Số Phận Của Người Con Gái
khởi đầu mới
Kim Anh
Oa cuối cùng tác giả cũng ra chương mới rồi
Nhưng cô hào hứng bao nhiêu thì sau đó cô lại buồn bã bấy nhiêu
Bởi đoạn cô đọc chính là cảnh mà Michicatsu bỏ rơi vợ con mình
Để theo đuổi cái được gọi là con đường kiếm thuật của mình
Kim Anh
// đột nhiên choáng váng//
Kim Anh
‘ Đột quỵ trẻ hả tui chưa muốn chết mà’
Cuối cùng đôi mắt cô tối sầm lại và chết ngay trên chiếc sopa mà mình thích
Daichi
// ngó nghiêng xung quanh//
Daichi
Khung cảnh này có chút quen thuộc
Rồi có rất nhiều đoạn kí ức xa lạ đột nhiên chạy qua đầu cô
Mẹ nàng
“Da” có nghĩa là công chúa
Mẹ nàng
Vậy tên của con có nghĩa là công chúa duy nhất …
Mẹ nàng
// nước mắt rơi //
Cha nàng
Một đứa con vô dụng chẳng được gì ngoài cái khuôn mặt!!
Daichi
‘ coi như đây là những giọt nước mắt cuối cùng người con gái này dành cho hắn’
Mẹ nàng
//Hoảng loạn chạy đến //
Ánh mắt bà dịu dàng và chứa đựng trong đó đầy sự lo lắng
Khoé mắt cô vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt ban nãy
Mẹ nàng
Tại sao ông ấy có thể đối sử với con như vậy chứ
Mẹ nàng
Ông ta có còn coi con là con ruột của mình ko
Mẹ nàng
Đánh con đến mức hôn mê mấy ngày liền
Cha nàng
Ta dạy con thế nào đâu đến lượt con đàn bà như ngươi trách móc
Hắn lập tức đi đến túm tóc bà khiến bà đau đớn cắn răng
Không 1 động tác thừa hắn ném bà như 1 móm rẻ dách sang bên cạnh
Máu bê bết bắn ra khắp căn phòng
Vương lên khuôn mặt xinh đẹp của cô
Mẹ nàng
// nhìn về phía cô đầy yêu thương//
Nhưng thứ khí chất cao quý trên người bà lại không thể bị phai đi
Cha nàng
//Khinh thường nhìn bà //
Nhưng khi hắn định đánh bà tiếp thì 1 giọng nói trẻ con mang theo sự lạnh lùng và không kém phần kiên quyết vang lên
Daichi
Nếu ông còn động vào bà ấy 1 lần nào nữa thì đừng mong từ tôi đổi lấy 1 chút lợi ích nào từ gia tộc Tsugikuni
Daichi
Đừng quên thiếu gia nhà họ thích tôi
Ông ta kinh ngạc không biết từ khi nào con nhỏ yếu đuối trong mắt ông lại dám uy hiếp lại mình
Không những thế lại nắm chúng vảy ngược của ông ta
Nhất thời không phải ứng lại được
Bà định cầu xin hắn tha cho cô ,thì lại nhìn thấy nụ cười của hắn
số phận ?
Sau hôm ấy, ông ta đã không đến nữa
Cuộc sống của cô cũng đã được cải thiện hơn nhiều
Daichi
// thẫn thờ nhìn ra ngoài//
Daichi
‘ nghĩa là h mình chính là vợ của ko… kokushibo’
Người hầu
Trà người bảo đây ạ
Cô cầm lấy ly trà tao nhã thổi nhẹ nó để làm nguội
Daichi
// nhấp 1 hụm nhỏ//
Daichi
‘ quả là mĩ vị, trà thượng hạng có khác’
Mẹ nàng
À đúng rồi, phu nhân mấy ngày hôm nay đã được dưỡng thương
Mẹ nàng
Hiện đang hồi phục vết thương rất tốt ạ
Daichi
‘Mình phải quyết tâm không được yêu hắn, chỉ cần an phận làm chức phu nhân của gia tộc Tsugikuni là được rồi ‘
Daichi
‘Sống an nhàn với đống tiền kết xù vậy chẳng sung sướng sao hà cớ gì phải để mình nhọc lòng chứ ‘
Nhưng trái tim lại là thứ mà con người ta khó điều khiển nhất
Huống hồ gì nàng lại là người thích hắn từ trước chứ
Để trái tim nhỏ bé ấy không rung động quả là một điều khó khăn
Người hầu
//Không thấy trả lời //
Người hầu
Người nghĩ gì mà cứ thất thần vậy ạ ?
Daichi
Không có gì đâu, ta hơi mệt chút thôi ngươi ra ngoài đi
Daichi
‘mai là ngày mình gặp kokushibo ’
Daichi
// bất giác đỏ mặt//
Daichi
‘ á! Mình bị gì vậy ‘
Nàng ôm đầu gục mặt xuống nghĩ thoáng qua hình ảnh ấy
Cảnh nguyên chủ dù níu kéo thế nào thì hắn vẫn không quay lại mà rời đi
Nước mắt nàng bất giác tuôn rơi không hiểu sao trái tim lại đau nghẹn đến vậy
Liệu đây chính là phận người con gái thời xưa phải chịu
Ánh trăng sáng nhẹ nhàng chiếu xuống căn phòng của nàng qua khe hở cửa sổ
Người buồn cảnh vật cũng buồn theo
Tác giả
Câu hỏi vui cuối chap nhé ^.^
buổi xem mắt
Không biết nàng đã khóc bao nhiêu mà ngủ thiếp đi cho đến sáng hôm sau
Người hầu
Đến giờ phải dậy rồi
Người hầu
Nhanh lên để chuẩn bị cho buổi gặp mặt
Daichi
// còn buồn ngủ dụi mắt//
Người hầu
Tiểu thư cô làm gì mà hai mắt đỏ ửng thế kia
Daichi
Không sao đâu chỉ là khóc thôi
Daichi
// đôi mắt đượm buồn//
Người hầu
Không sao đâu chuyện buồn gì rồi nó cũng sẽ qua thôi
Người hầu
Đúng không tiểu thư
Nhưng nụ cười ấy lại đầy chua chát
Daichi
‘ nhưng nó đã qua đâu… ‘
Người hầu
Nhìn người thật đẹp
Daichi
Cũng đến lúc phải đi rồi
Người hầu đưa nàng lên xe để rời đi
Daichi
// tâm tư nhìn ra ngoài//
Daichi
‘Michicatsu liệu ta có thể thay đổi được ít nhiều gì không?’
Người hầu
Tiểu thư mời ngài đi bên này
Đến một căn phòng nhìn khá sang trọng thì người hầu dừng lại
Cha của Michicatsu
Vào đi!
Tsugikuni Michikatsu
‘Đôi mắt thật đẹp’
Daichi
‘ đẹp trai từ nhỏ ‘
Cha của Michicatsu
// nhận ra//
Cha của Michicatsu
Khụ ! Khụ !
Cha của Michicatsu
‘ hai đứa này’
Cha của Michicatsu
‘ thích nhau cũng đừng phát cho ta xem chứ’
Cha của Michicatsu
Được rồi ngồi xuống đi
Daichi
‘ ngại chết mình mất ‘
Daichi
‘Không biết Michicatsu nghĩ gì nữa ‘
Tsugikuni Michikatsu
‘Đẹp thật không chỉ có đôi mắt mà cả khuôn mặt và khí chất ‘
Tsugikuni Michikatsu
// đôi má ửng đỏ//
Daichi
‘ anh ấy thích mình thật hả’
Không khí bỗng có chút ngượng ngùng
Cha của Michicatsu
// phá vỡ sự ngượng ngùng//
Cha của Michicatsu
Xem ra hai đứa khá hợp nhau đó chứ
Cha của Michicatsu
Xem kìa má ửng đỏ hết rồi
Nghe ông nói vậy má hai người lại càng đỏ hơn
Tsugikuni Michikatsu
Cha… cha nói gì vậy
Tsugikuni Michikatsu
// lắp bắp//
Daichi
‘Á đáng yêu chết đi được ‘
Bên trong một kiểu bên ngoài một kiểu
Cha của Michicatsu
Gia chủ gì chứ gọi là cha
Tsugikuni Michikatsu
// giật nảy//
Daichi
Thế không được đâu ạ
Tsugikuni Michikatsu
Cha thế có phải nhanh quá rồi không
Cha của Michicatsu
Ha ha nhanh gì chứ hai đứa cũng đã đến tuổi kết hôn rồi còn gì
Daichi
‘ rõ là bảo không thích hắn mà’
Daichi
‘ sao … lại đỏ mặt?’
Tác giả
Kim loại nào không phản ứng với acid
Download MangaToon APP on App Store and Google Play