[AllSakura/AllHaruka] Mèo Nhỏ Nhát Người Lắm!
1.
Tác giả
Vì chap đầu không có nhiều lời thoại, đa số là aside nên mong mọi người vẫn hãy đọc để nắm được rõ cốt truyện nha
Có bóng dáng một cậu trai gầy ốm khoác trên mình chiếc áo hoodie màu đen che kín người
Cậu ấy bước đến một cửa hàng tiện lợi, đứng trước quầy bán thuốc lá mà đắn đo nên chọn loại nào
Không phải vì lần đầu cậu dùng, mà là cậu không có tiền
Loại rẻ nhất lại không mấy hợp ý, nhưng đành lấy đi thanh toán vì chẳng có sự lựa chọn cho kẻ nghèo
?
Nhân viên cửa hàng tiện lợi: Em mua gì, để chị tính tiền cho
Sakura Haruka
/cúi gầm mặt mà đưa ra bao thuốc lá/
?
/thoáng giật mình/ này em-...!
Thứ khiến cô gái kia bất ngờ, không phải vì cậu nhóc nhỏ bé này muốn mua thuốc lá
Nó quấn đầy băng gạc với máu đỏ còn đang thấm. Là vết cắt từ dao lên da
Vết thương trải dài từ mu bàn tay xuống đến cổ , mà chỉ là cô thấy khi em đang mặc áo tay dài
Tưởng chừng như xương đã lòi ra vì vết cắt sâu hoắm, không còn chút máu mà trắng bạch như da xác chết
Còn những vết tích cũ, chúng sớm trở thành sẹo lồi rất bự mà lỏm chỏm trên tay em
Sakura Haruka
/thấy biểu cảm của người đối diện mà nhanh chóng rụt tay lại/
Sakura Haruka
C-chị mau tính tiền đi/sợ hãi mà vò lấy gấm áo/
?
Em ổn chứ? Chị sẽ bán thuốc cho em, nhưng hãy đưa tay cho chị xem/cố gắng trấn an em nhỏ/
Sakura Haruka
K-không, chị mau tính tiền đi/dấu đi cánh tay và hối thúc /
?
*chuyện gì vậy chứ? em ấy ốm đến mức báo động, cảm giác như gió có thể thôi bay*
?
*là bị bạo lực, hay em ấy tự gây ra?*
Sakura Haruka
Tôi không mua nữa/cúi người xin lỗi rồi vội rời đi/
?
*mình cần báo cảnh sát nếu em ấy bị bạo hành!*
Sakura Haruka
/chạy vội đi mà va phải người khác/
Sakura Haruka
A,...a, cháu xin lỗi/hoảng loạn nhanh chóng cúi đầu /
Xui tận mạng, gã kia là một thanh niên nổi tiếng với tính cách côn đồ, xấc xược của thị trấn
Còn rất hung dữ và bạo lực
Nhìn hắn cao to, dù lớn hơn em vài tuổi
?
Tên côn đồ: Bà mẹ mày, mắt để ở đâu đấy!?/đẩy mạnh em ngã/
?
/điên tiết mà lớn tiếng/
Sakura Haruka
/ngã đau đến mức không nói được gì/
Tấm lưng lộ cả xương của em đập vào mặt đường xi-măng cứng ngắt
Em đau đến đầu óc quay cuồng, chống tay xuống đất mà mãi không đỡ người mình dậy nổi
Cùi trỏ chà xát với mặt đường mà rách da, rỉ máu.
Dù vậy, miệng cứ lẩm bẩm lời xin lỗi
?
Mày còn nằm đó ăn vạ à thằng kia?/gào lớn lên cho mọi người cùng chú ý đến/
Sakura Haruka
*n-nhiều người quá...,đừng mà"/hoảng sợ nhắm tịt mắt lại/
Sakura Haruka
/mồ hôi tuôn ra như mưa vì sợ hãi ánh nhìn từ đám đông/
?
Tao không đánh mày thì không phải tao!!/vung chân đá vào người em/
Cơ thể em lăn đi vì lực đạo của cú đá, quần áo đã tả tơi
Giờ đây có thể thấy rõ, trên người em đầy rẫy vết thương lớn nhỏ
Cổ chân lõm vào một phần thịt như thể đã bị đè nén bởi vật nặng, một mảng thịt ở chân bầm đen, không phải tím
?
Mau dừng lại đi!! Đừng đánh cậu bé đó nữa/cố gắng vừa chạy vừa la lên/
Chị nhân viên cửa hàng tiện lợi đó thật tốt mà
Sakura Haruka
*mình làm liên lụy đến người khác rồi*
Có người thấy em như vậy, rất muốn giúp nhưng biết tên côn đồ kia hung dữ mà không giám lên ngăn cản
Tên đó không định tha cho chị nhân viên vì đã làm phiền hắn
?
/giơ tay lên định đấm thì bị chặn lại/
2.
?
Mày là đứa đéo nào?/trở nên tức giận, cau có hơn/
Chika Takiishi
/không nói gì chỉ ra đòn đấm hắn bất tỉnh/
Giải quyết xong tên côn đồ, người tóc đỏ đó liền đảo mắt đến nhìn em
Sakura Haruka
/Thân hình ốm yếu run rẩy liên hồi/
?
Anh có thể giúp tôi đưa cậu bé này đến bệnh viện được không?/hơi e ngại khi đưa ra đề nghị cho hắn/
Chika Takiishi
/nhìn cô nhân viên rồi sải bước đến chỗ em/
Sakura Haruka
A,..-a, s-sao lại, đừng/hoảng loạn khi hắn nhấc bổng em lên cái một/
Chika Takiishi
/chỉ im lặng bế em đến bệnh viện gần nhất/
Chika Takiishi
*chậc, đụng chỗ nào cũng sợ nó đau, người gì mà lắm vết thương*
Mãi đi mà Chika không để ý đến trạng thái của em
Sakura Haruka
hức...ah-hức..../nấc lên những tiếng nhỏ, cố gắng đè nén/
Sakura Haruka
T-tôi..i sợ..hức-/nhắm chặt mắt, tay bấu mạnh vào vai Chika/
Chika Takiishi
/khựng lại/
Chỉ là sau tiếng nấc nhỏ nghẹn ấy, gã có kêu em cũng không đáp lại, gã cảm nhận được, cả người em đã thả lỏng trên tay hắn
Chika Takiishi
Tch-/chạy vội vào khu cấp cứu/
Chika Takiishi
*Con mẹ nó-*/nhìn em được đẩy vào phòng cấp cứu/
Gã đầy trầm tư khi nhìn gần những vết thương trên người em, chúng thật kinh khủng và gớm ghiếc vì nhiễm trùng
Chika Takiishi
*Dính vào thứ gì không biết*
Gã chỉ định đi mua chút đồ ăn, nào ngờ giờ đây phải chịu trách nhiệm với con người bất tỉnh trong vòng tay gã
Thật ra, gã có thể bỏ đi và mặc kệ, đã giúp đến mức đó rồi.
Nhưng không, có gì đó từ cậu thiếu niên ấy thu hút gã, và cả sự tò mò từ những vết thương khiến gã quyết định ngồi đợi em cấp cứu xong
3.
Sakura Haruka
/từ từ mở mắt/ *mình chết rồi sao?*
Thứ em nhìn thấy là một ánh sáng chói lóe khiến mắt em khó chịu. Tưởng rằng là ánh sáng nơi thiên đàng, nhưng không
Nó chỉ là cái đèn trần của bệnh viện
Chika Takiishi
Tỉnh rồi?/giọng khàn đặc lên tiếng/
Gã đã đánh được một giấc trong lúc đợi em
Sakura Haruka
Ư-ừm, cảm ơn anh/nhìn lên phía gã/
Sakura Haruka
Vì đã giúp tôi
Chika Takiishi
Làm sao mà tay chân lại như vậy?
Gã tò mò liền đặt câu hỏi thẳng để được giải đáp
Sakura Haruka
/nhìn xuống tay ngay khi gã hỏi/ *áo dài tay của mình đâu?*
Sakura Haruka
Là vết thương do tôi bất cẩn mà tạo nên thôi/cười mỉm trả lời qua loa/
Sakura Haruka
/lấy chăn che đi cánh tay/
Sakura Haruka
Viện phí-/tính đánh trống lãng/
Chika Takiishi
Bác sĩ nói dấu hiệu của cậu là bị bạo hành và tự ngược đãi.
Sakura Haruka
/cúi đầu im lặng/
Em không tính sẽ tiếp tục nói dối, nếu gã đã vạch trần thì chẳng còn đường chối nên thôi em nhận
Chika Takiishi
Tại sao, có thể kể ra không?
Sakura Haruka
/lắc lắc đầu/
Chika Takiishi
Mày làm vậy thì được gì, đau bản thân mày, mày tự chịu
Sakura Haruka
*tôi biết mà*
Chika Takiishi
Vậy còn người bạo hành mày?
Sakura Haruka
/lại lắc đầu/
Chika Takiishi
Cái đéo gì cũng không nói thì sao mà giải quyết/đe dọa/
Sakura Haruka
A-anh cứ mặc kệ tôi, anh quan tâm làm gì cơ chứ/sợ hãi và ấm ức mà trả lời/
Tính nói tiếp thì đầu mũi đã cay xè mà chặn lại con chữ, em vừa sợ vừa tổn thương mà chẳng dám ngẩng đầu.
Sakura Haruka
/cắn chặt môi mình/
Chika Takiishi
/khó chịu nhưng thấy biểu cảm của em mà khựng lại/
Chika Takiishi
Nằm im, tao gọi bác sĩ
Gã đi ra ngoài rồi, em nằm lại vị trí cũ mà chùm chăn kín đầu mình
Sakura Haruka
/bấu các vết thương cũ/
Sakura Haruka
*mình muốn mặc áo dài tay...*
?
Bác sĩ: /tiến vào phòng em/
?
Cậu nhóc, chúng ta có thể nói chuyện chút không?
Chika Takiishi
/đứng bên ngoài nhìn/
Sakura Haruka
Vâng/mặt đã lấm tấm mồ hôi/
?
Trước hết thì cho ta biết tên đã nào/lấy ra tập giấy ghi chép/
Sakura Haruka
Là Sakura Haruka
Em trả lời có phần chậm chạp, chủ yếu là câu hỏi đời thường và một số liên quan đến bệnh tình của em
Sau khi nói chuyện, người bác sĩ kia đã ra ngoài và bàn bạc với Chika
?
Cậu chủ, nhóc đó có lẽ là bị người thân bạo hành, vì dù có hỏi thì không khai ra danh tính nên tôi đoán chỉ có thể là người thân
?
Nếu vậy, cậu ấy hiện giờ không có nơi nào an toàn để cư chú
Mặc kệ những lời sau của người bác sĩ
Gã đưa ra quyết định táo bạo từ ngay khi nghe câu nói em không có chỗ an toàn
Chika Takiishi
Vậy thì về nhà tôi
Chika Takiishi
Chẳng phải an toàn nhất cái thị trấn này rồi hay sao?
?
Ngài nên nói với cậu ấy trước
?
Cậu ấy là một Omega. Ngài là Alpha. /cảnh báo/
Chika Takiishi
/nhớ tới mùi anh đào khi nãy em sợ hãi mà không kiểm soát được tỏa ra/
Chika Takiishi
Hừ, chỉ là cảm thấy đáng thương mà thôi. Không cần nhắc ta
Trong phòng bệnh của Sakura
Bốn mắt cả hai đang nhìn nhau
Em chính là không tin lời đề nghị em sẽ sống ở nhà gã cho đến khi được chữa trị ổn thỏa
Còn gã thì đang đợi em đồng ý
Sakura Haruka
*tại sao lại tốt với mình như vậy chứ, anh ta có mục đích gì?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play