Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cơ Hội Thứ Hai(Blue Archive) [Làm Lại]

giới thiệu

tg1
tg1
helu mn
tg1
tg1
Chào mừng mn tới vs bộ truyện của chúng tôi
tg1
tg1
nơi mọi ý kiến đều đc tôn trọng và xem xét dù tiêu cực hay tích cực=)
tg1
tg1
phần dưới nếu ai đọc mấy bộ trước của bọn tôi thì ko cần đọc phần dưới nhen,tua thẳng tới phần lưu ý luôn
tg1
tg1
và bộ này đc phụ trách bởi hai người gồm
tg1
tg1
tôi,tg1,phụ trách tìm ý tưởng và lên kịch bản
họa sĩ(tg2)
họa sĩ(tg2)
và tôi,tg2,phụ trách viết truyện và kiểm tra
tg1
tg1
bộ truyện này sẽ khá xàm và ko có nv chính có siêu sức mạnh hay gì đó tương tự
tg1
tg1
nên nếu ai thấy ko hợp gu thì có thể qua bộ khác đọc
tg1
tg1
tiếp theo là một số lưu ý nhỏ cho ae
tg1
tg1
thế giới trong truyện sẽ có tốc độ phát triển công nghẹ gắp trăm lần so vs thế giới thực
tg1
tg1
kiểu năm 1800 ta iPhone 16 ấy=)
tg1
tg1
với lại ở đây sẽ có nhiều thành phố học viện giống kivitos chứ ko chỉ mình kivitos
tg1
tg1
tiếp theo là công nghệ quân sự đã phát triển đến nỗi mỗi người lính trên thế giới đều có một bộ power suit dù ở nước nào đi nữa
tg1
tg1
ví dụ như này này
tg1
tg1
NovelToon
tg1
tg1
thứ hai dành cho những ai chưa bt về blue archive
tg1
tg1
thì ở đây ta có những người có halo(chủ yếu là phụ nữ),thứ nhân và bán nhân
tg1
tg1
những người mang halo sẽ có một vòng halo lơ lững trên đầu biểu thị cho linh hồn và tính cách của người đó
tg1
tg1
những người có halo sẽ miễn nhiễm gần như toàn bộ sát thương từ súng đạn và các loại bom
tg1
tg1
sức bền của những người này cũng đc cường hóa lên nhiều lần
tg1
tg1
các thú nhân tuy ko có halo nhưng thể chất và độ chống chịu của họ cũng ko thua kém gì so vs những người có halo
tg1
tg1
các bán nhân chỉ có thể chất hơn người còn độ chống chịu của họ cũng tương đương người bth
tg1
tg1
đó là những điều cơ bản tôi muốn nói vs các bn
tg1
tg1
giờ thì bye
tg1
tg1
à,ảnh của ae đây
tg1
tg1
NovelToon

chap1

tg1
tg1
cảnh báo trước cho những ae ko muốn đọc mấy chap chán ngắt này thì hãy tua tới chap 4 nha
tg1
tg1
nếu ai vẫn muốn đọc thì nói trước chap1-3 chán và dở lắm đấy!
tg1
tg1
giờ thì vào truyện!
__________________________
trong một đêm thanh vắng tại một xóm làng nhỏ
nơi có những căn nhà nhỏ được bao phủ bởi những cánh rừng xanh cùng màn đêm tĩnh lặng
giữa không gian tĩnh mịch ấy,vẫn còn ánh đèn lập lòe từ một căn nhà nhỏ,nơi vẫn hiện lên hai bóng người lụi cụi làm gì đó khi mọi người xung quanh đều đã chìm giấc ngủ của riêng mình
khi nhìn kĩ vào,ta có thể thấy rõ hơn hai bóng người ấy đang viết lẻn những tờ tiền âm phủ từng cái tên một,bên cạnh họ là những mảnh vải rách hoặc những tấm thẻ bạc ghi những cái tên
trong không gian yên ắng ấy,bỗng bị phá vở bởi câu nói của một trong hái cái bóng ấy
all
all
???:bà ơi
all
all
bà:gì vậy cháu?
all
all
???:tại sao chúng ta lại phải viết mấy cái tên này vậy?
all
all
???:mà còn trên tiền âm phủ nữa
all
all
bà:chuyện này con không cần biết đâu
all
all
bà:nếu con muốn,con có thể đi ngủ
all
all
ba:cũng khuya quá rồi
all
all
???:...
all
all
???:Không sao đâu ạ!
all
all
???:con chưa thấy buồn ngủ
all
all
bà:ừm
thế là tôi và bà lại tiếp tục ghi những cái tên mà tôi còn chẳng biết là của ai lẻn những tờ tiền âm phủ,tôi cũng đã từng hỏi bà những cái tẻn này của ai thì bà tôi chỉ nói những cái tên ấy thuộc về những người đã cống hiến hết mình cho tổ quốc,những người đã ghi tên mình vào từng trang lịch sử hào hùng của dân tộc
à,tôi quên giới thiệu
tôi tên hoàng,sống ở ngôi làng nhỏ giữa rừng này cùng với bà,cha mẹ tôi thì không rõ tung tích,chỉ nghe bà kể là họ đang đi cống hiến cho cách mạng
dạo gần đây,à không phải là từ vài năm trước,bắt đầu có nhiều tiếng nổ to vang vọng từ xa tới,đôi khi với mắt thường tôi có thể thấy những tia sáng lóe lên rồi vụt tắt từ đằng xa,chúng cứ diễn ra như thế cho đến bây giờ,bất kể ngày đêm.Khi tôi hỏi bà về chuyện đó thì bà nói đó là"bom đạn",đó là những"lần tàn phá của quân thù"
nhưng bom đạn là gì,tôi chưa từng thấy nó trong sách bao giờ.Nhưng sao lại là sự tàn phá của quân thù?đang hòa bình thế kia thì thì đâu ra"kẻ thù".Nhưng mà bà tôi dạo này cũng lạ lắm,từ cái ngày bà nhận ba bức thư đó,tôi cũng không nhớ rõ nữa,hình như hôm đó trong lúc tôi đang rữa chén cùng bà thì bỗng có người kêu cửa,thế là bà tôi mới đi ra xem thì khi mở cửa xuất hiện một người với một bộ đồ màu xanh
người đó cùng bà tôi đứng nói chuyện gì đó mà tôi không nghe rõ,nhưng tôi có thể thấy rõ người bà rung lên,cơ thể loạng choạng dường như có thể ngã xuống bất cứ khi nào vậy.Ngay khi cánh cửa khép lại cũng là lúc thân thể bà ngồi sụp xuống,tôi ngay lặp tức chạy lại xem bà có sao không thì đập vào mắt tôi là đôi mắt đỏ hoe vì rơi lệ của bà cùng với ba bức thư nằm trên sàn
lúc đó tôi hoảng loạn không biết làm gì miệng liên tục hỏi"bà có sao không!?","bà bị gì vậy!?",...nhưng bà chỉ đẩy nhẹ tôi ra và đáp lại tôi bằng một giọng run rẫy nhưng vẫn đầy kiên định của bà:c..con vào phòng nghỉ đi.Tôi tuy không đành lòng nhưng vẫn đành đi vào phòng đôi lúc lại quay đầu lại nhìn,khi quay lại nhìn thì tôi chỉ thấy bà cầm lấy ba bức thư mà ngồi đóa khóc,tiếng khóc của bà không lớn nó như bị kìm chế lại hết mức để không ai nghe thấy vậy.Tối hôm đó,tôi nằm cạnh bà,vẫn nghe tiếng khóc thút thít của bà,tôi không ngủ được không phải vì tiếng khóc của bà mà vì tôi lo cho bà
to be continew
tg1
tg1
...
tg1
tg1
nói gì nhỉ?
tg1
tg1
chap này tệ vl
tg1
tg1
sau bao ngày ăn nằm giờ văn phong chúng tôi tệ quá
tg1
tg1
mong ae nuốt đc
tg1
tg1
tôi sẽ cố khắc phục lỗi này nhanh nhất có thể
tg1
tg1
tạm thời cứ v đi
tg1
tg1
sau này có thể tôi sẽ sữa lại chap này
tg1
tg1
giờ thì hình của ae đây
tg1
tg1
NovelToon
tg1
tg1
thôi bye
tg1
tg1
xin lỗi ae nhiều

chap2

__________________________
trong lúc suy nghĩ về những chuyện gần đây thì tôi cùng bà đã hoàn thành việc viết tên của chúng tôi,ngay sau đó vì quá buồn ngủ nên tôi đã ngay lập tức lao lẻn giường mà ngủ,bỏ qua luôn việc dọn dẹp.Sáng hôm sau,vẫn như mỗi buổi sáng bình thường,tôi thức dậy,ra ăn bữa cơm với bà rồi lon ton chạy ra chơi với lũ bạn trong làng,tôi nhảy chân sáo qua các thửa ruộng,qua từng căn nhà gạch nhỏ,hai tay ôm lấy những cuốn sách cũ đã thắm đầy mùi của thời gian mà bước tới chổ cái cây to,nơi lũ bạn của tôi đang tụ tập tại đó
khi tới nơi,tôi nhảy phóc lên một cái rễ cây to,ngồi đối diện với đám trẻ khoảng 12 đứa gì đấy,trên tay mỗi đứa đều đang cầm theo một quyển vở kèm theo cây bút nhỏ.Bọn chúng khi thấy tôi thì hớn hở hẳn ra,đứa nào đứa náy nghiêm túc ngồi xuống trước mặt tôi,tôi có thể thấy rõ sự mong chờ trên mặt từng đứa một.Vài thằng bạn của tôi bắt đầu hỏi tôi rằng:"hôm nay thầy hoàng định dạy bọn này cái gì nào?","anh định dạy gì tiếp đây?".Trong mắt bọn nó,tôi như một người thầy,một người anh trong nhà,hầu như là nhờ vào việc nhà tôi là nhà có nhiều sách nhất làng và cũng như là việc tôi hay giúp đỡ và dạy lũ trẻ trong làng nhiều thưa nên gàn như đứa nào cũng dành một sự tôn trọng nhất định đối với tôi
không nhiều lời,tôi ngay lập tức mở sách ra và bắt đầu công việc giảng dạy của tôi,lũ trẻ cũng trở nên nghiêm túc và tập trung hơn,tay cầm bút lia qua lại trên quyển vở như muốn ghi hết những thứ tôi đang nói vậy,người lớn đi qua thì chỉ thầm cười mà đi,để lại không gian yên tĩnh cho chúng tôi
tính ra trong cái nhóm trẻ này thì chỉ có tôi và vài đứa là 12 tuổi,còn lại chỉ khoảng 11-9 tuổi,nhưng điểm chung là bọn nó đều gọi tôi bằng"anh"hoặc"thầy"làm tôi đôi lúc hơi thấy ngại.Mà trong lũ đó thì tôi thân nhất là hai thằng Minh và Trọng,cả hai đều bằng tuổi tôi,thằng Minh thì học nhanh,ăn nói khôn khéo nhưng về thể chất thì có khi nó còn yếu hơn cả mấy đứa kém nó 2 tuổi nữa,thằng Trọng thì ngược lại hoàn toàn,tuy nói về học hành thì không nổi trội mấy,nhưng nó lại là thăng giáng khỏe nhất trong số chúng tôi.Trong lúc nghỉ ngơi sau khi dạy xong,đám nhóc thì túm lại bàn tán xôi nổi,còn tôi thì ngồi tám chuyện với nhau,ngồi được một lúc thì tôi thoáng thấy bà tôi ôm sấp giấy gì đó mà đi sâu vào rừng
nếu là vài năm trước thì tôi chỉ nghĩ là bà đi kiểm tra cái lưới bà đặt ở con sông gần đó mà thôi,nhưng bây giờ với những hành động kì lạ của bà gần đây thì nó đã làm trổi dậy sự tò mò bên trong tôi,lúc đầu thì tôi có thể kìm hãm nó lại nhưng ngày qua ngày thì sự tò mò của tôi nó đã đủ lớn để lấn át đi những suy nghĩ khác từ đó khiến tôi đưa ra quyết định đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi
tôi tìm một cái cớ để rời đi,lũ bạn thì chẳng mảy may để ý mà để tôi đi một cache thuận lợi.Sau đó tôi bám theo bà băng qua con đường mòn dẩn đến con sông mà bà nói,trên con đường được bao phủ bởi khu rừng ấy tôi có thể thấy những hàng cây xanh ngát,những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua những tán cây,hình bóng những con bướm bay lượn xung quanh kèm theo tiếng hót của những chú chim càng làm bức tranh thiên nhiên trở nên yên bình một cách kì lạ,dường như bất kì ai khi nhìn vào nó thì những phiền muộn trong đầu như tan biến,những bước chân của tôi lúc này nhẹ tênh,nó không còn là những bước đi nữa mà như một điệu nhảy giữa khung cảnh thiên nhiên hài hòa này vậy
tôi cứ thế cưa thế chìm đắm vào khung cảnh ấy mà không biết từ khi nào đã tới điểm cuối của con đường,nơi trong tưởng tượng của tôi là một con sông nhỏ nằm giữa khu rừng xanh ngát với dòng nước mát rượi cùng tiếng nước róc rách chảy nhẹ hòa với tiếng hót du dương của những chú chim nhỏ tạo thành bản hòa cả nhẹ nhàng nhưng khiến ai nghe cũng không đứt ra được vậy.Nhưng khi nhìn lại thì tôi đã bị sự thật tạt cho một gáo nước lạnh,không phải con sông xanh màu trời,cũng không phải là những hàng cây xanh mát mà là một con sông mang trên mình một màu đỏ nhạt,những hàng cây đổ rạp xuống,đè lên nhau với những chiếc hố lớn nhỏ khác nhau,trong không gian ấy bất ngờ lại yên tĩnh lạ kì,khiến bao người dù mang sức mạnh tới đâu cũng xuất hiện nhiều cảm giác bất an như những lời cảnh báo cho thứ sẽ diễn ra khi họ dám tiến thêm dù chỉ một bước
khi định thần lại trước khung cảnh xung quanh,tôi ngó qua ngó lại để kím thân hình người bà của mình,khi tôi lia mắt qua một bên thì tôi đã tìm thấy bà tôi đang lục lọi trong thứ có vẻ là một cái lưới,gần đó là hàng loạt những thú như những nhánh của một cái cây được cắm xuống đất vậy,không khác gì một nghĩa trang ấy,bên cạnh đó là thứ gì đó được che lại bởi tàu lá chuối nằm cạnh một cái hố,tôi với sự tò mò của bản thân mà bỏ qua những bất an đã tiến tới chổ của thứ đang bị che kia từ từ để bà không phát hiện,tôi cũng không biết mình lúc đó làm vậy nhưng khi tôi đưa tay ra lật mấy tàu lá chuối ra thì thứ đập thẳng vào mắt tôi là...
to be continew
___________________________
họa sĩ(tg2)
họa sĩ(tg2)
chap này tôi phải viết lệch với kịch bản của thg tg1 một chút
họa sĩ(tg2)
họa sĩ(tg2)
vì cái đoạn cuối nó làm chưa ổn lắm nên tôi đã chỉnh lại một tý
họa sĩ(tg2)
họa sĩ(tg2)
thôi hình của các bn đây
họa sĩ(tg2)
họa sĩ(tg2)
NovelToon
họa sĩ(tg2)
họa sĩ(tg2)
bye bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play