Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(AllKira)Zombie

Chap 1

Màn đêm buông xuống , cả thành phố chìm trong tĩnh lặng.Hình bóng một thiếu niên đang chạy thật nhanh về phía ga tàu. Chẳng rõ làm sao, chỉ biết hơi thở thiếu niên ấy gấp gáp, thân thể bao quanh những vết thương do ngã. Em hoảng hốt , sợ hãi như có thứ kinh dị đằng sau đang đuổi theo em.
Không dám quay đầu , chỉ biết nếu bản thân dừng chả biết có thể sống được đến ngày mai
Thật mừng em đã thành công chạy vào ga tàu
A!
Em tìm thấy bóng dáng ai đó đang đứng ngay đường ranh, em mừng rỡ thầm nghĩ bản thân đã được cứu vừa chạy đến chạm vào vai đối phương
"này, bạn gì đ-"
"Gruhhhh....."
"AHHHHHHHHHHHHHHHHH"
Chết rồi!này đâu phải con người là thây ma mà!!?????
Thân thể của thây ma thảm hại vô cùng, con ngươi một bên bị lòi ra , bên má bị mất đi phần thịt , thây ma phát ra âm thanh đầy kinh tởm, nó vồ chặt lấy thiếu niên ấy
"Chết tiệt"
Em hoảng hốt , không may thứ đáng sợ đằng sau đã chạy đến . Có vẻ đều cùng một loài, đều là thây ma.Tay chân của chúng không được bình thường chỗ lòi xương chỗ bị đám giòi lanh quanh vùng da.Thật kinh tởm và hãi hùng
Trong lúc mất chủ quan, em vô tình bị một con cắn vào bắp tay, cú cắn đó đau cứ như bị xé mất làm em nhăn mặt kêu lên
Em bị bọn chúng bao quanh , ngàn cân treo sợi tóc , tưởng chừng bản thân sẽ bị bọn chúng ăn.Bỗng...
"Brumm..."
Ánh sáng của đoàn tàu đã kinh động đến thây ma , nhìn thấy ánh sáng của quỷ, chúng sợ sệt dần tản đi nhanh chóng bỏ mặt thiếu niên đang kiệt sức trên đất
Em hấp hối , cơ thể sau cú cắn đó thật khác lạ.Đầu óc em mơ hồ , chóng mặt ôm lấy bản thân thật chặt.Em ghét hoàn cảnh này.Trê trách bản thân vì đã ra ngoài vào ban đêm , thất vọng vì mình vẫn chưa báo hiếu cho cha mẹ, chưa trải nghiệm hết giá trị tuổi trẻ. Em dần điên loạn , đồng tử co giật mạnh mẽ.Gen của em như bị thay thế.Não em như bị bóp méo, đau điếng ôm thật chặt
Sau tiếng hét , em bất động cứ thế ôm chặt mà mắt nhắm dần đi
Chẳng lẽ cuộc đời em đến đây là hết
Nhưng đâu dễ dàng như vậy được?
-----------------------------------------
Tác giả
Tác giả
Hola, xin chào độc giả
Tác giả
Tác giả
Tác phẩm đầu tay nên kĩ năng còn chưa ổn
Tác giả
Tác giả
Bạn đọc cứ thoải mái nhận xét và đưa ra ý kiến, mình sẽ tiếp thu và sửa đổi
Tác giả
Tác giả
Cùng đón chờ phần tiếp theo
Tác giả
Tác giả
Liệu cậu thiếu niên có thật sự đã chết?
Tác giả
Tác giả
Tạm biệt🧑‍🦲❤️

Chap 2

"Uhm"
Thiếu niên ấy bỗng mở to đôi mắt, hơi thở dồn dập.Em cố gắng hít thở thật sâu để bình tâm lại
Em bật dậy , lia mắt nhìn xung quanh.Bối rối nghi hoặc bản thân.
Rối quá, chả lẽ mình bị mơ ngủ?Em mừng rỡ,nghĩ bản thân còn sống định bụng đi về đánh một giấc ngủ thật sâu
"Khoan đ-"
Ở đây khoang tàu đầy xác chết, nơi đâu cũng có ít nhất mấy bộ phận rải rác xung quanh.Nào là đầu, gan , tim...Thậm chí có người chỉ còn mỗi cái đầu bị thủng lỗ lộ nguyên não bên trong
Thật kinh tởm , em nhăn mặt có chút buồn nôn cố gắng lảng tránh đi .Bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để ổn định lại bản thân
Bất chợt cảm giác phần phía dưới có chút khác lạ, em cúi đầu xuống để xem ,thẫn thờ nhìn làn da thay đổi rõ rệt
"Con mẹ nó , mình bị sao thế này???!!!!"
Tay chân của em một nửa là da xanh , nửa còn lại là da người.Loạn mất rồi, đôi tay luống cuống sờ soạng khắp cơ thể.Chỗ nào cũng đều mang dáng vẻ thây ma đôi phần.Chỉ khác là em bị trầy xước bên ngoài da nhưng có vẻ nó đang được hồi phục lại
Đầu óc rối bời, em đơ ra không hiểu tình hình bản thân giờ là zombie hay là người
Chỉ còn khả năng em đã thành bán yêu , nửa thây ma nửa người
Kiramc
Kiramc
Trời ơi!!!!
Kiramc
Kiramc
Sống ở đời hơn 20 năm nay rồi
Kiramc
Kiramc
Tưởng chừng nó chỉ có trong phim, ai ngờ đâu mình lại ứng nghiệm
Kiramc
Kiramc
Khổ cái thân tôi quá đi , chỉ muốn ra ngoài để hít thở không khí ban đêm mà cũng không yên
Kiramc
Kiramc
Chết thì chết đi còn cho mình thành zombie , không ra cái quỷ gì hết .Mạng gì mà sống dai thế này!!!......
Em gào thét, cố gắng xả hết cơn uất ức của bản thân ra ngoài.Chả biết có ai nghe thấy không , nhưng trước hết phải giải toả hết cơn bực tức này mới được
Đang gào thét thì bỗng nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân dồn dập của đám nào đấy đang chạy đến
Kira hoảng hốt, đây chỉ có thể là tiếng chân của con người mà em giờ bán yêu thì gặp họ kiểu gì
Nghe thấy tiếng súng càng làm em sợ hơn, nghĩ cái cảnh đang định chào hỏi bị bắn lủng đầu có mà nhục
Ông trời đã muốn mình sống thì nhất định phải cố gắng.Chết lần một chứ không thể chết lần hai
Em bật dậy, ngó nghiêng quay cuồng xung quanh để tìm chỗ trốn may quá Kira tìm thấy nhà vệ sinh gần đó.Em chạy thật nhanh tấp tạm vào một buồng khoá chặt rồi im lặng để không phát ra tiếng
Kiramc
Kiramc
*Không hiểu sao hôm qua lại không thấy cái nhà vệ sinh này, biết vậy đã chạy vào đây để giờ không thành thứ dị dạng này* //Thầm chửi rủa bản thân//
"E,tất cả chạy vào nhà vệ sinh để trú tạm bọn thây ma đi!!!"
Giọng nói của một người vang lên làm em sợ hãi
Kiramc
Kiramc
*Khoan đã,tao còn đang ở đây đừng chạy vào*
Trái ngược với suy nghĩ , đám người đó chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, khoá chặt cửa để tránh lũ thây ma đang ồ ạt kéo đến
Rầm
Tiếng đóng cửa khiến em càng hoảng không may lỡ phát ra tiếng động nhỏ trong buồng
"Hửm?"
Kiramc
Kiramc
*Chết cha, nghĩ cách thế nào bây giờ*
"Hình như có vật lạ gì đó trong buồng chúng mày ơi"
"Hả, là thây ma sao"
"Có lẽ vậy..."
"Vậy thì sử thôi, bọn mình đông hơn mà buồng này chứa tối đa được hai người mình tận sáu người cơ mà"
Kiramc
Kiramc
*Gì mà thính thế, làm ơn coi như không có gì đi* //chắp tay cầu nguyện//
"Để anh mày mở cho, có gì chúng mày đằng sau yểm trợ"
Giọng đàn ông vang lên, nói rồi người đó lập tức đi phía trước định mở cửa phát hiện cửa bị khoá
"Thằng Kia đưa anh mượn tạm cái rìu"
Nhận được rìu , hắn dùng sức lấy rìu đập thật mạnh về phía cửa.Nhìn đối diện cái cửa bị cây rìu đâm xuyên qua , em sợ hãi có gắng tìm cách trốn chỗ khác.Nhưng có lẽ may mắn đã không mỉm cười với em
RẦM, RẦM....
Kiramc
Kiramc
*Chết rồi , cánh cửa sắp không trụ nổi được nữa đâu , đừng phá nữa*
Crack
Kira thẫn thờ, thầm nghĩ bản thân chỉ có chết.Đành buông lỏng chờ đợi trận đánh đập lên phía cậu.Hầy , thôi kệ vậy chết là hết khỏi suy nghĩ làm gì
Cánh cửa đã thành công phá hỏng , hắn nhanh chóng gỡ ra , cả đám người đằng sau ai nấy đều hằm hằm , sẵn sàng giết chết nếu nó là thây ma
"Khoan!Kira đúng không?!!"
Giọng hét toáng của con gái đằng sau, trông đầy mừng rỡ
Kira ngẩng đầu lên, bắt gặp những ánh nhìn quen thuộc trước mắt
Kiramc
Kiramc
Mọi người!? //Bất ngờ//
Thiếu nữ ấy không nhanh không chậm chạy đến ôm chầm lấy em.Nàng bật khóc , vừa mừng vừa vui
Không chỉ riêng thiếu nữ ấy, phía đám bên ngoài ai nấy đều vui, họ phấn khích vì Kira vẫn còn sống
Kiramc
Kiramc
Ah, chị Yuki đừng chạm vào người em.Em bây giờ đã bị lây nhiễm rồi //Đẩy ra đầy sợ hãi//
Yuki
Yuki
Hả??
Những con mắt bất ngờ nhìn em , lúc này họ mới để ý làn da khác biệt màu da trắng đã pha thêm màu xanh nhạt
Mọi người ai nấy nhìn nhau , không tin vào mắt mình.Kira sợ hãi ôm thật chặt bản thân , cố gắng không gây hại đến ai , chỉ mong họ đừng nhìn em với sự kinh tởm.
Im lặng bao trùm toàn bộ, bất ngờ một người con trai trong đám tiến đến ôm em thật chặt.Giọng the thẽ nói
???????
???????
Anh Kira, bình tĩnh nào
Kiramc
Kiramc
Này, Ozin em đang làm cái gì vậy mau bỏ anh ra , em không sợ anh cắn em sao!? //Gào thét chống cự//
"Ozin tránh ra, để anh mày giải quyết"
Ozin không muốn, nhưng cậu đành nghe đàn anh.Cậu bế Kira lên bằng một tay, tay còn lại ôm chặt bờ vai đang run run của Kira
Ozin
Ozin
Siro đừng giết anh bé mà //Bao bọc Kira trong vòng tay//
Siro
Siro
Tao nói tao giết em ấy hồi nào????
Nói rồi anh tiến tới giật Kira khỏi vòng tay Ozin.Siro ôm trọn toàn bộ cơ thể em.Giọng hắn thì thào áy náy
Siro
Siro
Xin lỗi em nhé , tạm thời hãy ngủ một giấc
Trong lúc Kira đang không hiểu , anh liền nhanh tay đánh đằng sau gáy khiến Kira bất tỉnh.Em nằm gục trên vai Siro còn anh thì nhẹ nhàng vuốt tấm lưng của em.Mọi người xung quanh thở dài,có lẽ tình hình hiện tại đánh ngất em là cách tốt nhất
Kiramc
Kiramc
//Từ từ chìm trong giấc ngủ//
Siro
Siro
//mỉm cười//
Siro
Siro
*ngủ ngon Kira*
--------------------------------------------------
Tác giả
Tác giả
Kiệt sức💆
Tác giả
Tác giả
Tạm biệt🧑‍🦲💓

Chap 3

NovelToon
"Uhm..."
*sáng quá*
Kira nhăn mặt khó chịu cố che đi ánh sáng chói loá vào mắt nhưng lại không thể.Em dần lấy lại tỉnh táo em bất ngờ,toàn thân Kira đang giữ chặt bởi xích sắt.Cố gắng cựa quậy mà tiếc thay em càng quậy dây sắt chỉ càng siết chặt giống như có hàng nghìn cánh tay đang ghì chặt lấy thân thể
Kiramc
Kiramc
*Đau quá,cơ chế của mấy cái xích này như đâm sâu vào da thịt mình vậy*
Càng nghĩ càng tức giận,hối hận khi em lại chạy vào vệ sinh để rồi bị giam nghĩ việc mình bị thí nghiệm làm em hoảng.Không màng cơ thể giật thật mạnh khiến âm thanh giường vang lên ,gây sự nhiễu loạn trong căn phòng
Tiếng ồn đó đã vô tình làm cho nhóm người bên ngoài nghe thấy.Họ vội vã chạy vào,thấy dây sắt sắp đâm vào da thịt chảy máu cả nhóm liền ồ ạt chạy thật nhanh mỗi bên đều ấn xuống ngăn em đi chuyển.Em gào thét,âm thanh gây chói tai vùng vẫy thật mạnh để thoát ra
Sức em vốn yếu,việc làm như vậy chỉ làm tổn hại hơn đến bản thân.Người trong đấy đã nhanh tay ngắt kết nối máy móc.Dây xích được thả lỏng được đà lấn tới em bật dậy thật nhanh rồi chạy ra phía cửa đang mở hé.
Tưởng chừng sắp thoát,ngờ đâu có bóng người ở ngoài cửa bế em lên cao,Kira không kịp phản ứng chỉ đành bám thật chặt lên vai người kia.
Không gian căn phòng lúc này mới yên ổn được phần nào.Tâm trạng của em bắt đầu ổn định trở lại.Em giương đôi mắt to nhìn người đối diện,ánh mắt pha chút sợ sệt và vui mừng
Kiramc
Kiramc
Kuro
Kiramc
Kiramc
Thả tao xuống đi,tao sợ...
Kuro
Kuro
Em có biết là em đang làm sợ hãi lên người khác không,nếu tao không nghe thấy chả biết em quậy cỡ nào nữa
Kuro vẻ mặt hơi bực tức nhìn em.Thấy Kira hơi áy náy,anh chỉ biết thở đài đổi tư thế sang vác như bao gạo.Kuro liền tiến lại xin lỗi những người bên kia.Họ gật đầu rồi tạm biệt anh mà đi ra ngoài,trong họ đều đôi phần sợ sệt cố gắng đi thật nhanh thoát khỏi ở đây, cố che đi việc làm vừa nãy
Nhìn thấy bọn họ ra ngoài,lúc này Kuro mới đặt Kira xuống giường nhưng vẫn giữ chặt đôi tay của em.Mặt của Kuro lúc này đầy nghiêm túc,anh nhìn chằm chằm vào Kira khiến em né tránh,nhắm thật chặt mắt để che đi tầm nhìn đối diện.
Nghĩ rằng sẽ lại bị mắng,nào ngờ Kira cảm nhận đầu mũi có vật đụng.Hé mở đôi mắt thấy Kuro đang mũi chạm mũi với em.Kira đơ mặt khó hiểu nhìn Kuro
Kuro
Kuro
Chả lẽ em quên thói quen khi chúng ta gặp nhau hay sao
Kuro
Kuro
Tao đoán em hoá thành zombie nên não bị ảnh hưởng đôi chút rồi
Kiramc
Kiramc
Nhưng tao bị hoá thành zombie mà, Kuro không sợ tao làm gì đó sao? //e dè nhìn,quay đầu đi//
Kuro ngẩn nhìn Kira, rồi anh lại phì cười.Một tay giữ chặt một tay cốc đầu Kira khiến em đau điếng
Kuro
Kuro
Sức em không đủ để hạ gục tao đâu,nếu em gây hại thì tao đã không để em ngồi bình thảnh như này //híp mắt//
Kuro
Kuro
Nhìn bên ngoài em nhỏ con hơn tao đấy,không đủ để quậy đâu
Kiramc
Kiramc
...Chó Kuro
Kuro bất lực,nhìn em đang ngoan ngoãn ngồi im cũng làm cho Kuro hài lòng dần buông thỏng đôi tay của Kira.Em nhẹ nhõm hẳn đi , người bạn thân của em không ghê tởm với em thật tốt
Kuro
Kuro
Bây giờ tao bận có việc ,Kira ngồi đợi để tao gọi người đến chơi với em //ngước nhìn đồng hồ//
Kiramc
Kiramc
Ừm,tạm biệt
Kuro tạm biệt Kira rồi đi khỏi căn phòng.Để lại mình em bơ vơ chờ ai đến chơi với em
Vài ít phút sau,cửa khẽ mở ra khiến em chú ý
Bước vào là một càng trai có đôi phần nhút nhát và xấu hổ.Nhìn cậu ta khiến em có chút buồn cười.Cậu ấy từ từ tiến lại gần em,sợ hãi vì việc em bij nhiễm zombie.Kira cũng nhận ra,cười buồn nhìn chàng trai,em nhẹ nhàng nói
Kiramc
Kiramc
Cậu không cần phải chơi với mình đâu, xin lỗi vì đã khiến cậu sợ hãi //hơi thất vọng//
Kiramc
Kiramc
*Có lẽ hình hài của mình đã làm cậu ấy sợ hãi*
Phía bên kia giật mình rồi lại bối rối.Giọng the thẽ nhìn em
Ghastboy
Ghastboy
N-này tớ không có ý đó đâu,chỉ là nhìn cậu không giống mấy con zombie ngoài kia nên tớ tò mò mà sợ bị cắn mà... //khua tay múa chân//
Nhìn cậu đang làm trò hề khiến em bật cười vô tình khiến cậu cute boy kia ngại ngùng chằm chằm về phía em
Kiramc
Kiramc
Yên tâm đi, tớ không đáng sợ đến mức ấy đâu,cậu nghĩ xem nếu tớ giống bọn chúng thì tớ đâu có nói chuyện với cậu như bây giờ đâu
Ghastboy
Ghastboy
Đúng ha //thở phào//
Ghastboy
Ghastboy
À mà cho tớ biết tên cậu được không..?
Kiramc
Kiramc
Kira là tên của tớ
Ghastboy
Ghastboy
Tên cậu đẹp ghê,tớ là Ghastboy rất vui khi làm quen với cậu //chìa tay ra//
Kira cười mỉm , đáp lại lịch sự.Nhìn Ghastboy tính tình nhút nhát ngại ngùng này khiến Kira thích thú mắt dán chặt nhìn cậu
Kiramc
Kiramc
Mà sao cậu quen được với Kuro vậy,chả phải nhìn mặt nó rất khó ưa sao //khó hiểu//
Ghastboy
Ghastboy
Bởi cậu ấy đã giúp tớ khi tớ đang chạy thoát khỏi đám zombie , cậu ấy chính là một người tốt
Kiramc
Kiramc
*Chó Kuro....*
Kuro
Kuro
//hắt xì//
Kuro
Kuro
*Cảm cúm hả*
Nhìn mặt khó tin của Kira khiến Ghastboy cười
Cậu đi đến ngồi cạnh Kira, ánh mắt đượm buồn nhìn em
Ghastboy
Ghastboy
Kuro vừa là ân nhân vừa là người bạn đầu tiên của tớ sau chục năm qua.Cậu ấy chính là người đâu tiên khiến tớ sống sót đến bây giờ
Kira bất ngờ,tội nghiệp nhìn Ghastboy rồi em ôm chầm lấy cậu để an ủi.Ghastboy như cảm nhận được sự an toàn về phía em,cậu buông lỏng ôm đáp lại.Xúc động vì em không cười cợt cậu
Kiramc
Kiramc
Vậy Ghastboy có muốn làm bạn với tớ không?
Ghastboy
Ghastboy
Thật sao ,tất nhiên là được mà cậu sẽ là người bạn thứ hai của tớ!!! //phấn khích ôm chặt lấy em//
Hành động đột ngột này khiến em ngã nhào kéo theo Ghastboy rơi theo.Ghastboy theo phản xạ để tay dưới đất tránh việc em bị đập đầu xuống.Tay kia chống dậy để giữ thăng bằng, vô tình lại tạo ra tư thế hơi ám muội
Cả hai ngại ngùng quay đi, đang lúc ngột ngạt tiếng cửa phát ra khiến cả hai chú ý
???????
???????
Nè!Các anh đang làm gì đó!!!!
------------------------------------
Tác giả
Tác giả
Sự thật là mình rất thích anh chàng Ghastboy này
Tác giả
Tác giả
Kiểu ổng vừa cute vừa đáng thương ấy😭♥️
Tác giả
Tác giả
Còn Kuro mình muốn ông theo kiểu lạnh lùng,hay cáu gắt nhưng lại thương em:))))
Tác giả
Tác giả
Nó đáng yêu điên🗣️🗣️🗣️♥️♥️♥️
Tác giả
Tác giả
Kết thúc tại đây, tạm biệt các tình yêu♥️🧎

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play