[CAPRHY] [CAPTAIN × RHYDER] Sát Thủ Hoàng...
#1 ° Ánh mắt trên sân ga °
“ Có những cuộc gặp gỡ, từ khoảnh khắc đầu tiên… đã là tai họa ”
Ga tàu thành phố X đổ bóng dài, ánh nắng tắt dần sau dãy toà nhà bê tông cũ kỹ. Tiếng loa báo hiệu vang vọng trong không gian ồn ào nhưng lạnh lẽo
Đức Duy đứng lặng giữa đám đông, áo khoác đen dài chạm gối, cổ áo dựng lên, che nửa gương mặt. Khuôn mặt hắn không có biểu cảm. Đôi mắt đen tuyền dõi qua những gương mặt vội vã mà không vướng một tia cảm xúc nào
Mỗi bước di chuyển đều có chủ đích
Mỗi nhịp thở đều được kiểm soát
Dưới lớp áo là khẩu Glock 19, gắn ống giảm thanh, gọn và quen thuộc. Được lau sạch không dấu vân tay. Nhiệm vụ đã bắt đầu từ ba tiếng trước – và bây giờ là thời khắc kết thúc
Mục tiêu: Đoàn Minh Huy
Vị trí: Cổng ra số 3, khu vực VIP
Giờ hành động: 17:47
Đức Duy liếc đồng hồ 17:44. Hắn xoay người, đi lùi một bước, ẩn sau cột bê tông lớn. Tai nghe truyền giọng trầm:
“ Xác nhận vị trí mục tiêu ”
Đức Duy chỉ đáp vỏn vẹn 2 từ:
Phía xa, một nhóm người đàn ông mặc vest đen đang tiến ra từ thang cuốn. Đi giữa họ là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, kính râm, tay cầm vali da nâu. Đó là Đoàn Minh Huy – giám đốc chi nhánh tài chính của tập đoàn Đoàn thị. Một trong những tên đầu não đứng sau các phi vụ rửa tiền xuyên quốc gia
Đức Duy cài lại găng tay, tiến về phía cổng ra. Đám đông bắt đầu dồn lại – giờ tan tầm, người đi tàu ken đặc. Hắn bước xen qua những đôi vai, ánh mắt vẫn dán chặt vào mục tiêu. Từng bước đều lạnh lùng, vô hình, như một bóng ma
Một cậu thanh niên đang loay hoay lôi chiếc vali to gấp đôi mình ra khỏi thang cuốn. Áo sơ mi trắng nhăn nhúm, tóc mềm bị gió làm rối tung
Nguyễn Quang Anh
Chết tiệt...lại lạc nữa rồi
Cậu càu nhàu, đôi mắt đảo quanh sân ga
Vừa xuống tàu từ chi nhánh học viện phía Bắc, Quang Anh vừa chuyển vào thành phố X bắt đầu học kỳ mới. Không bạn bè, không người thân đón, chỉ có một chiếc bản đồ điện tử và cái bụng đói.
Vừa nhìn lên, thì bất chợt ánh mắt cậu và Đức Duy chạm nhau
Một khoảnh khắc ngắn ngủi
Chỉ trong một giây, đôi mắt của Quang Anh khóa vào mắt hắn – không hoảng sợ, không né tránh
Ánh mắt ấy… thẳng thắn đến mức khó chịu
Rồi xoay đầu lại, bước tiếp
Quang Anh lắc đầu, lẩm bẩm:
Nguyễn Quang Anh
Tên kia nhìn mình gì lạ vậy… mặt cũng đẹp đấy nhưng ánh mắt lạnh như sát thủ…
Ngay khi cậu vừa dứt câu, tiếng súng:
Một trong số vệ sĩ của mục tiêu gục xuống, máu chảy thành vũng. Mọi người gào lên, bỏ chạy toán loạn. Tiếng còi báo động hú vang từ phía xa. Hoảng loạn lan nhanh như virus
Quang Anh bị đẩy ngã xuống đất. Cậu ngước lên, thấy hắn—người đàn ông ban nãy.
Vẫn đang rút súng, động tác chính xác, dứt khoát, lạnh như thép. Hắn tiến tới thêm ba bước, nhắm thẳng vào ngực Đoàn Minh Huy
Không cần do dự. Một phát duy nhất. Mục tiêu đổ gục xuống như khúc gỗ
Đức Duy thu súng lại, xoay người đi thản nhiên như chưa từng xảy ra gì
Vì ánh mắt đó – vẫn dõi theo hắn
Quang Anh vẫn đứng, cứng người. Cậu thấy toàn bộ cảnh giết người ấy. Còn Đức Duy… lại đứng cách cậu chưa đầy năm bước
Gió ga thổi qua, lạnh đến buốt óc
Rồi Đức Duy lặng lẽ rời đi. Không vội vã. Không một dấu vết
Phía sau, Quang Anh lảo đảo ngồi phịch xuống bậc thềm, tim đập thình thịch trong ngực
Nguyễn Quang Anh
“ Mình vừa thấy… một vụ ám sát.Và kẻ đó nhìn mình như thể…Mình là người kế tiếp "
#2 ° Đừng nhìn tôi như thế °
“ Có ánh nhìn nào khiến người ta nghẹt thở, như vừa bị nhìn thấu… vừa bị nhắm bắn ”
Gió thổi mạnh qua con hẻm hẹp sau ga trung tâm. Đèn đường nhấp nháy yếu ớt, ánh sáng vàng loang loáng trên nền bê tông sẫm màu
Đức Duy đứng trước một chiếc gương vỡ treo lơ lửng bên bức tường cũ. Anh tháo găng tay đen, đưa hai tay lên rửa sạch máu bám ở cổ tay. Nước từ vòi công cộng lạnh buốt, nhưng anh chẳng cảm thấy gì
Trong gương, phản chiếu khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt tối như than cháy âm ỉ
Tai nghe rung. Giọng người điều phối vang lên:
" Nhiệm vụ thành công. Lệnh truy quét được dừng. Mục tiêu đã chết. Không cần xác nhận hình ảnh "
Hoàng Đức Duy
Có nhân chứng...//trầm giọng//
Hoàng Đức Duy
Không. Một sinh viên. Họ Nguyễn, nhưng không thuộc danh sách kế vị. Có vẻ dùng danh tính giả
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu...
Đức Duy nhìn xuống đôi bàn tay sạch sẽ, suy nghĩ một giây
Hoàng Đức Duy
Không, tôi sẽ theo dõi trước
“ Cẩn thận. Cảm xúc gây sai lệnh, Captain... ”
Quang Anh đang ngồi co người trên giường trong căn phòng trọ thuê tạm gần ga. Cậu vừa tắm xong, mái tóc ướt nhỏ nước xuống vai, tay ôm chiếc laptop như thể đó là thứ duy nhất đáng tin cậy
Màn hình mở một loạt kết quả tìm kiếm:
“ Án mạng tại ga trung tâm – nghi phạm bỏ trốn ”
“ Hoàng Minh Duy chết vì trụy tim? ”
“ Không có vết đạn – tai nạn? ”
Quang Anh bật cười – khô khốc
Nguyễn Quang Anh
Bọn họ xoá dấu giỏi thật…
Từ ngăn bí mật trong balo, cậu lôi ra một thiết bị: máy ghi hình mini. Cậu từng gắn nó lên cặp để tự vệ, chẳng ngờ hôm nay lại ghi được thứ này
Trong đoạn ghi mờ, hình ảnh không rõ mặt nhưng có một bóng đen – bước đi giữa sân ga như ma quỷ, nhấc tay, nổ súng, giết người như… hít thở
Quang Anh bấm dừng ở đúng giây anh ta quay mặt về phía máy
Quang Anh siết chặt máy, thì thào:
Nguyễn Quang Anh
Là anh ta… ánh mắt đó… mình sẽ không bao giờ quên
Cậu rùng mình. Phải báo công an?
Người đó không phải tội phạm bình thường
Nguyễn Quang Anh
Hắn… không giết mình lúc đó. Nhưng liệu có quay lại?
Một tiếng “cạch” vang lên ngoài cửa
Cậu bước chậm ra, mắt nhìn qua mắt mèo
Chỉ có một mảnh giấy trắng gấp đôi, kẹp dưới khe cửa
Cậu cúi xuống nhặt, tay run. Trên giấy chỉ có 5 chữ được viết nắn nót:
“ Đừng nhìn tôi như thế ”
Quang Anh ngồi phịch xuống đất
Cậu không biết đây là đe doạ, cảnh báo, hay… một lời thú tội ngược. Nhưng điều cậu biết chắc là:
Nguyễn Quang Anh
° Người đó vẫn dõi theo mình. Và ánh mắt ấy… không phải của kẻ xa lạ nữa °
#3 ° Gặp lại trong bóng tối °
“ Thứ đáng sợ hơn cái chết… là cảm giác bị một người mình không hiểu gì nhìn thấu ”
Khu ký túc xá nam đại học N quốc tế nằm lọt giữa hai dãy nhà cao tầng, vắng lặng như thể bị bỏ quên trong bản đồ thành phố
Quang Anh vừa về tới sau buổi học định hướng đầu tiên. Vài sinh viên lạ mặt hỏi cậu có phải học chuyên ngành truyền thông, cậu chỉ cười trừ và gật đầu
Từ hôm đó đến giờ, không có chuyện gì xảy ra. Không tin nhắn. Không bóng người lạ. Không “ánh mắt” nào nữa
Nguyễn Quang Anh
Có thể hắn chỉ muốn dọa thôi. Mình… sẽ sống bình thường lại
Nhưng trong lòng, một phần nào đó lại thấy hụt hẫng
Cậu không rõ tại sao. Có gì đó ở người đàn ông kia khiến Quang Anh không thể quên được. Cách hắn bước đi. Ánh nhìn. Giọng nói
Hoàng Đức Duy
" Đừng nhìn tôi như thể tôi là một con người "
Đức Duy ngồi trong phòng tối, nơi chỉ có ánh đèn đỏ từ màn hình quét khuôn mặt đang chạy
Anh tua lại đoạn video lấy từ máy giám sát ký túc. Một khung hình hiện rõ: Quang Anh– áo sơ mi nhăn, mắt hơi lờ đờ, tay xách balo, nhìn thẳng về phía camera như thể đang biết có người dõi theo
Mắt cậu ta trong ảnh — đen tuyền, mở to, không sợ hãi
Đức Duy lật hồ sơ Quang Anh trên bàn. Phần “Gia tộc” ghi trắng: Không rõ. Nhưng Đức Duy đã từng thấy ảnh cha Quang Anh, và không thể nhầm. Đôi mắt ấy là của nhà Nguyễn
Hoàng Đức Duy
Vì sao mày lại không giống những kẻ còn lại?
Anh đứng dậy, khoác áo đen, nhét súng vào hông
22:09 – Trở lại ký túc xá
Quang Anh đang nằm đọc sách thì điện thoại rung. Tin nhắn đến từ số lạ:
???
📲 Thích đọc sách giữa mưa sao?
Tim cậu đập thình thịch. Không ai biết thói quen đó ngoài bản thân
Quang Anh bật dậy, nhìn ra cửa sổ
Trời mưa lất phất. Và bên dưới – cạnh gốc cây – có một bóng người đứng lặng
To cao. Mặc đồ đen. Không che dù. Nhìn lên
Quang Anh không do dự. Cậu lao ra khỏi phòng, chạy xuống bằng cầu thang khẩn cấp, chân trượt nước. Cậu muốn làm rõ. Muốn biết hắn là ai. Muốn…
Ra đến nơi, hắn không còn ở đó
Chỉ còn một tờ giấy dính nước, ép lên thân cây bằng con dao găm nhỏ
Quang Anh cầm lên, tay ướt lạnh. Trên giấy là một câu viết vội, chữ xiêu vẹo nhưng mạnh:
“ Lần sau đừng ra đây khi tôi chưa gọi. Nguy hiểm là thứ không chỉ đến từ tôi ”
Quang Anh quay đầu nhìn quanh, tim đập như trống trận. Trong màn mưa – nơi nào đó trên tầng thượng, một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo cậu… mà cậu không hề hay biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play