[ Allcaptain ] So I Loved
#Chương 1
| Thứ hai - 7 giờ 45 phút sáng |
Trong một căn nhà nhỏ không người,trên tầng cao nhất của căn nhà có một căn phòng nhỏ đáng yêu, trước cửa còn treo bảng gỗ ghi " Nô lệ tư bản ".
Hoàng Đức Duy
/ tắt đồng hồ xong nằm xuống tiếp /
Hoàng Đức Duy aka Nô lệ tư bản.
Nói là nô lệ vậy thôi chứ Đức Duy là một người thật thà ,đáng yêu và chăm chỉ. Mà nhắc đến chăm chỉ ở đây thì...Duy trễ giờ làm rồi.
Hiện tại Đức Duy đang loay hoay vệ sinh cá nhân thật nhanh để đi làm vì đã muộn giờ,không có quá nhiều thời gian để thư giãn.
Vừa thay đồ em vừa cầm điện thoại gọi điện.
Nguyễn Quang Anh
^ Alo? Xin nghỉ nói đi bạn.
Nguyễn Quang Anh aka chủ nô lệ tư bản.
Hoàng Đức Duy
^ Nghỉ cái đầu mày!Sao sáng mày không qua gọi tao ?
Nguyễn Quang Anh
^ Mình gọi bạn mà bạn không nghe chứ bộ. Đâu phải tại mình.
Nguyễn Quang Anh
^ Haha...Chuẩn bị tinh thần bị trừ tiền lương đi.Tao không bỏ qua nữa đâu~
Nguyễn Quang Anh
^ Tao không qua chở được đâu,gọi Dương ấy. Giờ này nó cũng chưa lên.
Tiếng cuộc gọi kết thúc là cùng lúc đó Đức Duy vừa thay đồ xong.
Vội cầm lấy điện thoại bỏ vào túi rồi chạy xuống dưới nhà,để đi làm.
Tưởng chừng như đã trễ giờ và Đức Duy phải chịu cảnh bị trừ lương cuối tháng.Thì vừa ra khỏi cửa nhà em đã thấy một chiếc xe ôtô trắng tinh,đậu trước nhà.
Không một động tác thừa,em nhảy lên ghế phụ của xe ngồi luôn.
Trần Đăng Dương
Tự nhiên ghê ha ?
Trần Đăng Dương aka chủ thứ 2 của nô lệ tư bản.
Hoàng Đức Duy
Dương ơi! Xin luôn ấy.
Hoàng Đức Duy
Đi đi, tiền lương của tao!
Trần Đăng Dương
Haiz../ thở dài /
Chiếc xe bắt đầu lăng bánh. Đức Duy nghĩ với cái tốc độ này thì sẽ đến kịp giờ làm,mong vậy.
Nguyễn Quang Anh - Trần Đăng Dương và Hoàng Đức Duy là 3 người bạn chơi thân từ hồi cấp 3 đến bây giờ. Cả hai đều là giám đốc và chủ tịch của công ty mà Đức Duy làm,lúc nào cũng lấy cái chuyện trừ lương ra để dọa em.
Nói gì em cũng nghe,sai gì em cũng làm. Chỉ vì tiền thương thôi..Chứ thử để bình thường đi,Đức Duy đánh bốp bốp vô mặt đứa nó rồi.
Trời hiện tại đang mưa khá to,từng cơn gió thoảng qua vừa lạnh lẽo và tẻ nhạt. Mưa thì vẫn cứ rơi ,con người thì vẫn tiếp tục làm việc của mình chẳng quan tâm đến mưa.
Đã đến giờ tan làm nhưng Đức Duy vẫn ngồi trong phòng làm việc chờ ai đó.
Em nhìn ra ngoài cửa kính,nhìn từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất. Đôi mắt bỗng nhiên cũng nặng theo.
Có tiếng động phát ra,theo bản năng em quay đầu lại nhìn. Thì là Quang Anh đang đứng trong thang máy, nhìn em.
Đức Duy hơi chần chừ một chút nhưng rồi vẫn lấy cặp đi đến thang máy cùng Quang Anh. Chủ đích vẫn là muốn có người chở về.
Trong thang máy cả hai đều im lặng, chẳng ai nói năng câu nào.Không khí hơi khó chịu.
Hoàng Đức Duy
Tao thèm ăn thịt nướng..
Nguyễn Quang Anh
Tao chở mày đi ăn.
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Cả ngày mai nữa.
Đức Duy không trả lời đưa bằng tay của mình lên, muốn ngoắc tay hứa mới chịu.
Quang Anh cười nhẹ,rút tay ra khỏi túi quần rồi ngoắc với Đức Duy.
Vậy là một lời hứa đã hình thành.
Hoàng Đức Duy
/ cười xinh /
Nguyễn Quang Anh
.../ nhếch môi /
Thang máy mở ra, em cùng hắn đi ra.Quang Anh sẽ đi xuống hầm để lấy xe còn Đức Duy đứng trước cửa công ty chờ hắn.
Trần Đăng Dương
^ Duy ơi,ăn thịt nướng không? Qua quán ngồi với tao.
Hoàng Đức Duy
^ Tao với Quang Anh cũng đang định đi.Gửi địa chỉ đi ,lát bọn tao qua.
Trần Đăng Dương
^ Ok ok,nhớ qua nha. Bây không qua tao dỗi à.
Đức Duy hơi thở dài nhìn địa chỉ Đăng Dương vừa gửi,rồi tắt điện thoại.
Hoàng Đức Duy
Đến ngay. / đi xuống /
Sau khi ăn thịt nướng xong. Quang Anh và Đăng Dương cả hai đều uống rượu gạo đến say nên Đức Duy đã nhờ người nhà đen họ về. Còn bản thân em thì gọi xe chở về.
Không hiểu sao ngồi trên xe,mà cảm giác của em nó cứ bồn chồn sao ấy...Lạ lắm.
Chiếc xe bất ngờ bị một chiếc xe bán tải khác đụng ngay một bên xe, làm chiếc xe mất thăng bằng đi loạn xạ.
Và rồi khi phanh lại.Vô tình cũng đụng trúng một chiếc xe khác làm chiếc xe của Duy đang ngồi bị lật. Vụ tại nạn diễn ra nhanh chóng và không có đường thoát cho bất kì ai.
Đức Duy vẫn còn trong xe bị chiếc xe đè bẹp. Còn bị hàng ngàn mảnh thủy tinh từ cửa kính đâm vào da thích mỏng,máu cũng vì vậy mà chảy ra rất nhiều.Không chỉ mình Đức Duy mà còn một vài người khác nữa.
Vụ việc này gây ra sự chú ý lớn của người dân,mọi người tụ tập lại xem và gọi xe cấp cứu đến cứu trợ.
Khi vừa biết tin Đức Duy gặp tai nạn. Đăng Dương và Quang Anh đã lập tức chạy đến bệnh viện gần chỗ xảy ra tai nạn nhất,may sao đó cũng là chỗ em được cấp cứu. Cả hai đứng trước phòng phẫu thuật, lo lắng đến tính mạng của em.
Nguyễn Quang Anh
Nếu tao không uống nhiều...đã có thể đưa Duy nó về.
Nguyễn Quang Anh
Tao...xin lỗi../ cúi mặt /
Trần Đăng Dương
Im đi,...đây không phải lúc mày nói mấy cái lời vô nghĩa đó.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,Đăng Dương liền đi lại hỏi bác sĩ vừa mới đi ra cùng tập giấy trên tay.
NVP
Bác sĩ : Cậu là người nhà củ bệnh nhân Hoàng Đức Duy ?
Trần Đăng Dương
Duy...nó ổn không ạ ?
NVP
Bác sĩ : Tôi e rằng đây là một sự mất mát lớn của gia đình.
Trần Đăng Dương
Bác sĩ...a bác đang nói gì vậy ạ ? / gượng cười /
NVP
Bác sĩ : Xin lỗi người nhà, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Người bác sĩ cúi đầu,rồi cũng rời đi.
Đăng Dương như bị ai đóng băng,đứng đực ra ở đó. Đôi mắt mở to vì kinh ngạc...
Trần Đăng Dương
K-Không thể nào...
Trần Đăng Dương
Rõ ràng...sáng nay vẫn bình thường mà ? Sao giờ lại.
#Chương 2
Vậy là cuộc đời của Đức Duy đã kết thúc một cách thảm hại và đau đớn.
Còn rất nhiều điều Duy chưa kịp làm,những ước mơ chưa đụng đến. Giờ đây chỉ nằm ở đó,không làm được gì mà còn khiến gia đình đau khổ.
Hoàng Đức Duy
Oa!! / bật dậy /
Hoàng Đức Duy
Chuyện...hộc..chuyện gì đã xảy ra vậy?
Đức Duy bật dậy khỏi một chiếc giường nhỏ. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi,hai mặt mở to và hơi thở gấp gáp.
Đức Duy đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống cơ thể mình,nó vẫn còn nguyên vẹn không có một mảnh thủy tinh nào.
Dù đang rất hoang mang nhưng em vẫn bước xuống giường.Nơi này làm cho Duy cảm giác quen thuộc.
Hoàng Đức Duy
"Ở đây là đâu..?"
Hoàng Đức Duy
"Trông cứ quen thuộc thế nào ấy.."
Hoàng Đức Duy
/ ngó nghiêng xem xung quanh /
Hoàng Đức Duy
Trời ơi!! / giật mình /
Trước mặt Đức Duy bỗng nhiên hiện ra một chiếc bảng trong suốt màu vàng lơ lửng trên không trung .
Và em để ý trên bảng có vài dòng chữ nên cũng cố nheo mắt đọc. Đức Duy bị cận mà,nheo mắt là chuyện bình thường.
Hoàng Đức Duy
/ chăm chú /
[ Xin chào Hoàng Đức Duy. Xin lỗi vì làm bạn hoảng sợ, nhưng không còn cách nào nhẹ nhàng hơn chút. ]
[ Linh hồn của bạn đã được chúng tôi thu thập và đưa đến một nơi khác,bạn sẽ tiếp tục sống như bình thường chỉ là lần này sẽ khó khăn hơn chút. Và chúng tôi nó là hệ thống xuyên không.]
[ Hiện tại bạn đang sống trong bộ truyện mà có một nhân vật tên giống bạn và ngoại hình 100%. Nên chúng tôi đưa bạn đến đây. Nhân vật của bạn đóng một vai trò quan trọng trong truyện, nên hãy từ từ tìm hiểu nhé. ]
Đức Duy vừa đọc xong thì cái bảng đó cũng biến mất, làm Duy lại giật mình tiếp.
Hoàng Đức Duy
Thì ra là vậy...
Hoàng Đức Duy
Không chấp nhận!
Em la làng lên muốn nói chuyện tiếp nhưng nằm mơ mà có.
Thấy không hiệu quả nên em cũng chịu,đi vòng vòng xem xung quanh để tìm thông tin nhân vật mình đang ở.
' Hoàng Đức Duy ' hiện tại 17 tuổi đang học lớp 12 trường xx. Tính cách không nổi bật cho lắm.
Đức Duy chỉ tìm được bao nhiêu đấy thông tin,đủ để hiểu nhưng chưa đủ để nhập vai đúng. Chỉ còn cách tự lo thôi chứ sao.
Hoàng Đức Duy
" Vậy là quay lại chuỗi ngày sách vở à?"
Hoàng Đức Duy
" Còn là lớp 12.."
Hoàng Đức Duy
" Sao không cho thành linh hồn luôn cho nhanh,khốn nạn. "
Đức Duy đã hiểu rõ tình hình, vệ sinh sạch sẽ rồi thay đồ chuẩn bị đến ngôi trường ' Đức Duy ' kia theo học.
Cánh cửa mở ra rồi lại khép lại.
Đây là định mệnh, không thể trốn tránh được. Việc còn lại, cứ để ông trời quyết định.
#Chương 3
| Thứ hai - 6 giờ 50 phút sáng. |
Đức Duy đã đến trường. Đứng trước ngôi trường này,bao kí ức về thời đi học của em hiện ra.
Dù nó chỉ nhỏ giọt nhẹ nhàng qua tâm trí nhỏ của Duy,nhưng tuổi thanh xuân đó rất đẹp. Giờ đây được quay trở lại với môi trường này...Đức Duy hơi có cảm giác lo lắng.
Hoàng Đức Duy
" Tự nhiên cái bắt đi hòa nhập cộng đồng. "
Vừa lúc Đức Duy vào cổng thì bị một bàn tay đứng sau cổng giữ lại. Đức Duy ngơ ngác tột độ, quay đầu qua nhìn người đang giữ mình.
Hoàng Đức Duy
" Trời ơi, ai vậy ?"
Hoàng Đức Duy
" Sao đỏ à..?"
Hoàng Đức Duy
Ah.../ ngập ngừng /
Phạm Bảo Khang
À mà thôi khỏi,bọn này biết tên rồi.
Đặng Thành An
Cho xin cái lý do.
Phạm Bảo Khang
Lý do ? / nhìn em /
Mặt Đức Duy bây giờ như một cái thớt mới mua,không phải vì nó đẹp mà nó bóng loáng à...
Phạm Bảo Khang
Mày đi học trễ mà không biết ?
Phạm Bảo Khang
Ghi nó đi học trễ. / quay qua An /
Phạm Bảo Khang nhíu mày nhìn em đầy khó hiểu,rồi quay qua nói cho Đặng Thành An ghi. Tay thì vẫy vẫy ngũ ý kêu em rời đi.
Và Duy rời đi luôn,chẳng thèm ngó xem họ có ghi thêm gì vào không.
Hoàng Đức Duy
" Mới đầu tuần đã bị vô sổ sao đỏ. "
Hoàng Đức Duy
" Sợ bị ảnh hưởng ghê. Khốn nạn. "
Đức Duy vừa lo vừa bước đi trên hành lang đông người. Sợ ảnh hưởng, hay bị gọi lên giải quyết thì phiền lắm. Duy không thích đâu.
Cánh cửa lớp mở ra.Đức Duy vừa bước vào đã có hàng trăm con mắt quay qua nhìn mình, giáo viên chưa vào mà sao Duy cảm thấy lớp nó im lặng ghê.
Lớp này cũng ngoan quá,tự giữ chật tự .Đức Duy khá thích...vì em hướng nội,vậy thôi.
Hoàng Đức Duy
Sao im thế ?
Nhưng thắc mắc thì Duy vẫn hỏi như thường.
Ngay lúc đó,từ một bàn cuối ở cuối dãy 3 hay 4 gì đấy. Một cô..cậu bé đi lên nắm lấy cánh tay Đức Duy.
Đức Duy im lặng nhìn người đó từ trên xuống dưới. Đang đánh giá đấy.
Nguyễn Thanh Pháp
Sao nay đi học trễ vậy ?
Nguyễn Thanh Pháp
Đi xuống chỗ nhanh, sao lại đứng đực ở đó ?
Hoàng Đức Duy
À ừ../ gật nhẹ đầu /
Đức Duy được Nguyễn Thanh Pháp dẫn xuống chỗ ngồi,như một đứa con nít lên 3.
Em và Thanh Pháp ngồi cạnh nhau,ở cuối dãy lớp. Đức Duy trông rất thư thả nhưng người bên cạnh thì không.
Nguyễn Thanh Pháp
Sao nay đi trễ vậy ?
Hoàng Đức Duy
B-Bộ...đi học trễ không được à ?
Nguyễn Thanh Pháp
Bình thường ông có đi học trễ bao giờ đâu ? Làm cho bạn học lớp crush ông 1 năm,đến từ 6 giờ chờ để tỏ tình.
Thanh Pháp vừa nói,vừa diễn tả thêm cơ thể nữa. Trông cũng hơi buồn cười nên Duy có cười nhẹ chút.
Nguyễn Thanh Pháp
Mà nãy vào có gặp sao đỏ canh không ?
Hoàng Đức Duy
Có! 2 người... / giơ số 2 /
Hoàng Đức Duy
Mà chẳng biết ai.
Nguyễn Thanh Pháp
Sao không biết ?
Nguyễn Thanh Pháp
Bộ não toàn chữ hay gì mà không biết ? / nhíu mày /
Đức Duy im lặng không trả lời, chỉ biết lắc nhẹ đầu không biết. Thanh Pháp thì thở dài,rồi lôi sách vở ra học.
Em đã hoang mang nay còn hoang mang hơn. Tưởng được chỉ này nọ,nhưng giờ nhìn em như con gà khờ khạo ấy.
Môi trường mới không có nghĩa là xa lạ,nhưng nếu không có người chỉ dẫn thì lạc là chuyện bình thường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play