[Blue Lock–Allkaiser] Em Mệt Rồi...
Bọn họ gọi tôi là bạn thân.
"" suy nghĩ.
// hành động, cảm xúc,...
[ Chap 1 — Bọn họ gọi tôi là bạn thân.]
Tôi đã quen biết tụi nó được mười hai năm.
Cái đám cười nói ồn ào kia – tụi nó gọi tôi là bạn thân. Là “thằng bạn chí cốt từ thời mẫu giáo” gì đấy. Ừ thì… tôi cũng cười, tôi cũng gật, tôi cũng đập tay hô hào như bao lần tụi nó làm.
Nhưng bên trong đầu tôi, từng câu từng chữ của tụi nó đều vang lên rõ mồn một.
“Lại bày đặt giở bài thánh thiện nữa à.”
“Nó tưởng tụi mình quý nó lắm đấy ha.”
“Thằng này học giỏi quá đáng, làm tao khó chịu vl.”
“Nhìn cái mặt nó kìa, ngu mà tưởng ai cũng thương.”
Từng mẩu suy nghĩ độc địa, từng lời nguyền rủa sau ánh mắt giả tạo. Tôi không biết từ khi nào nữa. Có thể từ lần đầu tôi biết lũ con nít không thực sự trong sáng như người ta hay nói. Hoặc có thể... từ lúc tôi nhận ra ánh mắt của mẹ tôi nhìn tôi và nhìn đứa con chính thức của bà – khác nhau.
Đúng, là cái loại chẳng ai thực sự muốn gắn bó.
𝚂𝚑𝚒𝚍𝚘𝚞 𝚁𝚢𝚞𝚜𝚎𝚒
Ê Kaiser! Mày chậm quá! Coi chừng Reo thắng mày giờ!
Reo cười, đấm nhẹ vào vai tôi khi cả đám đang chơi game trong phòng cậu ta. Tôi cũng cười. Tất nhiên rồi.
Reo cười rất sáng, nhưng trong đầu cậu ta lại vang lên cái chất giọng chán ngắt:
𝚁𝚎𝚘 𝙼𝚒𝚔𝚊𝚐𝚎
"Làm bộ chơi vui chứ tụi tao ai thèm thật lòng với mày."
Tôi ngáp khẽ, nhìn nhân vật trong game mình điều khiển bị giết.
𝙺𝚊𝚒𝚜𝚎𝚛 𝙼𝚒𝚌𝚑𝚊𝚎𝚕
Thua rồi. Đổi lượt đi.
Tụi nó hú hét ầm trời. Tôi cười theo.
Ừ, tôi cũng quen với chuyện này rồi.
Tôi từng nghĩ, nếu một ngày tôi rút lui khỏi cái vòng tròn giả tạo này, thì sẽ ra sao?
Tôi thử rồi. Một lần. Chỉ là không trả lời tin nhắn, không đến buổi gặp.
Reo gọi cho tôi. Rất nhanh.
𝚁𝚎𝚘 𝙼𝚒𝚔𝚊𝚐𝚎
Ê mày sao đấy? Dỗi hả? Lại kiểu con riêng tự ti rồi làm trò gì nữa đấy?
Tôi im lặng. Nhưng trong đầu cậu ta—
𝚁𝚎𝚘 𝙼𝚒𝚔𝚊𝚐𝚎
“Mày tưởng mày bỏ tụi tao được à? Ai cần một thằng như mày ngoài tụi này?”
Chỉ là một nụ cười nhỏ thôi.
Không ai nhìn thấy. Không ai biết được nó đắng thế nào.
Tôi không có bạn nào khác ngoài tụi nó.
Và tôi không thể kết bạn thêm ai khác. Không ai thực sự muốn ở gần tôi cả.
Nhưng tôi vẫn gọi tụi nó là bạn thân.
Vì trong trò chơi này, tôi không có quyền chọn quân bài khác.
Mày tưởng học giỏi là đuợc thương hả?
[ Chap 2 — Mày tưởng học giỏi là được thương hả? ]
Có một lần, tôi suýt đạt giải toàn quốc.
Một cuộc thi quan trọng – toán học. Tôi đã ôn ngày ôn đêm, chỉ cần qua được vòng này, là tôi có thể được chuyển học bổng ra nước ngoài.
Trước ngày thi, tôi bị nhốt vào kho dụng cụ phía sau trường.
Cửa khóa, điện cúp. Bóng tối đặc sệt, không tiếng người, không lối ra.
Tôi ngồi đó, lưng tựa tường lạnh.
Tay phải tê dại – từ trận đánh hôm trước.
Bọn họ cười rất nhẹ nhàng hôm đó:
𝙺𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞 𝚃𝚊𝚋𝚒𝚝𝚘
Ê tiếc ghê. Nãy mày đi thi chắc đạt giải rồi ha.
𝙺𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞 𝚃𝚊𝚋𝚒𝚝𝚘
“May mà nó không đi. Đỡ bị so sánh.”
𝙺𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞 𝚃𝚊𝚋𝚒𝚝𝚘
“Cái bản mặt nó mà được khen nữa chắc tao nổ não mất.”
Về nhà, mẹ kế đứng ở cửa.
Bà ta nhìn tôi từ đầu xuống chân, rồi giật mạnh balo tôi văng xuống sàn.
𝙽𝚟𝚙
Mẹ: Không thi à? Đồ vô dụng! Tao nuôi mày để mày lết về với đôi tay gãy như chó hoang hả?
Chỉ biết khép vai, cố né những cái tát.
Bàn tay bà mạnh. Mùi rượu. Mùi nước hoa rẻ tiền.
Cuối cùng, tôi bị đẩy vào cái hầm chứa cũ. Không đèn. Không thức ăn. Không nước.
Cánh cửa sập lại. Tôi nghe tiếng khóa.
Chỉ rúc đầu vào đầu gối, hít thở trong khoảng không nghẹn ngào.
Nếu tôi khóc, bà ta sẽ gọi tôi là đồ yếu đuối.
Nếu tôi hét, bà ta sẽ bảo tôi giống mẹ ruột tôi – "con đàn bà lăng loàn".
Nếu tôi im lặng... ít ra tôi còn là cái gì đó đủ để tồn tại.
Sáng hôm sau. Tôi được thả ra để đến trường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tụi nó thấy tôi là “đứa học giỏi được yêu thương”.
Nhưng tụi nó đâu biết – nếu tôi không giỏi, tôi còn chẳng có quyền bước chân ra khỏi cái hầm đó.
𝙾𝚝𝚘𝚢𝚊 𝙴𝚒𝚝𝚊
Ê, Kaiser! Tụi tao đang bàn vụ đi chơi dịp lễ nè, mày có đi không?
𝙾𝚝𝚘𝚢𝚊 𝙴𝚒𝚝𝚊
“Lại làm màu. Lúc nào cũng giả vờ lạnh lùng.”
Ừ, tôi lúc nào cũng cười.
Chỉ là không ai biết – tôi đang cười để không phát điên.
Một cái chết nhẹ nhàng cũng là thứ xa xỉ.
[Chap 3 — Một cái chết nhẹ nhàng cũng là thứ xa xỉ]
Tôi nhìn quanh lớp học.
Tụi nó vẫn cười. Vẫn trò chuyện. Vẫn vỗ vai tôi, nói giọng thân quen:
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Ê tiếc ghê ha hôm đó mày không đến. Chắc là mệt quá ha?
𝚁𝚎𝚘 𝙼𝚒𝚔𝚊𝚐𝚎
Lần sau nhớ đến để còn tranh top với tao nha!
𝙱𝚊𝚌𝚑𝚒𝚛𝚊 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚛𝚞
Ủa hôm đó ai chọc mày thế? Tao nghe đồn mày bị giam hả? Haha đừng buồn nha!
𝙱𝚊𝚌𝚑𝚒𝚛𝚊 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚛𝚞
“Cũng may nó không đến, lần đầu tiên mình được top 1.”
𝙱𝚊𝚌𝚑𝚒𝚛𝚊 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚛𝚞
“Mà kiểu gì nó cũng quay lại thôi, con gián sống hoài sống mãi, sao không biến mất luôn đi.”
Tôi không nói gì. Chỉ gật gật. Như cái máy.
Tối hôm đó, tôi về phòng.
Căn phòng trống rỗng. Không tranh, không sách, không có thứ gì gọi là “kỷ niệm”.
Tôi bật đèn. Ngồi xuống mép giường.
𝙺𝚊𝚒𝚜𝚎𝚛 𝙼𝚒𝚌𝚑𝚊𝚎𝚕
“Nếu ngày mai tôi biến mất... ai sẽ để ý?”
Không phải lần đầu tôi nghĩ vậy. Chỉ là lần này, tôi không còn thấy lý do gì để chần chừ nữa.
Lấy ra hộp thuốc giảm đau giấu dưới lớp áo cũ.
Lấy thêm một lưỡi dao lam tôi từng giấu kỹ bên góc hộp bút cũ kỹ.
Tôi muốn một cái chết nhẹ nhàng. Như tự thưởng cho bản thân sau một vai diễn quá dài.
Khi mở mắt ra, tôi ở bệnh viện.
Không bạn. Không gia đình.
Chỉ có ánh sáng lạnh tanh của trần đèn trắng bệnh.
Và tiếng “ting” báo tin nhắn đến.
Tôi mở điện thoại ra. Tin nhắn từ mẹ kế:
“Làm ơn đừng diễn nữa. Bớt làm trò đi. Tao mệt rồi.”
Tôi nhìn dòng tin đó một lúc rất lâu.
Mắt tôi không ướt. Nhưng tim tôi như bị móc trống ra rồi bỏ vào cái hũ thủy tinh – trơ trọi, lặng câm.
Người giường bên trái có bạn đang bóc cam cho.
Giường bên phải có mẹ đang thay bình truyền nước.
Tôi từng nghĩ: “Nếu tôi chết, có ai đến khóc không?”
Giờ tôi chỉ mong... lúc tôi chết, đừng ai phiền đến để nhắn tôi đừng “làm trò” nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play