[Conan] Dĩ Niên Chi Ước.
Chap 1.
một đứa trẻ với trái tim trống rỗng và đầy vết nứt.
nhưng, không phải vì tác động xung quanh. mà là một hội chứng của [?]
nó mới bị lũ nhóc cùng xóm ‘hành hung’ một trận.
vì cái tính cách không chịu chơi với ai của mình.
A - Koharu. (child)
[ ngồi tạm xuống đất ]
bây giờ nó không muốn về nhà với bộ dạng nhếch nhác này.
A - Koharu. (child)
ai thế.
ngước lên, là cậu nhóc chạc tuổi nó.
Jinpei. (child)
cầm lấy. [ đưa khăn ướt và thuốc sát trùng ]
rồi cậu ta chạy tót đi luôn.
thoáng qua trông có vẻ ngại ngùng.
lần đầu nói chuyện với con gái à?
A - Koharu. (child)
người kì cục.
nó đi quanh đường xóm tìm mèo.
vì sao? vì nó yêu mèo, thế thôi.
thế quái nào lại gặp phải cậu bạn hôm qua mà nó cho rằng ‘kì cục’
phụ
: cái đồ có cha là kẻ giết người!
Jinpei. (child)
bố tao không phải..!!
cuộc chiến của những người ‘đàn ông’, nó không muốn tham gia.
nhưng mà, nếu bị nói vậy cũng rất tổn thương đấy nhỉ - nó nghĩ.
à, nó hiểu. nó bị tổn thương sẵn rồi.
A - Koharu. (child)
[ đến chỗ Jinpei ]
A - Koharu. (child)
có tin tôi mách người lớn không?
là con gái, làm sao dám nhảy vào choảng thằng nhóc kia được. nó đành chơi chiêu mách lẻo.
phụ
: mày cũng chỉ là con nhỏ không cảm xúc… (bla.. bla.. bla..)
A - Koharu. (child)
nói xong chưa.
A - Koharu. (child)
tôi đi về, cảm ơn vì lời khen.
nó kéo Jinpei ra công viên.
Jinpei. (child)
cậu tên gì?
A - Koharu. (child)
Koharu.
thế là lại rơi vào im lặng.
Jinpei. (child)
phải rồi, mấy vết thương hôm qua.
Jinpei. (child)
cậu không tránh né tớ, vì người khác nói tớ là con của sát nhân sao?
A - Koharu. (child)
không.
A - Koharu. (child)
[ đưa đồ cho cậu ]
nó tiện tay trả luôn thứ đồ Jinpei đã cho nó mượn.
Jinpei. (child)
khoan đã.-
nó đã đi mất tăm như cái ngày hôm qua.
A - Koharu. (child)
[ mở cửa ]
Jinpei. (child)
ohayo Koharu!
nhóc con trực tiếp bước vào, tự nhiên như nhà của mình.
A - Koharu. (child)
tại sao biết nhà tôi.
Jinpei. (child)
ble, được bạn học chỉ.
Jinpei. (child)
không thể nói, dù gì cũng đến đây rồi, cho tôi ghé chơi!
nó không thể phủ nhận việc ở gần Jinpei sẽ khiến nó thoải mái hơn.
và đặc biệt hơn, là cảm thấy xung quanh như một gam màu hồng.
một thứ cảm xúc kì lạ mà từ trước đến nay nó chẳng có.
A - Koharu. (child)
[ vào thư viện đọc sách. ]
Jinpei. (child)
gì đây, “sổ tay ghi chép pháp y”? bộ cậu sau này muốn làm pháp y à?
Jinpei. (child)
“chắc mình hơi quá lời.” [ ngượng ]
A - Koharu. (child)
tôi, cũng không biết. chỉ đơn giản là thấy hứng thú.
Chap 2.
Jinpei. (child)
“hứng thú về cách gây án.. và khám nghiệm tử thi?”
A - Koharu. (child)
làm bạn với tôi.
Jinpei thấy làm lạ, người duy nhất chịu làm bạn chỉ có Kenji.
bây giờ nó ngỏ ý, có ngại cũng không thể chối.
Jinpei. (child)
[ gật đầu ]
bây giờ là tầm 3 giờ chiều.
nó đang lang thang ngoài phố.
cùng cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.
A - Koharu. (child)
sao cứ theo tôi thế.
A - Koharu. (child)
“ở nhà không yên, ra ngoài cũng mệt.”
Jinpei ngắm khuôn mặt không cảm xúc kia đang chơi đùa với mèo.
chẳng phải, nếu mèo yêu quý người nào đó, ắt hẳn người ấy rất yêu quý động vật hay sao.
Jinpei. (child)
này, tại sao mọi người đồn cậu là kẻ không cảm xúc thế?
A - Koharu. (child)
bệnh di truyền.
Jinpei. (child)
nó như thế nào?
A - Koharu. (child)
không cảm thấy gì hết, trống trải.
bản thân cậu, lần đầu bắt gặp căn bệnh hiếm hoi thế này.
Jinpei. (child)
vậy có cách nào khiến nó hết không?
A - Koharu. (child)
mẹ tôi từng kể, nó sẽ dần hết đến khi tôi gặp một người nào đó khiến tôi lay động.
A - Koharu. (child)
và người ấy sẽ chỉ là của riêng tôi.
A - Koharu. (child)
sao, nghe bệnh hoạn nhỉ. hối hận chưa?
Jinpei. (child)
hả? hối hận gì cơ?
A - Koharu. (child)
vì làm bạn tôi.
Jinpei. (child)
tớ không. đã là bạn bè thì phải thấu hiểu cho nhau chứ, từ nay để tớ giúp cậu nhé!
từ trước đến giờ nó chưa từng cảm thấy trái tim nó.. có sự kết nối lại.
nhưng chỉ dừng tại “bạn bè”, nó không thích.
thế nên, việc chứng kiến bắt nạt cũng như chuyện cơm bữa.
nó chỉ âm mưu tính toán, rồi tiến đến xé sạch đi.
kể từ hôm đó, chẳng oắt con nào dám động đến Jinpei, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm đang đe doạ.
Chap 3.
chúng nó cứ vậy đến năm cao trung.
cả 3 đứa, Kenji - Jinpei và nó dần thân hơn.
nhưng để thấu cảm một đứa mất cảm xúc như nó lại có chút khó.
Jinpei vẫn chưa nhận ra điều ấy, điều mà nó vẫn chưa dám nói.
lên cao trung, Jinpei dường như thả lỏng bản thân vào các mối quan hệ khác, không còn quan tâm nhiều đến nó nữa.
A - Koharu.
📲: con phải làm gì?
?
📲: trực tiếp ra tay với kẻ tình địch đang ngáng đường.
lương tâm không cho phép nó làm thế.
nhưng nhìn cậu ấy ngày một gần với Chihaya, nó không muốn.
Kenji. (cao trung)
oi oi, buổi sáng tốt lành Koharu.
Kenji. (cao trung)
hôm nay trông cậu xinh hơn ngày thường đấy!
Jinpei. (cao trung)
gớm, xinh nỗi gì, cậu ta như bà chằn vậy.
A - Koharu.
nói xong chưa?
A - Koharu.
tôi đi đây, cảm ơn vì đã khen.
A - Koharu. (child)
: tôi đi về, cảm ơn vì lời khen.
Jinpei. (cao trung)
“cái giọng điệu ấy, đang khó chịu à.”
Kenji. (cao trung)
ý là cảm ơn tớ hay cậu?
Jinpei. (cao trung)
xí, lâu lâu bị vậy ấy.
chả rõ cảm xúc bây giờ ra sao nữa.
bản thân hay người thương.
nó đọc đủ mọi sách về tâm lý, vậy mà chẳng tìm ra thứ bệnh kì lạ mà dòng tộc đang dày vò nó.
Kenji mò đến nhà để tìm người, cụ thể hơn là Koharu.
Kenji. (cao trung)
Haru, cậu có ở đó không?
Kenji. (cao trung)
chuyện sáng nay, cậu mặc kệ tên kia đi.
Kenji. (cao trung)
tính cách cậu ta vốn vậy.
cái ừ của nó lạnh hơn băng, làm Kenji có chút..
cảm thấy không công bằng.
tại sao chỉ đối với Jinpei, nó mới ôn nhu và không còn lạnh lùng.
thậm chí nó không nhận thấy được tâm tư Kenji dành cho nó ư?
Kenji. (cao trung)
nào, cậu đừng lạnh nhạt thế chứ.
A - Koharu.
Jinpei, cậu ta đâu.
Kenji. (cao trung)
đang ở nhà của bạn học /?/
Kenji. (cao trung)
có lẽ chút nữa sẽ tìm đến cậu đấy.
Kenji. (cao trung)
tạm biệt, tôi về trước, chiều an lành.
Jinpei. (cao trung)
Koharu.
cậu ta tự nhiên mở cửa phòng văn thư, chẳng có phép lịch sự như Kenji.
Jinpei. (cao trung)
cậu có băng cá nhân không.
Jinpei. (cao trung)
tay bị thương.
nó cầm tay Jinpei lên xem, vết này là vết cứa của dao, tên này có vấn đề à?
A - Koharu.
đã có ai nói với cậu phải cầm cán dao thay vì lưỡi dao chưa.
Jinpei. (cao trung)
đây là trường hợp bất đắc dĩ.
A - Koharu.
vậy tìm tôi làm gì, Chihaya - san đâu?
nó nản thật sự, chỉ biết băng bó vết thương cho cậu rồi liền đuổi về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play