Người Của Tôi Đừng Hòng Động Vào!
Chap 1
Top sinh ra đã ở vạch đích bố hắn là Mafia truyền nối lại cho hắn, kẻ lạnh lùng máu lạnh và kiêu ngạo ngông cuồng, sạch sẽ không trăng hoa. Và là người thừa kế của một công ty lớn nhất ở thành phố. Tổng tài lạnh lùng có lúc không.
Bot sinh ra một trong một gia đình khá dã chỉ còn có mẹ ở bên cạnh cậu bố cậu đã mất từ khi cậu còn bé hiện tại cậu đang học đại học và thường đi bán kẹo bông gòn khi tan học để kiếm thêm tiền.
Như thường lệ khi cậu tan học thì đi bán kẹo bông gòn dạo, khi đang đi thì cậu nhìn thấy một chú cún không kìm được mà chọc chú cún và kết quả là bị chú cún đó rượt chạy muốn kịp.
Giang Nhiên
Aaaa hung dữ quá đi mới chọc có một xíu thôi mà trời!!! [Cậu cắm đầu chạy]
Giang Nhiên
Cún ngoan đừng có rượt đuổi theo tao nữa mà huhu...[Nước mắt thầm lặng]
Khi cậu cắm đầu chạy không nhìn đường thì va phải Kỳ Văn, cậu lúc đó mới bừng tỉnh và ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Kỳ Văn
[Bắt lấy cậu vòng tay ôm lấy eo cậu trước khi bị ngã]
Giang Nhiên
A-...Ai vậy? [Cậu ngẩng mặt lên]
Giang Nhiên
Trời ơi...Nam thần...Hảo soái...1000 điểm...[Nhìn anh chằm chằm]
Kỳ Văn
? [Nhướng mày nhìn cậu]
Giang Nhiên
[Vẫn chưa tỉnh vẫn nhìn chằm chằm]
Kỳ Văn
Đẹp lắm à? [Hắn nhếch mép nâng càm cậu lên]
Giang Nhiên
Phải phải, nó kiểu lạ lùng mà kỳ lạ mà lạ kỳ.
Kỳ Văn
Ừm hửm? [Nhướng mày]
Giang Nhiên
Ahh. [Cậu bừng tỉnh rời khỏi người anh]
Giang Nhiên
Anh là-...Thật xin lỗi tôi không cố ý đụng vào người của anh...[Cậu lo lắng giải thích]
Kỳ Văn
Nhìn. [Hắn chỉ tay xuống]
Chính là chú cún đã rượt cậu đã cắn vào chân của anh sau đó còn dụi mặt vào chân của hắn như không có chuyện gì.
Giang Nhiên
Hả...Trời ơi nó cắn rồi...! [Cậu hốt hoảng]
Kỳ Văn
Cậu tính sao đây? Chó của cậu mà còn không biết quản nữa à? [Hắn nắm cổ tay cậu]
Giang Nhiên
Ah! Không, không phải...[Cậu lắc đầu]
Giang Nhiên
Đó không phải là chó của tôi, chuyện là lúc nãy...[Cậu kể lại]
Kỳ Văn
Cũng do cậu nghịch ngợm nên tôi mới thế này, cậu đi không biết nhìn đường à? [Giọng lạnh nhạt]
Giang Nhiên
Tôi...Tôi...Tôi thực sự xin lỗi! Là lỗi của tôi...Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra vết thương...
Giang Nhiên
Nhưng bây giờ trong túi tôi chỉ còn vài đồng không biết có đủ để trải hay không. [Cậu lo lắng và lúng túng]
Kỳ Văn
Xem ra hoàn cảnh khổ quá nhỉ? Chỉ có vài đồng thôi à? [Mỉa mai]
Giang Nhiên
H-...Hả...[Khựng người]
Giang Nhiên
*Anh ta nói vậy là có ý gì?*
Kỳ Văn
Bây giờ không cần cậu phải trả chi phí cho tôi, nhưng với một điều kiện.
Giang Nhiên
Điều kiện gì chứ?
Kỳ Văn
Làm bạn trai của tôi.
Kỳ Văn
Không cần phải ngạc nhiên, mẹ tôi thúc giục tôi phải đưa bạn gái hoặc bạn trai về nhà, bây giờ đã tìm thấy rồi...
Kỳ Văn
Yên tâm đi tất cả chỉ là giả, cậu chỉ cần diễn trước mặt bố mẹ của tôi làm sao cho giống là được.
Kỳ Văn
Một ngày diễn tốt thì tài khoản của cậu được chuyển vào 10 tỷ ngày thứ hai diễn xuất sắc thì số tiền nhân đôi lên.
Giang Nhiên
*Tiền! 10 tỷ! Nhân đôi số tiền nếu làm tốt! Anh ta là tỷ phú à? Giàu quá...* [Sáng mắt]
Kỳ Văn
Sao? Đồng ý hay chấp nhận? [Mặt có chút đe doạ]
Giang Nhiên
À chuyện này...
Giang Nhiên
*Có cơ hội như thế này thì không được bỏ lỡ!!*
Giang Nhiên
Tôi đồng ý ạ. [Cậu ngượng ngùng nói]
Giang Nhiên
Tôi vẫn còn đang học đại học.
Giang Nhiên
Ừm là trường XXX.
Kỳ Văn
Khi tan học tôi đến đón cậu về nhà của tôi dù cậu có muốn hay không.
Giang Nhiên
*Cách nói chuyện có kiêu ngạo quá không?* [Cau mày]
Kỳ Văn
Chỉ cần làm đúng như những gì mà tôi nói.
Giang Nhiên
Ah, vâng vâng tôi hiểu rồi...[Cậu gật đầu]
Bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô màu đen chạy đến chính xác là người của hân lái đến, hắn nhìn cậu lần cuối mà không nói gì rồi bước vào xe đóng cửa lại, và lái xe đi.
Giang Nhiên
Haizz...[Thở dài vò tóc]
Giang Nhiên
Chuyện này xảy ra quá nhanh mình có dễ dại quá không ta?
Giang Nhiên
Mà thôi kệ cũng giống như vừa đi học vừa làm diễn viên thôi.
Tua đến chiều ngày hôm sau khi cậu đang đi về phía cổng thì nhìn thấy một chiếc xe màu đen đắt đỏ đậu trước ở cổng trường mọi người ai nấy đều mở to mắt nhìn lấy nhìn để.
Giang Nhiên
*Xe màu đen này chẳng lẽ là anh ấy?* [Cậu từ từ bước ra cổng]
Một người đàn ông mặc vest đen mở cửa bước ra và lui về phía sau mở cửa và lịch sự mời cậu vào trong ngồi.
Tạ Hiên [Vệ Sĩ]
Mời cậu lên xe về Lưu Gia, ông chủ đang bận nên không đến đón cậu được nên tôi đến đón cậu. [Mỉm cười thân thiện]
Giang Nhiên
À ừm vâng...[Ngượng ngạo]
Tạ Hiên [Vệ Sĩ]
Vào trong đi.
Giang Nhiên
[Cậu từ từ ngồi vào trong]
Tạ Hiên [Vệ Sĩ]
[Vào trong - Bắt đầu lái xe đi]
Một lúc sau thì cậu cũng đến được Lưu Gia.
Tạ Hiên [Vệ Sĩ]
[Xuống xe - Mở cửa cho cậu]
Giang Nhiên
[Bước xuống xe]
Giang Nhiên
Dm cái này là dinh thự rồi chứ không phải nhà!! [Cậu sốc nhìn]
Chap 2
Tạ Hiên [Vệ Sĩ]
Là bạn trai cậu chủ đó ạ. *Cậu chủ cái quái gì trùm seg thì có.*
Mộng Dao
Phải không? [Cô nhìn cậu]
Giang Nhiên
À vâng phải ạ...[Ngượng ngạo tay đặt sau gáy]
Mộng Dao
Thế thì quá hoàn hảo rồi, vừa nhìn đã thấy ưng cái con mắt rồi...[Cười]
Mộng Dao
Coi bộ thằng nhóc trời đánh đó cũng có mắt chọn bạn trai, khả ái thế kia mà.
Mộng Dao
Nào bé con lại đây ngồi xuống đi. [Cô nắm tay cậu kéo lại sofa]
Giang Nhiên
Vâng ạ. [Ngượng ngùng ngồi xuống sofa]
Mộng Dao
Bé con tên của con là gì?
Giang Nhiên
Tên Giang Nhiên ạ.
Mộng Dao
Được rồi Nhiên Nhiên, à từ bây giờ nên gọi ta là mẹ cho quen đi.
Giang Nhiên
À dạ haha...[Cậu ngượng cười]
Mộng Dao
Nào uống nước cam đi Nhiên Nhiên, thằng nhóc đó vừa làm xong việc nên đi tắm rồi con ráng đợi nó một chút.
Giang Nhiên
Vâng con hiểu rồi. [Tay ôm cốc nước rụt rè]
Một lúc sao hắn từ trên lầu bước xuống tóc vẫn còn ướt, hắn từ từ tiến lại ngồi cạnh cậu.
Tạ Hiên [Vệ Sĩ]
*Trùm seg xuất hiện rồi.* [Đứng ở cửa nhìn]
Kỳ Văn
Hm? Bảo bối đến rồi à? Tôi có bắt em phải đợi lâu rồi không? [Tay hắn vòng qua ôm lấy eo cậu]
Giang Nhiên
Aaa ca à cái tay-- [Cậu giật thót]
Kỳ Văn
[Trừng mắt nhìn cậu]
Giang Nhiên
À...Khụ khụ...Không lâu quá đâu ạ. [Giật mình - Lo sợ]
Mộng Dao
Sắc mặt của con như vậy là sao? Thằng Văn bắt nạt con à? [Cô liếc hắn]
Kỳ Văn
Mẹ à, bạn trai nhỏ khả ái như vậy ai mà nỡ bắt nạt cơ chứ?
Kỳ Văn
Có đúng vậy không bảo bối? [Tay hắn siết chặt eo cậu]
Giang Nhiên
Ah! [Nhăn mặt]
Giang Nhiên
Aa...Phải phải...Anh ấy nói đúng thưa cô...Không hề bắt nạt con chút nào...[Lắc đầu liên tục]
Mộng Dao
Ừm được, nhưng nếu thằng trời đánh đó có bắt nạt con thì cứ việc nói với ta, ta sẽ xử lí nó. [Quyền lực]
Mộng Dao
Mà bé con ta đã nói rồi đừng gọi ta là cô cứ gọi ta là mẹ trước sau gì cũng là người nhà. [Mỉm cười]
Giang Nhiên
*Bà nội cha nó chính anh ta là đang bắt nạt mình, đau chết đi được.* [Bực tức - Cố nhịn]
Mộng Dao
Được rồi ta sẽ vào bếp xem sẽ nấu món gì để chiêu đãi bạn trai nhỏ của thằng Văn, con cứ ngồi chơi tự nhiên nhé. [Cô rời đi]
Khi cô vừa đi hắn liền áp sát lại gần cậu tay đặt lên đùi cậu bóp chặt.
Giang Nhiên
Ahh! Anh làm cái gì vậy! [Nhăn mặt nhìn anh]
Kỳ Văn
Cẩn thận với thái độ của cậu. [Mặt lạnh tanh]
Kỳ Văn
Tốt nhất nên diễn cho đàn hoàng nếu không đừng trách tài khoản không có một xu và đừng nên làm tôi khó chịu...
Kỳ Văn
Hậu quả khó lường đấy, bảo bối~ [Ghét sát tai cậu]
Giang Nhiên
Uh...[Rùng mình]
Kỳ Văn
Tên gì? [Buông cậu ra]
Giang Nhiên
G-...Giang Nhiên...
Giang Nhiên
Là Mộng Giang Nhiên...
Kỳ Văn
Well well thì ra là con trai nhà họ Mộng à? [Dựa người vào sofa]
Kỳ Văn
Của tôi, nhớ giữ kỹ. [Đưa danh thiếp cho cậu]
Giang Nhiên
H...Hả đây là...[Cậu cầm lấy]
Giang Nhiên
L-...Lưu Kỳ Văn?
Kỳ Văn
Im miệng. [Lạnh giọng]
Kỳ Văn
Tôi cấm cậu gọi cả họ và tên của tôi, tôi không thích. Hiểu?
Giang Nhiên
Vậy tôi nên gọi như thế nào đây?
Kỳ Văn
Tôi lớn hơn cậu vậy thì gọi tôi là Văn ca hoặc...[Hắn nắm gáy cậu kéo lại gần]
Kỳ Văn
Hoặc gọi bằng lão công~ [Cười khúc khích]
Giang Nhiên
H...Hả...!?!! [Cậu ớn lạnh]
Kỳ Văn
Sao? Không thích gọi vậy à? [Tay hắn đặt trên đùi cậu luồn tay vào trong]
Vì cậu mặc quần đùi ngắn và áo phông bình thường.
Giang Nhiên
Aaa! Biến thái! [Cậu hoảng tát vào mặt anh]
Tạ Hiên [Vệ Sĩ]
[Nhìn lén]
Tạ Hiên [Vệ Sĩ]
*Thôi xong, cậu ấy dám tát anh ta thì coi như xong rồi.*
Tạ Hiên [Vệ Sĩ]
*Một là giết còn hai là cho rắn quấn chơi, làm đồ ăn cho pet của anh ta.*
Giang Nhiên
Văn...Văn ca...Tôi xin lỗi, xin lỗi tôi không có ý đó...[Cậu hoàn hồn lại và bắt đầu hoảng loạn]
Giang Nhiên
Anh có sao không? Tôi thực sự--
Kỳ Văn
Câm miệng!! [Hắn vươn tay bóp chặt cổ cậu]
Giang Nhiên
Aahh! Văn...[Mở to mắt]
Kỳ Văn
Tôi bảo câm miệng bị điếc à? Có tai không? [Siết mạnh]
Giang Nhiên
Uhm...! [Khó thở]
Kỳ Văn
Khôn hồn thì cư xử cho đàn hoàng, cậu quên mất thân phận của mình là ai rồi à? [Trừng mắt]
Giang Nhiên
Uhm...Ca...Xin lỗi...[Mặt cậu tái mét]
Kỳ Văn
Nếu có lần sau đừng trách tôi ném cậu cho rắn ăn. [Hắt thả tay ra]
Giang Nhiên
Uh...Khụ khụ...[Cậu ôm cổ ho sặc sụa]
Kỳ Văn
Ngu ngốc. [Hắn ném khăn tắm quàng ở cổ vào mặt cậu]
Giang Nhiên
Con.Mẹ.Nó!!! [Siết chặt tay run người]
Giang Nhiên
*Thật khó ở thật khó ưa! Con người của anh ta lạnh lùng thật đấy...* [Xoa cổ]
Giang Nhiên
*Mình muốn đánh anh ta vài cái cho hạ hoả, bực hết cả mình.*
Giang Nhiên
Anh ta mà còn quá đáng như vậy thì mình sẽ...
Kỳ Văn
Sẽ làm gì? Cắn tôi à? [Từ đâu xuất hiện từ phía sau]
Giang Nhiên
Mẹ nó có phải là chó đâu mà cắn!!!
Giang Nhiên
Uh...Hả...[Giật mình]
Giang Nhiên
Đâu có...Đâu có nói gì đâu...[Lắc đầu xua tay]
Kỳ Văn
Vậy à? Tội nói dối là bị phạt nặng lắm đấy, nhớ cẩn thận. [Cười khẩy]
Mộng Dao
Nhiên Nhiên bảo bảo, thằng Văn nữa vào đây! [Nói vọng từ trong bếp]
Kỳ Văn
Dám hó hé với mẹ tôi nửa lời thì hiểu rồi chứ? Bảo bối? [Vuốt mặt cậu]
Giang Nhiên
Biết...Biết rồi...[Hất nhẹ tay hắn ta]
Kỳ Văn
Ngoan. [Nhếch mép bỏ đi]
Giang Nhiên
*Bà nội cha nhà anh.* [Lườm hắn]
Chap 3
Mộng Dao
Nhiên Nhiên con và Văn yêu nhau được bao lâu rồi?
Giang Nhiên
Vâng...Chuyện này...[Bối rối]
Giang Nhiên
*Làm gì có chuyện yêu nhau chứ, mình và anh ta chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua.*
Kỳ Văn
Con và Nhiên Nhiên đã yêu nhau được 3 tháng rồi mẹ à. [Nói dối không chớp mắt]
Mộng Dao
Thằng ngốc này vậy tại sao không đưa thằng bé cho ta gặp mặt sớm.
Kỳ Văn
Nhiên Nhiên khá nhút nhát mẹ à, bây giờ cũng đã gặp rồi, thoả mãn mong muốn chưa? [Nhướng mày]
Giang Nhiên
*Nói chuyện kiểu đó có phải là quá ngông cuồng rồi không? Mình mà nói chuyện với mẹ mình kiểu đấy thì...*
Giang Nhiên
*Cây chổi lên đầu.*
Mộng Dao
Nhưng hai đứa có thực sự là người yêu của nhau không? [Mặt nghiêm túc]
Kỳ Văn
Tất nhiên rồi, đúng không bảo bối? [Hắn khoác tay qua vai cậu]
Giang Nhiên
Ahaha...Đúng đúng vậy...
Mộng Dao
Nhưng nhìn Nhiên Nhiên cứ không được tự nhiên cứ như bị ép buộc vậy.
Giang Nhiên
Không có...Không có đâu ạ...
Hắn nắm lấy mặt cậu lại gần sau đó hôn nhẹ lên môi cậu (Không dùng lưỡi).
Giang Nhiên
Mmm! [Mở to mắt sốc]
Kỳ Văn
[Mút nhẹ môi dưới cậu]
Kỳ Văn
Thấy rồi chứ? Mẹ còn muốn nghi ngờ gì nữa không?
Mộng Dao
Khụ khụ, không còn nghi ngờ nữa...[Che miệng cười tủm tỉm]
Giang Nhiên
... [Im lặng - Tai ửng đỏ]
Kỳ Văn
*Môi mềm thật đấy.* [Liếm môi]
Kỳ Văn
*Thật muốn nếm thử đôi môi đó thêm một lần nữa và lần nữa...* [Nhìn cậu chằm chằm]
Giang Nhiên
*Cái quái gì vậy trời? Nụ hôn đầu của mình...* [Khóc trong lòng]
Một lúc sau hắn đích thân đưa cậu về nhà, một lúc sau cũng đến nhà của cậu hắn dừng xe lại và bước xuống xe.
Kỳ Văn
[Mở cửa xe cho cậu]
Giang Nhiên
Tôi ra ngay...[Từ từ bước ra]
Kỳ Văn
Đây là nhà của cậu thật à?
Giang Nhiên
P-...Phải đây là nhà của tôi...
Giang Nhiên
Có vấn đề gì sao? [E dè]
Hắn lạnh lùng nói rút điếu thuốc sau đó bật, bật lửa lên đưa lên miệng, khói bay lên nhẹ một tay hắn đút ở trong túi quần.
Kỳ Văn
Chỉ là không nghĩ đây là một căn nhà, ban đầu tôi còn tưởng là nhà vệ sinh công cộng. [Cười mỉa mai]
Giang Nhiên
Hả? Ý của anh là gì? [Miệng giật giật]
Kỳ Văn
Chả có ý gì cả. [Nhả khói]
Giang Nhiên
Vậy tôi xin phép vào nhà trước. [Cậu cúi đầu bước đi]
Kỳ Văn
Đứng lại. [Nắm lấy vai cậu]
Giang Nhiên
Ah, anh muốn nói gì nữa?
Kỳ Văn
Một lát tôi chuyển tiền cho cậu, ngày mai người của tôi đến đón cậu đến Lưu Gia.
Giang Nhiên
Ngày mai tôi bận học rồi e là không thể đến được.
Giang Nhiên
Không được, giáo viên sẽ mắng tôi mất.
Kỳ Văn
Giáo viên nào dám mắng cậu? Nói tên.
Kỳ Văn
Việc học quan trọng hơn là dành thời gian cho BẠN TRAI à? [Nâng càm cậu]
Giang Nhiên
Uhm-...Không...Văn ca...
Giang Nhiên
Nhưng thật sự không--
Kỳ Văn
Không được nói không với tôi. [Lườm cậu]
Kỳ Văn
Ngoan ngoãn mà nghe lời của tôi và đến Lưu Gia, nghe chưa?
Kỳ Văn
Còn giáo viên nào dám la mắng cậu thì Lưu Văn tôi sẽ phá nát sự nghiệp của họ.
Kỳ Văn
Mắng nhẹ thì còn mạng còn mắng quá nặng thì chưa chắc...[Cười lạnh]
Giang Nhiên
V-...Vâng...[Lạnh sống lưng]
Giang Nhiên
*Anh ta rốt cuộc là ai tại sao nói chuyện kiêu ngạo như vậy? Nói giống như anh ta sẽ làm thật vậy...*
Cậu vẫn chưa biết công việc và danh tính rõ của hắn.
Kỳ Văn
Ngày mai tôi đợi cậu đừng bắt Lưu Văn tôi phải đợi lâu. [Mặt đe doạ]
Giang Nhiên
Tôi...Tôi biết rồi...Tôi sẽ đến mà...[Nói lắp bắp]
Kỳ Văn
Hừm, coi như cậu biết điều.
Kỳ Văn
[Nhả khói vào mặt cậu]
Giang Nhiên
Anh...Anh đột nhiên làm cái gì vậy...[Quơ tay]
Kỳ Văn
Ừm hửm? Xin lỗi nha tôi không cố ý. [Cười nhếch mép]
Kỳ Văn
Tạm biệt bảo bối~ [Cười - Ngồi vào xe]
Giang Nhiên
Dcm anh ta!! [Chửi mắng]
Giang Nhiên
Tức chết đi được.
Giang Nhiên
*Thôi thì cố gắng không tức giận vậy, chỉ vì tiền thôi.*
Giang Nhiên
*Mẹ của mình vẫn còn nợ ông Quách rất nhiều tỷ đồng...Mình sẽ cố gắng để trả hết số nợ đó cho mẹ...* [Cậu bước vào nhà]
Giang Nhiên
Hử? [Cầm điện thoại]
Tài khoản cậu được chuyển vào 10 tỷ.
Giang Nhiên
tiền, Tiền, TIỀN!!! [Mắt sáng]
Cậu do dự một lúc thì quyết định gửi một tin nhắn qua wechat của anh (Add wechat khi ăn tối ở nhà hắn xong).
Giang Nhiên
-Cảm ơn Văn ca ´ ᗜ ` [Gửi tin nhắn]
Khả Nghi
Ai nhắn tin cho mày kìa.
Kỳ Văn
Không quan tâm. [Nhấp một ngụm rượu]
Màn hình điện thoại hắn sáng lên hiện ra dòng tin nhắn gửi người tên là Mộng Giang Nhiên tên của cậu.
Khả Nghi
Ểh? Mộng Giang Nhiên là ai vậy? Tên đẹp phết...[Nhìn điện thoại hắn]
Khả Nghi
Cho tao mượn xem--
Kỳ Văn
[Cầm lấy điện thoại]
Khả Nghi
Mày bảo không quan tâm mà thì cho tao xem tí có chết được đâu. [Khoanh tay bực tức]
Kỳ Văn
Im, lải nhải miết. [Lườm knghi]
Hắn vào xem tin nhắn miệng khẽ nở một nụ cười nhỏ nhưng hắn không thèm trả lời khiến cậu tức sôi máu và thu hồi tin nhắn.
Kỳ Văn
*Hửm? Thu hồi?* [Nhíu mày]
Hắn liền soạn tin nhắn gửi cho cậu.
Kỳ Văn
-Bảo bối dỗi tôi hửm? [Gửi tin nhắn]
Giang Nhiên
-Không dám -᷅ ⤙ -᷄⠀[Gửi tin nhắn]
Kỳ Văn
-Ngủ sớm đi, trẻ con không được thức khuya. [Gửi tin nhắn]
Giang Nhiên
-Vâng vâng ꐦ≖ ≖ [Gửi tin nhắn]
Kết thúc cuộc trò chuyện.
Khả Nghi
[Nhìn lén từ nãy giờ]
Kỳ Văn
Nhìn cái gì? [Liếc knghi]
Khả Nghi
Ayo~Rốt cuộc Mộng Giang Nhiên là ai mà khiến Lưu Văn một kẻ là người trong "Vương quốc vắng nụ cười" Như vậy lại mỉm cười vậy nhỉ? [Cười khúc khích]
Kỳ Văn
Bớt nói nhảm. [Cau mày]
Khả Nghi
Hưm hưm. [Cười khẩy ngã người ra sau]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play