Cô Ấy Đến Từ Một Thế Giới Không Có Bạo Lực
1. ngay từ đầu đã là 1 sự phiền phức
Sáng đầu tuần, trời âm u.
Tô An Nguyệt đứng trước cổng trường mới – mái tóc dài buộc nhẹ, ánh mắt không vui, không buồn. Cô không thích thay đổi, càng không thích gây chú ý. Vậy mà chỉ vài bước vào lớp, cô đã “đạp trúng mìn”.
Cô chọn bàn cuối cùng, cạnh cửa sổ – góc cô luôn yêu thích.
Yên tĩnh. Thoáng gió. Xa khỏi ánh nhìn.
Chỉ có điều… đó là “vùng cấm” của lớp 11A2.
Vài bạn nữ kéo nhau nhìn cô thì thầm
Nv nữ 2
Chết rồi nhỏ đó không biết gì luôn kìa..
Nv nữ 1
Chỗ đó là của tên Lâm Dạ Vũ mà dám…
Cái tên Lâm Dạ Vũ ấy, cô đã nghe trong phòng giáo viên khi chuyển hồ sơ
Ra chơi, lớp ồn ào chợt im bặt.
Tiếng bước chân chậm rãi, đôi giày da đen bóng gõ nhẹ lên sàn gạch. Cậu xuất hiện – áo sơ mi trắng bỏ hờ, cà vạt lỏng, tay đút túi quần. Ánh mắt lạnh lướt quanh rồi dừng lại.
Lâm Dạ Vũ
Cô đang ngồi sai chỗ.
Giọng trầm, rõ, lạnh như gió sáng sớm.
Cô ngước mắt nhìn lên, mắt đối mắt, không hoảng sợ, không ngại.
Tô An Nguyệt
Tôi đến trước, ai bảo không giữ chỗ?
Lâm Dạ Vũ
Cô có vẻ thích gây sự
Tô An Nguyệt
Cậu có vẻ thích ra vẻ
Không khí căng như dây đàn.
Lâm Dạ Vũ khẽ cười – một kiểu cười nửa miệng khiến đám con gái phải bấu tay vào nhau vì… “trời ơi đẹp quá”.
Cậu ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì thêm.
Giờ học bắt đầu.
Cô thì mở sách, đọc. Cậu thì… chống cằm nhìn ra cửa sổ. Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua cô – lặng lẽ, thăm dò.
Lâm Dạ Vũ
/Lần đầu tiên có người ngồi cạnh mình mà không run sợ, cũng không ngưỡng mộ./
Lâm Dạ Vũ
/cô ta thật sự coi mình là không khí?/
Cho đến cuối tiết, Lâm Dạ Vũ bất ngờ nói:
Cô khẽ đáp mà không quay đầu:
Tô An Nguyệt
Ừ, như cậu vậy
Tô An Nguyệt
/cất tập vào cặp/
những kẻ không thích ồn ào, lại hay gây chú ý nhất
Ngày thứ hai ở trường mới, Tô. An Nguyệt vẫn chọn ngồi ở bàn cuối – góc yên tĩnh nhất lớp.
Cô không muốn thu hút ánh nhìn. Cũng chẳng có nhu cầu kết bạn.
Chỉ cần yên ổn học, tốt nghiệp, sống đúng kiểu người vô hình.
Nhưng… chuyện đời đâu có dễ vậy.
Vẫn là cái bàn đó. Vẫn là cái ghế đó. Và vẫn là Lâm Dạ Vũ – ngồi cạnh cô.
Cậu ta không nói gì.
Chỉ dựa lưng vào ghế, hai tay đút túi, mắt nhìn ra cửa sổ. Lạnh tanh. Lười biếng. Nhưng ánh mắt đó – bất kỳ nữ sinh nào cũng có thể tan chảy khi lỡ bắt gặp.
Chỉ tiếc là… cô không nằm trong số “bất kỳ”.
Ra chơi, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với một xấp giấy.
Phó Nhã Kỳ_ gvcn
Tuần sau lớp mình sẽ thuyết trình nhóm đôi. Cô đã chia cặp. Không đổi nhé
Lớp rên rỉ ngay tức khắc. Có đứa gục mặt xuống bàn, có đứa lén lút nhìn bạn thân cầu mong được ghép cùng.
Phó Nhã Kỳ_ gvcn
Lâm Dạ Vũ…cặp với Tô An Nguyệt
Cả lớp như bị ấn nút tạm dừng. Không ai nói gì. Không khí đóng băng vài giây.
Tô An Nguyệt
/ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của Dạ Vũ/
không ngạc nhiên, không khó chịu. Chỉ..nhìn. Rất lâu
Lâm Dạ Vũ
Cô gây chuyện với tôi chưa đủ hay sao
Tô An Nguyệt
Tôi còn chưa nói gì mà
Lâm Dạ Vũ
Tôi không hợp làm nhóm
Tô An Nguyệt
Tốt. Tôi cũng vậy
Chiều hôm đó, hai người gặp nhau ở thư viện để bàn bài.
An Nguyệt tới đúng giờ. Còn cậu trễ gần 20 phút
Tô An Nguyệt
Không thích thì không cần làm chung
Lâm Dạ Vũ
Ai nói tôi không thích?
Cô quay đầu, định đáp lại. Nhưng khoảnh khắc ấy, ánh nắng xiên nhẹ qua cửa kính, chiếu lên nửa gương mặt Dạ Vũ.
Đẹp đến khó chịu. Lạnh đến mức không thể dời mắt.
Tô An Nguyệt
Tôi làm phần nội dung /bình thản/
Tô An Nguyệt
Không hợp đâu
Lâm Dạ Vũ
Thì phải thử mới biết
Cả hai nhìn nhau. Không ai nhường. Nhưng cũng không ai rời đi.
học nhóm? hay là đấu trí?
Thư viện tầng hai yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng lật sách.
Tô An Nguyệt ngồi bên trái, ánh mắt nhìn vào đề bài Vật Lý mà não thì trôi tuốt về hướng nào chẳng biết.
Đối diện, Lâm Dạ Vũ chống cằm nhìn bảng công thức, tay xoay bút đều đều như thể đó là trò tiêu khiển yêu thích. Cả hai im lặng đã hơn 10 phút.
Tô An Nguyệt
Cái này làm sao ra 3,2? /tay chỉ vào bài số 4/
Lâm Dạ Vũ
/ngước mắt nhìn cô, ánh mắt chậm rãi, thờ ơ/
Lâm Dạ Vũ
Cô sai ở bước đổi đơn vị. Học lý mà không đổi thì làm gì cũng sai
Giọng hắn không cộc, nhưng kiểu dạy đời
Cửa thư viện mở cái rầm. Ba bóng người bước vào — Nguỵ Tư Minh, Lý Tuấn Hạo, Phó Kỳ Dương
Phó Kỳ Dương
Ồ, ổn áp ghê ha / nhướng mày, gõ gõ ngón tay lên bàn/
Phó Kỳ Dương
Lần đầu thấy Dạ Vũ nhà mình tự nguyện học nhóm đấy.
Nguỵ Tư Minh
Chắc do bạn cùng bàn hôm nay xinh ha. /nheo mắt cười, đá đá vai Dạ Vũ/
Tô An Nguyệt
/nhìn họ, hơi cau mày/
Tô An Nguyệt
Mấy người có vào học không, hay chỉ định làm loạn thư viện?
Cả ba khựng lại, nhìn nhau, rồi đồng loạt “Ồ~~” lên một tiếng đầy ẩn
Lâm Dạ Vũ
/cười khẩy nhếch mép/
Lâm Dạ Vũ
Đừng cà khịa nữa, biến đi. Ở đây chỉ có người muốn học.
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy lực.
An Nguyệt thoáng giật mình. Không phải vì lời nói, mà vì… cô vừa thấy Dạ Vũ che chắn cho cô khỏi ánh nhìn đùa giỡn từ tụi bạn.
Tô An Nguyệt
/vội cúi đầu xuống, che đi gò má bắt đầu nóng lên./
Tô An Nguyệt
//Không được. Không thể nào. Mình mà bị cảm nắng hắn thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play