Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đồng Ánh Quỳnh× Misthy] Tổng Tài,Đừng Nhìn Em Như Thế

" Cô Thư Ký Dễ Thương Đã Đụng Phải Sói Lớn!"

Cao ốc kính đen hiện đại giữa trung tâm thành phố – Tập đoàn DAQ Group
Ting!
Thang máy mở ra, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen cột thấp, mặc bộ vest công sở màu be trang nhã bước ra. Đôi mắt trong veo nhưng có phần bối rối nhìn xung quanh.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Lẩm bẩm// Hình như là tầng 39... Phòng Giám Đốc Điều Hành… Mình làm được… mình làm được mà…
Văn phòng CEO.
Căn phòng rộng lớn, thiết kế tối giản nhưng sang trọng, tường kính trong suốt nhìn ra thành phố. Bên trong là chiếc bàn lớn với ghế da đen, sau bàn là một người phụ nữ.
Cô mặc sơ mi trắng,váy bút chì đen. Gương mặt sắc lạnh, ánh mắt như lưỡi dao cắt người ta ra thành từng mảnh.
Đồng Ánh Quỳnh. 29 tuổi. CEO DAQ Group. Lạnh lùng. Tàn nhẫn. Sắc bén.
Và… cực kỳ quyến rũ.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Không ngẩng đầu//Cô là Lê Thy Ngọc?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Giật mình, khẽ cúi đầu//Dạ! Em là người được nhận làm thư ký riêng. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ạ.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từ đầu đến chân//Nhỏ con. Nhìn có vẻ… yếu đuối.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Bối rối//Dạ… em sẽ cố gắng làm tốt nhất...
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Nhếch môi,lạnh lùng/ Hy vọng cô không chỉ giỏi mỗi việc… nói những câu sáo rỗng.
Buổi chiều – trong phòng làm việc.
Thy Ngọc loay hoay xếp hồ sơ, vô tình đụng phải ly café nóng mà Quỳnh đặt bên bàn.
RẦM!
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Hoảng loạn//A… em xin lỗi! Em không cố ý!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Bước đến, giọng trầm xuống//Tôi ghét sự vụng về.
Đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào Thy Ngọc.Trong khoảnh khắc, không khí căng đến nghẹt thở.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Giọng trầm thấp// Tôi không cần một con búp bê trong văn phòng. Nếu cô không thể xử lý mọi thứ hoàn hảo,thì đừng để tôi nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Mím môi, mắt hoe đỏ//Em sẽ không làm chị… làm sếp thất vọng đâu.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Chớp mắt//"Chị”?
Lần đầu tiên, tổng tài Đồng Ánh Quỳnh khẽ nhướn mày. Một điều gì đó rất nhỏ… vừa khuấy động cô.
Tối hôm đó – văn phòng đã vắng người
Thy Ngọc vẫn đang miệt mài gõ báo cáo. Quỳnh từ trong phòng bước ra, trên tay là áo khoác.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Lạnh nhạt//Còn chưa về?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Dạ… em muốn hoàn thành bản đề xuất… để mai không làm phiền chị.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô nghĩ tôi sẽ để một người yếu ớt như cô ngủ lại công ty?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Bối rối//Em… không sao thật mà.
Bỗng, Quỳnh bước đến gần hơn. Gần đến mức hơi thở hai người chạm nhau. Giọng cô thấp đi.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô đang muốn thử giới hạn kiên nhẫn của tôi đấy à?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Tròn mắt, lùi lại//Em… không có…
Bỗng dưng tay cô bị kéo mạnh.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Ghì chặt lấy tay cô, ánh mắt u tối//Vậy thì đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó nữa.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu không… tôi sẽ thật sự làm điều gì đó mà cô không tưởng tượng nổi đâu, thư ký Lê.
Gần hơn. Gần hơn nữa. Hơi thở Quỳnh chạm vào vành tai Thy Ngọc…
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Thì thầm//Đừng thách thức tôi bằng sự đáng yêu ngu ngốc ấy…
Đêm đó, Thy Ngọc bị “giữ lại” trong văn phòng, chỉ để “nghe CEO hướng dẫn cách làm báo cáo”… nhưng mọi thứ vượt xa một bản báo cáo thường ngày.
Hết.

"Tối Nay, Tôi Muốn Cô Ở Bên Tôi"

19h30 – Khách sạn 5 sao – Sảnh tiệc tầng thượng
Âm nhạc piano vang nhẹ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khách mời đang trò chuyện, nâng ly rượu vang. Cánh cửa mở ra… Một dáng người cao gầy, đầy quyền lực bước vào, cả sảnh như lặng đi vài giây.
Quản lý tiệc
Quản lý tiệc
//Thấp giọng//Là tổng tài Đồng Ánh Quỳnh... Cô ấy đến rồi.
Quỳnh mặc một bộ suit đen cắt may vừa vặn, cổ áo sơ mi mở hai nút, ánh mắt sắc lạnh quét khắp căn phòng.Nhưng rồi ánh mắt ấy dịu lại... khi cô thấy một người bước từ trong ra.
Lê Thy Ngọc xuất hiện – váy đen lưng trần, tóc dài xõa ra sau.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Chậm rãi bước tới, giọng khẽ//Cô biết nghe lời hơn tôi tưởng.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Mặt ửng đỏ, quay đi//Em chỉ không muốn làm tổng tài mất mặt thôi...
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Nghiêng đầu//Vậy thì giỏi.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng tôi không thích từ ‘tổng tài’ khi cô gọi tôi ngoài giờ làm.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Ngước lên//Vậy... em nên gọi là gì?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Ghé sát tai, thì thầm//Chị hoặc… Quỳnh.
Thy Ngọc lúng túng, môi khẽ mím lại.Hơi rượu trong không khí không khiến cô choáng bằng ánh mắt sâu hút của người đối diện.
Trong bữa tiệc – cả hai đứng ở ban công tầng cao nhìn xuống thành phố
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cảnh đẹp thật… Lần đầu tiên em dự tiệc sang trọng thế này.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Tay cầm ly rượu, mắt nhìn thành phố//Cô nên làm quen đi. Nếu vẫn ở lại bên tôi.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
...Ý chị là gì ạ?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Liếc nhìn//Tôi là người khó tính.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mỗi khi tôi xuất hiện ở đâu, cô phải ở đó. Mỗi khi tôi cần, cô phải có mặt.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Nuốt khan//...Vậy nếu chị cần… giữa đêm?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Tiến sát, ánh mắt không chớp//Thì cô đến.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Dù em đang ngủ sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dù cô đang mơ.
Trong thang máy riêng trở về – không khí im lặng, căng như dây đàn.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Nói khẽ//Chị Quỳnh… Tại sao lại chọn em làm thư ký riêng?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vì tôi thấy cô không giống người sẽ phản bội.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị chỉ nhìn là biết?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Bước lại sát phía sau//Ánh mắt cô... khi nhìn tôi, không giống những người khác. Cô không tham vọng.Cô thật.
Thy Ngọc lặng im. Cảm giác hơi thở Quỳnh phả sau gáy khiến lưng cô run lên.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Thì thầm sát tai//Cô cũng... rất đẹp khi im lặng.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Run run//Chị đang… trêu em sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Tay khẽ nâng cằm Thy Ngọc, ánh mắt sâu hút// Tôi rất nghiêm túc. Và... tôi không thích lặp lại.
Căn hộ cao cấp của Quỳnh – 22h đêm
Thy Ngọc ngồi ở ghế sofa chờ, chưa dám ra về.
Quỳnh vừa tắm xong, tóc còn ướt, khoác áo choàng lụa đen, thong thả bước ra.
Không trang điểm, nhưng vẻ đẹp sắc sảo đến mê hoặc.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tại sao chưa về?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Ấp úng//Em… sợ bất lịch sự nếu chưa được chị cho phép…
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Bước đến gần, rót hai ly rượu vang/Cô ngoan đến mức khiến người ta muốn làm hư.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Giật mình, ngước lên//...Chị nói gì cơ?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Uống với tôi một ly. Rồi tôi sẽ cho cô về. Nếu... cô muốn.
Ánh đèn mờ. Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa. Ly rượu đã vơi nửa.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Em… không biết rượu mạnh thế này.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô sẽ quen.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị Quỳnh... Em vẫn chưa hiểu nổi chị nghĩ gì về em.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Đặt ly xuống bàn, quay hẳn người lại//Cô có muốn biết không?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//Gật đầu nhẹ//...Có ạ.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Vươn tay, nhẹ nâng mặt cô lên//Muốn biết đến mức dám trả giá không?
Khoảnh khắc đó – cả hai đều im lặng. Khoảng cách giữa môi chỉ còn vài centimet.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//mắt long lanh//...Em không chắc mình chịu nổi chị.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//nhìn sâu vào mắt cô//Vậy thì đừng cố kháng cự.
Bàn tay Quỳnh nhẹ luồn ra sau gáy, kéo sát hơn... môi gần chạm môi…
Nội tâm của Thy Ngọc: "Nguy hiểm thật… Nhưng vì sao em lại không thể rời mắt khỏi chị…"
Hết.

"Ranh Giới Không Còn Rõ Ràng"

22h30 – Căn hộ Tổng tài – Ánh đèn dịu nhẹ, ghế sofa, hai ly rượu vang vơi dần
Môi Quỳnh chỉ cách môi Thy Ngọc vài phân. Không khí như ngưng đọng. Nhưng đúng lúc ấy…
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//rút nhẹ đầu lại, khẽ thì thầm//Em… xin lỗi. Em không quen với việc này…
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//khựng lại, bàn tay vẫn đặt sau gáy/Cô không quen… bị người khác chạm vào?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//lắc đầu, mắt tránh né//Không phải… mà là... chưa từng ai nhìn em như chị vừa rồi.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//rút tay lại, dựa lưng vào sofa, giọng bình thản//Vậy bây giờ biết cảm giác đó như thế nào rồi chứ?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//ôm gối, gượng cười//Là… tim đập nhanh, tay hơi run… và hơi khó thở.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//liếc qua, nửa cong môi//Còn muốn biết thêm nữa không?
Căn bếp – Quỳnh rót nước, đưa cho Thy Ngọc
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Uống đi. Rượu làm cô đỏ hết cả mặt.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//cầm ly, lí nhí//Là tại chị gần quá...
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//dừng lại, ánh mắt sâu//Vậy tôi không đến gần nữa. Cô sẽ đỡ run?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Không chắc. Vì chị càng xa, em càng muốn... quay lại nhìn.
Im lặng. Quỳnh nhìn cô gái nhỏ đang ngồi khép nép, chân vắt hờ, mái tóc xoã nhẹ bên má, vẻ dịu dàng thuần khiết như một giấc mơ.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//giọng trầm, chậm rãi//Cô không biết mình nguy hiểm đến mức nào đâu.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Nguy hiểm là em? Không phải chị sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không. Tôi biết mình là người như thế nào. Còn cô... lại khiến người khác muốn chạm vào, dù chỉ ngồi yên.
Đồng hồ điểm 23h15 – Thy Ngọc đứng dậy.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Em nghĩ… em nên về.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//gật nhẹ//Được. Nhưng tôi sẽ đưa cô.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Không cần đâu chị, em bắt taxi.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Cắt lời//Đã bảo rồi. Làm thư ký của tôi, thì nghe tôi.
Trên xe – đường vắng – ánh đèn đường loang loáng
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị không hỏi gì sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Về chuyện gì?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Về em. Quá khứ, lý do xin việc, hay… tại sao chưa từng hôn ai.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//Nhìn cô qua gương xe//Tôi không cần lý do để cảm thấy muốn hôn ai đó.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị luôn thẳng thắn như vậy sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không. Nhưng với cô thì có.
Xe dừng trước căn hộ nhỏ – Thy Ngọc định mở cửa
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//giọng trầm, không cao không thấp//Ngày mai đi theo tôi đến Phan Thiết. Hai ngày công tác.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//quay lại, bối rối//Hai ngày? Sao gấp vậy ạ?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vì tôi muốn cô ở cạnh tôi, 48 tiếng không gián đoạn.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//mắt mở lớn, tay nắm túi//Chị đang… thử em sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không. Tôi đang chờ cô thử chính mình.
Thy Ngọc bước xuống xe – Quỳnh hạ kính cửa
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//ánh mắt lạnh nhưng sâu//Đừng mang váy công sở. Mang váy trắng. Và bikini.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//giật mình//...Chị đang nói nghiêm túc sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//rất chậm, gần như thì thầm//Chưa bao giờ tôi nói đùa với thân thể phụ nữ tôi muốn.
Ánh mắt khóa chặt, rồi kính xe từ từ kéo lên, bỏ lại Thy Ngọc với trái tim đang đập như trống trận.
Trong phòng ngủ Thy Ngọc, nửa đêm
Cô ngồi bên giường, ôm gối, mắt nhìn chằm chằm vào tủ đồ.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
//nội tâm//48 tiếng bên cạnh chị ấy…Em có thể... giữ được mình sao?
Hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play