Chuyện Tình Xứ Cờ Hoa [ErenxMikasa] [Attack On Titan]
Chương 1: chạm mắt sau hơn 1000 năm
Ở một trường cấp ba tại California Mỹ 🇺🇸
Một ngày bình thường tại Santa Monica High School
(Một trường có thật ở ngoài đời)
Mikasa Ackerman
//mở cửa tủ lấy sách//
Mikasa Ackerman
//đống cửa lại//
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//xuất hiện sau cánh cửa//
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Hey, sao mặt buồn vậy?”
Mikasa Ackerman
//nhìn Kandi// “tôi vẫn bình thường, không có gì hết”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//dựa người vào tủ bên cạnh//
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Heh… học sinh cấp ba rồi
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
Có một mối tình vui vẻ đi”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Như tui nè, có một anh người yêu mọt sách đáng yêu cute dễ ngại
Mikasa Ackerman
//nhìn Kandi với một sự phán xét trong ánh mắt//
Mikasa Ackerman
“Candy, làm ơn đấy, đừng khoe cậu boyfriend mọt sách của cậu với tôi nữa
Mikasa Ackerman
//bước đi// “chắc yêu được 1 tuần là bỏ”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//bước theo// “hey, đừng nói thế
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
Tôi mất hết một học kì để tán đổ cậu ấy đấy”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//nói một cách nghiêm trọng// “nè, cậu thật sự không để mắt đến ai trong trường này luôn à?”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//bước đi tìm chổ ngồi//
Adrian Wolfe
//giơ tay lên chào Kandi//
Adrian Wolfe
“Hey, hôm nay tóc em đẹp lắm Kandi”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//cươi thân thiện// “cảm ơn vì lời khen”
Mikasa Ackerman
//đi cạnh Kandi// “phiền phức”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Hả? Cậu cảm thấy phiền khi có một người bạn thân xinh đẹp à
Mikasa Ackerman
//tìm thấy chổ ngồi// “không, tớ cảm thấy khó chịu khi mọi người cứ nhìn chằm chằm vào hai chúng ta”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//ngồi xuống// “oh, vậy chúng ta nên tìm một nơi vắng hơn để ăn trưa”
Mikasa Ackerman
//ngồi đối diện// “không biết, nhưng tốt nhất là nên như vậy”
Mikasa Ackerman
//tay chống cầm//
Eren Yeager
//ngồi bàn đối diện//
Eren Yeager
//vô tình chạm mắt với Mikasa//
Mikasa Ackerman
//nhìn vào con mắt xanh của Eren//
Nhà ăn trưa hôm ấy đông người, ồn ào bởi tiếng cười nói và tiếng kéo ghế lạch cạch, nhưng nơi hai bàn đối diện nhau lại tĩnh lặng đến lạ
Mikasa ngồi đó, tay chống cằm, lơ đãng nhìn ra khoảng sân ngập nắng, còn anh thì đi cùng người bạn và ngồi ngay bàn đối diện em, mắt đảo qua như vô tình.
Và rồi, ánh nhìn họ bắt gặp nhau.
Không quá lâu, không quá ngắn—chỉ vừa đủ để cả hai khựng lại một nhịp.
Không ai biết vì sao tim bỗng đập mạnh
Không ai biết vì sao tim bỗng đập mạnh. Không ai nhớ gì về quá khứ, nơi họ từng chao tình yêu cho nhau, trong một thế giới tàn khóc và bất công.
Nhưng khoảnh khắc ấy, trong không gian yên bình của thế kỷ 21, giữa tiếng muỗng chạm khay inox và nắng hắt lên từng vệt vàng nhạt, có điều gì đó dịu dàng chảy qua như một khúc nhạc không lời—như thể định mệnh vừa kịp thì thầm: “Lần này, hãy ở lại bên nhau.”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//búng tay// “hey? Nhìn gì vậy?”
Mikasa Ackerman
//giật mình// “k-không có gì, chỉ hơi đơ ra thôi”
Armin Arlert
“Eren, cậu nhìn gì vậy?”
Eren Yeager
//không nhìn Mikasa nữa//
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//nghi ngờ quay ra sau nhìn xem bạn mình nhìn gì//
Armin Arlert
//quay ra sau mình xem Eren nhìn ai//
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//mặt chạm mặt// “oh, chào”
Armin Arlert
“Hả?! H-ha, chào cậu, Kandi”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//giả vờ bất ngờ// “cậu biết tên mình sao?”
Armin Arlert
“Ôi trời, ai lại không biết tên đội trưởng đội cổ vũ trường cơ chứ” //đẩy kính lên//
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//cười// “ồ, tớ nổi tiếng đến thế à?”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//nhìn người đang ngồi cũng bàn với Armin//
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//cười nhếch mép nhẹ//
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//quay lại nhìn Mikasa//
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Đừng nói để ý anh bạn mắt xanh đó nhé?”
Mikasa Ackerman
“Cậu bị điên hả? Ai lại thích người mình chưa từng gặp?”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên”
Mikasa Ackerman
“Tớ không tin vào cái đó”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Eren Yeager, cùng khối, mới chuyển vào hồi đầu kì hai
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
Học lớp-
Mikasa Ackerman
“Thôi thôi thôi, cậu kể mấy cái đó ra làm gì?”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//giả Ngốc// “thì tui chỉ muốn cho ai đó biết thông tin cơ bản c-
Mikasa Ackerman
//nhét miến khoai vào miện Kandi//
Mikasa Ackerman
“Shut up!!?”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Ưm- ưh- ung” (con mẹ mày)
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//nhai miến khoai// “eo, tớ vẫn ghét cái móng khoai này”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Nó tệ”
Mikasa Ackerman
//tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra//
Eren Yeager
//thỉnh thoảng lại nhìn Mikasa//
Armin Arlert
//nhìn ra điều đó//
Armin Arlert
“Eren, sao cậu cứ nhìn cô bạn đi cùng Kandi vậy?”
Eren Yeager
“Không có gì, chỉ cảm thấy có gì đó quen thuộc thôi”
Armin Arlert
“Chắc người tình kiếp trước”
Eren Yeager
//suý sặc cơm// “nói gì vậy?”
Armin Arlert
“Có gì đâu, tự nhiên cái suy nghĩ đến thôi”
Chương 2: nhật ký
Mikasa mơ một giất mơ rất dài
Trong một giấc mơ mờ ảo, Mikasa thấy mình đứng giữa những bức tường thành khổng lồ, nơi bầu trời xám xịt như đang ôm lấy một nỗi đau không lời.
Cô không hiểu vì sao trái tim lại đập dồn dập đến thế, như thể đang sống lại một phần ký ức xa xôi.
Trong mơ, cô thấy một chàng trai với ánh mắt kiên định và mái tóc nâu bay trong gió—người ấy tên là Eren.
Xung quanh là tiếng gào thét, tiếng chân Titan rền vang, và mùi khói thuốc súng quyện trong máu.
Cô thấy bản thân mình trong bộ quân phục Trinh Sát Đoàn, lao đi giữa không trung với đôi lưỡi kiếm sáng loáng.
Mọi thứ thật chân thật, như thể đó không chỉ là giấc mơ, mà là một mảnh ký ức—nơi cô từng chiến đấu, từng mất mát, từng trao tình yêu và tin tưởng cho một người.
Khi tỉnh dậy, nước mắt cô lặng lẽ rơi, không hiểu vì sao trái tim lại quặn thắt đến thế vì một thế giới mà cô chưa từng biết… hoặc có lẽ, đã từng.
Mikasa Ackerman
//bật dậy khỏi giường, thở dóc//
Mikasa Ackerman
//nước mắt vô thức rơi//
Mikasa Ackerman
//lau đi nước mắt// “mình sao thế này?”
Mẹ Mikasa
//nói vọng từ dưới lầu lên//
Mẹ Mikasa
“Con gái, thức đi”
Bố Mikasa
“Thôi mà bà, hôm nay con được nghĩ
Mikasa Ackerman
//bước cầu thang xuống// “dạ thôi con thức rồi”
Mikasa Ackerman
//đi vệ sinh cá nhân//
Mẹ Mikasa
//dọn thức ăn ra bàn//
Mẹ Mikasa
“Rồi chừng nào anh mới dọn nhà kho đây?”
Bố Mikasa
//chột dạ// “à à.. chuyện đó”
Bố Mikasa
“Để ăn sáng xong anh dọn”
Mẹ Mikasa
//nhìn chồng với ánh mắt sắc lạnh// “anh nói đấy”
Mikasa Ackerman
//đi ra ngồi xuống bàn// “bố mẹ ăn sáng”
Mẹ Mikasa
“Ừ, con ăn trước đi”
Bố Mikasa
“Con gái, ăn xong đi dọn nhà kho với bố”
Mikasa Ackerman
//chán nãng// “dạ vâng”
Mikasa Ackerman
//ngồi dọn dẹp đống đồ cũ//
Bố Mikasa
//lấy mấy vật nặng từ trên cao xuống//
Mikasa Ackerman
//lấy ra được một cuốn sách//
Mikasa Ackerman
“Sách? //lật ra xem//
Mikasa Ackerman
“À không, là một cuốn nhật ký”
Mikasa Ackerman
//quay qua bố// “bố ơi, cái này có bỏ đi không bố”
Bố Mikasa
//nhìn cuốn sách// “đó là di sản của tổ tiên mình đó, bỏ cái đầu con”
Mikasa Ackerman
“Di sản mà lại ở trong nhà kho?”
Bố Mikasa
“Lúc chia gia sản, không ai thèm lấy cái thức nhật ký cũ kĩ đó hết
Bố Mikasa
Bố thấy thế nên lấy”
Mikasa Ackerman
“Cái tật lấy đồ không dùng tới vẫn không bỏ”
Bố Mikasa
“Mà nghe nói cuốn nhật ký đó tồn tại được hơn 1000 năm rồi đấy”
Mikasa Ackerman
//không tin// “1000 năm?”
Mikasa Ackerman
“Nếu thế thì phải đem ra cho viện bảo tàng rồi”
Bố Mikasa
“Khi mới mang về bố có mang ra đọc thử
Bố Mikasa
Nó là nhật kí nói về sự kiện lịch sử trắng
Mikasa Ackerman
“Lịch sử trắng?”
Bố Mikasa
“Ừ, chắc con thuộc loại người nghĩ Lịch sử trắng không tồn tại nhỉ?”
Mikasa Ackerman
“Vâng, con không tin cái thứ vô lí như lịch sử trắng đâu”
Mikasa Ackerman
“Cái gì mà bọn người khổng lồ càng vét 80% nhân loại cơ chứ?”
Mikasa Ackerman
“Con thật sự không tin cho lắm”
Mikasa Ackerman
“Con thấy nó phi logic”
Bố Mikasa
“Con nên thử đọc cuốn nhật ký đó
Bố Mikasa
Nó đã thuyết phục bố lịch sử trắng có tồn tại đấy”
Mikasa Ackerman
//có chút tò mò// “vậy sao ạ?”
Thế là sau khi dọn nhà kho xong
Mikasa mang cuốn nhật ký lên phòng
Chắc cũng chỉ ngang với cuốn thần thoại Hy Lạp
(Vì Attack On Titan rất dài và khó có thể tóm gọn lại nên tôi sẽ nhờ sự chợ giúp của Chat GPT)
Ngày không rõ - Năm 845
Tôi tên là Mikasa Ackerman. Hôm ấy mẹ tôi bị giết bởi những tên buôn người.
Tôi đã cầm dao giết người đầu tiên trong đời. Vì lời nói của… Eren.
Cậu ấy nói… “nếu không chiến đấu, chúng ta sẽ chết.”
Tôi không hiểu. Tôi chỉ biết đi theo cậu ấy. Lúc đó, cơ thể tôi như có gì đó thức dậy, bản năng và… tôi không biết nữa.
Ngày tường sập - ngày tôi mất đi người thân một lần nữa.
Titan đã đến.
Mẹ Eren chết vì… bị một con titan ăn thịt.
Thành phố sụp đổ trong sự sợ hãi của con người và máu. Tôi không thể quên âm thanh ấy – tiếng thịt bị xé toạc, tiếng người hét đến tuyệt vọng rồi câm lặng mãi mãi.
Chúng tôi mất nhà, mất gia đình, mất mọi thứ, chỉ còn tôi, Eren và Armin. Chúng tôi chính thức không còn gì để nương tựa nữa.
Ngày gia nhập Quân đoàn - Năm 847
Tôi đã trở nên mạnh hơn. Không ai có thể đánh bại tôi — đứng nhất.
Eren nói cậu ấy sẽ tiêu diệt toàn bộ lũ Titan ngoài kia. Tôi tin.
Tôi lúc nào cũng tin. Và tôi tự hứa với lòng sẽ luôn luôn theo sau để bảo vệ cậu ấy.
Trận Trost - Ngày đẫm máu
Eren bị ăn.
Tôi gần như sụt đổ. Thế giới không còn gì khi không có cậu ấy, tôi đã có ý định đứng im và cho con titan nào đó ăn mình đi vì mất hi vọng vào thế giới này.
Nhưng rồi… cậu trở lại.
Là Titan. Là người. Là cả hai.
Tôi không quan tâm. Miễn là cậu sống.
Ngày phát hiện: kẻ thù không chỉ có titan mà còn hơn thế nữa.
Bên ngoài bước tường vẫn còn người sống, nhưng hình như họ không thích chúng tôi… nói thẳng ra, chúng tôi là kẻ thù của họ.
Kẻ thù không chỉ là titan – mà còn là con người.
Ngày Eren bị bắt
Chúng tôi chạy. Chúng tôi chiến đấu. Chúng tôi khóc.
Tôi nhận ra tôi không thể bảo vệ Eren mãi mãi. Cậu ấy cứ trượt xa tôi – như cánh chim bị thương vẫn cố bay lên trời cao.
Tôi… chỉ biết chạy theo.
Ngày Reiner và Bertholdt phản bội
Bạn bè biến thành quái vật.
Thế giới bắt đầu nứt ra từng mảnh.
Tôi ôm chặt Eren – lần đầu tiên tôi sợ mất cậu ấy đến vậy.
Không phải vì Titan. Mà vì sự thật đang dần phơi bày.
Ngày biển hiện ra
Chúng tôi đến được đại dương.
Eren đứng trước mặt nước, đôi mắt không còn ánh sáng.
Cậu nói, ngón tay chỉ ra đại dương bao la: “kẻ thù của chúng ta… ở bên kia…”
Tôi ko biết nói gì. Cậu ấy không còn là Eren tôi biết.
Nhưng tôi vẫn bước theo.
Ngày Eren tuyên chiến
Cậu giết người. Trẻ con, người già, ai cũng vậy.
Tôi muốn ngăn lại. Nhưng tay tôi quá yếu – hay là lòng tôi không đủ mạnh?
Armin hóa đại hình, cũng giết hại những người dân vô tội.
Tôi không biết.
Tôi biết tôi không thể ghét cậu ấy. Dù cho cậu ấy có là ác quỷ…. Ác quỷ duy nhất cứu được Paradis
“Xong rồi… về nhà thôi… Eren”
Ngày cuối cùng - Địa ngục và lựa chọn
Eren trở thành kẻ thù của cả thế giới.
Cậu kéo cả nhân loại đến bờ tuyệt vọng, chỉ để chúng tôi có quyền sống.
Cuối cùng… tôi là người kết liễu Eren.
Tôi đã tự tay… chặt đầu người mình thương.
Tôi không khóc. Nước mắt đã cạn từ lâu.
Tôi chỉ ôm lấy cái đầu đó… im lặng và để lại một nụ hôn… có lẽ là nụ hôn đầu cũng là nụ hôn cuối.
Mikasa Ackerman
//lật đến những trang cuối//
Không biết là do bị dính nước
Là nước mắt của người viết nhật ký này
Mikasa Ackerman
“Eren Yeager….
Nhưng lòng cô lại cảm thấy rất quen
Có cảm giác như cô đã gọi cái tên đó nhiều lần rồi
Không giống như một tác phẩm giả tưởng
Thật đến mức tôi có thể cảm nhận mình ở ở đó
Những trang giấy bị nhăn nhó
Nó cho tôi cảm giác nó có thật
Nơi những con titan thật sự tồn tại
Rung chấn càng quét 80% nhân loại
Chương 3: gặp mặt chính thức
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//nằm trên giường nghịch 💻//
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//bắt máy//
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Có chuyện gì vậy Ben?”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//mở cam MacBook lên//
Lucka Tennyson [Ben]
“C-chiều tối này em rãnh không”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//nghiên đầu// “hỏi làm gì vậy?
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
Định rũ em đi chơi hả?”
Lucka Tennyson [Ben]
“Đại loại vậy… anh muốn em đến cuộc dã ngoại với nhóm của tụi anh”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//nhướng mày// “dã ngoại hả?”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Ở đâu?”
Lucka Tennyson [Ben]
“Ơ bãi biển rần trường,
Lucka Tennyson [Ben]
Em có thể rũ thêm vài người bạn của em nữa”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Um… //giả vờ suy nghĩ//
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Ben à, anh đừng nghĩ em không biết ý đồ của anh”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Anh nói với bạn anh là anh có bạn gái mà người ta không tin đúng hongg
Lucka Tennyson [Ben]
//chột dạ// “k-không có”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//cười trêu// “thôi đừng có lừa
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Em đọc anh như cách anh đọc mấy cuốn sách đấy Ben à
Lucka Tennyson [Ben]
“Em đừng dùng cái giọng đó để gọi tên anh được không?”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Em cứ thích đấy thì sao? Chàng trai nhà Tennyson?”
Lucka Tennyson [Ben]
“Tch- vậy em có đến không?”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//cười mỉm// “đến… mà ở đó có mấy người”
Lucka Tennyson [Ben]
“Ba người”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//mất hứng thú// “có 3 người?”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Tưởng nhiều lắm”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Mà thôi cũng được”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//tắc máy//
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//gọi cho Anie//
Anie Leonhart
//đang ngồi nghĩ mệt trong phòng gym//
Anie Leonhart
//nhìn điện thoại//
Anie Leonhart
//bắt máy// “alo?”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Rãnh không gái”
Anie Leonhart
“Cậu đừng dùng ngôn ngữ châu Á nói chuyện với tớ, làm ơn đấy”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Đâu, tớ vẫn dùng tiếng Anh mà?”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Mà rãnh hong”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Đi dã ngoại”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Bãi biển rần trường”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Nhóm bạn của người yêu tớ”
Anie Leonhart
“Ủa rồi vậy rũ tớ đi làm gì?” //nhăn mày//
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Đi mò, ở đó toàn con trai không hà, tớ đi một mình sợ lém”
Anie Leonhart
“Thôi thôi được rồi”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Vậy nhe, thời gái tớ nhắn sau” //cúp máy//
Anie Leonhart
“Ôi trời con nhỏ này?!”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//gõ cửa nhà Mikasa//
Mẹ Mikasa
//mở cửa// “ồ Kandi? Lâu quá không gặp con”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//cười// “dạ vâng, chào cô ạ”
Mẹ Mikasa
“Ừ, con tìm Mikasa đúng không?”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//giả vờ bất ngờ// “Vâng, sao cô biết”
Mẹ Mikasa
//cười// “quen quá còn gì?”
Mẹ Mikasa
//gọi Mikasa xuống//
Mikasa Ackerman
//đi xuống// “dạ?”
Mikasa Ackerman
//nhìn Kandi//
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Chào gái”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Đi chơi hong?”
Mikasa Ackerman
“Ờ…” //nhìn mẹ//
Mẹ Mikasa
//gật đầu đồng ý// “đi chơi thoải mái đi
Mẹ Mikasa
Đất Mỹ mà, bắt con ở nhà để con báo cảnh sát hả gì?”
Mikasa Ackerman
//cười trừ// “dạ vâng”
Mikasa Ackerman
//đi ra với Kandi//
Mikasa Ackerman
“Mà mình đi đâu vậy?”
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
“Dã ngoại ở bãi biển rần trường”
Mikasa và Anie ngồi ghế sau
Bạn trai Kandi là người chở
Armin Arlert
//mắt chữ a mồm chữ o nhìn Kandi//
Ymir
//có chút bất ngờ nhưng không quan tâm//
Eren Yeager
//chú ý tới Mikasa//
Mikasa Ackerman
//bắt gặp ánh mắt của Eren//
Lucka Tennyson [Ben]
//chỉ tay vào Kandi//
"Có thể các cậu đã biết hoặc chưa"
Lucka Tennyson [Ben]
"Đây là bạn gái tớ"
Kandi Pak [bạn thân Mikas]
//cười mỉm// "chào mọi người, có thể gọi mình là Kandi"
Armin Arlert
"Tớ là Armin" //đẩy gọng kính//
Eren Yeager
"Tôi là Eren Yeager, có thể gọi tôi là Eren"
Mikasa Ackerman
//bất ngờ//
Armin Arlert
//nhìn Mikasa// "còn cậu đây là…"
Mikasa Ackerman
"T-tôi là Mikasa" //hoàn hồn//
Là tui nè
Mình thật sự xl các bạn rất nhiều 😣
Là tui nè
Mình không nghĩ sẽ có người thấy chuyện này hay nên mình dừng việc viết lại
Là tui nè
Mình không có ý tưởng
Là tui nè
Nhưng nếu có thể thì thời gian rãnh mình sẽ viết tiếp
Là tui nè
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play