[HungAn] Tránh Ra! Tôi Là Phản Diện [Quang HùngxNegav] [RhyCap] [DuongKieu] [JsolNicky]
1/ Tỉnh dậy trong cuốn tiểu thuyết
Su🐇
rảnh nên viết truyện vui vui thoi.
/.../: hành động
*...*: suy nghĩ
📱: điện thoại
📲: nhắn tin
Trong căn phòng gỗ, ánh sáng trắng nhạt từ cửa sổ hắt nhẹ vào phía giường có một thân thể đang nằm đó, xung quanh chỉ là một không gian yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng đồng hồ tích tắc
Đặng Thành An [ Cậu ]
/ngồi bật dậy/ Quách đạt phúc, đây là đâu? Không phải phòng của mình
Trước mắt cậu là một căn phòng xa lạ
Đặng Thành An [ Cậu ]
Cái...gì vậy trời, mình nhớ là đang ngồi đọc truyện mà...
Chưa kịp hoàn hồn, một tiếng nói vang trong đầu cậu
Hệ Thống
Chào mừng kí chủ đến với thế giới tiểu thuyết: “ Định Mệnh Của Anh ”
Hệ Thống
Thân phận hiện tại: Đặng Thành An trong vai nhân vật phản diện
Đặng Thành An [ Cậu ]
Cái đ** gì?
Hệ Thống
Nhiệm vụ của kí chủ: phá hoại mối quan hệ của nam chính Lê Quang Hùng và bạch nguyệt quang Vũ Minh Khôi
Hệ Thống
Tình tiết gốc: theo đuổi nam chính điên cuồng, gây hiểu lầm, phá hoại, cuối cùng là bị tai nạn và biến mất khỏi truyện
Đặng Thành An [ Cậu ]
/sững người/
Đặng Thành An [ Cậu ]
Tôi chỉ là một độc giả...tôi đọc truyện đàng hoàng...còn khóc vì couple chính nữa chứ...sao giờ lại thành một kẻ phá đám hạnh phúc người khác chứ?
Đặng Thành An [ Cậu ]
/giãy đành đạch/ không chịu không chịu không muốn đâu huhuuhu
Hệ Thống
Lưu ý: Kí chủ có thể điều chỉnh số phận nếu không can thiệp vào tuyến tình cảm chính. Đề nghị sống yên ổn, tránh drama, hạn chế gây nghiệp.
Đặng Thành An [ Cậu ]
/lẩm bẩm/ Ừ, ừ đúng rồi! cải tà quy chính, tôi sẽ sống như người bình thường không đụng chạm đến họ
Đặng Thành An [ Cậu ]
Nam chính gì chứ? tôi tác hợp cho ảnh, tôi sống phần tôi hehe
Cậu ngồi thẫn thờ nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng
Cậu rón rén xuống giường, mở cửa tủ lấy bộ quần áo để thay thì thấy thẻ tên trên túi ghi rõ: Đặng Thành An – trợ lý tập đoàn LQH
Đặng Thành An [ Cậu ]
Tập đoàn...lờ quờ hờ? Không lẽ là của Lê Quang Hùng?!
Đặng Thành An [ Cậu ]
/vừa hoảng vừa run//ngồi phịch xuống đất/
Đặng Thành An [ Cậu ]
Không được, không thể đụng mặt ảnh lúc này
Đặng Thành An [ Cậu ]
Theo mình nhớ thì trong truyện giờ này ảnh ghét mình lắm
Đặng Thành An [ Cậu ]
/thở phào/ Vậy thì mình phải né càng xa càng tốt
Cậu với lấy điện thoại, trên màng hình hiện lên những tin nhắn chưa đọc
Hoàng Đức Duy
📲: Bot trùm đâu? 8h ra quán cà phê cũ nha. Mày mà không tới thì bo xì😏
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
📲: Mày dậy chưa con? Tụi nó hẹn đi chơi nè, mày mà không tới là tao mách mẹ mày mày lấy đồ lót của mẹ ra chụp selfie
Trần Phong Hào
📲: Mày mà đi trễ là tao kể chuyện mày khóc trước mặt ông Hùng cho tụi nó nhen. Nhanh lên!
Đặng Thành An [ Cậu ]
/nuốt nước bọt/ Ụa...sao nhân vật phản diện gì mà chơi thân với nhiều người dị?
An thay đồ tử tế, đeo khẩu trang to che nửa mặt (vì sợ nam chính thấy), rồi lẻn ra khỏi nhà…
Đặng Thành An [ Cậu ]
/tự nhủ/ Không đụng tới nam chính
Đặng Thành An [ Cậu ]
Không giành giật ai hết
Đặng Thành An [ Cậu ]
Mục tiêu sống là tác hợp Hùng với Khôi rồi rút gọn, rồi hệ thống thả mình ra, quay về thế giới thật làm người tử tế
Đặng Thành An [ Cậu ]
Chỉ cần không gặp Hùng là ổn
Su🐇
Dương, Hào là anh em nhà họ Trần
Sơn, Quang Anh, Kiều là anh em nhà họ Nguyễn
Su🐇
với cả hội làm chung công ty của QH nha
2/ Không được để mọi người nghi ngờ
Đặng Thành An [ Cậu ]
*không được nói linh tinh*
Đặng Thành An [ Cậu ]
*không được lộ vẻ mình là người xuyên không*
Đặng Thành An [ Cậu ]
*phải diễn cho đúng cái bản mặt dày ngồi ở bãi đỗ xe suốt 3 tiếng chỉ để ngắm Hùng đi ra ngoài*
Cậu bước vào quán, đập vào mắt là nhóm bạn đang ngồi sát cửa sổ, những ánh mắt đang quét một lượt từ đầu tới chân An
Hoàng Đức Duy
Eeeee? Nay mặc kín đáo vậy? Không hở cổ? Không quần short? Không mùi nước hoa nồng nặc? Mày bị gì vậy?
Đặng Thành An [ Cậu ]
/gãi đầu cười gượng/ ha...ha
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
/nheo mắt/ con của mẹ nay thay style à? hay...vừa bị từ chối thêm lần nữa nên tu tâm dưỡng tính?
Trần Phong Hào
/ghé sát/ Mày có phải Thành An không đấy? Nay không cà khịa, không thả thính mấy anh nhân viên quán cf à?
Đặng Thành An [ Cậu ]
/cố cười/
Đặng Thành An [ Cậu ]
/nội tâm gào thét/ *bình tĩnh, đừng run nữa trời ơi, cú tui cú tui*
Đặng Thành An [ Cậu ]
/giả vờ/ Ờ..nay tao mới đi chùa về, sám hối xong thấy đời vô thường
Đặng Thành An [ Cậu ]
Mấy chuyện tào lao hồi xưa bỏ qua đi, tao sống mới rồi
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
/cười nửa miệng/ Vô thường? mày từng quỳ trước công ty Lê Quang Hùng ba tiếng để cùng ảnh đi ăn phở, giờ mày đòi vô thường?
Đặng Thành An [ Cậu ]
Thì...tao vô dụng nên giờ mới vô thường nè
Hoàng Đức Duy
Thôi kệ, miễn là mày đừng đứng dưới mưa trước nhà chả nữa là tao mừng
Đặng Thành An [ Cậu ]
*Đừng nói mưa là ngày mà thằng An trong truyện đứng trước nhà Hùng ướt như chuột rồi bị ba ảnh đuổi vì tưởng cướp nha*
Đặng Thành An [ Cậu ]
*ầy sao ngu vậy trời*
An cắm mặt ăn bánh, uống nước, nói ít, cười gượng. Trong đầu đang chạy deadline cách sinh tồn ở đây
Đặng Thành An [ Cậu ]
/trầm ngâm/ *Làm sao để tụi nó không nghi mình thay đổi tính cách? Làm sao để tác hợp Hùng với bạch nguyệt quang mà không bị ăn đòn? Làm sao để...*
Bỗng nhiên, điện thoại của Hào reo lên. Hào nghe máy chưa được 5 giây thì quay sang cả bàn, mặt biến sắc.
Trần Phong Hào
Có chuyện rồi
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mày lộ cờ líp hả ?
Trần Phong Hào
Không là Hùng đang trên đường tới đây, anh Dương và Hùng tới
An cảm giác máu mình tụt về âm độ. Cầm ly nước muốn rớt luôn. Tay run đến mức uống nước xém sặc.
Đặng Thành An [ Cậu ]
*ụa má? chưa gì đã gặp rồi hả, sao sớm vậy? tui mới tu được có 1 ngày mà trời 😭*
Hoàng Đức Duy
/quơ tay trước mặt cậu/ Ê An? mày tỉnh chưa? sao ngồi thờ ra đó vậy?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chuẩn bị thái độ đi nha, đừng có hốt hoảng quá, đừng có lúng túng như lần mày té sấp mặt trước ảnh
Đặng Thành An [ Cậu ]
/nuốt nước bọt/ *chết mẹ rồi*
Đặng Thành An [ Cậu ]
/giả bộ/ ây..ây da tao đau bụng quá...
Chưa kịp biện xong lý do chạy trốn thì cửa quán mở ra. Cậu quay lại nhìn thì thấy anh, cậu liền xoay mặt về phía khác, cuối gầm mặt xuống gặm bánh mì như ăn năn hối lỗi
Đặng Thành An [ Cậu ]
*trời đ*, sao xui vậy trời*
Lê Quang Hùng [ Anh ]
/lạnh lùng/ Mày đừng nói với tao là có thể loại bám dai như đỉa ở đây nhé Dương
3/ Xém chút thì toang!
Bàn tay cầm ly nước của An khựng lại. Cậu có thể giả vờ bình thường với những người khác nhưng riêng người kia…
Giọng nói ấy, ngữ điệu ấy,
vừa vang lên là cả thế giới cậu từng đọc, từng khóc, từng viết fanfic 7749 cảnh nóng👽 đổ sụp lên đầu cậu.
Đặng Thành An [ Cậu ]
*Ôi trời ơi…Nam chính của tui…À không, của truyện, tôi không theo anh nữa, anh đừng để ý tới tôi nha*
Từng bước chân tiến lại gần. Rồi một giọng thứ hai vang lên, trầm hơn, nhẹ hơn, nhưng có uy lạ thường.
Trần Đăng Dương
Ê Hùng, bên kia kìa Hùng, có cậu nhóc theo đuổi mày kìa /chỉ chỗ cậu và đám bạn/
Lê Quang Hùng [ Anh ]
/mặt chán ghét/ *biết vậy không đi*
Trần Phong Hào
Ểh, hay anh Hùng ngồi với An đi, tiện gắn kết tình cảm
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
/hớp trà/ đúng đó đúng đó
Lê Quang Hùng [ Anh ]
/cau mày/
Hoàng Đức Duy
Thiệt đó, anh Hùng đừng né An nữa, em thấy nó thích anh là thiệt lòng đấy
An muốn độn thổ. Cậu vẫn cúi mặt, mặt đỏ ửng như bị sốt. Nhưng không phải vì xấu hổ. Mà là…chết rồi Hùng đang đứng sát phía sau
Đặng Thành An [ Cậu ]
*mẹ bạn bè như gì vậy trời, hại chết tao rồi 😭*
Đặng Thành An [ Cậu ]
/đứng dậy cuối đầu/ Xin lỗi, tôi có việc đột xuất, mọi người ăn vui
Không đợi ai kịp phản ứng, cậu chạy như bay ra khỏi quán
Hoàng Đức Duy
Ụa...nó vừa né Hùng?
Trần Phong Hào
Ụa chứ không phải ngày thường gặp Hùng là dính như keo 502 hả?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Lúc này còn run tay nữa kìa, mặt thì trắng bệch, bộ giờ thấy Hùng là sợ à?
Lê Quang Hùng, người bị nhắc đến vẫn chưa ngồi xuống. Đôi mắt đen sâu không đáy nhìn chằm chằm vào lưng An đang khuất dần ngoài quán.
Cùng lúc đó, tại bãi gửi xe bên cạnh quán. An ngồi phịch xuống yên xe, hai tay ôm ngực.
Đặng Thành An [ Cậu ]
/thở dốc/ Nãy làm mình sợ chết khiếp
Cậu mở điện thoại, mở nhanh cốt truyện mà mình tự viết ghi chú lại từ truyện gốc.
Đặng Thành An [ Cậu ]
Bây giờ mình đang ở chương 15 của truyện gốc, sắp tới là cảnh Vũ Minh Khôi cứu Hùng bị ngã thang máy…mình phải đẩy mạnh cặp đôi đó lên nhanh, càng nhanh mình càng được thoát thân…
Cậu ngồi thừ ra, lòng rối như tơ vò. Nhưng không hề biết rằng…có một người vẫn đang nhìn cậu từ ô kính tầng hai của quán cà phê.
Lê Quang Hùng chống tay lên cửa sổ, ánh mắt lạnh đi một chút…rồi lại trở nên khó đoán.
Lê Quang Hùng [ Anh ]
*Rõ ràng trước kia là cậu ta bám mình đến mức phiền phức? sao giờ lại bỏ chạy*
Lê Quang Hùng [ Anh ]
*Hay đây là chiêu trò mới?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play