[AllKira|KiraHarem] Hành Lang Không Có Ánh Nắng?
Chap 1 : Bầu Trời Mới?
T/g Cute phô mai que
Halo halo ,đây là lần đầu tui viết truyện á .Có gì sai sót mấy bồ cứ góp ý để tui cải thiện từ từ nha!!
Cre ảnh bìa: Ng Bìnhh
Group:Lẩu mèo cà ri
T/g Cute phô mai que
Giờ thì vào truyện nha~
LƯU Ý!!!!!!
*ABC*:Suy nghĩ
#ABC#:Nói nhỏ
//ABC//:Hành động
📞ABC📞:Gọi điện/call
💬:Nhắn tin
NOSHIPNGOAIDOI!!
Tấm rèm cửa màu xám tro khẽ lay động trong làn gió sớm. Mùa hạ đã đến – lặng lẽ như cách những vết thương bên trong lòng cậu vẫn luôn hiện diện, dù chẳng ai buồn để ý.
Từng tia nắng mảnh mai xuyên qua kẽ rèm, rơi nhẹ lên gương mặt đang say ngủ. Chúng không vội vàng, không gắt gao như cái nắng giữa trưa, mà dịu dàng như lòng bàn tay ai đó đang khẽ vuốt lên má cậu – một cái chạm nhẹ, như thể mặt trời cũng đang thì thầm:
“Thức dậy đi... hôm nay khác rồi.”
Phía dưới giường một cơ thể gầy gò đang ngọ nguậy ,đầu nghiêng sang một bên như đang cố trốn tránh ánh nắng. Nhưng nắng cứ lì lợm bám theo, rơi xuống cổ, xuống vai…
Kira Meomeoz
Ưm~//Rên khẽ//
Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng. Nhỏ, lười, mềm như gối bông – như thể cả người cậu vừa tan vào ánh sáng.
Cậu xoay người, tay kéo chăn trùm lên mặt để trốn ánh nắng, nhưng chăn mới không có mùi cũ kỹ của ngôi nhà trước kia. Nó sạch, mềm – và xa lạ.
Chỉ cần chạm vào là nhớ ngay:
Cậu không còn ở đó nữa.
Tít! tít! tít!//Tiếng đồng hồ báo thức kêu//
Kira Meomeoz
Ưm~ Phiền quá đi mất...Mình muốn ngủ tiếp!!//Giọng ngái ngủ//
Không phải cậu vì lười.
Mà là… cậu muốn thêm một chút nữa. Một chút dịu dàng hiếm hoi này, một chút yên tĩnh, một chút cảm giác “an toàn”. Vì biết đâu, bước ra khỏi chiếc chăn này... mọi thứ sẽ thay đổi, một lần nữa...
Kira Meomeoz
Chỉ năm phút nữa thôi…//Lẩm bẩm//
Cậu vẫn nằm đó ,đôi mắt nhắm nghiền,đôi môi căng mọng mấp máy khe khẽ như đang thì thầm với chính bản thân mình
Tít! tít! tít! tít!//Tiếng đồng hồ báo thức kêu//
Âm thanh khô khốc vang lên – lần thứ hai trong buổi sáng, từ chiếc đồng hồ báo thức cũ đặt cạnh gối.
Lần này, nó chát chúa hơn, gấp gáp hơn. Như một cú kéo bất ngờ khỏi chiếc mền êm.
Đôi mắt cậu bật mở, cơ thể ngồi dậy trong một phản xạ gần như hoảng hốt.
Kira Meomeoz
Chết tiệt quên mất.Hôm nay...mình có hẹn!
Giọng cậu thốt ra nhỏ như gió, nhưng mang theo một luồng điện chạy thẳng vào tim.
Đúng rồi.
Hôm nay cậu phải đến trường mới.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu được tự mình bước đi – không bị ai kéo, không bị ai chửi, không bị ai giám sát.
Kira Meomeoz
K-không thể đi trễ được..!//Lẩm bẩm,tay dụi mắt//
Nói rồi cậu phi như bay vào nhà tắm. Không kịp thêm một giây lưỡng lự, cậu bật dậy khỏi giường, hai chân gần như vướng vào chăn.
Kira Meomeoz
Á–!Đitme ngày lon gì mà xui dữ vậy trời?//Mặt nhăm nhó,miệng thì than vãn//
Một tiếng trượt khẽ vang lên khi cậu loạng choạng suýt ngã, rồi lò cò đứng thẳng dậy như một con mèo con bị ném xuống sàn gỗ lạnh.
Kira Meomeoz
T-trễ mất…//Giọng như sắp khóc//
Cậu thở gấp, tay vơ lấy khăn mặt, tay kia túm vạt áo ngủ còn chưa kịp cài hết nút.
Chân trần đập lẹp xẹp trên sàn gỗ khi cậu phi như bay ra khỏi phòng, băng qua hành lang nhỏ, tóc thì vung vẩy, gương mặt vẫn còn hằn rõ dấu gối.
Cửa nhà tắm bật mở,
âm thanh không lớn nhưng cũng đủ khiến chú mèo nhà hàng xóm giật mình.
Cậu chui tọt vào như viên kẹo bị ném vào cốc nước nóng, đóng sầm cửa lại ngay sau lưng.
Kira Meomeoz
“Phải nhanh lên… không thể để người ta đợi…//Lẩm bẩm//
Nước chảy ào ào.
Hơi ấm phủ lên da thịt lạnh lạnh buổi sớm.
Ánh sáng từ cửa sổ phòng tắm rọi vào lưng, tạo thành một đường cong mềm trên vai cậu. Cậu áp tay lên má, cố rửa sạch nỗi mệt mỏi còn sót lại từ đêm qua – và cả vết xước đã mờ trong tim
Nước lạnh lách tách rơi trên mặt.
Cậu ngẩng đầu lên – đối diện mình trong gương.
Gương mặt ấy vẫn còn in vệt gối, mái tóc đe buông dài ngang gáy,từng sợi mềm mại phủ lấy tai , đôi mắt có quầng mờ sau những ngày dài thức khuya để học và làn da nhợt nhạt như cơn mưa cũ chưa kịp tan
Kira Meomeoz
Nhìn chẳng giống học sinh trường giỏi chút nào...//Thì thầm,giọng vẫn còn ngái ngủ//
Nhưng rồi, cậu dừng lại.
Nhìn thật kỹ vào ánh mắt mình.
Không còn đỏ hoe như những đêm trước.
Không còn đục ngầu như ngày bị kéo ra khỏi nhà.
Chỉ là một chút... lặng
Và rất nhẹ thôi, ánh sáng vừa le lói ở đáy mắt – như mặt trời đang mọc phía sau lớp mây mỏng.
Cậu không chắc đó có phải hy vọng không.
Nhưng ít nhất… là không còn tuyệt vọng.
Cậu cúi xuống, vốc nước lên mặt lần nữa, rửa đi những dấu vết buồn ngủ cuối cùng. Rồi cậu với lấy bàn chải, quẹt kem và đánh răng theo nhịp quen thuộc – nhanh, gọn, hơi mạnh tay.
Trong lúc miệng còn đầy bọt, một cái tên vụt qua đầu cậu:
Kira Meomeoz
Siro?//Khựng lại//
Cậu khựng lại trong một giây.
Trái tim không đập mạnh, cũng không loạn nhịp – chỉ là khẽ rung lên như dây đàn vừa chạm.
Kira Meomeoz
Anh ấy đang đợi…//nghĩ thầm, môi khẽ cong lên một chút – nụ cười bé xíu và ngốc nghếch như vừa mới học cách tin vào ai đó//
Cậu súc miệng.
Âm thanh “ọc ọc” vang trong cổ họng như tiếng vọng của một buổi sáng rất xa – khi cậu còn biết thế nào là yên bình.
Chỉ một lúc sau, cậu trở lại với đồng phục đã treo sẵn từ tối qua.
Áo sơ mi trắng. Quần tây đen. Huy hiệu nhỏ của trường Mega SMP lấp lánh nơi cổ áo.
Cậu mặc đồ rất cẩn thận – chậm, gọn, và có chút… rụt rè.
Tựa như đang bước vào một thứ gì đó rất nghiêm trang. Một lễ nghi. Một khởi đầu.
Gương soi phản chiếu mái tóc đen còn ẩm, rũ nhẹ xuống trán. Đôi mắt đỏ như ruby khẽ hạ xuống, không dám nhìn thẳng vào mìn
Kira Meomeoz
Lần này...Mong sẽ khác.//Thủ thỉ//
Kira Meomeoz
Thôi không suy nghĩ nữa.Xuống nhà đợi anh Siro đến đón thôi!!//Hí hửng chạy xuống nhà//
Cửa nhà hé mở.
Ánh nắng mùa hạ trải đầy ngoài sân.
Tiếng ve kêu lặng lẽ vang vọng đâu đó sau hàng cây cao.
Cậu đứng đó – giữa ranh giới giữa trong nhà và ngoài đường, giữa quá khứ và hiện tại.
Mái tóc đen khẽ lay trong gió sớm.
Đôi mắt đỏ khẽ nheo lại khi mặt trời chạm lên má.
Cậu đút hai tay vào túi áo khoác mỏng, giày trắng còn mới tinh – đứng yên, vai hơi co lại, như thể đang tự ôm lấy chính mình.
Kira Meomeoz
Anh Siro sẽ đến sớm thôi nhỉ...//Lẩm bẩm ,mắt hướng về phía con hẻm nhỏ//
Lần đầu tiên, trong tim cậu có một cảm giác rất lạ:
Không phải sợ.
Không phải đau.
Mà là… được ai đó nhớ đến. Được chờ.
Kira ơiiii.Anh tới đón em rồi nè!!!
Cậu thoáng giật mình, đưa mắt hướng về con ngỏ nhỏ nơi phát ra tiếng hét vừa nãy
Một bóng hình to lớn đang phi như bay từ cuối hẻm đến chỗ cậu
Người đó mặc đồng phục hơi xộc xệch, cặp đeo lệch một bên, và đang cười tươi đến mức hai má lúm sâu hoắm.
Mái tóc hai màu đen và trắng rối bời như tổ quạ – nhưng rất hợp với dáng vẻ lạ lùng đáng yêu ấy.
Một bên mắt đỏ rực như máu, bên còn lại xanh dương trong vắt như hồ thu – cặp mắt dị sắc rực lên trong nắng sớm, như hai thế giới đang chạy song song.
Một đôi tai sói vểnh lên, đung đưa theo từng bước chạy, như thể gió thổi cũng không làm chúng rơi xuống.
Đó là anh Siro , anh Siro "của cậu"!!
Siro Official
Kira ơii,Kira yêu dấu của anh ơiii~
Siro Official
Anh đến đón em rồi nèeeee!
Kira Meomeoz
Pfft//Phì cười trước sự đáng yêu của anh//
Siro vừa chạy vừa la, vừa huơ tay như thể sắp bay tới nơi.
Cậu tròn mắt, chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết… cười khẽ.
Rất nhẹ.
Nhưng là nụ cười thật sự đầu tiên trong buổi sáng hôm đó.
Siro Official
Trời ơi… EM CƯỜI KÌAAAA!!
KIRA CƯỜI!! LÚC ANH ĐẾN LÀ EM CƯỜI LUÔN!! ĐIỀM LÀNH ĐÓ!!
Cậu nhìn Kira, đôi mắt dị sắc chớp nhẹ.
Siro giang tay như muốn bay tới ôm cậu bạn của mình thành một cục bông.
Kira lùi nhẹ một bước, ho khẽ, quay mặt đi
Kira Meomeoz
E-em không… có cười…//Lí nhí,mặt với tai đều sắp đỉ như quả cà chưa//
Siro Official
Thôi được rồi, không cười cũng được. Nhưng mà…”
“Đi thôi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một chương mới.”//Giọngbỗng trầm lại, ấm như nắng giữa đông//
Cậu gật nhẹ, đôi mắt đỏ như ruby ngước lên nhìn bầu trời – cao, xanh và trong hơn mọi hôm.
Bên cạnh cậu, một người bạn à không cậu không xem anh như người bạn mà cậu xem anh là "Gia Đình"
Phía trước cậu, là ngôi trường mới.
Và trong lòng cậu… là một tiếng cười vừa chớm nở.
Kira Meomeoz
*Ở bên anh thật tốt,Siro à..*
T/g Cute phô mai que
Ờm hết truyện rồi đó.Bái bai!!!!💝
Chap 2 : Gặp lại người không muốn gặp?
T/g Cute phô mai que
Tui hướng nội lắm ,nên kh biết nói gì với mấy bồ hết á.Thông cảm cho tui nha😭!!
T/g Cute phô mai que
Giờ thì vào truyện thôi~
LƯU Ý!!!!!!
*ABC*:Suy nghĩ
#ABC#:Nói nhỏ
//ABC//:Hành động
📞ABC📞:Gọi điện/call
💬:Nhắn tin
NOSHIPNGOAIDOI!!
Tiếng ve sớm mùa hè râm ran trong vòm cây phía xa, còn dưới tán lá bàng đang đung đưa nhẹ theo gió, hai người – một lớn một nhỏ – cứ thế bước đi trên con đường rải gạch đỏ.
Từng viên gạch nhỏ xíu hắt lại ánh nắng như những mảnh gương, rải sáng đều theo bước chân họ.
Không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại khiến không khí trở nên ấm áp kỳ lạ.
Siro – người con trai cao lớn hơn, mái tóc hai màu đen trắng nổi bật dưới nắng, như thể cậu mang cả bình minh lẫn hoàng hôn trên đầu.
Đôi tai sói vểnh lên, rung nhẹ theo từng bước nhún nhảy của cậu.
Anh nắm tay cậu, tay to, ấm áp và kiên định.
Miệng thì vẫn toe toét cười, ánh mắt lấp lánh đầy nắng.
Siro Official
Kira!!Em mà cứ đi dưới nắng thế này...//Liếc sang người bên cạnh//
Siro Official
Người ta sẽ tưởng em là thiên thần đi lạc xuống trần gian mất...//Giọng nhỏ dần,lưng bàn tay đưa lên che mắt//
Cậu khẽ nghiêng đầu,đôi mắt đỏ ánh lên như hồng ngọc trong nắng
Kira Meomeoz
Thiên thần á?//Cười mỉm//
Kira Meomeoz
Em nghĩ em giống...một con mèo lười thì đúng hơn!!!//Cười nhẹ//
Giọng nói khe khẽ vang ra, ngái ngủ như vừa rời khỏi chăn ấm nệm êm.
Khóe môi cậu cong cong – một nụ cười nhè nhẹ, kiểu cười của những người không giỏi nhận lời khen, nhưng vẫn thấy vui âm ấm trong lòng.
Kira Meomeoz
Kiểu sao nhỉ...Chỉ muốn nằm dài một chỗ phơi nắng,mặc kệ sự đời//Khẽ thở dài//
Về phần Siro thì tất nhiên anh không thể bỏ qua miếng này được
Siro Official
Pfft..em mà là mèo lười..Thì anh chắc là...umm chó gác cổng rồi~//Phì cười//
Siro Official
À quên,anh là Sói mà!!//Giơ tay ra vẻ tự hào ,không quên vỗ vài cái vào ngực//
Siro Official
Sói canh gác cho mèo lười ngủ.Nghe có xịn xò không chứ!!//Cười toe toét//
Còn cậu - Kira đang cười khúc khích, mắt cong cong – một nụ cười thật sự, không gắng gượng.
Đó không phải là nụ cười để đáp lại xã giao.
Cũng không phải là kiểu gượng cười để khiến người khác đỡ áy náy.
Mà là kiểu cười khi có ai đó nắm tay mình thật chặt và nói những điều dịu dàng.
Ánh nắng lúc này lên cao hơn, len qua từng tán lá xanh, chiếu thẳng lên gương mặt cậu.
Làn da cậu trắng mịn, hàng mi dài hắt bóng lên má, đôi môi mím lại tạo thành một đường cong dịu nhẹ
Siro khẽ nghiêng đầu như muốn nhìn lén người kế bên.Và lúc đó...tim anh lỡ một nhịp
Chẳng hiểu sao lại thế.
Chỉ biết – trong khoảnh khắc ấy, giữa nắng, giữa gió, cậu trông đẹp đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Siro Official
Nè..//Gọi khẽ//
Siro Official
L-lúc nãy em...cười thật lòng đấy à?//Ngập ngừng//
Kira Meomeoz
Ừm...//Khẽ đáp//
Kira Meomeoz
Lâu rồi...em mới thấy ,lòng mình nhẹ đến vậy.//Cười mỉm nhìn anh//
Họ cứ thế bước đi.
Một người toe toét cười như ánh nắng sớm.
Một người khẽ cười như vừa buông bỏ được cả trời quá khứ.
Và giữa con đường nắng đổ,
hai người vẫn nắm chặt tay nhau, không ai buông.
Giống như thể, chỉ cần một người lỡ tay…
người kia sẽ lại quay về với bóng tối mình vừa thoát ra.
Đi được một lúc thì cũng đến được cổng của ngôi trường Mega SMP danh giá. Ngôi trường mà biết bao nhiêu người muốn đặt chân đến một lần cũng không được.Ngôi trường sạch sẽ, hiện đại, lấp lánh như bước vào một bộ phim học đường xa hoa nào đó.
Vừa đặt chân qua cổng chính, tiếng điện thoại rung lên hàng loạt.
Không khí đang yên tĩnh bỗng trở nên nhốn nháo một cách lạ thường.
1:Confession mới kìa mày ơi!!
2:Trường mình có học sinh mới hả?
3:Gương mặt đẹp mà vibe lạ quá...
Cậu nghe rõ từng tiếng thì thầm xung quanh.
Tay cậu khẽ siết chặt quai cặp, trái tim bất giác nảy lên một nhịp.
Siro liếc sang, như đoán được điều đó, liền siết tay cậu chặt hơn.
Siro Official
Không sao đâu, vẫn có anh ở đây!//An ủi cậu//
Siro Official
Em chỉ cần...đi cùng anh thôi!//Xoa xoa đầu cậu//
Kira Meomeoz
Nè..Em không phải là em bé đâu , với lại anh cứ xoa vậy mai mốt em lùn thì sao?//Bĩu môi,nhưng vẫn để cho anh xoa//
Siro Official
Đối với anh...em vẫn là em bé mà//Cười toe toét//
Trên bảng điện tử confession đặt ở sảnh trường:
4: "Hôm nay có người mới... đẹp kiểu trầm trầm, lạnh lạnh, mắt đỏ như viên đá quý á trời…"
5: "Thề mới nhìn mà muốn đi hỏi ‘Bạn có đồng ý làm người yêu tui không’ luôn á 😳"
6:"Mà ai đứng bên cạnh thế?? Sói cosplay à?? Cute vậy trời 😍😍
Ngẩng đầu nhìn bảng.
Cậu ngỡ ngàng.
Không phải vì tên mình bị nhắc đến.
Mà vì lần đầu tiên, có người nói về cậu… mà không có từ “dị hợm”, “đáng sợ”, hay “kỳ quặc”.
Siro Official
Em thấy không?//Nghiêng đầu, miệng vẫn cười toe toét nhìn cậu//
Siro Official
Người ta nói em đẹp đấy nha!!//Giọng trêu chọc nhìn cậu//
Kira Meomeoz
Đ-đừng chọc em nữa,ngượng chết đi được!//Hai tay áp lên mặt che đi đôi má đỏ ửng như cà chua//
Cậu và anh bước đến lớp theo chỉ dẫn của bảng hướng dẫn điện tử.
Hành lang của Mega SMP rộng đến mức có thể chạy xe đạp.
Tường trắng tinh, trần cao, ánh sáng tự nhiên tràn ngập.
Mọi thứ đều gọn gàng, lạnh lẽo… và xa lạ.
Siro Official
Lớp A-Khối 11.Ái chà lớp chọn luôn á nha Kira//Giọng trêu chọc//
Siro Official
Đi thôi!!Anh đưa em đến tận cửa luôn, nha?//Giọng hào hứng//
Cậu khẽ gật đầu.
Bàn tay cậu vẫn hơi ẩm vì căng thẳng, nhưng bước chân đã không còn run như ban sáng.
Chỉ là… cái lạnh sống lưng vẫn còn vương lại từ ánh mắt vừa rồi.
Kira Meomeoz
Siro...em có cảm giác như từng người trong trường này đều biết chuyện gì đó…//Khẽ nói//
Siro Official
Thì… chắc do confession á//Nhún vai//
Siro Official
Mà kệ đi. Em tới đây là để bắt đầu lại. Đừng để mấy ánh mắt làm mình chệch hướng nha.//Động viên cậu//
Cửa lớp mở.
Cả lớp C đang ồn ào thì bỗng dưng… im bặt.
Hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía hai người vừa bước vào.
Và rồi…
Một tiếng khẽ vang lên từ hàng ghế giữa:
? ? ?
Hể~~Xem ai đây ta.Bạn cũ??//Giọng châm biếm//
Cậu đứng sững.
Toàn thân cứng đờ như thể thời gian đông cứng lại chỉ trong 1 giây.
Cậu từ từ nhìn về phía phát ra tiếng gọi ấy…
Và trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
Kira Meomeoz
Kuro?//Mặt tái mét//
Ánh mắt đó. Gương mặt đó. Giọng nói đó.
Là kẻ đã từng sỉ nhục cậu trước con mắt của biết bao nhiêu người,tra tấn,đánh đập cậu gần chết?
Kira Meomeoz
K-không thể nào...//Lẩm bẩm//
Kuro nhướng mày. Nhếch môi cười. Nụ cười lạnh hơn cả ánh sáng trong lớp.
Kuro MC
Lâu rồi không gặp...Mèo nhỏ!!//Cười híp mắt,mặt dâm dê nhìn cậu//
Tiếng Kuro vang lên – đều, chậm, vừa mang vẻ cười cợt, vừa thấm lạnh đến xương sống.
Cậu như hóa đá.
Toàn thân cậu siết lại. Tay run. Mắt mở to.
Ký ức ngày xưa như kéo ập về như một cơn bão.
Những buổi chiều bị ép quỳ dưới cầu thang.
Những lời nhạo báng.
Những lần bị xô ngã giữa sân trường mà không ai buồn hỏi một câu “có sao không?”
Tất cả… quay lại. Đúng lúc này.
Siro Official
Kira?//Gương mặt đầy nghi hoặc nhìn cậu//
Anh nghiêng đầu nhìn cậu
Đôi tai sói vốn vểnh cao bỗng cụp nhẹ xuống.
Anh siết chặt tay cậu, như sợ người bên cạnh sẽ ngã quỵ bất kỳ lúc nào
Siro Official
Tên này là...?
Cậu Khẽ lắc đầu.
Không nói. Không thể nói.
Miệng khô khốc như bị rút hết hơi thở
Tiếng bàn tán nhỏ dần lan ra như sóng vỡ:
7 :“Ủa? Họ quen nhau à?”
8:“Cậu kia là người mới đúng không? Người đẹp confession đó?”
9:“Sao tên kia gọi ‘mèo lười’ nghe… quen quá ta?”
10:“Đẹp vậy mà bị gọi kiểu đó, trời…”
Liễu Như Yên
Giáo viên chủ nhiệm bước vào đúng lúc
Siro Official
Kira...Anh về lớp trước nhé!!Em chào cô ạ!!//Cúi đầu chào cô giáo,rồi chạy đi mất//
Liễu Như Yên
Cả lớp trật tự nào. Em phía cửa, vào đi. Em học sinh mới là… Kira đúng không?”
Kira Meomeoz
V-vâng ạ!!//Khẽ đáp//
Liễu Như Yên
Hmm...Để xem nào.Được rồi em ngồi cạnh bạn Kuro nhé!!//Mỉm cười nhìn cậu//
Kira Meomeoz
Ngồi cạnh Kuro hả!!.Em có thể ngồi chỗ khác mà cô,đâu nhất thiết là phải ngồi cùng cậu ta//Bĩu môi,phồng má tỏ vẻ dễ thươngg//
Kira Meomeoz
Cô không thương em hả???//Phụng phịu, khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc//
Liễu Như Yên
Nhưng mà lớp mình chỉ có mỗi chỗ Kuro là còn trống thôi,em chịu khó một tí nhé//Xoay mặt qua một bên để tránh ánh mắt cậu//*Cô xin lỗi cục cưng,xin em đừng làm cái mặt đó nữa , cô chết mất*
Kira Meomeoz
Dạa,em biết rồi ạ!!//Bĩu môi nhìn cô rồi đi về chỗ//
Cậu kéo ghế, đặt cặp xuống.
Ngồi xuống cạnh Kuro – kẻ ngồi nghiêng đầu nhìn cậu từ đầu tới chân như thể đang ngắm lại một món đồ cũ từng vứt đi
Kuro MC
Ồ… lâu rồi không gặp, mèo lười//Khóe miệng cong lên//
Kuro MC
Mà không ngờ...lại gặp mày ở đây?//Giọng mỉa mai,nhìn cậu đang cặm cụi viết bài//
Không nhận được lời hồi đáo như mình mong muôn .Điều đó khiến hắn trở nên tức giận
Kuro MC
Hừm… vẫn im như ngày xưa ha??
Kuro MC
Giả vờ học chăm để giấu đi sự yếu đuối à?// Khóe miệng nhếch lên một nụ cười//
Không khí xung quanh như đông cứng lại.
Nhưng Kira không hề run nữa.
Cậu chỉ viết. Cặm cụi. Chữ của cậu như đường chỉ – thẳng, nhẹ, nhưng đầy lực.
Kira Meomeoz
Tôi đến đây để học!//Khẽ nói//
Kira Meomeoz
Còn ai muốn gây sự...thì e là tôi không quan tâm lắm!!//Liếc qua hắn//
Kuro hơi sững người.
Nụ cười trên môi nhạt đi.
Ánh mắt sẫm lại – không còn là ánh nhìn của một kẻ trên cao, mà là một kẻ bắt đầu thấy “món đồ cũ” này... thay đổi rồi.”
T/g Cute phô mai que
Sao tui thấy truyện của tui nó nhạt nhẽo quá v trờiii😭😭
T/g Cute phô mai que
Mỗi lần kết chương là lãng xẹt luôn á😭😭😭😭
Chap 3 : Tay ai nắm tay ai?
T/g Cute phô mai que
Tui nhớ Kiraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
T/g Cute phô mai que
Cảm thấy mình nói chuyện nhạt nhẽo quá!!!
LƯU Ý!!!!!!
*ABC*:Suy nghĩ
#ABC#:Nói nhỏ
//ABC//:Hành động
📞ABC📞:Gọi điện/call
💬:Nhắn tin
NOSHIPNGOAIDOI!!
Nối tiếp chap trước
Kuro hơi sững người.
Nụ cười trên môi nhạt đi.
Ánh mắt sẫm lại – không còn là ánh nhìn của một kẻ trên cao, mà là một kẻ bắt đầu thấy “món đồ cũ” này... thay đổi rồi.”
Kuro MC
Hửm..Mèo nhỏ biết cào rồi sao~~//Lẩm nhẩm//
Kuro MC
Kích thích thật đó ah~//Nở một nụ cười tà d@m nhìn cậu//
[Mega SMP Confession Official] đã đăng một bài viết
Cap
Drama chính thức nổ rồi!!! Kuro vs học sinh mới = căngggg 😱🔥.Ai có nhu cầu hóng thì inbox với sốp🤫
@akwuy_cute😍 : Ủa alo??? Học sinh mới hôm nay ngồi CHUNG BÀN với Kuro nhóm A13 á mấy má 😭
⇛@Soihoang_huhong😜 đã trả lời @akwuy_cute😍 : Mà quan trọng là... ánh mắt bạn đó nhìn Kuro như muốn bóp cổ nhau luôn á 😭”
@Iluvmy_bf : “Nghe đồn học sinh mới tên là Kira. Từng bị bắt nạt cấp 2. Giờ chuyển về Mega SMP để học lại.Nhưng số nhọ là… đụng mặt hết nhóm bắt nạt cũ.😭😭😭
@TOIYEU_KIRAMEOMEOZ : Tưởng là cục bông ai ngờ là cục xương cá mắc cổ người =)))
Boicodon_timgo_lanhlung👻: Kuro ăn cú này chắc mất ngủ-))))
@Ken_akwuymaulank😈: Hồi trước mày cũng hăng lắm Kuro, giờ bị bật lại một cú là đơ vậy á??? =)))
⇛Kresh_deptrai_cogilasai đã trả lời @Ken_akwuymaulank : Nào Ken không trêu bạn, bạn khóc bây giờ🤣
@Don_bosua : Không muốn nói chứ bị chính ‘đồ chơi cũ’ phản dame thì đau ha Ku 😌
Tiếng trống vang lên. Cả lớp đang lục đục kéo ghế, rôm rả rủ nhau xuống căn tin. Bầu không khí ồn ào bỗng khựng lại một nhịp… khi một giọng nói rất đặc trưng vang lên ngoài cửa:
Siro Official
KIRAAAA~ ANH TỚI ĐÓN BÉ NÈEEE~!!! MAU MAU MAU ĐI ĂN BÁNH CÁ VỚI ANH NÀOOO~!//Hét to//
Cả lớp quay ra nhìn, vài người bật cười.
Kira sững lại một nhịp, rồi ngẩng đầu.
Khi nhìn thấy Siro đang cười toe toét, mái tóc đen – trắng bay nhẹ trong nắng, đôi tai sói vểnh lên đáng yêu, Kira bỗng bật cười. Cười thật tươi.
? ? ?
(1) :Ủa… ai vậy? Đẹp trai dữ… tai sói nữa kìa?
? ? ?
(2) : Tóc 2 màu, mắt dị sắc??? Ủa? Phim Nhật Bản chuyển thể hả?
? ? ?
(3) : Ê nhìn mặt Kira kìa!! TRỜI ƠI CẬU ẤY CƯỜI KÌA!!!
? ? ?
(4) : Lên Confess chắc luôn!!! CHẮC 100%!!!”
“Ghi chú: Học sinh mới + tai sói + Kira cười = Đưa lên page lẹ đi!!!" //Lấy điện thoại ra//
Kira Meomeoz
Anh...vẫn ồn ào như mọi khi ha??//Cười nhẹ nhìn anh//
Siro Official
Nè! Lâu rồi anh mới được gặp Kira đó nhaaa~ Em phải cảm động lắm mới đúng chớ!//Giọng hờn dỗi//
Siro Official
Lại còn bảo anh ồn ào… đúng là mèo lười vô tâm mà~!//Bĩu môi nhìn cậu//
Kira Meomeoz
Nè...Em không có ý đó mà//Lúng túng nhìn anh//
Siro Official
Hứ. Anh tưởng Kira thấy anh là sẽ chạy ùa ra luôn chứ~ Vậy mà ngồi yên im như cục gạch luôn đó nhaaa//Phồng má,vờ như giận//
Kira Meomeoz
E-Em...đang gập vở mà...//Lúng túng//
Siro Official
Gập vở mà tới 5 giây lận~ Mất 5 giây niềm vui của anh luôn rồi đó biết chưa~!
Kira Meomeoz
E-Em không biết...là anh đến sớm như vậy...//Mím môi,khẽ nói nhỏ//
Siro Official
Vậy là nếu anh tới trễ thì em mới chạy ra ôm tớ đúng khônggg~!?//Lườm yêu//
Kira Meomeoz
A-Anh mơ vừa thôi… em còn chưa ôm ai bao giờ đâu//Bối rối nhìn anh//
Siro Official
Thất vọng lần hai… tim anh rụng như lá thu rồi Kira ơi…//Cúi mặt xuống ,vờ như sắp khóc//
Kira Meomeoz
Vậy… em hứa, lần sau sẽ chạy ra liền. Được chưa?//Lúng túng trước trạng thái của anh//
Siro Official
CHẮC NHA!!! Không chạy là anh xách em lên chạy luôn á!//Hí hửng//
Trong lúc cả lớp còn đang mắt chữ A mồm chữ O, thì Kira – người thường ngày ít nói, lạnh nhạt, hiếm khi thể hiện cảm xúc – lại đang…
Cười rạng rỡ, mặt hồng nhẹ, còn để cho một người con trai tai sói nắm tay dắt đi như công chúa nhỏ.
Siro Official
Bánh cá đang nguội dần rồi nè~ Em không đi là anh ăn phần luôn á~//Giọng trêu chọc//
Kira Meomeoz
Anh vẫn...hài hước như mọi khi ha??//Ngước nhìn ,cười nhẹ//
Kira chỉ bật cười, môi cong lên như vầng trăng nhỏ. Tay cậu vẫn nằm gọn trong tay Siro, chẳng có ý định rút lại.
? ? ?
(5) : Cảnh này đáng lẽ phải có nhạc nền ấy… Kiểu ‘từ nay trái tim tôi chỉ hướng về một người’ luôn á…//Thì thầm//
Kuro nhìn từ bàn bên cạnh, môi khẽ mím lại. Ánh mắt cậu không rõ là khó chịu, hay… một chút gì khác đang len lỏi.
Trên con đường lát gạch dưới ánh nắng hè, hai người – một lớn một nhỏ – cứ thế đi bên nhau. Siro thì vẫn luôn nói nhiều, còn Kira thì chỉ thỉnh thoảng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ hoặc cái nghiêng đầu khẽ khàng.
---
Ánh nắng đổ xuống, chiếu vào gương mặt trắng mịn và đôi mắt đỏ như đá quý của Kira.
Và trong một thoáng, Siro ngẩn người. Tim cậu lỡ mất vài nhịp.
Siro Official
Đáng yêu thật..//Khẽ thì thầm//
Kira Meomeoz
Hả??//Ngẩng lên,nghiêng đầu//
Siro Official
Không gì không gì~ Đi nhanh kẻo hết bàn đẹp đó nha~!//Vội vàng//
Ở góc hành lang, có vài ánh mắt vẫn âm thầm dõi theo.
Một ánh nhìn sắc lạnh.Một cái nhếch môi cười mỉa.Và vài tin nhắn vừa được gửi trong nhóm chat nào đó:
Group : Đứa Nào Đỏ Mặt Trước Nó Thì Tự Out!!
💬@??? : Là Kira thật kìa!! Và bên cạnh...là thằng Siro nhỉ??
💬@Kurokhoaito : Ồhh mèo con đã có người "bế" rồi nhỉ?
💬@Kurokhoaito : Thú vị rồi đây~~
T/g Cute phô mai que
Ờm hết rồi á😓....
T/g Cute phô mai que
Tạm biệt...Chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ💝
Download MangaToon APP on App Store and Google Play