Người Lạ Mang Tên Định Mệnh [Bắp Nọc]
Chap 1: Giấc mơ
Tác giả mang tên em bé Q >.<
Hehehe
Tác giả mang tên em bé Q >.<
Tui đã quay trở lại rồi đâyyyy
Tác giả mang tên em bé Q >.<
Mọi người biết hôm nay là ngày gì khon, ngày quan trọng đó nhaa
Tác giả mang tên em bé Q >.<
Tui đặc biệt trọn ngày ngày để ra truyện, sẵn bão nhé ✨🤧
Tác giả mang tên em bé Q >.<
Vào truyện hoiii
Tổng hợp [nữ]
Mẹ cô: Con yêu… nhớ, dù có xảy ra chuyện gì, con cũng không được ra ngoài, không được khóc… không được phát ra tiếng… dù là một tiếng cũng không… nghe rõ chưa, Ngọc?
Âm thanh nghẹn ngào của bà vẫn còn vang vọng đâu đó trong đầu cô gái nhỏ, len lỏi qua từng nỗi sợ hãi đang đè nặng lồng ngực
Cô bé khẽ gật đầu, môi run run
Người phụ nữ với ánh mắt đỏ hoe cúi xuống, bàn tay ôm lấy khuôn mặt con gái, áp trán mình vào trán cô. Giọng bà nghẹn lại
Tổng hợp [nữ]
Mẹ cô: Con gái của mẹ rất giỏi. Hứa với mẹ… sống tiếp, dù có chuyện gì xảy ra
Bà đặt trong tay cô bé một chiếc USB nhỏ màu đen, bọc trong miếng vải mềm
Tổng hợp [nữ]
Mẹ cô: Đây là thứ duy nhất… có thể giúp con biết được sự thật sau này. Đừng để ai lấy nó… giữ kỹ
Cô bé chỉ mới 5 tuổi, không hiểu vì sao mẹ lại khóc, vì sao cha không còn mỉm cười, vì sao căn nhà thân thuộc bỗng hóa thành một nơi nguy hiểm
Cô bé ngây thơ cất tiếng hỏi mẹ sẽ quay lại với mình chứ
Bà không trả lời, cố gắng mỉm cười, gật đầu
Bà nhấn công tắc được giấu kỹ, một căn hầm bí mật được lôi ra – thứ mà chưa từng ai phát hiện ra vì nó nằm lẫn giữa kệ sách và chiếc thảm cũ kỹ phủ bụi
Mùi gỗ cũ và ẩm mốc xộc lên. Bà quỳ xuống, hôn lên trán con gái lần cuối
Tổng hợp [nữ]
Mẹ cô: Ngọc… cho dù có chuyện gì… cũng không được ra ngoài, không được khóc, không được gọi. Nhớ lời mẹ...
Tiếng sập cửa nặng nề vang lên. Bên trong hầm tối đen. Một bóng tối dài bất tận
Cô bé cuộn người lại trong góc, bịt chặt miệng. Bên ngoài, chỉ vài giây sau—
Tiếng cửa chính bị đá tung
Tổng hợp [nam]
Lục soát! Không để sót ai hết!
Tiếng la hét. Tiếng đồ đạc vỡ tan. Tiếng súng nổ. Tiếng ba cô rống lên trong tuyệt vọng. Tiếng mẹ cô khóc, van xin…
Từng âm thanh đâm xuyên màng nhĩ cô. Cô bé trong bóng tối ôm chặt chiếc USB, môi bị cắn đến bật máu, nước mắt trào ra không ngừng. Nhưng cô bé không khóc thành tiếng. Lời mẹ dặn vẫn văng vẳng trong đầu
“Không được khóc… không được… phát ra tiếng…”
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
A!
Cô bật dậy khỏi giường, hơi thở dồn dập, mồ hôi thấm ướt trán
Ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ đầu giường rọi vào đôi mắt u ám của cô
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Lại là giấc mơ đó… *lẩm bẩm, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán*
Những ký ức năm xưa luôn kéo về như một cơn ác mộng bất tận, dù cô đã học cách sống chung với nó từ lâu
Cô ngồi thẫn thờ một lúc, rồi chầm chậm bước xuống giường. Căn phòng nhỏ gọn gàng với gam màu trầm dịu
Cô vào phòng tắm, mở nước rửa mặt. Dòng nước mát lạnh giúp cô lấy lại phần nào tỉnh táo
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Ba mẹ à... hôm nay lại là một ngày mới..
7:03 – Tại quán café "Memory"
Một không gian ấm áp, nhẹ nhàng với ánh nắng len lỏi qua khung cửa kính, hương cà phê quyện cùng tiếng nhạc du dương
Tổng hợp [nữ]
My: Chào buổi sáng, chị Ngọc!
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Chào em. Hôm nay đông khách không? *đặt túi xuống quầy*
Tổng hợp [nữ]
My: Từ sáng sớm có mấy nhóm bạn đến uống cà phê chụp hình. Menu mới của chị hot lắm luôn!
Cô mỉm cười, vừa nhận lấy ly cappuccino vừa pha, vừa liếc nhìn đám khách đang chụp hình bên tường dây leo
Không ai biết người chủ quán dịu dàng ấy, tối đến lại khoác lên mình chiếc áo khác
23:47 – Khu vực ngoại ô, kho hàng bỏ hoang
Trên mái một tòa nhà bỏ hoang, cô mặc một bộ đồ đen ôm sát, khẩu súng lặng lẽ trên tay. Tai nghe gắn bên trái, giọng trầm của quản lý vang lên
Tổng hợp [nam]
Quản lý: Nila, mục tiêu là 3 tên đàn ông, tay buôn vũ khí cấp trung. Bọn chúng đang có mặt tại bến tàu số 4. Hạ gọn. Không cần bắt sống
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Rõ *giọng lạnh tanh, không cảm xúc*
Nila – biệt danh của cô trong giới sát thủ – cô gắn ống giảm thanh vào súng, rồi di chuyển như một cơn gió. Đôi mắt sắc lạnh, ánh lên thứ cảm xúc đã bị rèn thành thép: vô cảm
Nhưng tối nay, có lẽ nhiệm vụ lại không giống thường lệ
Tác giả mang tên em bé Q >.<
1/5
Chap 2: Lần gặp gỡ định mệnh
Tuy nhiên, tiếng súng vang lên chát chúa, dù đã được gắn ống giảm thanh, vẫn như xé toạc không gian im lặng của đêm tối. Cô khựng lại
Một nhóm người vội vã chạy qua một con hẻm. Dẫn đầu là một người đàn ông – dáng cao lớn, áo sơ mi nhàu nát nhuốm máu nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự sắc lạnh đến lạnh người
Nhưng cô không bận tâm người đàn ông đó là ai. Điều cô để tâm là ba kẻ truy đuổi phía sau – mục tiêu trong nhiệm vụ lần này
Cả hai trúng ngay đầu, gục xuống không kịp kêu lên một tiếng. Tên thứ ba chưa kịp quay đầu thì đã cảm thấy cổ họng mình mát lạnh. Một đường dao gọn gàng, máu phun ra như suối
Ba người ngã xuống chỉ trong chưa đầy một phút
Người đàn ông kia dừng bước, thở hắt ra, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh, nơi những cái xác còn chưa kịp lạnh
Anh nheo mắt. Không phải người của mình
Ai đó vừa cứu mạng anh. Anh siết khẩu súng trong tay, mắt sắc như dao tìm kiếm bóng hình xa lạ
Sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, cô không lập tức rời đi
Cô ẩn mình trong một con hẻm nhỏ, nhanh chóng thay đồ: một chiếc váy ngắn giản dị và áo hoodie mỏng được rút từ balo. Vũ khí được giấu kín trong lớp vải. Mái tóc cột lơi, trông không khác gì một sinh viên về muộn
Cô rẽ vào con hẻm nơi người đàn ông vừa biến mất
23:55 – Tại con hẻm tối gần nhà kho
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
Khốn thật!
Anh rít lên, ngửa mặt nhìn trời, tiếng thở nặng nề hòa lẫn với mùi máu tanh nồng. Tay phải ôm lấy vết thương đang rỉ máu, anh lảo đảo ngồi tựa vào thùng rác
Tầm mắt bắt đầu mờ đi. Nhưng tiếng bước chân khẽ vang lên khiến anh tỉnh táo lại
Một cô gái bước ra từ bóng tối – tóc cột lơi, váy ngắn và áo hoodie mỏng. Dáng vẻ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng… chính vì quá "bình thường", nên mới bất thường
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Ơ… anh gì ơi? *gọi khẽ, giọng đầy vẻ ngạc nhiên*
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Anh... bị sao vậy?!
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
*gắng nhấc súng lên, tay run nhẹ* Cô là ai?
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Tôi đi ngang qua, thấy anh ngồi đây... máu chảy nhiều quá. Anh có cần giúp không?
Đôi mắt anh nheo lại. Không tin nổi vào sự tình cờ
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
[Một cô gái bình thường, giữa đêm, trong hẻm hoang? Đúng lúc mình bị thương?]
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
Tôi không cần giúp *cứng giọng*
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Humm... Vậy cũng được *khẽ nhún vai, như không để tâm*
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Nhưng... nếu không cầm máu sớm, có khi anh chết đấy *ánh mắt lướt qua vệt máu loang trên áo anh*
Vài giây trôi qua. Rồi cô lại nhẹ giọng
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Tôi ở gần đây. Nếu anh cần... tôi có thể cho anh tạm lánh một lúc
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Băng bó sơ cứu thôi, không rắc rối gì cả
Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dò xét, hệt như muốn xuyên qua tâm trí người đối diện. Nhưng cuối cùng... anh gật đầu
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
Được. Nhưng nếu cô giở trò ---
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Thì anh cứ giết tôi trước *cười nhẹ, không chút sợ hãi, rồi chớp mắt*
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Nhưng tôi nghĩ mình không rảnh để giở trò với người lạ giữa đêm khuya thế này đâu. Đi thôi
Anh nheo mắt lần nữa nhưng lần này, thay vì giương súng, anh theo cô rời khỏi con hẻm
Cả hai rời khỏi con hẻm. Một người giấu dao, một người nắm súng – nhưng không ai biết rằng họ chính là hai đầu của một định mệnh đã đẫm máu từ lâu
Tác giả mang tên em bé Q >.<
2/5
Chap 3: Căn hộ lúc nửa đêm
00:10 – Tại căn hộ của cô
Căn hộ tầng ba nằm trong một con phố yên tĩnh. Camera an ninh lặng lẽ ẩn sau lớp dây leo, kín đáo mà không phô trương
Cửa vừa hé, cô lập tức kéo anh vào, tay khóa cửa nhanh như phản xạ. Căn hộ nhỏ, gọn gàng, ánh đèn vàng ấm hắt lên tường trắng. Không khí yên tĩnh đến lạ – quá yên bình cho một đêm vừa đẫm máu
Cô đặt anh nằm xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, nhanh chóng đi lấy hộp y tế
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Nằm yên đi. Tôi chỉ băng bó thôi. Còn chết hay sống thì... tùy ý trời
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
*giọng khàn khàn nhưng sắc lạnh* Cô là y tá à?
Cô khựng lại nửa giây, rồi mỉm cười, giọng nhẹ tênh
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Không. Tôi chỉ là bà chủ một quán café nhỏ
Anh khẽ bật cười – nụ cười vừa mệt mỏi, vừa trào phúng
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
Một cô gái tốt bụng lang thang giữa đêm rồi cứu một gã đầy máu me lăn trong hẻm sao?
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Còn hơn là để anh gục trong cái hẻm đầy chuột đó
Cô vừa đáp vừa nhẹ nhàng băng lại vết thương cho anh, động tác dứt khoát nhưng không thiếu cẩn trọng
Mắt anh dán chặt vào cô, không bỏ sót một cử động nào. Cô thì lại im lặng, gương mặt điềm nhiên như thể việc này là chuyện thường ngày
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
Cô không sợ tôi à?
Giọng anh trầm xuống, chậm và khô, như đang xác minh điều mà anh đã nghi từ đầu
Cô không ngẩng đầu lên. Vẫn là động tác khử trùng, băng vết thương đều đặn, nhẹ tay nhưng dứt khoát
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Anh đang bị thương, súng cũng không giương lên được. Tôi nên sợ điều gì?
Cô ngước mắt lên, môi hơi cong như cười nhưng trong mắt thì không có chút đùa giỡn nào
Ánh mắt hai người giao nhau đúng một giây. Rồi cô cúi xuống tiếp tục băng bó
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
[Không có dấu hiệu hoảng sợ. Không phòng bị. Nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng]
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
[Nguy hiểm thật đấy] *mắt không rời khỏi cô*
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
Tên cô là gì?
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Còn anh?
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
Thành Dương
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Không phải tên giả đấy chứ?
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
Là tên thật
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Ò
Một lúc sau, khi vết thương được quấn chặt bằng băng trắng, cô gật đầu, đứng dậy
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Ổn rồi. Anh sẽ không chết trong đêm nay đâu. Còn sống đến sáng thì tự tính tiếp
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
*thu dọn hộp y tế, quay đi*
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
Khoan đã *gọi khẽ*
Cô dừng lại, quay đầu nhìn. Anh im lặng vài giây, rồi nói
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
…Cảm ơn
Không đùa cợt. Không châm biếm
Cô hơi ngạc nhiên trước câu cảm ơn ấy. Không phải vì lời nói, mà vì ánh mắt – chân thành nhưng đầy nghi hoặc
Cô không đáp lại ngay. Chỉ gật đầu, như đã quen với việc không cần phải giải thích
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Phòng kia là của tôi. Sofa ở đây đủ dài cho anh nằm. Đừng mò vào
Giọng cô vẫn đều, không cảm xúc nhưng không lạnh. Như thể đang nói một điều quá đỗi bình thường
Cô quay đi, chiếc hộp y tế kẹp dưới tay. Bước chân trầm ổn, không vội vã, cũng không do dự
Cánh cửa khép lại, nhẹ nhàng
Cô nằm nghiêng người, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phản chiếu lên bức tường sơn trắng. Không ngủ nổi. Tay ôm gối, mắt mở trừng, trán cau nhẹ
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
[Mình bị gì vậy? Sao Lại kéo anh ta về nhà?]
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
[Tự dưng thấy một người đầy máu nằm lăn trong hẻm, thế là kéo về nhà?]
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
[Mình đâu phải bác sĩ, cũng không phải người quen. Thậm chí còn không biết tên anh ta]
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
[Vậy mà lôi cả người lạ về nhà như thể đang cứu một con mèo hoang!]
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
[Mình điên thật rồi]
Cô xoay người, úp mặt vào gối. Hơi thở dài khe khẽ, chỉ đủ mình nghe
Cùng lúc đó – Phòng khách
Anh vẫn chưa ngủ. Lưng tựa vào lưng ghế sofa, một tay đặt hờ lên vết thương đã được băng cẩn thận, tay còn lại để hờ lên trán
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
[Cô ta không sợ mình. Không hỏi gì. Cũng không ra vẻ muốn biết chuyện gì đang xảy ra]
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ khép kín
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
[Bình tĩnh quá mức. Bình tĩnh đến bất thường]
Anh lặng lẽ quan sát căn phòng khách – cách chiếc khăn được gấp gọn gàng ở mép sofa, tủ sách nhỏ có vài cuốn bị đánh dấu bằng giấy note, ly uống nước đặt đúng vị trí như thói quen
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
[Không phải kiểu người hay giúp kẻ lạ mặt. Nhưng lại ra tay với mình]
Một thoáng cười nhẹ hiện trên môi anh – nửa trào phúng, nửa tò mò
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
[Ha... Thú vị thật!]
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Kim đồng hồ trôi qua từng phút
Một đêm dài. Nhưng rõ ràng... có điều gì đó đã bắt đầu chuyển động, âm thầm và khó đoán
Tác giả mang tên em bé Q >.<
3/5
Download MangaToon APP on App Store and Google Play