Ánh Nắng Độc Quyền
chap 1
Nhân vật:
* Trần Minh: (Công) 18 tuổi, sinh viên năm nhất Đại học Kinh Tế. Vẻ ngoài trầm ổn, ít nói nhưng bên trong là một thế giới cảm xúc mãnh liệt dành cho Khôi.
* Lê Khôi: (Bot) 18 tuổi, sinh viên năm nhất Đại học Sư Phạm. Tính cách hoạt bát, đáng yêu, hơi ngốc nghếch và rất dễ tin người.
Trần Minh
💌 : Cậu về đến nhà chưa, Khôi?
Lê Khôi
💌 : Ơ Minh, tớ vừa về tới nơi luôn nè. Cậu lo cho tớ hả? Dễ thương ghê
Trần Minh
💌: Tớ chỉ hỏi thôi. Sợ cậu lại ngã xe giữa đường. Hôm nay đi xe buýt đông không?
Lê Khôi
💌 : Đông muốn ngộp thở luôn á! Mà hên ghê, có anh kia nhường chỗ cho tớ ngồi. Anh ấy còn đẹp trai nữa chứ!
Lê Khôi
💌Minh? Sao im lặng vậy?
Cậu đang làm gì đó?
Trần Minh
💌Không có gì. Chỉ là đang nghĩ.
Anh ta có bắt chuyện với cậu không?
Lê Khôi
💌À, có! Anh ấy hỏi tớ học trường nào, rồi còn xin sđt nữa chứ. Nhưng tớ chưa cho đâu, tại thấy hơi ngại.
Lê Khôi
💌Sao vậy? Anh ấy lịch sự mà.
Trần Minh
💌Khôi, cậu dễ tin người quá đấy.
Ai mà chẳng lịch sự lúc đầu. Sau này họ làm gì, cậu có biết không?
Hơn nữa, tớ là bạn thân của cậu, tớ lo cho cậu thì có gì sai?
Lê Khôi
💌Thì tớ biết mà, tớ đâu có nói cậu sai. Chỉ là... tự nhiên cậu nghiêm trọng vậy.
Thôi được rồi, tớ không cho đâu. Cậu cứ như mẹ tớ vậy.
Trần Minh
💌Chỉ muốn cậu an toàn.
Đúng rồi, hôm nay tớ thấy cậu đi ngang qua quán cà phê trên đường Nguyễn Du đúng không?
Quán có cây phượng cổ thụ á.
Lê Khôi
💌Ủa sao cậu biết hay vậy? Tớ mới đi ngang đó mà. Cậu ở gần đó hả?
Tớ thấy quán đó đẹp lắm, tính hôm nào rủ cậu đi thử.
Trần Minh
💌Ừ, tớ đi ngang qua tiện đường.
Mà sao cậu lại nhìn vào trong quán lâu vậy?
Hình như có ai đó ngồi ở cửa sổ đúng không?
Lê Khôi
💌(Đã xem)
Minh! Cậu... cậu theo dõi tớ hả? 😱
Cậu làm tớ sợ đó!
Trần Minh
💌Không phải theo dõi.
Tớ chỉ vô tình thấy thôi.
Cậu đang đi mà cứ nhìn vào trong quán vậy, lỡ va vào người khác thì sao?
Tớ nhắc nhở vì lo cho cậu thôi.
Lê Khôi
💌Thật hả? Tớ cứ tưởng...
May quá! Làm tớ hết hồn. Tại tớ thấy có bạn chó poodle dễ thương quá, nên tớ nhìn thôi. 🐶
Cậu cứ làm quá lên. 😂
Trần Minh
💌Tớ làm quá à?
Vậy là cậu thừa nhận mình cứ ngơ ngẩn nhìn vào quán cà phê chỉ vì một con chó hả?
Lê Khôi
💌Đúng rồi! Chứ không phải nhìn ai khác đâu.
Thôi, tớ đi tắm đây! Tối tớ gọi video call cho cậu kể chuyện trường mới nhé!
Cậu đừng lo tớ bị bắt cóc hay gì nha. Tớ lớn rồi!
Trần Minh
💌Đã gửi một sticker: "Đừng hòng thoát!" (hình một con mèo đang giữ chặt một con cá)
Nhớ gọi cho tớ.
Không được gọi cho ai khác ngoài tớ.
Lê Khôi
💌Biết rồi ông tướng! 😂
Gặp lại sau nha!
Trần Minh
(Tớ phải mua điện thoại mới cho Khôi thôi, cái điện thoại cũ của cậu ấy không biết có dễ bị hack không nữa)
Trần Minh
(Minh lướt xem ảnh người đàn ông Khôi vừa kể trong một hội nhóm của trường, ánh mắt lạnh đi.)
Chẳng ai có thể chạm vào ánh nắng của tôi ngoài tôi cả.
tg
truyện của mik ko viết h đâu nha
tg
đối với mik viết h khó lắm
tg
với lại viết có thể bị báo cáo
chap 2
Lê Khôi
💌Alo Minh! Cậu rảnh không? Tớ gọi video nha!
Trần Minh
(Đã xem)
💌Đợi tớ một phút.
Lê Khôi
💌Okie!
(Cuộc gọi video bắt đầu)
Trần Minh
(Giọng nói trầm ấm, nhìn thẳng vào màn hình) 📱Cậu tắm xong rồi à? Tóc còn ướt kìa.
Lê Khôi
(Cười tươi) 📱Ừm, tớ vừa tắm xong. Mà Minh nè, cậu có thấy anh chàng nhường chỗ cho tớ trên xe buýt hôm nay không? Anh ấy học cùng trường với tớ đó! Trường Sư Phạm.
Trần Minh
(Mắt hơi híp lại) 📱Làm sao tớ biết được? Trường cậu đông người như vậy. Cậu có vẻ thích anh ta nhỉ?
Trần Minh
(Giọng điệu lạnh đi một chút) 📱Tốt bụng thì sao? Có tốt bằng tớ không? Cậu quên ai là người luôn đưa đón cậu đi học hồi cấp 3 à? Ai là người kèm cậu học Toán đến tận khuya?
Lê Khôi
Ngập ngừng) 📱Thôi mà Minh, tớ đâu có quên. Cậu là nhất mà! Cậu là bạn thân tuyệt vời nhất của tớ.
Trần Minh
(Mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đầy ẩn ý)📱 Bạn thân? Chỉ là bạn thân thôi sao?
Lê Khôi
(Đỏ mặt) 📱Thì... thì bạn thân chứ gì nữa. Cậu muốn là gì?
Trần Minh
(Nhìn thẳng vào mắt Khôi qua màn hình) 📱Tớ muốn là người duy nhất của cậu.
Trần Minh
(Minh đưa tay chạm vào màn hình, như muốn chạm vào Khôi)
📱Khôi, cậu chỉ được là của tớ thôi. Nhớ chưa?
Lê Khôi
(Cười gượng, cố gắng chuyển chủ đề) 📱Thôi, thôi mà! Cậu lại trêu tớ rồi.
Lê Khôi
📱Mà này, tớ kể cậu nghe chuyện ở trường tớ vui lắm! Có một cô bạn cùng lớp tớ, cô ấy rất dễ thương luôn á!
Trần Minh
(Ánh mắt sắc lạnh thoáng qua, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ dịu dàng)📱 Cô bạn nào? Tên gì?
Trần Minh
(Minh nhìn Khôi chăm chú, như đang quét qua từng chi tiết trên khuôn mặt Khôi)
📱Cậu có vẻ thích cô ấy nhỉ?
Lê Khôi
📱Đâu có! Tớ chỉ thấy cô ấy thân thiện thôi. Cô ấy còn rủ tớ tham gia câu lạc bộ đọc sách nữa.
Trần Minh
(Giọng điệu trở nên ngọt ngào hơn, nhưng vẫn có sự kiểm soát)📱 Câu lạc bộ đọc sách? Hay đấy. Nhưng tớ thấy cậu nên dành thời gian cho việc học hơn.
Trần Minh
(Minh hơi nhếch môi)
📱Hay là, tớ cũng vào câu lạc bộ đó với cậu nhé? Để tớ còn... "hướng dẫn" cậu đọc sách.
Lê Khôi
(Mắt sáng lên) 📱Thật hả? Cậu cũng thích đọc sách mà! Vậy thì tuyệt quá! Có cậu đi cùng tớ đỡ sợ
Trần Minh
(Cười thầm trong lòng)📱 Đương nhiên rồi. Tớ sẽ luôn ở bên cậu mà.
(Minh nhìn Khôi bằng ánh mắt đầy chiếm hữu)
Không ai có thể tách cậu ra khỏi tớ đâu, Khôi à.
Lê Khôi
(Ngáp ngắn ngáp dài) 📱Thôi, tớ buồn ngủ quá rồi. Mai tớ còn phải dậy sớm đi học nữa.
Trần Minh
(Giọng dịu dàng)📱 Ngủ ngon nhé, Khôi.
À, đừng có mơ thấy ai khác ngoài tớ đấy.
Lê Khôi
(Cười khúc khích) Biết rồi! Ngủ ngon nha
Minh mở laptop, tìm kiếm thông tin về trường Sư Phạm và các câu lạc bộ. Anh ta đặc biệt chú ý đến câu lạc bộ đọc sách.
Minh gửi tin nhắn cho một người bạn thân khác
Trần Minh
💌Này, mày có quen ai bên Sư Phạm không?
Trần Minh
💌Tìm giúp tao thông tin về một cô gái tên Quỳnh [Tên cô bạn Khôi vừa kể] ở khoa [Khoa của Khôi] đi.
Gia Hoàng
💌Gì vậy cha nội? Lại dính dáng gì đến Khôi nhà mày à?
Hay lại ghen rồi?
Trần Minh
💌Không phải ghen.
Tao chỉ muốn biết những người xung quanh cậu ấy thôi.
Để đảm bảo không ai có ý đồ xấu với Khôi của tao.
tg
tự nhiên thấy mik giỏi quá =))
chap 3
Trần Minh
💌Hoàng.Mày rảnh không? Ra quán cà phê gần trường tao đi.
Gia Hoàng
💌Gì vậy cha nội? Tự nhiên lôi tao ra ngoài giữa trưa vậy. Lại có chuyện gì liên quan đến Khôi à?
Tao đang bận tán gái dở dang mà mày! 😩
Trần Minh
💌Đã gửi một emoji mặt lạnh.
Không liên quan đến Khôi. Chuyện quan trọng hơn nhiều.
Mày có ra không thì bảo?
Gia Hoàng
💌Rồi rồi, tao ra liền. Gì mà ghê vậy ba.
Tại quán cà phê, Minh và Hoàng ngồi đối diện nhau. Minh đặt điện thoại lên bàn, màn hình hiển thị cuộc trò chuyện của anh ta với Khôi
Trần Minh
(Giọng trầm, đặt cốc cà phê xuống bàn) Mày xem đi.
Gia Hoàng
(Nhìn màn hình, đọc lướt qua đoạn chat) Hả? Cái gì đây? Mày lại ghen với thằng nào nhường chỗ cho Khôi à? Trời đất! Mà thằng này gan dữ, dám xin contact của Khôi luôn.
Trần Minh
Đừng có gọi là "thằng". Đó không phải là thằng. Đó là "người mà Khôi đã nhìn thấy".
Minh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc bén
Gia Hoàng
Rồi rồi, người mà Khôi đã nhìn thấy. Nhưng mà Khôi có cho đâu? Với lại, cái vụ cô bạn tên Quỳnh gì đó nữa. Mày làm người ta sợ chạy mất dép rồi còn gì.
Trần Minh
Mày biết tại sao tao phải làm vậy không?
Gia Hoàng
(Nhún vai) Thì vì mày thích Khôi chứ sao. Thích đến mức phát cuồng, phát rồ lên rồi.
Nhưng mà Minh này, mày định cứ thế này mãi sao? Cứ nhìn ai lại gần Khôi là mày lại... (Hoàng làm động tác cắt cổ)
Gia Hoàng
Mày không nghĩ đến cảm giác của Khôi à? Cậu ấy có vẻ hơi sợ mày rồi đó.
Trần Minh
(Ánh mắt lạnh đi) Sợ? Khôi không sợ tao.
Trần Minh
Cậu ấy chỉ chưa quen với việc tao quan tâm cậu ấy nhiều đến vậy thôi.
Tao làm tất cả cũng là vì muốn bảo vệ Khôi. Mày nghĩ xem, Khôi ngốc nghếch như vậy, dễ bị lừa gạt, ai cũng có thể lợi dụng cậu ấy.
Gia Hoàng
Mày nói thì nghe có lý đó, nhưng mà...
Hoàng nhìn Minh bằng ánh mắt nghi ngờ
Gia Hoàng
Mày có chắc là mày muốn "bảo vệ" hay là mày muốn "chiếm hữu" luôn Khôi rồi không?
Gia Hoàng
Tao thấy mày không chỉ muốn bảo vệ, mà mày còn muốn giữ Khôi khư khư cho riêng mình, không cho ai được phép đến gần Khôi nữa.
Trần Minh
(Lặng im một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định) Cả hai.
Tao muốn bảo vệ Khôi, và tao cũng muốn Khôi chỉ thuộc về riêng tao.
Trần Minh
Từ khi còn bé, Khôi đã là ánh nắng của tao rồi.
Trần Minh
Cậu ấy là người duy nhất khiến tao cảm thấy ấm áp, khiến tao muốn chở che.
Trần Minh
Nếu không có Khôi, tao sẽ không biết mình là ai nữa.
Gia Hoàng
(Thở dài) Mày nói vậy tao chịu thua mày rồi đó Minh. Mày đúng là đồ điên!
Gia Hoàng
Vậy mày định làm gì tiếp theo? Cứ thế này thì Khôi sẽ nghĩ mày là thằng biến thái mất.
Trần Minh
(Móc điện thoại ra, lướt ảnh Khôi trong điện thoại của mình, mỉm cười nhẹ) Tao sẽ khiến Khôi hiểu rằng, chỉ có tao mới là người tốt nhất cho cậu ấy.
Trần Minh
Và chỉ có tao mới yêu cậu ấy đến mức này.
Trần Minh
Tao sẽ đăng ký vào câu lạc bộ đọc sách ở trường Khôi.
Trần Minh
Để Khôi biết rằng, cho dù Khôi đi đâu, làm gì, tao cũng sẽ luôn ở đó, bên cạnh cậu ấy.
Gia Hoàng
(Mắt chữ A mồm chữ O) Mày điên thật rồi! Mày học Kinh Tế mà lại đi đăng ký câu lạc bộ đọc sách bên Sư Phạm? Mày tính bỏ bê việc học hả?
Trần Minh
Việc học của tao không quan trọng bằng việc của Khôi.
Trần Minh
Tao sẽ cân bằng được. Mày không cần lo.
Trần Minh
Mày chỉ cần lo cho bản thân mày thôi.
Minh nhìn thẳng vào mắt Hoàng, giọng điệu có chút cảnh cáo
Trần Minh
Và nhớ, đừng bao giờ có ý định chen chân vào giữa tao và Khôi. Dù chỉ là một câu nói đùa, cũng đừng.
Gia Hoàng
(Nuốt khan) Biết rồi, biết rồi. Tao thề! Tao thề cả đời này chỉ làm bạn thân của Khôi thôi. Không bao giờ có ý đồ gì khác. Mày yên tâm đi.
Hoàng rùng mình trước ánh mắt sắc lạnh của Minh
Gia Hoàng
Thật sự... Khôi có phúc hay có họa khi có một thằng bạn như mày đây không biết nữa.
Trần Minh
(Mỉm cười một cách thỏa mãn) Đương nhiên là có phúc rồi.
Trần Minh
Vì từ nay về sau, Khôi sẽ mãi mãi là của tao.
tg
mn có thấy mik viết dài quá ko
tg
huhu giờ vẫn chưa ai đọc truyện mik hết =((
Download MangaToon APP on App Store and Google Play