Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『 Quỷ Khóc, DVBSĐTVCÂ. 』・Dạ Nguyệt.

: Mạn Châu Sa.

. . .
Nghe nói, âm phủ có hai bảo bối sống, được bảo vệ một cách chu toàn hết mực. — Một là Mạn Châu Sa không yên phận, quậy phá banh cái địa phủ. — Hai là "Hệ thống ăn dưa" bí ẩn, ăn no tắm rửa ngủ yên nhưng bị Mạn Châu Sa ngày ngày lôi đi quậy.
Ấy vậy mà cả hai đứa không biết, tâm thanh và cuộc trò chuyện của nàng Châu Sa đây bị cả địa phủ đọc trộm thấy hết.
Hai đứa này mà kết hợp, thì ngay cả một con kiến cũng bị moi móc đời tư của cả 18 đời tổ tông. Chuyện bát quái của cả địa phủ bị bóc mẽ tận gốc.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Viễn Y, Lên !
Viễn Y.
Viễn Y.
E Hèm !
"..." = Giao tiếp tâm thức.
Viễn Y.
Viễn Y.
" Tên : Lục Ảnh Vân. Thọ : 21 tuổi. Khi sống là một ảnh đế nổi tiếng với hình tượng đẹp trai băng lãnh. Nhưng sở thích thì lại đôi chút kì lạ.. Đó là hửi mùi hương quần xì da báo đã qua sử dụng của người khác ! Trước khi chết mặt rất phê pha, dụ là bị hít phải mùi quá nồng dẫn đến đột tử. "
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Khục-.. < Vai run run. >
Viễn Y.
Viễn Y.
Oẹ-..
. . .
NovelToon
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
" Hắc hắc hắc, thật sự quá bốc mùi. Không nghĩ tới cảnh fan anh ta sẽ cuồng nhiệt tới mức nào sau khi biết cái sở thích ấy. " < Cười vỗ đen đét vào đùi. >
Viễn Y.
Viễn Y.
" Aiyo, kí chủ thật là không hay nha. Tên đó là một quỷ sai rồi đó, nói to như vậy, thật sự là tính cho cả âm phủ này nghe. " < Cười to rớt khỏi sách. >
Other Characters.
Other Characters.
Lục Ảnh Vân : * Huhu, giờ thì cả địa phủ ai cũng biết chuyện rồi đó. * < Khóc ròng. >
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
" Đồ vô lương tâm chết tiệt, vậy mi đang làm gì đó hả. " < Véo má. >
Viễn Y.
Viễn Y.
" Au au au, kí chủ nhẹ nhẹ tay. Hỏng mất cái mặt mới đi sửa trắng trẻo mịn màng tốn 2300₫ tích lũy của em. "
[ Ting! ]
Đang đùa dỡn, bất chợt một màn hình màu xanh lơ lửng giữa không trung. Xuất hiện trước mặt nó. Những dòng chữ thẳng tắp dần dần hiện lên một cách kì lạ.
[ Chúc mừng kí chủ nhận được một món quà đến từ hệ thống chủ. Xin vui lòng nhấp vào đây để hoàn thành bước cuối. ]
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
" Á đù! "
. . .
Viễn Y.
Viễn Y.
" Đcm, em vừa mới check lại thì nhận ra em đủ điểm lên cấp 2 rồi nè. "
Viễn Y.
Viễn Y.
" Mấy trăm năm ròng rã cày chay mãi mới lên cấp 2, hạnh phúc quá. "
Viễn Y.
Viễn Y.
" Nhưng mà cái quà gì gì đó không có trong phần thưởng hiện ra khi thăng cấp?? "
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
" Quá đã ! "
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
" Đã là thưởng thì ngon lành hết. "
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
" Chắc có lẽ sếp của mấy người thấy có lỗi khi thả t ở đây hơn 300 năm, để t sống trong cô độc và buồn đau nên tạ lỗi, hihi. "
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
" Quất luôn. "
Nói xong, Châu Sa quyết đoán ấn vào dòng chữ "OK" hiển thị bên dưới. Lại một bảng xanh hiện ra, nhưng lần này lại khiến tâm trạng nó lẫn lộn, không biết nên vui hay buồn.
[ Tinh! ]
[ Kí chủ nhận thành công 500 điểm công đức. ]
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Húu, quá xá đã !! < Nhảy cẫng lên. >
Viễn Y.
Viễn Y.
" Kìa ! "
[ Tiếp sau đây là nhiệm vụ. ]
Nghe thấy hai chữ nhiệm vụ. Tai nó ù đi, các bộ phận trên cơ thể như không còn sức mà ngã phịch xuống đất.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Hả?
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Lúc nãy có nói có nhiệm vụ đâu..??
[ Tinh! ]
[ Cập nhật nhiệm vụ thành công. Phòng livestream Âm Phủ. Xin hãy chuẩn bị. ]
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Eh??
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Lai chim cái qq gì??
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
" Viễn Y. "
Viễn Y.
Viễn Y.
" Dá ?? "
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
" Lên hỏi cha hệ thống chủ coi lai chim cái quần đùi giề, không giải thích cho người ta gì hết. "
Viễn Y.
Viễn Y.
" Dạ vângg. " < Biến mất. >
.
Nó đã ngồi xổm bên vệ đường một lúc lâu. Hai chân thì dạng ra, sắc mặt thì u ám. Nhìn như sắp giết ma đến nơi rồi. Đứa nào đứa nấy đi qua cũng giật mình thon thót. Chẳng biết có chuyện gì mà cô nhóc của nó mãi chẳng thấy tăm hơi đâu đâm ra nó cũng sốt ruột gần chết.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Nhỏ Viễn Y đi lâu vậy ta. < Gãi tay. >
[ Alo. ]
[ 10 giây chuyển sang dương gian bắt đầu đếm ngược. ]
[ 10 ]
[ 9.. ]
[ 8 ]
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
?????
[ 7 ]
[ 6 ]
[ 5 ]
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Ủa bình tĩnh thôi, dừng lại đi mà, con mẹ m *beep* beep *beep.
[ 4 ]
[ 3 ]
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Ahhh, gì vậy trời, ngừng ngừng ngừnggg lạiiii !!!
[ 2 ]
Other Characters.
Other Characters.
Quỷ sai 1 : Con nhỏ Mạn Châu lại sắp phát khùng rồi, anh em té nhanh lên !!
Other Characters.
Other Characters.
Gọi ngài Bạch đến đây.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Gào ố gào ố.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
NovelToon
Other Characters.
Other Characters.
: Áaaaa.
[ 1 ]
[ 0. ]
Màn hình vừa hiển thị tới con số 0, một màn sáng bao phủ quanh người nó rồi liền biến mất đem theo cả Mạn Châu cũng mất tăm.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh, Viễn Y nhà mi đâu rồ-.. < Biến mất. >
. . .
Vừa lúc nó biến mất thì Bạch Vô Thường cũng tới nơi và nghe kịp lọt tai tâm thanh cuối cùng của nó.
" Lai Chim là cái đ gì?? "
Bạch Vô Thường.
Bạch Vô Thường.
!
Other Characters.
Other Characters.
Quỷ sai : Mạn Châu Sa, đằng kia sắp cắn ma rồi ngài Bạch ơi!
Other Characters.
Other Characters.
Quỷ sai : Ủa?
Other Characters.
Other Characters.
Quỷ sai : * Biến mất rồi? *
Other Characters.
Other Characters.
NovelToon
Bạch Vô Thường.
Bạch Vô Thường.
Hửm? Châu Sa đâu? * Rõ ràng vừa nghe thấy tâm thanh ở đây, giờ lại biến tăm đâu không biết. *
Other Characters.
Other Characters.
Ma quỷ cấp thấp 2 : Có, ngài ấy vừa ở đây thưa ngài Bạch.
Other Characters.
Other Characters.
Ma quỷ cấp thấp 2 : N-Nãy tự nhiên có cái sáng sáng. Nó bùm rồi chíu phát Mạn Châu Sa biến mất.
Quỷ sai lúng túng giải thích, dù gì trước khi chết. Não bộ cũng đã bị ảnh hưởng vài phần không được hoàn chỉnh như trước. Nên ngay cả diễn tả đối với lũ ma quỷ cấp thấp này cũng khó khăn.
Other Characters.
Other Characters.
Ma quỷ cấp thấp 2 : < Quơ tay giải thích. >
Bạch Vô Thường.
Bạch Vô Thường.
?
Bạch Vô Thường.
Bạch Vô Thường.
Tìm nó về đây đi, nó làm sao thì cả lũ các ngươi hồn phi phách tán.
Nói xong, Bạch Vô Thường liếc một cái sắc lẹm cảnh cáo rồi rời đi.
Other Characters.
Other Characters.
: Rõ !!
Other Characters.
Other Characters.
: * Clm nó biến mất đâu rồi, Châu Sa ơi là Châu Sa. *
.
Bạch Vô Thường.
Bạch Vô Thường.
* Livestream chăng? Chẳng lẽ cái hệ thống bí ẩn đó của Châu Sa cũng mở phòng livestream. *
Bạch Vô Thường.
Bạch Vô Thường.
Tí nữa phải bẩm lại với diêm vương mới được.
「End」

: Ở chung.

-Cốc, cốc, cốc-
. . .
-Cạch-
Âm thanh mở cửa vang lên, một người đàn ông bước ra lên tiếng với giọng bình thản nhưng trong đó xen lẫn chút khó chịu. Đầu nó bây giờ ù ù, mắt hoa, tai nhức.Không nghe nhìn rõ mọi thứ, có lẽ là vẫn chưa thích ứng được với những gì xảy ra. Hiện tại nó vẫn là chưa thể hoàn hồn.
Đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy nó có động tĩnh gì. Kẻ kia mới cất tiếng, chỉ là lần này ngữ điệu pha chút và phần mất kiên nhẫn.
? ? ?
? ? ?
: Có vào không?
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Mẹ nó, đầu đau quá !! *
? ? ?
? ? ?
: ?
? ? ?
? ? ?
: Này, có nghe tôi nói gì không? Làm sao đấy! Ổn chứ, còn không mau vào?
Dứt lời, anh ta tiến tới. Một tay xách vali, một tay đỡ lấy nó bước vào nhà.
. . .
? ? ?
? ? ?
Uống đi ! Ngoài kia lạnh ra phết. < Mang một tách cacao ra. >
Nó lúc này run run nhận lấy tách cacao nóng từ trong tay người kia. Có lẽ do dư chấn từ vụ hồi nãy khiến nó còn khá hoang mang. Định thần được một lúc, rồi lại hỏn lọn nhìn về phía khuôn mặt của người ngồi phía đối diện mình mà thầm đánh giá.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
À-..À ừm.. < Vội cầm lấy. >
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
NovelToon
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Đcm sao t lại ở đây?? *
? ? ?
? ? ?
!
? ? ?
? ? ?
* Lại là giọng của con nhóc này. Nhưng rõ ràng còn chưa mở miệng, thậm chí còn đang uống cacao. * < Nhíu mày. >
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Viễn y ! Viễn y ! *
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Alo bro, đâu rồi !! Rốt cuộc là chuyện gì? *
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Ahhhhhh-.. Đưa người ta đi làm nhiệm vụ, không nêu rõ ràng làm gì đã đành. Đã thế còn cắp mất tiêu hệ thống quý báu của ta !! *
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Hệ thống chủ l. * < Gào thét trong tim. >
? ? ?
? ? ?
: ...
? ? ?
? ? ?
: * Mình thật sự... Đây là đang nghe thấy tâm thanh của con nhỏ này sao..? *
? ? ?
? ? ?
: ...
? ? ?
? ? ?
: * ₫ gì vậy? *
Cả hai con người, mỗi người chìm vào cái suy nghĩ, thế giới riêng của bản thân. Bên trong ồn ào bao nhiêu. Bên ngoài không gian như tĩnh lại. Im lặng không lấy một âm thanh.
? ? ?
? ? ?
: * Nghĩ lắm thật. * < Khẽ day thái dương. >
Anh ta ngồi một lúc lâu, thắc mắc tại vì sao mà bản thân có thể nghe thấy được những cái ý nghĩ quái đản của người đối diện. Nó ồn quá mức !!
? ? ?
? ? ?
: * Có cách nào tắt chức năng đó không? *
.
.
Dòng suy nghĩ vừa dứt, trong đầu bỗng chẳng còn một âm thanh gì nữa. " Ồ, khá hay nhỉ? Chẳng lẽ mình có siêu năng lực đọc tâm thanh người khác !!! " < Bất ngờ. >
Cốc cacao trong tay đã nguội, vơi đi một nửa. Lúc này Châu Sa mới để ý tới sự bất thường đang diễn ra, người ngồi đối diện nãy giờ chỉ lặng thing. Tay mân mê cuốn sách, nhưng thế quái nào mắt lại đăm đăm nhìn vào khuôn mặt nó.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Ê ê, sao cái tên này nhìn hoài vậy? *
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Có ý đồ xấu xa sao? Này không phải là định đòi tiền cốc cacao chứ !! *
Đệch, người ta là nhìn bà đó, bà Sa ơi.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
< Bất giác đưa tay lên định làm phép. >
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
!!
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Ôi Merlin !! *
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Mình trở thành người bình thường rồi à? *
? ? ?
? ? ?
: * Vậy đó giờ nhóc là cái quái gì. * < Vẫn nhìn nó. >
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Chết rồi, Viễn y lại không ở đây.. *
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* @#!?€$-.. *
____
Một lúc lâu sau, đến khi sự dày vò đạt đến cực điểm, giọng nói trầm ấm du dương kia lại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của nó.
? ? ?
? ? ?
: Được rồi, phòng cậu ở cuối dãy, cạnh phòng tôi. Đừng có mà động chạm táy máy lung tung vào phòng của tôi đâu.
? ? ?
? ? ?
: Tôi đi làm việc. < Đứng dậy. >
? ? ?
? ? ?
: Chưa có việc của cậu đâu, còn lại thích làm gì thì làm.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Ơ, ơ. < Đứng dậy theo. >
? ? ?
? ? ?
: Có việc gì sao?
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Ah-..Àh...
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Thì-.. * Hỏi thẳng luôn ha, nhìn tên này làm sao cứ là quen mắt lắm. *
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
T-..Tôi chưa.. Biết tên anh !! < Bày ra bộ dạng lúng túng. >
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Chết tiệt, Viễn Y không ở đây, ai truyền kí ức cho mình. *
? ? ?
? ? ?
: * Đến làm cho người ta mà còn không biết người ta tên gì sao? *
? ? ?
? ? ?
: * Huống chi.. *
? ? ?
? ? ?
: * Có chút không hợp lí. * < Khoanh tay nhướn mày. >
? ? ?
? ? ?
: Tôi là..-
Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo.
-..Tô Tân Hạo.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
NovelToon
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
H-..Hả??
Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo.
Bạn học cũ, cậu không nhớ tôi thật sao? Tới làm mà còn không tìm hiểu hả?
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Ah-..Hồi nãy đi đường.. đầu vô tình đập vào cột điện ấy mà..Haha!! < Gãi đầu. >
Đối với biết bao yêu ma quỷ quái dưới địa phủ, nó còn chưa từng sợ như này. Cái ánh mắt dò xét khiến tim nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. " Đm bảo sao nghe quen thế ! "
Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo.
< Ánh mắt dò xét. >
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
NovelToon
Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo.
< Quay đi. >
. . .
-Cạch-
Nó áp tai vào cửa, đến khi tiếng bước chân xa dần và không còn nghe thấy. Nó mới bắt đầu dám thả lỏng cơ thể.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Mái tóc ấy, cái tên ấy..!! *
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Tô Tân Hạo..??!!?!????????? *
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Chẳng lẽ cái Lai chim nhiệm vụ giao là thế ư???!! *
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Ư wtf?? * < Vò đầu, tâm hú hét. >
.
「End」

: Sát khí.

. . .
Thẫn thờ trên ghế với đống suy nghĩ hỗn độn.
Nó theo lời mà Tân Hạo đã chỉ, đi lướt qua căn phòng của anh ta. Nhưng Không hiểu vì sao, có một thứ gì đó trong nó như đang thôi thúc mở cánh cửa kia và vào bên trong. Nó vươn tay, định mở rồi chợt khựng lại. " Tỉnh táo lại !! " Một giọng nói vang lên trong đầu, nó chạy vào căn phòng được chuẩn bị sẵn, chốt cửa kêu cạch một tiếng mới khiến nó an tâm ngồi phịch xuống giường nghiêng đầu suy nghĩ về chuyện tiếp theo.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Viễn y??!!
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Vừa rồi chắc chắn là giọng nhỏ Viễn Y. Không sai được !!
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Má nó, để ta tìm được là mi tới số với ta. < Nắm chặt tay. >
___
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Hừ, bỏ qua chuyện đó.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Tô Tân Hạo, Nhìn cả cái quả tóc cùng gương mặt ấy thì chắc chắn 100% là ảnh. Có lẽ lần này là bộ " Diễn Viên Bẩm Sinh Đã Thuộc Về Cõi Âm " nhỉ.
Nghĩ đến đây, lòng nó liền vui sướng, hạnh phúc. Có vẻ là quên luôn cả chuyện vừa mới xảy ra.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Đã thế còn ở chung với chồng thì còn gì tuyệt hơn nữa. * < Giãy giãy. >
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Sướng. *
Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo.
?
_____
Gạt bỏ mấy cái suy nghĩ "R18" ra khỏi đầu, vấn đề nan giải nhất hiện giờ đó là nó vẫn chưa biết được khi nào thì cốt truyện bắt đầu. Và nó cũng chẳng có một chút ký ức nào của nguyên chủ và cũng là bản thân hiện tại.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Nhưng mà.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Tân Hạo mình thấy kia hiện tại chính là một con người..
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Thì tức là bây giờ vẫn chưa vào mạch truyện chính !! Nếu giờ anh ta còn sống..Thì kể từ lúc chết phải 5 năm cho tới khi Tân Hạo trả thù mới bắt đầu vào cốt truyện.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Giờ còn không xác định được lúc nào ổng chết nữa....
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Ahhh-.. < Vò đầu. >
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Đcm, thế quái nào mà lần xuyên không này lại mất đi sức mạnh, thiệt chứ. Dù mình vẫn còn nhớ cốt truyện.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Nhưng mà..
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
Ít ra thì cũng phải có ký ức gì đó chứ, không có ký ức thì phế vẫn hoàn phế thôi trời ơi !!! < Khóc ròng. >
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
NovelToon
. . .
Nó ngồi trên giường, khóc lóc một lúc rồi bỗng liền im bặt. Âm thanh nhỏ vanh vọng khắp cả dãy hành lang. Như là âm thanh từ một thứ gì đó ma sát với sàn nhà được kéo lê dần dần sát hơn với cửa phòng em. Bỏ chiếc dép khỏi chân, nó trèo cái phốc lên giường, nhắm mắt lại. Làn mi khẽ lay động, như thể đang cảm nhận dư vị gì đó xung quanh. Rồi âm thanh đó dừng trước cửa phòng nó.. Không, là phòng bên cạnh. Một lúc sau, nó mở to mắt. Đứng thẳng dậy, nhảy cái phốc xuống giường rồi một mạch xông ra ngoài, đứng đối diện với căn phòng có ghi " Tân Hạo " ở trên.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Là âm khí ! *
Một làn khói đen toả ra từ khe cửa, lẫn trộn một chút màu đỏ. " Không !! Không phải một chút. "
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Nếu đúng như trực giác. *
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Thì-.. *
Nó nắm chặt lấy tay nắm, rồi mở phăng cánh cửa phòng của Tân Hạo ra. Luồng khí đỏ mạnh mẽ lan toả ra ngoài, đập thẳng vào khuôn mặt của Châu Sa khiến nó có chút choáng váng.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Là sát khí. Nhưng mà tại sao phòng của cái tên này lại nhiều và nồng như vậy? *
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Một con người sao có thể sống ở một nơi như này chứ? *
Cái thứ Sát khí nồng đậm ấy khiến nó phải ho khan vài tiếng.
Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa.
* Đm, liều mất rồi. Quên mất mình đang là người thường. Làng nước ơi. * < Tim đập chân rung. >
.
「End」

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play