Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Hào Vũ - Haoyu | Dạ Khúc

chap 1

.
Ngôi làng Việt Hạ được xây dựng từ khi nào chẳng ai nhớ rõ. Nhưng những câu chuyện kỳ lạ xoay quanh nơi này thì cứ thế truyền miệng từ đời này sang đời khác. Có người kể rằng, vào những đêm thanh vắng, không gian như ngưng đọng. Chỉ còn tiếng leng keng của những chiếc chuông gió treo trước hiên nhà vang lên khe khẽ. Ban ngày, âm thanh ấy nghe vui tai, nhưng khi đêm về, nó lại hóa thành thứ âm thanh khiến người ta lạnh gáy.
Khi chuông gió bỗng chốc đứng yên, người dân lại nghe thấy tiếng sáo vang lên, âm thanh ma mị khiến lông tóc dựng đứng. Những con sói từ xa cũng bắt đầu tru lên từng hồi, như thể bị mê hoặc bởi tiếng gọi u ám nào đó. Vài phút sau, tất cả âm thanh lặng đi, nhường chỗ cho những cơn gió lớn đột ngột kéo tới, cuốn phăng mọi thứ. Những thửa ruộng cũng nghiêng mình theo gió. Sấm chớp nổi lên, kéo theo một trận mưa như trút nước.
Dân làng đã quen với hiện tượng này. Sáng hôm sau, họ lặng lẽ dọn dẹp đống hỗn độn còn sót lại từ đêm qua. Năm nào, vào đúng ngày đó, mọi chuyện cũng lặp lại
.
Trương Trạch Vũ đọc đến đây thì mắt đã ríu lại vì buồn ngủ. Em đành gấp quyển sách lại, kéo chăn lên
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Được rồi, ngủ thôi…
Bên cạnh, Tô Tân Hạo vẫn còn thức, lẩm bẩm hỏi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Này này, cậu nghĩ ai là người đã phá tung mọi thứ ở ngôi làng đó?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chắc là một tên khó ở nào đó
Trương Trạch Vũ trả lời nhưng mắt nhắm nghiền lại , giọng lười biếng trả lời
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mai đọc là biết chứ gì
__
Một giấc ngủ sâu kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ. Trong cơn mơ màng, Trạch Vũ từ từ ngồi dậy. Đôi mắt còn lờ đờ, mờ mịt, em phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Căn phòng xung quanh được làm hoàn toàn bằng gỗ, mang phong cách cổ kính, xa xưa.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đ... đây là cái nơi quái quỷ nào vậy?
Em dụi mắt liên tục, rồi bất ngờ tự vỗ vào mặt mình một cái rõ đau
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Kh... không biến mất…
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở đánh “rầm”. Một cô gái bước vào. Dáng vẻ hung hăng, kiêu ngạo, phía sau là một người hầu cúi đầu bước theo.
Nhược Cẩn Huyên
Nhược Cẩn Huyên
Cái tên điên khúng kia giờ này vẫn chưa chịu dậy à ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
" con ả này là ai vậy trời "
Nhược Cẩn Huyên
Nhược Cẩn Huyên
Đồ con ghẻ, nhìn cái gì? Có tin ta móc mắt ngươi ra không?
Người hầu Nhược Cẩn Huyên
Người hầu Nhược Cẩn Huyên
Tiểu thư, tiểu thư, mới sáng sớm cô đừng làm ồn mà…
Nhược Cẩn Huyên
Nhược Cẩn Huyên
Câm miệng! Phiền phức, mau cút ra ngoài!
Người hầu Nhược Cẩn Huyên
Người hầu Nhược Cẩn Huyên
nhưng...nhưng tiểu thư
Trạch Vũ ngớ người. Trong đầu em hiện lên một cái tên
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Khoan đã… tên này… chẳng phải là nhân vật trong quyển sách mình vừa đọc sao?"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Có khi nào mình xuyên vào truyện không ? "
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nè, cô bảo ai điên khùng hả? Tôi có quen biết gì cô đâu?
Nhược Cẩn Huyên
Nhược Cẩn Huyên
Ngươi bị ta dội nước hôm qua nên hoá điên rồi à? Nghe cho rõ đây. Ta là tiểu thư nhà họ Nhược, tên Nhược Cẩn Huyên
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không ấn tượng. Không nhớ luôn.
Nói rồi em đứng dậy, bước khỏi giường.Nhược Cẩn Huyên giận dữ, lao đến định đánh em. Nhưng Trạch Vũ nhanh tay đẩy cô ta ra
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nè, cô bị điên à? Tự nhiên tấn công tôi?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nghe cho kỹ, hên cho cô là tôi không đánh con gái đấy. Không thì tôi cho cô thăng thiên từ sớm rồi!
Nhược Cẩn Huyên
Nhược Cẩn Huyên
Ngươi… ngươi… to gan! Ta sẽ về mách mẹ, để mẹ đánh ngươi cho mà xem
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ừ, lẹ đi. Mệt ghê.
.
iamyie
iamyie
hí lu
iamyie
iamyie
NovelToon
iamyie
iamyie
chuyện là acc đó của tui mất ờii
iamyie
iamyie
T-T

chap 2

.
Mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu. Trời khuya dần, những cơn gió đêm bắt đầu thổi qua rặng cây, cuốn theo tiếng lạo xạo của sỏi đá dưới chân và lá khô bị giẫm nát.
Một đoàn người bước đi thành hàng ngay ngắn. Nếu không có ánh sáng lập lòe từ những chiếc đèn lồng đỏ đung đưa theo gió, nếu không có sắc đỏ nhuộm trên kiệu hoa và quần áo, e rằng chẳng ai nghĩ đây là một đoàn… đưa dâu.
Gương mặt những người khiêng kiệu vô cùng nghiêm túc, nhưng vẫn thấp thoáng sự bất an như thể họ đang đi đến nơi không ai muốn đặt chân đến. Không ai trò chuyện, tất cả chỉ im lặng, nhìn về phía trước, ánh mắt vô cảm như tượng đá.
Bên trong chiếc kiệu hoa đó, Trương Trạch Vũ đang run lên từng đợt. Mười ngón tay cắm sâu vào lớp vải đỏ phủ quanh kiệu, không ngừng siết chặt.Vừa mới "Tiễn" được con nhỏ Nhược Cẩn Huyên đi thì lại bị đám người lạ mặc toàn đồ đỏ xông vào, bắt sống rồi ném luôn lên kiệu hoa như món hàng. Em chưa kịp hiểu mình đang ở đâu, chuyện gì đang diễn ra thì đã bị mang đi như một món sính lễ.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
C-cái gì nữa vậy trời...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Này! Các người mang tôi đi đâu thế hả?! Mau bỏ tôi xuống!
Một giọng đàn bà the thé cất lên bên ngoài
Bà mai
Bà mai
Cậu Trương, xin mời im lặng.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi còn không biết các người là ai, mang tôi đi đâu! Tôi có đồng ý đâu mà
Bà mai
Bà mai
Ngôi làng này đã chịu tai họa suốt nhiều năm. Bà thầy bói đã nói chỉ cần cậu gả cho Ma Tộc, làng sẽ được yên bình mãi mãi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thời buổi nào rồi còn tin ba cái bói toán nhảm nhí đó?! Thả tôi xuống! Tôi kiện mấy người bắt cóc đó!
Nhưng chẳng ai đáp lại ngoài tiếng bước chân đều đều và tiếng lá khô bị giẫm nát. Tiếng kêu gào của Trạch Vũ như tan vào màn đêm dày đặc
Chiếc kiệu dừng lại ngay mép vách núi.Trạch Vũ giật mình, linh cảm chẳng lành trào lên.Bên ngoài người đàn bà khi nãy lạnh lùng nói
Bà mai
Bà mai
Đến đây là được rồi.
Bà mai
Bà mai
Ném xuống đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Gì cơ?!! Ném cái gì?! KHÔNGGGG!!!
Tiếng hét của Trạch Vũ vang vọng cả rừng núi. Trong khoảnh khắc, chiếc kiệu bị đẩy xuống vực sâu. Em bị hất văng khỏi nó, cơ thể xoay tít giữa không trung. Trước khi đôi mắt nhắm lại trong tuyệt vọng, điều cuối cùng Trạch Vũ nhìn thấy… là những nụ cười khoái trá, lạnh lẽo của những người vừa ném em đi như món đồ thừa. Bọn họ cười, quay lưng rời đi, không một chút lương tâm.
_
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Hu hu... cứ thế này mà chết trẻ hả trời…"
Trong cơn mơ hồ, Trạch Vũ từ từ mở mắt. Một căn phòng rộng lớn hiện ra. So với nơi em từng tỉnh dậy ban đầu, nơi này trang trọng hơn rất nhiều: rèm lụa, bàn gỗ đen chạm trổ, ánh nến lung linh và cả mùi hương gỗ đàn hương dìu dịu.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Trông chẳng giống địa ngục... mà cũng đâu giống thiên đàng?"
Trạch Vũ nhìn xung quanh căn phòng trong lòng vô vàng dấu chấm hỏi .Bỗng một giọng nói lạnh đến thấu xương vang lên sau lưng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không phải thiên đàng, cũng chẳng phải địa ngục. Đây là nhà của ta
Trạch Vũ giật bắn, quay lại. Trước mắt em là một người con trai mặc hắc y, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt tuấn tú nhưng toát ra khí chất bức người. Như thể cả không gian đang cúi đầu trước hắn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Uầy… đẹp thật… nhưng thua bổn Bảo Bảo."
Người kia nhướng mài đôi mắt liếc quanh đầy chế nhạo
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ta biết ngươi tự thấy mình đẹp. Không cần phải so.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu... đọc được suy nghĩ của tôi?!
Trạch Vũ ngơ ra, chỉ tay vào mặt mình.
Tuấn Hào khẽ thở dài, ánh nhìn như đang nhìn một con mèo lạc
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đám dân kia, đang yên đang lành lại đem ném một tên ngốc đến tận chỗ ta... Thật phiền.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Này này! Tôi không có ngốc nha!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Lắm lời.
Hắn quay đi, giọng đều đều
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Từ giờ, ở lại đây tạm đi
Trạch Vũ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, sau đó chớp mắt hỏi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nè, tên kia... à không, đại ca… cậu tên gì thế?
Tuấn Hào dừng lại, hơi quay đầu lại, giọng trầm như tiếng chuông đá
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ngươi gan thật, dám nói chuyện kiểu đó với ta
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tên ta là Trương Tuấn Hào. Còn ngươi?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ.
Trạch Vũ cười hề hề, vỗ vai hắn dù bị khí thế ép muốn gãy tay
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ngồi dậy đi ta dẫn ngươi đi tham quan
.

chap 3

.
Trạch Vũ lướt mắt một lần nữa quanh căn phòng. Rèm lụa trắng thêu hoa khẽ lay động trong gió, sàn gỗ đánh bóng phản chiếu ánh nến dịu dàng, và mùi hương trầm thoang thoảng dìu dịu. Nếu không phải vì những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra, Trạch Vũ hẳn đã nghĩ mình đang ở trong một khách sạn sang trọng bậc nhất.
Tuấn Hào đứng lặng trước khung cửa lớn, bóng lưng thẳng tắp, ánh mắt dường như đang chờ đợi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi một vòng
Giọng hắn lạnh băng, nhưng không chút ép buộc.
Trạch Vũ bước theo hắn ra hành lang. Cả dinh thự rộng lớn hiện ra uy nghi dưới ánh trăng. Được xây hoàn toàn bằng gỗ đen cổ kính, mái cong vút kiểu xưa, cùng những lan can chạm khắc tinh xảo. Ánh trăng đổ xuống nhuộm mọi thứ thành một màu bạc ma mị, đẹp đến rợn người.
Tuấn Hào vừa đi vừa khẽ nói, chất giọng đều đều như kể chuyện
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chỗ này là phòng đọc, bên kia là nhà kho. Ban ngày nơi đây yên tĩnh, nhưng về đêm… sẽ lạnh
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lạnh...? Ý là... lạnh kiểu thời tiết hay... kiểu tâm linh
Trạch Vũ khẽ hỏi, nửa đùa nửa thật, một luồng khí lạnh phả vào mặt khiến em rùng mình.
Tuấn Hào không đáp. Hắn chỉ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn em
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tùy ngươi hiểu
Cả hai rẽ qua một hành lang hẹp, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa gỗ nặng nề, Hắn đẩy cửa bước vào
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
phòng của ngươi
Căn phòng bên trong nhỏ hơn, nhưng cũng được chuẩn bị tươm tất một chiếc bàn trà nhỏ xinh, chiếc giường lớn êm ái, tủ áo ngăn nắp, và cả một bộ trà cụ sẵn sàng. Trạch Vũ bước vào, xoay một vòng, gật gù:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không tệ nha... được phục vụ như khách VIP luôn rồi
Tuấn Hào không nói gì. Hắn nhìn em một lát rồi chậm rãi cất lời, giọng điệu bất thường mang theo một sự cảnh báo
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ngủ đi. Đừng mở cửa sổ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tại sao ?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đừng hỏi
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, để lại Trạch Vũ một mình trong căn phòng tĩnh mịch.
_
Trạch Vũ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Những chuyện kỳ lạ ban nãy cứ xoay vòng trong đầu, như một thước phim quỷ dị tua đi tua lại. Em rời khỏi giường, mở cửa bước ra hành lang. Một làn gió lạnh buốt từ đâu đó ùa tới, phả vào mặt.
Trong cơn mơ hồ, Trạch Vũ từ từ mở mắt. Một căn phòng rộng lớn hiện ra. So với nơi em từng tỉnh dậy ban đầu, nơi này trang trọng hơn rất nhiều: rèm lụa, bàn gỗ đen chạm trổ, ánh nến lung linh và cả mùi hương gỗ đàn hương dìu dịu.
Đột nhiên, xuyên qua màn sương mờ ảo, Trạch Vũ thấy một cái giếng cũ kỹ nằm trơ trọi giữa rừng. Những viên gạch đá phủ đầy rêu phong, và nước bên dưới đen ngòm, sâu thẳm như không có đáy. Trạch Vũ cúi xuống, tim đập thình thịch. Từ đáy giếng, có tiếng gì đó... cào cấu.
Xẹt...xẹt..xẹt
Em tò mò đi lại gần giếng, một thứ đỏ tươi trôi lên. Là một tấm khăn voan đỏ thẫm, lặng lẽ lập lờ trên mặt nước, nổi bật giữa màn đêm u ám.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mình... mình mơ rồi chứ gì nữa...
Trạch Vũ tự nhủ, giọng run rẩy, rồi quay người định bỏ chạy.
Nhưng khi quay lưng lại, ngay sau lưng, là hàng chục bóng người.Tất cả đều mặc đồ cô dâu đỏ, đứng bất động. Mặt họ bị che kín hoàn toàn bằng vải lụa đỏ, không một ai cử động, không mộ tiếng động. Nhưng Trạch Vũ biết... họ đang nhìn mình. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, không phải của gió, mà của nỗi sợ hãi tột cùng.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Họ...họ ở đây từ bao giờ "
Một trong số họ từ từ ngẩng đầu lên. Tấm vải lụa đỏ rơi xuống.Không có khuôn mặt.Chỉ là rêu. Rêu xanh đặc quánh, trườn quanh một hình dạng méo mó như mặt người. Một cái "miệng" làm từ rêu nhếch lên thành một nụ cười không thuộc về thế giới này, một nụ cười vô tri và kinh hoàng.Trạch Vũ hét lên, một tiếng hét xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
ẦMMM!!
Trạch Vũ bật dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Căn phòng tối om, rèm cửa khẽ lay động vì cơn gió thoảng qua.Lúc này, cánh cửa phòng bật mở. Tô Tân Hạo lao vào, vẻ mặt ngái ngủ nhưng ánh mắt đầy lo lắng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu hét cái gì ghê vậy?!
Trạch Vũ ôm lấy ngực, cố điều hòa hơi thở gấp gáp
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tô Tân Hạo... Tớ quay về rồi ư?
Tân Hạo nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Quay về? Cậu nói gì vậy?
Trạch Vũ gật đầu, rồi im lặng một lúc. Hạo rót cho em ly nước, ngồi xuống bên cạnh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nè, kể nghe coi gì vậy? Tớ chẳng hiểu gì hết
Trương Trạch Vũ lồm cồm ngồi dậy, đi đến kệ sách lấy một quyển sách cũ. Tô Tân Hạo nhìn theo, rồi Trạch Vũ ngồi xuống, chỉ vào cuốn sách, đôi mắt vẫn còn vương nỗi sợ hãi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tớ mơ thấy cuốn sách này
Tô Tân Hạo nhìn Trạch Vũ một cách khó hiểu hơn nữa.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thật đấy! Trong mơ tớ còn tự tát vào mặt mình để xem có phải mơ không, nhưng mọi thứ đều chân thực lắm!
Tô Tân Hạo như chợt nghĩ ra điều gì đó, vội vàng giật lấy cuốn sách từ tay Trương Trạch Vũ, mở ngay trang hôm trước vừa đọc. Lạ thay, những trang kế tiếp đều trắng xóa, chỉ có duy nhất một dòng chữ lớn được viết tay: "VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN." Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt ra một quầng sáng yếu ớt. Bên ngoài, chuông gió lại vang lên… khe khẽ. Nhưng lần này, âm thanh ấy không còn vui tai nữa.
.
iamyie
iamyie
😿 tui quen đọc tiểu thuyết cái nó dị lunn , hay tui ra 1 bộ tiểu thuyết ha
iamyie
iamyie
:hay tui up tiểu thuyết bên Wattpad nhờ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play