Hợp Đồng Hôn Nhân - ViewJune
CHƯƠNG 1 - NGÀY ĐẦU LÀM VỢ MAFIA
Tôi là Junewanwimol – tiểu thư của một gia tộc giàu có, sống cả đời trong nhung lụa, xa rời thế giới bạo lực. Thế mà chỉ sau một chữ ký, tôi trở thành vợ của một trong những người phụ nữ nguy hiểm nhất Thái Lan.
Cô ấy, Viewbenyapa, người thừa kế tổ chức mafia ngầm khét tiếng, lạnh lùng, tàn nhẫn, và chẳng hề muốn cưới tôi. Nhưng vì một bản hôn ước từ khi còn bé, cô ấy buộc phải gọi tôi là “vợ”.
Còn tôi?
Tôi yêu cô ấy. Từ lâu lắm rồi.
Nhưng tình yêu của tôi... không đủ để làm tan băng trong ánh mắt đó.
Một cuộc hôn nhân không có tình cảm, giữa một người muốn thoát và một người chỉ biết níu giữ.
Tôi cứ tưởng người nguy hiểm là cô ấy. Nhưng hóa ra... chính trái tim mình mới là thứ đáng sợ nhất.
Tôi là Junewanwimol. Và hôm nay... là ngày cưới của tôi.
Tôi ngồi im lặng trước gương, lớp trang điểm hoàn hảo không thể che đi đôi mắt đỏ hoe vì khóc cả đêm. Không ai biết. Không ai hỏi. Vì ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc khi được gả cho người thừa kế của gia tộc quyền lực nhất Thái Lan.
Cái tên ấy vang lên trong đầu tôi như một cơn đau đầu. Cô ấy đẹp, lạnh lùng, tàn nhẫn, và xa cách đến mức tôi chẳng bao giờ biết được trong đầu cô ấy đang nghĩ gì. Đối với tôi, cô ấy là cả thanh xuân. Nhưng đối với cô ấy, tôi chỉ là một bản hợp đồng phải thực hiện.
?: "Đi thôi, đến giờ rồi."
Giọng mẹ tôi vang lên sau lưng, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi đứng dậy, váy cưới nặng nề kéo lê dưới sàn đá cẩm thạch lạnh buốt.
Buổi lễ diễn ra trong một biệt thự lớn của nhà View, nơi mà lính gác nhiều hơn khách mời. Tôi nhìn quanh, ánh mắt chạm phải vô số người lạ mặc vest đen, súng giắt bên hông, thế giới của cô ấy. Không phải của tôi.
Và rồi tôi thấy cô ấy, View, đứng đó trong bộ suit trắng, gương mặt không biểu cảm. Đôi mắt sắc lạnh ấy liếc nhìn tôi một giây... không vui, không buồn, không yêu, cũng chẳng ghét.
Chúng tôi trao nhẫn, nói lời thề, nhưng chẳng ai trong hai đứa tin vào mấy lời sáo rỗng đó.
Viewbenyapa
Từ giờ... cô là vợ tôi
View nói nhỏ, không cảm xúc. Cô ấy không nhìn tôi. Thậm chí còn không chạm vào tay tôi sau khi xỏ nhẫn.
Đêm đó, tôi ngồi một mình trong phòng cưới, chờ mãi mà không thấy cô ấy vào.
Đến khi tôi mơ hồ thiếp đi trên sofa, tiếng cửa mở đánh thức tôi dậy.
View bước vào, cởi áo vest và ném lên ghế
Tôi nhìn cô ấy, tim đập loạn lên. Muốn hỏi. Muốn nói điều gì đó.
Nhưng chỉ nghe được một câu:
Viewbenyapa
Cô ngủ giường, tôi ngủ ngoài. Đừng suy nghĩ gì nhiều. Đây chỉ là hợp đồng.
Cánh cửa đóng lại sau lưng cô ấy.
Và tôi, người vợ hợp pháp của Viewbenyapa ôm gối, khóc thầm trong đêm tân hôn.
Kc
thật ra tui viết ở đây là vì sợ bị vi phạm ở trên tiktok, vì có nhiều từ nhạy cảm
Kc
có gì mọi người thông cảm giùm tui nha
CHƯƠNG 2 - BĂNG VÀ MÁU
Đã ba ngày kể từ đám cưới.
Ba ngày sống trong căn biệt thự rộng lớn, nhưng với tôi, chỉ là một chiếc lồng sang trọng. Người tôi gọi là "chồng" Viewbenyapa, vẫn chưa từng ngủ chung phòng, chưa từng nói với tôi quá ba câu, và chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt của một người đã cưới vợ.
Tôi bắt đầu tự hỏi... tôi thật sự là vợ cô ấy, hay chỉ là một món hàng đối chác giữa hai gia tộc?
Tiếng súng vang lên vào sáng sớm hôm đó.
ĐOÀNG!
Tôi bật dậy khỏi giường, tim đập loạn xạ. Một người giúp việc chạy vụt qua hành lang, mặt cắt không còn giọt máu
Tôi mở cửa phòng, chạy ra...
Trong bộ vest đen, mái tóc buộc cao, tay cầm súng, và ánh mắt sắc như dao cạo. Dưới chân cô là một tên đàn ông gục ngã, máu loang đỏ nền đá.
Tôi chết đứng. Cảnh tượng ấy quả thật, quá lạnh, và quá xa với thế giới của tôi.
Cô ấy ngẩng lên. Mặt chạm vào mắt tôi.
Ánh mắt cô ấy khựng lại. Không còn lạnh lùng tuyệt đối như mọi lần. Có gì đó lướt qua, giống như... ngạc nhiên. Lo lắng. Và cả... khó xử.
Viewbenyapa
Đưa phu nhân về phòng.
Giọng cô trầm thấp, không gắt, không cộc. Nhưng lần đầu... tôi thấy cô không vô cảm.
Tối hôm đó, tôi tưởng cô sẽ không về. Nhưng gần nửa đêm, cửa phòng tôi mở ra.
View bước vào. Lặng lẽ. Không đập cửa, cũng không nói gì.
Tôi đang ngồi đọc sách. Cô nhìn tôi một lúc rồi nói :
Viewbenyapa
Hôm nay... em thấy cảnh đó. Có sợ không?
Tôi ngẩng lên. Câu hỏi ấy... không giống cô một chút nào. Cô chưa bao giờ hỏi tôi điều gì liên quan đến cảm xúc.
Tôi nhìn cô, khẽ lắc đầu:
Junewanwimol
Tôi không sợ chị.Tôi chỉ sợ... tôi yêu chị, còn chị thì không bao giờ cần điều đó.
Cô chỉ đứng đó, im lặng, đôi mắt dừng lại trên mặt tôi lâu hơn thường lệ. Không còn ánh nhìn lạnh buốt. Chỉ còn... một
người phụ nữ đang nhìn một người phụ nữ khác, với một điều gì đó chưa gọi được tên
Viewbenyapa
Tôi không giỏi... chuyện tình cảm
Junewanwimol
Nhưng tôi vẫn yêu chị. Dù tôi biết, tình cảm của tôi chẳng có giá trị gì với một người như chị
Cô đứng lặng thêm vài giây. Rồi quay đi. Nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, cô khựng lại
Viewbenyapa
Nếu em... không sợ tôi. Vậy ở yên đây. Tôi sẽ cố để em không phải sợ nữa.
Lần đầu tiên, tôi thấy View không phải là mafia, không phải "chồng hợp đồng", mà là một người con gái, đứng giữa ranh giới của việc đẩy tôi ra... và kéo tôi lại gần
Và trái tim tôi... lại rung lên, dù tôi biết mình có thể lại đau thêm một lần nữa.
CHƯƠNG 3 - VỢ CHÍNH, KẺ NGOÀI CUỘC
Từ hôm đó, tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu ánh mắt ấy ánh mắt View nhìn tôi, lần đầu không vô hồn, lần đầu có gì đó... thật. Tôi không dám hy vọng, nhưng tim tôi thì lại không nghe lời
Tôi bắt đầu để ý từng bước chân cô ấy đi, từng cái nhìn thoáng qua, từng câu nói ngắn ngủi giữa chúng tôi. Có lúc tôi tưởng cô ấy cũng đang để ý tôi. Chút thôi. Nhẹ thôi. Nhưng cũng đủ khiến tôi cười một mình.
Tôi bắt đầu tin... có lẽ, mọi thứ đang thay đổi.
Tiếng cửa lớn vang lên lúc chiều muộn. Tôi đang định xuống bếp thì nghe thấy tiếng giày cao gót gỗ đều đều trên sàn đá - không phải tiếng người làm, cũng không phải ai trong biệt thự.
Tôi bước xuống được nửa cầu thang thì tôi thấy cô ấy
Một người phụ nữ lạ. Cao, xinh đẹp, tóc uốn nhẹ, mặc đầm đỏ, đôi môi đỏ chót và ánh mắt sắc như dao.
Và... cô ấy đang khoác tay View.
cô ấy đang khoác tay View.
?: "Nhà đẹp thật đấy. Còn hơn cả lần trước."
giọng cô ta ngọt như rót mật, rõ ràng là quá quen thuộc với nơi này
View không nói gì. Chỉ đưa tay cởi nút cổ áo, ánh mắt hơi liếc về phía cầu thang, nơi tôi đang đứng.
Tôi đứng như bị đóng băng.
?: "Ai đây?"
người phụ nữ hỏi, tay vẫn khoác chặt lấy View.
Tôi không biết tại sao từ "vợ" thốt ra từ miệng cô ấy lại đau như vậy. Vì tôi là vợ, mà lại thấy mình giống người thứ ba.
?: Nghe danh mãi.Nhỏ hơn tôi nhiều đó chứ.”
cô ta cười nhẹ, rồi kéo tay View đi thẳng về phía phòng khách, như thế tôi hoàn toàn không tồn tại
Còn View? Cô ấy không nhìn tôi thêm lần nào.
Tối đó, tôi không ăn gì. Không xuống nhà. Không nói chuyện với ai. Tôi chỉ ngồi trên giường, mắt nhìn đăm đăm vào bức tường trắng, nghe tiếng cười của người phụ nữ đó vang lên dưới lầu. Ngọt. Cao.
Cô ấy cười, còn tôi... nín thở.
Cửa phòng tôi hé mở. View bước vào. Một mình.
Tôi vẫn ngồi nguyên vị trí cũ.
Junewanwimol
Cô ta về rồi à?
Tôi hỏi, giọng trống rỗng.
View im lặng.
Tôi cười, một nụ cười méo mó:
Junewanwimol
Tôi chỉ là hợp đồng. Tôi không có quyền hỏi. Nhưng lẽ ra... chị nên đưa cô ta về từ đầu. Tôi không hợp với thế giới của chị.
Tôi đứng dậy, bước lướt ngang qua cô:
Junewanwimol
Tôi ra ngoài một thời gian. Đừng lo, tôi sẽ không biến mất. Tôi biết... chưa hết hợp đồng.
Khi tôi bước qua, cô ấy nắm lấy cổ tay tôi
Tôi nhìn lên. Đôi mắt View, lần đầu tiên, có sự dao động rõ rệt.
Có điều... quá trề rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play