Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Squid Game 2&3] Hướng Dương Lạc Lối

Chapter 1:Hae Balgi

_______
Hae Balgi_19 tuổi
Hiện tại đang theo học tại trường Đại Học Quốc Gia Seoul
Là một trong số những "thiên thần áo trắng tương lai"
Và đang chật vật với đống bài tập ngành Y của bản thân😔🖕
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
Đậu má!!!!!!! //đập bàn đập ghế//
Chiếc bàn gỗ sứt mẻ đủ chỗ trong ký túc xá đã có hàng tá những lỗ li ti dính vết mực xanh, chắc không phải vì ai đó tức quá không làm được bài tập nên đâm đâm đầu bút xuống đâu nhỉ?
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
Lũ lừa đảo!!!!!
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
Cái gì mà "ngành y nhẹ nhàng", "học y để sau này có công ăn việc làm ổn định", "y đâu có khó lắm"!???
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
Đa cấp trá hình hả??
Nó vò đầu bứt tai với đống bài tập chuyên ngành với deadline là ngày mai và...vẫn chưa xong được một nửa
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
Dẹp nghỉ khỏe đi!!
Nó đẩy đống bài tập sang một bên, vớ lấy con điện thoại IPhone X cũ mèm rồi lên threads cầu cứu hết nước hết cái
____
Sau 15 phút thay vì cày "Hoàng Tử Manga" cho idol mà lên kiếm cách xử lý đống chữ viết không phải chữ người kia thì cuối cùng Balgi cũng kiếm được câu trả lời của riêng mình
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
"Đặt lịch khám online tư vấn qua điện thoại rồi hỏi bác sĩ..." Ê cái này được!!!
Nói là làm, cô gái nhỏ lấy giấy tờ rồi đăng ký liền luôn cho lóng🔥
Vài phút sau đã có người trả lời ngay
[Hiện tại bác sĩ thực tập XX đang rảnh, anh/chị có muốn tư vấn ngay không ạ?]
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
[Dạ có ạ.]
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
Liền luôn cho nó nóng đi ấy ơiii, mai nộp bài tập rồi😔🙏
Màn hình liền nhận tới một cuộc gọi thoại, nó bắt máy ngay mà không một tí do dự
Đầu bên kia điện thoại là giọng của một người con gái có vẻ hiền lành, dễ nói chuyện
Bằng chứng là nó cứ hỏi tới đâu thì người đó trả lời đến đấy, còn trấn an Balgi đừng sợ nữa mới đáng yêu chứ
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
"Tốt nghiệp y rồi mà chưa hắc hóa, mai này ra đời em nể mỗi chị😞💗"
Bài tập tổng cộng 72 câu, nó mới chỉ hỏi tới câu số 20 thì đầu dây bên đó bỗng im bặt đi một lúc
Nó nhìn lại thấy cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn, liền kêu vài lần
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
📞:Dạ alo ạ?
Đầu bên kia thở dài một tiếng rồi hỏi nó với giọng bất lực
Han Semi_player 380
Han Semi_player 380
📞:Em là sinh viên của trường nào? Thầy nào?
*ĐÙNG*
Biểu cảm của nó lúc này như J97 được minh oan, mắt chữ A mồm chữ O cùng với 7 phần hoang mang 2 phần bất ngờ và 99% éo tin được
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
📞:K-Không ạ, em bị bệnh thật.
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
📞:Khụ-khụ...
Nó còn ráng ho vài cái cho thật thật nữa chứ, được cái người bên kia giọng lạnh hẳn đi vài tone, bắt đầu liệt kê ra từng "tội ác" của nó
Han Semi_player 380
Han Semi_player 380
📞:Tổng cộng tất cả những câu vừa rồi em hỏi tôi thì em đã mắc phải 20 căn bệnh khác nhau bao gồm:ung thư tuyến vú, mang thai ngoài tử cung, suy thận, tiểu đường, alzheimer, phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm khớp, huyết áp cao,...
Semi càng đọc, lông mày càng hôn nhau kiểu Pháp sâu đậm như muốn nối luôn một đường lại vậy
Nó ngoan cố, còn ráng cãi cho bằng được
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
📞:E-Em bị thật mà...
Han Semi_player 380
Han Semi_player 380
📞:...
Han Semi_player 380
Han Semi_player 380
📞:Nếu là học sinh thầy A của trường Đại Học Quốc Gia Seoul thì đáp án của câu tiếp theo sẽ là bệnh HIV đấy, em dám nói mình bị nữa không?
Semi đoán đại, ai dè đoán vội thành đoán đúng
Nó nhìn xuống...và đúng thật
Câu đó là một trong số ít câu mà nó làm được, đáp án thật sự là căn bệnh xã hội kia
Han Semi_player 380
Han Semi_player 380
📞:Có thể khác cách hỏi nhưng đáp án vẫn đúng thứ tự là cách làm của thầy ấy từ trước đến giờ, em chưa lên diễn đàn trường hỏi các khóa trước mà đã vội đặt lịch khám chỉ để lấy đáp án à?
Han Semi_player 380
Han Semi_player 380
📞:Thế này là đang lạm dụng tài nguyên y tế đó cô bé...
Nó ngượng chín mặt, giờ chẳng còn thốt ra nổi từ nào nữa rồi...
Semi chỉ thở dài, bỏ lại một câu rồi nhất quyết cúp máy
Han Semi_player 380
Han Semi_player 380
📞:Để tôi hoàn tiền lại cho em.
"Tút...."
Nó vùi mặt vào hai đầu gối trắng nõn, CPU nóng đến mức sắp bốc cháy đến nơi rồi
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
"Q-Quê quá má ơi..."
Hiện trạng đó tồn tại được 15 phút thì Balgi chợt nhớ ra bản thân còn có ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, liền thay vội đồng phục rồi đi luôn
Tác giả
Tác giả
End chap 1

Chapter 2:Duyên Phận Liệu Có Lặp Lại?

______
Thiếu nữ tuổi 19 vẫn cảm thấy ngại vì chuyện lúc chiều, cả ca làm thêm đầu óc cứ như lửng lơ tận 9 tầng mây, chẳng tài nào tập trung nổi
Vừa kết thúc công việc, trời cũng đã tối hẳn
Balgi định về căn trọ tồi tàn của bản thân thì cơn đói cồn cào từ dạ dày truyền đến khiến nó chùn bước
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
"Phải rồi ha, ngày nay đã ăn gì đâu."
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
"Nhưng mà lười ăn quá..."
Gia cảnh không khá giả gì cho cam, đi theo đó là giá cả ở cái đất thủ đô này lại tỉ lệ nghịch với tiền lương của nó khiến Balgi thường xuyên có thói quen nhịn đói cả ngày, lâu dần là sự chán ăn kéo dài
Nó vớ đại cái cơm nắm hình tam giác ở gần nhất, tính tiền rồi hòa mình vào trời tuyết trắng xóa bên ngoài
Ở Hàn Quốc, hiện tại là mùa đông
Ánh đèn đường rưới xuống nền tuyết trắng một màu mật ong vàng ươm, trông vừa đẹp vừa thơ
Khúc này mà có người yêu nắm tay nhau đi chung chắc đẹp lắm!
Mà nó thì...không dám nghĩ đến chuyện ấy
Con đường mới đi được một nửa, nó bỗng đứng lại như cảm thấy điều gì không an toàn
Cánh tay nhỏ nhỏ gầy gầy luồn vào chiếc túi vải màu trắng hình chữ nhật, nắm chặt cái bình xịt hơi cay
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
"Má nó, mới có 9 giờ tối thôi mà!?"
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
"Lũ biến thái này lộng hành đến vậy cơ à?"
Bước chân kia cách nó chưa được 10m, Balgi hít thở thật sâu, định quay lại xịt thứ hỗn hợp gồm tương ớt, mù tạt, nước khoáng và ti tỉ thứ gây cay kia vào người đằng sau thì bỗng một người từ đâu đó lao ra, chụp lấy cánh tay còn lại đang đút trong túi áo của nó rồi kéo đi
Não load chậm, thông tin vừa xảy ra nó tiêu hóa còn chưa kịp thì người ấy đã kéo nó vào một con hẻm tối rồi nấp vào chung
Cơ thể vốn không hay vận động, cộng với việc quá sốc khiến Balgi dừng lại rồi thở hồng hộc như trước đây chưa từng cảm nhận được không khí
Người đó nhẹ nhành vuốt lưng khiến nó bình tĩnh hơn, Balgi liền cảnh giác mà giơ bình xịt hơi cay nhắm thẳng vào người đó
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
//giơ bình xịt// Bỏ ra!! Ai đó?
Semi giơ hai tay lên trời, ra vẻ đầu hàng rồi bình tĩnh giải thích
Han Semi_player 380
Han Semi_player 380
Có người bám theo em, tôi tình cờ đi ngang qua rồi kéo em chạy đi thôi. Không có ý gì hết!!
Cái chất giọng này...Semi thấy rất quen
Han Semi_player 380
Han Semi_player 380
"Sao giống giống cái giọng hồi chiều gọi điện cho mình vậy nhỉ?"
Cái khăn quàng cổ màu đỏ caro che hết nửa khuôn mặt cô, cùng với cái mũ nồi màu be khiến Balgi không thể nhìn ra thái độ người này là đang nói dối hay nói thật
Nó hạ dần bình xịt xuống, thấy đối phương không có vẻ gì là nguy hiểm mới cảm ơn sơ qua rồi chạy một mạch về trọ
Mái tóc ám đầy các tinh thể tuyết li ti tung bay trong gió cùng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đã thành công thu hút sự chú ý của cô
Duyên phận đưa hau người gặp nhau
Liệu có tiếp diễn lại lần hai?
***
Nó chạy về nhà, cởi bỏ đôi giày thể thao rồi lao một mạch vào nhà vệ sinh cùng cơn buồn nôn cuộc trào trong dạ dày
Rõ ràng là cả ngày nay chưa hề ăn gì, sự khó chịu này là từ đâu mà có chứ?
Quỳ bên nền gạch lạnh lẽo, tay chống lên thành bồn cầu rồi Balgi bắt đầu nôn khan
Chưa có gì vào bụng, những thứ nó nôn ra đều chỉ có mật xanh mật vàng
Cảm giác ấy...thật sự là rất đau
_Hai mươi phút sau_
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
//ra khỏi nhà vệ sinh// Hai ngày mai thử đi khám một bữa...?
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
Chắc do ăn uống không điều độ thôi, khám cho chắc ăn.
Nó thả mình trên chiếc chăn màu nâu, đôi dép đi trong nhà văng ra tứ tung theo nhịp đá chân
Đầu óc quay cuồng hệt như bị chuốc thuốc mê, chẳng nghĩ được thêm gì, chỉ muốn nằm lăn ra ngủ
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
"Cùng lắm xin nộp bài tập muộn..."
Tác giả
Tác giả
End chap 2

Chapter 3:Sống Được...Bao Lâu?

_________
Nó ngồi trong lớp, nhảy cà tưng cà tưng như phê cần vì người đã giao đống bài tập mà hôm qua Balgi chưa làm xong hôm nay có việc, phải tuần sau mới tới được
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
"Vừa đẹp gái vừa ăn ở tốt, hèn chi trời độ😋"
"Nhỏ này, khùng hả?"
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
//lắc đầu// Tòa không chơi tòa không hiểu được đâu.
"..."
Người bạn cùng bàn của nó cũng ngán ngẩm, bật Google lên search "Bệnh viện tâm thần gần nhất" rồi đưa ra cho nó chọn
"Tao chỉ giúp được đến đây thôi, mày đi chữa sớm đi nha."
"Triệu chứng này...chắc bị không dưới 3 năm đâu."
Nhìn màn hình điện thoại, nó bỗng chợt nhớ ra về việc đi bệnh viện kiểm tra
Chiếc điện thoại trong túi được nó lôi ra, kiểm tra lại thời khóa biểu
Xác nhận rằng sau 4 giờ chiều là không còn tiết, nó đặt lịch khám ngay và luôn
***
Áo phông đen cùng quần jeans đơn giản, khoác bên ngoài là chiếc áo gió mỏng nhẹ màu trắng
Nó kéo cao khẩu trang rồi bước vào cái nơi ngập mùi thuốc sát trùng trong không khí, bản thân không thường xuyên đến bệnh viện vì sợ tốn tiền nên Balgi phải mò đường như vạch chiến thuật chơi Free Fire mới kiếm được chỗ muốn tìm
_____
Sau hàng loạt thí nghiệm-ủa lộn, xét nghiệm, vị bác sĩ với chiếc áo blouse trắng ra bước ra, nhìn mặt nó rồi nhìn lại kết quả như không tin được
"Hae...Balgi, đúng chứ?"
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
Vâng ạ, là cháu.
Nó nhận lại được là một tờ giấy chi chít số liệu khó nhằn với tên của bản thân nằm ở góc trên bên trái, đọc tới đâu, người nó run tới đó
"Cháu bé học y nên hiểu số liệu à? Chưa lật tới trang kết quả mà run ghê vậy?"
Nó không đủ sức để nói thêm gì nữa, chữ viết quen thuộc nay như giun sán ngoe nguẩy liên tục, gặm nhắm từng chút một sức lực trong nó
[.... Kết luận: Ung thư dạ dày giai đoạn cuối Cường giáp]
Cơ thể nhỏ nhắn nào có thể chịu được cú sốc lớn đến mức này, nó ngã khuỵu xuống dãy ghế sắt đằng sau
Vị bác sĩ ấy chỉ đặt bàn tay chai sạn, nhăn nheo theo thời gian rồi thả lại cho nó một câu trấn an rập khuôn
"Cháu gái, nén đau buồn nhé."
Nó ngước lên nhìn, giọng cố gắng nén lại để bản thân không phát ra những tiếng run trong cổ họng khô khốc, khoan miệng đắng chát như vừa nếm phải thứ gì ghê lắm vậy
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
C-Cháu...còn sống được bao lâu ạ...?
"Nếu điều trị tích cực, sẽ là khoảng 2 năm."
"Nếu không điều trị hoặc dừng giữa chừng, sẽ là 6 tháng."
Bản án tử giáng xuống cô gái nhỏ chẳng chút kiêng dè, đôi vai gầy guộc vì cuộc sống khó khăn run lên theo từng hồi
Chỉ là...vài lần không ăn uống điều độ thôi mà?
Chỉ là...đôi lần mệt mỏi chẳng muốn vận động thôi mà?
Nào có ngờ, lại dẫn đến một kết quả tồi tệ đến thế có chứ?
Người đối diện như đã quá quen với cảnh này, chỉ lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục đi làm việc của mình
Nó ngồi thẫn thờ, nước mắt trào ra làm nhòe đi cả tầm nhìn
Balgi đứng dậy, lang thang trong dãy hành lang dài hun hút của bệnh viện như kẻ mất hồn, thần trí chẳng còn được bao nhiêu phần là tỉnh táo
Lúc phần hồn được lấy lại, nó nhận ra mình đã đứng trước cửa khoa sản từ lúc nào
Một cô gái với mái tóc dài ngang vai, chấm chấm đằng sau là phần gáy highlight trắng còn chưa tan hết sau lần nhuộm trước
Cô gái nhỏ cũng như có tâm trạng không tốt, đi một mạch mà chẳng ngoảnh đầu lại
Nó giật mình nhìn lại chỗ ngồi lúc nãy của cô ấy, rồi thấy một chiếc túi xách nhỏ vừa bị chủ bỏ lại, trơ trọi và khác biệt giữa không gian
Balgi chộp lấy chiếc túi, đuổi theo gọi với lại người ấy tới tận cổng ra của bệnh viện
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
Nè, chị gái ơi!!
Cô gái nhỏ quay đầu lại, tựa kẻ say rượu đang tỉnh lại sau cơn men
Kim Jun-Hee_player 222
Kim Jun-Hee_player 222
Cô...gọi tôi?
Jun-hee ngước nhìn xung quanh, xác nhận trong bán kính 2m chẳng có ai gần mình mới nhẹ giọng hỏi lại để xác nhận
Nó chìa cái túi xách trong tay, hít thở lại để trấn tĩnh rồi nói
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
Chị để quên túi xách, em đi đưa lại ạ.
Junhee chìa tay ra nhận, cúi đầu cảm ơn rồi quay đi
Nó nheo mắt lại, nhận ra có điều gì đó không đúng rồi gọi với đi
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
Chị ơi!
Kim Jun-Hee_player 222
Kim Jun-Hee_player 222
//quay đầu// Hả?
Balgi gập người một góc 45°, tay áp sát vào hai bên đùi tạo dáng kính trọng, sử dụng âm lượng đủ để hai người nghe thấy rồi nói
Hae Balgi_player 140
Hae Balgi_player 140
Chúc chị mẹ tròn con vuông ạ.
Junhee hơi bất ngờ, xong nhớ lại việc túi xách mình để ở đâu nên mỉm cười, nhìn vào hồ sơ bệnh án trên tay nó rồi cũng để lại một câu nói
Kim Jun-Hee_player 222
Kim Jun-Hee_player 222
Ừm, chúc cô sớm hết bệnh.
Bóng dáng hoàng hôn buông xuống, ướm lên một nửa bên mặt Balgi sắc vàng cam như hào quang đang lịm dần theo thời gian
Tại sao Balgi lại chúc như vậy?
Lúc nãy, dù là đi lạc trong khoa sản-nơi mà các sản phụ kiểm tra xem các sinh linh bé nhỏ của mình đã lớn tới đâu
Nhưng chỗ Balgi tìm thấy chiếc túi xách lại là phòng p.h.á t.h.a.i-nơi những thiên thần nhỏ chưa kịp chào đời đã không có cơ hội nhìn thấy thế giới
Jun-hee rời đi, để lại y tá đọc tên một cách vô vọng, chứng tỏ lượt khám của cô chưa tới lượt mà đã bỏ về
Nên Balgi mới gửi lại một lời chúc, hay nói đúng hơn là một lời cảm ơn thay cho đứa bé chưa kịp chào đời kia
Tác giả
Tác giả
End chap 3
Tác giả
Tác giả
❗Warning❗:Đoạn cuối cùng là sản phẩm bịa của tác giả, thực tế không bao giờ có chuyện người ta để nơi khám thai và nơi p.h.á t.h.a.i ở gần nhau
Tác giả
Tác giả
Thêm thắt vào cho nó hay hay tí, chứ tự nhiên chúc không không thì thấy kì kì😞
Tác giả
Tác giả
Lí do để Jun-hee có ý định đó là vì:
Tác giả
Tác giả
Trong mùa hai, lúc Myung-Gi và Jun-hee gặp lại nhau, Myung-Gi đã hỏi Jun-hee rằng "Em đã p.h.á bỏ đứa bé hả?" =>Điều này chứng tỏ khả năng Jun-hee lưỡng lự việc không giữ lại con là có thể xảy ra, dù dựa theo tính cách nhân vật thì việc này không khả thi
*Chú thích:*
Tác giả
Tác giả
Dành cho những ai lười tra Google nhưng không hiểu về căn bệnh thứ hai của Balgi thì:
Tác giả
Tác giả
Bệnh cường giáp là một nhóm bệnh gây ra bởi tình trạng tăng tiết hormone tuyến giáp (triiodothyronine và thyroxin) dẫn đến các triệu chứng tim mạch, tăng chuyển hóa quá mức với các biểu hiện: tim đập nhanh, gầy sút cân...
Tác giả
Tác giả
_Triệu chứng bệnh cường giáp của Balgi bao gồm: ● Hồi hộp đánh trống ngực: cảm giác tim đập nhanh, mạnh trong lồng ngực, có thể cảm thấy đau ngực, khó thở. ● Sợ nóng: do mức chuyển hóa cơ bản cao, thân nhiệt của người bệnh cường giáp thường cao hơn bình thường, do vậy người bệnh thường không chịu được những nơi có nhiệt độ cao hay thời tiết nóng nực ● Sụt cân: người bệnh cường giáp thường bị sụt cân, dù chế độ ăn vẫn như bình thường thậm chí là nhiều hơn, có thể sụt nhiều kilogram trong vòng 1 tháng.(cái này chắc tùy người, hồi tui bị là chỉ đứng cân chứ kco sụt) ● Ra mồ hôi nhiều: cùng với tình trạng sợ nóng, người bệnh cường giáp thường xuyên ra mồ hôi thậm chí cả khi không vận động gì chỉ ngồi yên một chỗ. ● Yếu mệt: mệt mỏi, giảm khả năng gắng sức, người bệnh không muốn vận động nhiều.
Tác giả
Tác giả
Lý do vì sao tác giả lại chọn căn bệnh này?
Tác giả
Tác giả
Đơn giản, tui bị nên tui rành, dễ viết và dễ hiểu=)))
Tác giả
Tác giả
Còn ung thư dạ dày thì quá quen thuộc gòi hén, chắc hổng ai lạ gì nữa( ╹▽╹ )
Tác giả
Tác giả
Chap này ngôn từ hong được hay cho lắm, tại tui đang sốt nên viết khong si nghĩ được nhiều😔👉👈

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play