/HiếuQuan/Góc Sân Trường
gặp gỡ
Tiếng Trống trường vang lên,đến giờ ra chơi,Hồ Đông Quan một chàng thanh niên lớp mười một bước đến một chiếc ghế đá nằm dưới cây Bàng ở góc sân trường.Đấy nơi ít ai lui tới nó nằm ở góc khuất được che phủ bởi những tán cây Bàng rũ xuống,đúng là nơi thích hợp cho một người hướng nội như anh.
Bởi Đông Quan chẳng hề thích nhũng nơi ồn ào,xung quanh người anh cứ như có một lá chắn ngăn cách anh với mọi người
Nhưng hôm nay,lại có một sự thay đổi.Anh bước đến chổ ngồi quen thuộc,đôi lông mày nhíu chặt, đưa đôi mắt đẹp nhìn cậu trai cao tầm một mét tám trở lên đang nằm trên chiếc ghế đá,đôi mắt dán chặt vào cái điện thoại,hình như đang chơi game.
Hồ Đông Quan
này bạn ơi,phiền cậu ra giúp đây là chỗ của tôi.
Hồ Đông Quan
này bạn ơi,bạ..
Thái Lê Minh Hiếu
ồn ào quá có thấy người ta đang chơi không/ gắt lên/
Hồ Đông Quan
ý tôi là nếu bạn không muốn có thể,nhích qua cho tôi ngồi được không
Minh Hiếu hừ lạnh một cái,ngồi dậy rồi nhích qua chổ bên cạnh để lại một chổ trống cho anh ngồi
anh ngồi xuống cạnh cậu,mở cuốn sách trên tay ra lật từng trang,giờ hai người ngồi cạnh bên chỉ cách nhau vài chục cm nhưng lại nhưng cả hai thế giới,anh nhẹ nhàng điềm tĩnh khí chất của một học bá như tỏa ra xung quanh
Cạnh bên lại là một cậu trai ồn ào,tay liên tục di chuyển trên màn hình điện thoại,miệng không ngừng chửi bới
Thái Lê Minh Hiếu
Haizz lại thua,chơi với bọn gà này chán thật/ đặt điện thoại xuống/
Thái Lê Minh Hiếu
/ vò mái tóc/
cậu nhìn sang bên cạnh,nhìn con người ngồi cạnh mình từ nãy giờ mà cứ lặng lẽ như chiếc bóng,lại có chút lạnh nhạt.Cũng đang chán cậu nảy ra ý muốn trêu chọc tảng băng này.
Thái Lê Minh Hiếu
/ chóng cầm nhìn chầm chầm vào anh/
Hồ Đông Quan
/ chẳng để tâm/
Thái Lê Minh Hiếu
này nhóc,cậu học lớp mấy rồi
Thái Lê Minh Hiếu
tôi đây học lớp mười,nhìn cậu chắc cũng tầm tuổi tôi
Hồ Đông Quan
ừ,tôi học lớp mười một
Hồ Đông Quan
ở ngay phòng số tám lầu hai ấy
Thái Lê Minh Hiếu
gì chứ đừng có chọc cười tôi,nhìn cậu có một khúc
Thái Lê Minh Hiếu
còn chẳng cao bằng tôi vậy mà lớn hơn tôi một tuổi nói thế ai tin
Hồ Đông Quan
tôi đây cũng 1m78 đấy nhé
Hồ Đông Quan
đừng có nói thế
Thái Lê Minh Hiếu
ồ thế thì 1m83 chào 1m78 nhé
Thái Lê Minh Hiếu
sao cạn lời rồi à
Hồ Đông Quan
không thèm nói với cậu nữa
Thái Lê Minh Hiếu
thôi nào,mà cậu lớn hơn tôi thật à?
Thái Lê Minh Hiếu
chắc không đấy?
Hồ Đông Quan
muốn tin hay không tùy cậu
Thái Lê Minh Hiếu
/ nhìn vào cuốn sách trên tay anh/
Thái Lê Minh Hiếu
bộ anh thích đọc sách hả
Thái Lê Minh Hiếu
cái này bộ có gì hay sao tôi toàn thấy chữ
Thái Lê Minh Hiếu
sao anh không đọc mấy cái như truyện tranh ấy
Thái Lê Minh Hiếu
tụi nó tôi thấy cũng giống nhau mà
Thái Lê Minh Hiếu
đều có trang đều mở ra đóng vào được
Hồ Đông Quan
haizz cậu không hiểu đâu
Hồ Đông Quan
chỉ cần biết tôi đọc vì tôi thích thôi
sao đó là tiết mục một ngàn câu hỏi cảu Minh Hiếu dành cho cậu bạn vừa gặp này,thật ra Hiếu nhà ta không ngốc đến nỗi đó đâu chỉ là muốn trêu cậu bạn lạnh ngắt này một tí
còn Đông Quan trong đầu anh đã có một suy nghĩ sau này gặp Hiếu ở đâu anh phải né ngay lặt tức,chứ không thôi anh điên với cái thằng nhóc này mất
lúc lâu chịu đựng cuối cùng cũng vào học,anh như bắt được vàng đóng cuốn sách thật nhanh,rồi chạy vào lớp,Minh Hiếu cũng đi theo sau vì cậu cũng học ở tầng hai nhìn anh bước vào cánh cửa của lớp học
Thái Lê Minh Hiếu
" thật sự học lớp mười một à,khó tin thật"
Minny- tác giả
Hello tui là Minny cứ gọi là Min
Minny- tác giả
coi Tân Binh Toàn Nâng thấy hai con người này cute quá thế là nỗi máu viết fanfic
Minny- tác giả
nhắc lại toàn bộ là tưởng tượng của tui lâu lâu trí tưởng tượng bay hơi xa
Minny- tác giả
mong bà con kéo lại dùm:))))
Minny- tác giả
dù sao thì cũng cảm ơn vì đã ghé qua bộ truyện này và dành thời gian để đọc nhen
Minny- tác giả
cảm ơn nhiều
cùng về
tan học rồi,mọi người trong cái lớp ồn ào đó cũng tản nhau ra mà về hết.Đông Quan,bước đi trên đường phải nói trời hôm nay đẹp thật rất thích hợp để nghe một bản nhạc,bỗng từ phía sau giọng nói của một chàng trai vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
Giọng nói ấy vừa quen thuộc cũng vừa lạ lẫm,anh quay về phía sau một bóng dáng cao,với gương mặt đẹp khiến người ta nhìn mãi không chán đang chạy đến
Anh bất giác nhíu mày,nhìn cậu thanh niên trước mặt
Cậu vuốt lại mái tóc rối mĩm cười nhìn anh
Thái Lê Minh Hiếu
hử phiền sao?vậy tập làm quen đi nhé
Thái Lê Minh Hiếu
em sẽ làm phiền anh dài dài đấy/ cười/
Hồ Đông Quan
tôi cũng khá thắc mắc cậu sẽ làm phiền tôi thế nào đấy
Anh cười nhìn Minh Hiếu,nụ cười ấy cứ như có ma lực khiến cậu mê đắm mà cứ nhìn mãi không thôi.
Hôm nay đúng là khá lạ,một người ít nói,khó làm quen với bạn mới như Đông Quan lại có thể nói nhiều với cậu bạn mới quen này như thế
sau một thoáng im lặng,người lên tiếng trước là Minh Hiếu cậu nhẹ giọng hỏi người đàn anh bên cạnh
Thái Lê Minh Hiếu
anh có muốn về cùng em không
khá ngượng ngùng anh chẳng bao giờ về cùng với người bạn nào cả dù đã quen biết lâu,huống chi là mới gặp như cậu.Nhưng anh cũng không muốn cậu buồn nên đành đồng ý vậy
trong cái nắng của buổi xế chiều hai con chênh lệch nhau vài cm,đi song song với nhau một người cứ tíu tít nói,một người chỉ lặng im lâu lâu đáp lại vài tiếng nhưng chẳng bao giờ lảng tránh hay cáu gắt với những câu chuyện của người kia.
Khung cảnh bây giờ trông rất hài hòa,nếu nhìn người khác sẽ nghĩ rằng họ đã quen nhau rất lâu,chứ chẳng ai nghĩ họ chỉ mới quen biết nhau vài tiếng trước
Thái Lê Minh Hiếu
sao dừng lại rồi
Hồ Đông Quan
gần đến nhà tôi rồi,em về đi
Thái Lê Minh Hiếu
sao thế?để em đưa anh vào nhà
Hồ Đông Quan
không được tôi không muốn ai biết nhà tôi cả!
Thái Lê Minh Hiếu
kể cả em?
Hồ Đông Quan
xin lỗi/ nhỏ giọng/
dù có cố nói nhỏ để cậu không nghe,nhưng Minh Hiếu vẫn nghe được,cậu muốn cười với độ đáng yêu của ông anh này
Thái Lê Minh Hiếu
nghe này!anh không có gì để xin lỗi cả
Thái Lê Minh Hiếu
anh có làm gì sai đâu
Hồ Đông Quan
tôi tưởng em sẽ giận nên...
Thái Lê Minh Hiếu
Anh không dẫn em vào nhà cũng không sao
Thái Lê Minh Hiếu
"em sẽ có cách khác để biết"
Thái Lê Minh Hiếu
mà thôi anh về cẩn thận nhé
Hồ Đông Quan
ừ,cậu cũng thế
Minh Hiếu đứng từ xa nhìn bóng anh khuất dần vào con hẻm,rồi mới bỏ đi
Còn Đông Quan khi đi anh phải quay lại phía sau nhìn tận ba lần để chắc rằng cậu nhóc đó không đi theo mình
Minny- tác giả
cảm ơn vì đã ủng hộ nhé
Minny- tác giả
hôm nay tự nhiên bị bạn cùng lớp cọc mà không có lí do
Minny- tác giả
nên viết truyện cho đỡ buồn
Minny- tác giả
tại vì được mấy bạn đẹp trai xinh gái đọc truyện của mình
Minny- tác giả
nên tâm trạng mới ổn hơn rồi
Minny- tác giả
mình không được giỏi văn lắm
Minny- tác giả
nên có nhiều chỗ nó bị sượng mong mọi người thông cảm nha
thư viện
sau ba tiết học mệt mỏi anh,bước từng bước xuống chiếc cầu thang,đang định đi lại gần chổ ngồi mà ngày nào mình cũng ngồi anh lại nhìn thấy cậu trai hôm qua
thật sự thì anh chỉ muốn yên tĩnh,nên anh rẽ hướng bước về phía thư viện
người con trai ngồi trên chiếc ghế đá cũng đang nhìn anh thấy anh đứng đó một lúc lâu rồi rời đi mất
cậu ta hoang mang nhưng cũng vội bám theo sau
ở thư viện anh đang với lấy cuốn sách nằm trên kệ,từ đâu một bàn tay từ phía sau lấy đi quyển sách đó
Hồ Đông Quan
/ quay lại nhìn/
Thái Lê Minh Hiếu
chào anh
Hồ Đông Quan
cậu cũng biết đọc sách à
Thái Lê Minh Hiếu
nè đừng có nói thế sách ai chẳng đọc được
Thái Lê Minh Hiếu
chỉ cần biết chữ là được thôi
Hồ Đông Quan
đưa quyển đó cho tôi,tôi lấy nó trước mà
Thái Lê Minh Hiếu
không/ giơ quyển sách lên cao/
Thái Lê Minh Hiếu
được em sẽ đưa nếu anh chịu nói
Thái Lê Minh Hiếu
nói tên của anh,từ hôm qua đến giờ em vẫn chưa biết
Hồ Đông Quan
sao hôm qua đi cùng không hỏi
Thái Lê Minh Hiếu
thì được đi cùng anh,em vui quá nên quên/ gãi đầu/
Hồ Đông Quan
haizz tôi tên Hồ Đồng Quan
Thái Lê Minh Hiếu
vậy hả,còn em là Thái Lê M../ bị chen lời/
Hồ Đông Quan
cậu tên Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
sao anh biết hay vậy
Hồ Đông Quan
cậu thì danh tiếng lẫy lừng quá rồi
Hồ Đông Quan
ai trong trường này chẳng biết cậu,cá biệt thì cũng thuộc dạng nhất nhì
Thái Lê Minh Hiếu
/ cười tươi/ được người đẹp như anh biết thì thật là may cho em quá
Hồ Đông Quan
/ lắc đầu,nhìn vào quyển sách/
Thái Lê Minh Hiếu
/ ngồi xuống cạnh anh/
Thái Lê Minh Hiếu
/ nhìn ra ngoài trời/
Thái Lê Minh Hiếu
anh à trời hôm nay chói quá,như nụ cười của anh vậy đó
Hồ Đông Quan
/ rùng mình/cậu bị gì vậy
Hồ Đông Quan
/ phán xét,sợ hãi,tránh xa cậu/
Minny- tác giả
hehe hết chap này gòi
Minny- tác giả
vừa viết vừa tưởng tượng cảnh ông Hiếu nói câu đó
Minny- tác giả
xong rùng mình
Minny- tác giả
cảm ơn vì đã đọc chap này nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play