Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP]Giấy Cưới

chương 1 — Lễ cưới không tình yêu

//abc// hành động "abc" nói nhỏ *abc* suy nghĩ
_____________________
Một buổi sáng lạnh đầu tháng 12. Trong một đại sảnh xa hoa, hôn lễ của Tổng giám đốc Nguyễn Quang Anh diễn ra với quy mô kín đáo, giới truyền thông bị ngăn cửa.
Hoàng Đức Duy ngồi im lặng trong phòng trang điểm nam, bàn tay run nhẹ, bộ vest trắng khiến cậu trông trưởng thành hơn, nhưng gương mặt vẫn còn nét ngây ngô của tuổi đôi mươi. Ngoài cửa, tiếng nhạc lễ vang vọng, xôn xao không khí sang trọng mà xa lạ.
Cậu cắn môi, mắt khẽ ngước nhìn vào gương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Là thật rồi sao... mình sắp cưới anh ấy?"
Một tiếng gõ cửa.
Minh Thư
Minh Thư
Duy, em chuẩn bị xong chưa? //nói vọng//
Giọng chị Minh Thư, trợ lý của Quang Anh dịu dàng vang lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xong rồi ạ!
Cậu đứng dậy chỉnh lại cà vạt. Tim đập mạnh nhưng... không vì hồi hộp, hạnh phúc mà là vì lo sợ.
_________________________
Dưới lễ đường, Nguyễn Quang Anh bước đi sải dài, vẻ mặt lạnh lùng. Bộ vest đen vừa vặn, khí chất sắc bén, đôi mắt sâu không biểu cảm. Anh không nắm tay Duy, chỉ đứng cạnh cậu, Ánh mắt nhìn về phía xa — nhưng ánh mắt ấy không dành cho em.
Chúng tôi có thể bắt đầu chứ? — Cha xứ hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể. //dứt khoát//
Duy ngẩng lên nhìn người đàn ông bên cạnh. Người sẽ là "Chồng" của cậu từ ngày hôm nay.
Cha xứ
Cha xứ
Con có đồng ý lấy cậu ấy, dù ốm đau khỏe mạnh hay giàu sang hoạn nạn không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đồng ý
Anh đáp không một chút do dự.
Cha xứ
Cha xứ
Còn con, Hoàng Đức Duy?
Duy khẽ cười, giọng run như sắp khóc:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con...đồng ý
Khách vỗ tay, hai người bước ra khỏi lễ đường trong tiếng piano nhẹ nhàng. Ống kính không nhắm vào họ, bởi đây không phải đám cưới để khoe. Chỉ là một cuộc giao dịch.
___________________
Buổi tối hôm đó, tại biệt thự của Quang Anh, Duy đứng lặng trong căn phòng ngủ xa hoa. Quang Anh tháo cà vạt, cởi cúc áo sơ mi, đứng ngoài ban công nhìn thành phố.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ riêng, phòng của em là phòng bên cạnh. //giọng lạnh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng..
Duy khẽ đáp, tim đau như có ai siết chặt.
Quang Anh bỏ đi để Duy lại trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh tanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mình là gì trong cuộc hôn nhân này? Một món nợ? Một điều kiện?*
Cậu ngồi xuống giường, nhớ lại ánh mắt của mẹ khi tiễn cậu lên xe hoa sáng nay — vừa đau lòng, vừa bất lực.
Cậu biết rõ, người duy nhất hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này... sẽ không phải là mình.
Cuộc hôn nhân không bắt đầu từ tình yêu, nhưng cũng không chắc sẽ kết thúc bằng nỗi đau.

chương 2 — Căn phòng đóng kín

Đêm đầu tiên sau hôn lễ, căn biệt thự lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó.
Tiếng đóng cửa lại phía sau lưng, khiến cả căn phòng như run lên nhẹ một cái. Hoàng Đức Duy siết chặt quai túi sách mà chẳng biết nên làm gì. Đèn vàng ấm áp nhưng không đủ để xóa tan đi sự lạnh lẽo trong lòng.
Ở phòng bên Quang Anh vẫn đang nói chuyện điện thoại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ xong rồi. Cưới theo đúng ý bố tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có cảm giác gì. Chỉ là một cuộc sắp xếp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nhắc đến chuyện yêu đương, tôi không rảnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, mai gặp ở phòng họp.
Anh cúp máy. Cửa mở, Quang Anh bước vào tháo đồng hồ. Mắt lướt qua Duy lạnh nhạt như nhìn một người dưng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi ghét ồn ào, ghét người xen vào việc riêng. Em cứ làm gì thì làm, đừng cố lấy lòng tôi. //giọng lạnh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...em không có ý đó. Em chỉ... //lắp bắp//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta không cần thiết. //ngắt lời, bước thẳng vào phòng tắm//
Duy đứng im, lưng cậu dựa nhẹ vào tường, mắt đỏ hoe. Nhưng cậu không khóc.
Chỉ là chưa từng nghĩ... đêm tân hôn của mình lại lạnh đến vậy.
Trời Hà Nội trở gió. Ngoài ban công, tiếng gió rít qua những bức tường kín, dày đặc. Duy mở vali, sắp quần áo vào tủ, những chiếc áo len tay cậu đan từng mũi nhưng ở đây, sẽ không ai mặc chúng.
____________________
Nửa đêm.
Duy nằm co người trên chiếc giường rộng. Phòng bên cạnh đèn vẫn sáng. Quang Anh đang làm việc.
Điện thoại khẽ rung.
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
💬Sao rồi? Anh ta có đối xử tốt không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Tốt lắm chị, rất tốt.
Tin nhắn được gửi đi, Duy đặt chiếc điện thoại úp xuống, gối mặt vào chăn.
Em không muốn ai lo. Không muốn ai biết mình đau đến nhường nào.
_____________
Sáng hôm sau, khi Duy dậy, phòng khách đã trống không. Chỉ còn 1 mảnh giấy trên bàn.
Tôi đi công tác 3 ngày. Đừng gọi —Quang Anh
Cậu mỉm cười buồn. Gấp lại mảnh giấy như một thói quen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, em sẽ không gọi. Em đã từng rất muốn gọi cho anh, nhưng... giờ thì không.
Và thế, cuộc hôn nhân bắt đầu bằng sự im lặng.
END
t/g
t/g
Tuệ nhi là chị họ của Duy, hihi🥰
t/g
t/g
Dự kiến là sẽ ngược 30 chương😔

chương 3 — "Chỉ là hình thức"

Ba ngày sau đám cưới. Hắn đi công tác, em sống một mình trong căn biệt thự xa hoa mà lạnh lẽo ấy, em âm thầm chờ đợi mà không biết mình đang chờ điều gì.
Buổi chiều ngày thứ ba, Duy vừa về đến nhà sau khi dạo phố. Tay cậu cầm chiếc túi nhỏ, bên trong là lọ tinh dầu oải hương, mùi mà cậu biết hắn dùng trong phòng làm việc.
Cậu đặt nó lên bàn cạnh sofa, rồi đứng lặng nhìn khắp căn hộ. Tất cả vẫn gọn gàng, sạch sẽ và lạnh giá như ban đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẫn chưa về...
Duy lẩm bẩm, giọng nhỏ như gió thở.
Cậu lấy điện thoại ra, mở cuộc trò truyện với Quang Anh. Lướt lên trên, vẫn chỉ là những dòng tin nhắn đơn phương.
💬Duy: Anh ăn gì chưa?
💬Duy: Em để cơm trong lồng hấp, anh về nhớ ăn nhé.
💬Duy: Tối nay Hà Nội lạnh lắm, nhớ mặc áo khoác.
Tất cả đều không hồi âm...
______________________
Tối hôm đó.
Duy đứng trong bếp, tay cầm chiếc hộp đựng thức ăn. Cậu định mang ra bàn thì tiếng mở cửa vang lên.
Quang Anh về.
Hắn bước vào, áo sơ mi xộc xệch, tay cầm vali. Không nhìn Duy, không nói gì, chỉ tháo giày rồi đi thẳng vào phòng bếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mới về à, em có nấu..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi ăn rồi. //ngắt lời//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À... em hiểu rồi. //gượng cười//
Anh mở laptop làm việc, không một lời hỏi han. Căn phòng chỉ còn lại tiếng gõ phím và nhịp tim rối loạn trong lòng ngực Đức Duy.
Một lúc sau, Duy lấy hết can đảm bước tới gần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có mệt không? Em pha trà cho anh nhé?
Hắn dừng tay quay sang nhìn em bằng ánh mắt khó đoán.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy này. //lạnh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không cần phải giả vờ chu đáo. Tôi không bị lừa bởi mấy kiểu lấy lòng đó đâu.
Câu nói như một cú tát.
Duy khựng lại, tay siết chạy mép áo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... không lấy lòng, em chỉ nghĩ là vợ chồng nên quan tâm nhau một chút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta không phải là vợ chồng, chỉ là hình thức. //dứt khoát//
Duy lặng người, mắt cay xè, nhưng vẫn cúi đầu thật thấp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy em xin lỗi... vì đã tưởng là thật.
Tối hôm đó, cậu trở về phòng mình, không ăn gì.
Đèn phòng tắt sớm nhưng Duy không ngủ.
Cậu nằm quay mặt vào tường, bàn tay nắm chặt ga giường. Mùi tinh dầu oải hương lan nhẹ khắp không gian, thơm nhưng cô độc.
"Chỉ là hình thức" Bốn từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Và thế là đêm đầu tiên họ ở cùng nhà, cũng chính là đêm đầu tiên Duy nhận ra... em chưa từng được chào đón.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play