Rhycap | Gả Làm Chàng Hậu
_1 Hôn Nhân Máu Lạnh
Hoàng cung, tẩm điện của Đức Vua.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, như thể một mũi tên vô hình đang giương thẳng vào tim Hoàng Đức Duy.
Em đứng đó, bộ triều phục cao quý bỗng trở nên nặng nề như xiềng xích.
Đức Vua [Hoàng Ngọc Hiến]
Duy nhi...
Đức Vua [Hoàng Ngọc Hiến]
Con biết quyết định này không dễ dàng gì đối với trẫm.
Đức Duy ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia tuyệt vọng.
Hoàng Đức Duy
Phụ hoàng, người đã quyết định rồi sao?
Hoàng Đức Duy
//giọng run run//
Đức Vua [Hoàng Ngọc Hiến]
Đúng vậy.
Đức Vua [Hoàng Ngọc Hiến]
//thở dài//
Đức Vua [Hoàng Ngọc Hiến]
Vì sự bình an của toàn thể thần dân, con phải chấp nhận hôn sự này.
Một tiếng cười khẩy vang lên từ phía cửa.
Hoàng tử Thiên Việt, Nguyễn Quang Anh, bước vào, dáng vẻ ngạo mạn và ánh mắt sắc lạnh như dao.
Hắn mặc một bộ trường bào màu đen thêu rồng vàng, càng tôn lên vẻ tàn nhẫn khó gần.
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm ra vẻ bi thương như vậy, Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
//nhếch mép, giọng điệu châm chọc//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nên cảm thấy vinh dự khi được làm "chàng hậu" của bổn vương.
Đức Duy siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt.
Đức Vua [Hoàng Ngọc Hiến]
Im lặng!
Đức Vua [Hoàng Ngọc Hiến]
//gằn giọng, cắt ngang lời Đức Duy//
Đức Vua [Hoàng Ngọc Hiến]
Quang Anh, con cũng phải biết giữ lễ độ!
Quang Anh phớt lờ lời Đức Vua, tiến lại gần Đức Duy, ánh mắt lướt qua cơ thể em như thể đang đánh giá một món đồ.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi có vẻ ngoài không tồi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đừng nghĩ rằng điều đó sẽ khiến ta đối xử khác biệt!
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Ta đã nghe nhiều về danh tiếng của ngươi, Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Một vị hoàng tử tài hoa, được vạn người ngưỡng mộ.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng giờ đây, ngươi chỉ là "chàng hậu" của ta. Một vật thế thân cho hòa bình.
Hoàng Đức Duy
//cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi//
Hoàng Đức Duy
Ngươi nghĩ ta muốn cuộc hôn nhân này sao, Nguyễn Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
Ngươi nghĩ ta cam tâm tình nguyện hiến dâng cả đời cho một kẻ tàn bạo, d*m loạn như ngươi?
Hắn 'hừ' một cái tỏ vẻ bất ngờ khi nghe em nói về hắn như vậy.
Nguyễn Quang Anh
À, ngươi cũng biết rõ về ta đấy chứ?
Nguyễn Quang Anh
Tốt. Ít ra chúng ta cũng có điểm chung, đều không muốn cuộc hôn nhân này.
Hắn tiến sát hơn, ghé vào tai Đức Duy, thì thầm.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi cũng sẽ chỉ là một công cụ để ta thỏa mãn dục vọng...
Hoàng Đức Duy
//giật mình, lùi lại//
Hoàng Đức Duy
Ngươi... ngươi là đồ cầm thú!
Nguyễn Quang Anh
Tùy ngươi nghĩ sao, nhưng liệu mà biết trên dưới.
Hắn nhìn sang Đức Vua, đang im lặng theo dõi cuộc đối thoại.
Nguyễn Quang Anh
Phụ hoàng, người thấy đó, "chàng hậu" của con có vẻ rất vui.
Nguyễn Quang Anh
Chắc chắn sẽ là một cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc.
Đức Vua [Hoàng Ngọc Hiến]
//thở dài, ánh mắt lo âu//
Đức Vua [Hoàng Ngọc Hiến]
Quang Anh, hãy ra ngoài. Trẫm muốn nói chuyện riêng với Duy nhi.
Nguyễn Quang Anh
//cười khẩy, liếc nhìn Đức Duy đầy đe dọa//
Nguyễn Quang Anh
Được thôi. Nhưng đừng quên, chàng hậu của ta.
Nguyễn Quang Anh
Từ nay, ngươi là tài sản của ta.
Nói rồi, hắn quay lưng bước ra khỏi tẩm điện, để lại một không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Đức Vua [Hoàng Ngọc Hiến]
//tiến lại gần Đức Duy, đặt tay lên vai em//
Đức Vua [Hoàng Ngọc Hiến]
Duy nhi, trẫm biết con đang rất đau khổ. Nhưng vì bách tính...
Hoàng Đức Duy
Vì bách tính, con phải hy sinh cả cuộc đời mình?
Hoàng Đức Duy
//ngắt lời, giọng nói đầy chua xót//
Hoàng Đức Duy
Phụ hoàng, người có biết Nguyễn Quang Anh là kẻ như thế nào không?
Hoàng Đức Duy
Hắn là một kẻ cuồng bạo, một con quỷ đội lốt người!
Đức Vua [Hoàng Ngọc Hiến]
Trẫm biết!
Đức Vua [Hoàng Ngọc Hiến]
Nhưng con biết, vương triều láng giềng đã quá lớn mạnh.
Đức Vua [Hoàng Ngọc Hiến]
Nếu không có cuộc hôn nhân này, chiến tranh sẽ nổ ra.
Đức Vua [Hoàng Ngọc Hiến]
Hàng triệu sinh linh sẽ phải đổ máu.
Hoàng Đức Duy
Và con, con sẽ là vật tế cho nền hòa bình đó sao?
Hoàng Đức Duy
Phụ hoàng, người đã từng nói con là niềm tự hào của người.
Hoàng Đức Duy
Giờ đây, tương lai đó sẽ bị chôn vùi trong cái lồng son của một kẻ tàn bạo.
Đức Vua [Hoàng Ngọc Hiến]
//ôm lấy em, giọng nói nghẹn ngào//
Đức Vua [Hoàng Ngọc Hiến]
Duy nhi..
Đức Vua [Hoàng Ngọc Hiến]
Trẫm xin lỗi.
Đức Vua [Hoàng Ngọc Hiến]
Trẫm không còn lựa chọn nào khác. Con hãy cố gắng sống tốt...
Đức Duy không trả lời, chỉ đứng yên trong vòng tay của phụ hoàng, nước mắt lặng lẽ chảy dài.
_2 Vương Miện Của Xiềng Xích
Ngày hôn lễ, cả triều đình tề tựu tại Đại Điện.
Không khí vừa trang trọng, vừa pha lẫn sự tò mò xen lẫn thương hại khi mọi ánh mắt đổ dồn vào Hoàng Đức Duy.
Em trong bộ phượng bào đỏ thẫm, đẹp đến nao lòng nhưng ánh mắt lại trống rỗng, vô hồn.
Quang Anh bước đến, dáng vẻ cao ngạo và bất cần.
Hắn không nói lời nào, chỉ lạnh lùng cầm lấy chiếc vương miện hậu cung được đặt trên khay gấm.
Nguyễn Quang Anh
//giơ cao vương miện, chậm rãi đặt lên đầu Đức Duy//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là hậu của ta.
Nguyễn Quang Anh
//giọng vang lên, trầm và rõ ràng//
Nguyễn Quang Anh
Vương miện này là lệnh, không phải vinh quang.
Đức Duy không phản ứng, chỉ khẽ cười nhạt.
Một nụ cười đầy cam chịu và chua chát. Em không từ chối, cũng chẳng phản kháng.
Bởi lẽ, từ chối hay phản kháng giờ đây đều vô nghĩa.
Em đã là một con cờ trong ván cờ chính trị.
Sau hôn lễ, Đức Duy được đưa về tẩm cung của mình.
Nơi đây, dù xa hoa lộng lẫy đến đâu, cũng không thể che giấu được sự mục ruỗng, dơ bẩn tiềm ẩn bên trong.
Vừa bước chân vào chính điện, một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi em, pha trộn giữa mùi rượu và một thứ mùi của sự trụy lạc.
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày, nhìn xung quanh//
Những tấm lụa là vương vãi trên sàn, những bình rượu lăn lóc, và những bức họa trần tục vẽ trên tường.
Khung cảnh này đã phần nào hé lộ những "cuộc chơi" hoang d*m mà Quang Anh từng bày ra.
Một thái giám già, gầy gò, run rẩy tiến lại gần.
Lão cúi đầu thật thấp, gần như rạp mình xuống đất.
Thái Giám
Khải bẩm hoàng hậu.
Thái Giám
Đây là tẩm điện của người từ nay về sau.
Hoàng Đức Duy
//nhìn thái giám, ánh mắt khó hiểu//
Hoàng Đức Duy
Những thứ này là sao?
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh... hắn ta thường xuyên làm ra những chuyện này sao?
Thái giám rụt rè nhìn quanh, giọng nói lí nhí, sợ sệt Quang Anh nghe thấy.
Thái Giám
Dạ... bẩm hoàng hậu.
Thái Giám
Hoàng tử Quang Anh... ngài ấy... ngài ấy có những sở thích đặc biệt.
Thái Giám
//ngừng lại, nhìn Duy ánh mắt thương hại, hạ giọng//
Thái Giám
Hoàng tử Quang Anh không thích ai chống đối.
Thái Giám
Ngài ấy... ngài ấy có thể rất tàn nhẫn với những ai không nghe lời.
Lão nuốt nước bọt, khuôn mặt nhăn nheo càng thêm tái nhợt.
Thái Giám
Ngài nên... nên ngoan ngoãn.
Lời của lão thái giám như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm can Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Ngoan ngoãn?
Làm sao có thể ngoan ngoãn khi phải sống trong cái địa ngục này, bên cạnh một kẻ cầm thú như Quang Anh.
_3 Động Phòng
Phòng tân hôn được phủ kín sắc đỏ, từ tấm màn lụa buông rủ quanh giường đến lớp gấm đỏ thẫm trải trên nền đá lạnh lẽo.
Nhưng trong cái không gian lẽ ra phải chan chứa hạnh phúc, lại chỉ có sự ngột ngạt và lạnh buốt đến tận tim gan.
Đức Duy ngồi lặng trên mép giường, bộ hỷ phục nặng nề như mang theo cả số mệnh bi thương đè nén lên vai.
Hoàng Đức Duy
//hai tay siết chặt, đầu cúi thấp//
Cánh cửa lớn bật mở với một tiếng “rầm”.
Quang Anh bước vào, toát lên vẻ quyền uy và tàn nhẫn.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi còn giả vờ đoan trang gì nữa?
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt, giọng khinh miệt//
Nguyễn Quang Anh
Ngồi chờ bổn vương động phòng sao?
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào hắn//
Hoàng Đức Duy
Ngươi muốn gì?
Nguyễn Quang Anh
Muốn gì ư?
Quang Anh sải bước tới, không cần báo trước, thô bạo túm lấy cằm em.
Bàn tay hắn lạnh như băng, bóp đến mức da thịt đau nhức.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là kẻ bị ép gả là món đồ dùng để trói chân ta vào cái trò hôn nhân chính trị.
Nguyễn Quang Anh
Đừng mơ được sủng ái.
Vừa dứt lời, hắn dùng sức đẩy Đức Duy ngã ngửa lên giường, thân hình nhỏ nhắn bị ép sát vào tấm nệm gấm lạnh lẽo.
Hắn giật phăng lớp áo đỏ, từng đường chỉ bị xé rách phát ra tiếng động xé tai trong căn phòng tĩnh lặng.
Tấm vải mỏng manh rơi xuống, để lộ làn da trắng mịn đang run lên vì lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nên học cách phục vụ ta.
Nguyễn Quang Anh
Nếu không muốn sống còn khổ hơn chết.
Nguyễn Quang Anh
Nên làm tròn bổn phận một người vợ.
Em không trả lời. Mắt nhắm nghiền chỉ mong thời gian trôi qua nhanh.
Hắn cúi người xuống nhìn ngắm mặt em.
Nguyễn Quang Anh
Tch- gương mặt này mà bị thương chắc nhìn xót lắm nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
//nhếch mép//
Hắn ghì chặt gáy em, cúi đầu mà hôn chặt môi em không rời.
Nguyễn Quang Anh
//cắn mạnh môi dưới của Duy//
Hoàng Đức Duy
//môi ứa máu//
Môi em tứa máu ra vừa rát vừa đau, hắn không quan tâm mà cúi xuống tiếp tục "công việc".
Lưỡi hắn không yên mà luồn lách trong khoang miệng em, như muốn khuấy đảo vòm họng.
Tiếng "bạch" vang lên liên tục trong căn phòng tân hôn đầy ái mị.
Hoàng Đức Duy
Hư... hức... ư~
Nguyễn Quang Anh
Nhấc hông cao lên~
Mặc kệ người dưới thân có nài nỉ xin dừng lại hắn vẫn không thèm để ý tới mà cứ "dập" cho thoả mãn khoái cảm của mình.
Hoàng Đức Duy
L... làm... ơn.
Tay em bấu chặt vào vai hắn.
Nguyễn Quang Anh
Hả? Ngươi nói gì?
Nguyễn Quang Anh
To lên, ta không nghe rõ?!
Hắn tăng tốc khiến cho em nói không thành tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên à?
Nguyễn Quang Anh
Ta chiều ngươi!
Cuối cùng, đêm động phòng cũng kết thúc trong tĩnh mịch.
Không có lời thì thầm yêu đương, không có nụ hôn nào thật sự dịu dàng.
Quang Anh đứng dậy, sửa lại y phục, chẳng buồn nhìn lấy người vẫn đang nằm lặng dưới lớp chăn đẫm mồ hôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play