Cô Vợ Nhỏ Của Lăng Tổng
Hoa hồng và gai
Đêm đó, trời mưa rất to.
Tiếng mưa rơi trên mái ngói cũ, xen lẫn tiếng nấc nghẹn của đứa trẻ tám tuổi đang run rẩy bên ngoài căn phòng đóng kín cửa.
Tô Thanh Nghiên chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cha mẹ mình ngã xuống, máu loang đỏ sàn gỗ. Trong khoảnh khắc ấy, thứ duy nhất cô cảm nhận được chỉ là hơi lạnh của cơn sốt đang thiêu đốt cơ thể yếu ớt.
Từ tiểu thư được nâng niu trong nhung lụa, cô bỗng chốc chẳng còn gì ngoài nỗi đau và nỗi sợ.
May mắn – hay bất hạnh – chú cô, người anh trai cùng cha khác mẹ của ba, đã đưa cô về nhà nuôi dưỡng.
Những ngày đầu bước chân vào ngôi nhà ấy, Tô Thanh Nghiên luôn thu mình lại, dè dặt trước ánh mắt lạnh nhạt của thím.
Chỉ có Tô Uyển Ninh, chị họ hơn cô năm tuổi, là người duy nhất dang tay che chở. Uyển Ninh mạnh mẽ, quan tâm và âm thầm bảo vệ cô em họ yếu ớt không chút oán trách.
Nhờ sự chăm sóc và lo liệu của chú, sức khỏe Thanh Nghiên dần khá hơn. Cơ thể gầy guộc trở nên cứng cáp, hơi thở cũng vững vàng hơn.
Dù vậy, sự lạnh lùng của thím vẫn như lớp băng mỏng phủ quanh cô – âm ỉ, lặng lẽ và chẳng bao giờ biến mất hoàn toàn.
Trong thâm tâm, Thanh Nghiên luôn hiểu: mình chỉ là người được ở lại… chứ chưa từng thực sự thuộc về nơi này.
13 năm dần trôi, cả hai cô gái đều thay đổi.
Tô Uyển Ninh lớn lên thành một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán, sớm phụ giúp ba tiếp quản công ty, bận rộn với những dự án và thương vụ kéo dài. Công việc khiến cô dần mang theo nét nghiêm túc của người trưởng thành, nhưng sự dịu dàng dành cho em họ vẫn chưa từng vơi.
Còn Tô Thanh Nghiên, sau những năm tháng bệnh tật và cô độc, lại tìm thấy niềm vui riêng. Cô mở một tiệm may nhỏ, theo đuổi phong cách cổ điển mà mình yêu thích, và đặt tên cho nó là Rose Cottage – ngôi nhà hoa hồng.
Giữa dòng đời ồn ã, tiệm may nhỏ ấy trở thành chốn an yên của Thanh Nghiên, nơi cô lặng lẽ thêu dệt từng đường kim mũi chỉ, khâu ghép quá khứ và hiện tại của chính mình.
Thím
Ninh Ninh dậy ăn sáng nè con
Uyển Ninh đi xuống, đã chỉnh tề trong bộ đồ công sở ánh mắt dõi vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng khẽ chau mày vì một email quan trọng
Tô Uyển Ninh
Con xuống liền nè
Thím
Ôi giời! con đừng lo làm việc nhiều quá, hại đến sức khỏe đấy /lo lắng/
Tô Uyển Ninh
Con không sao đâu mà, đừng lo cho con quá
Thanh Nghiên bước xuống với tâm trạng mệt mỏi vì cả đêm hoàn thành đồ cho khách
Tô Thanh Nghiên (Lady)
Con xin lỗi thím nhiều ạ, do con bận rộn quá nên../thổ thẹn/
Thím
Bận rộn hay trốn việc??
Tô Uyển Ninh
Mẹ à, đừng nói em như thế
Thím
Đáng lẽ đây là công việc của nó đấy
Tô Uyển Ninh
Mẹ, không phải mẹ đang rảnh sao làm dùm em một chút cũng đáng là bao. Mẹ lúc nào cũng tuyệt cả /nịnh/
Thím
Thôi được rồi vào ăn uống gì đi, không thì lại bảo tôi bỏ đói
Tô Uyển Ninh
/nháy mắt với cô/
Tô Thanh Nghiên (Lady)
/bước vào bàn/
Tô Uyển Ninh
Ăn nhiều vào đấy, ở đây còn nhiều lắm /đẩy thức ăn qua cho cô/
Tô Thanh Nghiên (Lady)
Dạ /vui vẻ/
Khắp căn nhà thoang thoảng mùi gỗ cũ, mùi trà và cả sự căng thẳng lặng lẽ.
Thím
Hôm nay sắp xếp công việc đi, mai còn rảnh để đi xem mắt đấy nhé
Tô Uyển Ninh
Hở, bao nhiêu mối rồi hả mẹ. Con rảnh để đi mấy thứ vớ vẩn đó đâu /ngó lơ/
Thím
Gì thế, lần này là người đặt biệt không giống mấy người lần trước đâu mà
Thím
Con muốn mẹ phải làm sao đây, 28 tuổi rồi không còn trẻ nữa cứ đâm đầu vào công việc mãi thế sao được
Thím
Nếu con không đi mẹ sẽ khóa hết thẻ tín dụng, thêm việc nghỉ làm. Như thế con sẽ có thời gian đi coi mắt
Tô Uyển Ninh
Thôi được con đi
Tô Uyển Ninh
chỉ cần đến đó ngồi thôi chứ gì
Thím
"Chỉ cần con lấy được người giàu nhất Bắc Kinh này thì mẹ sẽ giàu to, haha"
Buổi xem mắt
Buổi tối hôm đó,Lăng Dạ Thần ngồi sau bàn gỗ, tay kẹp chiếc bút giữa ngón trỏ và ngón cái, xoay nhẹ theo thói quen khi đang suy nghĩ. Gương mặt anh trông lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại thoáng chút bất mãn.
Phía đối diện, người bạn thân tựa người lên thành ghế, nhướng mày nhìn anh, trên môi lơ đãng nụ cười nửa đùa nửa thật.
Cố Thừa Vũ
Đây đâu phải lần đầu đi xem mắt đâu, mà nhìn cậu nghiêm trọng thế hahah
Lăng Dạ Thần
Mắc cười quá nhỉ
Lăng Dạ Thần
Lần này nhìn mẹ nghiêm túc lắm, chứ không đùa
Anh cúi đầu, ngón tay gõ nhịp chậm lên mặt bàn, rồi bất chợt khẽ thở dài.
Ý nghĩ về bữa gặp mặt dài dòng và vô nghĩa khiến anh muốn tìm cớ biến mất khỏi đó – công việc đột xuất, chuyến bay gấp, hay chỉ đơn giản là không bắt máy.
Vẻ mặt anh thoáng qua chút tinh quái hiếm hoi, như thể trốn một buổi xem mắt cũng đủ khiến ngày hôm ấy bớt nhàm chán.
Lăng Dạ Thần
Này Thừa Vũ, cậu nghĩa con gái ghét nhất điều gì khi lần đầu gặp/quay sang/
Cố Thừa Vũ
ờ thì../bất ngờ/
Cố Thừa Vũ
Có thể là để cô ấy chờ đợi lâu, con gái hay bực mình kiểu vậy
Lăng Dạ Thần
Đúng là du học sinh Úc cái gì cũng giỏi
Cố Thừa Vũ
Này này đừng nói cậu định..
Lăng Dạ Thần
Tôi sẽ phá hoại buổi xem mắt vào ngoài mai, đợi mà xem/cười/
Cố Thừa Vũ
Chời, nhìn mặt cậu này gian xảo thấy sợ luôn
Cố Thừa Vũ
Thôi tôi không liên quan gì cả đấy nhé/bỏ đi/
Lăng Dạ Thần
Này, đồ khốn dám bỏ tôi hả
Buổi xem mắt được sắp đặt tại một quán cà phê sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố, không gian yên tĩnh với tiếng nhạc piano khẽ vang lên.
Ban đầu, Tô Uyển Ninh mới là người sẽ xuất hiện – dáng vẻ tự tin, ánh mắt lúc nào cũng toát lên sự quyết đoán. Thế nhưng công việc đột ngột gọi tới, buộc cô phải rời đi trước khi kịp ngồi xuống.
Trong giây phút vội vàng, Uyển Ninh đã gọi Thanh Nghiên tới, nhờ cô em thay mình xem mắt.
Thanh Nghiên thay chị họ ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung, ánh mắt thoáng chút lúng túng. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống thay thế kỳ cục như thế này, càng không nghĩ người đàn ông kia… lại không xuất hiện.
Lăng Dạ Thần, vì chẳng hề muốn buổi xem mắt này thành công, dứt khoát ở lại văn phòng, mặc cho thời gian trôi.
Ánh sáng ngoài cửa dần chuyển sang xám bạc của hoàng hôn rồi bị thay thế bởi bóng đêm dày đặc. Trong khoảnh khắc trời tối mịt, Thanh Nghiên vẫn ngồi đó, tay khẽ siết quai túi, trước mặt chỉ còn lại một chỗ trống lạnh lẽo và cốc trà nguội lạnh từ lâu.
Tô Thanh Nghiên (Lady)
Mình nghĩ nên về nhà thôi, chị Uyển Ninh mà biết được chắc la mình téc đầu /bước đi/
Vừa rời khỏi quán, Lăng Dạ Thần vốn không định xuất hiện. Trong suy nghĩ của anh, chẳng ai ngu ngốc đến mức ngồi đợi một người không bao giờ đến.
Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn lái xe ngang qua quán cà phê ấy – chỉ để chắc chắn rằng mọi chuyện kết thúc như anh dự đoán. Bên trong, chiếc bàn sắp xếp cho buổi xem mắt đã trống. Cô gái đáng lẽ phải đợi anh giờ đã rời đi. Dạ Thần thoáng nhếch môi, trong lòng thoáng chút tự giễu.
Lăng Dạ Thần
Mọi thứ vẫn như kế hoạch /đắc ý/
Nhưng khi quay người, ánh mắt anh bất chợt khựng lại.
Ngay dưới bậc thềm, giữa dòng người qua lại, có một cô gái dáng người mảnh khảnh đang nhẹ nhàng cúi xuống nói chuyện với một bà lão tóc bạc, tay run run chỉ vào con phố phía trước.
Gương mặt cô lộ vẻ lo lắng xen chút dịu dàng, ánh mắt kiên nhẫn dù bà lão dường như chẳng hiểu gì. Khoảnh khắc ấy, Lăng Dạ Thần sững lại. Trong nhịp đập khẽ lệch của tim, anh chỉ đứng yên, lặng lẽ quan sát – không lời nào thốt ra.
Đêm Lạnh
Trở về nhà, Tô Thanh Nghiên còn chút mệt do phải chờ từ sáng đến tối, vừa đến cô đã lao mình vào bồn tắm để thư giãn. Ra khỏi phòng, trên mình vẫn còn hơi nước đọng lại bất ngờ khi thấy Uyển Ninh trên giường đợi mình.
Tô Uyển Ninh
Sao thế buổi xem mắt như nào hả, anh ta dắt em đi chơi hả sao lại về trễ thế, kể chị nghe xem /tò mò/
Tô Thanh Nghiên (Lady)
Ờ thì.../bối rối/
Tô Thanh Nghiên (Lady)
Thật ra em đợi anh ta rất lâu nhưng không thấy tới, chứ chả có buổi đi chơi nào cả
Tô Uyển Ninh
Anh ta không tới
Tô Thanh Nghiên (Lady)
/gật đầu/
Tô Uyển Ninh
vậy em ngồi đợi làm gì cứ về đi
Tô Thanh Nghiên (Lady)
Nhưng em nghĩ là cần phải tôn trọng họ một chút dù gì cũng là..
Tô Uyển Ninh
Anh ta không phải khách hàng ở tiệm may đâu mà cần tôn trọng /ngắt lời/
Tô Uyển Ninh
Để em gái của chị đợi thế này, chị mà gặp được sẽ cho anh ta biết tay /nghiêm túc/
Tô Thanh Nghiên (Lady)
Thôi mà
Tô Uyển Ninh
Ăn uống gì chưa??
Tô Thanh Nghiên (Lady)
Ăn rồi
Tô Uyển Ninh
Xin lỗi nha, dạo này tiệm may có vẻ bận rộn vậy mà chị lại nhờ em..
Tô Thanh Nghiên (Lady)
không sao đâu, các bạn nhân viên phụ em rồi
Tô Thanh Nghiên (Lady)
Nhưng mà em vẫn còn thắc mắc á
Tô Thanh Nghiên (Lady)
Thím nói anh ta là người lịch thiệp rất có nguyên tắc, sao lại như thế nhỉ
Tô Uyển Ninh
Không biết nữa
Tô Uyển Ninh
Mà thôi chắc anh ta cũng như chị không muốn kết hôn, đừng nghĩ nhiều quá
Tô Thanh Nghiên (Lady)
Hợp tính nhau vậy cưới là oke đấy /trêu chọc/
Tô Uyển Ninh
nói quái quỷ gì thế nhỏ kia
Tô Thanh Nghiên (Lady)
hahaha
Tối hôm đó Uyển Ninh ngủ lại phòng cô, dù là chị em họ nhưng cả hai lại rất yêu thương nhau như ruột rà.
Mặt khác, khi Lăng Dạ Thần trở về, trong nhà chỉ còn ánh đèn dịu nơi phòng khách. Anh bất ngờ khi mẹ đến nhà ngồi chờ anh, dáng vẻ vẫn điềm đạm, nhưng ánh mắt không giấu được sự trách móc nhẹ.
mẹ Lăng Dạ Thần
Chịu về nhà rồi nhỉ??
Lăng Dạ Thần
Sao mẹ đến nhà mà không báo con một tiếng
mẹ Lăng Dạ Thần
Nói với con sao
mẹ Lăng Dạ Thần
mau lại đây ngồi xuống
Dù không muốn nhưng nhìn sự nghiêm túc của mẹ, khiến anh ngoan ngoãn làm theo
mẹ Lăng Dạ Thần
Tại sao con lại ở cty mà không đi xem mắt hả /nhìn anh/
Lăng Dạ Thần
là Thừa Vũ nói với mẹ phải hong
mẹ Lăng Dạ Thần
ai nói không quan trọng, trả lời câu hỏi của mẹ đi
Lăng Dạ Thần
Con không muốn đi, vậy thôi
mẹ Lăng Dạ Thần
cái thằng bướng bỉnh này /bất lực/
mẹ Lăng Dạ Thần
con để con gái nhà người ta đợi như vậy không thấy thỗn thện à
Lăng Dạ Thần
Con đến nhưng có thấy cô ấy ở đó đâu
mẹ Lăng Dạ Thần
À à, nghĩ làm sao vậy để ngta chờ từ sáng đến tối,ai mà chịu nổi
mẹ Lăng Dạ Thần
Thôi không nói cả, mẹ sẽ có cách của mình, mau vào tắm rửa gì đi
mẹ Lăng Dạ Thần
Đi đi cả ngày làm việc cũng mệt rồi
Dạ Thần về phòng, bà thở ra một hơi thật khẽ, cầm bút viết một bức thư xin lỗi gửi đến gia đình họ Tô. Trong thư, bà thành thật nhận lỗi thay con trai, rồi ngỏ ý mời họ dùng bữa như một lời đền bù, đồng thời để hai đứa trẻ gặp nhau trong không khí đỡ gượng gạo hơn.
Tại phòng bếp, trong phòng lúc này chỉ còn Uyển Ninh và mẹ, Thanh Nghiên sáng sớm đã đến tiệm may, chú thì đã đi công tác được một tuần. Bỗng dưng chuông cửa reo,người thím ra xem thì ngạc nhiên nhận được lá thư từ nhà họ Lăng.
Thím
Ninh Ninh con xem này/hứng khởi/
Thím
Là thư của nhà họ Lăng đấy, là thư xin lỗi
Thím
Trong thư ghi là họ sẽ mà chúng ta một bữa đền bù cho việc con trai họ không tới đó
Tô Uyển Ninh
khoang khoang, mẹ nói người xem mắt là con trai nhà họ Lăng, Lăng Dạ Thần nha
Tô Uyển Ninh
Ối giời, anh ta nổi tiếng thế cơ mà
Tô Uyển Ninh
Người trong ngành con gọi anh ta là Đêm Lạnh đấy, ai cũng sợ cả. Nghe nói anh ta muốn kí hợp đồng với ai, là y như rằng đều thành công cả
Tô Uyển Ninh
sao mẹ cho con đi xem mắt hay vậy
Thím
Mẹ đã muốn thì không ai làm lại đâu
Tô Uyển Ninh
sợ mẹ thật đấy
Tô Uyển Ninh
"nhưng đáng lẽ ra mình đâu phải đứa nhận lời xin lỗi, người cần nhận là con bé kìa"
Thím
ăn nhiều vào còn có sức đi làm, tuần sau gặp nhà ngta rồi đó lúc đó ba cũng vừa kịp đi công tác về
Thím
"mình đã tiến vào một bước rồi, thật là không uổng công mình mà hahha"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play