Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HieuSol-DuongSol ] Mèo Nhỏ Và Hai Anh Chủ

Cốt Truyện + Cốt Truyện Nhân Vật

Tác giả
Tác giả
Lời Nói Đầu
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn mọi người vì đã đọc
Tác giả
Tác giả
Bộ này tui sẽ dựa vào phim boylove “ẩn số của chúng ta” hay còn có tên khác là “unknow”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
TRẦN MINH HIẾU (25 tuổi – anh hai – giáo viên Ngữ văn) Tiểu sử: •Sinh trưởng trong một gia đình có nền tảng đạo đức truyền thống, là người anh cả trong nhà. •Tốt nghiệp sư phạm, chọn về quê dạy học để chăm sóc em trai và mẹ ốm yếu (đã mất vài năm trước). •Từng có một mối tình thời đại học, nhưng bị phản bội vì “quá tốt và quá hiền”. 🌀 Tính cách: •Dịu dàng, điềm đạm, trưởng thành và sống theo lý trí. •Luôn nghĩ cho người khác, đôi khi hy sinh bản thân. •Là mẫu người cha/anh lý tưởng, rất kiên nhẫn và biết lắng nghe. 💔 Hành trình cảm xúc: •Khi gặp Sơn, Hiếu chỉ xem cậu là một đứa trẻ cần được bảo vệ. Nhưng càng sống chung, Hiếu càng nhận ra mình không còn xem cậu là học trò hay em nhỏ nữa. •Tình cảm phát triển âm thầm, là thứ không ai dạy, không ai nói, nhưng mỗi lần Sơn cười – lòng anh lại đau. •Hiếu đấu tranh dữ dội giữa lý trí – đạo đức – và tình yêu, luôn sợ bản thân vượt ranh giới thầy trò, anh em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG (22 tuổi – anh ba – giáo viên Thể dục) 🧩 Tiểu sử: •Em ruột của Hiếu. Lúc nhỏ ngỗ nghịch, từng bỏ nhà lên thành phố học thể thao rồi quay về quê. •Là người nóng nảy, bộc trực, ít thể hiện cảm xúc qua lời nói nhưng luôn hành động theo bản năng. •Từng đánh nhau vì bạn bè bị bắt nạt — rất ghét bất công và không kiềm được khi thấy ai bị tổn thương. 🌀 Tính cách •Thẳng thắn, dễ nổi nóng, không biết “diễn”. •Có phần ghen tỵ với anh hai – vì từ nhỏ luôn bị so sánh: “Sao không giống anh con?”. •Rất sợ bị bỏ lại, nhưng lại giấu kín sự tổn thương bên trong. 💥 Hành trình cảm xúc: •Là người thích Sơn trước. Nhưng lại thể hiện bằng cách trêu chọc, cằn nhằn, thậm chí… cố tình xa cách. •Khi nhận ra mình yêu, Dương không chối bỏ như Hiếu mà chấp nhận, dù biết đó là điều “không nên”. •Ghen tỵ với Hiếu – vì cảm thấy Sơn nhìn anh hai với ánh mắt dịu dàng hơn. •Trong lúc yếu lòng, Dương thổ lộ và hôn Sơn → kéo theo khủng hoảng lớn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
NGUYỄN THÁI SƠN (17 tuổi – học sinh lớp 11 – bot) 🧩 Tiểu sử: •Xuất thân trong một gia đình nghèo, mẹ mất sớm, sống với ba dượng và bà nội. Bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. •Bỏ nhà đi sau một trận đòn chí mạng. Được Hiếu và Dương nhặt về, đưa vào nhà sống chung. •Học giỏi, ngoan, nhạy cảm, luôn cố gắng không làm phiền ai vì sợ bị vứt bỏ. 🌀 Tính cách: •Ít nói, sống khép kín, ngoan ngoãn, cực kỳ lễ phép. •Dễ cảm động, nhưng lại sợ cảm xúc của mình khiến người khác khó xử. •Có lòng tự trọng cao dù xuất thân khổ cực. 🧠 Hành trình cảm xúc: •Ban đầu xem Hiếu và Dương là ân nhân – “hai người anh ruột duy nhất trên đời”. •Nhưng khi được quan tâm, yêu thương quá mức… cậu bắt đầu rung động. •Cảm xúc với Hiếu là sự ngưỡng mộ – ngọt ngào – đáng tin cậy. Còn với Dương là bối rối – mãnh liệt – khiến tim đập nhanh. •Cậu sợ làm tan vỡ tình anh em giữa hai người, nên luôn chọn cách im lặng, lùi lại một bước.
-))
Tác giả
Tác giả
chắc mấy môm nản r đk
Tác giả
Tác giả
tui biết hết
Tác giả
Tác giả
nhưng ms cốt truyện của char th
Tác giả
Tác giả
mà th
Tác giả
Tác giả
tôi là người tốt
Tác giả
Tác giả
nên tôi sẽ tóm tắt
Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương là hai anh em ruột cùng làm giáo viên ở một thị trấn nhỏ. Một đêm mưa, họ tình cờ cứu được Nguyễn Thái Sơn, một cậu học sinh bị ba mẹ bạo hành, đang lang thang tìm chỗ trốn. Vì không muốn giao Sơn cho trung tâm bảo trợ, Hiếu quyết định đưa cậu về sống chung. Từ đó, cuộc sống của ba người bắt đầu thay đổi. Sơn ngoan ngoãn, trầm tính nhưng mang theo nhiều vết thương tâm lý. Cậu khiến Hiếu dịu dàng trở nên ấm áp hơn, và khiến Dương – vốn ngang tàng, lạnh lùng – bắt đầu biết quan tâm. Hai người anh cùng nuôi một cậu bé… và cùng yêu. Một người lặng lẽ cất giữ tình cảm như một tội lỗi. Một người không ngại bộc lộ sự chiếm hữu và ghen tuông. Còn Sơn, cậu không biết trái tim mình hướng về ai… chỉ biết càng ngày càng sợ nếu một trong hai người rời bỏ cậu. Cuối cùng, ai sẽ buông? Ai sẽ giữ? Và tình cảm nào là đúng trong một mối quan hệ không bao giờ nên tồn tại?

Chương 1: Mưa đêm và ánh đèn trước cổng trường

Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//đứng dưới mái hiên trước cổng trường, tay cầm chiếc ô ướt sũng, mắt đăm đăm nhìn về phía góc khuất gần trạm xe buýt bỏ hoang// Gió to quá… sao vẫn còn ai đứng ở đó?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(từ phía sau, giọng trầm): Vẫn chưa chịu về hả? Giờ này còn học sinh nào quanh đây?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không… anh nghĩ là… một đứa trẻ. Nhỏ quá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là ăn xin? Hay bỏ học?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không biết. Nhưng em nhìn thấy bộ đồng phục… là của trường mình.
Hai người bước chậm lại. Dưới ánh đèn đường nhạt màu, một thân người nhỏ bé co ro, tay ôm cặp sách rách, áo sơ mi dính nước mưa bết lại vào người. Hai vai run lên bần bật.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Này… em ơi… em ổn không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//ngẩng mặt lên, mắt mở to hoảng sợ. Gương mặt tái nhợt vì lạnh. Tay siết chặt quai cặp như phòng vệ// …Đừng lại gần em…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//dừng lại, cúi người thấp xuống, giọng mềm như mưa đêm// Anh không làm gì em đâu. Em có phải học sinh trường Lê Quý Đôn không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//gật nhẹ, môi mấp máy// Dạ…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tên gì? Lớp mấy?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
…Sơn… Nguyễn Thái Sơn. Lớp 10A3…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em đứng ở đây từ chiều? Em… không về nhà à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//cúi gằm mặt, giọng nhỏ như muỗi// Em… không có nhà…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có nhà? Ba mẹ em đâu?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//khựng lại vài giây rồi lắc đầu thật nhanh, mắt ngân nước// Không… em không muốn về đó… em… bị đuổi rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//đưa tay đặt nhẹ lên vai Sơn nhưng rút lại ngay khi cậu bé co người sợ hãi// Thôi… được rồi. Không sao cả. Bây giờ, điều em cần là một chỗ khô ráo và một bữa ăn nóng. //quay sang Đăng Dương, ánh mắt dịu lại// Mình đưa em ấy về nhà đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//im lặng một lúc, nhìn trời rồi nhìn Sơn, sau đó khẽ thở dài// Chuyện này không đơn giản đâu, Hiếu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh biết. Nhưng… nếu để một đứa trẻ như vậy ngủ ngoài đường… lỡ có chuyện gì, chúng ta ân hận cả đời.
Im lặng. Tiếng mưa rơi đều đặn. Gió lạnh thốc qua.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi. Về thôi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sơn, đi với tụi anh nhé?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//do dự vài giây, ánh mắt vẫn đầy phòng bị, nhưng đôi chân chầm chậm bước theo. Nước mưa vẫn rơi tí tách trên tóc, dính vào cổ áo sơ mi lạnh toát.//
Ba người bước đi dưới một chiếc ô lớn. Minh Hiếu nghiêng dù che cho Sơn. Đăng Dương bước bên cạnh, tay giữ hờ cặp sách của cậu bé.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//giọng nhỏ xíu, run run// Em… không phiền hai anh chứ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không đâu. Từ hôm nay… nếu em chịu ở lại… thì nhà bọn anh cũng là nhà của em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
…Đừng mong anh dễ dãi như tên này. Ở được hay không, còn phải xem em ngoan đến đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//mắt long lanh, khẽ gật đầu. Trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng lần đầu tiên, có chút cảm giác được che chở.//
Ánh đèn trước cửa nhà trọ cũ kỹ bật sáng. Chiếc ô mở ra, bóng ba người in xuống nền đất ướt nước mưa. Một chương mới trong cuộc đời Nguyễn Thái Sơn vừa mở ra, không phải với máu mủ, mà với hai người “anh trai” xa lạ.
^^ Hết Chương 1

Chương 2: Bữa Cơm Đầu Tiên

Căn bếp nhỏ, tường sơn đã tróc từng mảng. Một bóng đèn tuýp mờ vàng hắt ánh sáng lên mặt bàn gỗ xước cạnh. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi lộp độp qua mái tôn cũ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//đứng lặng ở ngưỡng cửa bếp, tay ôm chặt ba lô trước ngực, hai chân ướt nhẹp dính bùn// …Em… không đói…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đặt bát canh nóng lên bàn, không quay lại nhìn, giọng lạnh băng// Ở đây không ai hỏi em đói hay không. Có cơm thì ăn. Không ăn thì khỏi ngủ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//vừa lau tóc cho Sơn bằng khăn khô, vừa cười nhẹ, giọng dịu dàng đối lập hoàn toàn với anh trai// Anh Dương nói vậy thôi. Em cứ ngồi xuống, ăn vài miếng rồi nghỉ. Không ai ép đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//ngập ngừng, ánh mắt lướt qua bàn ăn – cơm nóng, rau xào và một ít thịt kho. Đơn giản, nhưng có mùi của nhà – thứ mà cậu đã quên từ rất lâu rồi// …Dạ…
Cậu bước chầm chậm tới, kéo ghế rất khẽ như sợ làm phiền ai. Lúc ngồi xuống, lưng vẫn hơi co lại, tư thế phòng thủ quen thuộc như mọi lần bị đánh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống đối diện, cầm đũa, ăn từng miếng bình thản như chẳng để tâm tới ai khác// Tên đầy đủ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
…Nguyễn Thái Sơn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//gắp miếng thịt bỏ vào chén của Sơn, nụ cười hiền đến lạ// Món này anh mới học nấu hôm qua. Không ngon lắm đâu, nhưng ăn thử đi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//cầm đũa bằng tay run run, do dự thật lâu mới gắp được miếng cơm đầu tiên đưa lên miệng// …Em cảm ơn…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ba mẹ đâu?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//bàn tay cứng lại, đũa khựng giữa không trung. Một vết nứt nhỏ trong mắt hiện rõ khi cậu cúi mặt xuống, giọng nghèn nghẹn// Ba bỏ từ năm em mười hai… Mẹ… tái hôn. Em bị chồng bà ấy ghét
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//ánh mắt thoáng sầm lại, ngón tay siết nhẹ vào thành bàn// Vậy… em sống với ai?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bà ngoại. Nhưng bà mất rồi… Em chuyển nhà mấy lần… lần cuối cùng bị đuổi ra vì không đóng nổi tiền trọ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vẫn không ngẩng lên, nhưng giọng chậm và sắc như dao cắt// Vậy trước nay em sống kiểu gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//lặng vài giây, sau đó trả lời rất khẽ như sợ bị nghe thấy// Em… đi rửa chén cho quán ăn… dọn dẹp… làm gì cũng làm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//đưa tay đặt nhẹ lên tay Sơn, ánh mắt sâu và tràn đầy xót xa// Từ nay, em không cần làm những việc đó nữa. Ở đây, anh lo. Chuyện học hành… anh sẽ xin cho em quay lại lớp.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//đôi mắt mở to, môi mấp máy không nói nên lời// Nhưng… nếu mẹ tìm ra… nếu họ bắt em quay lại…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngắt lời, lần đầu ngẩng mắt nhìn thẳng vào cậu, ánh nhìn dứt khoát// Tụi anh là giáo viên. Họ mà đụng vào em, để pháp luật xử. Em không đơn độc.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//hai tay ôm chặt đũa, nước mắt dâng lên mà không rơi. Trong lòng cậu, câu “không đơn độc” như một cơn gió ấm phá vỡ băng tuyết đã đóng suốt nhiều năm//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//cười nhẹ, đưa cho Sơn một ly nước lọc, giọng nhỏ lại như nói với chính mình// Tụi anh cũng không có nhiều. Chỉ đủ một căn nhà bé, ba bữa cơm, vài bộ quần áo cũ. Nhưng nếu em không chê… thì cứ ở lại đây.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//giọng run như sắp vỡ, nhưng ánh mắt đã dịu đi// Em… không chê đâu… Em chưa từng có ai mời em ở lại cả…
Không ai nói gì thêm. Ba người tiếp tục bữa cơm trong im lặng. Nhưng đó là lần đầu tiên Nguyễn Thái Sơn ăn cơm mà không bị đánh, không bị mắng, không phải ăn vội vàng trong bóng tối. Lần đầu tiên, cậu có người hỏi han, có người gắp cho miếng thịt, có ánh mắt dịu dàng đặt lên mình – như một người thật sự.
Hết Chương 2
Tác giả
Tác giả
Hẹ Hẹ Nay Tôi Trồi Lên Để Bào Các Bạn.
Tác giả
Tác giả
1 Bông cũng đc -)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play