chào các tình yêu, Zuny đã quay trở lại rồi đây
Zuny bay tới đâyyyy
Lâu rồi không gặp nhỉ
Zuny bay tới đâyyyy
Các bbi vẫn khỏe chứ ❤
Zuny bay tới đâyyyy
Trở lại với một bộ truyện mới, hứa sẽ ngọt nhé
Zuny bay tới đâyyyy
Mong các bbi vẫn ủng hộ Zuny nhé ❤
Zuny bay tới đâyyyy
Còn bộ "LTNCTNT" tạm thời drop vì cạn kiệt idea, không nghĩ ra tình tiết mới
Zuny bay tới đâyyyy
Sẽ cố gắng hoàn chỉnh sớm nhất có thể
Zuny bay tới đâyyyy
Bây giờ thì cùng nhau chào đón bộ truyện mới của Zuny nhé
Bộ truyện mới :
[TƯỜNG LÂM] - |•GẢ THAY•|
Zuny bay tới đâyyyy
Tình tiết ra sao thì cùng nhau đón chờ nhé
Zuny bay tới đâyyyy
Hẹn gặp lại các bbi ở chap sau
Zuny bay tới đâyyyy
Tìm được quả avatar đẹp xỉu, trầm tính mà còn lạnh lùng nữa
Zuny bay tới đâyyyy
Trầm tính ❤
Chap 02
📌TRUYỆN KHÔNG GẮN GHÉP VÀO NGƯỜI THẬT, VUI LÒNG KHÔNG TOXIC CÁC NHÂN VẬT KHÔNG TRUYỆN📌
/.../ - Hành động
"..." - Suy nghĩ
*...* - Tiếng động
Chiếc xe hơi đời mới nhất trên thị trường thế giới, có thể được coi là đắc đỏ nhất, chỉ dành cho giới thượng lưu, với màu sắc đen huyền bí ẩn từ từ dừng lại ngay trước cửa nhà Hạ Gia
Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn, căn nhà quen thuộc trước kia Cậu từng sinh sống, sao bây giờ nhìn lại, cảm giác lại xa lạ đến vậy ?
Cậu mở cửa bước xuống xe, kéo theo vali xuống. Không quên cúi chào cảm ơn Hắn, đáp trả lại chỉ là cái gật đầu nhẹ của Hắn
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Lâm Lâm, có gì nhớ nhắn tin cho tớ nhé
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Tớ biết rồi
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Tạm biệt /vẫy tay/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Ừm, tạm biệt /cười nhẹ/
Chiếc xe rời đi trước mắt Cậu, vừa khuất xa tầm nhìn nụ cười trên môi của Cậu dần biến mất, ánh nhìn vào căn nhà cũ quen thuộc ấy cũng dần thay đổi, 10 năm kể từ lúc Cậu rời đi, mọi cảnh vật xung quanh cũng dần thay đổi vài thứ
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Xem ra mọi thứ đã thay đổi nhiều rồi nhỉ"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/từ từ bước vào/
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Ca ca, sao hôm nay anh không lái xe đi mà để Nghiêm ca chở anh thế ?
LƯU DIỆU VĂN - [Anh] -
Xe anh hư rồi, cũng nhờ Hạo Tường tiện đường nên anh cũng xin đi ké
NGHIÊM HẠO TƯỜNG - [Hắn] -
Chứ không phải mày nằng nặc một hai đòi tao chở mày đi để có không gian riêng với bảo bối nhà mày à
LƯU DIỆU VĂN - [Anh] -
Mày im đi
LƯU DIỆU VĂN - [Anh] -
Lo lái xe đi kìa
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
/nhìn ra cửa sổ/
LƯU DIỆU VĂN - [Anh] -
Sao vậy Á Hiên ?
LƯU DIỆU VĂN - [Anh] -
Em không khỏe sao
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Không có ạ, chỉ là..em lo cho Tuấn Lâm
LƯU DIỆU VĂN - [Anh] -
Em lo cho thằng nhóc đó làm gì ?
LƯU DIỆU VĂN - [Anh] -
Cậu ta về nhà của mình, em còn lo sao
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Chính vì về Hạ Gia nên em mới lo hơn
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
Ở đó có ai thương cậu ấy đâu chứ../nói nhỏ/
NGHIÊM HẠO TƯỜNG - [Hắn] -
...
NGHIÊM HẠO TƯỜNG - [Hắn] -
/lái xe/
? ? ?
Người Hầu: Ra ngay đây
? ? ?
Người Hầu: Xin chào. Cậu là..ai thế ?
? ? ?
Người Hầu: Không biết cậu đến đây tim ai nhỉ ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/không biết mở lời thế nào/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Không biết..có Hạ phu nhân ở nhà không ạ ?
? ? ?
Người Hầu : Hạ phu nhân ?! Ý cậu là Hạ Nhiên phu nhân hay Tuệ Mẫn phu nhân ạ ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Là..Hạ Nhiên phu nhân
? ? ?
Người Hầu : Cậu chờ tôi chút nhé, tôi sẽ đi thông báo với phu nhân ngay
? ? ?
Người Hầu : Cậu vào nhà ngồi đợi đi
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Không sao, tôi đứng đây được rồi
? ? ?
Người Hầu : Vậy cậu chờ chút /rời đi/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/nhìn xung quanh/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Là Hạ Gia đây sao ?!"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Lúc rời đi là năm mình 11 tuổi, sớm đã không còn nhớ gì về căn nhà này rồi"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Bây giờ quay lại, không biết ở được mấy ngày lại bị đuổi đi đây ?!"
? ? ?
Người Hầu : /cúi chào/Tôi đã mời Hạ Nhiên phu nhân đến rồi ạ
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
/bước ra/Là ai đến tìm tôi thế
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/nhìn/M..Mẹ..
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
/nhìn/H..Hạ nhi ?
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Là con sao
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Sao con về mà không nói mẹ biết để mẹ ra đón ?
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Hạ nhi /ôm Cậu/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
.../ôm lại/
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Hạ Nhi, cuối cùng mẹ cũng được gặp con rồi /nức nở/
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Để mẹ xem, xem thử Hạ nhi của mẹ thế nào rồi
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
/nhìn Cậu/Con ốm quá
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/cười/Cũng..không ốm lắm đâu ạ
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Ốm, rất ốm
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Dù sao thì từ nhỏ đến giờ, con cũng không thay đổi nhiều
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
/xoa đầu Cậu/Con chịu khổ rồi, là lỗi tại mẹ, không lo được cho con
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/cười/Không sao đâu ạ
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Hạ nhi, vào nhà đi con
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Người đâu, giúp thiếu gia kéo vali lên phòng đi
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Căn phòng của con..vẫn còn ạ ?
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Tất nhiên rồi, ngày nào mẹ cũng kêu người dọn dẹp phòng ngủ của con
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Vì mẹ mong một ngày, Hạ nhi sẽ sớm trở về
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Con muốn..lên phòng của con ạ
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Được, vậy để mẹ đưa con đi
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Dạ..
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Đây là phòng của con
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Thời gian qua vẫn chưa hề thay đổi
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Ngoại trừ mẹ và quản gia ra thì không có ai có thể vào đây
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/nhìn ngắm xung quanh/
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Con thấy sao, Hạ nhi ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Ổn ạ
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Cảm ơn mẹ
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Mẹ vì con chuẩn bị cả ngày rồi, mẹ đi nghỉ ngơi đi ạ
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Nhưng..mẹ..
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/nhìn Y/
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Thôi được, con nghỉ ngơi đi nhé, mẹ xuống nhà chuẩn bị đồ ăn cho con
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/gật đầu/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/chợt nhớ ra/Mẹ ơi
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
/quay lại nhìn/Sao vậy Hạ nhi?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/đi lại - lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp/
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Đây là..?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/mở ra/Là quà con chuẩn bị để tặng mẹ
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
/bất ngờ/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Không biết mẹ thích gì, nên con đành mua chiếc vòng cổ này tặng mẹ
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/nhìn bà/Mẹ..có thích không ạ ?
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
/xúc động/Chỉ cần là của Hạ nhi tặng, mẹ đều thích
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Đ..Để con đeo cho mẹ
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Được /cười/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/gỡ ra - đeo lên cho bà/
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
/nhìn trong gương - cười tươi/Vòng cổ rất đẹp, mẹ rất thích
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
/xoa đầu Cậu/Cảm ơn con, Hạ nhi
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Dạ../cười nhẹ/
Khoảng cách của cả hai mẹ con cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Nút thắt trong lòng Cậu, cuối cùng cũng được gỡ ra, nhưng Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, thủ đoạn của hai mẹ con Tuệ Mẫn, lần này về, Cậu phải đòi lại công bằng cho mẹ và cả Cậu
Khi Ông Hạ đã trở về, nghe tin Cậu cũng đã về, ông không giấu nổi niềm vui. Nhưng niềm vui này, là mừng vì có người sẽ gả thay Trần Uyển My
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Hạ nhi về rồi ?
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Mau, mau kêu thằng bé xuống đây, tôi muốn gặp nó
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Lên phòng kêu thiếu gia xuống đi
Quản Gia
/gõ cửa/Thiếu gia, ông bà chủ đang chờ người xuống ăn cơm ạ
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Tôi biết rồi, sẽ xuống ngay
Quản Gia
Vậy tôi xin phép xuống dưới nhà trước
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Vâng
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/nhìn căn phòng đã sắp xếp hoàn chỉnh/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/nhìn tấm ảnh lúc nhỏ của Cậu và mẹ/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Lần này quay về, con nhất định sẽ bù đắp cho mẹ"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Mẹ thời gian qua chắc đã chịu khổ nhiều rồi"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/siết chặt tấm ảnh trong tay/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/từ từ bước xuống nhà/
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
/ánh mắt ghét bỏ/Vừa về đến nhà đã lên mặt, để trưởng bối ngồi chờ cơm, ở thêm vài ngày nữa, không biết sẽ làm gì nữa đây
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Bà bớt nói vài câu đi
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Tôi nói gì sai à, hay ông muốn bao che cho nó ?
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Im đi
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/cúi chào/Thưa ba, thưa dì
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
/lơ đi chỗ khác/
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Đứng đó làm gì không biết, định để cả nhà nhịn đói hay gì
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
../đi lại ngồi cạnh bà/
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Hạ nhi, con làm gì mà ở trên phòng lâu thế ?
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Vẫn chưa sắp xếp xong quần áo sao, hay để mẹ giúp nhé ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/cười/Dạ không cần đâu ạ, con vừa sắp xếp xong nên xuống hơi trễ
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Chứ không phải cố tình để người khác phải chờ hả
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Uyển My !
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Con có nói gì sai đâu ?
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Chắc đang muốn ra vẻ mình là chủ tương lai của nhà này, nên mọi người phải chờ đợi chủ nhà
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Uyển My, im miệng
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Hứ !
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Tuấn Lâm, con đi đường có mệt không ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Dạ không ạ
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Vậy thì tốt rồi, cả nhà ăn cơm thôi
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
/gắp đồ ăn cho Cậu/Hạ nhi, ăn nhiều vào nhé, con ốm lắm rồi
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Đúng rồi, ăn nhiều vào để làm chủ
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
/đụng nhẹ tay Y - lắc đầu/
Cả nhà cùng nhau ngồi ngoài phòng khách nói chuyện, nói được một lúc ông Hạ đã kéo Tuệ Mẫn ra ngoài, hình như muốn nói gì đó. Cả hai nói chuyện rất lâu
Hạ Tuấn Lâm dường như hiểu ra gì đó, liền tìm lí do mà đi ra ngoài, Cậu muốn nghe thử xem bọn họ đang muốn nói gì
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Ông nói vậy là có ý gì ?!
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Lẽ nào muốn Uyển nhi đi gả qua cho bên đó à ?!
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Tôi không đồng ý
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Bà nghĩ sao thế
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Dù sao thằng bé Tuấn Lâm nó cũng về rồi, lẽ nào để nó về không ?!
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Nó là con trưởng, thì để nó cưới
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Chúng ta lấy cớ con trưởng nên đem gả qua đó, còn Uyển My còn nhỏ, chưa hiểu chuyện
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Như vậy không phải vẹn cả đôi đường sao ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/bất ngờ/
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Vậy ông nói xem bây giờ chúng ta phải làm sao ?
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Bà với Uyển My phải đối xử tốt với thằng bé, để nó không nghi ngờ
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Để nó nghe lời chúng ta, ngoan ngoãn mà gả đi
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Có như vậy, Uyển My vừa không gả đi, mà giao hảo giữa hai nhà cũng không vì thế mà biến mất, bà thấy tôi nói có đúng không
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Cũng đúng
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Vậy là tôi phải đối xử tốt với đứa con hoang đó à ?
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Chỉ diễn thôi. Khi nào nó gả đi rồi, bà còn sợ phải gặp mặt nó à ?
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Thôi được, nghe theo ông
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
.../lặng lẽ rời đi/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Xem tôi như con rối mặc cho các người sai khiến à ?"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Con gái hai người không cưới liền chuyển sang tôi làm người thay thế ?!"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Ra đây là lí do gọi tôi về sao ?!"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/cười nhạt/Vậy mà mình còn tưởng họ thương mình..nhớ mình..
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Thật lòng muốn mình quay trở về đoàn tụ
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Ngây thơ thật../cười lạnh/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/quay lại phòng khách/
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Hạ nhi, con đi đâu nãy giờ mà lâu thế
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Con đi lấy thêm ít trái cây ạ
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Vào đây ngồi với mẹ đi con
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Dạ /đi lại ngồi cạnh bà/
Cậu đi lại ngồi cạnh Hạ Nhiên, nói chuyện một lúc, không lâu sau thì Ba Cậu và Tuệ Mẫn đi vào. Mặt mày của Tuệ Mẫn đã thay đổi hoàn toàn, không còn thái độ khó chịu với Cậu, thay vào đó là tươi cười rạng rỡ
Hạ Tuấn Lâm nhìn sơ cũng hiểu, chắc là đã thống nhất với nhau rồi. Chắc đã nghĩ ra cách làm thế nào để thuyết phục Cậu gả qua đó thay cho cô em gái rồi
Đi theo sau hai người họ là Trần Uyển My, sắc mặt cũng đã thay đổi. Kế hoạch này, chắc hẳn cô cũng biết nên mới nhanh chóng thay đổi như vậy
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
/chủ động ngồi gần Cậu/Hạ ca, anh đi đường có mệt không, để em vào trong rót nước cam cho anh nhé
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/cười lạnh/Không cần đâu, anh có chân, muốn sẽ tự đi
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
À..dạ../cười trừ/
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Phải rồi Tuấn Lâm, thời gian con đi du học bên đó, có gì mới mẻ hơn so với ở đây không ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Dạ có ạ.
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Một mình tự lực cách sinh, tự kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân, trải qua không ít điều, con cũng nhìn thấu được một số điều rồi ạ /cười tươi/
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
À..vậy thì tốt rồi
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Mẹ, khi nãy nói chuyện có phải bị nó nghe hết rồi không, sao con thấy thái độ của nó cứ lạ lạ, như đang đ.âm chọt chúng ta/nói nhỏ/
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Khi nãy lúc nói chuyện mẹ nhìn không thấy ai, chắc là mẹ nó nói gì đó cho nó nghe, nên nó mới như vậy, đúng là cá mè một lứa /nói nhỏ/
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Ráng nhẫn nhịn đi con gái, đợi tới lúc nó gả đi rồi, cái nhà này sẽ do con quyết hết/nói nhỏ/
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Được /cười đắc ý/
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Tuấn Lâm, ba có chuyện muốn nói với con
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Chuyện gì ạ ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Có phải chuyện chọn người gả qua Nghiêm Gia không ạ ?
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
/bất ngờ/
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
/sững sốt nhìn Cậu/
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
/kinh ngạc/S..Sao con biết ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/cười nhẹ/Con cũng nghe loáng thoáng đâu đó, nên con đoán ạ
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Chuyện này../nhìn Tuệ Mẫn/
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Tuấn Lâm à, con cũng biết đó, nhà họ Nghiêm với nhà họ Hạ có mối giao hảo từ xưa giờ, lúc trước hai nhà vì là bạn tâm giao nên có định sẵn hôn ước
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Bây giờ cũng đã lớn hết rồi, nên là cả nhà quyết định chọn con gả đi
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Con xem, em gái con, Uyển nhi còn nhỏ, tính tình thì hơi ngang bướng, chỉ có con là ngoan ngoãn hiểu chuyện, thích hợp gả qua đó. Dù gả qua đó rồi, cũng sẽ không mất lòng
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Cả nhà quyết định ?!
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Tôi đâu có đồng ý ?
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Hạ Nhiên !
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Muốn con trai tôi qua đó chịu khổ thì nói đại một tiếng, cần gì phải sắp xếp, cầu kì như vậy ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Mẹ../nhìn bà/
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Tuấn Lâm à, ba nói con nghe, chuyện này hệ trọng cả gia tộc họ Hạ ta, không thể từ chối được con à
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Phải phải. Con nghĩ kĩ nhé, đừng vội từ chối, nếu con không gả, lẽ nào gia đình ta lại nuốt lời với gia đình nhà họ Nghiêm sao ?
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Như vậy coi sao được ?
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Anh à, hay là anh suy nghĩ kĩ lại nhé, cũng tại em còn quá nhỏ, không thể chịu thay anh được /giả vờ khóc/
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
/cười lạnh/Giả tạo
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Con cũng không nói sẽ không gả, mọi người khẩn trương như vậy làm gì ?
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Vậy..ý con là..
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Con gả
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Vậy thì tốt quá rồi /không giấu được vui mừng/
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Hạ nhi, sao con lại..
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Vậy thì tốt quá, ngày mai sẽ có người đến đón con đến Nghiêm Gia
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Con lên chuẩn bị đồ đi nhé ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Gấp gáp đuổi tôi đi như vậy sao ?!"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/cười nhạt/Con biết rồi
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Vậy con lên phòng chuẩn bị đồ đạc đã, con xin phép
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Ừ, con đi đi
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Chuẩn bị cho kĩ nhé con
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
.../rời đi/
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Các người..!
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Ép người quá đáng !
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Tôi nói cho bà biết, nếu bà dám nói ra lời nào để Tuấn Lâm biết chuyện, thì bà không yên với tôi đâu
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Ông..
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Hay là dì lên đó gặp con trai lần cuối đi ạ, kẻo sau này không có cơ hội gặp được nữa /cười khinh/
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Các người..! /bỏ đi/
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
/cười đắc ý/Kế hoạch thành công mỹ mãn, vậy là con gái của mẹ không cần phải chịu khổ nữa rồi
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Chỉ có thằng nhóc Hạ Tuấn Lâm ngu ngốc kia mới dễ dàng bị lừa như vậy
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Phải đó, hiểu chuyện đến đau lòng là đây sao, haha /đắc ý/
TRẦN HẠ LÂM - [Ba Cậu] -
Hai mẹ con nói nhỏ thôi, kẻo nó nghe thấy lại không hay
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Sợ gì chứ ?
TUỆ MẪN - [Mẹ Cô]
Ngày mai nó đi rồi, lẽ nào còn muốn lật đổ cái nhà này à ?
TRẦN UYỂN MY - [Cô] -
Phải đó, haha
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
.../đóng cửa lại/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Ván cược này..mình đặt hết vào Nghiêm Gia"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Được ăn cả, ngã về không"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Một là có được tất cả, còn không.. là kết cục chịu khổ suốt đời"
Zuny bay tới đâyyyy
Tym + cmt đi nào ❤
Chap 03
📌TRUYỆN KHÔNG GẮN GHÉP VÀO NGƯỜI THẬT, VUI LÒNG KHÔNG TOXIC CÁC NHÂN VẬT KHÔNG TRUYỆN📌
/.../ - Hành động
"..." - Suy nghĩ
*...* - Tiếng động
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
/bật ngồi dậy/
📞: Sao cơ ?! Gả qua Nghiêm Gia ?!
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📞: Nghĩa là..cậu sẽ kết hôn với con trai nhà họ Nghiêm - Nghiêm Hạo Tường sao ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Ừm, phải /vừa thu xếp quần áo vừa nói/
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📞: Bọn họ bị gì thế ?!
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📞: Ở chưa được bao lâu, giường nằm còn chưa ấm, vậy mà đã tìm cách đuổi cậu đi rồi ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Lần này về, tớ sớm đã nghĩ họ định bàn tính gì đó rồi nên mới để tớ về lại Hạ Gia
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Chỉ có điều, không ngờ lại là gả qua Nghiêm Gia
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📞: Em gái cậu đâu ?! Uyển My gì đó, sao không đem cô ta gả đi, lại bắt cậu gả ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Vì hai nhà có đính ước từ lâu, cũng không nói là con trưởng hay con út sẽ gả qua đó, nên bây giờ em ấy không gả thì là tớ gả
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📞: Vô lí quá đi mất, họ rõ ràng không thương gì cậu, chỉ muốn đem cậu ra vụ lợi cho bản thân
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Dù sao thì cũng không mất mát gì, gả qua đó, xem như tớ không phải thấy họ mỗi ngày, cũng tốt
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📞: Tốt gì chứ, ai mà không biết, tính tình con trai nhà họ Nghiêm thế nào
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📞: Cũng đâu phải cậu chưa từng nghe qua ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Đó cũng là lời đồn thổi thôi, chưa tiếp xúc sao biết được
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📞: Tớ tiếp xúc rồi, y như lời đồn
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📞: Là mặt lạnh khó gần, xung quanh anh ta tỏa ra hơi thở ch.ết chốc
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📞: Tớ không thể ở gần anh ta quá 3 giây, vậy mà anh tớ có thể chơi thân với anh ta cũng hay
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Chắc vì anh cậu cũng vậy
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📞: Không có nha, anh tớ vừa đẹp trai, ga lăng, dễ thương, hòa đồng, làm gì có chuyện mặt lạnh khó gần
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Được được, đừng khen nữa, tớ nghe không nổi nữa rồi
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Dù sao thì cũng phải gả đi thôi, phải thử mới biết được
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📞: Vậy là ngày mai cậu đi qua đó luôn à ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Ừm
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📞: Vậy khi nào tổ chức đám cưới ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Khoảng 2 tuần sau, hoặc là sớm hơn cũng nên
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📞: Gấp cưới thế cơ à ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/nhún vai/📞: Tớ cũng không biết
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📞: Hạ nhi đáng thương của tớ, nếu gả qua đó, có ấm ức gì nhớ nói tớ nhé, tớ nhất định sẽ qua đó dỗ dành cậu
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Được được
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Vậy tớ cúp máy trước nhé, tớ còn phải soạn đồ nữa
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📞: Ừm, tạm biệt
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📞: Tạm biệt
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Là ai thế ?
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Là mẹ
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/đi ra mở cửa/Mẹ, trễ như vậy rồi sao mẹ còn chưa ngủ
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Mẹ lo cho con
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Mẹ vào trong trước đã rồi hẳn nói
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Ừm /bước vào trong/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/đóng cửa lại/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Mẹ sao thế ạ ?!/đi lại ghế ngồi cạnh bà/
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
/nắm lấy tay Cậu - xoa nhẹ/Là tại mẹ, là lỗi của mẹ
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Là mẹ không đủ kiên quyết để bảo vệ con, để con phải gả qua đó
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Là mẹ bất tài, không bảo vệ được con /cắn rứt trong lòng/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Mẹ..
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Không biết gả qua Nghiêm Gia rồi, người ta có thương con của mẹ không../xoa má Cậu/
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Mẹ sợ..con của mẹ bị đối xử không công bằng, phải chịu ấm ức
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/giữ lấy tay bà/Mẹ ơi, con không sao, con vẫn ổn
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Qua đó rồi, dù là nơi xa lạ, nhưng Nghiêm Gia là nơi có gia giáo đàng hoàng, là một chỗ tốt để nương tựa, chắc cũng không đến nổi phải chịu khổ
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Hơn nữa, gả qua đó rồi, có khi còn tốt hơn là ở Hạ Gia chịu khổ
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Mẹ cũng biết mà phải không
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Họ không thích con
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Họ sớm đã muốn đuổi con đi thật xa, trước kia là du học Anh Quốc bây giờ là gả đến Nghiêm Gia
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Hạ nhi..
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Mẹ à, đừng lo, con không sao/cười tươi/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Đừng lo cho con, con không sao thật mà
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Hạ nhi../ôm Cậu/
HẠ NHIÊN - [Mẹ Cậu] -
Mẹ xin lỗi con../xoa đầu Cậu/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/gục lên vai bà/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Mẹ ơi.."
Hạ Tuấn Lâm quyết định đi sớm hơn một chút, Cậu không muốn để mẹ Cậu phải buồn bã chia xa, càng không muốn gặp mặt những người trong nhà họ Hạ, là ba Cậu và hai mẹ con Tuệ Mẫn
Chiếc xe Nghiêm Gia đã đến, quản gia từ trong xe bước ra, tiến về phía Cậu. Cúi đầu chào
Quản Gia
Thiếu gia, tôi đến để đón cậu
Quản Gia
Cậu chủ vì bận việc ở công ty nên không thể đến đón người được, nên kêu tôi đến đón
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Vâng ạ /gật đầu/
Quản Gia
Vali của cậu để tôi cất sau xe nhé
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Cảm ơn ạ
Quản Gia
Đừng lo lắng, thiếu gia cứ lên xe đi ạ
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/gật nhẹ - mở cửa bước lên xe/
Chiếc xe lăn bánh, Hạ Tuấn Lâm luyến tiếc quay đầu lại ngắm nhìn lần cuối. Không phải tiếc vì chưa ở được quá lâu, chỉ là vẫn chưa chào tạm biệt mẹ đã đi, trong lòng Cậu có chút không nỡ
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Người là quản gia trong nhà sao ạ ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Nghiêm Tổng..à không, Nghiêm Gia chỉ có một mình cậu chủ Nghiêm ở đó thôi sao ạ ?
Quản Gia
Thỉnh thoảng ông bà chủ Nghiêm cũng sẽ về rồi ở chung, nhưng chỉ là không thường xuyên lắm
Quản Gia
Đa số là cậu chủ Nghiêm sẽ ở một mình
Quản Gia
Nhưng giờ có thêm cậu chắc sẽ khác
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Chắc..cũng không khác bao nhiêu đâu"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Coi chừng vì có tôi ở nhà mà cậu chủ của các người không thèm về cũng nên"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/thở dài/
Quản Gia
Thiếu gia, đến rồi
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/nhìn - có chút kinh ngạc/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Lớn đến vậy sao ?!"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/có chút bất an/
Quản Gia
Thiếu gia, mời vào trong
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
V..Vâng..
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Hạ Tuấn Lâm, bình tĩnh"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Đừng vì vẻ bề ngoài kiêu sa, lộng lẫy của ngôi nhà này mà khiến bản thân choáng ngợp"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Phải giữ bình tĩnh" /bước vào/
? ? ?
Người Hầu: /cúi đầu chào/Kính chào thiếu gia
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
V..Vâng../chào lại/
Sảnh lớn của căn biệt thự này có không ít người hầu đứng bên ngoài, được phân bố sang hai bên, ai nấy cũng đứng vào vị trí của mình, ngay hàng thẳng tắp khiến Cậu bị dọa một phen
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Ở Nghiêm Gia đều như vậy sao ?!"
Quản Gia
Thiếu gia sao còn đứng đó, cậu không định vào nhà sao ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Dạ../đi theo Y/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Sang trọng như vậy, ai lại đồn Nghiêm Gia là một căn nhà lạnh lẽo, không có một bóng người chứ"
Quản Gia
Hành lí và vali của thiếu gia tôi sẽ kêu người đưa lên phòng, thiếu gia cứ từ từ làm quen đi nhé
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Tôi muốn lên xem thử phòng của mình, có được không ?
Quản Gia
Dạ được, mời đi theo tôi
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/đi theo Y/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/vừa đi vừa mở điện thoại ra xem/
Là tin nhắn cửa Tống Á Hiên gửi cho Cậu
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📩: Hạ nhi của tớ, bên đó vẫn ổn chứ, nhà mới thế nào rồi ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📩: Nằm ngoài sức tưởng tượng của tớ
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📩: Tớ không nghĩ Nghiêm Gia có thể lớn như vậy
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📩: Dù sao cũng là gia tộc có tiếng ở Trung Quốc, sao mà không lớn được
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📩: Gặp chồng tương lai của mình chưa ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📩: Vẫn chưa, hình như anh ấy bận gì đó ở công ty rồi, từ tối qua vẫn chưa về
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📩: Tớ cảm thấy hai chữ "Anh ấy" có tình yêu trong đó nha
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📩: Đừng nói bậy
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📩: Ừm ừm ừm
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📩: Tớ lên dọn phòng đã
TỐNG Á HIÊN - [Em] -
📩: Được, chiều tối tớ lại điện cậu
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
📩: Được
Quản Gia
Thiếu gia, phòng của người ở đây. Phòng này do đích thân cậu chủ chọn cho người
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Cảm ơn ạ/nhìn xung quanh/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Nghiêm Hạo Tường chọn riêng cho mình sao ?!"
Quản Gia
Cậu chủ biết cậu sợ tối, với cả dị ứng với phấn hoa, lại ưa sạch sẽ nên đã kêu người đem hết hoa đi, dọn dẹp gọn gàng căn phòng này cho cậu rồi ạ
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/bất ngờ - quay lại nhìn Y/Sao anh ấy biết tôi dị ứng với phấn hoa ?
Quản Gia
Cái này thì tôi không rõ, nếu thiếu gia muốn biết hãy hỏi cậu chủ Nghiêm nhé
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Được..dù sao cũng cảm ơn quản gia nhiều
Quản Gia
Việc tôi nên làm, vậy tôi xin phép /rời đi/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/cúi đầu chào/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Còn biết mình dị ứng với phấn hoa sao ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Sao anh ấy biết được nhỉ ?
Nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra lí do vì sao Hắn biết được Cậu dị ứng với phấn hoa, ngoại trừ Mẹ Cậu ra thì chẳng ai biết chuyện này cả
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Lẽ nào mẹ nói sao ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Tck..Chắc không đâu..
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Nhưng làm sao mà biết được
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Ra ngay đây ạ/chạy ra mở cửa/
Quản Gia
/cúi chào/Thiếu gia, cậu chủ Nghiêm đặc biệt dặn tôi nói đưa cái này cho người
Quản Gia
/đặc đôi dép bông hình thỏ xuống/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/bất ngờ/Cái này là..?
Quản Gia
Cậu chủ nói là chân của phu nhân dễ nhiễm lạnh, đưa đôi dép bông này cho phu nhân mang đi
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
H..Hả ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
C..Cảm ơn quản gia
Quản Gia
Vậy tôi xin phép/rời đi/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Cả chuyện chân mình dễ nhiễm lạnh cũng biết sao ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Tinh tế đến động lòng người.."
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/từ từ xỏ dép vào/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Còn hình thỏ nữa chứ /cười tươi/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Xem ra "chồng" của mình cũng không đến nổi tệ
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/vui vẻ đóng cửa lại/
Quản Gia
/đi xuống nhà - cúi chào/Phu nhân đã mang vào rồi ạ
NGHIÊM HẠO TƯỜNG - [Hắn] -
/ngồi trên ghế - nhìn lên phòng Cậu/
NGHIÊM HẠO TƯỜNG - [Hắn] -
Phu nhân có biểu lộ khó chịu gì không ?
Quản Gia
Thưa, không có ạ, tôi thấy phu nhân rất vui vẻ nhận lấy món quà của cậu chủ
NGHIÊM HẠO TƯỜNG - [Hắn] -
Ừm, được rồi, làm việc tiếp đi
NGHIÊM HẠO TƯỜNG - [Hắn] -
/nhìn màn hình điện thoại còn hiện 1 cuộc gọi từ Hạ Nhiên/
Cũng may mà mẹ của Cậu - Hạ Nhiên đã gọi trước cho Hắn vì lo lắng con trai mình qua đó sẽ sống không tốt. Bà dặn đi dặn lại những thói quen, sở thích của Cậu cả chục lần, hay nhắc đến nổi sợ, những thứ chi tiết nhỏ nhặt về Cậu để Hắn biết
Nhưng chuyện đôi dép vì sợ nhiễm lạnh và dị ứng phấn hoa không phải mẹ Cậu nói, mà là Hắn hỏi
Hỏi xem Tuấn Lâm có cần chú ý gì không, hay cần chăm sóc đặc biệt ở khoảng nào không
Xem ra Nghiêm Hạo Tường thật sự là đang để tâm đến Hạ Tuấn Lâm rồi ?
NGHIÊM HẠO TƯỜNG - [Hắn] -
/nhìn màn hình điện thoại suy nghĩ một lúc/
NGHIÊM HẠO TƯỜNG - [Hắn] -
/đứng dậy rời đi/
? ? ?
Người Hầu : Cậu chủ, người đi đâu thế ?
NGHIÊM HẠO TƯỜNG - [Hắn] -
Tôi ra ngoài một chút, nói với quản gia tối nay tôi sẽ về ăn cơm, chuẩn bị thịnh soạn chút, để phu nhân ăn cùng
Chưa cưới, cũng chưa gả, chưa chính thích là con "dâu" của Nghiêm Gia, vậy mà Hắn mở miệng ra câu nào cũng gọi Cậu là "Phu Nhân"
Đây không phải là ý đồ xác nhận Cậu chính phu nhân của Hắn - là chủ của căn nhà này rồi sao ?!
Nhưng Hắn ra ngoài để làm gì thế ?! Lại bận việc công ty sao ?
Hạ Tuấn Lâm sau khi cất hết quần áo, hành lí của bản thân, cả người đã đổ đầy mồ hôi, bụng cũng bắt đầu biểu tình. Cuối cùng lại quyết định đi tắm đã rồi xuống nhà tìm gì đó ăn
Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, kéo theo đó là hương thơm dịu nhẹ mà Cậu đang sử dụng. Cảm giác hương sữa tắm nhẹ nhàng lại có chút quyến luyến nếu có ai đó ngửi phải
Cậu đi xuống nhà, không quên mang chiếc dép hình thỏ do Hắn mua cho. Trên người mặc chiếc áo sơ mi dài rộng thoải mái, cùng chiếc quần ống suông màu kem, hương thơm của sữa tắm khẽ phảng phất xung quanh
Quản Gia
Phu nhân, người đói rồi ạ, vậy người ngồi tôi một chút, sắp chuẩn bị xong rồi
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
P..Phu nhân ?
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Quản gia gọi mình là phu nhân ?!"
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Không phải ban chiều còn gọi là thiếu gia sao ?!"
? ? ?
Người Hầu : Phu nhân có điều không biết, là cậu chủ kêu bọn tôi gọi người như vậy
? ? ?
Người Hầu : Vì cậu chủ nói, sớm muộn gì người cũng gả vào đây, nên tập gọi dần dần là vừa
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
/hóa đá/
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
"Anh ấy kêu người làm trong nhà gọi mình là phu nhân..lẽ nào.."
Đang bận suy nghĩ thì đột nhiên tiếng mở cửa phát ra, làm Cậu có chút giật mình, suy nghĩ trong đầu cũng biến mất, theo phản xạ mà ngước nhìn ra cửa xem là ai
? ? ?
Người Hầu : Chào Thiếu gia /cúi đầu/
Theo tiếng gọi của người hầu trong nhà, Hạ Tuấn Lâm dần dần phát giác được, người đứng trước cửa là ai. Không ai khác chính là hôn phu của Cậu
HẠ TUẤN LÂM - [Cậu] -
Nghiêm Hạo Tường ?
Zuny bay tới đâyyyy
Tim + cmt đi nào❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play