[52aza - Aza52] My Heart Belongs To You
Hơi Ấm Của Nắng
Bệnh viện - nơi trạm dừng chân giữa sự sống lặng thinh và cái chết vô định
Tại đây có những linh hồn đã héo mòn theo sự tàn khốc của thời gian
Nhưng thay vì là mùi thuốc bắc nồng nặc và ám mùi thường thấy...
Nơi đây có hương kẹo ngọt
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Cha ơi... Tim con đau quá
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/bấu lấy con gấu trong tay/
Cha em
/gằn giọng/ Tất cả là tại mày !
Cha em
Không vì mày mà vợ tao đã không chết...
Cha em
Tại sao mày lại nghe theo chúng nó làm gì !?
Nói một chút về em, thuở cái tuổi ngọn lửa sự sống chập chờn, em đã vớ phải trong mình bệnh tim bẩm sinh
Sống với trái tim mỏng manh, như thuyền khoét lỗ có thể chìm bất cứ lúc nào
Những người được gọi là "đồng lứa" với em đã không tiếc lời trêu chọc, ghim lưỡi dao vào khoảng trống trái tim
" Kẻ mang ấm ức không lời rồi một ngày cũng sẽ tự đâm mình phá vỏ, toả sáng hào quang rực rỡ "
Em tin vào nó ! Em tin vào cái "bản thân" mà mình có thể thoả sức với nắng ấm trời trong
Nhưng số phận khép mệnh bày trò trớ trêu, là xui xẻo hay định đoạt thì em không biết
Em ngã cầu thang... Nhưng kết luận lại là liệt dây thần kinh thị giác
Và bệnh tim càng chuyển hướng tồi tệ hơn...
Hiện tại, em đã tám tuổi và vẫn phải duy trì sự sống bằng "những viên thuốc đắng" khác nhau
Cha em
Hãy biết ơn mẹ mày đi
Cha em
Vì mẹ đã cho mày thấy được ánh sáng đấy...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Dạ... Con hiểu rồi
Mất ngay trên bàn phẫu thuật
Cha em
Tự lo cho bản thân đi, từ nay mày không thấy mặt tao nữa đâu
Cha em
/sắp xếp đồ dùng cá nhân cho em/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Vâng ạ...
Cha em
Đừng có trở thành thứ như tao, mất đi người mình yêu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Dạ, thưa cha
Sau câu nói của em, ông đã rời đi để em ở lại một mình trên giường bệnh
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Mình muốn đi dạo quá...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
* Ai vậy ??? *
Han Sara
/vẫy tay với em/ Chào cô bé đáng yêu !
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Chị...?
Han Sara
Là bác sĩ tập sự chuyên khoa tâm lí, Han Sara
Han Sara
Chị khá thích con gấu bông trên tay em
Cô rút ngắn khoảng cách, từng bước chân tiến về phía giường em
Han Sara
Mặt em mà cười lên là xinh lắm đấy
Han Sara
Đừng ủ rũ như vậy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Kh-...
Han Sara
Bạn nhỏ đây, có muốn cùng chị đi dạo một chút không ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Không được...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Em bị bệnh
Han Sara
/nhẹ giọng an ủi/ Vậy thì càng phải "tiếp sức"...!
Han Sara
Tinh thần thoải mái sẽ làm trái tim em ấm áp hơn đó nắng nhỏ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/ngước lên/
Han Sara
Vào mục tiêu chính nhé !
Han Sara
Em có thích con người không ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
H-Hả !? /hoang mang/
Han Sara
Bọn trẻ bên cô, chúng không thích con người cho lắm
Han Sara
Nhưng mà em là nắng nhỏ chắc sẽ thân được với bọn nhóc bất bình thường đó đấy
Han Sara
/đối diện với em/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Người bất bình thường mà em thấy ở đây có lẽ là...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Chị...?
Bác sĩ tâm lí đang bị một đứa trẻ làm tổn thương tâm lí thật sao ?
Sự thật thôi, cô đang ngơ ra vài giây chỉ vì câu nói vừa trung thực và vừa thẳng thừng như này
Han Sara
/thở dài/ Dù đã nghe câu này mấy lần rồi nhưng vẫn đau đó nha
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
E-Em xin lỗi...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/lúng túng/ Chị đau ở đâu vậy ạ ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Em có thể giúp không ?
Han Sara
/phì cười/ Muốn giúp chị sao ?
Han Sara
Vậy nắm tay chị một lát nhé !
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
* Nắm tay người lạ...? *
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
* Nhưng chị ấy là bác sĩ... *
Han Sara
Kiểm tra hơi ấm lòng bàn tay một chút thôi, được chứ ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Vâng...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/vương tay ra/
Han Sara
/nắm tay em/ Ấm áp lắm !
Han Sara
Đi với chị chút nhé
Em nắm tay cô đi qua hành lang lớn, đi đến khoa tâm lí nơi cô thường trực
Đến trước một cánh cửa phòng lớn, em nắm chặt con gấu nhỏ trên tay... Có chút sợ hãi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/ngẩng đầu lên/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
* Phòng cô nhi ? *
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Chị ơi...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Em...
Han Sara
Em không chỉ có một mình đâu
Han Sara
Em cũng không cô đơn
Han Sara
Ngoan nhé... Giờ là lúc bắt đầu cuộc đời mới của chính em
Han Sara
Lựa chọn cuối cùng nhé
Cô nhìn vào đôi mắt đen láy đã từng vương đầy nắng mai, nay đã lấp ưu phiền sớm tối
Han Sara giữ vững nụ cười trên khoé môi, giọng ôn nhu trấn tĩnh em
Han Sara
Nếu em muốn sống trong cuộc đời nhỏ bé và mỏng manh kia...
Han Sara
Còn nếu muốn thoát khỏi sự yếu đuối thì nắm lấy tay chị
Cô đưa tay ra thì một giao ước, đã ký thì không thể xoá mờ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
...
Em suy nghĩ một lúc rồi hạ quyết tâm
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/chạm lên tay cô/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Em là Sáng và em sẽ toả sáng theo cách của em
Han Sara
Ừm... Chắc chắn là vậy mà nắng nhỏ
Han Sara
Chị thích em rồi đấy
Can đảm là vậy, nhưng mới đầu em đã lắng lại nỗi sợ vô hình với quyết định của chính mình
Nhưng thực sự em muốn cho thế giới biết rằng một tia sáng lập loè cũng có thể níu lấy dư hương, buộc lấy ngọn gió
Trái tim thủy tinh này, nó không thể ngăn cản em...
Nó là của em và phải mạnh mẽ như cách em muốn
HanSara chỉ mở nửa cánh cửa, vì vậy mà em đã bị che khuất
Han Sara
Chào các ngoan xinh yêu của chị
Trần Thị Thảo Linh
Ah !... Chị Sara ơi !
Trần Thị Thảo Linh
Nhỏ cá ngốc kia lại lấy kẹo của em rồi
Trần Thị Thảo Linh
/chạy đến chỗ cô/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
NÀY !?
Han Sara
/giọng trêu chọc/ Trò cũ rích rồi đấy
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Tao sẽ cạo đầu mi đấy, tên xạo trá kia !
Han Sara
Được rồi, được rồi, trật tự nào
Trần Thị Thảo Linh
/ngoan ngoãn ngồi xuống/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
* Đồ mèo đen mách lẻo...! *
Han Sara
Hôm nay, chào đón em gái mới nhé
Trần Thị Thảo Linh
* Mấy người đó... Đúng là đáng ghét *
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
* Đám người lớn vô trách nhiệm *
Han Sara
Nào nào mặt vui lên đi chứ
Han Sara
Mấy đứa sẽ làm em sợ bằng vẻ mặt đó đấy
Han Sara
/kéo em lên đứng trước mình/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/á khẩu/ Ơ... A. ..Ừmm
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
E-E-Em là Ánh Sáng...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Năm nay... Đ-Đã 8 tuổi...
Em vụng về cất lời, đầu lưỡi lúng túng trong câu, lí nhí với miệng nhỏ của mình
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Đồ vụng về
Trần Thị Thảo Linh
Cá ngốc thì đừng xỉa xối người khác như vậy
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Muốn đánh nhau à ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
.../run cầm cập/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Nè, Sáng kia
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
DẠ !!!
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Không cần lớn tiếng vậy...
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Tui chỉ muốn xin lỗi thôi
Han Sara
/an ủi em/ Em đừng sợ, cá nhỏ là người tử tế lắm đó
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Em là Sáng thật sao ?
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
/đi đến gần em/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Dạ ??
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Em là Sáng, là thật...
Trần Thị Thảo Linh
Hửm...?
Trần Thị Thảo Linh
* Nhỏ này muốn làm gì vậy trời ?? *
Với dáng vẻ gầy yếu, ốm tong teo của em như bóng nắng sắp lụi tàn
Tưởng chừng em có thể vụt tắt bất cứ lúc nào
Thật sự có vòng tay nào có thể dang lấy hay không ?
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
/ôm em/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
!?!!??
Trần Thị Thảo Linh
Ê CƠ HỘI À
Han Sara
* Trẻ con đúng là vô tư *
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Cũng chỉ hơi ấm thôi...
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Không ấm bằng mấy tia nắng ngoài kia
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Lần đầu có người ôm em...
Trần Thị Thảo Linh
/đi tới chỗ Thảo/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Chưa ai ôm em bao giờ à ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/cúi mặt/ Ừm... Họ sợ em sẽ đau
Trần Thị Thảo Linh
Nè, nè cá ơi !!!
Han Sara
Ế !? Nè Linh để chị ôm em nhé !
Trần Thị Thảo Linh
Từ từ đã chị Sara...
Trần Thị Thảo Linh
Sáng nè, chị là Linh đã mười tuổi
Trần Thị Thảo Linh
cứ gọi là Lyhan cũng được !
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Còn chị là Thảo bằng tuổi với nhỏ kia
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
chào mừng em đến với nhà mới...Sáng !
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Em xin được giúp đỡ ! Cảm ơn mọi người...
Thiuneizz
Đây là fic đầu tay của tớ
Thiuneizz
Nhưng mà có một số thứ bất ổn...
Thiuneizz
Và tớ đã mất ngày liền để nghĩ ra tên chính thất của fic TOT
Thiuneizz
Cảm ơn mọi người đã đọc mãi iêu ạ💕
Bệnh Tim
Tại sao trong một bệnh viện lớn như này lại có một phòng bệnh dành cho trẻ con cơ chứ ?
Bởi trưởng khoa của khoa tâm lí đã viết đơn xin giám đốc bệnh viện một phòng lớn, để có thể chăm sóc những em nhỏ bị bỏ lại nơi bệnh viện
Ban đầu còn khá khó khăn nhưng cũng vì không muốn những số phận bé mọn bị quên lãng nên tờ đơn đã được phê duyệt...
Và toàn bộ trách nhiệm phụ trách phòng bệnh lớn ấy sẽ thuộc về trưởng khoa tâm lí
Tiếng lụp bụp ngoài cửa kính cho thấy những hạt mưa đang vui đùa mà va vào nhau
Trần Thị Thảo Linh
Lại mưa à /càu nhàu/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Mưa đầu mùa sao ?
Trần Thị Thảo Linh
Chắc là vậy...
Trần Thị Thảo Linh
Trông tầm tã quá
Sau màn giới thiệu cầu kì khi nãy, em bây giờ đang ngồi ở một góc phòng ôm gấu bông mà nghịch
Em không biết tiếp theo mình phải làm gì...
Chơi sao ? Nhưng chơi gì bây giờ...
Ngồi được hồi lâu em đã thấy hơi lạnh nên đành đi về phòng bệnh của mình để lấy áo khoác
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/đứng dậy/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Em xin phép đi một lát...
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Hửm ?
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Đi cẩn thận đó nha
Trần Thị Thảo Linh
Đi nhanh về nhanh đó
Trần Thị Thảo Linh
/nhắc em/ Ngoài trời lạnh lắm đấy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Vâng ạ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Em đi đây
Em men theo hành lang lớn, đi về phòng bệnh của mình...
Chân ngắn và nhỏ còn phải chen chúc giữa biển người làm em mệt lã
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/mở cửa phòng/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Nó đâu rồi nhỉ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/lục tìm/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Đây rồi !!
Là cái áo khoác cũ màu vàng nhạt mà mẹ đã tặng em trong hôm sinh nhật năm ngoái
Nó là kỉ vật cuối cùng nhắc em nhớ về mẹ...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/khoác áo lên người/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Vẫn ấm như cũ nhỉ...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Bây giờ chắc về lại vậy
Không biết cuộc đời em có mắc nợ gì với mấy cái ngày mưa như này hay không ?
Nhưng những ngày như thế này... Đều rất tệ đối với em
Tiếng chiếc cốc... Đã vỡ nát ?
Nam thanh niên
/quát lớn/ Thấy đường không hả nhóc con
Nam thanh niên
/kéo mạnh áo em/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Cháu... Cháu xin lỗi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Nhưng mà...
Tay em run lẩy bẩy, rơi rớt con gấu xuống sàn nhà
Nam thanh niên
Ý mày là sao !?
Nam thanh niên
LỖI LÀ CỦA TAO À !!!
Nam thanh niên
CHA MẸ MÀY ĐÂU ?
Người trong bệnh viện
/xì xào/ Lại là cậu ta...
Người trong bệnh viện
Anh ta đang làm gì với con bé vậy ?
Người trong bệnh viện
Nè... Gọi người đến đi, tui cảm thấy không ổn đâu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/rưng rưng/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Cháu... Xin... Chú
Nỗi sợ hãi quấn lấy em như vòng xoáy đen đặc quánh, nước muối nghẹo ngào đọng trong đáy mắt
Nhịp tim dần đập loạn cả lên, nó dồn ép và co thắp vang vọng nơi bờ mép đôi tai
Ý thức em theo đó mà yếu đi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/thở dốc/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Thuốc...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
X-Xin chú...
Nam thanh niên
GIẢ VỜ À CON NHÓC KIA
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Làm ơn... Buông cháu... Ra đi ạ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Cháu cần th-...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/ngã/
Bác sĩ Thanh
ANH KIA LÀM ƠN TRÁNH RA !
Nam thanh niên
Tao... Tao không làm gì đâu nhé /hoảng/
Nam thanh niên
Nó tự nhiên ngã !
Bác sĩ Thanh
ĐIỀU DƯỠNG NHANH LÊN /ép tim em/
Bác sĩ Thanh
MAU BẺ ADRENALI !!!
Bác sĩ nội trú
PHÒNG CẤP CỨU !!!
Bác sĩ Thanh
MAU ĐƯA CON BÉ VÀO PHÒNG CẤP CỨU
Trong tai em bây giờ tiếng ù ù cứ ve vảng xung quanh
Có lẽ bây giờ em không còn chút ý thức nào nữa... Một màu đen tối mịt
Mắt em nhắm nghiền lại, lòng ngực non nớt bị bóp nghẹt
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Nè Linh...
Trần Thị Thảo Linh
Hửm...?
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Con bé hình như đi hơi lâu thì phải /lo lắng/
Trần Thị Thảo Linh
Chắc đi lạc gì rồi
Trần Thị Thảo Linh
Đi tìm nó không ?
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
/gật đầu/
Cả hai đi đến trước cửa và mở nó ra
Trước mặt là từng bác sĩ đang chạy về một hướng duy nhất
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
/bất an/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Có gì đó không ổn... Tao nghĩ vậy
Trần Thị Thảo Linh
Chuyện này như cơm bữa mà
Trần Thị Thảo Linh
Mày sao vậy ?
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Linh cảm tao nói như vậy...
Giác quan thứ sáu của chị mách bảo rằng có gì đó không ổn trong lúc này
Và thường thì nó luôn đúng trong bất kì trường hợp nào
Trần Thị Thảo Linh
Đừng có làm tao sợ
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Không ! Tao nói thật mà
Trần Thị Thảo Linh
Mau đi tìm chị Sara thôi
Trần Thị Thảo Linh
Tìm chị ta là biết chuyện gì đang xảy ra rồi
Trần Thị Thảo Linh
/kéo tay chị đi/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
/chạy theo ngay sau/
Kẻ khốn cùng đặt một chân mình trong phòng cấp cứu
Đã không khác gì dâng hiến nửa phần linh hồn mình vào cửa tử...
Nơi khoang mũi bị tấn công bởi dư mùi phủ bóng nơi đây
Mùi của hương thuốc nồng nặc lẫn với mùi của thiết bị y tế,...
Đặc biệt là mùi của sinh mệnh vụn vặt và yếu ớt
Bác sĩ Thanh
/ép tim thủ công cho em/
Bác sĩ nội trú
/kết nối máy thở/
Bác sĩ nội trú
Bác sĩ Thanh... Nhịp tim đang dần trở lại!!
Bác sĩ Thanh
Mau lấy túi truyền dịch cho con bé
Em vẫn chưa tỉnh lại sau cơn nguy kịch, chỉ với một chút hơi thở yếu ớt mà duy trì sự sống
Em chẳng khác gì một con thú hoang nhỏ đang nằm thoi thóp trên thớt
Phận người non dại, ít mấy bình an... Từ bỏ là chết tức khắc
Trần Thị Thảo Linh
/gõ cửa phòng Sara/
Trần Thị Thảo Linh
/gõ lại lần 2/
Trần Thị Thảo Linh
Hình như chị ấy không có trong phòng
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Kì vậy thường thì chị ấy luôn ở đây mà
Nỗi lòng chị bây giờ muốn lộn ngược cả một vòng trời...
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
* Mong rằng em ấy vẫn ổn... *
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
H-Hả...
Trần Thị Thảo Linh
Có chuyện gì sao ?
Trần Thị Thảo Linh
Mặt mày trông không ổn
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
...
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Hình như hướng kia là hướng phòng cấp cứu đúng không ?
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
/tay chỉ về hướng các bác sĩ lúc nãy/
Trần Thị Thảo Linh
Có thể là phòng điều trị hoặc hành chính nhưng...
Trần Thị Thảo Linh
Hướng đó đúng thật là phòng cấp cứu
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Đi đến đó không ?
Trần Thị Thảo Linh
/khó hiểu/ Mày ăn gan hùm à
Trần Thị Thảo Linh
Tao không đi đâu chỗ đó... Mùi khó chịu lắm
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Vậy thì... /toan tính/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Mày đi tìm chị Sara đi
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Còn tao sẽ đến kiểm tra tình hình bên đó
Trần Thị Thảo Linh
Tch-...
Trần Thị Thảo Linh
Theo ý mày vậy
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Ừm... Tao đi đây /chạy đi/
Trần Thị Thảo Linh
Đi cẩn thận !!
Hiện chị đang đứng chôn chân trước cửa phòng cấp cứu... Không dám mở nó ra
Bác sĩ Thanh
Là người thân của cô bé bên trong sao ?
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
/giật thót/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Dạ cũng không phải nhưng...
Bác sĩ Thanh
Hiện trong phòng đó lạnh lắm, định vô sưởi ấm cho bạn sao
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Ấy-...
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Không phải !
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Con chỉ muốn xem có phải là bạn con không thôi ạ
Bác sĩ Thanh
Cô bé đó có tên Ánh Sáng không ?
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
/ngờ nhận ra/ Dạ có...
Bác sĩ Thanh
Ngoại lệ thôi nhé...
Bác sĩ Thanh
/mở phòng cho chị/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Con cảm ơn !
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
/đi vào/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
' Mùi khó chịu quá '
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
/nín thở/
Chị dần tiến lại bên giường em
Khi thấy đó thật sự là em... Lại thoáng chút sợ hãi nhưng rồi cũng dần hoàn hồn
Mừng vì em vẫn còn nhịp thở dù yếu ớt nhưng nhờ vậy cũng biết là em vẫn ổn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/nhíu mày/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Hửm...?
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
* Em ấy...? *
Hai tay chị bao trọn lên mu bàn tay em
Tay em lạnh buốt, cứng đờ như tảng băng phủ sương giá
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Không sao hết
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Có chị ở đây
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Lạnh...
Giọng em tuy nhỏ nhưng trong căn phòng đầy sự tĩnh lặng này, nó đủ khiến chị nghe thấy
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
/suy nghĩ/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
/ngồi lên mép giường/
Chị ngã nghiêng liền nằm xuống ngay cạnh em
Tay chị vẫn khư khư nắm lấy tay em xem như là hơi ấm duy nhất có thể dành cho em
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Ngủ ngon...
Cứ thế, hai thân thể bé nhỏ sưởi ấm cho nhau trong không gian nặng trĩu
Có lẽ... Hơi ấm của nắng cũng không bằng hơi ấm từ lòng bàn tay chị dành cho em
Thiuneizz
Thấy ghê chưa...
Thiuneizz
Việc đặt tên fic có lẽ là điều khó khăn nhất đối với tớ...
Thiuneizz
Đến mức còn phải cầu cứu nhỏ bạn thân là hiểu cỡ nào rồi😭
Thiuneizz
Chúc các bạn buổi chiều tốt lành✨
Bạn Chi Gối Gắm
Han Sara
Khung cảnh gì đây~
Bây giờ đã tối muộn nhưng cô vẫn đang ở bên ngoài phòng cấp cứu
Đúng vậy cô đang làm như thế !
Trần Thị Thảo Linh
Chị Sara ơi...
Trần Thị Thảo Linh
Có gì bên trong vậy ?
Trần Thị Thảo Linh
Có phải Ánh Sáng không ?
Trần Thị Thảo Linh
Từ nãy giờ em cũng không thấy Thảo nữa...
Trần Thị Thảo Linh
Nhỏ cá ngốc đó đâu rồi ?
Han Sara
Từ từ, bình tĩnh nào bé con
Han Sara
/ra hiệu cho Linh im lặng/ Suỵt...
Han Sara
/lấy điện thoại ra/
* Ba tấm hình liên tiếp *
Trần Thị Thảo Linh
Chị Sara ơi... /mơ màng/
Trần Thị Thảo Linh
Em buồn ngủ-
Trần Thị Thảo Linh
/ngã vào người cô/
Han Sara
Mèo đen ngủ rồi sao...
Cô nhìn dáng vẻ nhỏ bé gục lên gục xuống của mèo dưới chân mình
Khoé môi nhếch lên, cười cam chịu mà nhấc mèo đen lên tay mình
Han Sara
' Tới giờ bé ngoan phải ngủ rồi '
Cô ẵm em vào phòng, đặt xuống thảm lông trắng êm dịu
Sau đó lấy chăn gối được đặt sẵn trong tủ ra
Trải nó xuống sàn gỗ và nhẹ nhàng chỉnh lại từng nếp chăn nếp gối
Cuối cùng mới đặt mèo đen vào chốn ngủ ấm áp
Trần Thị Thảo Linh
Chị Sa...
Han Sara
/đáp lại/ Bác sĩ Sara đây
Trần Thị Thảo Linh
Ngủ lại...
Trần Thị Thảo Linh
/lẩm nhẩm/ Với em
Han Sara
Thành thật xin lỗi quý khách !
Han Sara
Bác sĩ Sara bị deadline dí rồi, không ở lại được ạ
Han Sara
Nếu xong sớm bác sĩ sẽ ngủ lại với em nhé
Cô xoa đầu em, chúc ngủ ngon trong thầm lặng và quay về với công việc của mình
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Hưm... /dần mở mắt/
Kí ức cuối cùng còn động lại trong em chỉ có hơi ấm từ bàn tay của một ai đó
Là nhiệt độ duy nhất sưởi ấm cho em
Nắng ban mai chiếu thẳng vào phòng bệnh...
Nhắc nhở em rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn có thể thấy ánh mặt trời
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Chói quá... /lấy tay che lại/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/gượng dậy/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/nhìn quanh phòng/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Là cháo...?
Han Sara
Dậy rồi sao mèo nhỏ ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Vâng...
Han Sara
/tiến đến chỗ em/
Han Sara
Chị đút cháo cho em nhé
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Dạ thôi, em tự ăn được ạ
Han Sara
Vậy ăn đi nhé, cháo còn nóng đó
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Em cảm ơn ạ...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Bao nhiêu tiền vậy...?
Han Sara
Thôi khỏi... Cũng không phải tiền của chị
Han Sara
Trưởng khoa bao cho đấy...
Han Sara
Ăn đi, mọi người lo cho em lắm đó !
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Vâng ạ !
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
À mà chị ơi...
Han Sara
Có chuyện gì nữa sao ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Về con gấu...
Han Sara
Là nó sao ? Bé cá voi đang giữ nó đấy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/lo lắng/ Nó có bị rách ở đâu không ạ...?
Han Sara
Chỉ hơi dơ thôi nhưng không sao, chị sẽ giặt cho
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
* May quá... *
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Em cảm ơn chị rất nhiều !
Han Sara
' Cuối cùng cũng cười rồi ha '
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Heh... Ăn thôi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/lấy hộp cháo/
Cháo đúng thật là nóng như lời cô nói... Chạm là bỏng cả tay
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
ẤY !!!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
N-N-N-NÓNG
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/vẫy tay/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/xoa bụng mình/ Em no quá
Han Sara
Vậy không ăn nữa, đi dạo nhẹ tí không ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Được ạ !!
Trần Thị Thảo Linh
Nhào vô đây mà chơi nè đồ hai bím lùn tịt
Phương Mỹ Chi
Cái đồ mèo đen xù lông như mi...
Phương Mỹ Chi
Mà đòi hơn thua với bổn cô nương à !
Phương Mỹ Chi
/ném gối về phía Linh/
Cái gối với lực xoáy cực mạnh xuyên thủng hàng phòng thủ của bất kì cái mặt gợi đòn nào
Và nó trúng thẳng ngay mặt Phương Thảo...
Trần Thị Thảo Linh
Ô hố... /nhịn cười/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
CON CHI !!!
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
TAO KÍ LỦNG ĐẦU MI !!!
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
/cầm gối lên/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
/chọi/
Cái gối với độ cong hoàn mỹ, thêm vào tốc độ cực nhanh và khả năng chính xác cao
Nó trúng thẳng vào đầu Chi
Trần Thị Thảo Linh
Tui không liên quan tui rút lui đây
Linh không muốn liên luỵ cuộc đại chiến sắp nổ ra đâu...
Co dò lên mà chuồn nhanh còn kịp !
Phương Mỹ Chi
/gào lên/ Đậu xanh rau muống !!
Phương Mỹ Chi
MƠ MÀ MI THOÁT !
Tay Chi thoăn thoắt cầm chiếc gối mới úp thẳng vào đầu mình, ném đi
Trần Thị Thảo Linh
ÚI DA /ôm đầu/
Trần Thị Thảo Linh
Cái con nhỏ... /liếc/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Phụt...
Trần Thị Thảo Linh
TAO LIỀU MẠNG VỚI HAI BÂY !
Trần Thị Thảo Linh
/nhấc cái gối lên/
Han Sara
Muốn về lại phòng không mèo nhỏ ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Ừm... Phòng có các bạn em được không ạ ?
Em đứng trước cửa phòng cô nhi nhưng do dự không mở, đành để cô Sara mở dùm mình...
Han Sara
/cười khúc khích/ Mở cửa mà cũng sợ à
Han Sara
/dần kéo cánh cửa/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Không phải chỉ là em thấy h-...
Chưa kịp nói hết câu em đã thấy một cái gối cùng với bộ máy huyết áp...?
Xui hơn rằng, nó đập thẳng vào mặt cô bác sĩ HanSara
Han Sara
/bất tỉnh nhân sự/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/hoảng hồn/ Chị Sara !?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Chuyện gì vậy !?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Sao trong gối lại có máy đo huyết áp !!???
Bây giờ đầu em đầy dấu chấm hỏi
Còn đầu cô Sara thì đầy dấu sao trên trời...
Trần Thị Thảo Linh
CHỊ SARA !!??
Trần Thị Thảo Linh
/chạy nhanh ra/
Trần Thị Thảo Linh
Em xin lỗi em lỡ tay ! C-Chị ơi...!?
Trần Thị Thảo Linh
/lay người cô/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Hình như chị ta chảy máu mũi luôn rồi...
Phương Mỹ Chi
Gọi xe cứu thương đi bây
Han Sara
Hahhh... /ngồi dậy/
Trần Thị Thảo Linh
Chị Sara ơi...
Trần Thị Thảo Linh
/ủ rũ/ Em xin lỗi vì chuyện lúc nãy
Han Sara
Chị không sao hết chỉ là...
Han Sara
thêm vật trang trí bằng giấy lên mũi thôi mà
Phương Mỹ Chi
* Tâm hướng phật. Nhịn cười, nhịn cười... *
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
/lấy tay bịt mỏ Chi lại/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Mọi người...
Tay em chỉ về cô nàng tóc hai bím, cao hơn em một chút. Hoang mang hỏi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Đó là ai vậy ạ...?
Phương Mỹ Chi
Quên giới thiệu với em...
Phương Mỹ Chi
/dõng dạc nói/ Chị là Phương Mỹ Chi, hơn em 1 tuổi đó
Thể hiện uy quyền bằng cách so số tuổi là điều ưu tiên hàng đầu
Phương Mỹ Chi
Chị vô đây để thăm mẹ chị !
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Nói tóm lại cũng chỉ là con nhóc hai bím láo nháo thôi
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
/khinh khỉnh ra mặt/
Phương Mỹ Chi
Ăn đấm không ạ ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Ấy thôi mọi người...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Một người bị thương là đủ rồi
Han Sara
/giả bộ ho/ Khụ khụ...
Han Sara
Mấy đứa có muốn đi trải đời không ?
Lại là một câu hỏi ngộ nghỉnh từ bà chị 22 tuổi nhưng tâm hồn trẻ 12 tuổi
Trần Thị Thảo Linh
Nếu là yêu cầu của chị thì em đồng ý hai tay, hai chân ạ !
Phương Mỹ Chi
Cái nào vui thì em theo /hào hứng/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Chắc cũng được ạ
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Em theo ý Sáng...
Thế là cả đám cầm tay nhau ra khuôn viên bệnh viện
Vì cũng mới hơn 9 giờ sáng nên khuôn viên cũng có ít nhiều người già đi dạo
Cảm nhận cái nắng ấm của mặt trời, ngẫm tuổi xuân hưởng tuổi già
Nhưng cô Sara còn phải bận bịu với đống giấy tờ bệnh án nên đã phải để 4 đứa trẻ tự thân vận động...
Mặc dù cô là người rủ rê !
Phương Mỹ Chi
Ê mấy đứa ở kia có chị nào một mình trông buồn quá kìa
Phương Mỹ Chi
Hay mình quá đó đi
Phương Mỹ Chi
/tay chỉ về phía bóng cây mát hướng đông/
Chưa ai kịp đồng ý gì thì Chi lại tự ý hành động, một mạch chạy thẳng đến đó
Nên vì thế cả 3 cũng bị kéo theo
Phương Mỹ Chi
Chị ơi chị tên gì vậy ạ ?
Phương Mỹ Chi
Chị sống ở đây lâu chưa ?
Phương Mỹ Chi
Chị ở đây làm gì vậy ạ ?
Phương Mỹ Chi
Sao chị lại ở đây mình vậy ?
Phương Mỹ Chi
Tại sao chị lại ngồi xe lăn vậy ạ ?
Cô hỏi một lèo khiến chị gái như muốn gặp kiếp nạn thứ 49 giữa đời
Trần Thị Thảo Linh
/bịt miệng nhỏ Chi/
Trần Thị Thảo Linh
Từ từ thôi, tôn trọng người ta tí đi em...
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Nhỏ Chi này nó đã rối rồi còn được cái nói lắm...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/nhịn cười/
Thiuneizz
Thích cái cách cổ gợi ý kịch bản cho tui...
Thiuneizz
KỊCH BẢN ĐẤY ĐÃ BỊ BÁC BỎ❌
Thiuneizz
Mọi người đọc đã không ?
Thiuneizz
Tớ nghĩ truyện dài sẽ đọc thoải mái hơn chút...
Thiuneizz
Lời cuối muốn nói với mọi người là...
Thiuneizz
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây✨
Thiuneizz
Iêu iêu mọi người ạ💕💕
Download MangaToon APP on App Store and Google Play