Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Xuyên Nhanh ] Mộc Niệm Hồi Kí

Kết Thúc Là Bắt Đầu

Nơi đây rất đông người qua lại, ánh mặt trời nóng rực không làm khô cằn ý chí vui đùa của bọn trẻ kia..

Cô thở dài thầm than cũng đi vào ngoặc định..

Bọn chúng quấn lấy cô không tha, liên tục đụng tay đụng chân.. Còn lấy phản ứng bản năng của cô làm trò chơi tiêu khiển nữa..

Thật nhàm chán !!

Con người ! Cái loài sinh vật nhàm chán này sao có thể trêu một cái cây đáng yêu như cô chứ ?

Đúng vậy ! Cô chính là cái " cây mắc cỡ " mà người ở đây hay gọi.. Theo phản xạ tự nhiên mỗi khi có vật chạm vào thân lá mình liền phải co rúm lại, cứ thế loài người liền cho là cô mắc cỡ thật à ?

Dẫu cho là loài sinh vật bé nhỏ thì cũng có cái giá của nó nhá !!

Cô đắn đo nhiều lần cố gắng nâng cành kiêu ngạo mà dọa cho chúng nhỏ này sợ vài phát, có thể thôi đi không.. Nào ra thật sự không có cái khả năng đó !

Cây con cô đây cứ tưởng suốt đời này phải bồi cho cái thú vui kì quái này tới lúc chết thì thôi..

Nhưng lúc cái chết thật sự đến gần cô cũng chỉ có thể thầm tiếc nuối.. bản thân còn chưa kịp nở hoa đâu, cứ thế bị cái xe to đùng kia cán lên

Hình như là tai nạn xe..

Trước khi hoàn toàn chìm trong bóng đêm vô tận, cô ráng hé mắt hóng chuyện, nhưng thật ra chỉ nhìn được xung quanh toàn là máu thôi

Màu đỏ lự cứ dọc theo thành xe chảy dài xuống lề đường.. kéo dài đến các cây nhỏ xung quanh

Tiếng la hét, ồn ào như mọi thường lại càng thêm có chút cô quạnh..

Tiếc nuối sau cùng..

Vẫn là chưa kịp nở hoa..

* Tít tít tít *

[ Kết Nối Thành Công Linh Hồn Phù Hợp ]

[ Chào Mừng Đến Với Hành Trình Xuyên Nhanh]

Thấy cây không phản ứng lại tiếng nói mình lắm, người bên trong vẫn quả quyết tự động xác nhập, hốt hồn cây đem về !

---- Tại Kho Tàng ----

Cái đầu tiên khi nhìn đến tên này, bất giác cây mắc cỡ cô đây liền nhớ đến " Kho Tàng Truyện Cổ Việt Nam "

Ha.. cái ý nghĩ hơi mắc cười nhưng thực tế mấy năm sống trên cõi đời cô chỉ nghe bọn nhóc đó lảm nhảm tám chuyện cổ tích thôi..

Nên chắc không phải cô hình thành chấp niệm với thể loại này nên bây giờ ông trời toại nguyện đấy nhá ?

[ Không đâu kí chủ ! Đây là kho tàng thế giới ấn định ]

Nghe lại cái giọng quen thuộc ban nãy, cô liền ngước mắt liếc nhìn xung quanh.. thân là một cái cây, ai lại vô sỉ gọi cô bằng "cái tủ" vậy ?

[…] "Kí chủ" thành "cái tủ" thì khẳng định cái trình lãng tai rất chi không nhẹ !

[ Kí chủ thân mến ! Nguyện vọng cả đời cô là cái gì ? ]

Cô liếc mắt nhìn lại chỗ phát ra âm thanh, thì ra là ở trên đầu cô.. cái đám mây trắng lúc lắc mập mạp giữa không gian xanh thẫm, ngoài ra xung quanh chỉ là các loại kệ lớn cao vút nâu sậm đựng rất nhiều cuốn sách mỏng, giống thư viện bọn trẻ hay nhắc nhỉ ?

Còn đám mây kia lại biết nói ?

Nghĩ nghĩ đến nhức cả óc cây, cô bèn nghĩ lại năm tháng ngắn ngủi kia kiên định một lời

" Ta muốn tôn nghiêm "

Đúng vậy ! Sống trên đời, cây ta quan trọng nhất chính là lấy lại tôn nghiêm cho mình, để không ai có thể tùy tiện trêu đùa !!

Đúng đúng !!

[ Vâng ! Hệ thống ta sẽ giúp kí chủ ]

[ Vậy chúng ta chính thức kết giao nhá ! Xin cho phép hỏi tên kí chủ ạ ]

" Hãy gọi ta là Tôn Nghiêm !!! "

[…] Cái quỷ gì vậy ?

Nhằm khẳng định ý chí của mình, cây ta một lời liền định, nào biết đâu hệ thống tầng trên đau ruột đến nhường nào..

Nó không phải chọn nhằm đấy chứ ?

Chưa đợi nó load xong thì cây nhà ta đã lần nữa lên tiếng tò mò

" Chúng ta đi đâu tìm tôn nghiêm thế ?"

[ Kí chủ sẽ xuyên qua các thế giới thu thập giá trị tình cảm của con người, nam nữ tùy thuộc miễn hòa nhập được, lấy được chỉ số mến thương hay tôn sùng.. đại loại đó, cô không cần nghĩ nhiều cứ từ từ xuyên qua.. tri thức theo đó sẽ giúp cô thành linh hồn cao quý ! ]

Tuy không hiểu lắm nhưng nhánh cây bé nhỏ của cô vẫn gật gù chấp nhận

Hệ thống khá mệt tim đành phóng bản số liệu tạm thời ra trước

- Nhiệm vụ giả số 1310 : Tô Mộc Nghiên

- Trí Tuệ : 5

- Sức Mạnh : 1

- Tôn Nghiêm : 0

- Tình Yêu : 0

--- ----

Sau cùng hệ thống lấy cho cô cái tên Tô Mộc Nghiên ?!

Tô Nghiên vần với Tôn Nghiêm..

Còn Mộc là cây..

"…" À.. cũng được !

" Tình yêu là gì vậy ? "

[ Từ từ rồi hiểu ]

" Không hiểu được không "

[…]

Đám mây phía trên từ màu trắng chuyển dần sang xám.. nguy cơ hóa đen

Nó hối hận ! Sau mấy triệu năm tin tưởng con người nó ngỡ hôm nay là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình nào ra thu về thế này đây.. cái quần gì cũng không biết kêu nó biết làm sao chứ ?

Hơn nữa cô cây kia còn không muốn biết.. dốt thì cần tôn nghiêm làm quái gì ??

Nó không muốn hiểu nữa.. điều khiển thân mình xuống kệ sách dày đặc tìm ra một nhiệm vụ căn bản nhất mà truyền tống cô đi cho khuất mắt

Cái này mà làm không xong nó cho cái cây cô nghiên vào nỗi lẩu luôn chứ ở đó tôn nghiêm con khỉ nè..

[ TG1 : Học Đường Thanh Xuân ]

[ Tiến Hành Truyền Tống ]

[ 1 2 3... Truyền Tống Thành Công ]

Học Đường Thanh Xuân (1)

Mộc Nghiên im lặng từ từ thích ứng lần nữa với ánh sáng cuộc sống..

Cô chớp mắt xa xăm vài cái liền cảm thán không thôi, sao tầm nhìn của con người có thể xa thế này nhỉ ? Thật quá tốt rồi !

Trước kia thân là cái cây bé tí nhìn cùng lắm chỉ ở phạm vi trời đất xung quanh đó, nhích một xíu rễ cây cũng theo đó nứt ra..

Nhớ lại thật đáng sợ !

Thân thể con người có thể tự do hoạt động, còn có thể làm nhiều thứ khác tùy ý nữa..

Mộc Nghiên giơ bàn tay trắng nõn hiện tại lên ngắm nghía vui vẻ, lúc này mới chú ý xung quanh quá trời người đang hướng mắt về mình..

Thầy giáo trên bục giảng nhăn mày thành một đoàn, cả khuôn mặt chỉ dùng hai từ " tức giận" để hình dung !

" Tô Mộc Nghiên !! Cút ra hành lang đứng cho tôi ! ", giọng thầy phẫn nộ hét lớn làm thành một trò cười giễu cợt cho mọi người xung quanh

"…" Ý tên mình kìa phải không ta ?!

Cô lọc não một hồi mới thích ứng lại, đôi chân thân thể này chưa quá quen thuộc.. phải định thần hồi lâu mới theo suy nghĩ của mình mà điều khiển

Cô ngó chàng trai tuấn tú lạnh lùng kế bên minh, hình như nãy giờ chỉ cậu ta là không quan tâm đến bất kì chuyện gì xảy ra ?!

" Cậu bạn ơi ! Đi ra cho mình ra với ! ", đắn đo một hồi lâu Mộc Nghiên vẫn quyết định mở lời.. giọng nói có vài phần nũng nịu của nguyên thân thật sự rất dễ nghe.. nhưng cô vẫn không thích lắm.. nên đành nhắm mắt gượng gạo cất thêm một lời

" Nhanh nhanh đi nào ! "

"…" Tôi mới đến, tôi lề mề không nói.. cái cậu bạn này thế mà còn chậm hiểu hơn tôi sao ?

Xong xuôi cả quá trình ra hành lang đứng thật sự là khá dài đấy, ai không biết còn tưởng bọn họ diễn kịch " sì lô mô sần "..

Thật là nhàm chán !

Cô đứng ngoan ngoãn mân mê nhìn quanh, thấy tấm cửa sổ phản chiếu dung mạo thiếu nữ liền có chút ngây ra..

Cái con gì nhiều màu sắc quá vậy ?

Từ đầu đến cuối chả giống học sinh chút nào !

"…" Ủa rồi mình là ai ? Tới đây làm gì..

[…] Cô nhận ra có hơi muộn đấy !

Hệ thống nó đây, cũng là lần đầu gặp cái trường hợp này.. ít ra nó cảm thấy may mắn vì cô cây này vẫn còn tư duy được sương sương, dẫu cho hơi muộn !

[ Kịch bản TG1 mở ]

Thể loại muôn thuở bắt nguồn từ mối tình thanh xuân, nam chủ thế giới là Hạo Hiên, đẹp trai học giỏi.. quan trọng trong tính cách phải thêm hai chứ " lạnh lùng " mới thành ra nam chủ vườn trường..

Tuy nhiên gia cảnh bần hèn, nhà hắn rất nhiều khó khăn.. sự nghiệp học hành chỉ trông cậy vào việc làm thêm của hắn mà tiếp tục, không lâu sau người mẹ xót lại của hắn cũng bệnh nặng qua đời khiến thiếu niên trôi dạt về bến bờ không đáy..

Lúc đó hắn vừa thi xong chuẩn bị lên Đại Học !

Hắn được một người giàu có nhận nuôi, nam chủ vì mong có thể tiếp tục học Đại Học nên đồng ý..

nào ra thực chất ông ta chỉ là lợi dụng năng lực làm ăn của hắn mà kiếm lợi cho mình.. hết giá trị lợi dụng liền tùy tiện vứt đi, từ đây tính cách sáng sủa dần dần hóa đen..

trước khi hoàn toàn vấn thân vào con đường liều mạng thì gặp phải nữ chủ thiên kim cứu vớt - Hàn Vy, tốt bụng thu nhận hắn về làm công cho nhà mình, trong quá trình chung đụng thì rơm rạ gì cũng bốc cháy nảy sinh tình cảm

Gia đình tài phiệt nữ chủ biết được liền cấm đoán bắt buộc họ tách ra, nhanh chóng đem nữ chủ liên hôn với gia đình xứng danh khác chính là Tô gia, cũng là anh của nguyên chủ Tô Thành..

Nguyên chủ kí gửi vào cũng tên với kí chủ, Tô Mộc Nghiên - nữ phụ cà chớn, nổi tiếng học hành be bét, tối ngày lơ mơ nghĩ cách trêu đùa nam thần.. dẫu cho gia cảnh tốt bao nhiêu thì cũng bị tính cách của nguyên thân hủy hoại dần dần..

Được nuông chiều từ nhỏ thành ra cái gì nguyên chủ muốn cũng về tay, nên sau này khi nam chủ bất chấp giành về nữ chủ cũng không chừa đường lui cho Tô gia.. tất cả triệt để bị hủy hoại do nguyên thân nhiều lần không biết tiết chế, cứ phải xứng vai nữ phụ ác độc cho bằng được !

Tổng kết lại, nhiệm vụ của cô tới đây là :

[ NV1 : Sống đàng hoàng, chăm chỉ học hành ]

[ NV2 : Ngăn cản người anh Tô Thành đi tìm chết ]

[ NV3 : Tạo hảo cảm tốt với nam chủ Hạo Hiên ]

Sau một loạt tràn lan vào đại não, giờ tinh thần cô cây có chút không load kịp..

"…" Cho ta trở về làm cây đi được không ?

Con người rắc rối quá đi à !!

[…] Hệ thống không muốn thấy xác cây của cô trong nồi lẩu đâu nhá !

Chăm chỉ nghiêm túc làm cái coi

"…" Ha..

Tô Mộc Nghiên lắc lư lắc lư cái đầu nhỏ lẩm bẩm câu hát vui đùa với bọn trẻ năm xưa.. vì tôn nghiêm nên mình đành liều sức vậy !

Đợi cô tổng kết xong cũng đã xong 2 tiết của ông thầy ban nãy.. trước khi ông ấy đi còn ghé lại chửi cô vài phát cho sướng miệng nữa mới ghê..

Thôi đành vô nhà vệ sinh tẩy mấy cái lòe loẹt trên mặt này.. tan ra phải nhuộm lại cái đầu chích chòe này nữa chứ !

Nguyên chủ chỉ mới 17 tuổi thôi sao ngựa quá vậy ?

Làm vậy cũng đâu đẹp bằng mấy bạn hoa mười giờ lúc trước của cô đâu !!

[…] \=\= !!

Học Đường Thanh Xuân (2)

Lần nữa xuất hiện trong lớp đã bắt đầu tiết học mới, vài người trong lớp cười cô cũng có vài phần bỡ ngỡ.. hóa sau phía sau lớp mặt nạ đầy màu sắc hằng ngày là một gương mặt thanh thuần như thế !

Bất quá hiện tại cô không để tâm nhiều như thế, hệ thống đang niệm chú trong đầu cô.. kế bên là nam chủ, cô phải cứu vớt hắn !

Mộc Nghiên hiểu chuyện tiến gần lại như cũ mở lời: " Tôi muốn vào".. thiếu niên nghe cũng chả buồn liếc cô một cái mà đi ra cho cô vào trong, song ngay lập tức quay về vị trí cũ đọc sách

"…" Đúng là lạnh lẽo mà ! Vậy sao ban nãy nghe kịch bản miêu tả sáng sủa cơ ?

Kịch bản bị lỗi..

[…] Có cô bị lỗi thì có !

"…"

Như nhận ra ánh mắt nóng rực bắn về phía mình, Hạo Hiên có chút bực dọc quay sang nhìn cô không kiên nhẫn

" Chuyện gì ?"

Ánh mắt hắn nhăn lại có khó chịu, trước kia cô gái không biết liêm sỉ này cũng hay nhìn hắn như thế.. một chút cũng không biết tự trọng, còn hâm dọa bạn cùng bàn với hắn đổi chỗ cho cô bằng được !

Mộc Nghiên nghe hắn phản ứng lại, tuy không tích cực nhưng cực vui vẻ

" Không có gì hết "

Thấy như mình không đủ chân thành lắm liềm lục lọi từ điển mình có mà gắng gượng bồi thêm một câu: " Cậu rất đẹp !! "

Trăn trở một hồi Mộc Nghiên vẫn quyết định bồi thêm một câu cho hắn tin thành ý của mình.. không phải hệ thống bảo phải lấy lòng hắn sao ? Như vậy liền dễ dàng rồi !

[…] Cô tưởng nịnh bợ là hình thức tốt à ?

Hạo Hiên nhìn đôi mắt lóe sáng của cô có chút mới mẻ.. xem bộ không quá đáng ghét ! Người hâm mộ hắn có rất nhiều, nhưng loại cuồng nhiệt này thì hắn xin thua !

Hắn quay đầu không đáp tiếp tục hành trình rèn sách của mình, Mộc Nghiên thấy không vui nữa.. cũng chăm chỉ học hành..

Chỉ tiếc mấy cái này là gì vậy ?

Cái gì là hình không gian..

Đâu có biết..

Cô là cây mà ? Có bao giờ học mấy cái này đâu ?

"…" Cho ta học hát đi được không ?

[…] Cô lên trời đi !

"…" Cũng được đấy chứ !

[…] Ha..

Hệ thống tức giận bật chế độ offline không quan tâm đến cái cô cây này nữa, tuy nhiên được một hồi cũng dằn lòng không đặng mà đi gợi ý cho cô

[ Kí chủ thân mến! Là một cái cây nhỏ bé giữ trời đất, cô cần thông tuệ hơn nữa.. do vậy đừng lười nhác mà hãy chịu khó học tập đi ]

" Ồ.. nhưng ta biết học từ đâu ? "

[ Kế bên cô là nam chỉ học bá đấy !! ]

À..

Mộc Nghiên lại quay đầu quan sát hắn, khuỷu tay nhỏ gầy của thiếu niên đúng mực dừng cách giữa bàn một khoảng..

Đây là đang giữ khoảng cách với cô à ?

Loài người đúng là tự cao.. lúc trước khi còn là cây, bọn họ luôn vây quanh cô đấy ! Các bạn hoa bướm cũng rất thích cô..

Vậy lí do gì tên này lại không thích nhỉ ?

Mộc Nghiên giơ tay kéo kéo áo hắn, đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái thỏ thẻ: " Cậu giúp mình học nhé ! "

Hắn một dạng như cũ, dứt khoát một chữ

" Không "

Mộc Nghiên uất nghẹn: " Tại sao chứ ? "

Hắn nhìn qua gương mặt thiếu nữ đã tức giận kia một chút cũng không lưu tình

" Không có tại sao gì cả ! "

Không thích chính là không thích, cô nàng này nghĩ làm vậy sẽ thu hút được chú ý của hắn sao ?

Đúng là ngốc nghếch mà !

[ Giao diện hảo cảm mở ]

[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ +2, bây giờ là 2 ]

"…" Hảo cảm là gì thế ?

[…] Chính là nếu nó đầy thì cô có tôn nghiêm đấy !

"…" À..

Mà kéo áo hắn một cái có 2 điểm, kéo thêm mấy chục lần nữa thì đầy rồi phải không ?

[…] Mong kí chủ thu lại bớt cái ý nghĩ ngu xuẩn của mình..

Cô mà làm vậy thật chắc ta đem cô xào luôn ấy !

Mộc Nghiên nghe xong giận dỗi quay đi, không thèm để ý tên nam nhân kế bên cùng hệ thống đám mây kia nữa..

Càng nghĩ càng héo héo.. cô muốn được tưới nước !

[…] Cô có nhận thức được mình là con người không ?

"…" Không cần biết ! Mau tưới tưới cho ta !

[…] \=\= !!

Hệ thống thấy kí chủ học rất nhanh cách nói chuyện của nam chủ nên có vài phần tán thưởng.. đám mây trong không gian bập bềnh hạ cánh xuống đem nước tưới cho cô cây đang nằm trong chậu !

Đúng thật không hiểu nỗi...

Chết rồi tưới nước làm cái gì cơ chứ ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play