ᡣ𐭩Project Sekaiᡣ𐭩 Cantus Doloris
Văn Án
Trái tim từng đỏ rực như lửa hạ, giờ chỉ còn lại sắc đỏ hanh hao của máu đã khô, những chiếc đinh đóng vào không một tiếng động, lặng lẽ, tàn nhẫn như cách một người rời đi mà chẳng để lại bất cứ lời giải thích nào.
“Tâm hữu sở thuộc, thân bất do kỷ” lòng còn vương, thân đã chẳng thể theo. Bàn tay giữ lấy trái tim kia, không phải để yêu, mà để hành hạ như thể trong sự đau đớn, người ta mới có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình từng thật lòng
Thời gian không đủ dài để chữa lành một trái tim bị tổn thương bởi chính tay mình. Cũng không đủ ngắn để khiến người ta quên được một ánh mắt từng dịu dàng như gió sớm.
“Vạn tiễn xuyên tâm, bất như nhất ngữ thương nhân” ngàn mũi tên cũng không bằng một câu nói tổn thương có những lời không nên nói ra, nhưng vẫn bị thốt thành tiếng vào đúng lúc người ta yếu lòng nhất.
Ký ức giống như dòng nước ngầm, tưởng đã yên ả mà bất chợt dâng trào. Những điều không ai nhắc đến nữa, không có nghĩa là chúng chưa từng tồn tại
“Duyên tận tình tán, thủy chung vô khả vãn hồi” duyên đã cạn, tình đã tan, đến cuối cùng cũng không thể vãn hồi. Có một vài người, bước vào đời nhau rất khẽ, cũng đủ khiến cả quãng đời sau trở nên xót xa khi nhớ lại.
Nếu tình yêu là một hình thức cứu rỗi, vậy trái tim đang rỉ máu kia, là đang đợi được cứu..hay đang học cách chết lặng giữa mênh mông nhân thế?
Tác giả
Tôi viết fanfic này không phải vì muốn kể chuyện cổ tích chỉ là có những lúc cảm xúc không biết trút đi đâu, nên viết ra
Tác giả
Nhân vật là của game, nhưng cảm xúc trong đây là thật. Tôi có ship vài couple trong Project Sekai, dành nhiều tình thương nhưng tôi lại viết kết thúc buồn(SE) hoặc kết thúc tiêu cực (BE)
Tác giả
Không phải vì thích hành hạ nhân vật, mà vì có những mối quan hệ, dù cố gắng đến mấy, cũng không thể đi đến đâu cả.
Tác giả
Nếu bạn đang tìm một câu chuyện có kết thúc viên mãn(HE), có thể đây không phải chỗ phù hợp còn nếu bạn từng thích ai đó mà không được đáp lại, từng có người bước vào rồi rời đi, hoặc đơn giản là muốn đọc vài chuyện buồn mà không bị phán xét, chào mừng bạn đến đây Không hứa gì nhiều chỉ mong rằng vài câu chữ này khiến bạn thấy bớt cô đơn. Xin vui lòng không độc hại.
Tác giả
Nhưng mà đôi khi sẽ có ngoại lệ. Có lẽ(?)
Tác giả
Dù sao thì ngày mới tốt lành!
Tâm Triều Ảnh Cự (TsuEmu) I
Hạ ý như thêu, nắng phết một lớp mật ong nhàn nhạt lên khu vườn phía tây hoàng cung. Gió thì thào qua từng tán cây, mang theo mùi thơm hoa cẩm tú lặng lẽ giữa mê lộ xanh rì ấy, bỗng vang lên một tiếng hét trong trẻo:
Tsukasa Tenma - knight
Trời đất ơi! Khu vườn gì mà vòng vèo như mộng cảnh vậy chứ?!Ai lại thiết kế sân khấu kiểu này, không có một chút lấp lánh nghệ thuật gì cả! Nếu là bản diễn của mình, chắc chắn phải sửa lại toàn bộ!
Tiếng nói mang theo vẻ hờn dỗi nhưng không kém phần khí thế, như chuông bạc vang lên. Cậu bé tóc vàng rực như ánh mặt trời pha chút sắc cam thêm phần rực rỡ, tay chống nạnh, chân giẫm lên cánh hoa rơi, dáng vẻ như đang tổng duyệt cho một đại lễ của toàn vương quốc. Tsukasa Tenma là thất niên chi đồng, con trai đời thứ tư của dòng hiệp sĩ danh tiếng
Chính là kẻ gây náo động.
Cha cậu đang yết kiến quốc vương tại chính điện. Còn cậu thì như hoa hướng dương tự do, đã bị một bụi hoa xanh lam dẫn dụ rồi lạc đường lúc nào không hay..
Tsukasa Tenma - knight
Nếu là sân khấu, phải có ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, có bục cao để bước ra một cách đầy khí thế, có nhạc nền hoành tráng nữa chứ! Ai lại đi làm lối đi giống mê cung thế này..Ai mà đi lạc là mất hình tượng ngay!
Từ đâu một tràng cười nhỏ vang lên, mềm như nước suối đầu nguồn
?
Fufufu~ Ý tưởng đó nghe vui ghê á
Sau tán cây rủ xuống như màn sân khấu, một cô bé tóc hồng hiện ra, ánh mắt cong cong như vầng trăng non. Váy ren phồng nhẹ, chân bước líu ríu, tay ôm một con rối gỗ nhỏ. Cô bé đứng đó, như tiên nữ trong truyện kể, nhưng lại mang giọng điệu tinh nghịch vô cùng đời
Tsukasa Tenma - knight
Eh? Em là ai? Lén nghe hiệp sĩ tương lai Tsukasa Tenma độc thoại à?
?
Không phải lén đâu nha. Em đang diễn cho mấy chú chim kia xem á. Ai mà ngờ được có người bước vào như ‘tada~’ rồi bắt đầu nói chuyện với bụi cây luôn?
Tsukasa Tenma - knight
Không phải bụi cây! Đó là sân khấu tưởng tượng! Một hiệp sĩ giỏi không chỉ biết đánh kiếm, còn phải biết trình diễn để mỗi lần ra trận đều như đang bước ra ánh đèn!
?
Fufufu~ Nghe ngầu thật đó! Em thấy anh thú vị ghê á. Em thích anh rồi đó
Cô bé cúi nhẹ đầu, bàn tay xoay xoay con rối trong tay
Emu Otori - princess
Em là Emu Otori. Một công chúa chính hiệu luôn á nha!
Tsukasa Tenma - knight
EHH?! Công chúa thật hả?
Emu Otori - princess
Thật trăm phần trăm luôn! Nhưng mà em không thích ngồi yên, không thích múa quạt, không thích học nghi lễ đâu. Em thích diễn kịch! Em muốn biểu diễn như các đoàn ca múa ấy!!
Tsukasa lập tức sáng mắt lên, chống nạnh, thốt một tràng dõng dạc:
Tsukasa Tenma - knight
Hoàn hảo. Vậy thì từ hôm nay, anh Tsukasa Tenma xin nhận chức hiệp sĩ sân khấu của công chúa Otori! Anh sẽ bảo vệ em trên sân khấu và cả ngoài đời thực! Bầu bạn cùng em, diễn cùng em, bước lên đỉnh cao của ánh sáng.
Emu bật cười khúc khích, đôi tay vỗ vỗ như trống lễ
Emu Otori - princess
Hehe anh giống y như kịch bản em viết luôn á! Vậy anh làm bạn diễn đời đời kiếp kiếp của em nhé?
Tsukasa nghiêm trang, đặt tay lên ngực, cúi đầu một cách đầy long trọng:
Tsukasa Tenma - knight
Thiên hạ hữu tình, vạn kiếp bất diệt
Tsukasa Tenma - knight
Anh hứa dù gió mưa, dù sân khấu sập, dù em có quên lời thoại hay trượt chân té ngã thì anh cũng sẽ không bỏ rơi em!!
Emu giơ tay ra, miệng cười sáng như sao mai:
Emu Otori - princess
Vậy mình ngoắc tay lập giao ước nha?
Họ ngoắc tay nhau, đôi bàn tay nhỏ bé vướng chút bùn đất và hương hoa cẩm tú.
Khi trẻ con hứa với nhau, trời đất chưa cần chứng giám. Nhưng đôi khi, lời hứa ấy lại khắc sâu như đá tạc, sống dai hơn cả trăng treo đầu núi.
Khi mặt trời dịch dần về phía tường thành phía tây, để lại bóng nắng dài loang lổ như vết mực rớt trên giấy gấm, Tsukasa Tenma được mời vào điện phụ của cung điện nơi cha cậu đang đợi, trong ánh sáng vừa vặn chạm mép cổ áo bào
Cậu bé đã cười suốt đoạn đường đi, tay nắm hạt cườm cẩm tú được Emu tặng như một “phần thưởng diễn xuất”. Nhưng khi bước qua ngưỡng cửa gỗ sẫm, gương mặt cậu nghiêm lại gần như theo phản xạ
Cha cậu là vị hiệp sĩ đời thứ ba của gia tộc Tenma đang đứng lặng bên cửa sổ mở, tay chắp sau lưng, áo giáp xếp ngay ngắn bên giá gỗ. Trong mắt ông, ánh chiều tà không phải là thơ mộng. Đó là giờ khắc suy tưởng, khi mọi sắc màu đều nhòe đi, chỉ còn lại trắng - đen
NVP
Con đã gặp công chúa út rồi?
Ông hỏi, giọng đều và trầm
Tsukasa Tenma - knight
Vâng, em ấy rất thú vị. Em ấy nói muốn làm diễn viên nữa và con đã hứa là sẽ bảo vệ em ấy cả trên sân khấu lẫn ngoài đời!
Cậu kể lại như một chiến công, ánh mắt lấp lánh như sao chưa tắt
Cha cậu không đáp ngay. Ông im lặng một lúc lâu, đến mức Tsukasa bắt đầu cảm thấy khó hiểu, rồi ngại ngần. Sau cùng, ông mới quay người lại, ánh mắt nặng nề hơn bất cứ thanh kiếm nào cậu từng thấy
NVP
Tsukasa. Có câu: ‘Làm lính thì biết vâng lời, làm tướng phải biết kìm lòng.’ Con là người sẽ trở thành hiệp sĩ hộ vệ Không-Phải-Một-Kẻ-Tùy-Hứng
Ông bước tới, tay đặt nhẹ lên vai con trai. Giọng ông không lớn, nhưng rõ ràng, rành rọt, như đang khắc từng chữ vào xương
NVP
Công chúa là ngọc trên đỉnh
NVP
Người yêu nàng thì dễ. Người gánh được số phận nàng, lại hiếm như sao sáng ban trưa.
Tsukasa ngẩng lên, lòng vẫn còn lấp lửng giữa tự hào và bối rối
Tsukasa Tenma - knight
Nhưng...Emu chỉ muốn chơi một chút thôi mà. Cũng không có gì nguy hiểm cả..
NVP
Không phải lúc nào hiểm họa cũng mang mặt nạ quỷ. Có khi chỉ là một cành cây mục, một bước hụt chân, một lần công chúa bật cười quá to trước mặt quan khách. Những điều tưởng như vô hại, đôi khi mới chính là điều người mang kiếm phải để mắt nhất.
Ông cúi xuống, ánh mắt chạm ngang tầm cậu
NVP
Con sẽ bảo vệ công chúa không chỉ khỏi nguy hiểm. Mà khỏi cả sự nông nổi của chính nàng
Trong lòng cậu, từng lời của Emu lúc nãy hiện lại là giọng cười vang, bàn tay vẫy, con rối vung vẩy như gió thổi. Thật sự rất vui. Vui đến mức cậu chưa từng thấy khung cảnh nào lấp lánh hơn như thế
Nếu một ngày chính nụ cười ấy sẽ khiến nàng vướng rắc rối, thì người cản lại đầu tiên, có phải chính là cậu?
Cậu không rõ trong lòng mình là gió hay bão, nhưng cậu gật đầu
Tsukasa Tenma - knight
Con hiểu rồi. Từ giờ, con sẽ không chỉ làm bạn, con sẽ là người khiến công chúa luôn an toàn
Cha cậu nhìn cậu rất lâu, rồi chỉ khẽ gật đầu, đi ra ngoài
Đêm hôm đó, gió rơi qua song cửa. Tsukasa ngồi thẳng người trên giường, không thể ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy bàn tay bé xíu của Emu vẫy gọi
Hôm sau, như thể có hẹn với nắng, Emu lại xuất hiện giữa khu vườn. Váy ren hồng nhạt, giày bám chút bụi sương, hai má ửng đỏ vì chạy vội. Cô bé trốn khỏi bài học, tay ôm con rối, lén mở cổng vòm phủ rêu, ló đầu nhìn quanh
Và Tsukasa đã ở đó. Tay khoanh trước ngực, đứng thẳng, như đang chờ phán xử
Emu Otori - princess
Tsukasaaaa~
Emu kéo dài giọng, như muốn rủ rê
Emu Otori - princess
Đi thôi. Em nghe hôm nay có đoàn hát rong đến chợ phía Nam đó nha!!
Tsukasa Tenma - knight
Em lại trốn học hả?
Tsukasa cau mày, môi mím chặt như ông cụ non
Emu Otori - princess
Thì......chỉ một chút thôi. Lễ nghi chán lắm á, cúi cúi ngẩng ngẩng như con gà mổ thóc ấy, đi xem kịch vui hơn chứ..
Tsukasa hít một hơi, rồi quay mặt sang hướng khác
Tsukasa Tenma - knight
Không được.
Emu Otori - princess
Ể...?
Tsukasa Tenma - knight
Anh không đi và em cũng không được đi.
Emu đứng khựng lại. Cô bé mím môi. Mắt rưng rưng nhưng cố không khóc
Emu Otori - princess
Anh ghét em rồi..
Tsukasa Tenma - knight
Không có!
Tsukasa bật lên, rồi lập tức thu giọng
Tsukasa Tenma - knight
Anh không ghét em
Tsukasa Tenma - knight
Anh chỉ là..muốn em an toàn thôi
Cậu bước lại, đưa tay gỡ một chiếc lá mắc trên tóc cô bé
Tsukasa Tenma - knight
Em là công chúa không thể muốn chạy là chạy, muốn hát là hát. Nếu em không học lễ nghi thì sau này lên sân khấu đứng sai chỗ cũng sẽ bị người ta cười đó
Tsukasa Tenma - knight
Em về học đi khi nào em học xong, anh sẽ chờ em ở đây. Không đi đâu cả.
Emu nhìn cậu rất lâu, rồi xoay người đi, cánh váy hồng kéo theo mùi hoa nhẹ nhẹ
Nhưng khi bước qua khỏi vòm cổng rêu, cô bé vẫn quay lại, giơ tay vẫy:
Emu Otori - princess
Nhớ nha.Hiệp sĩ sân khấu không được nuốt lời đó!
Và Tsukasa, dù vừa học được cách kiềm lòng, vẫn vô thức mỉm cười
Một nụ cười như nắng nhẹ, chảy qua khóe mi. Rất lặng. Rất trong.
Dư Tình Chưa Tỏ, Tiền Lễ Đã Ngăn.
Tâm Triều Ảnh Cự (TsuEmu) II
'Thân là phượng, khổ học vũ,
Tâm là tiếu, lệ giấu trong.'
Chiều hôm đó, Tsukasa lại đến khu vườn cẩm tú như mọi ngày, nhưng chỉ có nắng lặng thinh, và một chiếc lá cũ còn mắc trên ghế đá. Emu không đến.
Cậu chờ rất lâu, cho đến khi nghe cung nữ thì thầm với nhau:
NVP
Nè cô biết không?Công chúa út bị phạt quỳ trong điện Lễ Hòa từ trưa tới giờ vẫn chưa được đứng dậy
Tsukasa không nghĩ nữa. Cậu chạy, băng qua hành lang, giẫm lên cả nền gạch cấm không cho con trai tộc hiệp sĩ đặt chân đến, cậu đến sát cửa điện.
NVP
Lễ nghi hoàng gia thật đáng sợ nhỉ? Tội cho công chúa nhỏ..
Qua tấm rèm sa, Emu đang quỳ, đầu cúi thấp, tay siết chặt. Một cây thước gỗ dài để bên cạnh, vết đỏ vẫn còn mới trên cổ tay. Hộ lễ quan nghiêm mặt đi qua đi lại, vừa đọc quy củ vừa gõ nhịp gậy vào nền
Cúi chưa đủ sâu, mắt chưa đủ thấp. Đi lại còn để âm váy quét đất: sai. Nữ tử hoàng gia không được lộ tâm tình, không được ngẩng cao, không được rơi lệ.
Emu ngẩng đầu một chút, mắt đỏ hoe
Emu Otori - princess
Nhưng.. nhưng nếu không cười thì làm sao diễn được? Em em không phải đang muốn vô lễ, em chỉ-
NVP
Không có ‘chỉ’ gì hết, đã là công chúa, người là mặt mũi quốc gia. Mỗi bước đi, mỗi ánh mắt, đều là tiêu chuẩn cho vạn dân.
Giọng quan hộ lễ sắc như băng tuyết giữa mùa hè
Tsukasa Tenma - knight
....
Tsukasa không chịu nổi nữa. Cậu quay người bỏ chạy không phải chạy khỏi đó, mà là chạy về khu vườn, nơi cậu cất giữ một món đồ mà cha từng cho để rèn ý chí: một con dao nhỏ khắc gỗ.
Tối hôm đó, cậu đến tìm Emu. Lén lút, nhưng cậu có cách bằng lối cổng hậu của vườn thảo dược
Cô bé ngồi co người trong phòng nhỏ, không có thị nữ nào bên cạnh. Cổ tay dán thuốc, tóc rũ, không nhìn lên
Tsukasa Tenma - knight
Emu
Cô bé không trả lời, chỉ xoay con rối trong tay, mắt vẫn đờ đẫn. Cậu ngồi xuống trước mặt cô, chìa ra chiếc quạt bằng gỗ đào mỏng cậu mới khắc, chưa sơn, còn mùi gỗ tươi
Tsukasa Tenma - knight
Của em, anh viết một câu ở đây dù anh không hiểu hết, nhưng là cha anh từng dạy
Cô ngẩng lên, cầm lấy. Trên cán gỗ, nét khắc vụng về:
“Tâm bất dao động, lễ bất nghiêng.”
Emu Otori - princess
Em nghĩ em không làm được nữa
Emu nói rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy
Emu Otori - princess
Em không phải người của gấm vóc hay khuôn vàng. Em quên lời cúi chào, em nghiêng đầu sai hướng, em thích hát mà ở đây không cho hát
Tsukasa Tenma - knight
Thế thì em học lễ để làm gì?
Emu Otori - princess
Để..để được biểu diễn cùng anh.
Câu trả lời như bật ra từ trong cổ họng đã kiềm rất lâu. Cậu nhìn cô, rồi cúi đầu, im lặng. Một lúc sau mới nói:
Tsukasa Tenma - knight
Anh cũng vậy. Anh học kiếm không phải vì muốn đánh nhau mà vì muốn đứng bên em, nếu em học lễ để không bị la mắng, thì anh sẽ học cùng em
Emu Otori - princess
Thiệt á?
Tsukasa Tenma - knight
Thiệt. Anh sẽ học nghi lễ luôn dù có bị gọi là hiệp sĩ kỳ cục cũng được
Emu Otori - princess
Vậy mai anh cúi chào thử cho em coi đi
Tsukasa đứng lên, chống nạnh
Tsukasa Tenma - knight
Được thôi! Lễ cúi kiểu hoàng gia đúng không? Anh làm ngay lúc này luôn nè
Cậu nhún một chân ra trước, tay vòng ra sau lưng, cúi thật sâu đến mức suýt ngã
Tsukasa Tenma - knight
Như này hả?
Emu bật cười, rồi khựng lại vì đau nơi cổ tay. Nhưng môi cô vẫn cong nhẹ, như cánh hoa vừa hé.
Emu Otori - princess
Không đúng sai hết trơn nhưng mà dễ thương ghê hehe
Tsukasa Tenma - knight
Ê ê! Anh là hiệp sĩ đó nha!
Emu Otori - princess
*Hiệp sĩ sân khấu mà vụng về vậy thì chỉ được em tha thứ thôi đó.*
'Lòng trẻ như giấy trắng,
Chữ viết đầu đời thành ấn ký vĩnh viễn.'
Emu vẫn chưa giỏi cúi chào. Đến động tác xoay người, tay vén váy, mắt cụp xuống cho đúng độ cong mà không lộ ánh nhìn cô bé đều làm sai ít nhất một điểm. Nhưng mỗi buổi học kết thúc, khi mồ hôi còn đọng trên gáy, khi nước mắt vừa được lau khô bằng lụa, Emu sẽ thấy một thứ gì đó ngộ nghĩnh được đặt bên thềm đá.
Một con rối bằng vải vụng về, mặc đồ đại thần cúi người.
Một thanh kiếm làm bằng cành cây, có gắn hoa tím, với tấm bảng ghi:
'Chiến binh nghi lễ: cúi đẹp thắng vạn trận.'
Hoặc Tsukasa ngồi xổm bên gốc cây, vẽ bậy lên mặt đất:
'Chiêu số số 1: Lễ cúi giận dỗi. Đối tượng: quan hộ lễ'
Bên cạnh là hình người que bị cúi chào làm té ghế...
Emu luôn bật cười.
Một hôm, Emu ngồi học trong điện Lễ Hòa. Tsukasa không được phép vào, nhưng cậu có mặt ở mái hành lang phía sau, nấp sau chậu cây, một tay cầm sách lễ nghi
Cậu lẩm nhẩm:
Tsukasa Tenma - knight
"Khi công chúa bước vào điện, tay không quá cao, ánh mắt không vượt quá đường chân mày của phụ lễ, không được cười lộ răng.."
Tsukasa Tenma - knight
Còn gì nữa ta? À "cúi 45 độ, nhưng không gập lưng.."
Cậu lén nhìn Emu qua khe cửa sổ gỗ. Cô bé đang cố gắng thật nghiêm túc. Rất nghiêm túc, đến mức đầu đổ mồ hôi, môi mím thành đường thẳng. Tsukasa cười nhẹ. Cậu cầm viên kẹo trái cây vừa trộm được từ nhà bếp, gói trong giấy hoa, đặt ngay bên bậc cửa phía sau điện. Khi Emu ra, cô bé sẽ thấy
Cậu làm điều đó mỗi ngày. Đều đặn. Như một người trồng nắng.Tsukasa không nói với ai. Mỗi ngày cậu lén rút bớt thời gian luyện kiếm, học cách gấp khăn tay, cách vái chào, cả cách đọc thư pháp từ xa nhìn rất “vương giả”
Chuyện ấy tưởng không ai hay. Nhưng người đầu tiên phát hiện ra lại chính là
cha cậu.
Đêm đó, Tsukasa vừa lén nhét vào tay Emu một mảnh giấy “bí kíp lễ nghi phiên bản học nhanh” thì bị gọi gấp về đại sảnh
Người cha ngồi nơi thềm đá, áo choàng đen dài chạm đất, ánh đèn dầu phản chiếu lên kiếm gác bên. Không khí căng thẳng đến mức cậu cảm thấy ngực mình không hít nổi
Tsukasa Tenma - knight
Cha gọi con..?
Tsukasa vừa quỳ, đã thấy một cuốn sách lễ nghi bị ném xuống trước mặt
NVP
Đây là thứ con học mấy ngày qua?
NVP
Con nghĩ ta không biết chuyện con xao nhãng luyện kiếm, trốn giờ tập thể lực, bôi bẩn thanh danh nhà Tenma vì cái gì? Vì cúi đầu, vì vẽ hình rối hề?
Tsukasa Tenma - knight
Co- con chỉ..-
NVP
Chỉ gì? Chỉ vì một công chúa khóc lóc mà con muốn thay đổi vận mệnh của mình?
Tsukasa Tenma - knight
Không phải thay đổi vận mệnh. Chỉ là Emu học nghi lễ rất vất vả, con muốn ở cạnh, để cô ấy không phải một mình
Người cha im lặng một thoáng.
Rồi “Chát!” một cú đánh mạnh bằng cây trúc gỗ rơi xuống vai Tsukasa không rướm máu, nhưng đủ để cậu khụy người
NVP
Ngươi là hiệp sĩ. Không phải bạn diễn. Càng không phải bạn tâm giao của một công chúa
Tsukasa Tenma - knight
*Nhưng ..nếu là hiệp sĩ, chẳng phải nên bảo vệ nàng khi mệt mỏi nhất sao? Nếu không thể lau nước mắt cho nàng, vậy học kiếm để làm gì?*
NVP
Tình cảm là thứ xa xỉ đối với người mang trọng trách.
Một khi đã bước lên đường gươm, thì mọi bước chân đều có giá bằng máu
'Muốn làm bạn nàng, thì đừng làm khiên chắn.
Muốn làm khiên chắn, thì đừng đứng gần nụ cười nàng nữa.'
Tsukasa trở về phòng, lưng nhức như bị đá tảng đè. Nhưng điều khiến cậu đau nhất là bàn tay phải run đến mức không khắc nổi con rối mới
Sáng hôm sau, Emu ra ngoài tìm mãi, mà không thấy một món quà nhỏ nào để lại. Cũng không có kẹo. Không có lời nhắn. Không có Tsukasa.
Chỉ có gió và một vết xước nhỏ trên cánh cửa gỗ, như thể ai đó từng để móng tay bám vào thật lâu rồi buông ra.
'Thần trung bất dữ thân đồng tại,
Dư quang nan giữ, cánh vô ngôn.'
'Người có thể nắm tay ta qua vạn dặm gió sương, chưa chắc đã cùng ta đứng trong một triều nghi.'
Gió thổi nghiêng ngả dãy cẩm tú lan trồng sau điện Lễ Hòa. Ánh tà dương hôm nay sẫm màu hơn mọi khi, như thể trời cũng e ngại một điều gì đó chẳng thể nói thành lời. Emu tựa má vào song cửa gỗ, tay vân vê dải khăn học lễ, lòng rối như tơ vò
Mấy hôm nay, Tsukasa không đến nữa.
Không còn những con rối ngốc nghếch, không có lời chúc ngày mới vẽ nguệch ngoạc bằng phấn trên gạch hành lang, cũng chẳng còn kẹo gói trong giấy hoa đặt bên ngạch cửa. Trống rỗng. Lặng như chiếc chuông không dây kéo.
Emu chống tay lên má, thở ra một hơi thật dài
Emu Otori - princess
Hiệp sĩ sân khấu của em.. giờ đang ở đâu rồi
Một hầu nữ nghe thấy, dịu dàng nói khẽ:
NVP
Công chúa, người ấy là con trai nhà võ, chẳng mấy chốc sẽ phải theo đường quân sự. Người với người, có lúc chỉ là duyên khắc một trăng non
Emu Otori - princess
*Nếu duyên là một khắc, thì một khắc ấy, ta nguyện cười vì chàng suốt đời*
Cùng lúc ấy, ở thao trường phương Bắc.
Tsukasa đang tập kiếm dưới ánh nắng gắt gao. Trên vai áo còn vết xước do trận giáo huấn hôm nọ. Cánh tay phải tê rần, nhưng cậu không buông kiếm. Kiếm pháp nhà Tenma yêu cầu dứt khoát, lạnh lùng như đâm vào tâm không của kẻ địch
Nhưng mỗi lần vung kiếm, hình bóng Emu lại hiện lên không phải lúc nàng mặc lễ phục cúi đầu, mà là dáng vẻ bặm môi học gấp khăn, là nụ cười ánh lên trong veo khi nhìn thấy con rối vải.
Một nhát kiếm hụt đà, cậu lùi lại, thở gấp
Vị huấn luyện trưởng quát:
NVP
Tsukasa Tenma! Tâm ngươi ở đâu? Kiếm chệch nửa phân là đầu rơi máu đổ!
Cậu nghiến răng, cúi đầu tạ lỗi. Lòng chỉ thầm nghĩ:
Tsukasa Tenma - knight
*Nếu không thể bảo vệ nụ cười của nàng bằng kiếm, thì liệu việc cầm kiếm có còn ý nghĩa gì?*
Tối hôm ấy, Tsukasa quay về phòng, lặng lẽ trải giấy vẽ. Dưới ánh đèn dầu nhạt nhòa, cậu viết một dòng thơ bằng mực nhạt:
Tsukasa Tenma - knight
'Thủ lễ như kiếm, đoạn tâm như tơ, Một phen dứt luyến, lặng trời không mưa.'
Cậu gấp tờ giấy lại, định sẽ giấu dưới viên đá cạnh vườn cẩm tú nơi Emu hay đứng. Nhưng rồi lại không đủ can đảm. Bàn tay đưa lên, rốt cuộc chỉ để vuốt nhẹ lên gáy mình, mỏi mệt
Cha cậu đã nói:
NVP
"Muốn làm trụ cột, phải đoạn tuyệt với mềm lòng. Người si mê thì dễ cúi đầu, nhưng kẻ bảo vệ phải học cách đứng thẳng”
Mà đứng thẳng thì thường phải quay lưng.
Sáng hôm sau.
Emu lại đến khu vườn nhỏ sau điện. Trên phiến đá, có một viên kẹo cũ kỹ, giấy gói bạc màu, bên cạnh là dòng chữ nhỏ viết nguệch ngoạc:
Tsukasa Tenma - knight
“Vì em đã cố gắng, nên anh nhất định không được mềm yếu.”
Cô bé ôm viên kẹo vào lòng, nhoẻn miệng cười.
Nhưng lệ vẫn rơi
Emu Otori - princess
Ai bảo công chúa không được khóc? Nếu khóc vì một người chưa từng quên mình thì khóc cũng là một cách để ghi nhớ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play