Cái Ôm Mùa Đông Của Chú
Chương 1: Người lạ trong mùa đông
[Bên ngoài trại trẻ mồ côi, giữa trời mưa tuyết đầu mùa]
Sở Du
(nhìn đồng hồ, cau mày)
Sở Du
Cậu bảo thằng bé ở đây?
Thẩm Dương
(Che ô, gật đầu)
Thẩm Dương
Ừ, trốn học, ngồi lì ở cửa mấy tiếng rồi. Tôi đến thì nó không chịu nói gì, chỉ ngồi co ro như vậy thôi
Sở Du
(im lặng bước đến, cúi người nhìn)
Hạ Uyên
(Ngẩng đầu, ánh mắt đẫm nước nhưng rất trong)
Hạ Uyên
Không ai đón. Em không muốn quay lại chỗ đó nữa…
Thẩm Dương
(Khẽ thở dài, lùi một bước)
Thẩm Dương
Cậu đưa nó về nhà đi. Cậu có nhà rộng, không thiếu thức ăn, quan trọng là… em ấy nhìn cậu như nhìn một nơi an toàn.
Sở Du
(Nhìn vào đôi mắt cậu bé, hơi ngẩn ra, rồi cởi áo khoác choàng lên vai Hạ Uyên)
[Tại biệt thự Sở Du – buổi tối, trời vẫn còn mưa nhẹ]
Hạ Uyên
(ngồi ghé mép ghế sofa, tay nắm lấy vạt áo khoác của anh)
Hạ Uyên
Chú ơi… cháo thơm quá...
Sở Du
Ăn đi. Từ giờ ở đây, tôi nuôi em. Không được phép nói dối, không được làm loạn. Nghe rõ chưa?
Hạ Uyên
(gật đầu liên tục, mắt sáng rỡ)
[Một tuần sau – trong bếp]
Lâm Chi
(ngó vào cửa sổ, hốt hoảng)
Lâm Chi
Nè nè! Uyên! Cậu ở chung với cái ông chú đẹp trai đó thật hả?!
Hạ Uyên
(Đỏ mặt, lắc đầu liên tục)
Hạ Uyên
Không phải chú! Là anh ấy! Là ân nhân của tớ!
Lâm Chi
Tớ thấy ông ấy ghê lắm luôn á! Hôm bữa tới đón cậu, ánh mắt sắc như dao! Nhưng mà đẹp trai thật… Ư, lạnh như núi băng ấy
Hạ Uyên
(cúi đầu nhỏ giọng, cười khẽ)
Hạ Uyên
Anh ấy lạnh thiệt, nhưng rất tốt với tớ
[Buổi tối hôm đó – Sở Du ngồi trong thư phòng, mở camera xem Hạ Uyên lén lấy bánh ngọt]
Sở Du
(Thở dài, tay chống cằm)
Thẩm Dương
(Gọi qua điện thoại video, vừa thấy liền cười to)
Thẩm Dương
Cậu trúng độc rồi. Gương mặt cậu nhìn nó như kiểu: ‘Mau về nhà với anh, anh mua cho cả thế giới bánh luôn!’
Sở Du
(Mắt vẫn dõi theo camera)
Sở Du
Nó cười với người khác nhiều hơn với tôi
Thẩm Dương
Thế thì tự hỏi mình đi: Cậu đang nuôi con, hay nuôi vợ tương lai?
tác giả
Ông chú muốn nuôi vợ hay nuôi con?
Chương 2: Người lạ trong lòng
Khương Minh Dạ
18 tuổi, bạn học mới của Hạ Uyên, đẹp trai, dịu dàng, học giỏi, là tình địch tiềm năng
Trình Hạ
Trợ lý riêng của Sở Du, cực kỳ trung thành nhưng hay lảm nhảm, nhiều chuyện.
[Sáng sớm – phòng bếp, Sở Du đang pha cà phê, Hạ Uyên bước ra trong áo hoodie rộng thùng thình của anh]
Hạ Uyên
(Mắt còn ngái ngủ, dụi mắt, giọng khàn khàn)
Hạ Uyên
Anh Du… hôm nay em đi học nha?
Sở Du
(Liếc nhìn, khẽ cau mày)
Sở Du
(Cứng họng một giây, rồi quay đi lấy ly)
Sở Du
Đi thay ra. Đừng mặc đồ người lớn.
Hạ Uyên
Nhưng em muốn lớn rồi…
Sở Du
(Quay đi, thấp giọng)
Sở Du
Lớn đến mức tôi không thể ôm em nữa?
Trình Hạ
(Vừa đi ngang qua, nghe xong suýt sặc nước)
Trình Hạ
Khụ—! Tôi… tôi không nghe gì cả!
[Tại trường học – buổi sáng]
Lâm Chi
(Kéo tay Uyên ngồi xuống, liếc nhìn về phía cửa lớp)
Lâm Chi
Chuẩn bị tinh thần, lớp mình có học sinh mới đó. Nghe nói hot boy khối trên bị đẩy về đây.
Lâm Chi
Ừ. Mặt thì đẹp, nhà giàu, học bá, mà cũng lạnh lùng y như cái ông ‘người nuôi’ của cậu vậy!
[Cửa lớp mở. Một chàng trai mặc đồng phục gọn gàng, mắt hẹp dài, dáng cao ráo bước vào. Cả lớp rì rầm.]
Giáo viên
Đây là Khương Minh Dạ, từ lớp chọn khối 12 chuyển qua. Em ngồi cạnh… Hạ Uyên nhé.
Khương Minh Dạ
(Ngồi xuống, quay sang cười nhẹ)
Khương Minh Dạ
Xin chào. Cậu tên Hạ Uyên phải không?
Hạ Uyên
(Ngập ngừng, nhẹ giọng) À, ừ… chào cậu.
[Buổi chiều, tại biệt thự Sở Du – Hạ Uyên vừa về đến nhà, trên tay cầm một cuốn sổ được gói đẹp]
Sở Du
(Thấy, mắt liếc xuống cuốn sổ)
Hạ Uyên
Bạn mới. Khương Minh Dạ. Hôm nay sinh nhật cậu ấy, tặng lại em cuốn nhật ký vẽ tay.
Sở Du
(Lặng thinh vài giây)
Hạ Uyên
(Ngẩn người) Sao vậy ạ?
Sở Du
Không nhận đồ của người khác. Nhất là người khác giới.
Trình Hạ
(Đứng trong bếp mà đầu hóng ra như ăng-ten)
Trình Hạ
Ơ, hai nam đấy sếp.
Sở Du
(Quay sang, giọng trầm hẳn) Vấn đề nằm ở chỗ cả hai đều là nam.
[Tối hôm đó – trong phòng khách]
Thẩm Dương
(Gác chân lên bàn trà, nhấm rượu vang, cười nhạt) Này, Du, cậu nhận ra không?
Sở Du
(Dọn lại tập tài liệu, không ngẩng đầu) Gì?
Thẩm Dương
Cậu đang ăn dấm. Mà là kiểu ăn đến mười năm chua chát luôn.
Sở Du
(im lặng vài giây, rồi đặt bút xuống)
Sở Du
Nó quá ngây thơ. Tôi không tin ai có thể tiếp cận nó mà không có mưu đồ.
Thẩm Dương
(Nhướng mày) Cậu đang sợ mất đi thứ gì đó, hay đang không dám thừa nhận: Nó không còn là đứa trẻ nữa?
Sở Du
(rót thêm rượu, thấp giọng)
[Lúc khuya – Hạ Uyên đứng trước cửa thư phòng, tay vẫn cầm cuốn sổ nhật ký chưa vứt]
Sở Du
(Vẫn nhìn màn hình laptop)
Hạ Uyên
Em… không cần cuốn sổ đó đâu
Sở Du
(Ngẩng lên, ánh mắt dịu đi hẳn) Vì sao?
Hạ Uyên
Vì em thích được anh mua vở cho hơn
Sở Du
(Cười khẽ, vươn tay)
[Cậu bé ngoan ngoãn đi tới, được anh kéo vào lòng. Đêm hôm đó, mùi trà nhài trên tóc cậu lại khiến lòng Sở Du không yên.]
Chương 3: Ngoan, về nhà anh nấu cho.
Một buổi sáng bình thường ở lớp
Lâm Chi
(Chạy ù vào lớp, hớt hải)
Lâm Chi
Uyên! Uyên! Mau giấu hộ tớ quyển sổ vẽ!! Tớ vừa vẽ Tinh Tinh mặc váy công chúa!
Hạ Uyên
(Ngồi gọn bên bàn, cười khẽ)
Hạ Uyên
Cậu lại vẽ Hứa Tinh nữa à? Vẽ bao nhiêu quyển rồi?
Lâm Chi
(Ngượng đỏ mặt) Không phải tớ cố ý!! Tớ… tay tự động!!
Hứa Tinh
(Đứng ở cửa lớp, khoanh tay, giọng lạnh như băng)
Hứa Tinh
Vậy lần sau tôi cho tay cậu đông cứng luôn nhé, Lâm Chi?
Lâm Chi
(Gào lên, chui luôn ra sau lưng Hạ Uyên)
Lâm Chi
Cứu với! Tình yêu của tớ biết rồi!!
Hứa Tinh
(Liếc Lâm Chi, sau đó khẽ quay mặt đi)
Hứa Tinh
...Chưa, nhưng sớm muộn.
Lâm Chi
(Mắt sáng rỡ như nắng xuân)
Giờ ra chơi – sân thể dục
Cả lớp ra chơi, chỉ còn Hạ Uyên ngồi một mình trong lớp học, vẽ nguệch ngoạc lên tập vở. Khương Minh Dạ đứng dựa bên khung cửa sổ, ánh nắng chiếu lên tóc cậu khiến mọi thứ như dịu dàng hơn.
Hạ Uyên
(Ngẩng đầu, hơi giật mình) Ơ… Ừm?
Khương Minh Dạ
(Bước vào, đặt chai sữa lên bàn) Cho cậu.
Hạ Uyên
Ơ… sao cậu mua cho mình?
Khương Minh Dạ
Thấy cậu hay ho nên muốn đối tốt thôi
Hạ Uyên
Nhưng… mình có người thân mua rồi
Khương Minh Dạ
(Mắt khẽ tối lại) Người thân? Anh trai nuôi? Hay là… bạn trai?
Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Cùng lúc đó, điện thoại Hạ Uyên rung lên – tin nhắn từ "Anh Du".
Sở Du
💬: Đang làm gì? Uống sữa người khác đưa nữa à?
Hạ Uyên
(Tay run run, đáp lại rất nhanh)
Hạ Uyên
💬: Không có đâu! Em chưa uống!!
Sở Du
💬: Ngoan. Về anh nấu cho
Khương Minh Dạ
(Nhìn thấy nét mặt đổi màu của Uyên, khẽ cau mày) …Cậu sợ anh ta đến vậy?
Hạ Uyên
(Lắc đầu) Không phải sợ… chỉ là, tôi không muốn khiến anh ấy buồn.
Buổi trưa – trong căn-tin
Lâm Chi
(Nhét đống thịt gà vào khay của Hứa Tinh)
Lâm Chi
Tinh Tinh phải ăn nhiều lên mới có sức học giỏi!
Hứa Tinh
(Bình tĩnh đẩy trả lại, lạnh giọng) Tớ ăn nhiều rồi, lo ăn phần của cậu đi.
Lâm Chi
(Giọng nhỏ đi, lẩm bẩm) Biết đâu một ngày cậu thích kiểu người nấu cơm cho cậu...
Hứa Tinh
(Bất ngờ cúi xuống gần) Nếu cậu học được cách làm cơm không cháy, tớ sẽ xem xét.
Hạ Uyên
(Ngồi cạnh, nuốt miếng cơm, cười khúc khích) Mấy cậu thật giống vợ chồng son mới cưới…
Chiều muộn – Hạ Uyên đứng chờ xe đón
[Trời đổ mưa bất chợt. Khương Minh Dạ cầm dù tiến lại, che cho Hạ Uyên]
Khương Minh Dạ
Tôi đưa cậu về?
Hạ Uyên
(Lắc đầu, hơi rụt cổ vào khăn choàng)
Hạ Uyên
Cảm ơn… nhưng anh Du sắp đến rồi
Tiếng xe dừng gấp. Chiếc xe đen quen thuộc, cửa kính trượt xuống. Sở Du ngồi bên trong, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào người cầm dù.
Sở Du
(Giọng trầm, sắc lạnh) Hạ Uyên. Lên xe.
Khương Minh Dạ
Cậu nên suy nghĩ lại… xem có phải đang sống như con chim bị nhốt không
Hạ Uyên
(Nhìn anh Du, rồi nhìn Khương Minh Dạ, mỉm cười dịu dàng)
Hạ Uyên
Tôi không bị nhốt đâu… Tôi đang được bảo vệ
Cậu bước lên xe. Chiếc ô rơi xuống nền, văng nước tung tóe. Trong xe, tay Sở Du siết nhẹ cổ tay cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa khăn giấy lau tóc cậu như thể đang kìm nén điều gì đó.
tác giả
Đoán xem giữa Lâm Chi và Hứa Tinh là mối quan hệ gì nào?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play