[VĩCường] •Bạch Quang Vĩ Niên• Safezone?
I. Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường - Học bá khối 11, một mọt sách chính hiệu. Anh ấy hiền lành, tử tế và học rất giỏi. Lại còn là học trò ngoan của thầy cô. Và ngược lại, cũng là một cái gai trong mắt bọn cá biệt.
Anh là mục tiêu bắt nạt hằng ngày của bọn cá biệt. Ban đầu, chỉ là đôi lời châm chọc, đá đểu, dần dà càng quá đáng hơn, từ sai đi mua đồ, làm ô-sin không đồng cho tụi nó đến việc bị bóc lột tiền và đánh đập, làm nhục. Anh chính là nạn nhân của bạo lực học đường!
Anh gần như đã quen với điều đó, chỉ biết lặng lẽ chịu đựng một mình. Anh không dám nói với giáo viên, vì sợ mình nói ra sẽ làm phiền đến họ, và hơn hết là sẽ bị đám đó "dạy dỗ" nặng hơn.
Vậy thì phụ huynh để làm gì?
Ba anh mất lúc anh lớp 9, ngay năm sau đó, mẹ anh bỏ anh để theo về nhà chồng mới. Từ lớp 10 anh đã phải tự lập, kiếm tiền sinh sống. Nên chẳng có ai để anh dựa dẫm.
Kẻ bắt nạt
Lại đây tao biểu
Kẻ bắt nạt
Mua cho tao ly cà phê
Kẻ bắt nạt
/Hỏi đám đàn em/ Tụi bây muốn mua gì không? Thoải mái đi, dù gì cũng là tiền của bạn mà~
Hắn liếc nhìn anh một cái, môi liền cong lên một nụ cười đểu cáng, quỷ dị.
Anh đứng đó chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, môi mím lại, các ngón tay bấu chặt vào nhau, không có sự phản kháng và luôn phải chịu đựng.
Đàn em của kẻ bắt nạt
Tên 1: Mua giúp tớ hộp sữa nha bạn, bạn yêu~
Đàn em của kẻ bắt nạt
Tên 2: Ly mì là được rồi /Đá mạnh vào chân anh/
Chịu sự tác động từ cú đá, chân anh lập tức mất thăng bằng mà khuỵu xuống.
Kẻ bắt nạt
/Đặt tay lên đầu anh xoa mạnh rồi nhấn xuống/ Ngoan
Kẻ bắt nạt
Đi mua lẹ lên, tao cho mày 10 phút
Bạch Hồng Cường
/Khó khăn đứng dậy/ D-dạ
Anh vội vàng chạy xuống căn-tin, sợ chỉ chậm một giây thôi cũng khiến hôm nay anh phải vác thân xác chi chít vết thương cũ mới xuống phòng y tế trước sự ngao ngán, bất lực của cô Thư (cô y tế).
Chốc lát sau, anh đã đứng trước mặt tụi kia với những thứ chúng nó yêu cầu.
Kẻ bắt nạt
10 phút 01 giây 59 tíc tắc?
Bạch Hồng Cường
C-có 1 giây th-thôi mà
Bạch Hồng Cường
Tha cho t-tớ được được không
Giọng cậu dần run lên khiến câu nói của cậu trở nên lắp bắp.
Kẻ bắt nạt
Trở một giây cũng là trễ
Cả đám bắt đầu xúm vô đánh đập cậu
Tên trấn lột tiền
Có tiền không?
Bạch Hồng Cường
Tớ không có
Tên trấn lột tiền
CÓ HAY KHÔNG? /gằn từng chữ/
Bạch Hồng Cường
Tớ còn c-có 50 mươi à... /giọng nhỏ dần/
Tên trấn lột tiền
Cũng được
Tên trấn lột tiền
/Đẩy anh ngã/
Tên trấn lột tiền
/Đạp lên người anh/
Tên trấn lột tiền
Vậy mà kêu không có
Anh nằm thoi thóp dưới nền đường con hẻm nhỏ, không có đèn, đầy đất đá ngổn ngang.
Anh cũng chỉ biết bất lực, cắn răng chịu đựng cơn đau và đói.
I'm tồ (tomato)🍅
Hadilaooo!
I'm tồ (tomato)🍅
cách chào độc lạ của tác giả=)
I'm tồ (tomato)🍅
yêu bố cún ba mèo quáaa
I'm tồ (tomato)🍅
cảm ơn các người đẹp đã ủng hộ tồ nhooo💝
II. Làm Quen
Cuộc sống của anh cứ như vậy lặp lại theo từng ngày trôi.
Buổi chiều tà của một hôm đầy nắng và gió, yên bình đẹp đẽ. Nhưng đó là với người khác, còn với anh, không có ngày nào là bình yên.
Vẫn là con hẻm cũ đó, vẫn là anh đang nằm ngổn ngang, co ro một góc dưới đất. Người ngợm đầy vết thương, cứ vết mới lại chồng vết cũ, máu loang lổ trên chiếc áo đồng phục.
Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao lại có một người vô tình đi ngang con hẻm tối đó, và quan tâm đến người phía trong.
Lê Bin Thế Vĩ
Có người nằm trong kia à? /Nhìn vào góc hẻm/
Hắn nhận ra có ai đó đang nằm trong hẻm, cũng tò mò bước vào trong.
Lê Bin Thế Vĩ
Học sinh, học cùng trường à?
Lê Bin Thế Vĩ - Cậu là học sinh mới chuyển từ Anh về, học lớp 10A3, cùng trường với anh.
Lê Bin Thế Vĩ
Này anh gì ơi, nhà đâu không ngủ mà nằm đây /lay nhẹ người anh/
Cảm giác ươn ướt lạ lùng ở bàn tay khiến cậu giật mình, ngửa tay lên xem là thứ gì.
Lê Bin Thế Vĩ
Anh ơi anh có sao không vậy
Cậu kêu vài lời, không nhận được hồi âm, cùng với vết màu lúc nãy và việc anh nằm im thin thít. Dù thấy khá phiền nhưng cũng chẳng nỡ để một học sinh trung học nằm bơ vơ ở đây, anh cũng đành đưa cậu về nhà.
Mẹ Vĩ
Con bắt cóc người à?
Nghe mẹ hỏi, hắn cũng đành kể lại chuyện mới nãy.
Thấy thương anh, mẹ hắn cũng xếp riêng một phòng cho khách để anh ở tạm, chờ anh phục hồi vết thương và tỉnh lại.
Mẹ Vĩ
Con lấy giúp mẹ hộp cứu thương với
Mẹ Vĩ
Mẹ sát trùng cho anh
Lê Bin Thế Vĩ
/Đi lấy hộp cứu thương cho mẹ/
Trong lúc mẹ hắn sát trùng, có vẻ do cơn đau lan truyền đến, anh tỉnh dậy.
Bạch Hồng Cường
Đây là đâu, vậy ạ
Mẹ Vĩ
Con trai cô vô tình đi ngang, thấy con đang bị thương mà không biết nhà nên thằng nhóc nó cõng con về đây.
Bạch Hồng Cường
Dạ con cảm ơn
Bạch Hồng Cường
/Định ngồi dậy/
Mẹ Vĩ
Nằm yên đó, cô đang sát trùng vết thương
Mẹ Vĩ
Con cứ nằm đó nghỉ ngơi, khi nào khỏe hẳn thì về nhà
Mẹ Vĩ
Hay là ba mẹ con có nhà không, cô gọi họ đến rước
Bạch Hồng Cường
Ba con mất rồi, mẹ theo chồng mới
Bạch Hồng Cường
Con ở một mình
Giọng anh ngày càng nhỏ dần, mẹ hắn nghe từng câu chữ mà trong lòng xót xa cho đứa trẻ tội nghiệp này vô cùng.
Mẹ Vĩ
Vậy con cứ ở đây, khi nào khỏe hẳn về nhé
Mẹ Vĩ
Lát con cô đem cháo lên cho con
Bạch Hồng Cường
Con cảm ơn cô nhiều ạ
Bạch Hồng Cường
"Có mẹ, tốt thật"
Mẹ Vĩ
Con nằm ngoan đây nha, cô xuống dưới nhà làm việc
Mẹ hắn đi chừng 5 phút, thì hắn bưng bát cháo lên.
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi đem cháo lên rồi này
Bạch Hồng Cường
Cảm ơn cậu
Bạch Hồng Cường
Cậu là người đưa tớ về đúng không?
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi thấy tội nên đưa về
Lê Bin Thế Vĩ
Mẹ tôi có dặn tay anh không ổn, nhờ tôi đút cháo cho anh
Bạch Hồng Cường
Phiền cậu quá, tớ tự làm được
Lê Bin Thế Vĩ
Thôi để tôi làm, đưa anh mắc công cầm không nổi đổ bỏng mình lại chết dở
Tuy là không biết chắm sóc hay đút ai ăn bao giờ, hắn vẫn cố vì đây là lời mẹ dặn.
Anh nhìn hắn ngồi kế bên thổi từng muỗng cháo mà cũng vui, lần đầu tiên anh được quan tâm đến vậy. Từ nhỏ, gia đình anh cũng không hạnh phúc, ba mẹ thường xuyên cãi vả, còn anh chỉ là một sản phẩm dư thừa do lỗi lầm của họ gây ra.
Anh ăn cũng khá nhanh, chừng 15 phút là bát cháo đã sạch bách.
Lê Bin Thế Vĩ
Anh học trường THPT A hả
Bạch Hồng Cường
Cậu cũng học ở đấy à?
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi mới chuyển từ Anh về
Lê Bin Thế Vĩ
Học được một tuần
Bạch Hồng Cường
Cậu học lớp mấy vậy
Bạch Hồng Cường
Tớ lớp 11A1
Bạch Hồng Cường
Cậu tên gì
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Bạch Hồng Cường
Tớ tên Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Rất vui vì được làm quen
Lê Bin Thế Vĩ
Mẹ bảo tôi nói với anh là ăn xong thì ngủ đi, dù gì sáng mai cũng là thứ 7, được nghỉ, khỏe thì về
Bạch Hồng Cường
Anh cảm ơn
Lê Bin Thế Vĩ
Không có gì đâu
Lê Bin Thế Vĩ
Đừng khách sáo, cảm ơn suốt thế
Nói xong hắn cũng đem bát đũa xuống nhà.
Dưới nhà, hắn đang nói chuyện với mẹ trong bếp.
Mẹ Vĩ
Mày phải cảm thấy hạnh phúc vì ba mẹ vẫn yêu thương mày đấy nhá
Mẹ Vĩ
Lúc nãy mẹ nói chuyện với nó
Mẹ Vĩ
Nó kể, ba nó mất rồi, mẹ nó thì theo chồng mới, nó phải ở một mình
Lê Bin Thế Vĩ
"Còn đi học mà phải tự lo, giỏi vậy"
Mẹ Vĩ
Anh chung trường với con đúng không
Mẹ Vĩ
Mẹ nghĩ, chắc nó bị bạo lực học đường ấy
Mẹ Vĩ
Có gì làm quen bảo vệ anh nha con
Mẹ Vĩ
Mày biết võ, bảo vệ anh được
Mẹ Vĩ
Với lâu lâu mẹ nấu cơm canh, rủ anh về nhà ăn chung
Lê Bin Thế Vĩ
Mới quen có mấy tiếng, mẹ tính chuyện xa thế
Mẹ Vĩ
Mẹ thấy thương thằng bé nên mới dặn mày
Mẹ Vĩ
Lên coi anh như nào, ngủ chưa rồi cũng đi ngủ luôn đi
Lê Bin Thế Vĩ
Yes sir mama
Hắn bước vào phòng, thấy em đã ngủ cũng yên tâm.
Nhìn kĩ thấy anh cũng dễ thương phết ấy chứ.
Đinh Bộ Lĩnh và 18 sứ quân
Lê Bin Thế Vĩ
💬biết anh này không
Nguyễn Văn Liêm
💬bắt cóc là phạm pháp đó cha
Lê Bin Thế Vĩ
💬bắt bắt cái lờ m á
Hồ Đông Quan
💬ê nhìn quen vậy
Hồ Đông Quan
💬học bá khối 11 đó cưng
Hồ Đông Quan
💬con cưng giáo viên trong trường
Đỗ Minh Tân
💬mà nghe đồn bị bạo lực học đường
Đỗ Minh Tân
💬ủa rồi sao m ở chung với con ng ta
Lê Bin Thế Vĩ
💬ý là t đi học về, đi ngang qua cái hẻm gần trường á
Lê Bin Thế Vĩ
💬vô tình nhìn vô thấy ảnh nằm co ro trong đó
Lê Bin Thế Vĩ
💬lòng tốt trỗi dậy t đưa ảnh về nhà xem sao
Lê Bin Thế Vĩ
💬chứ bắt bớ gì ở đây
Thái Lê Minh Hiếu
💬à, v hả
Thái Lê Minh Hiếu
💬tưởng...
Lê Bin Thế Vĩ
💬tưởng cđj mà tưởng
Nguyễn Hữu Sơn
💬Mà sao tự nhiên tốt v
Nguyễn Hữu Sơn
💬đúng là thấy trai có khác
Nguyễn Hữu Sơn
💬chứ bạn bè thì nó đ quan tâm đâu🙂
Nguyễn Thành Đạt
💬tồy s1tg
Lê Bin Thế Vĩ
💬xàm c riết wen
Nguyễn Lâm Anh
💬mỏ hỗn xì tin
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
💬vụ gì vui dạ
Lê Duy Lân
💬Đã trả lời ảnh của Thế Vĩ
vãi, bữa đi cà phê gặp anh này làm phục vụ nè, trường mình à
Lê Phạm Minh Quân
💬tại bây mới vô nên không biết á
Hồ Đông Quan
💬chứ tụi anh nghe tên riết quen rồi
Hồ Đông Quan
💬nổi từ năm ngoái với profile học lực siêu khủng
Lê Phạm Minh Quân
💬cỗ máy thi của nhà trường đó, một năm đem về không biết bao nhiêu là giải cho trường
Hồ Đông Quan
💬anh m trong hội học sinh mà còn phải wow luôn á
Nguyễn Văn Khang
💬cỗ máy thi mà sao không biết bảo vệ gì hết trơn
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
💬t cũng tính nói
Hồ Quang Thủ
💬mà mấy lần t thấy ảnh toàn mặc áo khoác dài tay, che muốn hết cổ, chắc ảnh không dám nói giáo viên á
Lê Bin Thế Vĩ
💬mẹ t kể, thấy ảnh cũng tội lắm
Lê Bin Thế Vĩ
💬ba mất, mẹ theo chồng mới, sống một mình à
Nguyễn Văn Liêm
💬ng ta khó khắn mà học giỏi ghê á
Hồ Đông Quan
💬chứ ai như tụi bây, sống sung sướng vô xong ăn chơi trác táng, học hành chẳng ra đâu
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
💬ủa anh?
Hồ Đông Quan
💬trừ hai đứa bây ra
I'm tồ (tomato)🍅
gần 1300 chữ🤧 mn có thấy dài quá khoong dạ😭
I'm tồ (tomato)🍅
sợ dài quá ngán
I'm tồ (tomato)🍅
nói chung là tồ thấy nó chán chán s á
I'm tồ (tomato)🍅
mn cho ý kiến với
I'm tồ (tomato)🍅
với lại có sai chính tả mn người nhắc nhở nhỏ nhẹ giúp tồ nhooo💓
III. Đưa Đón - Đón Đưa
Khi ánh vàng dịu nhẹ của nắng sớm chỉ vừa kịp len lỏi qua cửa sổ.
Anh đã thức dậy, không gian yên tĩnh, lạ lẫm khiến anh có chút không quen.
Chắc vì chỗ anh ở là một khu trọ chật hẹp, khá tồi tàn.
Mỗi phòng chỉ cách nhau một vách tường mỏng, nên hầu như các âm thành từ tầng trên, dưới hay nhà hàng xóng đều nghe rõ mồn một.
Tiếng lạch cạch của các dụng cụ bếp, tiếng cãi vả không hồi kết hay đôi khi, lúc giữa đêm lại có những tiếng rên rỉ ám muội.
Còn nơi này, sang trọng, yên tĩnh khác hoàn toàn với khu trọ cậu sống.
Anh quay sang bên cạnh thấy có chiếc giấy note đặt ở chiếc tủ đầu giường, bên trong ghi: "Dậy rồi thì vào nhà tắm vscn, tôi có để sẵn cho anh khắn mặt, tắm với cả bàn chải đánh ráng rồi đó. Có cả đồ thay nữa, mong là sẽ vừa với anh."
Anh cũng vội vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Có vẻ như chưa có ai tỉnh giấc.
Nên sau khi quần áo, tóc tai tươm tất thì anh xuống bếp kiếm đồ nấu bữa sáng, xem như cảm ơn họ.
Bạch Hồng Cường
"Mấy giờ rồi ta"
Bạch Hồng Cường
/Lục balo kiếm điện thoại/
Bạch Hồng Cường
"Mới 6h30, cũng còn sớm"
Bạch Hồng Cường
"Vậy xuống nấu bữa sáng cho cô với bạn kia"
Bạch Hồng Cường
"10h có lịch ôn thi học sinh giỏi toán, lại phải lên trường"
Khoảng nửa tiếng sau, anh nấu xong xuôi bữa sang với vài món đơn giản như canh bí đỏ, bò xào, trứng chiên và một nồi cơm còn nóng hổi. Cũng may là nhà hắn có thói quen trữ đồ ăn để nấu.
Vừa hay mẹ hắn lúc đó cũng đã dậy.
Mẹ Vĩ
Chưa khỏe hẳn đâu, sao không ngủ thêm chút
Bạch Hồng Cường
Dạ con dậy sớm quen rồi
Mẹ Vĩ
Lại còn nấu cơm, phiền con quá
Bạch Hồng Cường
Dạ không có gì, hôm qua con cũng làm phiền cô với Vĩ nhiều rồi
Mẹ Vĩ
Con lên kêu Vĩ giúp cô được không, để đó cô dọn ra bàn cho
Bạch Hồng Cường
À, phòng bạn ở đâu vậy cô
Bạch Hồng Cường
Vĩ ơi, dậy đi
Lê Bin Thế Vĩ
/Nói vọng ra/ Anh xuống trước đi, tôi rửa mặt xong xuống
Mẹ Vĩ
Con khỏe hẳn chưa mà đi đâu đấy
Mẹ hắn đang ngồi trên sofa, thấy anh đeo balo đi xuống nên cất giọng hỏi.
Bạch Hồng Cường
Con có lịch ôn học sinh giỏi trên trường, nên giờ phải về trường ạ
Bạch Hồng Cường
Không cần đâu cô, con tự đi được, phiền bạn lắm ạ
Mẹ Vĩ
Không có phiền, sẵn nó đi mua đồ cho cô luôn
Anh rụt rè trả lời, thật lòng là anh không muốn phiền người ta đến vậy đâu.
Lê Bin Thế Vĩ
Mấy giờ anh về, tôi đến đón, sẵn đưa anh về nhà anh luôn
Bạch Hồng Cường
Thôi không cần
Bạch Hồng Cường
Phiền cậu đưa tớ đến trường rồi, đón về nữa thì mệt lắm
Lê Bin Thế Vĩ
Có gì đâu mà mệt
Lê Bin Thế Vĩ
Lỡ anh đi bộ về rồi gặp chuyện giống hôm qua nữa thì sao
Bạch Hồng Cường
Kệ đi, không sao đâu
Bạch Hồng Cường
Tớ quen rồi
Bạch Hồng Cường
Hầu như ngày nào cũng vậy mà
Bạch Hồng Cường
/Cười nhẹ/
Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái không chút gượng gạo. Chẳng ai nghĩ, nhắc về việc này lại có thể cười được như vậy. Chắc hẳn anh đã quá quen với nó.
Lê Bin Thế Vĩ
Mấy giờ anh học xong
Lê Bin Thế Vĩ
Anh mà cãi nữa là tôi đánh anh đó
Bạch Hồng Cường
Tớ học xong lúc mười hai giờ rưỡi
Lê Bin Thế Vĩ
Không có phiền
Anh chợt ngẩn ra bất ngờ, rõ là anh chưa nói hết, sao hắn lại biết anh tính nói gì?
Bạch Hồng Cường
Sao cậu biết tớ tính nói gì?
Lê Bin Thế Vĩ
Hôm qua đến giờ tôi nghe anh nói chữ phiền nhiều lần lắm rồi
Bạch Hồng Cường
Cảm ơn cậu
Lê Bin Thế Vĩ
Lát tôi rước
Nói rồi anh quay ngoắt vào trường.
Lê Bin Thế Vĩ
"Người gì mà lễ phép dữ vậy trời"
I'm tồ (tomato)🍅
chap này hơi ngắn
I'm tồ (tomato)🍅
thông cảm cho tồ nhooo
I'm tồ (tomato)🍅
nhạt quá à tr oi😭
I'm tồ (tomato)🍅
sợ flop ghê🤧
Download MangaToon APP on App Store and Google Play