Oneshot Cp [ TF Gia Tộc F4 ]
Hằng Thụy
việc thích và theo đuổi một người là chuyện cho ta cảm giác vui vẻ hơn nó tiếp thêm năng lượng cho một ngày mới
cố gắng đến lúc họ sẽ đáp lại tình cảm của mình
thích người không thích mình mới là chuyện khó khăn
ra chơi thời gian cho bữa trưa ăn uống
Trần Dịch Hằng, cậu bước vào lớp sau khi vừa ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo
Trần Dịch Hằng
là ai để đây?
vừa bước tới bàn mình thì thấy có một chiếc bánh kem xoài và lon cafe trên bàn
liền lớn tiếng làm mọi người chú ý
nvp
2 : nhìn như khi nãy có một bé nào ấy nhìn nhỏ lắm để đấy
cậu hừ nhẹ rồi lấy chúng bỏ vào thùng rác
nvp
5 : bỏ luôn à tiếc thế
nvp
3: không phải cậu cũng thích bánh soài sao?
Trần Dịch Hằng
đồ không biết chủ ăn vào có gì ai chịu trách nhiệm cho tôi
ẩn : lần sau sẽ mang trực tiếp tặng mới được!
dù khá thất vọng vì cậu bỏ đi nhưng anh rất nhanh phấn chấn lại
hs ùa nhau chạy xuống căn tin trường tranh giành thức ăn
Trần Dịch Hằng hờ hở không quan tâm
khi lớp đã vơi đi không ít người thì có một bóng dáng khá nhỏ đi vào, ngó nghiêng và cuối cùng nhìn về phía cậu
bắt gặp ánh mắt của y, cậu ngước lên nhìn lại
y gật đầu đi lại bên bàn cậu
Trương Hàm Thụy
Trần dịch hằng..ùm cho em
y đưa cho cậu một chiếc bánh soài, cậu nhìn nó xong lại nhìn y
Trần Dịch Hằng
cảm ơn -anh
Trần Dịch Hằng
em sẽ ăn nó sau
y hơi kinh ngạc khi cậu gọi mình là anh, dù lớn hơn thật nhưng dáng người y khá bé nên không ít người nhận nhầm y nhỏ tuổi
Trương Hàm Thụy
thế tạm biệt, gặp lại sau
Trần Dịch Hằng
ừ pái pai anh
cậu từ đầu tới giờ vẫn luôn mĩm cười nhưng khi y vừa đi ra khởi lớp cậu đã tắt cười
Trần Dịch Hằng
4 cậu ăn không cho này
nvp
8 : nãy người ta tặng sau còn tươi lắm mà chặc chặc
nvp
6 : qua nói kh bt chủ nên kh sao giờ bt rồi sao kh ăn đi bạn
Trần Dịch Hằng
đồ của người lạ nhất định không đc ăn biết chưa
nvp
4 : mệt quá đưa đây pố ăn
Từ lúc đó hễ thấy Trần Dịch Hằng ở đâu thì chúng ta sẽ thấy có một cái đuôi theo sau
Trương Hàm Thụy
Trần Dịch Hằng
Trương Hàm Thụy
Trần Dịch Hằng
Trương Hàm Thụy
Trần Dịch Hằng
lãi nhãi bên cạnh, làm cậu bực cả mình
và đỉnh điểm là hôm nay cậu đã nhịn không được mà quát anh
Trần Dịch Hằng
Đừng kêu nữa có được không vậy!?
Trần Dịch Hằng
bực hết cả mình
Trần Dịch Hằng
biết phiền không vậy
Trần Dịch Hằng
tôi cũng là con người mà càng có sự riêng tư
Trần Dịch Hằng
anh thì sao suốt ngày chứ đi theo tôi bị làm sao thế hả
Trần Dịch Hằng
bộ anh không có việc gì để làm à
đang cằn nhằn thì ngước xuống nhìn thì thấy anh hai mặt đã bắt đầu rưng rưng như sắp khóc tới nơi
Trương Hàm Thụy
hức.. nên em thấy phiền thì có thể nói..mà
Trương Hàm Thụy
an.. anh sẽ không làm.. phiền nữa đau
không đợi cậu lên tiếng anh đã ôm mặt chạy đi
nvp
13 : sao hả bị mỹ nam bỏ rồi à
Mấy hôm nay không còn thấy Hàm Thụy đến tìm cậu nữa
nên Trần Dịch Hằng tưởng là anh giận một hai ngày gì đó lại quay trở lại như thường thôi
nhưng buổi chiều ngày hôm nay, Trần Dịch Hằng chứng kiến một cảnh tượng mà chính cậu cũng không ngờ..
Trương Hàm Thụy, anh vậy mà có gan đi ôm người khác trước mặt cậu
Cậu không hiểu vì sao bản thân mình đi tới tách anh và người đó ra
Trương Hàm Thụy
sao em lại ở đây
Trần Dịch Hằng
ở đây mới thấy cảnh người thích tôi giờ đi ôm thằng khác
Vương Lỗ Kiệt
này đây không phải chuyện của cậu đừng có sen vào
Trần Dịch Hằng
nhưng anh ta là người của tôi
Vương Lỗ Kiệt
Hàm Thụy cậu có người mình thích rồi sao?
Vương Lỗ Kiệt
.. tôi hiểu rồi
nói xong Vương Lỗ Kiệt cũng rời đi để lại không gian cho anh và cậu
Trương Hàm Thụy
em giận anh sao?
Trần Dịch Hằng
em có quyền gì để giận anh cơ chứ
Trương Hàm Thụy
thế sao em không đồng ý..
Trần Dịch Hằng
em chưa bao giờ có ý đó với anh
yang
à các bạn thích cp nào thì vote cp đó nhe
Kiệt Minh
yang
cô xúi thì tôi nhận viết nhá =)))
yang
cảnh báo nội dung chứa lời nói thô tục và H+
Uông Tuấn Hy
Chấm dứt cái cuộc tình này đi
Vương Lỗ Kiệt
đang yên đang lành tại sao lại chia tay
Uông Tuấn Hy
hết tình cảm, có người mới cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ
Uông Tuấn Hy nói xong liền bỏ đi không quan tâm đến vẻ mặt có phần âm u của Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
" tch đừng trách tôi, không tha cho thắng đĩ làm anh mê muội đó"
tiếng cửa được một lực mạng mở ra, ánh sáng của đèn bên ngoài liền nối đuôi vào phòng, Vương Lỗ Kiệt đưa mắt nhìn lên chàng trai đã ngủ quên trên giường và chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng
anh đóng cửa lại để căn phòng tối đen như mực, rồi đưa tay ra mở đèn lên để anh nhìn rõ chàng trai đang nằm trên giường
áo thun rộng, quần short làm lộ ra đôi chân trắng nhìn là chỉ muốn cắn
Vương Lỗ Kiệt
'tch.. đồ đĩ thật mà
Vương Lỗ Kiệt cũng thầm chửi thề trong miệng
Vương Lỗ Kiệt
Mày nhạy cảm thật đó
Vương Lỗ Kiệt
đây là lí do thằng bồ cũ tao nghiện mày tới mức chia tay tao sao?
Anh đưa lưỡi liếm trọn đầu vật nhỏ xinh, một tay liên tục đưa đẩy nơi tư mật ấm nóng
Vách thịt chật chội bao bọc lấy từng ngón tay khiến Lỗ Kiệt cười khẩy, đây chính là cơ thể của tên con trai đầu tiên được anh chạm vào đó.
đến thằng bồ cũ của anh còn chưa bao giờ có chuyện quá giới hạn thế này
cậu cũng nên cảm thấy may mắn chữ nhỉ?
Trần Tuấn Minh
ức..Lỗ Kiệt~
Vương Lỗ Kiệt
Rên lớn như thế
Vương Lỗ Kiệt
thích tay của tao lắm sao? ~
Trần Tuấn Minh
H.. hah.. ch..ậm
Trần Tuấn Minh
" tôy mất.. "
Trần Tuấn Minh
" sắp bị ăn mất rồi.. "
Tuấn Minh toàn thân run rẩy, hai chân như muốn đạp anh ra liền bị giữ lại, bên dưới ra sức đâm chọt
Cuối cùng em không nhịn được mà xuất ra chất lỏng trắng đục, vậy xinh cũng vì thế mà ỉu xìu xuống.
Anh liếm môi, nhìn xuống Tuấn Minh đang ngây ngốc nhìn mình, mặt mũi cũng hiện lên màu đỏ hồng, trông rất là dâm dục.
Anh đưa thứ kia tới trước miệng nhỏ, cọ cọ trêu chọc khiến Tuấn Minh ngứa ran cả người, mếu máo nhìn anh.
một phát lút cán, vách thiệt bao bọc, lấy cự vật thô to làm Lỗ Kiệt không khỏi rùng mình
Trái ngược với vẻ chặt vật thảm thương của Tuấn Minh, bên dưới miệng nhỏ lại ăn rất ngon, càng ra sức thả lỏng giúp anh dễ dàng ra vào.
Vương Lỗ Kiệt
cũng khít quá rồi đi
Trần Tuấn Minh
K-không mà..ức...
Trần Tuấn Minh
Ah~.. agh.. dừng
Tiếng va chạm da thịt vang vọng khắp phòng, kèm theo đó là từng tiếng rên rỉ chật vật, chuyển dần sang cầu xin
Lỗ Kiệt được nước lấn tới, từng cứ thúc liên tục đỉnh vào điểm sướng bên trong.
cậu không theo kịp, mấy lần xuất ra dịch trắng mới đổi lại một lần anh vui vẻ xuất vào trong
anh nhìn thế chỉ cười nhếch mép hướng tới cái camera từ đầu tới giờ vẫn luôn theo dõi họ
Vương Lỗ Kiệt
một hiệp nữa.
yang
tôi không nhận viết H+ nữa nha cảm ơn=))
yang
viết mà bị ngượng theo
yang
cứ vote cp rồi tôi viêt nha, cp nào cx đc tùy các nàng
Nhiếp Hãn
Trần Tư Hãn
- Nhiếp Vĩ Thần
Trần Tư Hãn
- Nhiếp Vĩ Thần!
Trần Tư Hãn
- xin chào xin chào
Nhiếp Vĩ Thần choàng tỉnh khỏi giấc mơ, anh ngồi bật dậy trên giường mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Đây đã là lần thứ hai anh mơ thấy em. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại mơ thấy những giấc mơ này.
người ta thường nói nếu mình suy nghĩ nhiều về việc gì đó thì thường sẽ mơ về nó.
Và có lẽ nó đúng với Vĩ Thần. Anh và Trần Tư Hãn có thể nói là quen biết rất lâu rồi
từ lần đầu gặp em anh đã có một cảm giác rất đặc biệt. Và rồi khi làm tts của Thời Đại Phong Tuấn , anh lại có dịp tương tác và tiếp xúc gần với em hơn.
Cũng chính từ lúc này trái tim anh đã vô thức loạn nhịp vì em mất rồi.
Nhưng dù có nhận ra thì anh lại chẳng dám bày tỏ với em vì anh sợ sẽ mất đi tình bạn này cũng sợ đối với em anh chỉ là một người anh không hơn không kém.
anh luôn ước mình có thể trở thành người yêu của em có thể ở bên cạnh em nhưng so với việc đó anh lại sợ mình đánh mất em hơn..
Nhưng kể từ lúc đó anh lại mơ thấy em thường xuyên hơn.
Thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi Vĩ Thần đưa tay lên trán, hơi thở vẫn còn gấp gáp chưa ổn định. Căn phòng tối om chỉ có ánh đèn cửa. Ngoài trời, thành phố về đêm tĩnh lặng nhưng trong lòng anh lại có gợn sóng
Nhiếp Vĩ Thần với lây điện thoại bên tủ, màn hình bật sáng hiện rõ 4: 29 Am.
anh mở ứng dụng messenger lướt tìm và dừng lại ở cái tên quen thuộc, ngón tay lưỡng lự đôi chút rồi bấm vào khung chat
Trần Tư Hãn
< Anh mê tôi lắm >
Trần Tư Hãn
< Nên Đừng có mà nhớ tôi quá đấy>
Nhiếp Vĩ Thần
" Ừ, anh nhớ em thật rồi"
Vĩ Thần cười khẽ, có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Tư Hãn khi nhắn căn này.
anh suy nghĩ cảm thấy mình thật kỳ lạ khi đã là lần thứ hai mơ về em rồi, liệu có phải là một sự trùng hợp thôi hay còn ý nghĩa nào khác không?
Vĩ Thần bật dậy nhịp tim vẫn còn đập mạnh, anh lại mơ thấy em, những kí ức sống động đến nổi anh gần như cảm thấy nó như vừa diễn ra.
Trần Tư Hãn
- anh nấu ăn ngon quá à
Trần Tư Hãn
- mốt anh cưới em nhaa~
Giọng nói của em vẫn còn văng vẳng trong đầu anh, mang theo sự trêu chọc quen thuộc của em. Giọng nói ấy mỗi khi gọi tên anh dù có là trêu chọc thì với anh nó vẫn ngọt ngào đến lạ, nó len lỏi sâu vào trong lòng anh khiến anh cứ mãi đắm chìm suy nghĩ về nó.
đã ba lần rồi lần đầu có thể là giấc mơ ngẫu nhiên, lần thứ hai khiến anh suy nghĩ nhiều hơn. nhưng đến lần thứ ba anh không thể không tin em thật sự rất quan tâm đến anh
Nhưng điều quan trọng hơn là mỗi lần tỉnh dậy lại nhớ đến em nhiều hơn
Nhưng những ngày tháng tts đã kết thúc rồi, cả hai đều debut bên mảng solo nên những lần hẹn gặp nhau cũng ít dần đi, những lần hẹn gặp em đều từ chối.
Nhưng mà hình ảnh của em vẫn cứ mãi in sâu trong tâm trí anh. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng câu nói, từng tiếng gọi tên anh tất cả đều khiến anh suy nghĩ nhiều hơn.
Nhiếp Vĩ Thần cưỡi khẽ, tự chế giễu mình. Anh đang làm sao vậy? Đã từ dặn lòng là chỉ nên xem em là bạn, một người em trai thôi mà.
Thế mad tại sao anh lại không muốn đánh mất em như thế?
yang
mai rồi viết tiếp 🙆♀️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play