[ Wither × Skelly ] Lá Thư Trong Ngăn Bàn
Cốt truyện và giới thiệu nhân vật
Tác giả
Cảm ơn cậu vì giữa mấy nghìn bộ truyện ngoài kia nhưng cậu lại chọn bộ truyện của tớ ạ !
Tác giả
Nói đây là tác phẩm đầu tiên của tớ thì cũng không phải tại trước đó thì tớ cũng có đăng rồi nhưng xàm quá nên xoá
Tác giả
Mong rằng tác phẩm của tớ sẽ khiến cậu hài lòng ạ !
Tác giả
Còn bây giờ tớ xin phép được tóm tắt lại truyện cho cậu dễ đọc nha !
Tác giả
Ở Monster School, trong lớp học quái vật đầy rắc rối và ồn ào, Skelly – cậu học sinh xương khô hiền lành – ngày nào cũng giấu một bí mật trong ngăn bàn của Wither Skeleton: một lá thư không ký tên.
Vì thích Wither Skeleton nhưng không dám nói, Skelly viết những dòng chữ nhỏ – đôi lúc là lời chúc buổi sáng, đôi khi là một câu “Cậu ngầu lắm”… Tất cả đều được gấp lại gọn gàng, để lại trong ngăn bàn vào giờ ra chơi.
Wither Skeleton ít nói, trầm mặc, và luôn mang vẻ gì đó khó đến gần. Nhưng cậu vẫn lặng lẽ mở từng lá thư, cất vào balo như một kho báu.
Không ai trong lớp biết rằng một mối tình nhẹ như bụi phấn, nhưng sâu như vết chém của kiếm đá đen, đang lặng lẽ chớm nở giữa hai người.
Một ngày nọ, ngăn bàn không còn thư. Nhưng lại có một dòng chữ viết tay khác:
“Cậu không cần phải giấu nữa đâu.
Tớ cũng thích cậu.”
Tác giả
Bây giờ là phần giới thiệu nhân vật
Skelly
Nhút nhát, hiền lành
Dễ xấu hổ, dễ đỏ mặt (nếu có máu...)
Hay suy nghĩ quá nhiều
Lặng lẽ quan tâm người khác
Wither
Ít nói, trầm ổn, khó đoán
Có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim ấm
Đôi khi hơi cô độc vì mọi người sợ
Ghast
Rất nhạy cảm, dễ khóc vì mọi thứ
Luôn cảm động vì những thứ nhỏ nhặt (như ai đó nhặt giúp cục than)
Enderman
Lạnh lùng, bí ẩn, ít nói nhưng có tầm nhìn chiến lược
Không thích bị nhìn vào mắt (vì sẽ dịch chuyển mất)
Spider
Lắm chuyện, thích hóng hớt
Mê viết fanfic, OTP, tiểu thuyết học đường
Creeper
Trầm tính hơn Slime, khá lạnh lùng và ít nói
Dễ bị nổ nếu bị chạm trúng chuyện riêng tư
Slime
Tưng tửng, linh hoạt, dễ cười
Rất dễ xúc động và thường dính vào người khác (theo nghĩa đen)
Zombie
Lề mề, hơi chậm hiểu nhưng lại thật thà
Rất dễ tin người và hay bị kéo vào rắc rối
Pigman
Nghiêm túc, luôn muốn giữ lớp học “nề nếp”
Rất hay ghi chép và thích trật tự
Thầy Herobrine
Dạy cực nghiêm khắc, nhưng thật ra âm thầm quan sát và bảo vệ học sinh
Tác giả
Trên đây là phần giới thiệu nhân vật của tớ
Tác giả
Mong rằng các cậu sẽ thích bộ truyện này
Tác giả
Còn bây giờ bắt đầu truyện thôi !!!
Chap 1 : Bạn mới
Sáng thứ Hai, lớp học quái vật của trường Monster School như mọi khi vẫn hỗn loạn.
Trên trần nhà, Ghast bay vòng vòng, hai con mắt sưng đỏ vì khóc từ sáng sớm.
Ghast rên rỉ bằng chất giọng như gió lùa vào ống cống:
Ghast
Huhu… Tui để quên vở ở nhà rồi… Thầy mà kiểm tra chắc tui tan xác mất…”
Ở dưới, Slime đang nhảy tưng tưng, trợn tròn mắt nhìn lên:
Slime
“Tại Ghast khóc tui mới trượt nhớt đó nha! Tui không có đụng Creeper cố ý!”
Creeper, người vừa bị trượt té vào đuôi, gào lên như sắp phát nổ:
Creeper
“Trời đất ơi Slime!!! Tui mà nổ là nguyên lớp đi luôn á!!”
Spider đang đung đưa từ sợi tơ trên trần nhà xuống, vừa thở dài vừa lắc đầu:
Spider
“Mới sáng đầu tuần mà tụi bây ồn hơn bầy Yeti đánh trống luôn đó…”
Ở bàn gần cửa sổ, Skelly ngồi im lặng, tay cầm bút, ánh mắt trũng sâu nhìn ra trời âm u. Gương mặt trắng hếu không cảm xúc, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy có chút gì đó… bồn chồn.
Zombie, ngồi sau lưng Skelly, ngáp một cái dài như cả tiết học, rồi khều vai bạn mình:
Zombie
“Ê Skelly,tối qua lại thức khuya nữa hả? Nhìn mày y như bộ xương bị khò lửa…”
Skelly lắc đầu nhè nhẹ, giọng cậu trầm thấp:
Skelly
Không . Tao có linh cảm hôm nay lớp mình… sẽ có gì đó lạ.”
Zombie bật cười, đập vai Skelly cái bốp:
Zombie
“Linh cảm là hôm nay mày sẽ bị Spider cà khịa nữa chứ gì!”
Spider từ trên thả xuống, đáp xuống bàn Skelly như ninja, cười khẩy:
Spider
“Ê nói nghe, khịa ai không khịa, khịa tui là trúng rồi đó nha. Nhưng mà khoan! Tui có tin nóng thiệt nè!”
Cả lớp ngưng lại một chút, ai cũng ngước lên
Spider hớn hở như sắp phát hiện ra bí mật thế kỷ:
Spider
LỚP MÌNH CÓ HỌC SINH MỚI!!!”
Ghast
“Học sinh mới??? Có ngầu không???”
Slime
“Chuyển từ đâu tới? Có đáng yêu không? Có biết nhảy không?!”
Spider
“Không đáng yêu đâu. Nhưng… RẤT ĐÁNG GỜM. Học sinh mới là… WITHER !”
Zombie
“Wither… như trong truyền thuyết? Cái loại mà ba đầu sáu tay, đánh phát bay nửa lớp?!”
Spider
/gật đầu lia lịa/“Ừ đó! Nghe nói bạn ấy chuyển từ Nether High về, siêu lạnh lùng, siêu nguy hiểm, và đặc biệt là... KHÔNG CƯỜI BAO GIỜ!”
Một cơn gió lạnh từ hành lang ùa vào làm xào xạc đống giấy trên bàn thầy.
Một bóng đen cao lớn bước vào. Cả lớp nín thở.
Cậu ta khoác một chiếc áo choàng dài quét đất, bộ xương màu tro đen cháy xém, hai mắt đỏ rực như than hồng. Dáng đi thẳng tắp, từng bước đều đều như không quan tâm thế giới.
Sau lưng cậu là Thầy Herobrine, tay cầm sổ điểm và gương mặt lạnh như băng.
Thầy Herobrine
“Trật tự. Đây là học sinh mới. Giới thiệu đi em.”
Học sinh mới bước lên bục. Mắt không nhìn ai, giọng trầm và khô như tro:
Wither
“Tôi là Wither Skeleton. Gọi Wither là được.”
Cả lớp im lặng đến kỳ lạ khi Wither Skeleton đứng giữa lớp.
Spider thì thầm với Slime, mặt căng như dây đàn:
Spider
“Ê… nhìn cổ cao to thật đó… Nhưng sao không có ba đầu sáu tay vậy…?”
Slime
“Trời ơi! Đó là boss Wither chứ đâu phải Wither Skeleton! Bộ mày chơi Minecraft giả hả?”
Spider
“Ờ hén... hihi… sai nhẹ…”
Trên bục giảng, Wither vẫn đứng thẳng, không hề bối rối. Ánh mắt đỏ lướt một vòng quanh lớp — lạnh lùng, sắc như lưỡi dao mỏng.
Ánh mắt ấy dừng lại… đúng một giây ở Skelly
Skelly giật mình. Cậu không rõ là nhìn trúng hay chỉ là tình cờ, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả phòng học như đông cứng.
Thầy Herobrine
“Tốt. Em chọn chỗ trống mà ngồi đi.”
Wither không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước xuống.
Lớp học như chia làm hai nửa — nửa ngồi thẳng đơ, nửa giả vờ đọc sách nhưng mắt vẫn dõi theo từng bước chân.
Wither rẽ trái, đi qua bàn Ghast đang bay sụt sịt, lướt ngang Slime đang ngồi bệt dưới đất.
Và dừng lại ở bàn trống cạnh Skelly.
Skelly đứng hình. Cậu không kịp xoay người, cũng không kịp phản ứng.
Wither kéo ghế. Ngồi xuống. Không nói gì.
Zombie
“Hả?! Ngồi cạnh Skelly?! Ê ê ê ê có biến rồi!”
Thầy Herobrine đập bàn cái rầm!
Thầy Herobrine
“Im lặng! ”
Creeper thì thầm với Slime:
Creeper
“Tụi mình lần sau chắc nên ngồi gần cặp đôi chính để ké spotlight…”
Bài hôm nay: “Cách gầm gừ đúng nhịp để dọa dân làng cấp 1”
Ghast thì vẫn khóc vì chưa có vở.
Slime thì lúi húi vẽ nguệch ngoạc mặt Wither trong vở.
Spider thì ngồi tít đằng sau, thả tơ, viết bản tin “Tình yêu chớm nở giữa xương đen và xương trắng”.
Chỉ riêng Skelly là không học nổi.
Skelly
//Sao cậu ấy lại chọn ngồi gần mình…? Tại gần cửa sổ? Hay là vì… mình trông không đáng sợ?//
Cậu liếc nhẹ sang bên cạnh. Wither vẫn ngồi thẳng, nhìn lên bảng, không cảm xúc.
Nhưng khoảng cách giữa hai đứa… chỉ một gang tay.
Skelly cắn bút, tim đập thình thịch như vừa chạy maraton.
Tác giả
Thuiiii đến đây là dài rùi
Tác giả
Cậu chờ chap 2 nha
Tác giả
Vì dạo này tớ phải đi học thêm nhiều nên chắc có lẽ sẽ ra truyện lâu hơn nè
Tác giả
Có gì thông cảm nhoa !
Chap 2 : Càng gần càng rối
Sau khi tiết đầu tiên kết thúc, Skelly vẫn chưa thể tin là… chuyện đó xảy ra thật.
Wither Skeleton, học sinh mới, người mà ai cũng nghĩ sẽ ngồi chỗ nào thật xa, thật lạnh, thật cô lập — lại chọn cái ghế ngay bên cạnh cậu.
Cậu ngồi đực mặt, hai tay ôm cặp, ánh mắt thì cứ vô thức nhìn sang bên.
Wither thì vẫn im lặng, ánh mắt đỏ nhìn lên bảng, dáng ngồi thẳng thớm như thể làm gì cũng có nguyên tắc.
Skelly
//Ngầu thiệt… mà căng thẳng thiệt luôn…//
Skelly quay vội đi khi ánh mắt chạm nhau trong tích tắc. Tim cậu đập nhanh, cứng cả cổ.
Ngồi gần nhau đúng một gang tay, mà thấy như cách một hố dung nham.
Giờ ra chơi giữa hai tiết, cả lớp bắt đầu rộn ràng trở lại.
Zombie nhảy cái phịch xuống bàn Skelly, dúi cái snack “Xương Cay” vào tay bạn:
Zombie
“Ăn không? Cho đỡ run. Mày sắp thành món ‘sườn nướng run rẩy’ rồi kìa.”
Skelly đẩy gói snack ra, lẩm bẩm:
Skelly
“Tao đâu có run… chỉ là… bất ngờ…”
Spider đu từ trần nhà xuống, xoay một vòng như diễn viên xiếc rồi hạ cánh lên bàn:
Spider
“Tao tưởng Wither lạnh lùng không thích ai mà? Sao lại chọn ngồi kế Skelly ta? Có âm mưu gì không?”
Ghast bay lơ lửng gần cửa sổ, lặng lẽ chen vào:
Ghast
“Tui nghĩ bạn ấy chỉ chọn chỗ gần lối ra… phòng khi cần chạy trốn...”
Slime đang vẽ nguệch ngoạc lên bàn cũng góp lời, giọng nhỏ xíu:
Slime
“Hoặc là… thấy Skelly giống với bạn ấy? Tại cả hai cùng xương mà…”
Câu đó khiến Skelly khựng lại. Cậu lặng lẽ nhìn xuống tay mình — trắng hếu, bóng loáng.
Rồi cậu liếc sang bên cạnh — nơi những khớp xương cháy xém của Wither khẽ nhúc nhích theo từng hơi thở.
Skelly
//Giống nhau sao...?//
Tiết học tiếp theo bắt đầu. Môn: Kỹ thuật giẫm chân gây hoảng loạn cho dân làng.
Thầy Herobrine
“Từng tổ một lên bảng thực hành. Ai giẫm không đủ âm lượng sẽ bị phạt lau phòng thi hóa chất.”
Tổ của Skelly, Slime, Creeper và Wither được gọi đầu tiên.
Skelly
//Ôi không… lên bảng… đi cùng Wither?!//
Cậu đứng dậy, bước lên trước, tay chân cứng như gỗ.
Slime vừa nhảy vừa cười khúc khích:
Slime
Tui giẫm là nhớt bắn tung toé á nha
Creeper
“Đừng có bắn vô tui là được!”
Wither thì vẫn như thường lệ, im lặng, tay đút túi.
Skelly len lén nhìn bạn — cái bóng cao lớn ấy như đè lên tâm trí cậu từng chút một.
Khi đến lượt Wither bước lên…
Một tiếng giẫm chân. Mạnh. Dứt khoát.
Nguyên lớp im phăng phắc. Dư âm còn rung trong bụng.
Thầy Herobrine
“Tốt. Rất có triển vọng.”
Skelly đến lượt. Cậu hít sâu. Nhắm mắt. Giơ chân lên…
Chân bị trượt. Giẫm trúng… Slime.
Spider
“Á á á Slime chảy nhớt!!!”
“Xương Skelly trơn luôn rồi kìa trời ơi!!!”
Skelly đỏ mặt,đứng như trời trồng
Không nói. Nhưng Skelly thấy được một thoáng… bối rối?
Wither
“Xin lỗi… tui không thấy… tại sàn trơn…”
Wither khẽ gật đầu. Lần thứ hai trong ngày.
Ít ra bạn ấy không mắng mình…
Trên đường về chỗ, Spider bu theo Skelly như cái bóng:
Spider
“Ê nè. Tao thấy nha. Với một người không thèm để tâm ai như Wither mà gật đầu hai lần là chuyện lớn lắm đó!”
Skelly
“Ờ… ờm… chắc bạn ấy lịch sự thôi…”
Zombie
“Thôi đi cha nội. Nãy giẫm trúng Slime xong xương rớt, bạn ấy còn cúi xuống nhặt dùm mày kìa!”
Skelly suýt đứng không vững
Slime
“Uhuhuhu… bạn ấy im lặng mà tốt bụng lắm á…”
Skelly mặt đỏ như cà chua bị vẽ bằng bút dạ.
Tan học, khi cả lớp bắt đầu rời đi, Skelly vẫn ngồi lại một lúc.
Wither cũng chưa rời bàn.
Cậu giả vờ xếp cặp chậm rãi, trong lòng hồi hộp kỳ lạ.
Wither
“Lúc nãy… chân cậu có đau không?”
Lần đầu tiên bạn ấy hỏi cậu một câu.
Skelly
“Không… không sao đâu… tại… tui hay trượt kiểu đó…”
Wither
“Đi cẩn thận. Khớp chân của cậu… hơi lỏng.”
Skelly gãi đầu, cười gượng:
Skelly
“Ờ… tại xài hàng tái chế đó…”
Một nhịp lặng.
Rồi Wither quay đi, không nói thêm gì nữa.
Skelly ngồi lại, tay chống cằm, nhìn bóng Wither khuất dần ngoài hành lang.
Gió cuối giờ chiều thổi qua cửa sổ, làm mấy trang vở bay phất phơ.
Một ngày học kết thúc, chỉ với vài câu ngắn ngủi, vài ánh mắt vụng về…
Vậy mà trong lòng cậu lại rối tung rối mù.
Tác giả
Nhưng tớ hết nghĩ được nữa rồi !!!
Tác giả
Chúc cậu đọc vui vẻ nha ❤️❤️❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play