[Rhycap]- Dưới Bóng Quỷ Vương
Pháp sư tay ngang và màng triệu hồi Quỷ Vương
_Pháp sư tay ngang và màng triệu hồi Quỷ Vương_
Trong lúc đang xé tầng kết giới để tìm lại Đức Duy
Quang Anh cảm nhận một cơn lốc nghịch dòng , không giống lực hút của vong linh, cũng chẳng phải chiêu gọi từ kẻ thù , một giọng niệm chú non nớt, lạc nhịp, đôi lúc còn vấp…
Hoàng Đức Duy
Khai! Thức linh giới! Kết nối tử môn!
Hoàng Đức Duy
Hỡi linh hồn của kẻ đang gầm vang địa ngục
Hoàng Đức Duy
Ta gọi ngươi!!
Quang Anh chưa kịp phản ứng thì thân thể hắn bị hút mạnh xuống và rồi ánh sáng trắng vỡ tan
Khi hắn mở mắt…Hắn thấy mình đang đứng trong vòng triệu hồi được vẽ nguệch ngoạc bằng phấn trắng rẻ tiền, mùi máu heo còn chưa kịp khô , một bó nhang bị gió tắt giữa chừng
Và ngay dưới chân hắn… là một cậu trai trẻ với mái tóc đen rối bời, đôi mắt sáng và có chút bỡ ngỡ của tuổi vừa đôi mươi , Chiếc áo pháp sư cũ kỹ rộng thùng thình , miệng còn lẩm nhẩm đọc nốt câu chú cuối cùng
Người ấy ngước lên… rồi ánh mắt sáng rực hân hoan
Hoàng Đức Duy
Trời đất ơi! Thành công rồi!
Hoàng Đức Duy
Ta… ta triệu hồi thành công rồi!
Cậu nhảy cẫng lên, tay chân múa loạn xạ, vui như thể vừa trúng số
Hoàng Đức Duy
Ngươi chính là Quỷ Vương trong truyền thuyết sao?!
Hoàng Đức Duy
Chẳng lẽ một pháp sư trừ tà mới vào nghề chưa đầy 1 tuần như ta lại có thể triệu hồi cả quỷ vương á?!
Quang Anh chết lặng , mắt hắn cay , cổ họng nghẹn lại
Nguyễn Quang Anh
....Là ta đây
Nhưng cậu trai trẻ kia chỉ nghiêng đầu
Hoàng Đức Duy
Ủa? Ngươi quen ta à?
Đây đúng là Đức Duy của hắn nhưng cậu không còn nhớ hắn nữa rồi
Hoàng Đức Duy
Ê đừng giả bộ nha!
Hoàng Đức Duy
Ta biết mấy con quỷ được triệu hồi hay hay giả thân quen để dụ pháp sư mất cảnh giác đấy nhá!
Quang Anh trầm mặt lặng nhìn cậu
Trái tim hắn đau thắt, nhưng trong cơn đau ấy là một sự dịu dàng đến khó tả , cậu vẫn cười như ngày xưa.Vẫn lóng ngóng, vẫn vụng về, vẫn có đôi mắt khiến lòng hắn tan chảy
Dòng luân hồi không xóa bỏ tình yêu của cả hai , nó chỉ để cậu bắt đầu lại
Và cho hắn… một cơ hội để yêu lại từ đầu
Hoàng Đức Duy
Này! Ngươi có nghe ta nói gì không vậy?!
Hoàng Đức Duy
Ngươi có thật là quỷ Vương hàng thật không hay đồ dởm vậy?
Quang cúi người xuống đến một lần nữa nhìn rõ Đức Duy hơn và chậm rãi nói
Nguyễn Quang Anh
Đúng! ta là quỷ Vương và cậu đã triệu hồi được ta
Nguyễn Quang Anh
Vậy nên từ giờ...ta là của riêng cậu
Căn phòng nhỏ chỉ có vài bó nhang, vài cuốn sách cổ lật tung, một bàn thờ tổ nghề lập vội bằng gỗ có hai người ngồi đối diện nhau
Hoàng Đức Duy
Này, dưới địa phủ có quán ăn không?
Hoàng Đức Duy
Tàu âm có chạy đúng giờ không?
Hoàng Đức Duy
Quỷ có biết yêu không?
Hoàng Đức Duy
Lúc bị siêu thoát, mấy hồn ma có sợ không?
Hoàng Đức Duy
Có bao giờ địa ngục… bị mất điện chưa?!
Không phải vì tức mà vì…
một Đức Duy không hận thù, lại còn có thể hỏi những câu ngớ ngẩn đến thế , thật sự rất đáng yêu
Hắn vừa nhăn mày, vừa bóp trán, vừa cố nhịn cười
Nguyễn Quang Anh
Không , Địa phủ không có quán ăn
Nguyễn Quang Anh
Tàu âm luôn trễ giờ
Nguyễn Quang Anh
Có vài con quỷ biết yêu, nhưng thường chết vì nó
Nguyễn Quang Anh
Lúc siêu thoát, đa số đều không biết mình đã chết
Nguyễn Quang Anh
Và địa ngục từng bị mất điện một lần . Năm đó, ta đã giết sạch kỹ sư âm giới
Duy há hốc miệng, mắt sáng rực
Hoàng Đức Duy
Trời ơi! Ngươi giết thiệt luôn á?!
Hoàng Đức Duy
Bộ không có cái aptomat dự phòng hả?!
Quang Anh bật cười thật sự , một tiếng cười mà có lẽ… hắn đã quên cách phát ra từ nghìn năm trước
Nguyễn Quang Anh
Lúc ấy… ta chỉ là một con quỷ mất đi người mình yêu
Nguyễn Quang Anh
Nên mọi thứ đều vô nghĩa
Hoàng Đức Duy
À thì ra là vậy , Nhưng bây giờ đâu còn vô nghĩ nữa
Hoàng Đức Duy
Ngươi đã có ta rồi đây
Hắn khựng lại , rồi khẽ gật đầu
Nguyễn Quang Anh
Ừ ...ta có nhóc
Sau khi triệu hồi "Quỷ Vương truyền thuyết", thay vì sợ sệt hay dè chừng như mọi pháp sư bình thường, Đức Duy lại cho rằng…
Hoàng Đức Duy
Mình chắc chắn là người được chọn!
Hoàng Đức Duy
Là thánh nhân chuyển kiếp!
Hoàng Đức Duy
Là thiên sứ mang ánh sáng đến cho cõi âm!
Quỷ Vương chịu thua quỷ quậy
_Quỷ Vương chịu thua quỷ quậy_
Căn phòng nhỏ giờ tràn ngập tiếng lẩm bẩm, tiếng gõ mõ nhịp sai, tiếng nến cháy lem nhem và… mùi khói nhang cháy ngược
Trên đầu đội mũ giấy vàng, khoác áo lụa cũ, tay cầm cành liễu non gắn lục lạc, Đức Duy nghiêm túc tuyên bố!
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, ta đã suy nghĩ rất kĩ rồi…Ta không thể nào là người thường được!
Hoàng Đức Duy
Không ai mới vào nghề được 7 ngày mà triệu hồi thành công Quỷ Vương cả!
Hoàng Đức Duy
Chắc chắn… ta là Thánh Thần tái sinh!
Quang Anh đứng bên cạnh, nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Thánh gì cơ?
Nguyễn Quang Anh
Em đang nói… em là thần?
Duy gật đầu cái rụp, mắt sáng rực
Hoàng Đức Duy
Đúng! Và ngươi chính là quỷ hộ vệ cấp cao nhất được số mệnh cử đến để bảo vệ ta!!
Hoàng Đức Duy
Từ giờ ta sẽ làm những nghi lễ cao cấp, giải cứu nhân gian!!
Và thế là… tai họa bắt đầu
Nghi lễ đầu tiên: Cầu mưa… giữa mùa mưa
Duy đứng giữa sân, bắt Quang Anh phải cầm ô che cho mình , tay giương chuông bạc, miệng niệm
Hoàng Đức Duy
Hỡi trời cao lồng lộng! Hỡi mây trắng bồng bềnh! Cho ta một trận mưa thanh tẩy bụi trần!
*RÀO RÀO RÀO * mưa lớn hơn khi nãy một chút
Hoàng Đức Duy
THẤY CHƯA?! THẤY CHƯA?! TRỜI NGHE TA KÊU KÌA!!
Nguyễn Quang Anh
?????????
Nguyễn Quang Anh
" trời đang mưa mà em còn làm trò mèo gì vậy?? "
Nghi lễ thứ 2: Gọi nắng…Vào giữa trưa cụ thể là 39°C
Duy kéo Quang Anh ra giữa sân, dựng một tấm kính lồi , tay rắc muối, miệng niệm
Hoàng Đức Duy
Mặt trời ơi, soi sáng tôi!
Hừng hực cháy để thấy tôi oai phong!
Nguyễn Quang Anh
"Trời đang nắng muốn cháy mỡ rồi, em còn gọi thêm?"
Hoàng Đức Duy
Thiên hỏa đại lệnh! Chiếu!!
Một tia nắng lóe lên trúng đúng vào kính lồi phản chiếu thẳng vào mặt Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
AAAAAAA!!!!
Rất may hắn là quỷ Vương chứ nếu là vong hồn bình thường thì có lẽ đã hồn siêu phách tán rồi
Nghi lễ thứ 3: Giao tiếp với thần mèo
Duy dựng bàn thờ nhỏ, để giữa sân, đặt lên đó… một miếng cá khô
Hoàng Đức Duy
Mèo linh ơi, hãy hiện linh! , truyền năng lượng cho ta đi!
Một con mèo hoang bước ra… liếm sạch cá… phun một cục lông rồi bỏ đi
Cuối cùng, Quang Anh không nhịn nổi nữa
Hắn giật cái mũ giấy trên đầu Duy xuống, cầm cái mõ ném ra cửa, thở dài
Nguyễn Quang Anh
Đủ rồi nhóc!
Nguyễn Quang Anh
Em làm pháp sư hay đang diễn tuồng?
Hoàng Đức Duy
Ơ? Nhưng ta mới nghĩ ra nghi thức trừ tà vong nữ bằng trà sữa nữa mà!!
Hoàng Đức Duy
Trả mũ cho ta!!!
Nguyễn Quang Anh
Không có trừ tà gì nữa hết!!
Hoàng Đức Duy tạm thời bị tịch thu công cụ làm nghề
Có một sự thật là Quang Anh kẻ từng thiêu rụi cả địa ngục vì mất người mình yêu, nay lại phải chứng kiến người yêu kiếp mới của mình mặc đồng phục học sinh, mang cặp sách Hello Kitty...
Phải! Vì cậu mới chỉ là học sinh vừa mới lên cấp 3 thôi
Nguyễn Quang Anh
Ngày đầu tiên học cấp 3 thì bớt quậy dùm
Nguyễn Quang Anh
Nếu ngoan ngoãn thì ta sẽ cân nhắc việc trả lại đồ cho nhóc
Hoàng Đức Duy
Ngươi hứa rồi đấy nha
Nguyễn Quang Anh
Không được gọi hồn ta bừa bãi nếu không thì an phận sống kiếp thầy tu đi!
Hoàng Đức Duy
Hứ! Biết rồi!!!
Nói rồi cậu quay lưng rời đi
Đức Duy sống ở kiếp này là một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa và được cái sư thầy cứu mang nhưng họ lại nhận ra Đức Duy không đủ cốt cách của một bậc chân tu và thay vào đó là một chú chim phải bay lượn tự do nên họ cũng không ép buộc Đức Duy quá khắc khe
Quang Anh hài lòng vì ít ra ở kiếp này trong tâm hồn cậu không chứa bất kì tia thù hận nào
_Ở cổng trường Trung học Hoàng Quang Duy_
Đức Duy xuất hiện, mang theo vẻ hừng hực khí thế , đồng phục nghiêm chỉnh, balô in hình mèo trắng, và một túi vải in chữ “THÁNH NHÂN VÔ ĐỊCH” to đùng sau lưng
Cậu tiến vào lớp trong sự ngỡ ngàng của giáo viên chủ nhiệm
Hoàng Đức Duy
À vâng , em vừa chuyển về , em là người được chọn
Hoàng Đức Duy
Làm nghề pháp sư bán thời gian, thánh nhân toàn thời gian
Từ đó, trong suốt buổi học đầu tiên, Đức Duy thao thao bất tuyệt về các nghi lễ triệu hồi, thuật trừ tà bằng trà sữa, cách đối thoại với quỷ vương…
Lũ bạn nửa tin nửa ngờ.
Nhưng tụi lớp trên thì bắt đầu thấy ngứa mắt
vào giờ ra chơi bỗng có một tên học lớp 12 xông vào lớp cậu
nvp
Thằng nào trong cái lớp này tự nhận là " Thánh Nhân " thì về ra sân sau gặp tụi tao!
nvp
Để tụi này cho chú em biết thế nào là " Thánh thần "
17h00 - Bãi đất sau trường
Đức Duy đứng giữa vòng tròn vẽ bằng phấn trắng (do chính cậu vẽ), tay cầm bùa, miệng lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
" Nếu bọn họ muốn kiểm tra… thì mình chỉ cần triệu hồi Quang Anh nhẹ nhàng thôi không gây rối loạn linh khí là được rồi "
Ba tên lớp 12 bước đến, tay đút túi quần, mặt đầy vẻ khiêu khích
nvp
Ê nhóc, nghe nói mày là thánh nhân hả?
nvp
Gọi con quỷ mày nuôi ra tụi tao xem nào
Đức Duy không hề sợ.
Cậu lấy ra… một cái ly trà sữa
Hoàng Đức Duy
Đây là vật dẫn , chuẩn bị thấy quỷ nha
Trong lúc đám anh lớp trên cười ngặt nghẽo, thì cơn gió lạnh bất thường ập đến , Đèn đường nhấp nháy , không khí trở nên đặc quánh
Và rồi “rắc” một khe nứt đen ngòm mở ra giữa không khí.Từng bước chân vang lên nặng như tiếng trống âm phủ
Nguyễn Quang Anh
Ai… đang làm phiền thánh nhân của ta?
Cả ba anh lớp trên đều cứng đơ tại chỗ , một tên suýt khóc, run giọng
nvp
Ê… ê… đùa… đùa thôi...
Quang Anh không nói gì , hắn chỉ bước đến bên Duy, cúi người, nhẹ nhàng phủi bụi trên vai cậu
Nguyễn Quang Anh
Ta đã nói không được gọi bừa vào ban ngày, mà em vẫn không nghe?
Hoàng Đức Duy
Nhưng ta bị bắt "test độ real" mà
Hoàng Đức Duy
Ngươi mà không ra, ta mất hình tượng lắm đó!
Quang Anh thở dài, rồi quay sang bọn lớp trên
Nguyễn Quang Anh
Nếu còn động vào cậu ấy một lần nữa…
Nguyễn Quang Anh
Ta sẽ khiến tụi bây nhớ được cảm giác bị kéo xuống tầng thứ 7 của âm phủ là như thế nào
Và hắn biến mất, để lại gió lạnh rít lên sau lưng
Đức Duy vừa ăn mì gói vừa kể lại câu chuyện cho Quang Anh nghe, cười khanh khách
Hoàng Đức Duy
Thấy chưa, em nói em là thánh nhân mà!
Hoàng Đức Duy
Có ai triệu hồi được Quỷ Vương như em đâu
Nguyễn Quang Anh
Nếu em mà là thánh thần thật… thì các vị thần trên trời chắc giờ đang hói đầu vì cười nhiều quá
Máy phơi đồ bất đắc dĩ
_ Máy phơi đồ bất đắc dĩ_
Sáng ngày chủ nhật tinh mơ, khi gà còn chưa gáy, Đức Duy đã bị lôi dậy bởi tiếng sư huynh gõ mõ
nvp
Dậy nào, đồ đệ ! Đến phiên đệ dọn sân rồi đó
Cậu lồm cồm bò dậy, tóc tai rối bù, mắt díp lại, tay ôm chổi như ôm kẻ thù
Hoàng Đức Duy
Người ta là thánh nhân cơ mà sao lại phải quét lá rụng thế này!?
Nhưng rồi, như phép màu...Quang Anh xuất hiện , dáng cao cao, áo đen bay nhè nhẹ, đứng dựa vào cột chùa, nở nụ cười nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Có người đòi trở thành pháp sư mạnh nhất mà chỉ cần thấy cây chổi là đã muốn ngất xỉu rồi ư?
Đức Duy lập tức vác chổi dậy quét như gió, như thể có nội tại ‘Buff Tình Yêu’
Hoàng Đức Duy
Không! Không đâu! Ta… ta chỉ đang khởi động thôi
Hoàng Đức Duy
Ngươi ở đây thì ta làm gì cũng vui hết á!
Quang Anh đứng nhìn Duy… kéo rổ rau nặng trịch, mồ hôi chảy thành dòng, thở như bò kéo gỗ
Hắn hơi cau mày, nhưng vẫn khoanh tay đứng yên
Nguyễn Quang Anh
Cứu thì không được, không cứu thì tội...
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ta đã nói rồi em phải tự lực cánh sinh
Và rồi… chuyện không tưởng xảy ra Đức Duy thả rổ rau xuống, mặt nghiêm túc, bước tới trước mặt Quang Anh, ngẩng đầu tuyên bố
Hoàng Đức Duy
Nếu ngươi không phụ ta treo mấy cái quần áo lên dây phơi…
Hoàng Đức Duy
Ta sẽ… cạo đầu đi tu , không đùa!
Không khí lặng như tờ , Một con ve sầu ngoài vườn cũng ngưng kêu
Nguyễn Quang Anh
Em dám không?
Đức Duy bước lại, móc từ trong tay áo ra… một cái tông-đơ mini
Hoàng Đức Duy
Dám! Hôm qua mới sạc đầy
Đúng vậy , mặc dù sống ở chùa nhưng Đức Duy chỉ được nhận nuôi chứ không theo hướng đạo nên tóc vẫn còn cơ hội đi tu vẫn luôn chào đón
Quang Anh ngửa mặt cười như điên
Nguyễn Quang Anh
Em giỡn với ta đấy à?
Nguyễn Quang Anh
Tồn tại mấy ngàn năm nay ta chưa bao giờ bị ai dùng việc cạo đầu đi tu để hăm dọa hết đấy!
Nhưng 5 phút sau, cảnh tượng khó tin diễn ra
Quỷ Vương kẻ từng xé nát trăm ngàn linh hồn, đang cầm móc phơi đồ, treo từng chiếc áo lam lên dây phơi, cạnh Đức Duy đang vắt quần
Hoàng Đức Duy
Nhớ lộn ra mặt ngoài cho mau khô! , Không thôi thầy trụ trì mắng ta á!
Nguyễn Quang Anh
Ta là quỷ , không phải cái máy phơi đồ
Hoàng Đức Duy
Ngươi phơi không đàng hoàng mà để ta bị mắng thì ta cạo đầu cho ngươi xem
Tối hôm đó ở hành lang sau chùa Duy và Quang Anh ngồi cùng nhau, ngắm trăng , Duy gối đầu lên chân hắn, cười toe toét
Hoàng Đức Duy
Hôm nay ngươi tốt ghê á , cảm ơn vì phơi đồ giúp ta nha~
Quang Anh vuốt tóc cậu, thở dài
Nguyễn Quang Anh
Ta đã từng nghĩ, sẽ không ai khiến ta chịu hạ mình vì mấy chuyện nhảm nhí như thế cho đến khi... em giơ cái tông-đơ đó ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play