Thang Máy Số 2 [ Rhycap]
1- Tầng 12
Thang máy dừng lại ở tầng 12, cánh cửa mở ra, để lộ hai chàng trai với hai phong cách hoàn toàn trái ngược.
Một người mặc vest đen lịch lãm, mái tóc bạch kim ánh lên dưới ánh đèn neon của thang máy. Người còn lại thì trái ngược hoàn toàn – áo cardigan trắng hồng lười cài nút, quần ngủ kẻ caro, dép bông hình heo con, mái tóc hồng rối tung như vừa chui ra khỏi giường. Dù vậy, ánh mắt họ vẫn sáng, lấp lánh sự sống như hai ngôi sao nhỏ đang chọc ghẹo cả thế giới.
Nguyễn Quang Anh
– "Này, đứng yên, tớ muốn chụp cái khoảnh khắc này," –
Quang Anh, chàng trai vest đen, quay sang bạn mình với điện thoại giơ lên.
Hoàng Đức Duy
– "Chụp gì nữa, ông lúc nào cũng diễn sâu!" –
Đức Duy, anh chàng tóc hồng, lè lưỡi trêu chọc rồi cũng tạo dáng trước ống kính.
Khoảnh khắc được ghi lại chính là lúc Q.Anh nghiêng mặt định "hun gió" Duy, còn Duy nhắm mắt, làm bộ như ngại ngùng. Đó là kiểu đùa giỡn mà chỉ những người thân thiết thật sự mới dám làm với nhau.
Nhưng đâu ai biết, đằng sau bức ảnh ngẫu hứng ấy là một câu chuyện đã kéo dài hơn mười năm.
Q.Anh và Duy là bạn thân từ nhỏ. Họ cùng sống trong một khu chung cư cũ, cùng học một trường, cùng mơ mộng về việc lớn lên sẽ không bao giờ rời xa nhau. Dù tính cách trái ngược – Q.Anh trầm ổn, gọn gàng; Duy lộn xộn, nổi loạn – họ vẫn cứ dính nhau như keo.
Đến khi vào đại học, cuộc sống bắt đầu đưa họ theo những hướng khác nhau. Q.Anh học kinh tế, còn Duy theo nghệ thuật. Một người theo khuôn khổ, một người phá cách. Họ không còn gặp nhau mỗi ngày, nhưng mỗi khi Duy stress vì một buổi triển lãm thất bại, Q.Anh lại xuất hiện với ly cà phê đắng. Và mỗi khi Q.Anh bị cuốn vào công việc tới mức quên ăn, Duy lại gọi điện chửi yêu: “Không có tôi là ông gục lâu rồi đó!”
Tối đó, họ vừa dự một buổi họp mặt bạn cũ. Duy mặc đồ ngủ để “gây sự chú ý cho vui”. Q.Anh thì vẫn giữ vẻ bảnh bao thường lệ. Sau khi rời bữa tiệc, họ chui vào thang máy khách sạn và… chỉ đứng yên nhìn nhau cười.
Nguyễn Quang Anh
"Chúng ta vẫn đi bên nhau, theo cách kỳ quặc nhất có thể," Q.Anh nói nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Duy nhìn sang, nhún vai. "Vì tụi mình là bản sao lỗi của nhau mà. Một đứa cứng đầu, một đứa mềm mỏng. Một đứa trầm tính, một đứa tăng động. Vậy mới khớp."
Trong khoảnh khắc cửa thang máy sắp khép lại, họ bấm chụp một tấm hình.
Không phải để đăng mạng xã hội.
Chỉ để lưu lại.
Lưu lại một khoảnh khắc của tuổi trẻ – nơi hai con người hoàn toàn khác biệt vẫn luôn chọn đứng cạnh nhau, dù thế giới có thay đổi ra sao.
Thang máy số 2 – nơi tình bạn không cần lời hứa, chỉ cần một bức ảnh và một cái liếc mắt là đủ để hiểu: "Tôi vẫn ở đây, bên cậu."
2- Tầng 5 không dừng lại
Hôm ấy, thang máy lại đầy người. Q.Anh đứng sát góc, tay cầm ly cà phê còn nóng. Duy chen lên sát cạnh, tóc vẫn hồng, ánh mắt vẫn nghịch ngợm như mọi khi.
Hoàng Đức Duy
– "Tầng 5 nha," Duy nói to, rồi quay sang Q.Anh : "Ông còn nhớ gì không?"
Nguyễn Quang Anh
Q.Anh nhíu mày. "Tầng 5? Có gì đặc biệt?"
Hoàng Đức Duy
Duy cười. "Chỗ tôi từng bị kẹt thang máy với ông ba tiếng liền. Lúc đó, tôi khóc, ông ngồi lặng im. Rồi đột nhiên ông rút điện thoại ra chơi nhạc Bolero và bắt tôi hát theo."
Nguyễn Quang Anh
Q.Anh bật cười, nhớ lại thật sự. "Ừ ha, vì ông hoảng quá nên tôi phải làm trò ngu ngốc đó cho ông quên sợ."
Hoàng Đức Duy
– "Không ngu đâu. Nhờ lần đó mà tôi biết, cho dù có bị kẹt trong cái hộp sắt ngột ngạt này cả đời, tôi cũng không sợ... miễn là có ông ở đó."
Q.Anh quay sang, định nói gì đó, nhưng thang máy bất ngờ rung nhẹ rồi… tít tít – đèn báo lỗi chớp lên. Thang máy dừng lại. Lần này, không phải tầng 5.
Hoàng Đức Duy
– "Ông giỡn với tôi đấy à?" – Duy hỏi, giọng nửa thật nửa đùa.
Nguyễn Quang Anh
– "Không. Nhưng nếu ông sợ… tôi vẫn còn playlist Bolero trong máy."
Cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên. Những người trong thang máy thì hoang mang, còn họ thì ung dung ngồi xuống sàn, lưng tựa vào tường, như thể đây là kịch bản quen thuộc.
Q.Anh rút điện thoại ra, bật bài cũ: “Đừng nói xa nhau…”.
Duy hát theo, lần này không vì sợ – mà vì yên tâm. Vì có những mối quan hệ, dù thang máy dừng lại bao nhiêu lần, dù tầng 5 có trôi qua hay không, thì người kia vẫn luôn bên cạnh… như một điều hiển nhiên
3-người lạ mới quen
Chung cư hôm đó có sự cố điện nhẹ. Không nghiêm trọng, nhưng thang máy chập chờn, đèn hành lang chớp tắt như trong phim kinh dị hạng B. Q.Anh vừa tan làm, tay vẫn cầm tập hồ sơ, bước vào thang máy mà chẳng để ý gì nhiều. Anh vốn là kiểu người "không rảnh để hoảng hốt vì những thứ không cần thiết".
Cánh cửa chuẩn bị khép lại thì một người chạy tới, tay ôm bịch bánh bao, tóc hồng xù lên vì gió và vội vã. Là Duy
Hoàng Đức Duy
– "Ê ê ê! Đợi đã!!" –
Giọng nói vang lên đúng lúc Q.Anh ấn giữ nút "mở cửa".
Duy lao vào như một cơn gió. Bịch bánh suýt nữa rơi.
Hoàng Đức Duy
– "Hú hồn. Ông tốt bụng dữ vậy? Cứ tưởng dân vest như ông thấy trễ là bấm đóng luôn."
Q.Anh nhìn Duy từ đầu đến chân. Chiếc áo hoodie loang màu, quần short, vớ cao đến gối. Không có gì thay đổi sau ngần ấy năm, ngoại trừ… đôi mắt. Ánh mắt của Duy giờ trưởng thành hơn, có gì đó từng trải hơn thời còn học đại học.
Nguyễn Quang Anh
– "Tôi tưởng ông chuyển đi rồi?" – Q.Anh hỏi, giọng trầm.
Hoàng Đức Duy
– "Tôi đi rồi. Giờ mới quay lại."
Thang máy im lặng trong vài giây. Hai người đàn ông từng là bạn thân nhất, từng biết rõ cả lịch đi vệ sinh của nhau, nay lại đứng như hai người xa lạ trong một không gian hẹp.
Nguyễn Quang Anh
– "Tôi tưởng ông ghét chỗ này," Q.Anh lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
– "Tôi không ghét nơi chốn. Tôi chỉ sợ... gặp lại những người cũ, trong khi mình không còn là mình của ngày xưa."
Q.Anh không đáp. Nhưng vài giây sau, anh giơ tay ra.
Nguyễn Quang Anh
– "Chào mừng người lạ. Tôi là Quang Anh ."
Duy nhìn bàn tay ấy, rồi cười. Một nụ cười có chút nghèn nghẹn, có chút bất lực, nhưng cũng có gì đó như trút bỏ được một lớp vỏ.
Hoàng Đức Duy
– "Tôi là Duy Người mới chuyển về. Mong anh giúp đỡ."
Cả hai bắt tay. Thang máy vẫn đi lên. Cánh cửa vẫn đóng kín. Nhưng một điều gì đó đã mở ra.
Nguyễn Quang Anh
Q.Anh liếc sang Duy
– "Lát nữa rảnh không? Có muốn ăn tối không, người lạ?"
Hoàng Đức Duy
Duy nháy mắt:
– "Tôi có bánh bao. Nhưng nếu người lạ chịu mời, tôi không ngại ăn hai lần."
Thang máy lên đến tầng 12. Hai người bước ra, không ai nói gì thêm, nhưng bước chân lại tự nhiên khớp nhau.
Vì đôi khi, tình bạn không cần bắt đầu lại – nó chỉ cần được tiếp tục, từ một cái gật đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play