Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LyHansara] Hợp Đồng Giao Em

1.Bán thân cho Trần Gia.

Trời về chiều, ngả sắc cam nhạt loang dần lên nền trời xám xịt. Mưa lất phất rơi như chẳng đủ sức rửa trôi bụi bẩn bám đầy con hẻm nhỏ nơi Han Sara sống. Em bước chậm trên nền đường đá, đôi giày thể thao cũ kĩ đã mòn vẹt đế khẽ phát ra tiếng cộp cộp, hòa cùng tiếng thở dài nặng nề vang lên trong lòng
Han Sara
Han Sara
“Lại phải về nhà..” // thở dài //
Han Sara than thở, rồi lại cười, khẽ lắc đầu
Han Sara
Han Sara
À không, nơi đó không còn là nhà nữa, mà chỉ là cái ngục mà mình bị nhốt lại vì mang cái họ Han // ủ rũ //
Mẹ em mất từ năm em học lớp 6. Từ đó, căn nhà ấy chỉ còn lại em và ông Han, ông ta là một người cha khốn nạn, không đáng làm một người cha
Đám tang mẹ em, ông ta rịn không ra một giọt nước mắt, chưa một lần ôm lấy người con gái của mình an ủi vì sự mất mát lớn ấy
Thay vào đó là men rượu nồng nặc, là tiếng chửi rủa nửa đêm, là những cú đập bàn, đập cửa mỗi khi ông ta thua bạc
Và là những lần ông ta bạo hành em vì thua cờ thua bạc, lại chồng lên thêm một khoản nợ
Sara từng ước..Nếu mẹ em còn sống, mọi thứ có thể đã khác!
Nhưng rồi, ước mơ của một đứa trẻ mười hai tuổi không bao giờ thắng nổi thực tế. Giờ em đã mười bảy, là học sinh lớp 12, đi học buổi sáng, làm việc tại quán ăn buổi tối, vừa đủ để trả tiền điện, tiền nước, và thi thoảng là những khoản nợ “khẩn cấp” ông ta để lại
Chưa một lần, em tiêu tiền cho bản thân
Khi vừa rẽ vào ngõ, em đã nhận ra có gì đó không ổn. Cửa nhà mở toang, ánh sáng từ phòng khách hắt ra đỏ rực. Có nhiều tiếng động hỗn loạn, tiếng bàn ghế đổ, tiếng người la hét, xen lẫn âm thanh uỵch uỵch quen thuộc
Han Sara không vội, em đã quá quen
Cảnh tượng bên trong không nằm ngoài dự đoán. Ba gã đàn ông mặc vest đen đang đứng quanh một người nằm sõng soài dưới nền đất, chính là ông Han. Mặt mũi ông ta bê bết máu, thân người run rẩy vì đau đớn, nhưng miệng vẫn không ngừng van xin
Ông Han
Ông Han
Làm..Làm ơn!! Tôi xin các người..Cho..Cho tôi đúng một..một tuần nữa thôi. Tôi..hứa..
Ông ta rệu rã, không nói ra hơi
Tên đô con nhất trong đám đó đá một cú mạnh vào bụng ông Han, khiến ông ta gập người lại như con tôm, ho sặc sụa
Em không một chút phản ứng
Ánh mắt em chỉ thoáng đảo qua cha mình, rồi dừng lại ở một người lạ đang đứng cách đó vài bước, là một cô gái trẻ mặc sơ mi trắng, khoác áo vest, quần âu đen, đôi bốt đen. Mái tóc dài thẳng mượt được thả thõng qua vai. Gương mặt cô gái ấy trắng như sứ, lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng
Han Sara..Biết người này
Là Trần Thảo Linh - đại tiểu thư nhà họ Trần, người nắm trong tay tập đoàn tài chính lớn nhất khu vực. Gia tộc Trần..chính là nơi đám đòi nợ đang làm việc cho
Bình thường, sẽ chỉ có mấy tên đàn em đến đòi nợ. Nhưng không hiểu sao hôm nay, đại tiểu thư đích thân đến tận nhà em
Han Sara siết chặt quai cặp, bước vào trong mà không nói lời nào. Tất cả ánh mắt đều hướng về em, kể cả Trần Thảo Linh
Han Sara cúi người mở cặp sách, lấy ra một phong bì giấy, đưa về phía một gã đô con đang đứng chờ
Han Sara
Han Sara
Trong đây có ba triệu, cầm tạm đi, tôi sẽ cố thu xếp trả hết chỗ còn lại!
Gã đàn ông cầm lấy, mở ra kiểm tra. Vài giây sau, hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía Thảo Linh. Cô không nói, chỉ đưa mắt ra hiệu. Ngay lập tức, tên đàn em kia gằn giọng
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Vẫn thiếu! Lãi mẹ đẻ lãi con, mấy tháng rồi? Giờ bọn tao tăng lãi lên 20% mỗi tháng. Không trả được..thì phải dùng cách khác!
Han Sara mím môi, không hỏi lại. Nàng chỉ liếc nhìn cha mình đang quằn quại dưới đất. Không một cảm xúc nào lộ ra trên gương mặt
Han Sara
Han Sara
Cách khác? // nhìn anh //
Giọng Han Sara trầm xuống rõ, gần như thì thầm
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Là cô, Han Sara, từ giờ sẽ về làm người của nhà họ Trần. Không phải người làm đâu, hiểu theo nghĩa đen ấy. Cô sẽ là..một món tài sản. Là “bảo đảm” cho cha cô!! // gằn giọng //
Han Sara
Han Sara
Tôi không đồng ý!
Han Sara lập tức phản bác
…
: Mày không có quyền từ chối!
Một gã bước lên, giọng cười cợt
…
: Đây không phải là chuyện xin phép đâu con, là giao dịch!
Sau lời nói của gã ta, bất ngờ, Trần Thảo Linh tiến lên một bước. Cô đứng ngay trước mặt Han Sara, ánh mắt lạnh hơn cả trời mưa ngoài kia. Không có vẻ gì là thích thú, cũng chẳng có vẻ khinh thường. Chỉ đơn giản là một người đang ra quyết định
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Nếu em không về với tôi, tôi sẽ cho thằng cha của em “biến mất”..NGAY. ĐÊM. NAY // ghé sát tai em //
Han Sara
Han Sara
// nhếch môi //
Han Sara
Han Sara
// đẩy cô ra // Chị đang lấy mạng người ra để ép tôi à?
Trần Thảo Linh cười khẩy, nhún vai
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tôi không cần ép. Ông ta sẽ tự ép // chỉ tay về phía ông Han //
Ông Han
Ông Han
Hừ..
Giọng ông Han vang lên yếu ớt từ phía sau
Ông Han
Ông Han
Han Sara..Làm ơn..Nghe lời chúng đi con..Không..Không chúng sẽ giết ta mất..
Từng tiếng như cầu xin của ông ta len lỏi vào tai em, Han Sara cười nhạt, quay đầu lại
Han Sara
Han Sara
“Con”? Ông biết gọi tôi là “con” từ bao giờ đấy?
Gió lùa qua khung cửa làm ngọn đèn chao đảo. Han Sara nhìn xuống đôi tay mình, những vết chai sần vì rửa chén, bưng bê. Em..đã quá mệt
Trần Thảo Linh điềm đạm đặt xuống bàn một tờ giấy. Là “hợp đồng chuyển giao”, có dấu đỏ, có mục ký tên, và một hàng chữ : “Toàn bộ khoản nợ của ông Han sẽ được xóa bỏ, kèm 100 triệu đồng phí hỗ trợ, nếu Han Sara đồng ý chuyển về sống tại Trần Gia”
Cô ngồi xuống ghế, gã đàn em đặt một chiếc bút bi lên bàn
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Một là cô tự kí, hoặc là ông ta kí // chỉ ông Han //
Ông ta không chờ em trả lời, những ngón tay run rẩy, ông ta cầm bút lên và ký xoẹt một đường
Han Sara nhìn ông ta thật lâu. Không nước mắt, không giận dữ. Chỉ là một nụ cười nhạt nhẽo như kẻ vừa mất sạch mọi cảm xúc
Em cuộn chặt tay thành nắm đấm, trong đầu em đang rất hỗn loạn
Trần Thảo Linh nhếch mép, cầm tờ hợp đồng lên, đưa cho tên Hoàng Minh cất vào túi cúc cẩn thận
Cô lấy từ trong túi quần ra một chiếc thẻ, quăng lên trên bàn
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Kể từ bây giờ, Han Sara chính thức không còn bất cứ quan hệ gì với ông, mà cô ấy sẽ là người của Trần Gia // chống tay xuống bàn //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Nhớ cho kỹ, là người của Trần Gia!
Cô nhấn mạnh, trừng mắt nhìn ông ta
Trần Thảo Linh đứng thẳng dậy, nhìn Han Sara
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Về!
Nói rồi cô bỏ đi trước, Han Sara cúi đầu theo sau, hậu thuẫn là ba tên đàn em
Lúc đầu, chúng còn dám hống hách. Nhưng giờ, chúng còn dám động vào một cọng tóc của em
Em ngồi cạnh Trần Thảo Linh, Han Sara cảm thấy trong mình như bớt đi một gánh nặng
Han Sara
Han Sara
Chị lập tức đưa tôi đi, không cho tôi dọn đồ theo sao?
Hoàng Minh
Hoàng Minh
// đưa cặp sách của em xuống chỗ cô //
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Tiểu thư đã cho bọn tôi-
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
// căn ngang //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Sách vở của em được mang đi là được rồi, còn quần áo mai tôi đưa đi mua // khoác tay //
Han Sara
Han Sara
Nhưng mà.. // dè dặt //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Đã là người của Trần Gia, thì không phải mặc mấy cái đồ rách nát!
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Em nhìn xem? Giày thì tả tơi, quần jeans rõ cũ, được cái sơ mi đồng phục vớt vát
Han Sara im lặng, chị ta nói cũng phải..
Quần áo của em cũng đã hai năm không thay mới, tại có tiền là chi để trả nợ, trả tiền điện, tiền nước, tiền học chứ không có một đồng nào để tiêu cho bản thân
Em mím môi, bỗng cảm thấy thật may mắn
Này có khác gì một bước lên mây đâu chứ?
___
____
truyện không có H, nhưng sẽ có mấy cái hint bạo bạo nha ạ..

2.Người của Trần Thảo Linh.

Cánh cổng sắt lớn sơn đen từ từ mở ra, phát ra âm thanh rít nhẹ như tiếng nuốt chửng. Chiếc xe sang chậm rãi lăn bánh vào biệt thự Trần Gia, toà nhà trắng ba tầng nguy nga như một lâu đài Pháp giữa lòng thành phố
Han Sara ngồi một chỗ, vân vê vạt áo, mắt nhìn thẳng ra cửa kính nhưng ánh mắt thì trống rỗng. Suốt đoạn đường không ai nói gì, Trần Thảo Linh ngồi bên cạnh, khoanh tay lạnh lùng, như thể cô vừa đưa một con mèo về nhà, không phải một con người bằng xương bằng thịt vừa bị cha mình bán đi như một món hàng thanh lý
Han Sara tựa đầu vào cửa xe, tự đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu
Mục đích em được đưa đến đây là gì? Làm người hầu? Hay chỉ đơn thuần là một bức tượng có cảm xúc?
Han Sara cười nhạt trong lòng, ngón tay vô thức gãi nhẹ vào phần da cổ tay, nơi dây thun cột tóc vẫn quấn chặt. Đó là thói quen khi em lo lắng. Nhưng hiện tại, em không lo lắng, chỉ thấy..sáo rỗng
Khi xe dừng lại, người giúp việc đã đứng chờ sẵn. Một vài cô giúp việc đứng cúi đầu trước Trần Thảo Linh
Giúp việc
Giúp việc
Cô chủ!
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Đây là Han Sara, người của tôi. Chuẩn bị phòng cho cô ấy đi
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Em đã báo mấy người đó dọn phòng trước rồi thưa tiểu thư
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
// gật đầu hài lòng //
Thảo Linh khoác tay, định bước vào bên trong thì bị Han Sara níu lấy vạt áo
Han Sara
Han Sara
Chị không định đưa tôi đi sao?
Trần Thảo Linh thoáng khựng, rồi quay lưng
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tôi tưởng em biết tự đi theo?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Nhưng nếu em muốn tôi đưa em đi, thì được // nắm lấy tay em //
Trần Thảo Linh ra hiệu cho mấy tên đàn em tản đi, còn mình nắn tay Han Sara bước vào bên trong biệt thự
Vừa bước vào, mắt em đã sáng rực, tròn xoe. Một căn biệt thự đúng nghĩa. Có hai tầng chính, một gian bếp, ghế sofa dài đặt đối diện với tivi
Chiếc đèn trần lung linh, lấp láng như vàng
Thảo Linh đưa em lên trên tầng hai, đứng trước một căn phòng ở dãy hành lang
Mở cửa phòng bước vào, một mùi hương dễ chịu thoảng qua
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Đây, phòng của em
Han Sara
Han Sara
// tròn mắt //
Một căn phòng rộng với chiếc giường lớn đặt ở giữa, một chiếc tủ quần áo màu trắng, bàn học, phòng tắm, dường như có đủ tiện nghi
Tường phòng được sơn màu trắng giản đơn, sang trọng, nhưng có phần lạnh lẽo
Han Sara đặt chiếc ba lô lên bàn, đây chính là tài sản duy nhất mà em hiện có
Từ từ dọn sách, vở ra, một chiếc áo sơ mi đồng phục, một bộ đồ thể dục
Cuối cùng..Cũng là bức ảnh cuối em chụp với mẹ
Han Sara mím chặt môi, rơ từng ngón tay lên tấm ảnh, hai con mắt rưng rưng
Mẹ em mất vì một căn bệnh hiểm nghèo, vì lúc ấy tài sản đều bị ông Han lấy đi chơi cờ bạc, nên không có tiền chữa bệnh
Thế là..mẹ em ra đi, bỏ mặc em một mình với ông ta, người tưởng chừng là bố em..nhưng không, ông ta không phải bố em, ông ta là một con ác quỷ. Trong suốt mấy năm ấy, em bị đánh đập không biết bao nhiêu lần, làm việc quần quật để trả nợ. Nhiều lúc ốm yếu, đã không chăm, ông ta còn lôi em ra đánh để xả giận khi thua bạc, mặc kệ em đang ra sao
Han Sara cuộn chặt bàn tay, em hận ông ta, hận đến tận xưởng tận tuỷ, hận ông ta tới chết!
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Em ổn chứ?
Không biết từ khi nào, Trần Thảo Linh đã đứng bên cạnh em
Han Sara
Han Sara
Tôi..Tôi không sao!
Han Sara liền lấp liếm quay ngoắc mặt đi, không thể để cô thấy được hàng nước mắt trực trào rơi của mình
Thảo Linh đã điều tra thông tin của em từ trước, phần nào hiểu nỗi mất mát em đã trải qua. Nhìn em khóc, cô có điểm đau lòng
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Không khóc nữa nào..
Trần Thảo Linh xoay người em lại, không do dự ôm em vào lòng, an ủi
Han Sara trong phút yếu đuối cũng không đẩy cô ra, chôn mặt vào lồng ngực cô, khóc nấc cả lên
Han Sara
Han Sara
Hức..Hức..
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
// xoa xoa lưng em //
Han Sara
Han Sara
Tôi ghét ông ta..Cha tôi, hức..Ông ta không phải cha..Ông ta..Hức..Là một con quỷ đội lốt người!!.. // khóc lớn hơn //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Nào nào, tôi hiểu em đã phải trải qua những gì..
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tôi không giỏi dỗ dành người khác đâu..Nhưng..Thôi, em đừng khóc nữa, tôi đã giải thoát cho em rồi // quẹt nước mắt trên má em //
Câu nói của Thảo Linh lập tức khiến Han Sara thôi thút thít, ngước lên nhìn người cao hơn mình gần một cái đầu
Han Sara
Han Sara
Ý chị là sao chứ..?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
// lau nước mắt cho em //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tôi đưa em về Trần Gia này cũng như giải thoát cho em khỏi ông ta..Cũng như cho em một cuộc sống mới
Han Sara
Han Sara
Hức..Thế không phải để..Làm vậy thế thân cho đống tiền nợ kia sao?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Em là tài sản, không phải vật thế thân!
Han Sara
Han Sara
Nhưng..Sao chị lại đem tôi về đây?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Em chưa cần biết vội đâu // khẽ cười //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Nhưng giờ, tôi cũng như một người giám hộ hợp pháp của em..
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Em ở đây không cần phải làm gì hết, chỉ việc ngoan ngoãn nghe lời tôi thôi
Han Sara
Han Sara
Thế khác gì chị nói tôi là con của chị?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tôi không muốn sau này bị người đời nói là loạn luân đâu // nói bóng gió //
Han Sara
Han Sara
Huh? // ngước lên //
Thảo Linh nhìn em, nhận ra mình vẫn còn đang ôm người kia thì siết chặt hơn chút, thì thầm vào tai em
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Em là người của tôi.
Nói xong, Thảo Linh phà một hơi ấm nóng vào tai em, khiến nó dần đỏ ửng
Han Sara
Han Sara
// ngại ngùng đẩy cô ra //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Em dọn dẹp đồ đạc của em đi, rồi chút qua phòng tôi lấy bộ mặc tạm. Có gì thì nhờ mấy chị giúp việc, phòng tôi ở hành lang phía dưới
Trần Thảo Linh xoay người, cầm túi xách rời đi để lại Han Sara ở đó một mình
Em nhìn cô đi khuất rồi liền đóng cửa phòng cái cạch, dọn xong đồ đạc thì nằm ườn lên trên giường
Han Sara
Han Sara
*Giường ở đây cũng êm phết, không bù cho cái ở nơi địa ngục kia..* // lăn lộn //
Han Sara chán quá thì lấy điện thoại ra nghịch
Han Sara
Han Sara
*Ủa quên, chưa xin pass wifi nữa*
Em bật dậy rời khỏi phòng, định sang phòng cô xin pass wifi nhà, sẵn tiện qua lấy quần áo
Không cần hỏi giúp việc, em cũng đoán được phòng cô ở đâu, vì ở dãy hành lang dưới chỉ có đúng hai phòng
Theo cảm tính thì phòng đầu tiên chính là phòng cô, em cuộn tròn tay, định gõ cửa thì lấy dưới cầu thang có người đi lên
Là một cậu trai cao ráo, khuôn mặt bảnh trai
Bốn mắt chạm nhau, nhìn nhau như người xa lạ
Cũng đúng, họ đâu quen biết
Han Sara
Han Sara
Cậu là ai vậy? // đứng trước mặt cậu //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này tôi phải hỏi cậu, cậu là ai vậy? Sao lại có mặt ở nhà tôi? // cau mày //
Han Sara
Han Sara
Tôi..
Han Sara
Han Sara
*Chết, mình nên trả lời sao bây giờ..?*
Han Sara
Han Sara
*Nãy chị ta kêu mình là gì nhỉ..?*
Han Sara
Han Sara
Tôi là Han Sara, người của Trần Thảo Linh!
Em trả lời một cách vô cùng tự nhiên và tự tin, nhưng lại khiến cậu trai kia trố mắt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu là người yêu chị gái tôi à?
Han Sara
Han Sara
Điên à, ủa..
Han Sara
Han Sara
Cậu là em của..?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Em trai tôi, Trần Đăng Dương
Trần Thảo Linh bước ra từ trong phòng, đứng song song với Han Sara, thuận tay vòng qua ôm eo nàng
Han Sara
Han Sara
// ngại //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chị hai, người yêu chị thật hả? // thắc mắc //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Mày dở hả em? Về phòng đi, nói xàm không // cau mày //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em làm gì đâu ơ..
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Ba giây?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// chạy vào phòng //
Han Sara
Han Sara
Sao chị doạ cậu ấy? // ngước lên nhìn cô //
Thảo Linh không đáp, đẩy em vào phòng rồi chốt nửa lại
____
ai
là aii
ai đồn han sara loại ở ls3
???? aiiiiiii hả
khai mau
đừng có lấy nước mắt của tui nghe trời

3.Một người - hai nhân cách.

Thảo Linh kéo nàng vào phòng, dúi cho em một bộ đồ
Han Sara
Han Sara
// cầm lấy // Cảm..Cảm ơn chị
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
// gật nhẹ //
Han Sara
Han Sara
Mà..Mật khẩu wifi nhà chị là gì thế? // ngẩng lên //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Sinh nhật em
Cô đáp gọn, rồi quay lưng ngồi vào bàn làm việc của mình. Han Sara lại được ăn thêm một bất ngờ, buộc miệng muốn hỏi, nhưng thấy Trần Thảo Linh đã rất nhanh vào tư thế làm việc, mặt vô cùng nghiêm túc. Nhìn vậy, em cũng rén, mà chỉ khẽ thưa cô rồi về phòng
Cửa đóng lại cái cạch, Thảo Linh liền buông tay khỏi laptop, nhếch môi cười nham hiểm
Han Sara ở phòng đầu bay bổng nhiều suy nghĩ. Em mình trong bồn tắm xả đi bụi bẩn, và “căng thẳng”, nhưng trong lòng đầy ngổn ngang
**
Xế tối, Han Sara ngồi trên bàn của nhà Trần ăn uống ngon lành. Ban đầu có chút khách sáo không dám động đũa, nhưng vì tình yêu mãnh liệt với đồ ăn, chúng đã quyến rũ em và bắt em phải chén sạch
Nhưng đêm ấy, Han Sara lại trằn trọc không ngủ được
Một phần vì lạ giường..một phần
Trong đầu óc em cứ chiếu lên từng hình ảnh của người tên Trần Thảo Linh kia
Han Sara
Han Sara
“Aiss..Mình đúng là điên thật rồi!!”
**
**
Ánh nắng đầu ngày rọi qua khung cửa kính, vệt sáng lạnh lẽo chiếu thẳng vào sàn gỗ sẫm, cắt đôi không gian im lặng như một lưỡi dao. Han Sara tỉnh giấc, mở mắt, rồi chớp nhẹ
Cảm giác đầu tiên là lạ lẫm. Không phải chiếc giường ọp ẹp nghiêng lệch ở căn nhà cũ, không phải mùi ẩm mốc quen thuộc hay tiếng chân ông Han lảo đảo giữa đêm. Ở đây, tất cả đều hoàn hảo một cách vô hồn
Em ngồi dậy, kéo chăn sang một bên
Em đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi, liền thay bộ đồng phục vừa vặn, soạn sách, khoác chiếc cặp nặng trĩu lên vai
Han Sara gấp chiếc chăn, chỉnh sửa lại cho giường ngay ngắn rồi mới rời đi
Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Trần Thảo Linh với sơ mi trắng sắn khuỷu, quần tây đen, tay cầm cặp tap ra khỏi phòng
Han Sara cúi đầu, đi xuống chỗ cô. Em định lướt qua, nhưng bị giữ lại
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Không chào tôi? // nhíu mày//
Han Sara
Han Sara
A, tôi quên, chào chị! // cúi đầu //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
// hài lòng //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Xuống nhà ăn sáng, xíu tôi đưa đi học!
Han Sara
Han Sara
Dạ thôi, đây cũng gần trường..Với lại tối nay tôi còn phải đi làm thêm!
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Chỗ quán ăn đó sao? // nhướng mày //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tôi xin nghỉ cho em rồi!
Han Sara
Han Sara
D-Dạ? // nhìn cô //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Em đã là người của tôi thì em sao phải làm mấy việc cực nhọc đó nữa? // ghé sát mặt em //
Han Sara
Han Sara
// né tránh // Chị..Không phải tốt thế! // ngại //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Nhưng đấy là trách nhiệm của tôi!
Thảo Linh đưa em xuống nhà ăn sáng, cùng lúc Đăng Dương cũng đang húp sùn sụt gói mì
Cô mặc kệ em trai mình, quay sang kêu người làm làm một tô phở cho Han Sara
Khi tô phở được bưng ra, Đăng Dương liền réo lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chị haiii, sao chị không kêu làm cho em?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Mày có ăn rồi còn đòi thêm?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// hậm hực //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bộ đó là người yêu chị hai thật hả? // nhìn em //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Một là mày câm và ăn, hai là tao ụp nguyên bát mì vào đầu!
Đăng Dương liền câm nín mà ăn hết tô mì của mình
Han Sara ngồi nhồm nhoàm bát phở, đây là lần đầu tiên em được ăn một bữa sáng đàng hoàng. Lúc trước, hôm thì em nhịn sáng, hôm thì ăn được vài ba miếng bánh mì, không có sức để mà học
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Thưa tiểu thư, hôm nay chúng ta có một cuộc họp vào lúc bảy 7h15 ạ! // cúi đầu //
Trần Thảo Linh gật đầu nhẹ, quay sang nhìn đồng hồ, đã 7h10 rồi
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tôi đến muộn 15 phút, báo với bên kia vậy. Nếu bên họ không chờ được thì huỷ họp, dời lịch sang chiều nay
Hoàng Minh
Hoàng Minh
D-Dạ?
Hoàng Minh - trợ lý của cô không tin vào tai mình. Bởi, sở dĩ, Trần Thảo Linh là một người rất có giờ giấc, tác phong làm việc cũng rất nghiêm túc. Vì phải điều hành một công ty lớn do ba cô quản lý, nên Thảo Linh chưa từng lơ là trong công việc hay trễ giờ họp. Nhưng nay cô nói vậy, khiến Hoàng Minh có chút bất ngờ
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tôi kêu tôi trễ 15 phút, báo cho bên công ty đối tác đi // gằn giọng //
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Dạ dạ!
Hoàng Minh liền chạy đi gọi một cuộc điện thoại, có phần sợ hãi, trách mình đáng ra không nên chọc giận cô
Vì anh biết rõ, cơn giận dữ của Trần Thảo Linh sẽ có thể thiêu rụi anh bất cứ lúc nào. Dù làm việc cho cô cũng hơn mười năm, nhưng Hoàng Minh chưa bao giờ dám làm cô giận. Chỉ thấy Thảo Linh khó chịu chút thôi, anh đã phải cụp pha rồi
Sau khi Hoàng Minh rời đi, Đăng Dương nhìn bà chị mình căng thẳng vậy, cũng muốn trò chuyện một chút cho giảm sát khí
Nhưng không phải nói chuyện với Thảo Linh, mà là với Han Sara
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm..À..Han Sara này, cậu bao nhiêu tuổi?
Han Sara
Han Sara
// ngước lên // Tớ hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// gật đầu // Với cậu học ở trường nào thế?
Han Sara
Han Sara
Tớ 17 tuổi, học ở Trung Học Phổ Thông Chuyên Lê Hồng Phong
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ngạc nhiên //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy mình chung trường nè // cười //
Han Sara
Han Sara
Vậy sao? Cậu học lớp nào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tớ học 12A2, nhưng sắp chuyển qua 12A1 rồi! Để ôn cho kỳ thi đại học
Han Sara
Han Sara
// gật gù // Còn có ba tháng nữa là thi rồi ha..
Han Sara
Han Sara
12A1 hả? Thế chung lớp rồi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy hả! Thế thì lại tốt quá // cười //
Hai người cười nói vui vẻ, khiến Trần Thảo Linh ngồi đó như một bóng đèn sáng chói
Cô đang cố gắng hạ hoả với tên trợ lý, còn gặp cảnh này, nội tâm Thảo Linh chỉ muốn hét một cái thật to
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Ăn nhanh lên tôi còn chở đi học // nhìn em //
Han Sara
Han Sara
// nghe lời mà ăn tiếp //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chị hai, chở em nữa!
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tự vác con xe đạp mà đi, mày có cụt không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chị..!!!
**
Chiếc xe màu đen sang trọng đỗ trước cổng trường của Han Sara, em bước xuống xe với chiếc cặp nặng trĩu trên vai, không quên cúi đầu chào Thảo Linh một cái
Cùng lúc đó, Trần Đăng Dương cũng vừa kịp phóng xe đạp tới
Cậu thở hồng hộc, cũng cúi đầu chào Thảo Linh
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Mày là chó hay sao mà thở dữ vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em khồng có!! Em chào chị hai, em vô học
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Học cho tốt vào!
Nói rồi cô lạnh lùng đóng cửa xe lại rồi phóng xe đi, để Han Sara và Trần Đăng Dương ở đó
Em thấy Dương có vẻ đang oải, giúp cậu một tay đẩy chiếc xe đạp vào trong lán rồi cùng cậu lên lớp
Han Sara đặt cặp xuống ghế, chưa kịp ngồi đã bị đám bạn lôi kéo
Khương Hoàn Mỹ - Mộng Cam
Khương Hoàn Mỹ - Mộng Cam
Ê ê cu, ai đấy?
Han Sara
Han Sara
Ai là ai mạy? // nhíu mày //
Khương Hoàn Mỹ - Mộng Cam
Khương Hoàn Mỹ - Mộng Cam
Cái cậu trai mày đi cùng á!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Học sinh 12A2 chuyển qua lớp mình đó, nghe đồn con trai của chủ tịch Trần!
Khương Hoàn Mỹ - Mộng Cam
Khương Hoàn Mỹ - Mộng Cam
Ha-Hả? Chủ tịch Trần á? // trố mắt //
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đừng nói với tao là mày không biết ông Trần Khương nha?
Han Sara
Han Sara
Con Cam đúng quê mùa luôn // phủi phủi //
Khương Hoàn Mỹ - Mộng Cam
Khương Hoàn Mỹ - Mộng Cam
Không phải tao không biết nhưng mà..Thật hả? Sao sốc quá vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thật mà..Tao nhìn nó cũng có nét nét giống tiểu thư Lyhan
Han Sara
Han Sara
Sao mày rành về cái nhà đó quá vậy..Cũng chỉ là đứng đầu giới làm ăn thôi mà
Khương Hoàn Mỹ - Mộng Cam
Khương Hoàn Mỹ - Mộng Cam
Đứng đầu mà mày làm như tầm thường lắm không bằng á Han Sara!
Han Sara
Han Sara
// nhún vai // Thì thì
Han Sara đáp nửa chừng rồi đưa hộp sữa tươi mình vừa mua lên miếng nhấp một ngụm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày nói nhỏ Cam quê mùa mà mày tao thấy con hơn cả nó nữa, đúng trong đám này có tao không phải người tiền sử!
Khương Hoàn Mỹ - Mộng Cam
Khương Hoàn Mỹ - Mộng Cam
Ê nha? Tao chỉ bất ngờ thôi chứ tao biết mà!!
Khương Hoàn Mỹ - Mộng Cam
Khương Hoàn Mỹ - Mộng Cam
Tao chỉ chưa nghe nói ông Trần có con trai thôi, mới nghe con gái à~
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhà này đẻ đúng khéo, trai xinh gái đẹp..Tiểu thư Lyhan đẹp mà đẹp xuất hồn luôn, nhìn mà tao muốn lét!!
Han Sara
Han Sara
Tiểu thư Lyhan? // nhíu mày //
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừa, ít ra không biết ông Trần thì mày cũng phải nghe danh Lyhan chứ? Chỉ lên báo miết
Han Sara
Han Sara
Tao không biết thiệt á, chắc do tao vừa mới tan đá..
Khương Hoàn Mỹ - Mộng Cam
Khương Hoàn Mỹ - Mộng Cam
Con này..Trần Thảo Linh đó, mày không biết thật luôn?
Han Sara
Han Sara
// phụt //
Nghe cái tên Trần Thảo Linh xong mà Han Sara sặc hết cả sữa, khiến hai đứa bạn khó hiểu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ai đánh bả mày hả con? Uống hộp sữa cũng sặc!
Khương Hoàn Mỹ - Mộng Cam
Khương Hoàn Mỹ - Mộng Cam
Không lẽ nghe tên đẹp quá nên mày bất ngờ hả?
Han Sara
Han Sara
À không, không.. // lau miệng //
__
__
tui lại vừa đổi ảnh bìa 🦭
nhình bựa bựa
=)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play