[RhyCap] Bản Thí Nghiệm Thất Bại
#Chapter 1 : Thế giới vào năm 2263
Mở đầu là máu, kết thúc cũng sẽ là máu.
Thứ tình cảm rách nát ấy đáng ra không nên tồn tại.
Một kẻ ngu muội chống đối điều cấm kỵ sẽ phải dằn vặt đến chết đi sống lại!
Người ta bảo... kẻ điên sẽ không có được tình yêu.
__________________________
Năm 2263, khi thế giới đang phát triển nhanh đến chóng mặt, trình độ kỹ thuật đã vượt xa khỏi suy nghĩ ban đầu của loài người
Đặc biệt về mảng sinh học — hoá học, hiện đang phát triển vượt bậc, những phát minh rúng động địa cầu được công bố ngày một nhiều hơn
Chợt vài năm trước, trong thành phố thường xuyên xuất hiện những dị vật kì quái
Có lần là một bộ xương biết đi, nó lang thang khắp thành phố và hát oang oang suốt ngày đêm. Cứ như là một oan hồn bị ám vậy
Đến khi có người đập nó vỡ tan, họ mới phát hiện một mẩu giấy trơn được dán dưới chân của nó, ghi đậm vài nét chữ
Lần sau, lại là một cỗ máy thôi miên bay lơ lửng
Những người lại gần nó đều bị làm cho bất tỉnh, ngã xuống giữa mặt đường dù là ở quốc lộ hay gần ao hồ
Cảm giác bị quấy rầy rất khó chịu, tới nỗi nhiều dân tình đã gửi đơn kiện thẳng đến chính phủ, dù chẳng biết rõ kẻ gây ra là ai
Khoảng chừng 3 tháng từ sau khi đơn kiện được duyệt, quân đội nhà nước mới hoàn toàn khống chế được cỗ máy quái quỷ đó
Và họ phát hiện thêm một mảnh giấy gắn trên chiếc cánh phản lực nho nhỏ
Vẫn là nét chữ ngoằn ngoèo quen thuộc, "CAPTAIN"
Còn rất nhiều những thứ khác, điểm chung đều là phát minh của kẻ nào đó tới giờ vẫn chưa rõ mặt
Mọi người truyền tai nhau, gọi hắn là "Nhà khoa học điên!"
Bỗng nhiên, 2 năm gần đây, thành phố trở lại với sự yên bình vốn có
Không còn những thứ kì lạ xuất hiện lảng vảng khắp nơi, cũng không còn ai đó kì lạ hay thoắt ẩn thoắt hiện trong góc tối như con mèo hoang nữa
Cái tên "CAPTAIN" dần mờ nhạt, biến mất không dấu vết
Ẩn danh 1
Tôi nghĩ tên đó bị tống cổ vào nhà giam lâu rồi!
Ẩn danh 1
Phá làng phá xóm, có lẽ cảnh sát phải giam hắn vào ngục riêng mới phải!
Ẩn danh 2
Nếu bị bắt hẳn báo chí phải lên bài chứ!
Ẩn danh 2
Tôi nghĩ có thể hắn chết khi đang chế tạo một thứ quái quỷ nào đó... Và nổ mất xác!
Những lời đồn thổi không rõ đầu đuôi vẫn ngày một nhiều, nhưng đến giờ vẫn chưa thể xác minh
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Lũ rác rưởi đó nên chết hết đi thì hơn
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//khẽ nói, mắt nhìn vào hai người đứng bên đường//
Bởi không ai biết... Đức Duy lẩn đi là để tránh tai mắt của nhà nước
Cậu lập một căn cứ ngầm ở sâu trong núi đá, lấy đó làm phòng thí nghiệm riêng và ngầm nghiên cứu thứ cấm kị!
Cậu đang âm thầm chế tạo...
"Cá thể sinh học vô tính"
Cá thể sinh học vô tính là những sinh vật giống hệt con người, tuy vậy trí não và tính cách hoàn toàn dựa vào sự cấu tạo của nhà khoa học
Vào năm 2215, đã có một nhà khoa học khác thử nghiệm điều này
Không ngoài dự đoán, ông thất bại trong việc cấy não của cá thể, gây ra vụ thảm sát kinh hoàng sau khi lồng kính mở ra
Do đó, việc sản xuất cá thể sinh học vô tính đã bị liệt vào danh sách đen của chính phủ, lệnh cấm được phát tán khắp nơi trên thế giới
Thế nhưng, giờ đây Đức Duy là người chống lại cảnh báo đỏ của chính phủ
Cậu đã thử rất nhiều lần trong suốt 2 năm qua
Những cá thể thất bại đều bị cậu vứt bỏ, nhét vào căn phòng sắt dưới chân núi
Tất cả là vì thèm khát thứ tình thân rách nát đã bị bỏ quên suốt quãng ngày lớn lên của Đức Duy
Có lẽ là để thoả mãn ý nguyện thầm lặng... Vì cậu đã lẻ loi quá lâu rồi
Đức Duy hiên ngang đứng trước một ống nghiệm khổng lồ nằm chiễm chễ ngay giữa phòng
Đôi tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt ngắm nhìn một "sản phẩm" sắp hoàn thành
Bên trong, hoá chất không xác định phủ ngập đầu một thân thể, đang sôi lên sùng sục, nổi đầy bọt khí
Một âm thanh chói tai vang lên khe khẽ, kéo dài như lời hồi đáp cho sự mong đợi của Đức Duy
Dịch lỏng được hút xuống phía dưới, đến khi sinh vật bên trong hiện ra trước mắt, ống nghiệm mở ra
Một cá thể sinh học vô tính bước xuống, gương mặt xinh xắn niềm nở
Ivelle /aɪ.vəʊ/
Xin chào Đức Duy!
Ivelle /aɪ.vəʊ/
Tớ là Ivelle, từ nay để tớ chăm sóc cậu nhé?
Đức Duy gấp lại quyển sổ trên tay, mắt sáng rực
Một nụ cười ngờ nghệch pha lẫn tự hào dần nở trên đôi môi mỏng
Ivelle là bản thí nghiệm thứ 10, là cá thể hoàn hảo nhất Đức Duy từng chế tạo
Một cô gái nhân tạo với dòng chữ Ivelle bằng mực đen in trên vai trái, luôn tươi cười và vui vẻ
Cô có bộ não nhanh nhạy, cấu tạo cơ và xương đều hoàn hảo, cả về mặt tính cách, tâm hồn hay bản năng vốn có đều rất tuyệt vời
Đức Duy hài lòng vô cùng, chậm rãi rút bỏ những chiếc dây điện loằng ngoằng, gác lại việc chế tạo thêm những cá thể khác
Ivelle sống chung với Đức Duy từ đó
vịt zàng (tgia)
Mấy chap đầu kiểu nó thiên về kể, nên lời bộc bạch hơi nhiều
vịt zàng (tgia)
Ai muốn hiểu sâu về câu chuyện thì ráng đọc một chút nhe ạ❤️
vịt zàng (tgia)
Văn tui lủng củng chỗ nào thì nhắc tui với nhá, để tui chăm đứa con này🤏🏻
vịt zàng (tgia)
Iu mọi người
#Chapter 2 : Quá khứ tăm tối
Vốn dĩ Đức Duy cũng có một gia đình hạnh phúc như bao người khác, luôn quan tâm và chăm sóc cho cậu
Tuy vậy, vào một ngày mưa, biến cố ập tới...
Đức Duy sinh ra trong một gia đình tầm thường
Cậu được chuẩn đoán bị tự kỉ nhẹ ngay từ khi còn nhỏ xíu, mới chỉ ú ớ vài câu không tròn chữ
Gia đình phát hiện cậu mắc chứng tự kỷ thiên tài vào năm cậu 5 tuổi — khi cậu thường tự nhốt mình trong phòng và chế tạo những thứ lặt vặt cậu từng thấy trong đời sống thường ngày
Khi thì là cục xà phòng, khi thì là những mảnh nhựa nhỏ để ghép đồ chơi, có khi còn là một chiếc máy tính cầm tay dùng để tính phép cộng trừ
Thậm chí năm lên 7 tuổi, Đức Duy đã chế tạo thành công một loại dược phẩm giảm đau mỏi lưng, vai, gáy
Bố mẹ cậu mừng lắm, hồ hởi mang ngay gói thuốc nho nhỏ đi tới trường báo với thầy cô giáo
Chẳng may hôm đó trời mưa bất chợt, rào rào như trút nước
Và... Dưới tiếng mưa rơi rầu rĩ, tiếng thắng xe "KÍTT" vang lên chói tai
Chiếc xe tải bị mưa che khuất tầm nhìn, lao thẳng vào hai người trên một chiếc xe máy cũ rì
Một chiếc ô tô khác chẹt ngang qua, cả hai chết tại chỗ
Đức Duy không quên được hôm đó, khi em đang mày mò quyển sách mới được mẹ tặng thì bác hàng xóm hớt hải chạy vào
Bác đưa em lên xe, chở em ra đường quốc lộ, nơi cha mẹ em đang nằm la liệt
Cậu bị ám ảnh bởi hình ảnh cha mẹ mình nằm giữa vũng nước đỏ ngầu, mặt mày be bét máu, thi thể không còn nguyên vẹn vì bị cán ngang người
Tay chân nát tươm, hộp sọ bị móp hẳn vào, đôi mắt mở to như nỗi bàng hoàng cuối cùng chưa kịp tắt
Hai gương mặt phúc hậu thường ngày dịu dàng nhìn cậu giờ bị máu che lấp, miếng da mặt rơi xuống đường, vệt máu chảy dài lẫn với nước mưa, hoà tan dược phẩm mới của cậu
Hoàng Đức Duy — Hồi Nhỏ
Cha... Mẹ... //bàng hoàng//
Hoàng Đức Duy — Hồi Nhỏ
Cha mẹ con sao vậy?
Hoàng Đức Duy — Hồi Nhỏ
//giọng run run, tay nhỏ túm lấy vạt áo người kia cố gắng trụ vững//
Người Hàng Xóm
Cha mẹ cháu bị xe tông, chết rồi!
Lúc đó, mưa vẫn không dứt
Sấm chớp vẫn kéo đến ầm ầm, nổ vang trời như đánh thẳng vào trái tim nhỏ đang thoi thóp
Đức Duy cố quên, nhưng không thể quên
Cậu bị ám ảnh bởi tiếng sấm. Mỗi lần mưa to, cậu đều mất kiểm soát
Hôm đó, Đức Duy bỏ chạy về nhà khi người hàng xóm không để ý
Cậu vừa chạy vừa khóc, mặt lấm lem bùn đất vì vấp ngã dọc đường không ít lần
Nhưng khi về đến sân nhà, một người lạ mặt tiến tới tóm lấy cổ áo Đức Duy
Hắn ta có vẻ rất hoảng hốt, gương mặt dữ tợn khiến cậu không dám chống trả
???
Thằng oắt, nghe rõ đây!!! //giựt mạnh cổ áo em xách lên//
Hoàng Đức Duy — Hồi Nhỏ
Ư... //rưng rưng, mếu máo//
???
Là cha mẹ mày tự lao vào đầu xe của tao, tao không có tội gì cả!!
???
Là do chúng nó ngu nên tự chết, đừng có đi tìm tao!
???
//đẩy mạnh em xuống nền bê tông lởm chởm đất đá, quay phắt bỏ đi trong mưa//
Đức Duy chết lặng cả một lúc lâu
Sau tối hôm đó, không còn ai thấy Đức Duy nữa
Khi tang lễ được họ hàng góp sức tổ chức, Đức Duy hoàn toàn vắng mặt
Họ hàng ráo riết đi tìm cậu, dán giấy "tìm trẻ lạc" khắp nơi
Chỉ thi thoảng camera an ninh bắt gặp cậu lẻn vào thư viện trộm sách, hoặc là ở trong góc tạp hoá lén lấy đi một thùng mì
Nhưng sau đó lại mất dấu, vẫn không tìm được
Cậu lớn lên trong thầm lặng, cắt đứt bản thân với thế giới bên ngoài
Không giao tiếp với bất kì ai trong suốt 17 năm
Những người bà con thân thích dường như đã dần quên đi sự tồn tại của đứa nhỏ năm ấy
Đức Duy chưa từng xuất hiện trên các trang mạng xã hội, nhưng các phát minh kì quái của cậu đã vài lần làm náo loạn thành phố
Đức Duy có ác cảm đặc biệt với con người!
Không phải chuyện đùa đâu, cậu thật sự rất ghét con người
Thậm chí còn hận chính bản thân, tại sao mình lại sinh ra trong thân thể là một con người chứ?
Thế nên, đó chính là lý do cậu luôn cố gắng nghiên cứu để tạo ra những cá thể mới
Họ không có dã tâm giống như loài người!
Vậy liệu đó có thật sự là một lỗi sai không?
vịt zàng (tgia)
Đức Duy mắc nhiều bệnh tâm lý, gồm :
vịt zàng (tgia)
—Tâm thần phân liệt loại nhẹ (rất nhẹ), có các triệu chứng dương tính và thiếu tổ chức
vịt zàng (tgia)
Bao gồm các biểu hiện như : Hoang tưởng, ảo giác, rối loạn tư duy và các hành vi kì dị
vịt zàng (tgia)
— Tự kỉ ám thị : luôn tự thôi miên bản thân bằng cách lặp đi lặp lại một câu nói hoặc suy nghĩ để thuyết phục bản thân tin vào một điều gì đó.
vịt zàng (tgia)
Kể cả điều đó khó tin đến mấy, hoặc kể cả nó không có thật
vịt zàng (tgia)
— Chứng tự kỉ thiên tài : người bị tự kỉ nhưng có tư duy vượt trội so với người bình thường (mình giải thích ngắn gọn nên có thể thiếu)
vịt zàng (tgia)
Chúc mọi người có trải nghiệm tốt, luv luv
#Chapter 3 : Sự trở lại kì diệu
Đức Duy sống những ngày vui vẻ với một cá thể do mình tạo ra
Ivelle tuyệt nhiên rất đỗi hoàn hảo, luôn chăm sóc Đức Duy tận tình, ở bên Đức Duy bất cứ lúc nào
Lâu rồi, cậu mới có được nụ cười nhạt hiện thoáng trên môi
Một đêm nọ, khi trăng sáng dần bị che lấp bởi từng tầng mây đen dày đặc
Đức Duy đang chìm trong giấc ngủ sâu
Ivelle lẳng lặng ngồi bên cạnh, để tay chống dưới cằm
Tiếng nước rơi xuống, va chạm với đất đá, cây cối
Cơn mưa rào kéo tới, to như cơn bão, cây cối xung quanh nghiêng ngả
Một cây thông bật gốc, đổ lên căn phòng sắt dưới chân núi của Đức Duy
Sét đánh xuống căn phòng sắt, sáng rực như một tia điện lửa
Sét đánh xuống căn phòng ấy lần thứ hai, như cơn thịnh nộ của trời giáng xuống để trừng phạt tội ác của Đức Duy
Bầu trời đen kịt, giông lốc cuốn phăng mọi thứ, mưa xối xả như đang báo hiệu cho một điềm xấu
Đức Duy cựa mình, chợt tỉnh giấc
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//rụt người lại//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Ư... //run cầm cập//
Bỗng hình ảnh thuở xưa hiện về trước mắt cậu, rõ mồn một như chiếu một thước phim
Một giọng nói mờ nhạt vang lên trong ký ức, giống như chiếc radio cũ đang kêu từng tiếng "rè...rè..."
"Cha mẹ cháu bị xe tông, chết rồi!"
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
A... K-không... không phải vậy!!
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Không... Không thể nào...
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Cha mẹ mình không thể chết được—!! //vò đầu điên cuồng//
Ivelle /aɪ.vəʊ/
Đức Duy, cậu sao thế? //nhổm người dậy//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Không... Không...!! //lùi lại//
Đức Duy co ro rúc sát vào vách, mắt mở to, trợn tròn như đang cảnh giác pha lẫn với sợ sệt
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
AAA!! //nhắm chặt mắt, lấy hai tay bịt tai lại//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Lũ người đó nói dối!!! Cha mẹ mình không thể chết được
Nhưng giọng nói ấy cứ văng vẳng mãi trong đầu Đức Duy, một giọng nữ trầm, nói rất nhanh
"Cha mẹ cháu bị xe tông, chết rồi!"
"Là cha mẹ mày tự lao vào đầu xe của tao, tao không có tội gì cả!!"
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Ư... AAA!! //gào lên//
Ivelle /aɪ.vəʊ/
Đức Duy, Đức Duy!!
Ivelle /aɪ.vəʊ/
Tớ đây rồi, mọi thứ đều ổn cả mà
//tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu an ủi//
Ivelle /aɪ.vəʊ/
Không sao hết, Đức Duy à!
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//ngước mặt lên// Ivelle...
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Là Ivelle phải không?...
Ivelle /aɪ.vəʊ/
Tớ đây, cậu có cần một cốc nước không?
Ivelle /aɪ.vəʊ/
//cầm lấy cốc nước đặt sẵn trên tủ đầu giường//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//từng chút một vươn ra cánh tay đang run rẩy//
Đức Duy giật bắn người, giật tay lại một cái thật mạnh, vô tình hất đổ cốc nước xuống đất
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//bịt chặt hai tai// Ư...
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Cứu... cứu tôi với...
Ivelle /aɪ.vəʊ/
Đức Duy, tớ đây mà...
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Ivelle... Giúp tôi...
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Ngoài cửa có thiết bị cách âm, cậu ra đó bật lên giúp tôi...
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Mau lên...!
Ivelle /aɪ.vəʊ/
Được, đợi tớ chút!
Ivelle thu dọn những mảnh vỡ bề bộn dưới sàn, cầm chúng ra bên ngoài
Đức Duy rúc đầu sâu vào chiếc chăn bông mỏng, ép bản thân chìm vào giấc ngủ
Tiếng mưa dừng hẳn, Đức Duy thiếp đi vì mệt mỏi
Ivelle /aɪ.vəʊ/
//mở cửa để vứt bỏ những mảnh thủy tinh//
Ivelle /aɪ.vəʊ/
Ơ, cậu là—...ưm!!
Một bóng người bất chợt xuất hiện trong bóng tối, cả người ướt đẫm
Cánh tay săn chắc vươn ra bịt chặt lấy khuôn miệng của Ivelle, giựt lấy một mảnh thủy tinh được gói gọn trên tay cô
Ivelle /aɪ.vəʊ/
Ưm...ưm!! //bất ngờ//
Hắn giữ chặt tư thế đó hơn 1 phút, đến khi thấy người kia hoàn toàn xìu xuống, hắn mới buông tay ra
___________________________
Tiếng chim hót líu lo vang lên chào nắng sớm, những giọt nước vương trên lá sau trận bão tối qua còn chưa tan hẳn
Nhưng hôm nay là một ngày nắng đẹp
Ông mặt trời khẽ soi sáng căn phòng u tối của Đức Duy, ánh vàng nhạt xiên qua khe hở
Đức Duy tự tỉnh giấc vào 07:30 bởi đồng hồ sinh học
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//ngó quanh//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
"Ivelle đâu rồi nhỉ?"
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
"Lạ vậy ta..."
Đức Duy gấp vội chiếc chăn, bước xuống giường với sự ngờ nghệch
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//tiến về phía cửa//
Bước chân cậu dừng hẳn lại, đập vào mắt cậu là hình ảnh Ivelle nằm trên vũng máu
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
!!!
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
I...Ivelle?!
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//chạy tới//
Đức Duy quỳ thụp xuống, mắt mở to như không tin vào những gì mình đang thấy
Cậu khẽ lật người cô lại, vết cắt ở thắt lưng hiện ra rõ mồn một
(Cá thể sinh học vô tính có một dây thần kinh chính duy trì sự sống nằm bên dưới da vùng thắt lưng. Khi bị cắt đứt, cá thể sẽ chết khi năng lượng cuối cùng còn sót lại tiêu tan)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Không thể nào!! //sửng sốt//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Ivelle... Ivelle ơi...
//lay lay tay cô//
Nhìn thân thể đẫm máu, mắt nhắm nghiền đang lặng thinh trên tay mình, Đức Duy như phát điên
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
AAA!!! TẠI SAO CHỨ !?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Tại sao lại bỏ tôi đi...? //nghẹn họng//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Ivelle!! Là ai đã giết cậu hả!?
//mất kiểm soát, giật mạnh hai cánh tay Ivelle mong cô tỉnh dậy//
Vết cắt trên lưng của Ivelle, nhưng là vết cắt trong lòng của Đức Duy, sâu và đau đớn
Hiếm lắm Đức Duy mới tìm lại được một chút niềm vui, hà cớ gì ông trời lại tước đoạt đi tất cả của cậu?
Quang Anh
Là tôi giết nó đấy
Quang Anh
//từ trong góc tối bước ra//
Đức Duy chợt sững sờ khi nghe thấy một giọng lạ vang lên phía sau mình
Liệu có phải là người của nhà nước không?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//quay đầu lại//
Suy nghĩ kia bị dập tắt hoàn toàn khi Đức Duy nhìn thấy Quang Anh
Hắn cởi trần, mặc một chiếc quần đùi đen cũ kĩ
Trên vai phải của hắn in đậm hai chữ "Quang Anh"
Hắn là bản thí nghiệm đầu tiên của cậu
Do vậy, lỗi và thiếu sót rất nhiều
Quang Anh bị thiếu tế bào não, suy nghĩ không nhanh nhạy, có phần ngu ngốc
Lần đó, nồng độ hoá chất bao quanh quá cao, làm tính cách của hắn trở nên bồng bột, nhiều lúc không thể kiểm soát cơn nóng giận
Còn tình yêu của hắn dành cho cậu thì lại quá lớn, có thể nói là yêu đến điên loạn. Mặc dù đó cũng là một lỗi của Đức Duy
Quang Anh là bản thí nghiệm đầu tiên, cũng là cá thể lỗi nhất Đức Duy từng chế tạo!
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Cậu...
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//đột nhiên bật phắt dậy, tóm lấy hai bên vai Quang Anh//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
CẬU GIẾT CÔ ẤY ĐỂ LÀM CÁI QUÁI GÌ HẢ ?!
Đức Duy tức đến đỏ bừng mặt, trên cổ nổi lên từng đường gân xanh
Quang Anh
//tóm lấy cổ áo Đức Duy//
Quang Anh
Chính em đã vứt bỏ tôi... Và rồi sống vui vẻ với một thứ chẳng khác gì tôi cả?
Quang Anh
Em chế tạo ra tôi với cái thứ tình yêu chết tiệt kia, làm tôi yêu em đến mức không thể kiềm chế được rồi lại nhẫn tâm nhốt tôi vào căn phòng đó?
Quang Anh
EM LÀM VẬY MÀ COI ĐƯỢC À?
Quang Anh
//hất mạnh Đức Duy ra xa//
Tấm lưng nhỏ của cậu va mạnh vào tường, đau tới rùng mình nhưng cậu không buồn để ý tới
Nỗi hận trong lòng dâng cao, cậu chỉ hận không thể đẩy hắn xuống vực ngay lúc này
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Cậu lấy cái tư cách gì mà nói tôi?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Đồ phế phẩm như cậu tôi chưa giết quách đi là may mắn rồi!
Quang Anh đứng sững người, chết trân tại chỗ
Do cấu tạo về mặt cảm xúc không hoàn hảo, Quang Anh nhạy cảm hơn những cá thể khác
Quang Anh biết vui, biết buồn, biết cảm nhận mọi thứ giống như con người
Cũng không biết rằng đó là mặt tốt hay xấu nữa nhỉ
Quang Anh
Tôi làm gì nên tội sao Duy?
Quang Anh
Tôi chỉ yêu em thôi mà, tôi làm thế thì sai ở đâu à?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Cậu giết Ivelle! Cậu đã lấy đi thứ mà tôi yêu quý nhất đấy cậu có biết không hả!?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//đánh liên tiếp vào xương quai xanh của hắn//
Quang Anh
//giữ chặt hai cổ tay người trước mặt//
Quang Anh
Em thôi làm loạn đi Duy à!
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Tôi không làm loạn với cậu!!
//gằn giọng, tức tối//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Cậu lấy đâu ra cái quyền gọi tôi là em đấy hả?
Quang Anh
Theo cấu tạo tôi lớn hơn em những 4 tuổi!
Quang Anh ghì chặt hai cánh tay người kia, áp lên tường
Hắn ghé sát xuống, như muốn cảm nhận nhịp thở không đều vì tức của Đức Duy
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Mau... Mau tránh xa tôi ra!!
Quang Anh
//nhếch một bên môi, khẽ lùi ra sau//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Thật thô lỗ!!
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//lườm thẳng mặt Quang Anh, huých vai hắn một cái thật mạnh//
Đức Duy nhấc bổng Ivelle lên, hậm hực bỏ đi xuống dưới chân núi
Mặc cho Quang Anh còn đứng thừ ra đó, ánh mắt tối lại, vừa cảm thấy tổn thương lại vừa hận
...Nhưng tình yêu còn lớn hơn rất nhiều
vịt zàng (tgia)
Trong truyện, Quang Anh chỉ tên là "Quang Anh" thui chứ không phải "Nguyễn Quang Anh"
vịt zàng (tgia)
Vì Đức Duy đặt tên cho ảnh có 2 chữ thôi à
vịt zàng (tgia)
Nên đây không phải lỗi nha, là mình cố tình đó!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play