[HungAn] Tiếng Súng Báo Hiệu "520"
1.Khởi Đầu
Đầu năm nay đã đón một trận tuyết đầu mùa sớm. Một thân ảnh nhỏ không nơi nương tựa đang đi dọc theo bờ hồ đang bốc hơi lạnh buốt.
Đôi chân trần nhỏ vì rét mà dần đỏ lên, gương mặt lạnh khẽ bốc hơi nóng vì sốt trong cơn tuyết ấy.
Chỉ từ này mới có thể tả hoàn cảnh đáng thương của em bây giờ. Lạnh trong cả thể xác, lạnh trong cả tinh thần em...
Chỉ là... em vừa chạy trốn khỏi tay buôn người. Đôi tay em hơi vương chút máu đã đông nơi cổ tay.
Bỗng, một người đàn ông trông lịch thiệp, bảnh bao bước tới. Ngồi xuống, nghiêng đầu khẽ hỏi em.
?
Nhóc, còn nhỏ xíu mà bày đặt đi tới đây. Ngồi đây làm gì hả?
Phải, em vì mệt mà đã ngồi gục xuống bên mép cầu. Lưng nhỏ tựa vào lan can lạnh buốt.
Đặng Thành An
C..c..con- ưm //cố nói//
Thân ảnh nhỏ ngã gục xuống mặt đường, tay chân cứng đờ không thể cảm nhận được. Mắt nhắm nghiền, đôi môi dần tím tái lại.
?
Ê này này! Nhóc làm vậy người ta tưởng nhóc bị tôi hành sao? //hoảng hốt//
?
Nhóc nhóc, dậy coi! //chọt chọt má em//
Đặng Thành An
//ngất xỉu//
?
Vãi lồng- ngất luôn rồi à. Má, đem về trụ sở vậy //bế em lên//
?
Mẹ kiếp! Nay rảnh xuống phố chơi, bắt gặp oắt con thì định đi tới dè bỉu rồi có gì bắt cóc luôn. Mà giờ nó ngất xỉu cha rồi...
?
Chậc chậc, chả thú vị gì cả. //thở dài//
Bế được vài phút thì người đàn ông lạ mặt đấy phải thốt lên
?
Người nhìn gầy nhom mà nặng thế không biết... Hay do mình già rồi mình yếu?
?
Đệch! Thằng Quang Anh đâu? Ra phụ ông đây chút chuyện coi? //nói lớn//
Nguyễn Quang Anh
Tch- ông đây đang ra, bớt hò hét đi. Già rồi đó ông anh! //làu bàu//
Nguyễn Quang Anh
//đánh giá//
Nguyễn Quang Anh
Anh... bắt cóc trẻ con à? Bữa bị bọn cớm hiểu đánh hơi vụ buôn người của bọn bên B chưa sợ à?
?
Aiss im đi! Mày thì biết cái gì mà nói... anh đây không có điên tới mức đó!
?
Thật ra thì lúc đầu có thật //thì thầm//
?
Aiss mà lúc tao hỏi nó thì tự nhiên nó ngất. Chả hiểu sao tao muốn đem về trụ sở xem thôi!
Nguyễn Quang Anh
Rồi em sai, nhanh đem nhóc đấy vào xe mà sưởi ấm đi! Ngồi cãi nhau nữa là nó chết cóng luôn bây giờ.
Quả thật như lời Quang Anh nói, gương mặt em nom có vẻ xanh xao hơn. Hơi thở cũng yếu dần do khí lạnh đã vào phổi.
Thấy vậy, người đàn ông đang bế một oắt con nhỏ xíu nhanh chóng chui tọt vào trong xe. Đồng thời còn bật full nhiệt độ lò sưởi.
Nguyễn Quang Anh
Đệch mợ! Trường Sinh! Anh muốn nướng thịt cả đám rồi ăn à?
Nguyễn Trường Sinh
//nhanh tay giảm nhiệt độ//
Nguyễn Quang Anh
Đờ mờ! Anh điên rồi mới tắt quách cái lò sưởi, trời thì âm độ mà xe đếch mở lò là sao? //cau có//
Nguyễn Trường Sinh
Tch- Mày muốn chỉnh thì chỉnh đi, vụ này tao đếch biết làm //gằn giọng//
Nói vậy thôi chứ anh Trường Sinh đây cũng lạnh bỏ xừ rồi. Tính là tăng lên nhưng bị em trai quý hoá Quang Anh nhắc nhở nên thẹn quá hoá giận.
Cái tôi của anh cao ngang cái toà Landmark 81 nên anh chả qua là tự ái.
Trải qua được vài phút bình yên, sắc mặt em cũng đã trông khá hơn. Vẻ hồng hào vốn có đã quay trở lại, bỗng có một tiếng khe khẽ hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Anh tính xử lý sao cục nợ mới này?
Nguyễn Trường Sinh
Hmm... anh cũng chả biết. Nhưng nhóc này thú vị đấy, kêu bọn nó chuẩn bị đi. Sắp đón thành viên mới!
Đặng Thành An
//giật mình//
Đặng Thành An
Ah-... ưmm.. ưmm
Đặng Thành An
//sợ hãi// "Mình... mình đang ở đâu đây?"
Đặng Thành An
"Chậc biết ngay không nên tin người đàn ông đó, giờ rước hoạ vào thân rồi!"
Đặng Thành An
//ngước mặt lên//
?
Ah hah~ mày tỉnh rồi nhỉ nhóc con. Chà chà, ngủ ngon đấy. Không có tiếng súng tao bắn thì chắc giờ đang mơ đẹp rồi nhỉ? //cười gian ác//
Đặng Thành An
"Hả...? Tiếng súng sao... có à..?" //quay đầu lại//
Sau lưng em là một vết đạn sâu hoắm, cắm chặt vào bờ tường đá... nếu người đang đứng trước mặt em chỉ xoay nhẹ súng qua một chút nữa..
Thì... vết đạn đó đã cắm sâu vào hộp sọ nhỏ của em rồi-
Đặng Thành An
Ah-...ức... //chảy nước mắt//
?
//bóp mặt em// Haha, mặt mày xinh xắn đó. Bán mày đi chắc cả bộn tiền nhỉ? Khóc mà cũng đẹp quá ta~
Đặng Thành An
Ah... Ả...ả ôi a!... ức
?
Chậc chậc... oắt con như mày cũng gan nhỉ. Đến nước này rồi mà còn kêu thả mày ra //nhoẻ miệng cười//
?
Cái miệng nhỏ của mày ghê thật đó~. Để xem xem tao gỡ ra cho mày rồi thì làm được gì với cái miệng nhỏ của mày~
?
Tủ đồ thuốc của tao không thiếu a~
?
Chậc, lỡ tay xé mạnh rồi nhóc con. Mà cũng chẳng sao nhỉ? Mặt mày vẫn nguyên vẹn mà-
Đặng Thành An
Ắc xì- //nhổ nước bọt xuống người hắn//
?
Mày coi chừng tao! Đợi đó, tao lên tao xử mày //quát//
Đặng Thành An
"Cuối cùng cũng đi" //cười mỉm//
Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cái kinh nghiệm của em trong chuyện xử lý những lần răn đe này đã quá quen. Bọn buôn người luôn như vậy, kể cả kẻ vừa nãy.
Họ luôn ghét cay ghét đắng những đứa trẻ như em. Chỉ cần dính một chút thứ gì của em là đã muốn đánh chết rồi!
Chỉ là... lần này có vẻ khác?
Đặng Thành An
Tch- sao không cởi được...
Đặng Thành An
Cái sức trẻ con này.. ghét quá đi //bặm môi//
Đặng Thành An
Mình không kéo ra được
Đặng Thành An
Phải tìm một cái gì đó... một cái gì đó-
Đặng Thành An
//loé sáng// Là thứ này!
Trong mắt em bây giờ là một mảnh vỡ thuỷ tinh. Không rõ là từ vật nào nhưng có lẽ sẽ giúp ích em đôi chút.
Đặng Thành An
Ngon! Một phát ăn ngay, quả không hổ danh là mìn-
Khẽ chuyển động chân, em chợt nhận ra... tay thì đã tự do. Còn đôi chân thì không...
Vấn đề ở đây, chân em đang bị xích lại. Chỉ có cách tìm chìa khoá và giải thoát thôi.
Nhưng... biết tìm chìa ở đâu bây giờ?
Chợt một tấm đá lạ lập tức thu hút mắt em. Phiến đá như được cạy lên, lỗ hổng đủ để nhét một thứ gì đó.
Bỗng có tia ánh bạc khẽ xuất hiện rồi tắt hẳn từ phiến đá. Em nhíu đôi lông mày khẽ suy nghĩ
Đặng Thành An
Làm liều vậy!
Quyết định dùng chút sức lực nhỏ bé còn lại để tách phiến đá ra khỏi mặt đất. Em phát hiện một chùm chìa khoá, nhanh tay lấy và thả miếng gạch xuống.
Em lúc này đã thở không ra hơi... dù sao em cũng chỉ là một đứa trẻ.
Khẽ liếc xuống chùm chìa khoá, lẩm nhẩm một chút..
Đặng Thành An
Gì vậy trời? 120 cái chìa??
Đặng Thành An
Rồi giải sao? //hoảng hồn//
Có vẻ may mắn không mỉm cười với em. Em đành phải thử từng chìa một, có khi còn lấy lộn những chìa đã thử.
Hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua, em vẫn miệt mài thử đi thử lại với mong muốn trốn thoát để về với gia đình.
Chỉ là... đó có thật sự là gia đình em?
Tác giả
Hilou, truyện này là đầu tay của tớ (không hẳn) chỉ mong là mn đón nhận và iu thương nhéee
Tác giả
Truyện hoàn toàn là những sự kiện là không có thật, xin vui lòng hông tranh cãi nhenn
2. Thiên tài bẩm sinh
Tác giả
Hêh hêh tui viết truyện 1 ngày nhiều lắm đó!! Thương tui thì 1 like 1 cmt nhee
Đặng Thành An
Oaaa, thành công rồiiii //hớn hở//
Đặng Thành An
Giờ mình phải tìm cách trốn thoát thôi..
Em bước từng bước tiếng về phía cửa. Không gây ra tiếng động nào, thế nhưng...
Nguyễn Trường Sinh
Chà~ cũng khá quá nhỉ?
Em như chết trân tại chỗ, không nói được gì. Cổ họng như bị bóp nghẹt, những giọt nước mắt cũng không rơi được.
Nguyễn Quang Anh
Haha, chúc mừng nhóc đã vượt qua thử thách ban đầu! //tay cầm pháo bông vừa bắn//
Nguyễn Trường Sinh
Chậc chậc, đúng là người mà tôi nhìn trúng. Quả là giỏi thật, đứa nhóc đầu tiên vượt qua được đoạn 1 đấy haha
Nguyễn Trường Sinh
Haiz... còn mấy đứa oắt kia thì... chà chà đáng thương phết! Bọn nó... chết sạch rồi~ //cườii gian manh//
Đặng Thành An
Ông nói... chết ... chết sạch sao? //hoảng//
Nguyễn Trường Sinh
Ừm hứm! Sao? Ta nói sai gì à? //thản nhiên//
Đặng Thành An
Đừ...đừng lại gần đây... nhất là ông //chỉ Trường Sinh//
Nguyễn Quang Anh
Chậc chậc, chưa gì bị ẻm ghét bỏ rồi hả taa //khích đểu//
Nguyễn Trường Sinh
Im mồm đi Quang Anh!
Nguyễn Trường Sinh
Còn nhóc, ra đây ta bảo.
Đặng Thành An
C...con không ra! Đừng lại gần con, có biết là con đã g- //thét lên//
Nguyễn Trường Sinh
Đã giết tên buôn người, phải không ta~?
Đặng Thành An
S..sao ông biết? //lắp bắp//
Nguyễn Quang Anh
Chà, tên đó là đàn em của bọn này. Nó chết sao anh đây không biết được!
Nguyễn Trường Sinh
Hmm... mà chết dưới tay thằng nhóc này mới lạ nhỉ. Kém cỏi thật!
Đặng Thành An
Tch-... các người thả con ra! Con còn phải về với gia đình! //hét toáng lên//
Nguyễn Trường Sinh
Hể~ nhóc vẫn nghĩ nhóc bị bọn đấy bắt cóc do trùng hợp à?
Nguyễn Trường Sinh
Sai rồi nhé~ //mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
Gia đình nhóc-
Nguyễn Quang Anh
Bán nhóc đấy!
Đặng Thành An
//rưng rưng//
Đặng Thành An
Bán con sao?
Đặng Thành An
A...Agh... các người lừa con nít đấy à? //đỏ hoe//
Đặng Thành An
Con không tin đâu!
Nguyễn Trường Sinh
Chậc- không tin à.
Nguyễn Trường Sinh
Thế thì để tôi đọc cho nhé?
Nguyễn Quang Anh
Ba là Đặng Thành Long, mẹ là Cao Kỳ Duyên xin chấp nhận bán Đặng Thành An 13 tuổi để đổi lấy 5 tỷ.
Nguyễn Trường Sinh
Chà, phải ba mẹ nhóc không ta //nhìn em//
Đặng Thành An
Hơ... ức... //uất nghẹn//
Đặng Thành An
Là...là thật sao?
Nguyễn Trường Sinh
Ừm, tôi đâu rảnh để lừa nhóc? //khoanh tay//
Đặng Thành An
//bật khóc nức nở//
Nguyễn Quang Anh
Gì vậy chứ- tôi có làm gì đâu mà em khóc? //hoảng hốt//
Nguyễn Trường Sinh
Ê nè nè, chưa có đụng chạm gì nhóc nha?
Đặng Thành An
OAAAAAAAA- //khóc lớn hơn//
Nguyễn Quang Anh
//bịt tai// Ông ở đó mà nói nữa thì khỏi dỗ, dỗ được thì dỗ, không được thì cút ra ngoài cho tôi dỗ!
Nguyễn Trường Sinh
Rồi anh mày sai, anh dỗ cùng được chưa?
Nguyễn Quang Anh
//bỏ tay ra// Ừm biết điều đó
Đặng Thành An
A...ức.... hức.. oaaaa //khóc lớn//
Nguyễn Quang Anh
Thôi mà, ngoan đi em lỡ bị bán rồi thì qua đây ông già kia nuôi!
Nguyễn Trường Sinh
Ừm ừm đúng đó, anh đây không thiếu tiền đâu em. Đủ cho em quậy một đời rồi. //lấy lòng em//
Đặng Thành An
Oaa... ức... nhưn..nhưng gia đình con
Nguyễn Trường Sinh
Ngoan không sao!
Nguyễn Quang Anh
Giờ em có muốn báo thù họ không?
Đặng Thành An
Ức... báo thù ạ? //ngơ ngác//
Nguyễn Quang Anh
Ừm, báo thù... nhưng sẽ lâu đấy, có chắc không?
Nguyễn Trường Sinh
Dù sao họ cũng đánh đập nhóc suốt đấy, quay về báo thù đi còn gì?
Đặng Thành An
Ưm... không được //lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Hả? Gì vậy em? Họ ác nhân ác đức đã bạo hành rồi còn bán em qua bên bọn kia đây? //ngờ vực//
Đặng Thành An
Không được... còn em trai em..
Đặng Thành An
Ức... em yêu quý nó lắm
Đặng Thành An
Oaaaaa //khóc//
Nguyễn Quang Anh
//loay hoay// ơ này đừng khóc đừng khóc...
Đặng Thành An
A..ah ức... không khóc thì cũng đâu có mang ... em trai em về? //sụt sịt//
Nguyễn Trường Sinh
Ai bảo không được? Ngoan không khóc đi rồi ông đây mang ẻm về cho! //quyết liệt//
Đặng Thành An
Hức... thật ạ?
Nguyễn Quang Anh
Ừm, tin ổng đi. Mặt nhìn gian vậy thôi chứ giữ lời lắm //nhìn Trường Sinh//
Đặng Thành An
Vâng ạ... ức em sẽ không khóc nữa..
Thật sự thì em vẫn còn sụt sịt, chưa dứt hẳn cơn khóc. Trường Sinh và cả Quang Anh đều thay nhau làm đủ thứ trò con bò mới làm em ngừng khóc được.
Không thì có lẽ là em khóc tới mức ngất vì mệt rồi...
Đặng Thành An
//hai mắt sưng húp//
Đặng Thành An
Ừm... cho em xác nhận lại nhé?
Nguyễn Trường Sinh
Ừm tuỳ nhóc, cứ thoải mái đi.
Đặng Thành An
Cái người bị anh Quang Anh chê già là chủ tổ chức này? //chỉ Trường Sinh//
Nguyễn Trường Sinh
... ừ..ừm //nghẹn họng//
Nguyễn Quang Anh
Phụt-... đúng rồi đó nhóc. Ah hah...
Đặng Thành An
Còn anh là điệp viên, kiêm sát thủ kiêm đàn em chí cốt của anh Sinh? //chỉ Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi đó em.
Đặng Thành An
Ừm... còn em thì làm cái gì? //chỉ em//
Nguyễn Quang Anh
Em có muốn báo thù không?
Đặng Thành An
Nhưng... em trai em đâu? //bắt đầu sụt sịt//
Nguyễn Quang Anh
À... anh nhờ người đem em trai em tới đây rồi. Lát nữa sẽ tới đấy //thủ thỉ//
Đặng Thành An
Vângg //tươi cười//
Nguyễn Trường Sinh
Rồi quay lại việc chính
Nguyễn Trường Sinh
Có muốn báo thù không?
Đặng Thành An
Dạ có! //quyết tâm//
Đặng Thành An
Em sẽ cố gắng trả thù cho em, và cho em trai em!
Nguyễn Trường Sinh
Ừm tốt, thế có biết cầm dao giết ai không?
Đặng Thành An
... không ạ...
Đặng Thành An
À thật ra có một lần
Đặng Thành An
Mà chỉ là em cầm dí đại thôi ạ //thật thà//
Nguyễn Trường Sinh
Ừm không sao, luyện thêm là được!
Nguyễn Quang Anh
Hmm... sau này sẽ khó khăn lắm đó, em có chắc là muốn..
Nguyễn Trường Sinh
Tốt vậy mai thử sức nhé?
Từ ngày hôm đó, em lao đầu vào những tiết học về thể chất, bắn tầm xa, bắn tầm gần, sử dụng dao, kiếm, phi tiêu,...
Có điều... một tài năng hiếm có khó tìm như em lại xuất hiện
"Giết người không một giọt máu"
Phải, em là một thiên tài trong việc này. Chỉ một giọt máu nhỏ xíu cũng không thể thấy được, cho dù có sử dụng tia hồng ngoại!
Một cái chết từ từ, chậm rãi mà không mất miếng máu nào. Chỉ là... cơn đau xé thịt vẫn còn đó. Từ từ... chậm rãi mà tắt thở...
Bên cạnh em là sự đồng hành của em trai em. Một thiên tài không kém ở một lĩnh vực khác.
Tác giả
Tui viết kịch bản một đằng, viết truyện một nẻo
Tác giả
Bật mí là kết này đang phân vân HE hay Huhu Ending đây nhé
Tác giả
=)))))) ai mà biết đượccc
3.Bệnh hoạn!
Đặng Thành An
Cha chả, hôm nay hàng này bị bẩn rồi nhể~
Mỹ Duyên
A...a... cậu đừng... lại gần tôi //ú ớ//
Đặng Thành An
Hửm~ tôi có làm gì đâuu //mỉm cười//
Mỹ Duyên
C..cậu..đừ.đừng có cầm con dao ấy sang tôi... //sợ hãi//
Đặng Thành An
Ơ này, tôi hứa sẽ không làm cậu "mất giọt máu" nào đâu mà //tới gần//
Mỹ Duyên
//lùi vào tường// Đừng tới đây... danh xưng của cậu... tôi nghe rồi..
Đặng Thành An
Chậc- nhẹ nhàng cậu không thích à? //bực dọc//
Đặng Thành An
Mà nhìn cậu cũng đẹp đó
Đặng Thành An
Muốn sống không? //nhướng mày//
Mỹ Duyên
... Cậu có chắc là cho tôi sống không? //e dè nhìn em//
Đặng Thành An
Chắc màa, cậu tin tôi đi chứ. Trông có vẻ điên thôi chứ tôi giữ lời lắm đấy.
Mỹ Duyên
Đ-Được... chỉ cần sống //gật đầu//
Đặng Thành An
//nhìn lên xác chết trên giường//
Đặng Thành An
Cậu bị ông ta sử dụng chưa~
Đặng Thành An
À mà chắc chưa đâu nhỉ~ Tôi tới thì thấy ông ta tắt thở rồi mà-
Đặng Thành An
Ra tay ác đấy
Mỹ Duyên
Tôi vẫn còn bình thường, bị ông ta sờ soạng thôi...
Đặng Thành An
Chà- tốt đấy
Đặng Thành An
Hàng này tươi rói rồi!
Đặng Thành An
//bật điện thoại//
?
📞: Alo anh An? Việc gì gọi cho em đấy?
Đặng Thành An
📞: Duy đấy à, có hàng tươi. Thử miếng không em? //cười khoái chí//
Hoàng Đức Duy
📞: Nguyên tem à~ chà anh tìm đâu ra hàng ngon đấy? Đúng ý em rồi-
Đặng Thành An
📞: Chậc, anh là anh mày chứ ai. Tính nết kì quái của mày đâu ai rõ bằng anh?
Đặng Thành An
📞: Tóm lại là có lấy hàng không, không thì anh giết //nhíu mày//
Mỹ Duyên
N...Này... chả phải..
Đặng Thành An
//liếc Duyên//
Đặng Thành An
CÂM //khẩu hình miệng//
Hoàng Đức Duy
📞: Anh cứ đưa về đây xem, được thì em triển thôi.
Đặng Thành An
📞: Rõ rồi nhé, đợi anh mày 30 phút nữa.
Đặng Thành An
//quay lại nhìn Duyên//
Đặng Thành An
Còn cô, đi theo tôi! //nạt//
Mỹ Duyên
... //khẽ đi theo An//
Đặng Thành An
Chần chờ cái gì, lái xe đi? //cau có//
NVP
Vâng... nhưng còn cô ta? //quay đầu về phía sau//
Đặng Thành An
Không cần nhiều lời, đi thẳng về trụ sở đi.
Đặng Thành An
//quay đầu// Còn cô, lo câm miệng rồi lát đi theo tôi.
Đặng Thành An
//lấy điện thoại//
Đặng Thành An
📞:Alo anh Sinh, kêu người dọn cái xác đi. Tch tch- xém nữa quên đấy. Bọn cớm giờ đánh mùi nhanh thật.
Nguyễn Trường Sinh
📞: Ừm, trước khi em nói thì anh đưa người rồi. Có của ông ta rồi, người tình bé bổng của ổng đâu?
Đặng Thành An
📞: Em đang đưa về trụ sở cho Duy rồi, có gì lát anh nhắn nhé. Em cúp đây.
Nguyễn Trường Sinh
📞: Được, về rồi thì nói nhé.
Đặng Thành An
//cúp máy//
Nguyễn Trường Sinh
Chà, bé con ngày nào lớn tướng rồi nhỉ. Biết chà đạp thú cưng rồi~ //khẽ cười//
Nguyễn Quang Anh
Chậc chậc, cũng do em ấy chứ ai. Anh biết rõ tính An nó sao mà, giờ cho nó đi theo đường này chỉ có ác liệt hơn thôi.
Nguyễn Trường Sinh
Haha, từ thiên thần nhỏ thành đại ác ma vậy mới thú vị chứ.
Nguyễn Trường Sinh
À mà Duy đâu?
Nguyễn Quang Anh
Em ấy đi chế thuốc gì rồi ấy, kinh chết đi được. Mới đi ngang qua nghe tiếng ré oan tạc là biết ẻm hành sự rồi. //nhún vai//
Nguyễn Trường Sinh
Trời- ẻm ẻm đồ ha, tao nghi mày lắm đấy Quang Anh. Dạo này mày với Duy cứ kì lạ-
Nguyễn Quang Anh
Anh này! Làm gì có chuyện đó. An nó mà biết nó vặn cổ em như chơi //chống chế//
Nguyễn Quang Anh
Chậc chậc, nó càng lớn càng khiến em-
Đặng Thành An
Khiến anh sao ạ? Em mới về thì hai anh thì thầm to nhỏ gì đấy? Em nghe với //nói vọng vào//
Nguyễn Quang Anh
//rùng mình// ah hah- không có gì đâu An ơi..
Đặng Thành An
Hửm..? Rõ là em-
Nguyễn Trường Sinh
//cắt ngang// con nhỏ người tình đâu rồi An?
Nguyễn Trường Sinh
//nháy mắt với Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
//đẩy nhẹ hông Trường Sinh thay lời cảm ơn//
Đặng Thành An
À cô ta á hả, em kêu đám kia đưa về phòng Duy rồi.
Đặng Thành An
Chậc- em tưởng em điên lắm rồi. Mà thằng em em còn bệnh hoạn hơn em nữa.
Phải, sau bao nhiêu năm thì cả em và cả Duy đều đã lớn cả. Hai người đều tham gia vào tất cả nhiệm vụ quan trọng của tổ chức. Quang Anh, Trường Sinh, Thành An, Đức Duy- được gọi là F4
F4 này gồm những người có biệt tài khác lạ với tất cả. Tất nhiên, họ là người có công sáng lập và phát triển tổ chức giàu mạnh hơn.
Nhưng... đáng sợ nhất là Đức Duy. Cậu là người mang trong mình một tư tưởng bệnh hoạn..
"Lấy máu tr!nh nữ làm thuốc"
Cậu rất thích những người trong trắng, vì họ là đoá hoa trắng thuần khiết nhất. Vậy... cảm giác sung sướng mỗi lần khiến đoá hoa ấy sa vào bùn lầy khiến cậu... kích thích
A~ cái cảm giác ấy tuyệt hơn cả tra tấn đám kém cỏi dưới hầm~
Cậu bé mang khuôn mặt thiên thần ấy... khiến người khác rùng mình bởi lớp mặt nạ ma quỷ-
Hoàng Đức Duy
Vào đi //nói khẽ//
Chà... cái chất giọng trầm đục mà cậu thốt lên như phát ra từ dưới âm ti địa ngục. Kèm cả ánh sáng màu đỏ từ nơi ánh đèn ấy... đủ khiến người trong tổ chức run sợ
Duyên lúc này đã ngủ do bị đánh thuốc mê rồi mới đem vào đây
NVP
Cậu Hoàng, người của cậu đây. //lễ phép//
Hoàng Đức Duy
Được rồi, anh để trên bàn mổ giúp em nhé!
NVP
Vâng ạ //làm theo lời Duy//
NVP
Tôi xin phép ra trước ạ!
Hoàng Đức Duy
//gật đầu tỏ vẻ đồng ý//
Hoàng Đức Duy
Cha chả- gương mặt con hàng này trong xinh thật đấy~
Hoàng Đức Duy
Sẽ ra sao nếu như nó tỉnh dậy... nhỉ~
Hoàng Đức Duy
Hừm... trước tiên lấy máu tr!nh đã
Hoàng Đức Duy
Sắp hết nguyên liệu làm thuốc rồi..
Nói rồi, cậu thuần thục tách chân cô ra. Cho vào nơi tư mật một thứ gì đó kì lạ mà không rõ, khẽ lấy đi giọt máu đào đó.
Gương mặt cô nóng phừng nhẹ... nhưng vẫn im lìm thoải mái cho cậu hành sự.
Hoàng Đức Duy
Đệch- con này mà cả hai lọ đựng, ngon thật đấy //mắt loé sáng//
Hoàng Đức Duy
Bây giờ- thí nghiệm thôi~
Cậu gọi một tên cao to vào phòng, dặn dò điều gì đấy rồi đi ra ngoài. Để lại một người đàn ông và một cô gái trong phòng tiếp tục làm việc.
Hoàng Đức Duy
Bỏ xừ rồi, mệt vãi cả chưởng...
Hoàng Đức Duy
//lê bước ra khỏi phòng//
Chợt.. cậu thấy một người con Trai với mái tóc xù bạch kim, cậu nhanh chân chạy về phía đó và bổ nhào vào.
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anhhh! //nhảy lên lưng anh//
Nguyễn Quang Anh
Hửm? Duy à, tưởng em đang hành sự với đơn hàng? //tay vô thức nâng em lên lưng//
Hoàng Đức Duy
Người ta mệt muốn chết mà hành với chả sự //phụng phịu//
Hoàng Đức Duy
... Mà anh đang bận à? //nhìn vào máy tính bảng//
Nguyễn Quang Anh
Không hẳn, chỉ là đang điều tra một vụ thôi.
Hoàng Đức Duy
Ừm.. liên quan tới ba mẹ em, đúng chứ? //cau mày hỏi//
Nguyễn Quang Anh
Đúng là không có gì qua mắt em
Nguyễn Quang Anh
Đúng thật là anh đang xem xét vụ này. Nhưng có gì đó lạ lạ...//ngập ngừng//
Nguyễn Quang Anh
Bọn họ như biến mất ấy, chẳng thấy tung tích đâu...
Hoàng Đức Duy
Xí.. chỉ quan tâm mỗi cái đó mà không quan tâm em... Đồ tồiii //nhảy xuống//
Nguyễn Quang Anh
//quay lại// Nào nào, anh nào dám lơ là em... chỉ là anh thấy em và An đợi rất lâu rồi mà chưa trả thù được...
Nguyễn Quang Anh
Anh xót em mà.. //cúi mặt xuống//
Hoàng Đức Duy
//hai tay áp má anh// Thôi thôi, anh ngoan anh ngoan. Anh không phải tìm nữa, em và An đã nguôi ngoai rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
//đặt lên tay em// Em nói.. thật chứ?
Hoàng Đức Duy
Thật ạ, anh không tin em sao? //nhìn lên//
Nguyễn Quang Anh
Không, anh tin em mà //ôm cậu//
Hoàng Đức Duy
Vâng ạa! //choàng lấy ôm anh//
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười//
Chỉ là... nụ cười của cậu có chút méo mó..?
Tác giả
Coi tui siêng cỡ này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play