Gió Ngược Mùa
Trụ sở Tân Thành
Có những thứ không cần ai sắp đặt, cũng sẽ gặp nhau.
Như cơn gió cuối mùa... không đi theo hướng cũ.
Như những người mặc màu áo khác nhau, nhưng lại cùng đứng nơi đầu sóng.
[ Trụ sở Tân Thành _Bệnh viện Tân Thành – Khu Cấp cứu – 6:13 AM]
Tiếng đẩy băng ca vang dội khắp hành lang.
Một cậu bé chừng 7 tuổi bị va chạm xe máy – máu chảy từ đầu, ngực thoi thóp. Các y tá gấp gáp mở đường, trong khi một giọng nói lạnh nhưng rõ vang lên:
Cố Thanh Dao
Chuẩn bị truyền máu. Loại O. Đưa vào phòng mổ ngay.
Cố Thanh Dao
//Khoác áo blouse trắng bước từ trong ra, găng tay latex đã đeo sẵn. Mái tóc dài được buộc gọn sau đầu, không một sợi lệch. Ánh mắt cô nhìn lướt cậu bé – nhanh, chính xác như một máy quét.//
Cố Thanh Dao
Mắt trái giãn đồng tử. Gãy xương đòn trái. Nguy cơ tràn khí màng phổi.
Cố Thanh Dao
Tôi cần dao mổ số 11. Nhịp tim xuống nữa là mất cậu bé.
Dương Thanh Vi
//phóng viên hiện trường, đứng ngoài cửa kính – tay cầm máy ghi âm, khẽ nuốt nước bọt.//
Hà Lạc Yên
// đỡ dụng cụ, mắt vẫn chăm chú quan sát từng động tác của bác sĩ. Lồng ngực cô phập phồng, nhưng tay không run.//
Hà Lạc Yên
//Đặt ống thở//
Không ai nói về cảm xúc. Nhưng từng nhịp tay, từng cái nhìn, là cả một cuộc chiến sống còn.
[ Trụ sở Tân Thành _Phòng pháp y – tầng ngầm – 6:40 AM]
Hồ Thiên Lãng
//mở tủ lạnh chứa thi thể//
Đèn huỳnh quang chớp nhẹ. Trên bàn là xác của một phụ nữ trẻ – không giấy tờ tùy thân.
Thẩm Bạch Diệp
Nữ. Khoảng 25. Chết do siết cổ. Không có dấu vật lộn.
Hồ Thiên Lãng
//Anh ghi vào biên bản, sau đó ngẩng đầu nhìn camera//
Thẩm Bạch Diệp
Cảnh sát sẽ hỏi. Cậu ghi lại đi
Thẩm Bạch Diệp
//Tay anh vuốt nhẹ mí mắt người chết. Một hành động lạ – nhưng có lẽ... là cách anh chia tay họ.//
[Trụ sở Tân Thành – Khu An ninh – 7:08 AM]
Cố Lạc Vũ
// bước vào phòng họp đội đặc nhiệm//
Đồng hồ đeo tay hiển thị 07:08. Trên bảng là ảnh 3 nghi phạm liên quan đến vụ buôn người tại biên giới.
Cố Lạc Vũ
Khoanh vùng ở cảng phía Nam.
Cố Lạc Vũ
Hắn sẽ không đi đường chính. Sẽ lợi dụng xe cứu thương để lẩn.
Cố Lạc Vũ
//Giọng nói anh trầm, gọn. Không biểu cảm. Nhưng từng lời như dao cứa – cắt đứt mọi ảo tưởng.//
Phạm Vỹ Hàn
//Đồng đội thân nhất của Lạc Vũ – đứng khoanh tay, miệng nhai kẹo bạc hà. Nhưng khi mở lời, ánh mắt không còn đùa cợt//
Phạm Vỹ Hàn
Có thông tin nội gián từ trụ sở cũ.
Tao không tin, nhưng nếu đúng… người trong chúng ta có kẻ phản.
[ Trụ sở Tân Thành _Phòng kiểm soát dữ liệu – 7:23 AM]
Thẩm Diệp Lăng
//đứng trước màn hình giám sát. Cô đẩy kính lên sống mũi, ánh mắt không rời đoạn băng an ninh.//
Thẩm Diệp Lăng
Từ 2:17 đến 2:19.
Có người đứng 13 giây trong điểm mù. Không phải vô tình.
Trần Vũ Anh
//Bên cạnh cô là Trần Vũ Anh, đang rà lại toàn bộ dữ liệu cũ từ 5 năm trước.//
Trần Vũ Anh
Cái tên này… từng biến mất.
Và hồ sơ của hắn đã bị xoá.
[Hiện trường vụ cháy – 8:05 AM]
Tro vẫn còn âm ỉ. Một người phụ nữ quấn khăn mỏng ôm lấy đứa con nhỏ. Tiếng còi cứu hỏa xa dần.
Bạch Vũ Kỳ
// cầm máy quay – ánh mắt không chớp trước khung cảnh đổ nát.//
Bạch Vũ Kỳ
Không ai muốn quay cảnh này.
Nhưng nếu tôi không quay, ai sẽ kể lại?
Dương Thanh Vi
//Ở phía sau, cô ngồi gập gối biên tập bản tin. Dưới chân cô là hộp thuốc nhỏ.//
Thẩm Bạch Diệp
//từ tầng 2 trụ sở báo chí bước xuống, cầm trong tay bản nháp tiêu đề//
Thẩm Bạch Diệp
Bài này sẽ bị chặn.
Thẩm Bạch Diệp
Em vẫn viết?
Hà Lạc Yên
Vì nếu không ai dám nói, thì để em.
Ba màu áo – trắng, xanh đậm, nâu đỏ.
Ba kiểu hy sinh – thầm lặng, căng thẳng, và cô độc.
Trụ sở Tân Thành không chỉ là nơi bảo vệ trật tự, mà còn là một mắt xích hoàn chỉnh của sự sống: nơi cảnh sát, bác sĩ và phóng viên đặc quyền cùng hoạt động trên một nền tảng liên kết chặt chẽ – ba khu riêng biệt nhưng vận hành như một cơ thể thống nhất. Một người bắt giữ tội ác, một người giành lại sự sống, và một người mang sự thật ra ánh sáng. Từng bộ phận tách biệt, nhưng không thể thiếu nhau."
Cảnh sát giữ an ninh. Bác sĩ giữ sự sống. Phóng viên giữ sự thật. Ba mắt xích độc lập – nhưng khi gắn lại, tạo nên một trụ cột duy nhất chống đỡ cả một thành phố đang mục ruỗng dần từ bên trong."
Đây là trụ sở Tân Thành, nơi được coi là an ninh số 1 thành phố.
Tiêm lộn thuốc
//abc//: hành động
"abc" nói nhỏ
*abc* nghĩ thầm
🏃♀️🏃 chạy nhanh
[Trụ sở Tân Thành _Khu cấp cứu_10:47 sáng]
Đứa bé khoảng bảy tuổi, được bế xộc vào phòng cấp cứu, toàn thân nổi mẩn đỏ, mặt sưng vù, hơi thở rít lên từng nhịp khò khè. Mắt bé trợn ngược, tay chân co giật nhẹ, mạch đập yếu, miệng phát âm không thành tiếng.
Một tiếng la khẩn thiết vang lên từ người đàn ông đang run rẩy giữ chặt bé trong lòng:
Nv phụ 1
Nó không thở được nữa rồi! Cứu con tôi… cứu nó với!
Tiếng la vang vọng cả khu cấp cứu
Lúc này cũng có 2 y tá chạy tới...lập tức bế đứa bé để lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu
nv phụ 2
//trấn an// Người nhà yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
Nv phụ 1
//chạy tới cửa cấp cứu//
Nv phụ 1
Không các người cho tôi vào
Nv phụ 1
//đẩy y tá// tránh ra...tôi muốn vào
nv phụ 2
Người nhà không được vào...chú hãy ngồi đây đợi chúng tôi sẽ cứu con chú...
Người nhà bệnh nhân quá khích vùng khỏi sự kiềm chế của y tá, ánh mắt đỏ ngầu đầy hoảng loạn lẫn giận dữ. Chưa kịp nghĩ nhiều, ông ta đã chộp lấy ống tiêm trên khay dụng cụ gần đó – nơi một mũi kim còn chưa được sử dụng – rồi lao về phía 1 bác sĩ đang đứng đó không xa
Cô quay đầu lại ngay khoảnh khắc mũi kim chích vào tay – quá nhanh, quá bất ngờ. Không một tiếng kêu. Cô chỉ lặng đi vài giây, ánh mắt sững lại khi nhận ra… đó là ống Atropin – thuốc tiêm dùng cho bệnh nhân tim nhịp chậm, đang được chuẩn bị riêng. Người kia đã tiêm gần như trọn vẹn liều vào bắp tay cô, vì nhầm tưởng đó là thuốc "cứu sống" thân nhân mình.
y tá
Khoan//Giọng nói vang lên muộn màng//
Cố Thanh Dao
//loạng choạng //
Trong chưa đầy một phút, những dấu hiệu đầu tiên ập đến.
Cố Thanh Dao
//Tim đập nhanh, đều và dồn dập như tiếng trống thúc quân.//
Cố Thanh Dao
//cảm thấy không ổn//
Cố Thanh Dao
//Khô miệng. Mắt mờ.//
Cố Thanh Dao
//Một lớp hơi nóng bốc lên từ gáy, lan dần đến mặt – như có ai vừa giội nước nóng vào má//
Cố Thanh Dao
//Cô hít vào, nhưng phổi như chậm lại nửa nhịp.//
Cố Thanh Dao
//Đôi chân, tưởng chừng cứng cáp suốt bao năm đứng mổ, giờ lại run nhẹ như sắp khuỵu xuống.//
Cố Thanh Dao
Đỡ… tôi…// Giọng cô khàn đi, đôi môi khô khốc phát âm méo mó.//
Một cánh tay đỡ lấy cô kịp lúc – là đồng nghiệp và cũng là bạn cô
Cố Thanh Dao
//Cô được dìu ngồi xuống ghế, trán đẫm mồ hôi, tim vẫn đập điên cuồng trong lồng ngực.//
Hà Lạc Yên
//đỡ cô ngồi xuống //
Cố Thanh Dao
//Cô thở gấp, nhưng không mất ý thức – chỉ là choáng váng, mê mê tỉnh tỉnh, như thể bản thân đang lơ lửng ở đâu đó giữa tỉnh táo và mộng mị.//
Hà Lạc Yên
May là không tiêm quá liều..//cô nói nhanh ,tiêm thuốc điều chỉnh nhịp tim cho cô//
Cố Thanh Dao
//Cô chỉ khẽ gật đầu, mím môi cười nhạt – một nụ cười đầy mệt mỏi.//
Hà Lạc Yên
Ổn cái đầu mày, mặt mày sắp không còn giọt máu nào giờ
Đỡ
Âm thanh náo loạn vẫn chưa chịu dừng lại. Người đàn ông trung niên – cha của đứa trẻ đang cấp cứu – không ngừng gào thét, ánh mắt đỏ ngầu vì lo lắng và hỗn loạn. Dù vừa gây ra thương tích cho một bác sĩ, ông ta vẫn vùng vằng phá phách, xô ghế, hất đổ khay thuốc, gào lên như thể cả thế giới đang chống lại mình.
y tá
// bị đẩy văng vào tường, hoảng hốt nhìn quanh như tìm kiếm cứu viện.//
Mọi ánh mắt trong khu vực cấp cứu đều hướng về phía đó, bàng hoàng
Dù vừa được tiêm thuốc giải và cơ thể vẫn còn run rẩy, bác sĩ Cố Thanh Dao vẫn bước tới, ánh mắt nghiêm lạnh nhưng không hề giận dữ. Quân phục trắng thấm ướt mồ hôi, vạt áo còn chưa buông ra vì lúc nãy bị đỡ ngã vội.
Cố Thanh Dao
Bác à, con biết bác lo cho con mình
Cố Thanh Dao
Bác! Làm ơn giữ bình tĩnh. Ở đây là trụ sở Tân Thành – nơi quy tụ quân y, cảnh sát và truyền thông. Mọi hành vi gây rối sẽ bị xử lý ngay lập tức. Tôi hiểu bác lo cho con trai, nhưng bác vừa
Nv phụ 1
//Chưa kịp nói dứt lời, ông ta lại quát lớn, ánh mắt không còn tỉnh táo.//
Nv phụ 1
Tôi mặc kệ! Mấy người chậm chạp! Nó đang hấp hối mà còn lo nói lý à? Thuốc đâu? Đem hết ra đây! Tự tôi làm!
Giọng ông như xé toang không gian, khiến cả khu vực chấn động. Một bác sĩ khác định ngăn lại, nhưng ánh mắt của cô chỉ nhẹ đảo qua, ra hiệu “để tôi”. Nhưng... cô biết mình đã quá sức
Cố Thanh Dao
//Mạch cô dồn dập. Tầm nhìn hơi mờ. Chất atropin trong máu vẫn chưa hoàn toàn giảm đi.//
Cố Thanh Dao
//Không khí bắt đầu siết lại quanh phổi. Cô lùi lại một bước, hít sâu, rồi bấm vào thiết bị gọi cảnh viên khẩn cấp được cài sẵn ở đai hông.//
Cố Thanh Dao
Tổ an ninh, khu cấp cứu – mã đỏ.//cô nói ngắn gọn. Giọng vừa dứt là thân thể cũng khụy xuống, đôi chân không còn đủ sức gồng.//
Nhưng cô không ngã xuống nền lạnh.
Thẩm Bạch Diệp
//Một vòng tay vững chãi đã kịp vòng lấy vai cô từ phía sau – là một cảnh sát quân đội mặc đồng phục xanh, vừa nghe thông báo đã chạy đến ngay.//
Thẩm Bạch Diệp
Tôi sẽ giải quyết phần còn lại, Cô ngồi xuống nghỉ đi//giọng anh trầm và cứng như đá//
Chưa đầy ba phút sau, một đội cảnh sát phản ứng nhanh tràn vào. Tiếng giày dồn dập, các mệnh lệnh rõ ràng vang lên như sấm dội:
"Không để bất kỳ ai ra vào khu vực này!”
"Khống chế đối tượng gây rối!”
“Đảm bảo an toàn cho toàn bộ nhân viên y tế!”
Người đàn ông kia cuối cùng cũng bị khóa chặt hai tay, mặt úp xuống sàn, không còn cách nào vùng vẫy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play