Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Chiều Tà //Ruschi//Countryhumans

Chap 1: Quá khứ [1/2]

1 số ký tự cần lưu ý ❗️❗️❗️ "suy nghĩ....." //hành động,miêu tả ngắn.....// 'nói nhỏ.....' +chuyển cảnh....+ - thoại dài - Đợi nào tôi nhớ ra r thêm sau nhé ^^
T/g
T/g
chuẩn bị tinh thần chưa?
T/g
T/g
à mà nhớ like nhé
_________________________
NovelToon
tí tách tí tách tiếng mưa rơi
- Bây giờ là 16h31p chiều, hôm nay là một ngày không nắng vì kể từ khi tôi mở mắt trời đã đang mưa rồi.Trời mưa không quá to nhưng cũng chẳng thể gọi là nhỏ...-
China
China
//ngước nhìn lên//
NovelToon
China
China
"lạnh nhỉ?" //kéo chiếc khăn choàng cổ lên một chút+đi tiếp//
- Tôi thật ra cũng không muốn đi dưới trời mưa như này nhưng....-
+1 tiếng trước+
Russia
Russia
//mở cửa+vào// em về rồi //mệt mỏi//
China
China
//đang lm tài liệu trên ghế// em về rồi à //vv nhìn ra//
Russia
Russia
Vâng //cất ô+tháo dày đi vào nhà// anh vẫn đang lm à?
China
China
um anh xắp xong rồi //tiếp tục lm// em đói không ?
Russia
Russia
Không, em đang mệt lên phòng trước //lên phòng luôn//
China
China
um..."nay sao vậy nhỉ?" //lm nhanh//
+15p sau+
China
China
//gõ cửa phòng rus// rus anh mang cháo lên cho em này
Russia
Russia
//nói vọng ra// em đã bảo không đói mà
China
China
anh lo em đi về mệt....em cũng ăn một chút đi
Russia
Russia
//mở cửa// anh bớt phiền lại đc ko? //quạo//
China
China
anh...chỉ là đang quan tâm em thôi mà
Russia
Russia
em không cần đc chứ ? //hất luôn tô cháo đi//
China
China
//ngơ ngác+ phản ứng lại// em đừng quá đáng!
Vậy đó...họ không vì lý do gì quá lớn cũng chỉ là một vấn đề khá nhỏ mà 2 ng cãi nhau
Russia
Russia
//tức//.....anh cút ra khỏi nhà ngay cho tôi!
China
China
...em!....được anh cút //rời đi//
+ Hiện tại +
China
China
//ho nhẹ//....
- Bản thân tôi cũng bệnh đc mấy ngày rồi...Cũng muốn giữ sức khỏe lắm nhưng khi nhìn đống tài liệu tôi cũng chỉ đành tiếp tục làm. Dạo này Rus cũng khá bận nhất là chuyện gia đình em ấy. Nên ngoài thời gian lm vc tôi còn phải nghiên cứu xem cái gì tốt rồi nấu cho em ấy bồi bổ....Lúc nãy trước khi ra khỏi nhà cũng đã nấu sẵn đồ ăn cho em ấy từ sớm rồi nên mới đi.Haz-...cũng do tôi mềm lòng nhỉ?-
-Tôi thật ra là người trọng sinh....Ở kiếp trước tôi đã đem lòng yêu sâu đậm tên America chỉ vì 1 lần hắn nhảy xuống nước cứu tôi...Tôi lúc đó vẫn tự thôi miên mình rằng bản thân không yêu hắn nhưng có lẽ là vì quá lâu không nhận được tình thw nên lại không kiềm đc mình-
- Tiếc là hắn không yêu tôi.....Hắn yêu Vietnam, tôi kiếp trước thì bị tình yêu lm cho ngu hẳn nên suốt ngày đi tranh dành tình cảm...để rồi chết trong uất ức -
-Khi sống lại lại là ngay lúc tôi đang rơi xuống nước nhưng...lần này là Rus cứu tôi. Tôi tất nhiên không ngu mà cũng tự biết Rus chắc chắn cũng trọng sinh rồi. Tôi cũng không quá quan tâm mấy vì Rus kiếp trước cũng yêu Vietnam nên chỉ cảm ơn cho qua truyện-
-Nhưng rồi Rus lại bắt đầu theo đuổi tôi, ban đầu tôi cũng không quan tâm.Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tôi động lòng và chấp nhận thứ tình cảm đấy-
___________________
T/g
T/g
Hẹn gặp chap sau và tim đi nhá 🫶

Chap 2: Quá khứ[2/2]

1 số ký tự cần lưu ý ❗️❗️❗️ "suy nghĩ....." //hành động,miêu tả ngắn.....// 'nói nhỏ.....' +chuyển cảnh....+ - thoại dài - Đợi nào tôi nhớ ra r thêm sau nhé ^^
NovelToon
-....Cứ ngỡ ít nhất vẫn sẽ có ng yêu mik thì....tôi thấy cuốn nhật ký đó!-
+2 ngày trước+
China
China
//đang dọn dẹp thư phòng cho rus// la lá là la~
China
China
hm cái gì đây?
NovelToon
China
China
//cầm lên// nhật ký sao?
China
China
xem thử nào "lỡ em ấy ghi lại quá trình yêu mik thì...hehe" //rất vui vẻ//
-Hy vọng thường sẽ....đi kèm với thất vọng...-
-Trong cuốn nhật ký đó không phải là lời yêu tôi mà là sự....KINH TỞM dành cho tôi!-
-Thất thần một lúc rất lâu khi tôi nhận ra....Thứ tình yêu tôi luôn tha thiết chao cho ng ấy lại chỉ dành lại 1 sự Kinh Tởm đến tận cùng-
-Em quả thật không yêu tôi....Người em yêu là Viet-
-Quả thật tôi vẫn luôn thảm hại như thế này sao?-
-Hôm đấy tôi đã khóc...rất nhiều-
China
China
hức-...//khóc trong phòng// "tại sao lại vậy chứ?"
China
China
" tại sao không ai yêu tôi hết vậy...?"
China
China
"là tại sao?! tại sao cơ chứ" //đập mạnh đầu vào tường liên tục//
Tiếng khóc xen lẫn tiếng đập đầu mọi thứ không quá thê lương...nhưng vẫn thật đau lòng
Khóc nhiều như vậy sau một đêm nhưng đến sáng...
China
China
em đi làm cẩn thận nha //vui vẻ tiễn rus đi làm//
tôi vẫn chọn tha thứ...
Thật thì nếu không phải hôm nay em ấy quá đáng thì tôi nghĩ tôi vẫn sẽ ở lại...
Vì sao ư?
Vì tôi thật sự yêu em ấy
......
Rất nhiều
China
China
//vẫn bước đi//...lạnh thật nhỉ
China
China
cả thể xác lẫn tim đều lạnh //nói nhỏ dần//
Và rồi....nước mắt lại rơi
Đứng dưới mưa, tay cầm ô mà chẳng buồn che kín. Nước mưa hòa lẫn nước mắt, chẳng ai phân biệt được. Giữa dòng xe vội vã lướt qua, chỉ mình cậu lặng thinh, khóc trong im lặng như thể thế gian chẳng còn gì để giữ lại
Không ai cả. Không ai yêu cậu cả. Tại sao vậy nhỉ? Rõ ràng cậu đã yêu họ thật lòng, bằng tất cả những gì mình có. Vậy mà, đáp lại chỉ là im lặng, là lạnh lẽo… như cậu chưa từng tồn tại trong tim ai.

Chap 3: Mái ấm nhỏ

1 số ký tự cần lưu ý ❗️❗️❗️ "suy nghĩ....." //hành động,miêu tả ngắn.....// 'nói nhỏ.....' +chuyển cảnh....+ - thoại dài - Đợi nào tôi nhớ ra r thêm sau nhé ^^
China = cậu
______________
Chẳng biết từ khi nào, cậu đã đứng trước cánh cổng lớn của biệt thự Gia Tộc Trung Hoa. Tay cậu khựng lại trên nắm cửa không vì điều gì chỉ đơn gian cậu đang chần chừ. Muốn mở, nhưng cũng không hẳn. Muốn bước vào, nhưng lòng lại dậy lên một nỗi lạ lẫm không tên một cách kỳ lạ. Đây là nhà cậu, vậy mà chẳng hiểu từ bao giờ, hai chữ "Trở Về" lại khiến cậu thấy nặng nề đến thế này nữa. Có lẽ là từ ngày phụ thân mất và cũng là khi những mâu thuẫn giữa huynh đệ ngày càng khó hàn gắn hơn bao giờ hết khi thiếu đi tình yêu của phụ thân . Lúc ấy, cậu đã rất bận xuất ngày chỉ có thể cấm đầu vào một đống tài liệu, chỉ để lao đầu vào công việc chỉ để tránh nghĩ đến những điều đang vỡ vụn như tình yêu của cậu và hơn cả là gia đình cậu. Thành ra, chẳng mấy khi cậu quay lại nơi này chắc tính ra cũng đã ba, bốn năm rồi đấy chứ. Lâu đến mức bụi bặm cả cảm xúc, đóng mạng nhện lên ký ức của cậu.Chẳng biết các đệ của cậu giờ trông như thế nào rồi nhỉ? Cậu khẽ thở dài, mắt nhìn cánh cửa vẫn im lìm trước mặt ấy. Có lẽ nếu hôm nay không bị đẩy đến giới hạn, cậu cũng chẳng nghĩ tới chuyện về lại đây. Nhưng dù sao, nơi này... vẫn là nhà của cậu....
China
China
//thở dài// "chắc các đệ ấy không ở nhà đâu nhỉ?"
China
China
"thôi kệ đi" //đẩy cửa vào//
???
???
Oh~nhìn xem ai đây~
???
???
Huynh trưởng à ta còn tưởng huynh sẽ không bao giờ về cái nhà này nữa cơ chứ~ //mỉa mai//
???
???
NovelToon
China
China
....cũng phải về chứ //nói nhỏ dần// "HongKong đệ ấy lạ quá"
HongKhong
HongKhong
// vẫn đang ngồi trên sofa coi tivi+liếc cậu// Tưởng huynh quên luôn cái nhà này rồi không cơ~
Maucau
Maucau
//đang xem tivi cùng hongkong+liếc nhẹ qua rồi lơ luôn// "Sao lại về nhỉ?"
China
China
....//im lặng+cất chiếc dù đi// "T-...từ khi nào nhỉ?"
-Từ khi nào mà HongKong và cả Macau lại xa cách mình đến vậy nhỉ?-
-Thật sự… bây giờ lại có chút cảm giác chua xót. Không rõ vì điều gì, chỉ biết tim tự dưng đau thắt lại. Sao mà lại muốn khóc quá... Hay là vì mình vừa khóc xong nên cảm xúc mới dễ vỡ thế này? Mọi thứ cứ trôi tuột khỏi tay, còn mình thì chẳng kịp giữ lấy bất cứ điều gì cả. Cố mạnh mẽ suốt bao lâu nay, cuối cùng lại yếu lòng đúng lúc có người thấy thế này. Chẳng kìm nổi nữa, chẳng kìm nỗi… mà cũng chẳng biết đang kìm để làm gì nữa.....-
China
China
//rơi nước mắt//....
Taiwan
Taiwan
//ló ra từ bếp// Huynh về rồi à ? có mê-....?! Này huynh khóc à? //lo lắng qua xem//
China
China
K-...không có //cố lau nước mắt nhưng chúng vẫn rơi lả chả xuống//
-Thật ra thì… cũng chẳng lạ mấy. Ngay cả ba bốn năm trước, huynh đệ mình vẫn cãi nhau như vậy mà. To tiếng, lạnh nhạt, rồi im lặng và rồ cứ vậy tất cả cứ lặp đi lặp lại đến mức mình cũng quen dần rồi. Chỉ là… giờ lòng mình nặng quá, không còn đủ bình tĩnh để nuốt hết mọi chuyện như trước. Mệt thật… chắc thôi, cứ khóc một lúc cũng chẳng sao đâu nhỉ? Chỉ lần này khóc thôi, chắc không sao đâu nhỉ? Mà có thấy thì cũng đâu ai hiểu nổi mình đang khóc vì cái gì đâu chứ....Kệ hết khóc cho xong đã-
all countryhumans
all countryhumans
Maucau+HongKong: ?! //cũng chạy lại xem//
Taiwan
Taiwan
//nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu// ! huynh đang sốt à? Này trả lời đệ đi //lay nhẹ cậu//
China
China
//gật đầu+mím môi kìm tiếng nấc nhưng nước mắt vẫn rơi đầy mặt//
HongKhong
HongKhong
....//thấy khó chịu// đệ xin lỗi, đệ không biết huynh đang khó chịu....Đệ chỉ muốn trêu một chút //nhỏ dần//
Maucau
Maucau
//đi lấy ly nước cho cậu//
Taiwan
Taiwan
để đệ đỡ huynh qua sofa ngồi //đỡ cậu//
China
China
//đi theo// hức-....
HongKhong
HongKhong
//theo sau// ....
Taiwan
Taiwan
//đỡ cậu ngồi xuống ghế//
China
China
//ngồi xuống//
Maucau
Maucau
//mang nước cho cậu+đưa cho cậu// huynh mệt lắm không? //hỏi khẽ//
China
China
//nhận lấy+lắc đầu// hơi không kiểm soát được một chút cảm xúc thôi....phiền các đệ rồi //gượng cười// "Hình như mình cũng đa cảm quá rồi..."
Taiwan
Taiwan
Huynh sốt bao lâu rồi? Nói thật để đệ còn biết mà chăm
China
China
//uống nước//....ba hay bốn ngày rồi huynh không nhớ mấy //tạm không khóc nữa//
HongKhong
HongKhong
//lấy giấy lau những giọt nước mắt còn vương trên má cậu// Sao huynh lại về vào ngày mưa?
China
China
...."nên nói sao nhỉ?....Hay nói thật đi"
all countryhumans
all countryhumans
cả ba: //nín thở chờ cậu trả lời//
China
China
....huynh cãi nhau //nói khá nhỏ//
HongKhong
HongKhong
💢 hắn có bắt nạt huynh không? //tức//
Maucau
Maucau
Để đệ qua đốt nhà hắn cho huynh //định đi thật//
China
China
thôi...
Taiwan
Taiwan
//thở dài//Sốt lâu vậy chắc huynh cũng không nói cho hắn nhỉ?
China
China
//gật đầu//....
Taiwan
Taiwan
Vậy mà cũng không biết chăm sóc bản thân gì cả == //bất lực//
China
China
Huynh bận mà...
HongKhong
HongKhong
Bận của huynh để sau đi lo cho sức khỏe chút đi chứ?
Maucau
Maucau
//từ khi nào đã mang cháo ra// huynh rất hên nay nhị huynh nấu cháo hạt sen này
China
China
//cười nhẹ// cảm ơn đệ
Taiwan
Taiwan
huynh mau ăn đi rồi uống thuốc //đứng lên// đệ lên lấy thuốc cho huynh //đi lấy thuốc//
China
China
um-...cảm ơn đệ
HongKhong
HongKhong
để đệ đút huynh cho✨️ //tự tin bưng chén cháo lên//
China
China
kh-...không cần đâu huynh tự ăn được mà //từ chối//
HongKhong
HongKhong
//mắt long lanh// huynh không cho đệ ấy náy lắm :<
China
China
....vậy thôi được rồi //đành chấp nhận//
HongKhong
HongKhong
//cười+mút cháo lên thổi// huynh mở miệng nào //đưa cháo đến môi cậu//
Maucau
Maucau
Đệ đang chăm em bé à?
China
China
//cười nhẹ +ăn//
HongKhong
HongKhong
đúng rồi chăm em bé xinh đẹp nhất của chúng ta :> //vui vẻ//
Maucau
Maucau
//cười// haha cũng đúng
-Thì ra… các đệ ấy vẫn quan tâm đến mình như vậy. Tưởng rằng đã xa cách với nhau rất nhiều rồi, ai ngờ vẫn còn những điều âm thầm chẳng ai nói ra đến vậy. Cảm giác được ở cạnh gia đình… yên bình quá đi mất. Mình đã gần như quên mất điều này quý giá và quan trọng đến nhường nào trong thời gian dài vậy sao?..... Tuy rằng trong lòng vẫn nặng trĩu những cảm xúc vì em ấy, những chuyện chưa nói, những cảm xúc chưa rõ ràng… Nhưng thôi, giờ cứ tận hưởng chút ấm áp này đã. Không nghĩ xa nữa..mệt rồi muốn nghỉ ngơi. Chỉ cần một lúc thôi, được yên ổn như thế này, cũng đủ khiến tim dịu đi rất nhiều rồi...-
_____________________
T/g
T/g
Các bác tương tác nhiều lên tôi thích thấy các bác tương tác lắm~
T/g
T/g
hẹn gặp lại ^^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play