[BângxQuý] Void Howl
#Void Howl
đang hẹn hò với độc giả
chính cái bộ này:))
đang hẹn hò với độc giả
m làm t mất ăn mất ngủ
đang hẹn hò với độc giả
m mà kh hot
đang hẹn hò với độc giả
t đem m qua wattpad
Không phải xuyên không. Mà là từ tận truyền thuyết từng truyền tai nhau về những con người mang năng lực ma pháp kì lạ.
Người ta không rõ họ xuất từ bao giờ?
Chỉ biết rằng, vào cái ngày đỉnh núi Hoả Long phun trào, rừng thuỷ tinh vỡ vụn thành tro bụi.
Sáu pháp sư trên vai áo choàng bước ra từ đám cháy với lá cờ vẫn phấp phới trên vai.
Không ai biết họ đến từ đâu, không ai từ thấy họ ở nơi này.
Họ không phải những kẻ khoe khoang.
Họ không cần khoe khoang.
Tên của họ đã được khắc lên ở cổng hội pháp sư ở vị trí cao nhất.
Bởi vì khi bảng nhiệm vụ sáng đỏ rực với chữ cái “SS”, chỉ có một người dám đưa tay nhận lấy.
Khoác áo choàng có dòng chữ
Có người gọi họ là “bóng tối cuối cùng”
Có kẻ khác lại gọi họ là “truyền thuyết không tên”
Và họ điều duy nhất khiến những kẻ kiêu ngạo nhất cũng phải dè chừng.
“Mỗi trận chiến là cho thấy một lớp mặt nạ bị bóc ra.”
“Mỗi nhiệm vụ lại để lộ một ma thuật chưa từng được ghi chép”
…là một truyền thuyết mới được viết nên”
Truyền thuyết ấy tên gọi.
“Void Howl - Tiếng gào từ hư vô”
Hội trưởng. Tay ông lấm tấm mở lá thư rách được gửi từ một địa điểm không rõ tên.
Hội trưởng
Tổ đội nào muốn vào hội mà thái độ quá đây..
“Chúng tôi muốn gia nhập hội pháp sư.
Hội trưởng
Cuối cùng… cũng chịu đến rồi sao. //cười nhếch//
đang hẹn hò với độc giả
Vì đây là chương mở đầu nên chương sau kh liên quan nha
Chương 1: Bữa ăn sáng.
Hội pháp sư lúc sáng sớm không đông. Vài nhóm nhiệm vụ thấp lục tục ra vào, ồn ào nhưng dễ chịu.
Ở góc cuối của tầng 5, nơi được mệnh danh là “chỗ ngồi của những kẻ không ai muốn đụng vào” - Void Howl đang ăn sáng.
Hữu Đạt
Đừng bỏ tương vào súp cà rốt của tôi! Tấn Khoa
Hữu Đạt bật dậy khỏi ghế, giật lại tô, mắt ươn ướt như sắp khóc.
Hữu Đạt
Anh lúc nào cũng phá đồ ăn của tôi..!
Tấn Khoa
Tại nó nhạt quá ấy~
Tấn Khoa
Với lại… em dễ thương quá.
Tấn Khoa
Mỗi sáng để giận dỗi anh kiểu này, tim anh yếu rồi…
Hữu Đạt
//phồng má// Dễ thương cái đầu anh!!!
Hữu Đạt giận, nhưng vẫn lấy cho Tấn Khoa một phần súp khác.
“Tôi chỉ nói là... em có thể mặc đồ bớt kín không? Chúng ta đâu phải đang ở nghĩa địa đâu.”
Thanh Lâm vừa nhìn Vương Thuyên vừa nói. Tay cầm cốc cà phê uống.
Thanh Lâm
Ê! Sao cà phê mặn chát vậy?
Vương Thuyên
Tôi bỏ muối đấy.
Cậu vẫn đọc sách, không ngẩng đầu.
Vương Thuyên
Cho hợp với cái miệng đầy muối của cậu.
Thanh Lâm
Cậu ghét tôi lắm à…
Ở chiếc bàn giữa, Ngọc Quý đang cặm cụi vẽ lên chiếc bánh mì nướng bằng sốt cà chua.
Một hình gì đó giống… con hổ trắng ngốc với thân hình to?
Ngọc Quý
Bâng còn ngủ tiếp à..?
Ngọc Quý
//không ngẩng đầu//
Vương Thuyên
Không. Hắn dậy từ 4 giờ sáng, tập kiếm.
Vương Thuyên
Vừa mới tắm xong. Đang chuẩn bị đi dạo quanh sân
Ngọc Quý
Gì như thần tiên… ngầu ghê ha..
Tiếng bước chân từ cầu thang gỗ bước lên.
Lai Bâng xuất hiện với mái tóc còn vương giọt nước. Áo đen, vai rộng, mặt không cảm xúc.
Anh kéo ghế, ngồi đối diện Ngọc Quý, không nói lời nào.
Ngọc Quý
Muốn ăn bánh mì có hình cậu không?
Ngọc Quý chìa lát bánh với hình mặt hổ nguệch ngoạc.
Ngọc Quý
Tảng băng ăn bánh à?
Lai Bâng
Tôi ăn vì nó là mặt tôi.
Ngọc Quý
Ý cậu là tự ăn chính mình đó hả?
Lai Bâng
Đỡ phải ăn người khác.
Cứ thế, một buổi sáng bình thường trôi qua.
Trước khi có máu đổ. Trước khi quái vật xuất hiện. Trước khi cái tên “Void Howl” một lần nữa khiến cả hội pháp sư rúng động.
Vì lúc này, họ vẫn chỉ là sáu con người vừa kỳ lạ, vừa đáng yêu, còn ngồi cùng nhau, chia nhau đồ ăn,
và chưa hề biết rằng nhiệm vụ tiếp theo… sẽ thay đổi tất cả.
Chương 2: Cửa hàng ma pháp
đang hẹn hò với độc giả
ê lười đi pr
đang hẹn hò với độc giả
nào rảnh pr
Hữu Đạt dọn dẹp chén súp cà rốt. Mắt liếc nhìn về hướng Ngọc Quý đang nói chuyện cùng Lai Bâng.
Hữu Đạt
Này anh Quý, đi cùng em một chút đi~
Ngọc Quý
Em muốn cùng anh đi hẹn hò hả~
Hữu Đạt
//đỏ mặt// L-làm gì có!!
Hữu Đạt
Em chỉ muốn… ghé qua cửa hàng ma pháp mới mở.
Hữu Đạt
Nhưng em không dám đi một mình…
Ngọc Quý
Ờ…cũng được. Dù sao cũng đang rảnh
Ngọc Quý nhét nốt phần bánh vào miệng, vỗ tay phủi vụn.
Ngọc Quý
Cũng đúng lúc anh cần đổi cây dao phép.
Ngọc Quý
Lưỡi nó cũ cùn tới mức chém rau còn không đứt..
Cửa hàng mới nằm ngay góc phía đông của hội pháp sư, một khu vắng người hơn vì giá cả ở đây thường “cắt cổ”.
Ngọc Quý ngước mặt nhìn bảng hiệu.
Ngọc Quý
Nghe tên đã thấy đắt..
Ngọc Quý lẩm bẩm than thở, nhưng vẫn đẩy cửa vào.
Chuông cửa kêu leng keng, rồi cả hai bước vào một không gian rộng rãi, ánh sáng ma pháp dịu nhẹ chiếu qua những giá vũ khí treo lơ lửng.
Không mùi sắt thép, mà là mùi giấy phép, dầu thơm gỗ và ma lực.
Đa nhân vật nữ
:Xin chào~ quý khách cần gì ạ?
Ngọc Quý
Một đôi găng tay tốc độ phản ứng..
Ngọc Quý
…Loại nào né được đòn ngu ngốc của đồng đội càng tốt.
Đa nhân vật nữ
: //cười nhẹ//
Đa nhân vật nữ
: Ồ, loại đó chúng tôi có!
Đa nhân vật nữ
: Rất phù hợp nếu quý khách thường đi cùng nhân vật… bạo lực thiếu kiểm soát.
Ngọc Quý
//gật đầu// Lấy một cái.
Ở một góc. Hữu Đạt đã vô tình nhìn phải một cuốn sách phát ra ánh sáng xanh lạ lùng.
Mắt cậu tròn xoe, như nhìn phải thứ mình mong muốn, rồi vươn tay lên lấy xuống mà chẳng nghĩ nhiều.
Rời khỏi cửa hàng. Ngọc Quý cầm chai nước lạnh vừa đi vừa uống.
Ngọc Quý
Đạt, em mua cuốn sách đó làm gì?
Hữu Đạt
Ừm… tại… em thấy nó lạ
Ngọc Quý
Dù sao cũng có hiểu hết đâu…
Hữu Đạt
Lỡ sau này nó giúp được em đó.
Ngọc Quý
Xuỳ… ngây thơ quá!
đang hẹn hò với độc giả
nhớ kĩ cuốn sách nha trời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play