Nhật Ký Sinh Tồn Ở Mạt Thế
第一章
Đây là nhật ký của tôi, một thiếu niên lạc lõng giữa thế giới chật chội và đông đúc
Hắc Vong là một thiếu niên 19 tuổi, cô đơn và đầy bất hạnh
Hắc Vong
Rốt cuộc thì tại sao tôi lại ở đây...
Hắc Vong
Tôi là ai trong cái thế giới này...
Nói sao nhỉ...?Tôi cũng không biết bản thân tồn tại đến bây giờ là vì điều gì
Năm 2 tuổi, cha mẹ đưa tôi đi chơi rồi xảy ra tai nạn giao thông....cha mẹ tôi đều qua đời
Chỉ có đứa nhóc 2 tuổi là tôi sống sót với vết thương dài trên lưng...
Họ hàng của cha mẹ tôi đều bảo tôi là điềm gỡ, là tôi khắc chết cha mẹ
Chẳng ai muốn nhận nuôi tôi...tôi vào trại trẻ mồ côi...
Năm 6 tuổi, tôi được một gia đình nhận nuôi...họ tốt lắm... họ thương tôi lắm
Tôi cứ nghĩ mình đã có được gia đình như những đứa trẻ khác thì ông trời lại một lần nữa cướp đi hạnh phúc mong manh đó...
Vào một đêm mưa gió năm tôi 10 tuổi, gia đình nhỏ của tôi bị trộm đột nhập... chúng lấy tất cả những gì quý giá nhất
Bọn chúng lạnh lùng ra tay sát hại cha mẹ nuôi tôi một cách dã man, cha đã để tôi trốn dưới gầm giường...
Ông dùng cơ thể của mình để che giấu tôi...ông bị bọn chúng gi.ế.t trước mắt tôi...
Hắc Vong
Tại sao chứ...?Tại sao mọi thứ xui xẻo nhất đều là tôi..?
Và cứ thế một lần nữa tôi lại là đứa trẻ không nơi nương tựa...cô độc và đau đớn
Có một lần tôi đang lang thang lục lọi thùng rác tìm thức ăn thừa thì có một người đàn ông đến tìm tôi
???
Con có muốn theo ta không?
Hắc Vong
Nhưng mà...chú là ai?
???
Bây giờ chưa phải lúc con nên biết ta là ai...con chỉ cần biết ta sẽ cho con mọi thứ con cần...
Hắc Vong
Đi theo chú thì con có được ăn không?
Tôi đi theo người đàn ông đó, ông ta đưa tôi đến một ngôi biệt thự xa hoa...cho tôi ăn ngon, cho tôi có cơ hội tiếp tục học tập
Nhưng cũng chỉ được nửa năm...sau nửa năm đó ông ta đưa tôi đến một nơi mà nơi đó chỉ là mảnh ký ức đen tối nhất cuộc đời tôi
Nơi đó là nơi ông ta đào tạo ra những nhân tài...mà theo lời ông ta nói là những kẻ trở thành công cụ gi.ế.t người cho ông ta...
Ông ta ném tôi lại ở đó mặc kệ tôi sẽ ra sao...
Một đứa nhóc như tôi chẳng khác con cừu non trong mắt những kẻ ở đây
Ánh mắt ghê tởm đó cả đời này tôi không bao giờ quên
Tôi ở đó bắt đầu tập luyện.. nhưng đối với những kẻ đó tôi không khác gì bao cát để bọn chúng sử dụng...
Năm 12 tuổi, tôi bị bọn chúng cưỡng bức...bọn chúng chà đạp nhục mạ tôi...xem tôi như món đồ chơi để chúng thoả mãn...
Tôi đã thề rằng tôi sẽ trả mối thù này...tự tay tôi sẽ làm điều đó...
_____________________________
第二章
Khắp các mặt báo, phương tiện truyền thông đều cảnh báo người dân về một dịch bệnh kì quái
Không rõ nguyên nhân từ đâu...điều duy nhất biết được đến hiện tại là con người hay động vật đều có thể nhiễm bệnh
Những thành phố lớn liên tục ghi nhận những ca nhiễm mới
Tuy nhiên tình trạng của ca nhiễm bệnh ra sao thì hoàn toàn được giấu kín
Có lẽ là muốn giữ yên lòng dân chăng...
Linh tính mách bảo tôi rằng cần phải rời khỏi thành phố này nhanh nhất có thể
Mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài mà nó đang thể hiện...
Tôi lấy điện thoại định đặt vé máy bay đi đến một thành phố nhỏ cách xa những nơi có ghi nhận dịch bệnh
Tôi đặt chuyến bay sẽ xuất phát sau 2 ngày nữa
Hắc Vong
Bay hết 2000 tệ rồi...
Chẳng mấy chốc đã đến ngày tôi rời khỏi thành phố này
Tôi kéo 2 chiếc vali rời khỏi ngôi nhà nhỏ của mình..
Tôi lên tàu điện ngầm để có thể đến sân bay, không biết vì sao nhưng hôm nay ga tàu điện lại đông một cách bất thường
Khi tôi bước lên tàu điện thì tàu điện đã chật chội không thể thở được...cánh cửa ga tàu chầm chậm đóng lại
Bầu trời hôm nay đặc biệt âm u, không có một chút ánh sáng mặt trời...có lẽ là khởi đầu cho một sự kiện kinh hoàng mà loài người chuẩn bị đối mặt
Tôi tranh thủ đặt mua những thực phẩm thiết yếu ở trên mạng...địa chỉ giao hàng là ngôi nhà của cha mẹ nuôi của tôi...căn nhà khiến tôi ám ảnh một thời gian dài
Nhưng dù muốn hay không thì tôi vẫn sẽ trở về đó...nơi đó cách xa những thành phố lớn...nó là sự lựa chọn tốt nhất hiện tại
Sau khi qua cổng an ninh, tôi ngồi trên băng ghế thẫn thờ nhìn ra ngoài...tôi cứ như thế cho đến khi có thông báo thúc giục lên chuyến bay...
Tôi cứ thế thuận lợi rời khỏi nơi này...chỉ là tôi vĩnh viễn cũng không ngờ đó là chuyến bay cuối cùng đến rời khỏi thành phố này trước khi nó bị phong tỏa
Thành phố hoa lệ vậy mà nhanh chóng rơi vào tình trạng khủng hoảng
Những người bị nhiễm bệnh túa ra đường điên cuồng cắn xé những người khác...
Tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp thành phố....mùi máu tanh nồng nặc
Thảm họa tàn khốc của nhân loại đã bắt đầu....
第三章
Đã 3 ngày kể từ lúc dịch bệnh bùng phát
Tạm thời dịch bệnh vẫn chưa lan sang những thành phố lân cận trung tâm dịch bệnh...
Hắc Vong
Cũng may là phát động phong toả nên cũng không lan quá nhanh...
Hắc Vong
Nhưng chắc cũng không cầm cự được thêm mấy ngày...
Tôi tựa người bên cửa sổ suy nghĩ về tương lai của nhân loại...
Mà thật ra thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm...bọn họ có ra sao cũng chẳng liên quan đến tôi
Ở thế giới này có khoảng 20% nhân loại là dị năng giả
Nói đơn giản thì là những người có năng lực đặc biệt
Có rất nhiều loại năng lực đại loại như: chữa trị, cường hoá, có thể tạo ra một trong những hiện tượng thiên nhiên....
Tôi may mắn cũng là một dị năng giả
Nhưng có dị năng thì sao chứ...ngoài nó ra tôi chẳng có gì cả
Không gia đình, không người thân, không bạn bè.... không có gì cả
Chỉ có nổi hận thù đến thấu xương với lũ cặn bã khi xưa...
Một đứa trẻ bị ép buộc phải trưởng thành quá sớm...
Hắc Vong cũng chỉ muốn là một đứa trẻ có tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình...hay đơn giản chỉ là một bữa ăn có người thân bên cạnh
Đó có lẽ là ước mơ xa xỉ nhất...
Khi 12, 13 tuổi chứng khiến những đứa trẻ đồng trang lứa có cha mẹ yêu thương...Hắc Vong rất ghen tị...bật khóc oán trách mọi thứ nhưng chẳng ai lắng nghe... cũng chẳng ai thấu hiểu
Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ ôm ấp cả cuộc đời...Đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ...
Nhưng có lẽ dùng có dùng cả đời thì vết thương nó vẫn luôn ở đó chỉ là được giấu đi mà thôi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play